B
ệnh thối mai của Bảng Anh cuối cùng cũng dần dần khá hơn, Thư Tình cẩn thận bôi Aureomycin cho nó hơn một tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy cái bụng nhỏ của nó hồi phục giống như trước.
Lúc cô đang trực ban ở văn phòng khoa, giúp chủ nghiệm khoa sắp xếp lại tài liệu, trong một phút bất cẩn lại quơ tay trung tờ danh sách liên lạc của các giảng viên của Viện Ngoại ngữ. Lúc đó trong lòng cô chợt lóe lên, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhớ hình như trong di động của mình có lưu số điện thoại của Cố Chi, là số lần trước bác sĩ Trương cho cô.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, rồi nhắn một tin nhắn cho anh: “Thầy Cố, bệnh thối mai của Bảng Anh đã khỏi hẳn rồi, em thay nó gửi tới thầy lòng biết ơn tôn kính nhất!”.
Nhưng mãi đến khi cô trực ban xong trở về phòng ngủ, Cố Chi cũng không trả lời tin nhắn của cô.
Buổi tối thứ ba không có tiết tiếng Pháp, Thư Tình nằm trong phòng ngủ xem một bộ phim cực hay đang tạo nên cơn sốt trên mạng. Đúng lúc xem đến đoạn vị đại thám tử phân tích vụ án với tốc độ và giọng điệu kinh người, di động đặt bên cạnh máy tính bỗng kêu lên khiến Thư Tình sợ tới mức cả người cứng đơ.
Tin nhắn của Cố Chi rất đơn giản: Không cần.
Không chỉ đơn giản mà còn có vẻ hơi thờ ơ lạnh lùng, Thư Tình xấu hổ để điện thoại xuống, lúc xem phim cũng không còn hứng thú nữa.
Người phụ nữ thần bí trên màn hình đang chầm chậm đưa tay ra nắm lấy tay vị thám tử, trước mắt Thư Tình loáng lên, bỗng nhiên cô nhớ tới cảnh hôm đó cô ngồi sau thầy Cố.
Chuyện này cô chưa nói với bất kì ai, ngay cả Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi cũng không biết.
Cô có sự tiếp xúc thân mật như vậy với thầy giáo chung của bọn họ… Không biết tại sao, nhưng Thư Tình luôn cảm thấy có phần khó mở miệng, giống như cô đã làm việc gì đó tội lỗi trái với lương tâm, giấu ở trong lòng gây nên một phản ứng hóa học.
Trong chớp mắt, đột nhiên cô nhớ đến một thí nghiệm hồi học cấp ba – thí nghiệm đốt cháy magie. Một ánh sáng trắng chói rực bùng lên, một khi đã cháy thì không thể dập tắt được.
… Dường như có chỗ nào đó không đúng.
Sau đó khi lên lớp, Cố Chi vẫn ôn hòa anh tuấn như từ trước đến giờ, lúc giảng bài lời ít ý nhiều, sau khi tan học càng tích chữ như vàng, vô cùng kiệm lời.
Thư Tình cảm thấy dường như mình chưa từng tiếp xúc ở cự ly gần với anh, mặc dù thật ra sự qua lại giữa bọn họ có nhiều hơn thầy giáo và học sinh bình thường một chút.
Thời gian cô dùng để học tiếng Pháp sau giờ học càng nhiều hơn. Cô nghĩ dù sao cũng đã bỏ ra nhiều học phí như vậy, không thể để thầy giáo lấy không được. Nhưng rốt cuộc trong lòng cô vẫn luôn có một suy nghĩ, phải trở nên thật xuất sắc, phải xuất sắc hơn nữa. Dường như ngay từ đầu thầy Cố đã có thành kiến với cô, tính khí bướng bỉnh của cô nổi lên, bắt đầu dốc hết sức mình phấn đấu, muốn khiến người khác kinh ngạc một phen.
Tiết học ngày hôm đó, Cố Chi cho mọi người xem một bộ phim ngắn lãng mạn của Pháp, muốn mọi người phát biểu cảm nghĩ sau khi xem. Vốn từ vựng tiếng Pháp của mọi người vẫn còn rất hạn hẹp, trong khoảng thời gian ngắn không có ai dám đứng lên.
Trong phòng học vô cùng yên tĩnh, đúng lúc này đột nhiên di động của Thư Tình để trong ngăn bàn rung lên phát ra tiếng, ánh mắt Cố Chi dừng trên người cô.
Thư Tình với vẻ mặt đau khổ, không biết lấy đâu ra dũng khí, bỗng nhiên mở miệng nói: “Mặc dù mọi người đều nói người Pháp rất lãng mạn, nhưng em cảm thấy lãng mạn hay không còn tùy thuộc vào mỗi người khác nhau. Cũng giống như Viện Ngoại ngữ của trường mình, không phải tất cả nam sinh đều ẻo lả, cũng không phải toàn bộ nữ sinh đều mạnh mẽ. Giống như mọi người hay nói người của Viện Ngoại ngữ không đẹp, nhưng em cảm thấy dáng vẻ của thầy cũng khá là hớp hồn người khác, đây là chứng cứ phản kích tốt nhất”.
Thư Tình dùng tiếng Pháp để nói, không nhuần nhuyễn lắm, có chỗ động từ còn chia nhầm, nhưng không hề ảnh hưởng đến lời cô muốn nói. Cả lớp sửng sốt một lúc rồi đều cười rộ lên, có người còn vỗ tay khen ngợi.
Cố Chi đứng trên bục giảng, một tay cầm sách, một tay cầm phấn lên trong vô thức, khóe môi anh hơi cong, nhìn Thư Tình nói: “Continue (tiếp tục)”.
Nụ cười đột ngột tươi tắn một cách kỳ lạ của Cố Chi khiến Thư Tình bối rối, cô cố ra vẻ bình tĩnh kết luận: “Cho nên sự lãng mạn của nước Pháp cũng như thế, mỗi người một khác, không thể vơ đũa cả nắm. Chúng ta không thể nói là người Pháp thì chắc chắn sẽ lãng mạn, giống như không thể nói người Trung Quốc đều bảo thủ cổ hủ. Ở nước Pháp không thể nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng ở dưới sân kí túc xá nữ của trường ta mỗi đêm được đâu!”.
Cố Chi dừng lại một lát, hỏi cô: “Cảnh tượng gì?”.
Thư Tình cười hì hì, lúc trả lời lại dùng tiếng Trung: “Các đôi tình nhân đứng xếp hàng hôn nhau, nhìn mãi không hết”.
Ý cười trên khóe môi Cố Chi càng sâu, xoay người viết một câu lên bảng: “Le romantique n’est pas la qualité naturelle (Lãng mạn không phải thứ sinh ra đã có)”.
Đây là lần đầu tiên anh dùng phấn viết chữ, Thư Tình kinh ngạc nhìn những dòng chữ viết tay xinh xắn, mỗi chữ đều uyển chuyển tự nhiên, từng chữ từng chữ hợp lại với nhau thành bức họa đẹp mắt. Ngay cả dấu thanh điệu phía trên cũng cong cong mượt mà, không thẳng đơ như người khác viết, rất đặc biệt.
Hóa ra chữ của anh lại đẹp như vậy, trước kia anh luôn đánh chữ trên word, cô còn tưởng rằng chữ anh xấu đến nỗi không ai muốn nhìn.
Lúc xoay người lại, khóe miệng Cố Chi vẫn treo một nụ cười, anh nhẹ nhàng nói một câu: “Merci pour l'appréciation, je suis content (Cảm ơn lời khen của em, tôi rất vui)”.
Mỗi câu mỗi chữ đều mang theo sự dịu dàng khó nói thành lời, tựa như tiếng Pháp từ miệng anh phát ra lại trở thành một bài hát, những từ đơn giản cũng trở nên đặc biệt.
Trong không khí thoải mái như vậy, đột nhiên anh đổi sang tiếng Trung: “Kĩ năng nói của em tiến bộ rất nhanh”.
Thư Tình nở nụ cười: “Chỉ là lắp bắp vài câu thôi, thầy quá khen”.
Anh nhìn cô với một ánh mắt đầy thâm ý, hàng mày đẹp đẽ khẽ nhướn lên: “Có qua có lại dù sao cũng là một phẩm chất tốt được lưu truyền”.
Cả lớp cười vang, hóa ra chỉ là thầy Cố đang đáp lễ, vậy mà có người tưởng là thật.
Dưới ánh mắt trong suốt sáng ngời lại có chút ý cười của anh, Thư Tình bỗng nhiên giật mình. Thầy Cố đang đứng trước mặt và người đã lạnh lùng nhắn hai chữ “không cần” trả lời cô… dường như không phải là một người.
Đến giữa kỳ, đột nhiên chủ nhiệm khoa nói tiết sau sẽ tiến hành kiểm tra chia động từ. Một viên đá ném xuống làm gợn lên ngàn tầng sóng, quần chúng cực lực phản đối, tất cả thể hiện thành kháng nghị, kiên quyết kháng nghị và kháng nghị thà chết cũng không chịu khuất phục.
Chủ nhiệm khoa cười rất hòa nhã: “Các em có thể bỏ thi, có thể thi trượt, có thể không thi lại nữa, cũng có thể nộp giấy trắng, nhưng mà ngoại ngữ hai của kỳ sau… Nếu các em chọn tiếng Pháp thì việc học chậm là không thể chọn lựa”.
Sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đến năm thứ hai đại học đều sẽ phải chọn học ngoại ngữ hai, những người đang ngồi đây đều học tiếng Pháp, tất nhiên sẽ dự định chọn tiếng Pháp cho nhành, sau đó có thể quang minh chính đại trốn học. Nghe chủ nhiệm khoa vừa nói vậy, tất cả mọi người đều há hốc mồm.
