• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người biến mất
  3. Trang 24

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 60
  • Sau

Chương mười chín

C

ô có sao không?” Sachs lắp bắp. “Sao… Đợi đã, đã xảy ra chuyện gì?”

“Có sao không ư? Tôi ổn…” Kara nhận ra vẻ mặt kinh ngạc của viên cảnh sát và nói, “Ý cô là cô không biết thế hả?”

Viên cảnh sát hói đầu nói với Sachs, “Tôi đã cố nói với cô. Nhưng cô chạy mất trước khi tôi kịp nói.”

“Nói với tôi…?” Giọng Sachs không còn rõ nữa. Cô vẫn còn sững sờ – và khó hiểu kèm theo sự nhẹ nhõm – tới mức không thể lên tiếng.

“Cô nghĩ là tôi bị thương thật sao?” Kara nói. “Ôi Chúa ơi.” Bell tiến lại và gật đầu chào Kara, trong khi cô nói, “Amelia không biết.”

“Chuyện gì?”

“Kế hoạch của chúng ta. Vụ đâm người giả.”

Bell trông hoàn toàn sửng sốt. “Chúa ơi, cô nghĩ là cô ấy chết thật sao?”

Viên cảnh sát tuần tra nhắc lại với Bell, “Tôi đã cố báo với cô ấy. Đầu tiên, tôi không tìm được cô ấy và đến khi tìm được, cô ấy chỉ nói với tôi là phải phong tỏa hiện trường và gọi cho cấp cứu rồi đi mất.”

Kara giải thích, “Roland và tôi đã nói chuyện với nhau. Chúng tôi xác định là Gã phù thủy sẽ thực sự làm hại ai đó – có lẽ phóng hỏa hay bắn hay đâm người nào đấy. Cô biết đấy, đánh lạc hướng chúng ta để gã có thể trốn thoát. Nên chúng tôi nghĩ tự chúng tôi sẽ dựng lên màn đánh lạc hướng.”

“Để xua thằng đó khỏi bụi rậm,” Bell bổ sung. “Cô ấy lấy ít sốt cà chua ở quầy đồ ăn, bôi lên người, hét lên rồi ngã xuống.”

Kara mở chiếc áo gió màu xanh ra để lộ những vết ố màu đỏ trên chiếc áo màu tím của cô.

Viên thanh tra nói tiếp, “Chúng tôi đang lo là một số người ở hội chợ có thể bị sốc quá mức…”

Chà, dễ hiểu thôi…

“… nhưng chúng tôi nghĩ rằng như thế còn tốt hơn là có người nào đó thực sự bị Gã phù thủy tấn công.” Bell nói thêm đầy tự hào, “Là ý của cô ấy đấy. Không đùa đâu.”

“Tôi có cảm giác về việc gã sẽ suy nghĩ như thế nào,” cô gái trẻ nói.

“Chúa ơi.” Sachs thấy cả người mình đang run rẩy. “Mọi chuyện thật quá.”

Bell gật đầu. “Cô ấy giả chết rất giỏi.”

Sachs ôm lấy cô gái rồi nói cương quyết, “Nhưng từ giờ trở đi hãy ở sát cạnh chúng tôi. Hoặc báo cho tôi biết. Tôi còn quá trẻ để bị đau tim.”

Họ đợi một lúc nữa nhưng không có tin tức gì về việc tìm thấy nghi phạm ở khu vực đó. Cuối cùng Bell nói, “Cô tìm kiếm hiện trường ở đây, Amelia. Tôi sẽ đi hỏi chuyện nạn nhân. Xem xem cô ấy có thể cung cấp thông tin gì có ích cho chúng ta không. Gặp lại cô ở hội chợ.”

Một chiếc xe xử lý hiện trường đang đậu ở đường 88. Cô đi về phía đó và bắt đầu thu thập thiết bị cần thiết để xử lý hiện trường. Một giọng nói vang lên qua chiếc loa đang đung đưa của cô, làm cô giật mình. Cô lấy tai nghe không dây khỏi thắt lưng và cắm vào. “Tám Tám Năm. Nhắc lại, K.”

“Sachs, chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Anh nghe nói em đã tóm được gã và giờ gã lại trốn mất hả?”

