T
hận trọng đi qua tầng hầm của Trung tâm Giam giữ Manhattan, Malerick nhớ lại cuộc đào tẩu của hắn, nhủ thầm mấy lời ba hoa với quý khán giả thân mến của hắn.
Tôi xin được chia sẻ với quý vị một mẹo của nghề ảo thuật.
Để thực sự đánh lừa được người ta, sẽ không đủ nếu chỉ đánh lạc hướng họ trong suốt màn trình diễn. Như thế là vì khi đối mặt với một hiện tượng phản lại logic, não bộ con người sẽ liên tục chiếu lại cảnh tượng đó để cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Ảo thuật gia chúng tôi gọi điều đó là “sự tái dựng”, và trừ khi chúng tôi đã bày đặt màn biểu diễn đủ khéo léo, một khán giả thông minh, đầy ngờ vực sẽ chỉ bị đánh lừa trong chốc lát và sẽ hiểu ra phương pháp của chúng tôi sau khi tiết mục kết thúc.
Vậy bằng cách nào chúng tôi đánh lừa được những khán giả này? Chúng tôi sử dụng phương pháp có vẻ đáng ngờ nhất mà chúng tôi có thể – hoặc là đơn giản đến lố bịch, hoặc là cực kỳ phức tạp.
Một ví dụ: một ảo thuật gia nổi tiếng có vẻ như đẩy cả chiếc lông công qua một chiếc khăn tay. Khán giả hiếm khi hiểu được kiểu thủ thuật nhanh tay lẹ mắt nào được sử dụng để khiến chiếc lông công có vẻ thực sự đi xuyên qua tấm vải. Phương pháp là gì? Nó quả là đã đi xuyên qua tấm vải. Có một cái lỗ trên chiếc khăn tay! Lúc đầu khán giả có nghĩ tới phương pháp này, nhưng rồi luôn cho rằng nó quá đơn giản với một nghệ sĩ trình diễn nổi tiếng như thế. Họ muốn nghĩ rằng anh ta đã làm điều gì đó tinh tế hơn nhiều.
Một trò khác: một ảo thuật gia gặp gỡ bạn bè để ăn tối ở một nhà hàng và được đề nghị biểu diễn cho họ xem vài trò. Lúc đầu anh ta từ chối nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Anh lấy một cái khăn trải bàn không dùng ra, giơ nó lên trước bàn của một cặp đôi đang ăn tối gần đó và làm biến mất họ và bàn của họ trong một giây. Những người bạn sửng sốt. Làm sao anh ấy làm được như thế? Họ không bao giờ đoán được là, do nghĩ anh ấy có lẽ sẽ được yêu cầu trình diễn, nhà ảo thuật đã sắp xếp với những người hầu bàn chuẩn bị trước một chiếc bàn sập và thuê một cặp diễn viên đóng vai cặp đôi đó. Khi anh ta giơ mảnh vải lên, họ đã biến mất ngay.
Khi tái hiện lại những gì họ đã thấy, những người ăn tối bác bỏ câu trả lời thực tế bởi nó quá là bất khả với một màn biểu diễn có vẻ ngẫu hứng như thế.
Và đó là điều xảy ra với màn ảo thuật quý vị vừa chứng kiến, màn mà tôi gọi là Tù nhân bị bắn.
Tái dựng. Nhiều ảo thuật gia quên tiến trình tâm lý này. Nhưng Malerick không bao giờ quên. Và gã đã cân nhắc cẩn trọng khi hoạch định cuộc đào thoát ở Trung tâm Giam giữ. Những cảnh sát áp giải gã trong hành lang để nhốt gã lại tin rằng họ nhìn thấy một tù nhân đã tháo được còng tay, chụp một khẩu súng và cuối cùng bị bắn chết ngay trước mắt họ.
Đã có một cú sốc, đã có sự sững sờ, đã có nỗi kinh hoàng. Nhưng thậm chí ở những khoảnh khắc cao trào như thế, tâm trí vẫn làm điều nó phải làm và trước khi khói kịp tan, các cảnh sát đã phân tích những biến cố, cân nhắc các lựa chọn và hướng hành động. Giống như bất kỳ khán giả nào khác, họ bắt đầu quá trình tái dựng, biết rằng Erick Weir là một ảo thuật gia có tài, chắc chắn họ đã tự hỏi phải chăng tiếng súng là giả.
Nhưng tai họ đã nghe thấy một phát súng thật bắn ra từ một viên đạn thật.
