• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người biến mất
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 60
  • Sau

Chương mười tám

K

hông nói nên lời, Sachs giơ tay lên bịt miệng.

Ôi Chúa ơi, không…

Robert-Houdin có những trò giỏi hơn người Marabout. Dù tôi nghĩ chúng suýt nữa đã giết ông ấy.

Đừng lo. Tôi sẽ đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra với cô…

Nhưng cô đã không làm được điều đó. Cô đã quá tập trung vào Gã phù thủy tới mức quên mất cô gái.

Không, không, Rhyme, có những cái chết ta không thể chối bỏ. Thảm kịch này sẽ theo cô mãi mãi.

Nhưng rồi cô nghĩ: Sẽ tới lúc khóc than. Sẽ tới lúc cho những sự buộc tội và hậu quả. Ngay lúc này, hãy nghĩ như một cảnh sát. Gã phù thủy đang ở gần đây. Gã vẫn chưa trốn thoát. Đây là một hiện trường tội ác và ta biết cần phải làm gì.

Bước một: Phong tỏa các lối thoát.

Bước hai: Phong tỏa hiện trường.

Bước ba: Xác định, bảo vệ và thẩm vấn nhân chứng.

Cô quay sang hai cảnh sát tuần tra đi cùng để phân công một phần những công việc đó. Nhưng khi Sachs định lên tiếng, cô nghe một giọng nói trên bộ đàm. “Xe tuần tra Bốn Bảy báo với mọi cảnh sát ở khu mười-hai mươi-bốn gần sông. Nghi phạm vừa phá qua hàng rào ở phía đông con đường gần hội chợ. Hiện đang ở khu West End, đang tới gần đường 78, đi bộ về phía bắc… Mặc quần bò, áo phông xanh da trời với logo Harley-Davidson. Tóc đen, có đuôi ngựa, mũ bóng chày đen. Không thấy có vũ khí… Tôi đang mất dấu gã trong đám đông… Mọi cảnh sát và xe tuần tra có mặt xin trả lời.”

Tay đi xe phân khối lớn! Gã đã bỏ quần áo doanh nhân và thay đồ nhanh. Gã đã đâm Kara để đánh lạc hướng họ rồi lẻn qua hàng rào khi cảnh sát bắt đầu đi về phía cô gái.

Và mình chỉ cách gã chưa đầy một mét!

Các cảnh sát khác trả lời xác nhận và tham gia cuộc đuổi bắt, dù có vẻ kẻ sát nhân đã đi trước khá xa. Sachs nhìn thấy Roland Bell, người đang nhìn xuống Kara, nhíu mày khi anh ấn tai nghe chiếc bộ đàm Motorola của mình gần tai hơn để lắng nghe cùng thông báo như Sachs. Ánh mắt của họ gặp nhau và anh gật đầu về hướng cần đuổi theo. Sachs ra lệnh cho một cảnh sát tuần tra gần đó phong tỏa hiện trường vụ sát hại Kara, gọi nhân viên y tế và tìm nhân chứng.

“Nhưng…” Tay cảnh sát trẻ hói đầu bắt đầu phản đối, cô đoán anh ta có vẻ không vui vẻ gì khi phải nhận lệnh từ một người trạc tuổi mình.

“Không nhưng nhị gì cả,” cô nói, không có tâm trạng để cãi cọ về việc giữa họ ai nhiều kinh nghiệm hơn ai vài tuần hay vài ngày. “Anh có thể kêu ca với cấp trên của anh về chuyện này sau.”

Nếu anh ta còn nói điều gì nữa thì cô cũng không nghe; bỏ qua cơn viêm khớp đau đớn, cô nhảy xuống cầu thang hai bậc một sau Roland Bell và bắt đầu truy đuổi gã vừa giết bạn họ.

***

Gã nhanh.

Nhưng mình còn nhanh hơn.

Cảnh sát tuần tra có sáu năm kinh nghiệm Lawrence Burke chạy nước rút ra khỏi công viên Riverside vào đại lộ West End, chỉ cách nghi phạm, một gã khốn kiếp đi xe phân khối lớn, mặc áo phông Harley khoảng sáu mét.

Chạy qua những khách bộ hành, tách họ ra, đúng như cách anh từng làm ở trường cấp ba, khi đuổi theo kẻ nhận bóng.

Và cũng giống như hồi đó, Larry52 Chân Dài đang dần thu hẹp khoảng cách.