Cô kể với Rhyme những gì đã xảy ra, về việc xua Gã phù thủy khỏi hội chợ.

“Ý của Kara hả? Giả chết sao? Hừm.” Âm thanh sau cùng – thực ra là một tiếng cằn nhằn – lại là lời khen ngợi rất lớn, theo kiểu của Lincoln Rhyme.

“Nhưng gã đã biến mất,” Sachs bổ sung. “Và chúng ta cũng không tìm thấy viên cảnh sát kia. Có thể anh ta đang truy đuổi. Nhưng chúng ta không biết chắc. Roland đang hỏi người phụ nữ mà chúng ta đã cứu được. Xem xem cô ấy có đầu mối nào không.”

“Được rồi, hãy xử lý hiện trường đi, Sachs.”

“Những hiện trường,” cô sửa lại chua cay. “Tiệm cà phê, ao nước, và ngõ hẻm này. Quá nhiều.”

“Không nhiều đâu,” anh đáp. “Có gấp ba cơ hội tìm được bằng chứng tốt.”

***

Rhyme có lý.

Ba hiện trường đã cho ra một lượng bằng chứng rất khá.

Đây đều là những hiện trường khó xử lý, vì một lý do khác thường: Gã phù thủy có mặt ở từng hiện trường – ít ra là bóng ma của gã lượn lờ gần đó. Khiến cô phải thường xuyên dừng lại để sờ tay vào khẩu Glock, quay ra và bảo đảm rằng kẻ giết người không đột ngột hiện ra sau lưng cô.

Tìm kiếm cho kỹ nhưng hãy cảnh giác cho bản thân.

Cô thực ra vẫn chưa thấy người nào cả. Nhưng Svetlana Rasnikov cũng đâu có thấy kẻ giết cô ấy lúc gã gỡ tấm ngụy trang màu đen ra và lẻn tới từ đằng sau, trong bóng tối.

Tony Calvert cũng không thấy gã trốn đằng sau tấm gương trong ngõ hẻm khi anh ấy đi về phía con mèo giả.

Và ngay cả Cheryl Marston cũng không thật sự nhìn thấy Gã phù thủy dù cô đã ngồi xuống và trò chuyện với gã. Cô ấy đã nhìn thấy một người hoàn toàn khác, không bao giờ ngờ tới cái chết kinh hoàng mà gã đã bày sẵn cho cô.

Sachs đi theo ô ở nhiều địa điểm khác nhau, chụp ảnh kỹ thuật số và để lại hiện trường cho bên lấy vân tay và chụp ảnh. Sau đó cô trở lại hội chợ, nơi Roland Bell đã hẹn gặp. Anh đã hỏi chuyện Cheryl Marston ở bệnh viện. Tất nhiên họ không thể tin bất kỳ điều gì kẻ sát nhân đã nói với cô (“Toàn những lời dối trá chết tiệt,” Marston tổng kết thật cay đắng) nhưng cô nhớ một số chi tiết trước khi thuốc mê phát tác. Cô mô tả gã khá tốt, bao gồm những đặc điểm về vết sẹo. Cô cũng nhớ là gã đã dừng lại ở chỗ một chiếc xe hơi. Cô nhớ hiệu xe và vài chữ cái đầu tiên của biển số. Đây là tin tốt. Có hàng trăm cách để lần từ chiếc xe tới hung thủ hay nhân chứng. Lincoln Rhyme gọi xe hơi là “thiết bị tạo bằng chứng.”

DMV54 cho biết có một chiếc xe khớp với mô tả – một chiếc Mazda 626 màu nâu vàng đời 2001 – đã bị đánh cắp ở sân bay White Plains một tuần trước. Sellitto đưa một yêu cầu định vị xe khẩn cấp cho mọi cơ quan chấp pháp ở khu vực đô thị và cử các cảnh sát đi kiểm tra những khối nhà xung quanh khu vực xảy ra vụ tấn công để xem có thể tìm được chiếc xe hay không, dù không cảnh sát nào thật sự tin rằng nó vẫn còn ở đó.

54 DMV: Viết tắt của “Department of Motor Vehicles,” tức Nha lộ vận, cơ quan cấp liên bang chịu trách nhiệm quản lý đăng ký xe và cấp giấy phép lái xe ở Mỹ.

