• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người biến mất
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 60
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 60
  • Sau

Chương hai mươi lăm

L

ưỡi dao cạo trong tay Gã phù thủy biến mất.

Gã không cất nó đi, cũng không giấu nó. Lúc trước vật thể kim loại hình chữ nhật còn ở giữa những ngón tay của gã, nhắm vào mặt Rhyme; lập tức, nó đã biến mất.

Gã đàn ông – tóc nâu, không râu, mặc một bộ đồng phục cảnh sát – đi vòng quanh phòng, kiểm tra sách vở, đĩa CD, các tấm poster. Gã có vẻ gật đầu tán thưởng với thứ gì đó. Gã nghiên cứu một vật trang trí đáng tò mò: một bức tượng thờ nhỏ màu đỏ, bên trong có hình vị chiến thần của người Hoa và vị thần của giới cảnh sát, Quan Đế66. Có vẻ Gã phù thủy cho rằng không có gì phi lý khi một vật như thế xuất hiện trong phòng ngủ một nhà khoa học pháp y.

66Tức Quan Vũ, hay Quan Vân Trường (? - 220), chiến tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc, được thờ phụng rộng rãi ở Trung Quốc, bao gồm trong giới cảnh sát.

Gã quay sang Rhyme.

“Chà,” gã nói bằng giọng thì thầm từ cổ họng, nhìn qua chiếc giường Flexicair. “Mày không giống tao tưởng.”

“Chiếc xe hơi,” Rhyme nói. “Dưới sông? Bằng cách nào?”

“À, chuyện đó hả?” Gã nói một cách thô bạo. “Trò Xe chìm hả? Tao chưa bao giờ ở trong xe. Tao ra khỏi xe ở chỗ những bụi cây cuối con đường đó. Một trò đơn giản: một cửa sổ đóng – để những nhân chứng chỉ thấy chủ yếu ánh phản quang – và nón của tao ở trên chỗ tựa đầu ghế tài xế. Chỉ sự tưởng tượng của khán giả là nhìn thấy tao. Houdini không bao giờ có mặt trong những cốp xe và thùng chứa mà ông ấy giả vờ là đã thoát ra từ đó.”

“Vậy những vết trượt bánh không phải là do phanh xe,” Rhyme nói. “Chúng là do tăng tốc.” Anh thấy giận dữ vì đã bỏ qua chi tiết đó. “Anh đã đặt một viên gạch lên chân ga.”

“Một viên gạch nhìn sẽ không tự nhiên khi đám thợ lặn tìm thấy chiếc xe; tao nhấn chân ga bằng một chiếc giày.” Gã phù thủy nhìn Rhyme chăm chú và hỏi bằng giọng thì thầm, “Nhưng mày không bao giờ tin là tao đã chết.” Đó không phải là một câu hỏi.

“Làm sao anh vào được trong này mà tôi không nghe thấy?”

“Tao đã ở đây từ trước. Tao lẻn lên lầu cách đây mười phút. Tao cũng ở dưới lầu trong phòng chiến tranh của mày nữa, hay bất cứ tên nào mày gọi căn phòng đó. Không ai để ý đến tao hết.”

“Anh mang bằng chứng tới đúng không?” Rhyme mơ hồ nhớ lại hai cảnh sát tuần tra đẩy xe có những hộp bằng chứng được thu thập bên ngoài trường Neighborhood và trong phòng khách sạn của mục sư Swensen.

“Đúng vậy. Tao đợi ở chỗ vỉa hè. Tay cảnh sát đó tới với mấy cái hộp. Tao chào hắn và đề nghị giúp đỡ. Không ai lại ngăn mày nếu mày mặc đồng phục và có vẻ hành động có chủ đích.”

“Và anh trốn ở đây, ẩn mình sau một tấm lụa có màu của những bức tường.”

“Mày đã biết trò đó, đúng không?”

Rhyme nhíu mày, nhìn đồng phục của gã. Nó có vẻ là đồ thật, không phải đồ biểu diễn. Nhưng trái với quy định, không có bảng tên trên ngực áo. Trái tim anh bỗng chùng xuống. Anh biết bộ đồ đó ở đâu ra. “Anh đã giết anh ấy, Larry Burke… Anh đã giết anh ấy và ăn cắp quần áo của anh ấy.”