52 Larry là tên thân mật của Lawrence.

Anh đang trên đường tới sông Hudson để giúp bảo vệ một hiện trường tội phạm vũ trang ở khu mười-hai mươi-bốn thì nghe cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ đuổi theo nghi phạm. Lúc quay lại, anh thấy mình đang nhìn trừng trừng gã – một tay đi xe phân khối lớn dơ dáy.

“Này, anh! Đứng lại!”

Nhưng gã không đứng lại. Gã né qua Burke và tiếp tục lao về phía bắc, hoảng loạn trốn chạy. Và đúng như trong trận đấu chào mừng cựu học sinh ở trường cấp ba Woodrow Wilson khi anh chạy nước rút hơn sáu mươi lăm mét đuổi theo Chris Broderick (bắt kịp và quật ngã hắn với một cú húc nghẹt thở chỉ cách đường biên cuối sân hơn nửa mét), Chân Dài tăng tốc và bắt đầu đuổi theo nghi phạm.

Burke không rút vũ khí. Trừ khi nghi phạm ta đang đuổi theo có vũ trang và có một mối đe dọa tức thì rằng gã sẽ bắn ta hay một khách qua đường, ta không thể dùng vũ khí gây chết người để buộc gã dừng lại. Và bắn vào lưng bất kỳ kẻ nào tạo ra ấn tượng rất xấu trong cuộc điều tra về nổ súng sau đó, chưa nói tới các đánh giá thăng chức và báo chí.

“Này, thằng chó chết!” Burke thở gấp.

Tay đi xe phân khối lớn ngoặt về hướng đông, xuống một con đường cắt ngang, liếc lại phía sau với cặp mắt mở to, nhìn thấy Chân Dài đang từ từ thu hẹp khoảng cách.

Gã lại rẽ sang trái, vào một ngõ hẻm. Viên cảnh sát rẽ còn mượt hơn “ngài Harley” và đã ở ngay sau lưng gã.

Một số sở cảnh sát sử dụng lưới hoặc súng sốc điện để ngăn các nghi phạm bỏ chạy, nhưng NYPD không có công nghệ cao như thế. Thêm nữa, chuyện đó cũng không quan trọng, không phải trong trường hợp này. Larry Burke còn nhiều kỹ năng khác ngoài chạy. Tắc bóng chẳng hạn.

Từ khoảng cách chưa tới một mét, anh phóng người vào không trung, nhớ nhắm lên cao và sử dụng cơ thể của chính gã đó làm tấm đỡ khi họ ngã xuống.

“Chúa ơi,” gã đi xe phân khối lớn ré lên khi họ ngã xuống sàn đá cuội và trượt vào một đống rác.

“Mẹ kiếp!” Burke thốt lên, cảm thấy một miếng da trượt ra ở cùi chỏ anh. “Thằng chó.”

“Tôi có làm gì đâu!” Gã đi xe phân khối lớn thở gấp. “Tại sao anh lại đuổi theo tôi?”

“Câm miệng.”

Burke còng tay gã và vì gã có thể chạy trối chết, anh dùng cả một dây trói bằng nhựa cột hai mắt cá gã lại. Đẹp đẽ và chặt chẽ. Anh kiểm tra cùi chỏ rướm máu.

“Mẹ kiếp, mất một miếng da rồi. Ái, đau đấy. Thằng chó.” “Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ đi hội chợ thôi. Tôi chỉ…”

Nhổ nước bọt xuống đất, Burke hít sâu vài lần. Anh quát, “Nói mày câm miệng mà không hiểu hả? Tao không nói lại đâu… Mẹ, đau thật!”

Anh lục soát người gã cẩn thận và tìm thấy một chiếc ví. Không có giấy tờ tùy thân bên trong, chỉ có tiền. Kỳ lạ. Và gã cũng không có vũ khí hay ma túy, điều khá là lạ với một tay đi xe phân khối lớn.

“Anh muốn dọa nạt tôi thế nào thì tùy, nhưng tôi muốn có luật sư. Tôi sẽ kiện anh! Nếu anh nghĩ tôi làm gì sai, thì anh lầm quá rồi, sĩ quan.”

Burke lôi áo sơ-mi và áo phông của gã ra và chớp mắt. Ngực và bụng gã đầy sẹo. Nhìn thật kinh dị. Nhưng điều kỳ lạ hơn là một cái túi quấn quanh hông gã, như những chiếc túi bao tử mà anh và vợ vẫn đeo khi họ đi du lịch châu Âu. Burke nghĩ trong đó có giấu hàng cấm, nhưng không, tất cả những gì gã giấu là một cặp quần chạy bộ, một cái áo len chui cổ, quần dài, áo phông trắng và một chiếc điện thoại di động. Và – điều này mới thực sự lạ lùng – đồ trang điểm. Cả một đống giấy vệ sinh cuộn lại nữa, nhồi thành một đống, như thể gã đang cố làm cho mình trông béo ị.