Bell đang chốt lại mô tả của anh về thử thách kinh hoàng của Cheryl Marston thì một cảnh sát tuần tra đang nói chuyện qua bộ đàm cắt ngang anh.

“Thanh tra Bell phải không? Xin cho biết lại đó là xe gì? Chiếc xe nghi phạm lái ấy?”

“Mazda màu nâu vàng. Sáu hai sáu. Biển số xe F-E-T hai ba bảy.”

“Đúng nó rồi,” viên cảnh sát nói trong micro. Rồi anh nói thêm, “Vừa được tin – Một xe tuần tra phát hiện ra gã trên đường Tây Central Park. Họ đuổi theo gã nhưng – nghe này – gã lại lái qua chỗ quanh vào trong công viên. Xe tuần tra cố bám theo nhưng bị mắc kẹt ở chỗ đường đắp.”

“Đường CPW và đường nào?” Sachs hỏi. “Khoảng đường 92.”

“Có lẽ gã sẽ ra,” Bell nói.

“Gã sẽ ra,” Sachs nói. “Nhưng gã phải tạo khoảng cách trước.” Cô hất đầu về phía thùng bằng chứng. “Mang tất cả những thứ này về cho Rhyme,” cô nói và mười giây sau đã ngồi trong chiếc Camaro của mình và khởi động xe. Cô lắp còi hụ và kéo cửa kính lên.

“Amelia, đợi chút đã!” Bell gọi. “Đội Khẩn cấp đang trên đường tới.”

Tiếng cao su rít lên và đám khói xanh mà những lốp xe Goodyears bỏ lại đằng sau là câu trả lời duy nhất của cô với Bell.

***

Lao về phía đường Tây Central Park, nhằm hướng bắc, Sachs tập trung vào việc tránh khách bộ hành, những chiếc xe hơi nhỏ, người đi xe đạp và người trượt ván.

Cả những xe nôi em bé nữa. Chúng ở khắp nơi. Trời, tại sao đám nhóc này không ở nhà mà ngủ chứ?

Cô gắn đèn chớp màu xanh da trời lên bảng điều khiển và cắm nó vào cái bật lửa điện. Ánh sáng xanh bắt đầu xoay vòng và khi cô lao đi, cô thấy mình đang ấn còi khớp với ánh sáng đó.

Một mảng màu xám hiện ra trước mặt cô.

Chết tiệt… Khi cô phanh gấp để tránh một người bỗng nhiên quay lưng đi ngược lại, chiếc Camaro sượt ngang và chỉ cách chưa tới nửa mét hông một chiếc xe giá bằng thu nhập hai năm của cô. Rồi cô lại nhấn ga và chiếc General Motors lao đi. Cô cố gắng duy trì tốc độ khoảng 80 km/h cho tới khi xe cộ thưa dần, ở khoảng đường 90, rồi cô đạp lút ga.

Trong vài phút cô đã tăng tốc lên thành 112 km/h.

Có tiếng nói chuyện trong tai nghe chiếc bộ đàm Motorola của cô, đang nằm trên ghế hành khách phía trước. Cô cầm nó bằng một tay và bật lên.

“Chào?” Cô nói, bỏ qua mọi vờ vịt về sự cần thiết của các mã cảnh sát.

“Amelia à? Roland đây,” Bell gọi. Anh cũng bỏ qua các tiêu chuẩn liên lạc.

“Nói đi.”

“Chúng tôi đang cử xe tới.”

“Gã ở đâu?” Cô hỏi, hét lớn trong tiếng gầm rú của động cơ. “Đợi đã… Được rồi, gã lái xe ra khỏi công viên ở Bắc Central Park. Tạt hông một chiếc xe tải và đi tiếp.”

“Đi đâu?”

“Chuyện đó… Là chưa đầy một phút trước. Gã đang đi về phía bắc.”

“Hiểu rồi.”

Về phía bắc là vào khu Harlem sao? Sachs suy nghĩ. Có vài đường từ khu vực đó ra khỏi thành phố nhưng cô ngờ rằng gã sẽ không đi đường nào trong số đó; chúng đều có cầu và hầu hết qua các đường cao tốc có kiểm soát ra vào, nơi gã sẽ dễ dàng bị mắc lại.