Mắt họ đã nhìn thấy một cái đầu vỡ toác vì viên đạn đó, và khoảnh khắc sau, một thi thể quặt quẹo với máu, não, xương và cặp mắt trợn trừng.
Sự tái dựng dẫn tới một kết luận là không thể nào một người lại tỉ mỉ tới thế để làm giả một vụ nổ súng. Nên, tự tin là gã đã chết, họ sẽ để gã lại một mình, không bị xích, trong hành lang, trong khi họ ra ngoài thực hiện cuộc gọi bộ đàm hay điện thoại hoảng loạn của họ.
Và phương pháp của tôi ư, thưa quý khán giả thân mến?
Khi họ đi dọc theo hành lang, Malerick đã lột mẩu băng dính ở hông gã ra và lấy ra một chiếc mở khóa còng tay vạn năng từ một vết đứt nhỏ trên da. Một khi thoát khỏi còng tay, gã đánh vào mặt người lính gác nữ, vào cổ họng người kia và lôi khẩu súng ra khỏi bao súng của cô ta. Một cuộc vật lộn… và cuối cùng gã nhắm khẩu súng vào sau đầu mình và bóp cò. Cùng lúc, gã cho nổ bằng cách nối mạch điện quả pháo ném nhỏ xíu gắn vào phần đầu đã cạo trên da đầu gã dưới mái tóc dài, cho nổ một túi máu giả nhỏ, những mẩu cao su màu xám và mảnh xương bò. Để tăng thêm sự khả tín cho màn trình diễn, gã sử dụng một con dao lam – giấu trong hông hắn cùng chiếc chìa khóa – để cắt da đầu, vùng cơ thể sẽ chảy máu rất dữ nhưng không đau đớn mấy.
Rồi gã nằm xuống như một hình nhân bị vứt bỏ, thở nhẹ nhất có thể. Mắt gã trợn trừng vì gã đã nhỏ vào đó những giọt nước nhỏ mắt nhớp nháp tạo ra vẻ mờ đục và giúp gã không chớp mắt.
Trời ơi, nhìn xem tôi đã làm gì đây! Ôi trời ơi! Cứu anh ta đi, có ai đó không!
A, nhưng cảnh sát Welles, đã quá trễ để cứu tôi rồi.
Tôi đã chết như một con nai bị cán ven đường.
Giờ gã đi xuống những hành lang lộng gió trong khu tầng hầm thông với nhau của các tòa nhà chính quyền cho tới khi tới chỗ tủ đồ mà gã đã ngụy trang vài ngày trước. Bên trong căn phòng nhỏ, gã lột bỏ quần áo rồi giấu các thiết bị tạo vết thương, quần áo và giầy cũ vào sau mấy chiếc hộp.
Gã mặc bộ đồ mới và trang điểm một chút, gã đã nhập vai trong không đầy mười giây.
Gã liếc nhìn ra cửa. Hành lang không người. Gã bước ra ngoài và vội vã đi tới cầu thang. Đã gần tới lúc cho màn diễn cuối.
***
“Đó là một lối thoát,” Kara nói.
Cô gái trẻ đã đi vội vã trở lại căn nhà phố của Rhyme từ Stuyvesant Manor được một lát.
“Một lối thoát ư?” Nhà tội phạm học hỏi. “Là gì vậy?”
“Nó có nghĩa là một kế hoạch thay thế. Tất cả những ảo thuật gia giỏi đều có một hoặc hai kế hoạch dự phòng cho mỗi tiết mục. Nếu anh làm hỏng hay bị khán giả phát hiện, anh phải có một kế hoạch thoát hiểm để cứu lấy màn trình diễn. Gã hẳn đã tính đến khả năng bị bắt nên đã chuẩn bị một cách để trốn thoát.”
“Làm sao gã làm được điều đó?”
“Chất nổ đặt dưới một quả bóng đựng máu trong tóc. Phát súng ư? Đó có thể là một khẩu súng giả,” cô nói. “Phần lớn những tiết mục dùng tay bắt đạn dùng đạn giả, súng giả. Chúng có một ổ đạn thứ hai. Hay chúng là súng thật, được nạp đạn giả. Gã có thể đã tráo khẩu súng của người cảnh sát đưa hắn tới phòng giam.”
“Tôi nghi ngờ điều đó,” Rhyme nói, nhìn Sellitto.