Thư Tình trước giờ chỉ thích văn nói, không thích ngữ pháp, gọi cô lên diễn thuyết thì cô sẽ rất vui vẻ, nhưng hễ đề cập đến những ngữ pháp mô phạm cứng nhắc đó, cô sẽ cảm thấy đau khổ đến mức không thiết sống. Để ứng phó với bài kiểm tra chia động từ sắp tới, cô quyết định hừng hực chiến đấu cả đêm, mực trong ruột bút cũng vơi đi quá nửa.
Tần Khả Vi đằng sau đang thần hồn điên đảo, khóc không ra nước mắt, đi qua nhìn thấy tiến độ của cô, lập tức nổi giận: “Mẹ kiếp, làm phao mà cũng không bảo tớ! Cậu cút, cút ngay!”.
Thư Tình lạnh lùng nhẹ nhàng thả ống tay áo xuống, che đi chữ viết chi chít dày đặc trên lòng bàn tay và cổ tay, vừa ngáp dài leo lên giường, vừa nhẹ nhàng nói một câu: “Vậy tớ cút lên giường đây, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng”.
Không ngờ, cuối cùng giám thị không phải là chủ nhiệm khoa, mà là Cố Chi.
Anh cầm tập bài kiểm tra, ung dung đi lên bục giảng, vừa cúi đầu đếm, vừa nói: “Cô Hà đi họp rồi, hôm nay tôi làm giám thị”.
Sau khi bài kiểm tra được phát, nhìn những từ trên đó, Thư Tình đắc ý toét miệng cười, tuyệt quá, đến chín mươi phần trăm đáp án đều đang nằm ở trên tay cô. Thế là trong mười phút tiếp theo, cô vô cùng nhẹ nhàng phóng bút viết, thỉnh thoảng lén nhìn động tĩnh của thầy Cố.
Cố Chi ngồi trên bục giảng đọc báo, ngón tay thon dài với những khớp xương sắc nét đẹp mắt, móng tay gọn gàng sạch sẽ.
Thư Tình ngồi ở hàng đầu tiên, mỗi lần ngẩng đầu, cô đều nhìn vào chiếc đồng hồ bạc đơn giản dáng to trên tay anh, híp mắt nhìn kỹ thì thấy trên mặt đồng hồ có chữ Cartier mờ mờ.
Đến cả đồng hồ đeo tay cũng là thương hiệu của Pháp.
Cô không nhìn nữa, cúi xuống tiếp tục chép, đúng lúc này, Cố Chi đột nhiên từ từ bỏ tờ báo trên tay xuống. Thư Tình nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt cô là ánh mắt thâm sâu bình tĩnh của anh.
Tay trái cô nhẹ nhàng áp sát lên trên bài kiểm tra không để lại dấu vết gì, tránh cho anh nhìn thấy chữ viết trong lòng bàn tay. Thư Tình nhếch miệng cười, nhanh chóng tiếp tục vùi đầu vào làm bài, chỉ là qua khóe mắt, cô để ý thấy dường như Cố Chi không hề dời ánh mắt đi. Cô không ngừng kêu khổ trong lòng, chết tiệt thật, vẫn còn một nửa bài kiểm tra để trống chưa làm xong. Thầy à, thầy xem thầy đường đường một thanh niên ưu tú của xã hội như vậy, cầm báo lên quan tâm tìm hiểu đến quốc gia đại sự chẳng phải thích hợp hơn sao?
Bị người khác nhìn chằm chằm, nếu như cô ngừng bút không viết thì sẽ khiến người ta nghi ngờ mất. Thư Tình đành chọn vài từ mình có chút ấn tượng, nguệch ngoạc tiếp tục viết.
Lòng bàn tay cô dần dần ướt đẫm mồ hôi. Cô cảm thấy thật khó chịu khi tay cứ phải để im trên bài kiểm tra, nhưng cô lại không dám cử động lung tung, sợ sẽ làm lộ bí mật trong lòng bàn tay.
Sau khi viết xong tất cả những từ có thể viết được, tính toán cũng đã đủ điểm tiêu chuẩn, Thư Tình khẽ thở phào một hơi, rút tay lại thu dọn túi bút.
Đúng lúc này Cố Chi đứng dậy, làm như vô tình chậm rãi bước tới hàng ghế đầu tiên nhìn một lúc, sau đó dừng lại trước mặt Thư Tình, nói một cách thân thiết: “Chữ viết cũng đẹp đấy”.
Thư Tình cười hì hì, ngẩng đầu nói: “Thầy quá khen, em viết nhanh quá, chữ hơi ngoáy”.
Cố Chi không nhanh không chậm, đưa tay ra chỉ vào một khoảng trắng không có chữ trên bài kiểm tra: “Tôi đang nói chỗ này”.
Thư Tình cúi đầu nhìn, rồi trợn tròn mắt… Vừa rồi lòng bàn tay ra mồ hôi, lại ép chặt trên bài kiểm tra, thế là chữ viết dày đặc li ti trên tay cô dính lên tờ giấy kiểm tra luôn! Quả thật giống y như in lên giấy!
Cố Chi lại thong thả quay trở lại bục giảng, cuối cùng cũng cầm tờ báo lên tiếp tục đọc như ý nguyện của cô lúc nãy. Thư Tình cảm thấy đau khổ đến mức muốn chết luôn cho rồi, cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đôi mắt đẹp như vẽ của anh mặc dù nhìn có vẻ thờ ơ bất định, nhưng vẫn tự nhiên toát ra sự ung dung tự đắc.
… Lúc này rồi mà vẫn còn đọc báo, nếu dám bảo anh không cố ý làm như thế thì cô sẽ chặt đầu xuống làm tiêu đề báo ngày mai cho anh thưởng thức!
Đây quả nhiên là một lần kiểm tra cực kỳ bi thảm.
“Chia điểm hoặc thi lại.”
“Sao cơ?”
“Chọn một đi.”
“… Em chọn đủ điểm đạt được không?”
“Rất xin lỗi, em xem kỹ câu hỏi đi, không có lựa chọn đó.”
“Nghe nói các giáo viên đại học có phẩm chất tốt, trí tuệ uyên bác đều nhắm một con mắt mở một con mắt, để sinh viên có thể nhẹ nhàng vượt qua bài kiểm tra.” Thư Tình mặt dày năn nỉ.
Cố Chi ngồi trong văn phòng, thong thả đặt tờ báo trong tay xuống: “Thật ngại quá, tôi vừa đúng là người nhân phẩm không tốt, tài học ít ỏi”.
“…”
Thư Tình vẫn nghĩ là anh bề ngoài lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng trong lòng chắc cũng không quá khắt khe, chẳng ngờ lại khó nói chuyện như vậy. Cuối cùng cô chỉ đành vác bộ mặt xám xịt đi ra ngoài, trước khi ra cửa quay đầu lại hỏi một câu: “… Vậy thì khi nào thi lại?”.
Cố Chi từ từ ngẩng đầu nhìn cô, dường như suy nghĩ một lát: “Cho em ba ngày để chuẩn bị, tối thứ sáu sau khi học xong ở lại phòng làm bài kiểm tra”.
Thư Tình ủ rũ mất tinh thần quay người sang chỗ khác, đột nhiên Cố Chi gọi cô lại: “Thư Tình, học tiếng chỉ dựa vào hứng thú thì không được. Em rất thông minh, tại sao không tận dụng tốt ưu thế của mình?”.
Ánh mắt anh trầm tĩnh mà sáng ngời, mang theo sức mạnh khiến cô không thể chối cãi. Hai tiếng “Thư Tình” thoát ra từ trong miệng anh dường như cũng mang thêm một hàm ý khác.
Thư Tình ngẩn người trong giây lát, nhưng sau đó anh tiếp tục cầm tờ báo lên xem, không nói gì thêm nữa.
May mà cuối cùng cô vẫn thuận lợi vượt qua bài kiểm tra của Cố Chi. Cô cũng không phải kẻ ngốc, chỉ là không muốn phí sức học thuộc cách chia động từ, bây giờ có những ba buổi tối toàn tâm toàn ý làm việc này, bài kiểm tra hôm thứ sáu cô hoàn toàn thuận lợi qua cửa.
Đề do Cố Chi ra, độ khó chỉ ở mức trung bình, cô nhanh chóng viết ra rồi nộp cho người đang ngồi trên bục giảng.
Cố Chi nhìn lướt qua, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, cuối cùng mỉm cười nói với cô: “Qua!”.
Thư Tình nhếch miệng, vành mắt cong cong, vẫy tay với anh: “Vậy em về trước đây, hẹn gặp lại thầy Cố!”.
Thế là trong phòng học chỉ còn lại mình Cố Chi, nghĩ đến cô bé quàng cái khăn thật dày, toét miệng cười phóng khoáng, anh lại lắc lắc đầu.
Đó cũng là một cô bé gia đình có điều kiện không tệ, tâm địa không xấu, còn khá thông minh nữa… Chỉ tiếc là bị chiều quá hư rồi.
Qua được một nửa học kỳ, lễ Giáng sinh cũng đã đến. Khí hậu thành phố A khá ẩm ướt, chẳng mấy khi có tuyết, cho nên mùa đông cũng không đủ hấp dẫn lòng người, phần lớn đều nằm lì trong phòng ngủ lên mạng xem phim.
Hơn một tháng trước mọi người cùng phòng với Thư Tình đều tham gia cuộc thi tiếng Anh dành cho sinh viên đại học trên cả nước, cuối cùng buổi tối hôm đó đã có kết quả, chỉ có một mình Thư Tình được giải, hơn nữa thành tích còn không thấp, được giải ba toàn quốc.
Cô chủ nhiệm đích thân gọi điện đến chúc mừng cô, điện thoại vừa cúp, lớp trưởng lại cầm giấy khen và giấy chứng nhận đến phòng ngủ. Mãi mới yên tĩnh được, Thư Tình lên diễn đàn năm học đang không ngừng nhấp nháy báo có thông báo mới, kết quả phát hiện cô chủ nhiệm đã đăng tin tốt này trên diễn dàn, còn muốn “Tất cả mọi người học tập theo bạn Thư Tình”.