Nhiều khả năng hơn là gã sẽ bỏ chiếc xe năm chỗ ở một khu tương đối vắng vẻ và ăn cắp một chiếc khác.

Một giọng mới vang lên trong tai nghe của cô. “Sachs, chúng ta đã thấy gã!”

“Ở đâu, Rhyme?”

Gã vừa rẽ về phía tây lên đường 125, nhà tội phạm học giải thích. “Gần đại lộ Năm.”

“Em sắp vào đường 125 và Adam Clayton Powell. Em sẽ cố ngăn gã. Nhưng hãy cử người yểm trợ,” cô nói.

“Quân ta đang trên đường, Sachs. Em đi nhanh cỡ nào?”

“Em không thật sự nhìn đồng hồ.”

“Có lẽ như vậy tốt hơn. Hãy để ý nhìn đường.”

Sachs bóp còi inh ỏi qua giao lộ đông đúc của đường 125. Cô đậu theo chiều kim đồng hồ, chặn các làn đi về hướng tây. Cô nhảy ra khỏi xe, khẩu Glock trong tay. Vài chiếc xe bị chặn lại trên làn về hướng đông. Sachs hét lên với những tài xế, “Bước ra! Cảnh sát đang làm việc. Bước ra khỏi những chiếc xe đó và nấp đi.” Những tài xế – một người giao hàng và một phụ nữ mặc đồng phục McDonald’s – ngay lập tức làm theo lệnh.

Giờ mọi làn xe trên đường 125 đã bị chặn. “Tất cả mọi người,” cô hét. “Nấp đi! Ngay!”

“Mẹ nó.”

“Ừ.”

Cô liếc sang bên phải và thấy bốn gã ma cà bông đang tựa vào một hàng rào lưới mắt cáo, nhìn chằm chằm với sự hứng thú quen thuộc vào khẩu súng sản xuất ở Áo, chiếc xe ở Detroit và cô gái tóc đỏ chủ nhân của chúng.

Hầu hết mọi người trên đường đã nấp, nhưng bốn gã choai choai vẫn ở nguyên tại chỗ và trông thật thoải mái như đang trong kỳ nghỉ. Sao phải đi đâu? Chẳng mấy khi được xem một bộ phim Wesley Snipes55 ngay trong khu nhà họ.

55 Wesley Snipes, sinh năm 1962, đạo diễn và diễn viên người Mỹ chuyên các phim hành động.

Từ xa, Sachs thấy chiếc Mazda điên cuồng len lỏi qua luồng giao thông khi nó tăng tốc về phía tây đến chỗ rào chắn đường ngẫu hứng của cô. Gã phù thủy không để ý thấy rào chắn cho tới khi đã đi qua con đường mà lẽ ra gã có thể rẽ vào để tránh được cô. Gã phanh gấp lại. Ở đằng sau, một chiếc xe tải chở rác đang rẽ cũng phanh gấp. Tài xế và những người gom rác lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra và bỏ chạy, để lại chiếc xe tải chắn phía sau xe gã.

Cô nhìn sang đám nhóc lần nữa. “Cúi đầu xuống!” Cô nói. Cười khinh khỉnh, chúng phớt lờ cô.

Sachs nhún vai, dựa lên nắp ca-pô của chiếc Camaro và nhắm vào kính trước chiếc xe kia.

Vậy là cuối cùng Gã phù thủy đã ở đây. Cô có thể nhìn thấy mặt gã, chiếc áo phông Harley màu xanh da trời của gã. Bên dưới chiếc mũ màu đen là túm tóc đuôi ngựa giả hất tới lui khi gã đang tuyệt vọng tìm đường trốn thoát.

Nhưng không còn ngả nào.

“Anh! Trong chiếc Mazda! Ra khỏi xe và nằm xuống đất!” Không có tiếng trả lời.

“Sachs?” Giọng Rhyme vang lên qua tai nghe. “Em có thể…” Cô gỡ tai nghe ra và lại nhắm kỹ lần nữa vào hình chiếu của đầu kẻ sát nhân.

Ta có súng thì ta bắn thôi…

Nghe những lời của thanh tra Mary Shanley văng vẳng trong đầu, Sachs hít sâu và giữ chắc khẩu súng, nhắm hơi cao, hơi lệch sang trái, bù cho trọng lực và làn gió dễ chịu tháng Tư.