Viên cảnh sát đầu bù tóc rối đồng ý. “Phải, tôi không hiểu làm sao hắn có thể tráo được một khẩu súng của cảnh sát. Hay lấy đạn ra và nạp lại bằng đạn giả.”
Kara nói, “À, có thể đơn giản là gã giả vờ tự bắn vào mình. Tận dụng góc nhìn.”
“Còn cặp mắt thì sao?” Rhyme hỏi. “Các nhân chứng nói mắt gã trợn trừng. Gã không hề nháy mắt. Và chúng có vẻ đờ đẫn.”
“Có cả tá món đồ và thiết bị giả chết. Gã có thể dùng nước nhỏ mắt làm mờ đôi mắt. Anh có thể giữ cho mắt mở mười hoặc mười lăm phút. Và còn cả kính áp tròng tự mờ nữa. Chúng tạo ra vẻ ngoài đờ đẫn, như thể anh là một xác sống.”
Xác sống và máu giả… Chúa ơi, thật là một đống hỗn loạn.
“Làm sao gã qua được chiếc máy dò kim loại chết tiệt?”
“Chưa có những máy đó ở khu tạm giam,” Sellitto giải thích.“Họ đang trên đường tới chỗ có máy.”
Rhyme thở dài. Rồi anh hỏi, “Bằng chứng ở chỗ quái nào rồi?” Anh nhìn ra cửa tới Mel Cooper, như thể tay kỹ thuật viên gày gò có thể ngay lập tức ra lệnh chuyển bằng chứng từ Trung tâm Giam giữ vậy. Hóa ra là có hai hiện trường vụ án trong trung tâm: một là hành lang nơi vụ nổ súng giả xảy ra. Hiện trường kia là một tủ đồ của lao công ở tầng hầm khu tòa án. Một nhóm tìm kiếm đã tìm thấy thiết bị làm giả vết thương, quần áo và một số thứ khác được giấu trong một chiếc túi ở đó.
Thom phản hồi tiếng chuông cửa và lát sau Roland Bell vội vã đi vào phòng thí nghiệm. “Không thể tin nổi,” anh nói không kịp thở, tóc anh ướt đẫm mồ hôi bết lên trán. “Đã xác nhận rồi phải không? Gã đã thoát?”
“Chắc chắn rồi,” Rhyme thì thầm ảm đạm. “Đội Khẩn cấp đã lục soát nơi đó. Amelia cũng đang ở đó. Nhưng họ chưa tìm thấy đầu mối nào.”
Bell nhăn mặt, “Có thể gã đã trốn đi rồi, nhưng tôi nghĩ đã tới lúc đưa Charles và gia đình anh ấy tới nhà an toàn cho đến khi chúng ta tìm hiểu ra mọi chuyện.”
Sellitto nói, “Chắc chắn rồi.”
Viên thanh tra rút điện thoại di động của anh ra và gọi. “Luis hả? Roland đây. Nghe này, Weir đã trốn thoát… Không, không, gã không hề chết. Là giả đấy. Tôi muốn Grady và gia đình anh ấy ở nhà an toàn cho tới khi bắt được gã. Tôi sẽ gửi tới một… Cái gì?”
Trước âm thanh đột ngột, kinh hãi đó, sự chú ý của mọi người hướng về phía Bell. “Ai đang đi cùng anh ấy?… Một mình sao? Thế quái nào?”
Rhyme nhìn mặt Bell, cái nhíu mày đen tối, bí hiểm trên một khuôn mặt mà ngoài điều đó ra thì khá là thư thái. Một lần nữa, như đã quá thường xảy ra trong vụ này, Rhyme cảm thấy những biến cố có vẻ như không thể đoán trước thực ra đã được dự tính một thời gian dài trước đấy, giờ bắt đầu diễn ra.
Bell quay sang Sellitto. “Luis nói anh đã gọi và ra lệnh cho đội bảo vệ giải tán.”
“Gọi ai?”
“Gọi tới nhà Grady. Anh nói Luis cho tất cả mọi người về nhà, trừ anh ấy.”
“Tại sao tôi lại làm thế?” Sellitto hỏi. “Chó chết, lại là hắn rồi. Giống như việc lệnh cho những người canh gác ở rạp xiếc về nhà.”