Thư Tình dở khóc dở cười gọi điện thoại báo tin vui cho mẹ, vừa nói xong thì nghe thấy Trần Niệm Niệm ở giường đối diện bâng quơ một câu kỳ quái: “Haiz, thật tiếc không thể cho cả thế giới cùng biết”.
Cô sửng sốt, giữ di động trong tay nheo mắt hỏi Trần Niệm Niệm: “Cậu nói cái gì?”.
Trần Niệm Niệm đang phủi giường, ngừng động tác lại, mỉm cười nhìn cô: “Tớ đã nói gì à? Chỉ là thuận miệng nói thôi, cậu đừng để ý”.
Từ đầu học kỳ này, bầu không khí trong phòng ngủ không còn êm đẹp. Khi vừa vào học mọi người đều là sinh viên xuất sắc, vừa lên năm thứ hai đã bắt đầu tranh giành học bổng khuyến học, học bổng quốc gia. Người lấy được thì vui như mở hội, người không được thì đương nhiên sẽ sa sút mất tinh thần.
Tất cả đều mong muốn vượt trội so với người khác. Tần Khả Vi và Thư Tình là những người lớn lên ở thành phố lớn, vốn đã có điều kiện luyện khẩu ngữ tốt hơn mọi người, bây giờ một người đạt học bổng khuyến học, một người đạt học bổng quốc gia, những người khác tất sẽ suy nghĩ nhiều, bầu không khí trong phòng cũng trở nên lạ lùng gượng gạo.
Thư Tình cũng không phải là đèn cạn dầu, bây giờ nghe giọng nói khiêu khích của Trần Niệm Niệm, cô bình tĩnh tạm biệt mẹ. Sau khi cúp điện thoại, cô không những không nổi giận mà lại cười, “Có tin tốt đương nhiên muốn chia sẻ với mọi người rồi, nếu cả thế giới cùng biết thì còn gì tốt bằng”.
Trần Niệm Niệm cười nhạo, nói: “Hừ, không phải chỉ là một cuộc thi tiếng Anh sao, người nào không biết còn tưởng rằng cậu lên làm chủ tịch nước, diễu võ dương oai như vậy, đuôi hồ ly cũng lộ ra rồi”.
“Đúng rồi, chỉ là một cuộc thi tiếng Anh mà thôi, nhưng có thì ít nhất cũng hơn không có gì.” Thư Tình không không hề khách khí mỉa mai lại.
Kết quả chỉ vì một câu nói như vậy của Thư Tình khiến cả phòng ngủ cùng vây lại công kích cô, những cảm xúc dồn nén từ đầu học kỳ bùng nổ mạnh mẽ. Không có Tần Khả Vi bên cạnh, Thư Tình chỉ có thể chiến đấu một mình, phe bên kia có bốn người, ai cũng cười nhạo châm chọc cô.
Mọi người trong cùng một phòng, cho dù không thân như chị em thì ít nhất cũng không nên đỏ mắt ghen tỵ vì thành tích của người khác như vậy. Thư Tình không nói nhiều, cô thu dọn đồ cho vào ba lô xong, không thèm để ý mấy người kia, nghênh ngang tiêu sái rời đi.
Cả một căn phòng đầy tiếng ồn ào cãi vã đều bị cô vứt lại phía sau.
Chỉ tiếc là máu anh hùng khi nổi lên rất hùng hồn hăng hái, sau khi ra khỏi cửa rồi cô mới nhớ đêm nay là giáng sinh, khí lạnh bên ngoài đủ để đông cứng một con trâu béo tốt khỏe mạnh, cô lại lê cái thân thể không có mỡ đi chịu khổ.
Nhưng lòng tự trọng không cho phép cô rút lui vào giờ phút này, cuối cùng cô đành bắt xe đến cầu Vọng Giang ở vành đai 2, cô biết chỗ đó có một cửa hàng McDonald’s mở cửa suốt đêm.
McDonald’s cái gì cũng tốt, điều hòa ấm cũng bật rất vừa phải. Thư Tình trước giờ chưa từng ý thức sâu sắc như vậy về tính quan trọng của đồ ăn nhanh đối với cô, quả thực giống như phụ mẫu tái sinh.
Trong ba lô cô chỉ mang theo một ví tiền, một quyển tiểu thuyết, còn có một chiếc khăn quàng cổ bằng len có giá trị thực tế nhất. Thư Tình định đọc sách một lúc, khi nào mệt rồi thì nằm gục xuống ngủ một lát.
Cố Chi tham gia một buổi hội thảo nghiên cứu ở bệnh viện, lúc ra về sắc trời đã tối, sau khi lái xe vào trong bãi đỗ xe, anh đi bộ về nhà.
Chưa đi được mấy bước, anh bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn người không nhúc nhích gục trên bàn sau lớp cửa kính… áo khoác to kín mít, khăn quàng cổ bằng len màu xanh lá đậm.
Một tuần trước, khi làm lại bài kiểm tra chia động từ, Thư Tình cũng mặc y như thế này, bọc mình lại thành quả bóng tròn vo.
Ngạc nhiên vì đã muộn thế này rồi sao cô bé lại ngủ ở McDonald’s, anh chần chừ vài giây, nhưng cuối cũng vẫn quyết định về nhà.
Mở cửa, tiện tay đặt chiếc áo khoác vừa cởi lên ghế sô pha theo thói quen, Cố Chi mở điều hòa, ngồi trước bàn sách, lấy máy tính xách tay ra tiếp tục xem xét bệnh án tối nay vừa tham gia nghiên cứu.
Chừng hơn một giờ sau, anh mở tủ lạnh lấy sữa chua theo thói quen, cuối cùng lại nhớ ra sữa chua đã hết từ hôm qua, hôm nay bận quá nên hoàn toàn quên béng mất việc này.
Anh đành phải khoác thêm áo khoác đi xuống nhà mua sữa chua.
Cửa hàng tiện lợi ngay bên cạnh McDonald’s, lúc đi qua McDonald’s, anh lại quay đầu nhìn một lần nữa. Thư Tình vẫn duy trì tư thế gục đầu xuống bàn như trước, khăn len phủ hờ trên đùi, xem ra cũng không có tác dụng gì lắm.
Mua sữa chua trở về nhà xong, Cố Chi tiếp tục đưa ra phương án giải phẫu cho bệnh án kia, khi nhìn thấy đồng hồ treo tường đã chỉ mười hai giờ, rốt cuộc anh cũng dừng lại.
Anh đứng ở cửa sổ sát sàn tầng mười ba, nhìn cảnh đêm đèn đuốc sáng rực và những ánh đèn xe vun vút lao nhanh bên ngoài, cuối cùng vẫn lại khoác áo vào đi ra cửa.
Thư Tình mơ mơ màng màng ngủ, trong McDonald’s lúc nào cũng mở những ca khúc ồn ào, cô chỉ có thể đeo tai nghe, lắng nghe giọng nữ dịu dàng trầm thấp ngân nga giai điệu của “Khu vườn mùa đông”, ca khúc cô từng nghe trên xe của Cố Chi.
Bỗng nhiên có người gõ gõ lên bàn của cô, Thư Tình giật phắt đầu lên, kết quả đập ngay vào người đang cúi xuống gọi cô dậy. Tiếng va đập vang lên cùng với tiếng Cố Chi khe khẽ kêu đau, Thư Tình trợn tròn mắt, “Thầy Cố?”.
Lần này bị va quá nặng, Cố Chi nhíu mày lại, đứng im mất một lúc rồi mới thả cái tay đang che cằm xuống, “Tại sao lại ngủ ở đây?”.
Thư Tình nhất thời nghẹn lời, chắc không thể nói là cãi nhau với bạn cùng phòng, giận dỗi nên một mình chạy tới đây nhỉ?
Cố Chi không đợi nghe câu trả lời của cô, chỉ nhìn cốc cà phê đã lạnh ngắt, rồi cúi người xuống nhặt tấm khăn len bị rơi trên mặt đất: “Đi thôi”.
“Đi đâu ạ?” Thư Tình mù mờ không hiểu gì.
“Nhà tôi.”
Cố Chi kiên nhẫn chờ cô thu dọn ba lô, nhưng rốt cuộc Thư Tình vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt kì quái nhìn anh. Cố Chi giờ mới không dùng đến kĩ năng “lời ít ý nhiều” nữa, giải thích: “Nhà tôi ở khu bên cạnh, có thể để em ngủ trong phòng cho khách một đêm, ngủ ở đây sẽ bị cảm mất”.
Bây giờ đã mười hai rưỡi, kí túc xá đã đóng cửa từ sớm, muốn về cũng không về được nữa.
“Có phải là… làm phiền thầy quá không?” Thư Tình nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy.” Vẻ mặt Cố Chi bình thản, “Nhưng mà so với việc sáng mai gọi xe cấp cứu đến cứu học sinh hôn mê bất tỉnh vì sốt cao mà nói, thì cá nhân tôi nghiêng về hướng giải quyết sự việc một cách nhanh chóng và đơn giản hơn”.
“…” Không biết vì sao, vào lúc này Thư Tình lại rất muốn cười phá lên.
Nhà của người đàn ông này không phức tạp như cách nói chuyện của anh, vô cùng đơn giản nhưng đồ dùng trong nhà nhìn qua có vẻ xa xỉ. Rèm cửa chỉ một màu thuần không có hoa văn, ngay cả bức tranh sơn dầu duy nhất cũng là màu xanh biển đậm, ngoài ra không có gì khác.
Thư Tình đi đôi dép lê mà anh lấy từ trong tủ giầy dép, nhất thời cô cảm thấy hơi bối rối.