Khi ta nổ súng, không còn gì tồn tại ngoài ta và mục tiêu, được kết nối bởi một sợi dây vô hình, như một nguồn ánh sáng lặng lẽ. Khả năng ta bắn trúng mục tiêu phụ thuộc hoàn toàn vào khởi đầu của nguồn năng lượng đó. Nếu nguồn gốc của nó là từ trong não bộ của ta, ta có khả năng bắn trúng mọi thứ ta đang ngắm. Nhưng nếu là từ trái tim, ta gần như chắc chắn luôn bắn trúng. Những nạn nhân của Gã phù thủy – Svetlana Rasnikov, Tony Calvert, Cheryl Marston, cảnh sát Larry Burke – giờ chất đầy sức mạnh trong trái tim cô và cô biết mình sẽ không bắn trượt.

Xem nào, cô nghĩ, thằng chó đẻ. Lao chiếc xe lên đi. Lao đến chỗ tao nào.

Coi nào!

Cho tao một cái cớ…

Chiếc xe nhích lên trước. Ngón tay cô trượt vào cò súng. Như thể cảm nhận được điều đó, Gã phù thủy phanh xe lại.

“Coi nào,” cô thấy mình đang thì thầm.

Cô nghĩ cách xử lý tình huống này. Nếu gã chỉ cần cố tìm cách thoát khỏi thôi, cô sẽ bắn vỡ quạt tản nhiệt hoặc một lốp xe và cố gắng bắt sống gã. Nhưng nếu gã lái xe lao vào cô hay lao ra vỉa hè, định làm hại một người khác, thì cô sẽ bắn hạ.

“Hay!” Một thằng nhóc trên vỉa hè nói.

“Bắn mẹ nó đi!”

“Bắn vỡ mông nó đi, em ơi!”

Bọn mày không phải thuyết phục tao, lũ nhóc. Sẵn sàng, rất muốn và có thể…

Cô đã quyết định rằng chỉ cần gã lái khoảng ba mét về phía cô thôi, ở bất kỳ tốc độ nào, cô sẽ nổ súng. Động cơ của chiếc xe hơi màu như băng y tế cá nhân rú lên và cô nhìn thấy – hay tưởng tượng ra – chiếc xe đang run lên.

Ba mét. Đó là tất cả những gì tao cần.

Một tiếng gầm nữa từ động cơ. Chạy ngay đi! Cô cầu khẩn trong im lặng.

Sachs nhìn thấy một khối màu vàng chậm rãi tiến lại đằng sau chiếc Mazda.

Một chiếc xe buýt trường học của nhà thờ Zion Prophetic Tabernacle56, đầy trẻ con, rẽ chỗ góc quanh để hòa vào làn xe, người tài xế không hay biết chuyện đang xảy ra. Nó dừng lại ở một góc giữa chiếc Mazda và chiếc xe tải chở rác.

 56 Nghĩa là Lều hội ngộ Tiên tri Do Thái giáo.

Không…

Ngay cả một phát bắn trúng thẳng mục tiêu cũng không thể ngăn được viên đạn, vốn có thể lệch hướng và bay vào chiếc xe buýt sau khi đã đi xuyên qua mục tiêu.

Bỏ tay khỏi cò súng, chĩa nòng súng hướng lên trời một cách an toàn, Sachs nhìn qua kính trước chiếc Mazda. Cô có thể thấy chuyển động thoáng qua của đầu Gã phù thủy khi gã liếc lên trên và sang bên phải, định vị chiếc xe buýt trong gương chiếu hậu.

Sau đó gã nhìn lại phía cô và cô có ấn tượng là gã đã mỉm cười, suy luận rằng giờ cô không thể nổ súng.

Tiếng rít của bánh trước chiếc Mazda vang động khắp con đường khi gã đạp ga lút sàn và lao về phía Sachs với tốc độ ngày càng cao. Gã lao thẳng về phía viên nữ cảnh sát và chiếc Camaro của cô, vốn có màu vàng sáng hơn nhiều so với chiếc xe buýt trường học nhà thờ, mà sự hiện diện của nó đúng là phúc lành của ơn trên bảo vệ cho Gã phù thủy.