Bell nói với cả nhóm, “Tình hình đang tồi tệ hơn – Grady đang một mình đi xuống trung tâm để gặp Constable về một thỏa thuận mặc cả nhận tội nào đó.” Rồi anh nói vào điện thoại, “Hãy đảm bảo gia đình đó ở cạnh nhau, Luis. Và gọi cho những người khác trong nhóm. Đưa họ trở lại ngay lập tức. Không để ai vào căn hộ đó trừ khi anh biết họ. Tôi sẽ cố tìm Charles.” Anh gác máy và gọi một số khác. Anh nghe đầu dây bên kia reo một lúc lâu. “Không ai trả lời.” Anh để lại một lời nhắn: “Charles, là Roland đây. Weir đã trốn thoát và chúng tôi không biết gã đang ở đâu và định làm gì. Ngay khi anh nghe được tin này, hãy tới gần một cảnh sát có vũ trang mà anh biết rồi gọi lại cho tôi.”
Anh cho số của anh và gọi một cuộc nữa, cho Bo Haumann, giám đốc Đội Khẩn cấp. Anh báo động với Bo rằng Grady đang trên đường tới Trung tâm Giam giữ, không có người bảo vệ.
Người đàn ông có hai khẩu súng gác máy và lắc đầu. “Gã đã bỏ chúng ta rất xa.” Anh nhìn trừng trừng vào sơ đồ bằng chứng. “Vậy thì tên khốn này toan tính gì đây?”
“Có một chuyện mà tôi biết,” Rhyme nói. “Gã không rời thành phố. Gã thích thú việc này.”
Điều duy nhất trong đời tôi, điều duy nhất có ý nghĩa gì với tôi là trình diễn. Ảo giác, ảo thuật…
***
“Cảm ơn, thưa ông. Cảm ơn.”
Tay lính gác hơi ngập ngừng trước những lời nhẹ nhàng đó khi anh đưa người đàn ông nói ra những lời đó – Andrew Constable – vào phòng thẩm vấn ở trên khu Hầm mộ, hạ Manhattan.
Tên tù nhân mỉm cười như một thầy giảng cảm ơn những giáo dân của mình vì khoản cúng dường.
Tay lính gác tháo còng tay của Constable từ tư thế còng sau lưng rồi còng lại trong tư thế còng trước mặt.
“Ông Roth đã ở đây chưa, thưa ông?”
“Ngồi xuống, câm miệng.”
“Chắc chắn rồi.” Constable ngồi xuống.
“Câm miệng.”
Hắn cũng làm theo.
Tay lính gác rời đi và, còn lại một mình trong phòng, tên tù nhân nhìn trừng trừng vào ô cửa sổ mờ đục mở ra phía thành phố. Hắn là dân quê từ đầu tới chân, nhưng hắn vẫn thích thú New York. Hắn cảm thấy sững sờ và giận dữ không thể nói nên lời với vụ 11 tháng Chín. Nếu hắn và Hội Ái quốc có quyền, biến cố đó sẽ không bao giờ xảy ra vì những kẻ định phá hoại lối sống Mỹ sẽ bị nhổ tận gốc và bị bóc trần.
Những câu hỏi khó khăn…
Một lát sau, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra và tay lính gác để Joseph Roth vào trong phòng.
“Chào, Joe. Grady đã đồng ý thương lượng rồi hả?”
“Phải. Anh ta sẽ tới trong khoảng mười phút nữa, tôi đoán thế. Tuy nhiên, anh ta sẽ cần điều gì đó thật sự quan trọng từ anh, Andrew.”
“Ồ, anh ta sẽ có thôi.” Gã đàn ông thở dài. “Và tôi đã biết được nhiều hơn kể từ lần cuối tôi nói chuyện với anh. Tôi sẽ nói với anh thế này, Joseph, tôi thật sự chán nản với những gì đang xảy ra ở Canton Falls. Và chuyện đó đã xảy ra ngay dưới mũi tôi được khoảng một năm. Câu chuyện mà Grady vẫn nói đi nói lại đấy – về việc giết các cảnh sát bang? Tôi nghĩ chuyện đó thật vớ vẩn. Nhưng không, có những kẻ thực sự toan tính điều đó.”
“Anh có cái tên nào không?”
Constable nói, “Phải có chứ. Bạn bè của tôi. Bạn tốt. Ít ra từng là thế. Bữa trưa đó ở Riverside Inn ư? Một số người quả đã thuê gã Weir đấy để giết Grady. Tôi có tên tuổi, ngày tháng, địa điểm, số điện thoại. Và còn nhiều thứ nữa. Rất nhiều người trong Hội sẽ hợp tác hoàn toàn. Đừng lo.”