Cố Chi cầm cái ba lô đã nửa học kỳ chưa giặt của cô, tùy tiện đặt trên ghế sô pha. Trong nháy mắt Thư Tình cảm thấy hối hận, nếu sớm biết sẽ thế này thì cô đã giặt cái ba lô từ lâu.
“Sao thế?” Cố Chi đi ra từ phòng bếp, mang cho cô một cái cốc, nhìn thấy biểu cảm của cô có chút bất an.
Đầu Thư Tình đặc lại, những vẫn đành nói ra: “Em sợ làm bẩn sô pha của thầy”.
Cố Chi quay đầu nhìn ba lô của cô, dường như khẽ cười, bất đắc dĩ nói: “Bẩn thì cũng bẩn rồi, chẳng lẽ em sợ tôi bắt em đền?”.
“… Khó nói lắm, không chừng thầy bắt em giặt sạch nó rồi mới cho đi.”
Anh cúi đầu bật cười, “Ý kiến hay đấy”.
Thư Tình được dẫn vào phòng khách liền đi ngó nghiêng một vòng, ga giường và chăn đều sạch sẽ. Phòng không lớn nhưng vẫn được trang trí với phong cách đơn giản làm chủ.
“Muộn rồi, rửa mặt một chút rồi ngủ đi.”
Cố Chi đưa cái một túi ni lông cho cô, lúc trước Thư Tình không để ý, giờ nhận lấy mở ra xem, hóa ra ở trong là khăn mặt và bàn chải mới… Xem ra trước khi đánh thức cô, anh đã chắc chắn cô sẽ về nhà với anh, cho nên đã mua trước mấy thứ này.
Cố Chi còn dạy cô cách dùng nước nóng, Thư Tình vừa đánh răng, vừa nhìn bản thân trong gương… Không gầy lắm, thậm chí còn hơi mũm mĩm trẻ con, là đứa nhỏ “nhìn có tinh thần” mà người lớn sẽ thích.
Trong hai mươi năm qua, cô luôn tự an ủi bản thân, đứa nhỏ càng bụ bẫm càng được nhiều người thích.
Nhổ đám bọt trong miệng ra, Thư Tình nhéo nhéo mặt mình, haizz, gầy đi một chút có phải là đẹp hơn không.
Nhưng mà, người bạn gái tốt nghiệp đại học danh tiếng của thầy Cố rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Cô nghĩ nghĩ, trong đầu chỉ hiện lên toàn các ngôi sao giải trí lớn.
Lạ ở chỗ hai người này lại không ở cùng nhau.
A, không, trong đầu cô rốt cuộc suy nghĩ linh tinh cái gì vậy… Mặt Thư Tình đỏ bừng lên.
Sau khi chúc Cố Chi ngủ ngon, cô chui vào trong cái chăn khoan khái sạch sẽ, trong phòng tối om nhưng cô không thể nào ngủ được.
Nhớ tới di động còn ở trong ba lô, cô do dự một lát, rồi khoác áo lên rón rén ra ngoài, kết quả lại thấy ánh đèn ở phòng khách vẫn đang sáng mờ mờ. Cố Chi đang ngồi trên sô pha, đặt máy tính xách tay trên đùi, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ một lát, sau đó tay lướt thật nhanh trên bàn phím gõ chữ.
Thấy cô đi ra, anh ngẩng đầu lên hỏi cô: “Sao thế?”.
“Em lấy điện thoại.” Thư Tình đi nhanh tới chỗ ba lô, tìm được thứ bản thân muốn, “Thầy ngủ sớm một chút”.
Không ngờ Cố Chi gọi cô lại, đoán được một cách vô cùng chuẩn xác nguyên nhân cô tìm điện thoại, “Có phải em không ngủ được không?”.
Cuối cùng Thư Tình ngồi trên ghế sô pha đọc sách, Cố Chi ngồi bên cạnh tiếp tục gõ bàn phím.
Cố Chi để cho cô đến giá sách tự chọn, cô tiện tay cầm quyển “Sự dịu dàng của con nhím”, kết quả mở sách ra mới phát hiện quyển sách đó in bằng tiếng Pháp, có trời biết vì sao trên bìa sách lại viết năm chữ Trung Quốc to như thế.
Cô đọc quyển sách một cách vô cùng gian nan vô cùng vất vả, cuối cùng dứt khoát quay đầu ngắm màn hình máy tính xách tay của Cố Chi.
“Giảm sức ép đĩa đệm cột sống”, “Đinh cố định trong đốt sống cổ”, … một đống những từ ngữ của hành tinh khác hiện ra trước mắt cô.
Tốc độ gõ chữ của Cố Chi dần chậm lại, cuối cùng anh không đánh máy nữa mà dựa người vào ghế sô pha khẽ cười hai tiếng, “Tôi không nghĩ là đối với em, những từ ngữ tiếng Trung này lại dễ hiểu hơn số tiếng Pháp trong quyển sách trên tay đâu”.
Mặt Thư Tình liền đỏ lên, hóa ra anh đã sớm biết.
Cô ra vẻ đứng đắn, hắng giọng một tiếng: “Em có một vấn đề”.
Nhận được ánh mắt đồng ý của anh, cô mới dám hỏi: “Rốt cuộc thân phận thật của thầy là gì? Bác sĩ hay thầy giáo?”.
“Bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp, tốt nghiệp thạc sĩ ở Pháp, sau khi về nước làm ở bệnh viện nửa năm, sau đó đến Đại học C dạy tiếng Pháp.”
“Vậy cái này…” Thư Tình nhìn máy tính xách tay của anh, trề môi.
“Mặc dù không cầm dao mổ nữa nhưng cũng coi như là người của bệnh viện, có nhiều buổi hội chẩn trước phẫu thuật tôi vẫn tham gia.”
Thư Tình ngập ngừng một lát: “Đã là bác sĩ chuyên nghiệp, vì sao thầy lại từ bỏ giải phẫu ngoại khoa, chạy đến trường đại học dạy tiếng Pháp?”.
Lần này Cố Chi không trả lời luôn, mà từ từ gập máy tính xách tay lại, sau đó ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.
“Muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi.”
Biết anh đang trốn tránh, Thư Tình đành đứng dậy đi về phía phòng dành cho khách. Trước khi vào phòng, cô quay đầu nhẹ nhàng nói: “Thầy ngủ sớm một chút, còn nữa … Cảm ơn thầy đã thu nhận em, cho e tá túc đêm nay”.
Cô cười vui vẻ, đôi mắt cong cong khiến cô trông giống một nàng hồ ly nhỏ. Cố Chi ngẩn ra, nhưng cũng tỉnh lại ngay, nở nụ cười, “Ngủ ngon, Thư Tình”.
Thư Tình tỉnh lại lúc nửa đêm, môi khô rát, cổ họng như đang bốc cháy.
Cô lập tức nhận ra đó là những triệu chứng của việc bị sốt, nhưng bây giờ cô đang nằm trên giường người khác, ngủ ở nhà người khác, chẳng lẽ lại đánh thức Cố Chi dậy đi mua thuốc cho cô?
Chịu đựng một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được cơn khát khô cổ đang dày vò, cô nhẹ nhàng nhổm dậy, khoác áo khoác ra ngoài rót nước uống.
Từ hành lang tới phòng bếp chỉ có thể sờ soạng tìm đường đi, cô không dám mở đèn sợ làm Cố Chi tỉnh giấc.
Đúng lúc cầm được cái cốc thủy tinh, phía sau cô bỗng vang lên một tiếng nói trầm thấp, “Thư Tình?”.
Đột nhiên xuất hiện một giọng nói dọa cô sợ hết hồn, cả người run lên, cốc thủy tinh trong tay cũng rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
Đèn trên đầu bỗng sáng trưng, Thư Tình rốt cuộc cũng nhìn rõ được người ở cửa phòng bếp.
“… Thầy Cố.”
Cô xấu hổ ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Cố Chi cũng cúi người, nhưng lại gọn gàng giữ lấy tay cô, “Đừng nhúc nhích, để tôi xử lý chỗ này”.
Cổ tay cô mềm mại mảnh khảnh, lại có chút không bình thường. Cố Chi nhướn mày, đặt tay lên trán cô sờ sờ, quả nhiên…
“Em bị sốt rồi.”
Thư Tình không biết nên nói gì, bỗng nhiên bị anh túm cổ tay kéo đến phòng khách.
Cố Chi kéo cô bắt ngồi xuống ghế sô pha, còn anh thì đi tìm một hộp y tế nhỏ trong ngăn kéo, lấy nhiệt kế đưa cho cô, “Trước tiên phải đo nhiệt độ cơ thể đã”.
Thư Tình nghe lời làm theo. Trong khi cô đang đo nhiệt độ, Cố Chi đi vào trong bếp dọn dẹp chỗ mảnh thủy tinh vỡ, lại rót một cốc nước ấm mang ra phòng khách cho cô, “Cảm thấy thế nào?”.
… Thật tồi tệ!
Cô nhận cốc nước ấm, cũng không uống luôn, chán nản nói một câu: “Xin lỗi thầy”.
Cố Chi dừng một chút, “Xin lỗi cái gì?”.
“Buổi tối đã làm phiền thầy phải cho em tá túc, bây giờ em còn gây thêm phiền phức cho thầy…” Cô cúi đầu không dám nhìn anh.
Anh là một người tính tình xa cách, cao cao tại thượng, cô lại làm phiền anh nhiều lần, hôm nay đêm hôm khuya khoắt còn để xảy ra tình huống này, anh nhất định sẽ cảm thấy cô là chúa phiền phức.
Không ngờ Cố Chi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cô lại cười khẽ.
“Thư Tình, ai rồi cũng sẽ bị ốm, việc này với việc em có muốn gây phiền toái cho tôi hay không là hai việc khác nhau.” Anh nhắc nhở cô, “Đưa nhiệt kế cho tôi xem”.