Gã phù thủy liếc xuống bộ đồng phục và nhún vai. “Ngược lại. Ăn cắp bộ đồng phục trước,” giọng gã thì thầm, lơ lửng. “Thuyết phục hắn là tao muốn hắn trần truồng để cho tao có cơ hội trốn thoát. Hắn đã giúp tao không phải lột đồ sau đó. Rồi tao mới bắn hắn.”

Nghĩ lại, Rhyme nhớ rằng anh đã cân nhắc nguy cơ Gã phù thủy lấy được bộ đàm và vũ khí của Burke. Tuy nhiên, anh đã không nghĩ tới việc gã dùng đồng phục của anh ta như một bộ đồ thay nhanh để tấn công những kẻ đuổi theo. Anh thì thầm hỏi, “Thi thể anh ấy ở đâu?”

“Bên West Side.”

“Ở đâu?”

“Tao nghĩ tao sẽ giữ kín chuyện đó cho mình. Sẽ có người tìm ra hắn trong một, hai ngày nữa. Ngửi thấy hắn. Thời tiết đang ấm.” “Thằng chó đẻ,” nhà tội phạm học quát. Hiện giờ anh có thể là dân thường, nhưng trong sâu thẳm, Lincoln Rhyme vẫn luôn là một cảnh sát. Và không có sự gắn bó nào gần gũi hơn giữa những cảnh sát với nhau.

Thời tiết đang ấm…

Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi một cách thoải mái, “Làm sao anh tìm được tôi?”

“Ở hội chợ đồ thủ công. Tao đã tới gần đồng đội của mày. Nữ cảnh sát tóc đỏ. Rất gần. Gần như tao đang ở với mày đây. Tao cũng đã thở vào cổ nó – tao không chắc là thích cái nào hơn… Đằng nào đi nữa, tao cũng nghe nó nói chuyện với mày trên bộ đàm. Nó nhắc đến tên mày. Rồi chỉ cần chút tìm kiếm là ra. Mày ở khắp các mặt báo, mày biết không. Mày nổi tiếng mà.”

“Nổi tiếng? Một tên què quặt như tôi sao?”

“Có vẻ thế.”

Rhyme lắc đầu và nói chậm rãi, “Đó là chuyện xưa rồi. Chuỗi lệnh đã bỏ qua tôi từ lâu rồi.”

Từ “lệnh” truyền từ môi Rhyme qua micro tới đầu giường vào trong phần mềm nhận diện giọng nói ở máy tính của anh. “Lệnh” là từ khóa nói với chiếc máy tính hãy sẵn sàng nhận chỉ thị. Một cửa sổ mở ra trên màn hình, mà anh có thể nhìn thấy nhưng Gã phù thủy thì không. Ra lệnh gì? Nó lặng lẽ hỏi.

“Chuỗi lệnh sao?” Gã phù thủy hỏi. “Ý mày là gì?”

“Tôi từng phụ trách sở cảnh sát. Giờ thì đôi khi các sĩ quan trẻ còn không thèm nghe điện thoại của tôi.”

Chiếc máy tính nghe được hai chữ cuối của câu đó. Nó đáp lại: Anh muốn gọi cho ai?

Rhyme thở dài. “Tôi sẽ kể với anh một chuyện: Hôm nọ tôi cần liên lạc với một cảnh sát. Một thiếu úy. Lon Sellitto.”

Chiếc máy tính báo: Gọi Lon Sellitto.

“Và tôi nói với anh ấy…”

Gã phù thủy bất thần nhíu mày.

Gã bước nhanh tới, kéo màn hình ra khỏi phía trước mặt Rhyme và nhìn vào nó. Kẻ sát nhân nhăn mặt, bứt dây điện thoại ra khỏi tường và rút điện máy tính. Một tiếng phụp khẽ vang lên.

Lúc gã đàn ông đứng cách anh nửa mét, Rhyme ấn đầu anh vào gối, hy vọng lưỡi dao cạo kinh khủng sẽ hiện ra. Nhưng Gã phù thủy bước lùi lại, thở sâu với nhịp như bị suyễn. Gã có vẻ ấn tượng hơn là tức giận trước những cố gắng của nhà tội phạm học.