“Tốt,” Roth nói, có vẻ nhẹ nhõm. “Lúc đầu Grady sẽ rất khó để mặc cả. Đó là phong cách của anh ta. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn.”
“Cảm ơn, Joe.” Constable cân đo tay luật sư của hắn. “Tôi mừng là đã thuê anh.”
“Tôi phải nói với anh điều này, Andrew, lúc đầu tôi có hơi ngạc nhiên, anh thuê một luật sư người Do Thái. Anh biết đấy, với những gì tôi nghe về anh.”
“Nhưng rồi anh biết tôi.”
“Rồi tôi được biết anh hơn.”
“Điều đó khiến tôi nhớ chuyện này, Joe, tôi đã có ý hỏi. Lễ Vượt qua là khi nào?”
“Gì cơ?”
“Ngày lễ của các anh ấy. Là khi nào?”
“Khoảng một tháng trước. Còn nhớ buổi tối tôi về sớm không?”
“Phải rồi.” Gã gật đầu. “Nó có nghĩa gì vậy, ‘Vượt qua’?”
“Khi đứa trẻ đầu tiên ở Ai Cập được sinh ra, Chúa ‘đi qua’ nhà của những người Do Thái. Ngài đã cứu những đứa con trai họ.”
“Ồ. Tôi nghĩ nó có nghĩa là các anh vượt qua một đường biên giới tới nơi an toàn hay đại khái thế. Như Hồng Hải.”
Roth cười lớn. “Phải, nghe hợp lý đó.”
“Dẫu sao đi nữa. Xin lỗi vì tôi đã không chúc mừng ngày lễ của anh.”
“Tôi trân trọng điều đó, Andrew.” Rồi anh nhìn vào mắt gã đàn ông. “Nếu mọi chuyện diễn ra như tôi mong đợi, có lẽ anh và vợ anh có thể tới lễ Seder của chúng tôi năm tới. Đó là một bữa tối, một dịp ăn mừng. Chúng tôi có khoảng mười lăm người. Không phải ai cũng là người Do Thái. Sẽ vui đấy.”
“Anh có thể coi là lời mời đó được chấp nhận.” Hai người đàn ông bắt tay nhau. “Càng có thêm động cơ để tôi ra khỏi đây. Vậy hãy bắt tay vào việc đi. Hãy cho tôi biết về những cáo buộc một lần nữa và anh nghĩ chúng ta có thể làm gì để Grady chấp nhận.” Constable duỗi ra. Cảm thấy dễ chịu vì tay để trước mặt và được tháo xích dưới mắt cá. Thực tế hắn cảm thấy dễ chịu tới mức thấy thật lý thú khi nghe luật sư của mình nêu ra một danh sách những lý do tại sao người ở bang New York thấy hắn không phù hợp với các mối quan hệ xã hội. Tuy nhiên, màn độc thoại bị cắt ngang một lát sau khi tay lính gác bước vào cửa. Anh ta ra hiệu cho Roth ra ngoài.
Khi trở lại, tay luật sư có vẻ khó chịu và nói, “Chúng ta sẽ phải ngồi yên ở đây một lát. Weir đã trốn thoát.”
“Không! Grady an toàn chứ?”
“Tôi không biết. Tôi cho là anh ta có người bảo vệ.”
Tên tù nhân thở dài chán ngán. “Anh biết ai sẽ ra tay không? Là tôi đây. Tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi phát bệnh và quá mệt mỏi với đống lộn xộn này. Tôi sẽ tìm ra Weir ở đâu và hắn định làm gì.”
“Anh sao? Bằng cách nào?”
“Tôi có tất cả mọi người mà tôi có thể huy động được ở Canton Falls để lần theo Jeddy Barnes. Có lẽ họ có thể thuyết phục hắn ta cho chúng ta biết Weir đang ở đâu và hắn sẽ làm gì.”
“Từ từ đã, Andrew,” Roth nói khó chịu. “Không được làm gì bất hợp pháp đấy.”
“Không đâu. Tôi chắc chắn mà.”
“Tôi chắc chắn là Grady sẽ đánh giá cao điều đó.”
“Giữa tôi và anh nhé, Joe, tôi chẳng quan tâm đếch gì tới Grady. Việc này là vì tôi. Trao đầu Weir và Jeddy cho họ trên dĩa – tôi sẽ làm thế và có thể cuối cùng tất cả mọi người sẽ tin rằng tôi trung thực. Giờ hãy gọi vài cuộc và lần tới đáy đống hỗn loạn này.”