Sau khi xem xong kết quả, Cố Chi nhăn mày, “39 độ 3”.
Anh tìm thuốc hạ sốt trong hộp y tế, động tác thuần thục lấy vài viên đưa cho cô.
Thư Tình nhìn biểu cảm nghiêm túc thận trọng của anh, sau khi uống thuốc xong, cô ngượng nghịu nói: “Biểu cảm của thầy giống như không phải em phát sốt, mà là sắp quy thiên vậy… Chỉ là một bệnh nhỏ mà thôi, thật ra không nghiêm trọng đến mức ấy”.
Cố Chi bình thản liếc cô một cái, từ chối bình luận, “Trước kia trong phòng bệnh của tôi có một cô bé rất vui vẻ hoạt bát, có một buổi tối cô bé ấy lên cơn sốt, nhưng không uống thuốc”.
Anh chỉ dừng ở đó, không nói tiếp.
Thư Tình tò mò hỏi, “Sau đó thì sao?”.
“Sau đó cô bé ấy chết.”
“…”
Cố Chi cất hộp y tế đi, lúc quay lại trong tay cầm thêm một cái chăn len. Anh giúp cô quấn kín đôi chân chỉ mặc một chiếc quần legging, sau đó mới nói: “Hệ miễn dịch của cô bé ấy rất yếu, dù chỉ là một bệnh nhỏ hay một vết thương cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Cũng vì lần lên cơn sốt đó mà ngày hôm sau khi tôi đến kiểm tra phòng bệnh, cô bé ấy đã không còn thở nữa”.
Thư Tình nhìn cảm xúc trên khuôn mặt anh không có nhiều thay đổi, nhưng vẫn nhận thấy lông mi anh hơi run run dưới ánh đèn ấm áp, tiết lộ bí mật nhỏ của chủ nhân.
“Cô bé ấy rất dũng cảm, trong cả đám trẻ chỉ có cô bé ấy không khóc không làm loạn khi phải đi tiêm hay uống thuốc.” Giọng anh dịu dàng hơn, dường như hơi thấp xuống một chút rất khó nhận ra, “Cô bé rất thích trò chuyện với tôi, luôn nhân lúc y tá không để ý trốn đến tìm tôi”.
Tiêm rồi uống thuốc một thời gian dài, còn ở trong bệnh viện…
Thư Tình dừng một chút, nhớ ra gì đó, “Bệnh AIDS?”.
Cố Chi gật đầu.
Cô bừng hiểu ra, nhất định là đứa bé anh gặp khi làm tình nguyện cho bệnh nhân AIDS ở nước Pháp, trong đầu hiện ra tấm hình lúc lên lớp anh đã chiếu cho mọi người xem, cô nhớ tới cô bé người Pháp nắm tay anh cười rạng rỡ.
“Có thể gặp được một bác sĩ tốt dịu dàng và nhẫn nại như vậy, mặc dù cuộc đời có ngắn ngủi nhưng cô bé ấy cũng coi như đã sống rất vui vẻ.” Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu, “Một hành trình không tệ”.
Cố Chi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn thấy bộ dạng “Em đang an ủi thầy” như Đức Mẹ của cô, liền không nhịn được cười.
Đây là lần đầu tiên có học sinh nói anh dịu dàng.
Anh làm mọi việc dường như chỉ dành ra ba phần tâm trí, đối với mọi người đều có chút xa cách, thoạt nhìn thì ôn hòa lịch thiệp nhưng anh chưa bao giờ nhắm mắt qua loa cho xong chuyện đối với những lỗi lầm của sinh viên. Cũng vì vậy, các sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp đều kính sợ anh, nghĩ rằng anh là một người cao cao tại thượng, không vướng bận khói lửa nhân gian... Những điều này anh cũng đều biết rõ.
Mà cô bé trước mắt, lúc vừa bắt đầu thì có phần chống đối không phục anh, vậy mà bây giờ lại coi anh là một người cần an ủi, cẩn thận tìm từ ngữ thích hợp…
“Nhìn tôi giống một người bi thương tuyệt vọng cần mượn bờ vai em để dựa vào sao?”
Thư Tình nhìn anh rút lại nét mặt dịu dàng ban nãy trong chớp mắt, khôi phục thành một nam thần bất khả xâm phạm, cô liền há hốc miệng, sau đó hỏi vấn đề giấu trong lòng đã lâu.
“Thầy Cố, em luôn muốn hỏi thầy, thầy bất mãn với em như vậy, có phải do lần trước em đùa với Dư Trì Sâm?”
“Đùa?” Cố Chi im lặng, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cuối cùng nói nhỏ một câu, “… Hóa ra em coi đó chỉ là trò đùa vui”.
Làm cái việc vượt ra khỏi khuôn khổ như vậy trên hành lang, mà cô lại chỉ dùng từ đùa nhẹ nhàng bâng quơ để nói.
“Đúng vậy, chỉ là đùa mà thôi, em với Dư Trì Sâm rất thân thiết, luôn đùa giỡn với nhau như vậy, thầy đừng giận nhé!”
Cố Chi nhìn bộ dạng thề thốt của Thư Tình, đôi mắt to đen tròn long lanh như phát ra ánh sáng, khuôn mặt hơi bụ bẫm trẻ con vì bị sốt nên phơn phớt hồng, cả người cô như một đóa hoa mơ mới nở đầu cành giữa ngày xuân.
Nhưng khi cô nói cô và Dư Trì Sâm “rất thân thiết, luôn đùa giỡn với nhau như vậy”, trong lòng Cố Chi sững lại, lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen có một tia cảm xúc khác thường chảy qua.
Rốt cuộc vẫn là một cô bé bị chiều quá sinh hư, quan niệm hơi lệch lạc.
Anh đứng dậy, nói khẽ: “Đi ngủ đi đã, buổi sáng ngày mai kiểm tra lại xem có hạ sốt không”.
Cả đêm đó, người Thư Tình nóng hừng hực, rúc trong chăn một lúc lâu mới ngủ được. Cô có một tật xấu khá kỳ quặc, mỗi khi bị sốt cô đều nằm mơ, mơ thấy rất nhiều chuyện lung tung lộn xộn.
Ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau, lúc mở mắt ra cô chỉ nhớ hình như mơ thấy Cố Chi, anh bóp cổ cô, lạnh lùng nói: “Vu khống người đàn ông bị đồng tính luyến ái tương đương với việc nói xấu anh ta bị yếu sinh lý, xin lỗi không đủ, phải để lại mạng”.
Nhớ lại chuyện này, cô thật sự cảm thấy có chút sợ hãi.
Mang mái tóc rối bù bước ra phòng khách, cô thấy Cố Chi đang ngồi trên ghế sô pha, vẫn ôm máy tính xách tay làm việc như ngày hôm qua.
Anh mặc cái áo hoodie liền mũ màu xám nhạt nhìn giống như đồ mặc ở nhà, dáng ngồi thả lỏng thoải mái. Rèm cửa sổ đã được anh kéo ra, cả căn phòng được ánh mặt trời chiếu vào.
Dưới ánh mặt trời này, cả người anh toát lên vẻ dịu dàng ấm áp, những đường viền trên cơ thể thậm chí như sáng lên.
Nghe thấy tiếng, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, “Đã đỡ hơn nhiều chưa?”.
Trước khi rửa mặt cô đo lại nhiệt độ một lần nữa, lần này nhiệt độ chỉ còn hơn ba mươi tám độ một chút, dù sao thì cũng có thể khiến người khác thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn đồng hồ treo trên tường, Thư Tình xấu hổ nói, “Thầy có thể đánh thức em sớm hơn”.
Cố Chi đứng dậy mặc áo khoác, “Ốm thì cần nghỉ ngơi nhiều, không có gì phải ngại cả”.
… Hự, anh liếc mắt một cái đã nhìn trúng tâm tư của cô.
Cố Chi nhìn cô chỉ mặc một chiếc áo mỏng, liền lấy một cái khăn quàng cổ bằng len lông cừu màu xanh dương treo trên giá đưa cho cô, “Đi thôi, ăn trưa xong tôi sẽ đưa em về trường học”.
Thư Tình chậm chạp không đưa tay ra nhận, anh lại nhìn ra sự e ngại của cô, khẽ thở dài, “Nếu như bệnh nhân từ trong nhà tôi đi ra mà bị lạnh cóng chết, chỉ sợ thanh danh một đời của tôi sẽ bị cún gặm mất”.
“Thầy nói em là cún sao?” Thư Tình lập tức phản ứng lại.
Nhưng cô vừa mới đưa ánh mắt kháng nghị nhìn Cố Chi với đã bị một bóng dáng dịu dàng bao phủ.
Cố Chi ung dung quàng khăn lên cổ cô, sau đó động tác nhẹ nhàng quấn thêm hai vòng cho cô, cuối cùng lùi về phía sau một bước nói, “Đi thôi”.
Nhưng Thư Tình vẫn không nhúc nhích.
Trên cằm cô vẫn còn lưu lại hơi ấm anh vô tình để lại lúc quàng khăn cho cô. Khoảng cách gần như vậy, hành động lại thân thiết như vậy, khiến trái tim cô sốc đến nỗi quên cả đập.
Cô kinh ngạc nhìn Cố Chi đang đứng đưa lưng về phía cửa sổ, bởi vì ngược sáng, khuôn mặt anh có chút mơ hồ không rõ.
Nhưng có một sự thực là, dáng vẻ này vô cùng dịu dàng và đẹp mắt.
Vì thế cô quên luôn so đo với anh việc thanh danh của anh bị cún gặm.
Hai người giải quyết bữa trưa trong một nhà hàng không lớn lắm, Cố Chi là khách quen ở đây, anh chọn đại vài món ăn, cũng không hỏi ý kiến của Thư Tình.