“Mày biết chuyện đó, đúng không?” Gã hỏi, mỉm cười lạnh lẽo. “Chỉ là ảo ảnh. Mày làm tao phân tâm bằng những lời liến thoắng rồi thực hiện một màn đánh lạc hướng bằng lời kinh điển. Mẹo bằng lời, bọn tao gọi thế. Giỏi đấy. Những gì mày nói rất tự nhiên – tới khi mày nhắc đến cái tên đó. Chính cái tên đã phá hỏng hết. Hiểu không, nó nói với tao điều đó là không tự nhiên. Nó khiến tao nghi ngờ. Nhưng cho tới lúc đó mày đã làm tốt.”

Người bất động…

Gã nói tiếp, “Nhưng tao cũng giỏi.” Gã phù thủy chìa một bàn tay trống ra phía trước. Rhyme co rúm người lại khi những ngón tay sượt qua mắt anh. Anh cảm thấy có thứ gì đó vừa sượt qua tai. Khi bàn tay Gã phù thủy hiện ra một giây sau đó, có bốn lưỡi dao cạo lưỡi kép nằm giữa những ngón tay. Gã nắm tay lại thành nắm đấm và bốn lưỡi dao trở thành một lưỡi, được giữ giữa ngón cái và ngón trỏ.

Không, làm ơn… Tệ hơn cả sự đau đớn, Rhyme kinh hoàng trước việc sẽ mất đi một giác quan nữa. Tên sát nhân đẩy lưỡi dao lam gần mắt Rhyme, di chuyển nó tới lui.

Rồi gã mỉm cười và bước lùi lại. Gã liếc qua phòng, nhìn vào trong bóng của bức tường phía xa. “Giờ, thưa quý khán giả thân mến, hãy bắt đầu tiết mục của chúng ta với vài trò ảo thuật. Tôi sẽ được người bạn diễn đây hỗ trợ.” Những lời đó được nói bằng một giọng kỳ quái, đầy chất biểu diễn.

Tay gã giơ lên và những lưỡi dao lam sáng lấp lánh. Bằng một cử chỉ gọn ghẽ, Gã phù thủy giật thắt lưng chiếc quần dài và quần lót của Rhyme ra rồi phi lưỡi dao như một chiếc đĩa ném về phía phần háng trần của anh.

Nhà tội phạm học nhăn nhó.

“Anh ấy đang nghĩ gì…” Gã phù thủy nói với khán giả tưởng tượng. “Khi biết rằng lưỡi dao lam sắp chạm vào da thịt, có thể cứa vào da, vào bộ phận sinh dục, vào một tĩnh mạch hay một động mạch. Và anh ấy không hề cảm thấy gì cả!”

Rhyme nhìn trừng trừng phía trước chiếc quần của anh, chờ thấy máu.

Rồi Gã phù thủy mỉm cười, “Nhưng có thể lưỡi dao lam không nằm ở đấy… Nó ở một nơi khác. Có lẽ là ở đây.” Gã thò tay vào miệng và kéo miếng thép hình chữ nhật ra. Gã giơ nó lên. Rồi nhíu mày. “Đợi đã.” Gã lấy một lưỡi dao lam khác ra từ trong miệng. Rồi một lưỡi nữa. Gã giờ có bốn lưỡi dao lam trên tay. Gã xòe chúng ra như những lá bài rồi ném lên không trung phía trên Rhyme, người đang thở gấp và co rúm lại, đợi chúng rơi xuống người anh. Nhưng… chẳng có gì. Chúng đã biến mất.

Rhyme cảm thấy tim mình đập ở cổ và thái dương, càng lúc càng mạnh hơn, mồ hôi nhỏ xuống từ trán và thái dương. Rhyme liếc nhìn đồng hồ báo thức. Cảm giác như nhiều tiếng đồng hồ đã trôi qua. Nhưng Thom mới rời đi được mười lăm phút.

Rhyme hỏi, “Tại sao anh lại làm thế này? Những người mà anh giết ấy? Vì mục đích gì?”

“Không phải tất cả đều bị giết,” gã giận dữ nói. “Mày đã phá hỏng màn biểu diễn của tao với người cưỡi ngựa bên sông Hudson.”

“À, vậy thì bị tấn công. Tại sao lại thế?”