Lạ lùng thật…

Burke hít sâu lần nữa và không may hít phải mùi rác và nước tiểu từ trong con ngõ. Anh ấn nút chiếc bộ đàm Motorola của mình. “Cảnh sát tuần tra Năm Hai Một Hai báo Trung tâm… Tôi đang tạm giữ nghi phạm ở khu mười-hai mươi-bốn, K.”

“Có bị thương không?”

“Không.”

Trừ mỗi cái cùi chỏ đau kinh khủng.

“Địa điểm?”

“Cách một khối nhà rưỡi chỗ West End, K. Đợi một lát, tôi sẽ lấy địa chỉ đường ngang.”

Burke bước ra đầu con ngõ để nhìn biển tên đường và đợi các đồng đội của anh xuất hiện. Chỉ khi đó adrenaline mới bắt đầu hạ xuống, để lại một trạng thái phởn phơ dễ chịu. Không bắn một phát nào. Một thằng khốn đã bị hạ gục… Thật khoái trá, cảm giác thật tuyệt – gần tuyệt như trận bóng mười hai năm trước, hạ gục Chris Broderick, kẻ đã ré lên như đàn bà khi ngã vật xuống mặt sân ngay cách đường biên gần một mét, dù trước đó đã chạy gần trọn nửa sân mà không hề hay biết Larry Chân Dài bám theo ngay đằng sau.

***

“Này, cô không sao chứ?”

Bell chạm vào vai Amelia Sachs. Cô bị chấn động bởi cái chết của Kara tới mức không thể trả lời. Cô gật đầu, không thể thở nổi vì đau buồn.

Phớt lờ cơn đau ở đầu gối vì đã đi bộ nhiều trước đó, Sachs và viên thanh tra tiếp tục lao nhanh về phía West End, hướng mà cảnh sát tuần tra Burke đã gọi qua bộ đàm báo anh ta bắt được kẻ giết người.

Không biết Kara có anh em gì không. Ôi Chúa ơi, chúng ta sẽ phải báo với gia đình cô ấy.

Không, không phải chúng ta.

Mình sẽ phải làm chuyện đó. Đấy là lỗi của mình. Mình sẽ gọi cuộc điện thoại đó.

Phát ốm vì khổ sở, cô đi nhanh về phía con ngõ. Bell liếc cô lần nữa, hít sâu để lấy hơi.

Nhưng ít ra họ đã bắt được Gã phù thủy.

Dù trong thâm tâm, cô thấy tiếc vì mình không phải là người bắt được gã. Cô ước gì có thể một mình đối mặt với Gã phù thủy trong ngõ hẻm đó. Sẽ là một cuộc đấu súng căng thẳng. Cô có thể dùng khẩu Glock và bắn một viên duy nhất vào vai gã. Trong phim ảnh, những vết súng vào vai chỉ là vết thương ngoài da thịt, gây bất tiện, và người hùng vẫn sống mà chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên ngoài đời thực, ngay cả một viên đạn nhỏ thôi cũng có thể làm thay đổi cuộc đời ta trong một thời gian dài, rất dài. Đôi khi là mãi mãi.

Nhưng kẻ sát nhân đã bị bắt và cô phải hài lòng với việc kết án những vụ giết người.

Đừng lo, đừng lo, đừng lo…

Kara…

Sachs nhận ra rằng cô thậm chí không biết tên thật của cô ấy.

Đó là nghệ danh, nhưng tôi cũng chủ yếu dùng cái tên ấy. Hay hơn cái tên mà cha mẹ tôi đã tử tế đặt cho tôi.

Phần thông tin nhỏ nhoi còn thiếu đó khiến cô suýt khóc.

Cô nhận ra là Bell đang nói gì đó với cô.

“Này, cô nghe tôi nói chứ, Amelia?” Một cái gật đầu cộc lốc.

Họ rẽ vào đường 88, nơi viên cảnh sát tuần tra đã bắt được nghi phạm. Cả hai đầu con đường đã bị các xe tuần tra phong tỏa. Bell nhìn lên phía ngã tư và để ý thấy một con hẻm. “Ở đó,” anh nói và chỉ tay. Anh gọi một số cảnh sát – cả thanh tra mặc thường phục và cảnh sát tuần tra mặc đồng phục – đi theo họ.