Sau khi đồ ăn được bưng lên, Thư Tình mới hiểu vì sao anh không hỏi cô. Cháo hạt kê, canh trứng gà, khoai tây thái sợi, còn có một bát đậu Hà Lan hầm thịt nóng hôi hổi.
“Em đang bị ốm, ăn đồ nhẹ một chút.” Cố Chi giải thích.
Thư Tình toét miệng cười, “Em còn tưởng rằng thầy keo kiệt, tiếc nên không mời em ăn đồ ngon”.
Cố Chi im lặng, “Tiền lương của giảng viên thấp, đó cũng coi như là một trong những lý do”.
“…” Thư Tình hoàn toàn không tin.
Đừng đùa, thầy à, một cái xe mô tô và một xe ô tô, em thật sự không nhìn ra thầy bần cùng ở chỗ nào.
Dường như Cố Chi nhìn ra tiếng lòng của cô, trong mắt toát ra một tia cảm xúc bất đắc dĩ, “Thư Tình, nói thẳng ra thì tiền lương giảng viên đại học có lẽ còn thấp hơn một người phục vụ làm bồi bàn ở nhà hàng cao cấp, cho nên xin em hãy hiểu cho nghề giáo, nếu một ngày kia thấy thầy phải ở dưới mái hiên, bên bờ sông, sân ga hay trên cầu, nhất định em phải giúp đỡ. Cuộc đời này vô cùng khó khăn khắc nghiệt, chúng ta cần giúp đỡ nhau”.
Thư Tình nghe mà trợn mắt há hốc mồm.
Bữa cơm này cực kỳ gượng gạo, Thư Tình nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể khống chế cái miệng của mình được nữa.
“Thầy Cố, muốn nói đùa thì cũng cần năng khiếu, em cảm thấy thầy không phù hợp với việc này lắm, đặc biệt là… với thời tiết này.”
“Vậy em cảm thấy thời tiết này thích hợp làm việc gì?”
Trời lạnh thì hoạt động hợp lý nhất tất nhiên là…
“Ma sát sinh nóng, vận động pit – tông.”
Những đoạn đối thoại như thế này, cô đã nói không biết bao nhiêu lần với Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi, vì vậy lần này Thư Tình không nghĩ ngợi gì mà trả lời luôn, tế nhị mà nhiều ý nghĩa, đơn giản mà không mất vẻ hào hoa.
Đương nhiên, sau khi lời nói thoát ra khỏi miệng trong vòng 0.01 giây, sắc mặt Thư Tình liền thay đổi, xấu hổ đến mức chỉ tiếc không thể đào một cái hố để nhảy vào.
Sống lưng Cố Chi hơi cứng lại rồi từ từ dãn ra, anh dựa vào lưng ghế, khẽ cười hai tiếng, nhấc cái cốc thủy tinh đựng nước lọc trước mặt lên lắc lắc mấy lần, sau đó nhẹ nhàng nói với giọng trầm thấp đặc biệt của mình: “Thư Tình, giáng sinh vui vẻ”.
Cô biết rằng anh không muốn làm cô xấu hổ, cho nên mới khéo léo nói lảng sang đề tài khác.
“Giáng sinh vui vẻ!” Thư Tình cảm kích, đồng thời cũng nâng cốc, nói một cách đầy thành ý: “Đây là câu chúc giáng sinh hay nhất mà em được nghe trong cuộc đời này đấy”.
Để chứng minh những lời của mình là hoàn toàn chân thật đáng tin cậy, cô thậm chí còn giơ tay thề thốt bổ sung thêm một câu: “Thầy Cố, giọng nói của thầy tuyệt đối có tố chất làm cho người ta mang thai!”.
“…”
Ngụm nước Cố Chi đang nuốt xuống liền mắc kẹt một cách kỳ quái trong cổ họng.
Sau khi ăn xong, anh đưa Thư Tình về trường học. Vừa đúng lúc cần vào văn phòng lấy tài liệu, anh định đưa Thư Tình vào tận trong khu kí túc xá, nhưng Thư Tình lại kiên quyết muốn xuống xe ở cổng chính.
Thật không may, mong muốn nhỏ nhoi muốn tránh khơi dậy sự nghi ngờ của mọi người không đạt được như ý nguyện, cô vừa xuống xe còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì một cậu nam sinh học lớp song ngữ từ đằng sau tiến đến vỗ vỗ vào lưng Thư Tình, sau khi thấy người ngồi trên xe thì kinh ngạc thốt lên một câu: “Thầy Cố?”.
Cố Chi khẽ gật đầu, đôi mắt liếc nhanh qua Thư Tình, không nói gì nữa, khởi động xe đi vào trong trường học.
Thư Tình quay đầu đi, nói với cậu nam sinh như không có chuyện gì: “Lúc tớ ra ngoài ăn vừa hay gặp được thầy Cố, thầy tiện đường đưa tớ về”.
Cậu nam sinh cười khiến đôi mắt trở nên cong cong: “Đã cuối tháng còn có tiền ra ngoài ăn, đúng là đại gia”.
Thư Tình trừng mắt với cậu ta, “Được lắm, lời này lại được nói ra từ miệng một đại gia chân chính, quả thật giống như bôi một bãi phân chó lên mặt tớ vậy, đừng sỉ nhục tớ như vậy được không?”.
Mọi người đều biết Tống Dư là người nổi tiếng nhiều tiền trong đám sinh viên năm thứ hai, bố cậu ta là giám đốc một xí nghiệp có tiếng, cộng thêm bộ dạng của Tống Dư cũng ưa nhìn, khuôn mặt trẻ con, tính tình lại tốt. Có lẽ là do bố cậu ta dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng nên cậu ta không có tính cách ương ngạnh kiêu căng của con nhà giàu, đối với mọi người đều rất tốt.
Tống Dư bật cười một tiếng, “Cuối cùng là ai sỉ nhục ai chứ?”.
Thư Tình chỉ nói chuyện theo thói quen, sau khi nhận ra được những lời mình vừa nói dường như hơi quá sắc nhọn gay gắt, cô hắng hắng giọng, áp dụng ngay câu nói ban nãy của Cố Chi để xoa dịu cậu ta, “Bạn học Tống, giáng sinh vui vẻ nhé”.
Cô sải bước đi về phía trước, lười biếng huơ tay chào người đằng sau. Tống Dư đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của cô bỏ đi mà chỉ cười không nói gì.
Lúc trở về phòng kí túc, tất cả mọi người đều trong phòng, Tần Khả Vi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, còn hỏi cô đêm không về mà còn đi đâu.
Thư Tình nhìn mọi người đang im lặng không nói gì, liền cười cười, “À, đêm Giáng sinh mà, đi ra ngoài lang thang một phen”.
“Chơi bời có vui không?”
“Quá trình rất rắc rối, kết thúc rất hoàn mỹ.” Cô tự hào khoe, “Còn được miễn phí một bữa cơm”.
Vừa dứt lời di động liền vang lên, cô mở ra xem, trên hàng tên người gửi tin nhắn hiện lên mấy chữ: Thầy Cố.
“Xuống tầng.”
Vẫn kiệm lời như từ trước đến giờ.
Thư Tình không biết Cố Chi tìm cô làm gì, chỉ nhìn thấy hai chữ “xuống tầng” thì cả người chợt thấy rung rinh. Cô liền cố trấn tĩnh nói với Tần Khả Vi: “Tớ xuống dưới kia mua cái bánh mì”, sau đó vội vàng chạy ra cửa.
Tần Khả Vi nhìn ví tiền cô tiện tay ném trên bàn lúc mới vào cửa, “Này, cậu quên mang tiền rồi!”.
Nhưng tiếng bước chân đã sớm biến mất trên hành lang.
Chiếc Volvo màu đen mặc dù đơn giản lại không khoa trương, nhưng bởi vì xe được giữ sạch sẽ, không dính một hạt bụi, nhìn sáng loáng soi gương được khiến ai cũng phải chú ý.
Cố Chi thấy cô bé chạy từ trong hành lang ra, chầm chậm hạ cửa kính xe xuống, sau khi cô dừng lại thở hổn hển, anh vươn tay ra đưa cho cô một cái túi ni lông, “Thuốc hạ sốt”.
Thư Tình nghệt mặt ra, “Thầy đi mua sao? Thật sự làm phiền thầy quá rồi…”.
“Tiện đường mà thôi.” Cố Chi thu tay lại, vẻ mặt xa cách nhưng lại phảng phất nét dịu dàng.
Vì muốn cho bệnh nhân một không gian yên tĩnh để dưỡng bệnh, phòng y tế của Đại học C cách khu văn phòng rất xa, việc này dù thế nào cũng không thể nói là Cố Chi “tiện đường” được.
Sự ấm áp chầm chậm len lỏi trong từng mạch máu của cô, dần dần dồn thành cảm xúc cháy bỏng, cả người Thư Tình có chút lâng lâng, “Cảm ơn thầy Cố”.
“Không cần, chỉ là bệnh nghề nghiệp của bác sĩ mà thôi.” Anh giải thích như vậy, trước khi khép cửa xe, anh lại cười nói: “Giáng sinh vui vẻ”.
Mãi đến khi chiếc Volvo đen biến mất ở ngã rẽ, Thư Tình vẫn dõi theo không rời mắt.
Túi ni lông trong tay chỉ có vài hộp thuốc, nhẹ như không, nhưng cầm trong tay không hiểu sao Thư Tình lại cảm thấy nặng tựa nghìn cân.
Giáng sinh này… rốt cuộc đã trải qua vui vẻ hay không cô cũng không nói rõ được, nhưng tóm lại thật là kỳ lạ.
Tần Khả Vi tỏ vẻ rất có hứng thú với việc có người thần bí đến đưa thuốc hạ sốt cho Thư Tình, nhưng không may Thư Tình lấy cớ bị bệnh, trùm chăn đi ngủ, lại dùng một câu “Giáng sinh vui vẻ” để lấp liếm.