“Chẳng phải chuyện riêng tư nào hết,” gã nói và ho rũ rượi.

“Không phải việc riêng?” Rhyme cao giọng, ra vẻ khó tin.

“Hãy cho là vấn đề ở chỗ chúng đại diện cho điều gì thay vì chúng là ai đi.”

“Điều đó có nghĩa gì? ‘Đại diện’ ư? Giải thích xem.”

Gã phù thủy thì thầm, “Không. Tao không nghĩ là tao sẽ giải thích đâu.” Gã từ từ đi quanh giường của Rhyme, thở nặng nhọc. “Mày có biết khán giả nghĩ gì trong một màn trình diễn không? Một phần trong họ hy vọng rằng nhà ảo thuật sẽ không thoát được đúng lúc, rằng ông ấy sẽ chết đuối, rằng ông ấy sẽ ngã lên đám đinh nhọn, sẽ bị đốt cháy, bị nghiền tới chết. Có một trò gọi là Tấm gương cháy. Trò tao thích nhất. Nó bắt đầu với một ảo thuật gia tự phụ nhìn vào trong gương. Ông ấy nhìn thấy một phụ nữ đẹp ở bên kia tấm kính. Cô ta ra hiệu cho ông ấy lại gần và cuối cùng ông ấy không cưỡng được sự hấp dẫn và bước qua. Chúng ta thấy họ đã đổi chỗ. Người phụ nữ giờ ở phía trước tấm gương. Nhưng có một làn khói bốc lên, cô ta thực hiện biến y và trở thành quỷ Satan.

“Giờ thì ảo thuật gia bị mắc kẹt trong địa ngục, bị xích xuống sàn nhà. Lửa bắt đầu bắn lên từ sàn nhà xung quanh ông ấy. Một bức tường lửa ngày càng đến gần ông ấy hơn. Ngay khi ông ấy sắp sửa bị những ngọn lửa nuốt chửng, ông ấy thoát ra khỏi những sợi xích và nhảy qua lửa về phía sau tấm gương, ông ta an toàn. Con quỷ chạy về phía nhà ảo thuật, bay vào trong không khí và biến mất. Nhà ảo thuật đập vỡ tấm gương bằng một cây búa. Rồi ông ấy đi qua sân khấu, dừng lại và búng tay. Một quầng sáng vọt lên, mày hẳn có thể đoán được, ông ấy trở thành quỷ dữ… Khán giả thích màn đó… Nhưng tao biết một phần trong tâm trí mọi người mong ước lửa sẽ chiến thắng và người biểu diễn sẽ chết.” Gã dừng lại. “Và tất nhiên, thỉnh thoảng chuyện đó quả thực cũng xảy ra.”

“Anh là ai?” Rhyme thì thầm, giờ đã tuyệt vọng.

“Tao ư?” Gã phù thủy ngả người về phía trước và rít lên đầy phấn khích, “Tao là Phù thủy phương Bắc. Tao là ảo thuật gia vĩ đại nhất mọi thời. Tao là Houdini. Tao là người có thể thoát ra khỏi tấm gương đang cháy. Khỏi còng tay, xích sắt, những căn phòng khóa trái, cùm kẹp, thừng trói, bất kỳ thứ gì…” Gã nhìn Rhyme thật gần. “Trừ… trừ mày. Tao sợ rằng mày là thứ mà tao sẽ không thể thoát được. Mày quá giỏi. Tao phải ngăn được mày trước buổi chiều ngày mai…”

“Tại sao? Lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì?”

Gã phù thủy không trả lời. Gã nhìn vào trong bóng tối. “Giờ thì, quý khán giả thân mến, màn trình diễn chính của chúng tôi – Người cháy đen. Hãy nhìn nghệ sĩ trình diễn của chúng ta ở đây – không xiềng xích, không còng tay, không thừng trói. Nhưng anh ta vẫn không thể nào thoát ra được. Màn này thậm chí còn khó hơn tiết mục trốn thoát đầu tiên trên thế giới: Thánh Peter. Bị nhốt trong một hầm ngục, bị cùm, có người canh gác. Vậy mà ông ấy vẫn thoát ra. Tất nhiên, ông ấy có một người giúp sức quan trọng. Chúa. Tuy nhiên, tối nay nghệ sĩ trình diễn của chúng ta chỉ có một mình.”