“Được rồi, hãy đi tóm gã nào,” Sachs lầm bầm. “Trời, tôi hy vọng Grady sẽ lãnh vụ này.”

Họ dừng lại và nhìn vào con ngõ sâu âm u. Không thấy một bóng người.

“Không phải là chỗ này sao?” Bell hỏi.

“Anh ấy nói là 88, đúng không?” Sachs hỏi. “Một khối nhà rưỡi ở đông West End. Tôi chắc chắn thông tin qua bộ đàm là vậy.”

“Tôi cũng vậy,” một viên thanh tra nói.

“Rõ ràng phải là nơi này.” Cô nhìn lại con phố. “Đâu còn ngõ hẻm nào khác.”

Ba cảnh sát nữa tới chỗ họ. “Chúng ta đã lầm sao?” Một người hỏi rồi nhìn quanh. “Có phải là nơi này không?”

Bell gọi qua chiếc bộ đàm Motorola của anh, “Cảnh sát tuần tra Năm Hai Một Hai, trả lời, K.”

Không có câu trả lời.

“Cảnh sát tuần tra Năm Hai, anh đang ở trên đường nào, K?”

Sachs liếc nhìn con hẻm. “Ôi, không.” Tim cô như chùng xuống.

Chạy về phía trước, cô tìm thấy một chiếc còng tay bị mở nằm trên mặt đường đá cuội gần một đống rác. Bên cạnh đó là một dây trói bằng nhựa đã bị cắt ra. Bell chạy tới cạnh cô.

“Gã đã thoát khỏi chiếc còng chết tiệt và cắt dây trói.” Sachs nhìn quanh.

“Vậy họ đâu?” Một cảnh sát mặc đồng phục hỏi.

“Larry đâu rồi?” Một người khác hỏi.

“Chắc đang đuổi theo?” Một người giải thích. “Có lẽ anh ấy không ở trong khu vực có sóng.”

“Có thể,” Bell lầm bầm. Sự lo ngại trong giọng nói của anh phản ánh thực tế là những chiếc bộ đàm Motorola cực mạnh hiếm khi trục trặc và tầm thu phát sóng của chúng trong thành phố tốt hơn hầu hết đám điện thoại di động.

Bell gọi báo mã 10-3953, nghi phạm trốn thoát, một cảnh sát đang truy đuổi hoặc đã mất tích. Anh hỏi tổng đài xem liệu có tín hiệu gì từ Burke không, nhưng được thông báo là không có. Cũng không có thông tin từ bên thứ ba nào về việc có nổ súng ở khu vực lân cận.

53 Mã tình huống khẩn cấp của cảnh sát ở Mỹ.

Sachs đi dọc theo con hẻm, tìm kiếm bất kỳ đầu mối nào có thể cho thấy kẻ sát nhân đã đi đâu hay nơi mà Gã phù thủy có thể đã vứt xác viên cảnh sát tuần tra nếu gã lấy được súng của Burke và giết anh. Nhưng cả cô lẫn Bell đều không tìm thấy dấu hiệu gì của viên cảnh sát hay nghi phạm. Cô quay sang nhóm cảnh sát đang ở đầu con hẻm.

Thật là một ngày tồi tệ. Hai người chết sáng nay. Kara nữa.

Và giờ là một cảnh sát mất tích.

Tay cô giơ lên chỗ loa/micro của chiếc bộ đàm SP-50 và lấy nó khỏi vai. Đã tới lúc báo lại mọi chuyện với Rhyme. Ôi trời. Không muốn thực hiện cuộc gọi này chút nào. Cô gọi cho Trung tâm qua bộ đàm và yêu cầu nối máy. Khi cô đang đợi cuộc gọi được kết nối, cô cảm thấy một cú giật ở tay áo.

Sachs quay ra. Khi mà cô hít một hơi thật sâu vì sốc, chiếc micro tuột khỏi tay cô và rơi ra một bên. Thật không thể tin nổi.

Hai người đang đứng trước mặt cô. Một là viên cảnh sát hói đầu mà Sachs đã ra lệnh ở hội chợ mười phút trước.

Người kia là Kara, mặc một chiếc áo gió NYPD. Cô gái trẻ nhíu mày, nhìn xuống con hẻm. Cô hỏi, “Vậy gã đâu?”