Nhưng ngay cả cô cũng không đoán trước được là tin đồn lại truyền đi một cách nhanh chóng và mạnh mẽ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn.
Thư Tình ngủ mê man cả buổi chiều, đúng lúc Tần Khả Vi gọi cô dậy đi ăn cơm tối, Trần Niệm Niệm hổn hển đẩy cửa chạy vào, rống lên với Thư Tình, “Còn ngủ sao? Dậy đi mau lên! Tự cậu ra ngoài nghe xem người ta đang nói gì kia kìa!”.
Thư Tình vừa ngủ dậy, mắt còn kèm nhèm, ngồi dậy nhìn cô ấy, “Trần Niệm Niệm, cậu uống nhầm thuốc à?”.
“Tớ thì lại hi vọng mình đang uống nhầm thuốc đấy, cậu có biết ngoài kia mọi người đang nói gì về cậu không? Nói cậu đêm qua không về kí túc xá, lăn lộn cả đêm với thầy Cố của khoa tiếng Pháp, hôm nay người ta còn lái xe đưa cậu về.”
Lời Trần Niệm Niệm nói thành công đánh tan toàn bộ sự buồn ngủ còn sót lại của Thư Tình, chỉ trong chớp mắt cô đã tỉnh táo lại, cả người như bị người ta hắt một chậu nước lạnh.
“Cậu nói cái gì?”
“Tớ nói cái gì không quan trọng, quan trọng là người ngoài kia nói cậu cái gì!” Trần Niệm Niệm lạnh lùng nhìn cô, “Bà hai và tiểu tam, cậu cảm thấy từ nào dễ nghe hơn?”.
Chuyện là như thế này, lúc Trần Niệm Niệm xuống nhà ăn ăn cơm thì vừa vặn nghe được một nhóm nữ sinh bàn bên cạnh đang nói chuyện phiếm, mà trong lúc nói nhiều lần có nhắc đến tên Thư Tình.
Cô ấy nhấc hộp cơm xích tới gần bàn kia một chút, vểnh tai lên nghe ngóng.
Không ngờ lại nghe được một câu chuyện mang đầy tính công kích, nói cái gì mà Thư Tình cả đêm không về, qua đêm ở nhà thầy giáo, hôm nay còn gióng trống khua chiêng ngồi xe thầy giáo về trường học.
“Tớ đã cảm thấy có chuyện gì đó mờ ám từ lâu rồi, không phải cô ta cũng chỉ có hai con mắt một cái mũi thôi sao? Tại sao cả chủ nhiệm và bí thư sinh viên ai cũng thích cô ta như vậy? Không ngờ cô ta lại là người ‘ngủ ôm’.”
“Không thể nói như vậy được, biết đâu người ta và thầy Cố yêu nhau thật lòng thì sao?” Có người cười nhạo nói.
“Yêu nhau thật lòng?” Có người không vui, chanh chua sắc sảo nói, “Cô ta thì có tài đức gì? Thầy Cố làm sao có thể nhìn trúng cô ta chứ?”.
Trần Niệm Niệm là người bao che khuyết điểm, cho dù tối qua vừa cãi nhau với Thư Tình, nhưng tuyệt đối không để yên người khác nói xấu cô ấy như khác.
Cô ấy ném luôn đũa xuống bàn, lạnh lùng mắng mấy người kia một câu: “Đồ ăn cũng không lấp được miệng chó”.
Sau đó cô ấy cầm hộp cơm rời đi, lập tức trở về phòng ngủ thông báo việc này cho Thư Tình.
Thư Tình trợn tròn mắt, tay chân luống cuống mặc quần áo vào rồi xuống giường, “Cậu nghe ai nói?”.
“Một đám lớp tiếng Pháp.” Trần Niệm Niệm vẫn còn đang bừng bừng nộ khí, “Tớ đoán chắc chắn là do cuộc thi biện luận lần trước bọn họ không cam lòng thua chúng ta, cho nên vẫn ghen ghét trong lòng”.
Mà cuộc thi biện luận đó Thư Tình là người đại diện lớp đi thi, thảo nào bị người ta hận.
“Cũng có khả năng là mấy người đó thích thầy Cố, nên…” Tần Khả Vi ném cái bút trong tay đi, bắt đầu xắn tay áo, “Tớ nhớ phòng ngủ của mấy người đó, đi, đi tìm!”.
Thấy hai người họ còn kích động hơn cả cô, Thư Tình lại bình tĩnh trở lại, giữ chặt lấy Tần Khả Vi, “Có lẽ tớ biết ai là người truyền đi rồi, đừng nóng vội”.
Cô gọi điện cho Dư Trì Sâm, hỏi số di động của Tống Dư. Thấy cô gọi điện đến Tống Dư còn ngạc nhiên, giọng điệu cũng rất nhiệt tình, Thư Tình lời ít ý nhiều, nói câu nói của Cố Chi với cậu ta, “Xuống tầng”.
Sau đó cô cầm di động đi thẳng tới kí túc xá nam.
Tống Dư mặc áo cotton màu trắng, quần jean màu xanh dương đậm, gương mặt trẻ con có ý cười nhè nhẹ, bước nhanh ra từ trong hành lang.
Thư Tình cũng tươi cười nhìn cậu ta, nhưng mở miệng ra lại nói: “Tôi không ngờ cậu là người như thế, nhìn bộ dạng cũng ra dáng con người, cuối cùng lại là miệng chó không mọc nổi ngà voi, đa tạ cậu vì đã giúp tôi nổi tiếng”.
Tống Dư ngây ra, không còn cười nữa, “Cậu có ý gì?”.
“Có ý gì thì trong lòng cậu tự biết, có cần tôi nói lại một lần nữa không? Buổi trưa gặp cậu ở cổng trường, tôi cũng đã nói tôi gặp được thầy Cố trên đường, nên tiện đi nhờ xe về trường, tại sao cậu lại thêm mắm thêm muối rồi kể với người khác?”.
Một mặt khí thế bức người của Thư Tình lại được thể hiện ra.
“Tống Dư, cậu thật sự khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác, nhìn thì cũng giống đàn ông, không ngờ lại là một bà ba hoa lắm mồm, ăn không nói có, bịa đặt sinh sự!”.
Thư Tình mắng xong, xoay người rời đi.
Tống Dư bỗng nhiên đuổi theo, giữ lấy cánh tay của cô, “Cậu hiểu lầm rồi! Khi người khác hỏi tớ chỉ nói là thấy thầy Cố đưa cậu về, còn lại tớ không nói gì cả. Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”.
Thư Tình lạnh lùng gạt tay cậu ta ra, “Cậu tránh xa tôi ra một chút!”.
“Thư Tình.” Tống Dư còn muốn giải thích, nhưng cô đã bỏ đi thật nhanh không hề do dự.
Giáng sinh năm nay đúng là muôn màu muôn vẻ, lên bổng xuống trầm.
Nhưng có lời đồn không phải hoàn toàn không có ích, ít nhất Thư Tình cũng biết được lúc khó khăn ai mới là người đối xử thật lòng với cô. Tất cả các nữ sinh cùng phòng cô dường như quên hết việc không thoải mái ngày hôm qua, cả đêm đều ngồi an ủi Thư Tình “Cây ngay không sợ chết đứng”.
Thư Tình lặng lẽ nghe, cuối cùng mới kéo chăn, ngồi dậy nói, “Xin lỗi”.
Nhất thời, mọi người đều im lặng.
Mẹ Thư Tình đã từng nói với cô, người nói vô tình, người nghe hữu ý, con người nếu sống không biết kiêng dè ai, thì sự sắc nhọn gay gắt trong lúc vô ý cũng dễ dàng làm tổn thương người khác.
Mà cô đã sống phô trương tài năng đồng thời không biết kiềm chế như thế trong suốt hai mươi năm mà không biết tỉnh lại, chỉ hoành hành ngang ngược như con cua.
“Nếu như tớ nói tớ là một nữ hán tử, ăn to nói lớn, không để ý đến cảm nhận của người khác… nghe giống như tớ tìm lý do bao che cho sự ích kỷ của bản thân. Nhưng thực tế là, con người tớ vừa khoa trương vừa chanh chua cay nghiệt, đúng là rất xấu tính, vậy mà trong lúc này các cậu vẫn không hề so đo mà giúp đỡ tớ, tớ thật sự vô cùng…” Giọng Thư Tình lí nhí truyền ra từ trong chăn, cuối cùng biến thành một câu, “Tớ xin lỗi”.
Trần Niệm Niệm mắng: “Vớ vẩn, cậu đang diễn kịch Quỳnh Dao đấy à? Không ủy mị đa cảm như vậy thì sẽ chết chắc?”.
Mọi người cười vang, cuối cùng Lưu Thư Ý nói, “Thật ra thì cũng do lòng dạ chúng tớ quá hẹp hòi, cậu đoạt giải thì đáng ra chúng tớ phải chúc mừng cậu, nhưng cuối cùng lại thành ghen ghét đố kỵ cậu”.
Lúc đó Tần Khả Vi tranh thủ chọc cười một câu: “Tên này cũng thường ngang ngược vênh váo khắp nơi, tớ còn nhìn không thuận mắt đừng nói là các cậu, cũng may mà bụng dạ Tần Khả Vi tớ rộng lượng bao la có thể chứa được cả cái tàu Titanic, nếu không đã không chịu nổi cậu ta rồi!”.
Lời đồn đại lung tung lại giải quyết được sự xung đột trong phòng. Tâm trạng Thư Tình rất phức tạp, không biết là nên lo lắng vì lời đồn hay là nên vui mừng vì một mối mâu thuẫn được hóa giải.
Di động dưới gối rung lên, cô mở ra xem, là tin nhắn của Trần Niệm Niệm.
“Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi, có chúng tớ luôn bên cậu rồi, ngủ ngon.”