Một vật nhỏ màu xám xuất hiện trên tay Gã phù thủy và gã nghiêng người về phía trước thật nhanh, trước khi Rhyme kịp xoay đầu. Kẻ sát nhân bịt miệng anh bằng một miếng băng dính.

Sau đó gã tắt hết đèn trong phòng, trừ một bóng đèn ngủ nhỏ. Gã trở lại giường của Rhyme, giơ ngón trỏ lên và búng ngón cái. Một ngọn lửa cao hơn bảy xen-ti-mét hiện ra từ ngón tay.

Gã phù thủy vẫy ngón tay tới lui. “Đang đổ mồ hôi hả, tao thấy mà.” Gã đưa ngọn lửa lại gần mặt Rhyme. “Lửa… Không hấp dẫn sao? Nó có lẽ là hình ảnh cuốn hút nhất trong ảo thuật. Lửa là sự đánh lạc hướng hoàn hảo. Ai cũng dõi theo ngọn lửa. Họ không bao giờ rời mắt khỏi ngọn lửa trên sân khấu. Tao có thể làm bất kỳ chuyện gì với tay kia mà mày không bao giờ để ý. Chẳng hạn…”

Chai rượu của Rhyme hiện ra trong tay gã. Gã đưa ngọn lửa xuống dưới chai một lúc lâu. Rồi kẻ sát nhân hớp một ngụm rượu và giơ ngón tay lửa lên trước môi gã, nhìn thẳng vào Rhyme, người đang co rúm lại. Nhưng Gã phù thủy mỉm cười, quay sang một bên và thổi quầng lửa lên trần nhà, rồi lùi lại một chút khi vạt lửa biến mất vào trong bóng tối của trần nhà.

Mắt Rhyme lấp lánh nhìn về bức tường ở góc căn phòng.

Gã phù thủy cười lớn. “Máy báo khói hả? Tao đã xử lý rồi. Không có pin đâu.” Gã thổi một quầng lửa nữa về phía trần nhà và đặt cái chai xuống.

Bỗng nhiên một cái khăn tay trắng hiện ra. Gã vẫy nó dưới mũi Rhyme. Nó thấm đẫm xăng. Mùi se se của nó làm bỏng mắt và mũi anh. Gã phù thủy cuộn chiếc khăn tay thành một sợi dây ngắn và xé toạc chiếc áo ngủ của Rhyme ra, quấn nó quanh cổ anh như một chiếc khăn choàng.

Gã đi về phía cánh cửa, lặng lẽ mở then, rồi mở cánh cửa, nhìn ra ngoài.

Mũi Rhyme ngửi thấy một mùi khác trộn với mùi xăng. Đấy là mùi gì? Một mùi nặng, ám khói… Ồ, mùi rượu. Kẻ giết người hẳn đã để chai rượu mở.

Mùi đó đang át mùi xăng. Nó đang đổ ra. Rượu whisky ở khắp nơi. Và Rhyme kinh hoàng hiểu ra những việc gã đang làm. Gã đã đổ rượu từ cửa tới giường, như một mồi dẫn cháy. Gã phù thủy vẫy ngón tay và quả bóng lửa màu trắng bay từ tay gã xuống vũng rượu.

Rượu bắt lửa và ngọn lửa màu xanh lao nhanh trên sàn nhà. Rất nhanh, đống tạp chí và một chiếc hộp các-tông ở gần giường bốc cháy. Cả một trong số những cái ghế mây nữa.

Sớm thôi, ngọn lửa sẽ leo lên tấm vải giường và bắt đầu ngấu nghiến cơ thể anh, nơi anh sẽ không thể cảm thấy, rồi mặt và đầu, nơi anh có thể cảm thấy nó trong kinh hoàng. Anh quay sang Gã phù thủy, nhưng gã đã biến mất, cánh cửa đã đóng lại. Khói bắt đầu làm mắt Rhyme cay sè và tràn vào mũi anh. Ngọn lửa bò lại gần hơn, liếm vào những chiếc hộp và sách vở và những tấm poster, làm chảy những đĩa CD.

Sớm thôi, ngọn lửa xanh và vàng sẽ bắt đầu liếm vào những chiếc chăn ở chân giường của Lincoln Rhyme.