Hốc mắt đột nhiên hơi ươn ướt, Thư Tình trốn trong chăn, cô cảm thấy đây đúng là lễ Giáng sinh mông lung và lộn xộn nhất từ khi chào đời đến giờ.
Cả ngày chủ nhật, Thư Tình đều làm tổ trong phòng ngủ, làm bài tập tiếng Pháp, đọc sách bằng tiếng Anh cả buổi chiều, không ra cửa thì sẽ không nghe thấy lời đồn đại gì.
Tần Khả Vi nói: “Thiên hạ thái bình, năm tháng yên tĩnh”.
Thư Tình cảm thấy buồn nôn.
Tống Dư gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho cô, nhưng Thư Tình không nghe một lần nào cả. Dù sao cô cũng đã hạ quyết tâm lánh xa mấy lời đồn đó, đừng hòng có ai phá hỏng được tâm trạng tốt của cô.
Chỉ tiếc là thứ hai cuối cùng vẫn phải tới.
Người trong Học viện Ngoại ngữ cũng chỉ có một nhúm, lời đồn truyền đi truyền lại, chẳng mấy chốc mọi người đều đã biết.
Lúc học môn chuyên ngành, trong lớp học có người hỏi dò Thư Tình: “Cậu với thầy Cố của chuyên ngành tiếng Pháp có quan hệ tốt lắm hả?”.
Thư Tình mặt lạnh hẳn đi, đáp lời, “Còn chưa thân đến mức cùng ngủ, yên tâm đi”.
Tần Khả Vi mau chóng đuổi người đó đi.
Thật không may, đến tối, ngay cả Dư Trì Sâm cũng gọi điện tới, vừa bắt đầu đã nói: “Mẹ kiếp, Thư Tình, từ khi nào cậu trở thành người bên cạnh thầy Cố rồi? Tớ nghe nói mỗi lần đi học cậu được thầy ấy đích thân đưa đi đón về, còn trở thành người ở cùng nhà thân thiết với cậu…”.
“Hai ngày nữa có khi cậu sẽ nghe thấy tin tớ đang mang thai, một tuần sau con của tớ và thầy đã đi mua sắm trong siêu thị rồi.” Thư Tình lạnh lùng ngắt lời, ba giây sau rốt cuộc không nhịn được nữa, “Dư Trì Sâm cậu động não một chút có được không hả? Lúc này còn gọi điện trêu chọc tớ, cậu còn tình người không hả?”.
Lúc nói chuyện cô đang đứng ngoài cửa phòng học, “Tớ sắp phải vào tiết tiếng Pháp rồi, vậy nhé”.
Cô mặt mũi sầm sì đi vào phòng học, càng cảm thấy đau khổ hơn khi Tống Dư đột nhiên đứng lên vẫy tay với cô, “Thư Tình”.
Thư Tình không để ý tới cậu ta, đi thẳng đến ngồi xuống ở hàng ghế đầu, không ngờ Tống Dư đi nhanh đến trước mặt cô, vô cùng thành khẩn nói: “Tớ muốn nói chuyện với cậu!”.
Trong hành lang rất yên tĩnh, ánh sáng màu vàng ấm áp trên đỉnh đầu soi rọi xuống, kéo bóng của hai người dài thật dài.
“Có gì muốn nói thì nói luôn một lần đi, sau này cậu đừng nhắn tin hay gọi điện nữa.” Vẻ mặt của Thư Tình rất lạnh nhạt.
“Những lời đó thật sự không phải do tớ nói.” Tống Dư giải thích, “Tớ đi hỏi mấy nữ sinh lớp tiếng Pháp, họ nói là có người nhìn thấy cậu và thầy Cố đi ra từ khu nhà thầy, cho nên mới có lời đồn đó. Nhưng mà tớ tuyệt đối tin cậu không phải là loại người như bọn họ nói”.
Thư Tình giật mình một lúc, “Có người thấy…”.
Đúng rồi, đó là khu dân cư khá nổi tiếng ở vành đai 2, rất nhiều người có tiền ở thành phố này đều sống ở đó, theo như cô biết, học cùng khóa với cô có nhiều người gia cảnh cũng không tồi.
Chuyện này xem ra càng dở khóc dở cười hơn rồi, bị người ta nhìn thấy cô và Cố Chi cùng nhau đi từ trong khu nhà đó ra, cho dù nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được hết tiếng xấu.
Thư Tình ngẩng đầu nhìn bộ dạng thành thật lại nghiêm túc của Tống Dư, lúc này mới cười cười xin lỗi, “Là tớ đã trách nhầm cậu, còn tức giận với cậu, đừng làm bộ dạng áy náy như vậy nữa, càng làm tớ cảm thấy rõ sự xấu xa của tớ”.
Tống Dư nhếch miệng cười, vừa rạng rỡ vừa ưa nhìn, “Không xấu xa, không xấu xa, đã sớm được nghe danh của nữ hiệp, tính cách ngay thẳng, phun châu nhả ngọc, hôm nay được gặp, quả là danh bất hư truyền”.
“Làm sao có thể bì được với các nữ nhân của Học viên Ngoại ngữ chứ, đó mới gọi là phun châu nhả ngọc, người người đều là đại tác gia”.
Thư Tình còn cười khổ, bỗng nhiên nghe thấy Tống Dư tười cười gọi một câu, “Thầy Cố!”.
Cô quay đầu lại, thấy người đang đi qua chỗ hai người không phải là Cố Chi thì là ai!
Cô cũng vội vàng chào một tiếng.
Cố Chi khẽ ngừng bước lại, sau khi gật đầu liền hỏi cô một câu: “Uống thuốc chưa?”.
“Đã uống rồi ạ.”
“Hết sốt chưa?”
“Đã ổn hết rồi ạ.”
“Ừ, vào lớp đi.” Anh ôm mũ bảo hiểm đi vào lớp học.
Khóe miệng Thư Tình khẽ giương lên, đang định đi vào trong phòng học, đột nhiên phát hiện ra gì đó. Cô quay đầu lại thì thấy Tống Dư há hốc mồm đứng tại chỗ, khuôn mặt toát lên vẻ nghi ngờ.
Xem ra, dường như không giống là không có quan hệ gì thì phải?
Vào giờ học rồi mà Thư Tình cứ hồn vía lên mây, Cố Chi đánh vài cụm từ lên màn chiếu, tất cả mọi người đều vùi đầu ghi chép, chỉ một mình cô ngồi ngây ra nhìn chăm chăm về phía trước.
Cố Chi vờ như lơ đãng đến trước mặt cô, gõ nhẹ tay lên mặt bàn, cô mới cuống quýt ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen sáng rực đó.
Đôi mắt đó dường như đang hỏi, dường như đang trách cứ, có chút nghiêm khắc nhưng không mất sự dịu dàng.
Tim Thư Tình lạc mất một nhịp, lúc cúi đầu chép các cụm từ, bỗng nhiên cô cảm thấy có phần khó kiềm chế nỗi lòng của mình.
Sau khi tan học, Tần Khả Vi muốn đến hội guitar, để lại một mình Thư Tình chậm chậm đi về phòng ngủ.
Cô vừa đi ra khỏi khu phòng học thì nghe thấy phía sau có người gọi mình: “Thư Tình”.
Cô quay người lại nhìn, đó không phải Cố Chi thì là ai?
Anh đưa cho cô một cái đĩa CD, cô cúi đầu nhìn, “Sự dịu dàng của con nhím”.
Đó là… bản điện ảnh của quyển sách tiếng Pháp cô đọc không hiểu ngày hôm đó?
“Đây là bản điện ảnh được chuyển thể từ quyển sách đó.” Cố Chi nói, khóe môi khẽ nhếch lên, “Nếu em có hứng thú với nguyên tác thì có thể xem bản điện ảnh, có cả phụ đề tiếng Pháp và tiếng Trung, không đến mức xem không hiểu.”
Thư Tình có phần kinh ngạc, ở trong nước rất khó tìm được phim tiếng Pháp, đặc biệt muốn tìm bản điện ảnh có phụ đề tiếng Pháp thì đã khó càng thêm khó. Cô lập tức cảm động rơi nước mắt, cười nói, “Cảm ơn thầy Cố”.
Nụ cười của nam thần vẫn như từ trước tới giờ, thờ ơ nhưng không mất đi sự dịu dàng. Lúc đi qua cô, anh nhẹ nhàng nói một câu: “Sau khi xem xong, viết cảm nhận một nghìn chữ”.
“…” Một vạn con mãnh thú đang cùng nhau gào thét trong ngực cô.
Đúng lúc này, đột nhiên Thư Tình nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, cô vội vàng gọi anh lại: “Thầy Cố, em có chuyện muốn nói với thầy”.
Đối diện với sự ngạc nhiên của Cố Chi lúc anh xoay người lại, cô hít sâu một hơi, “Em không biết thầy có nghe nói không, mấy ngày nay có người tung tin đồn về chúng ta”.
“Tin đồn gì?”
Đôi mắt bình tĩnh kia khiến mặt cô nóng lên, nhưng rốt cuộc cô vẫn nhỏ giọng nói ra, “Có người thấy em và thầy cũng nhau đi ra từ khu nhà…”.
Cố Chi nhanh chóng hiểu ra.
Cô bé trước mặt co rúm người lại, cúi đầu nhìn nền đất, hai gò má ửng hồng.
Cố Chi bỗng nhiên nghĩ đến buổi tối gặp cô lần đầu tiên, cô làm chuyện thân mật với một nam sinh ở trên hành lang, có lẽ màu sắc trên mặt cũng là diễm lệ động lòng như vậy.
Ma xui quỷ khiến thế nào, anh nghe thấy giọng nói chậm rãi mà lạnh lùng của mình vang lên: “Em còn biết để ý đến ánh mắt của người khác sao?”.
Giọng điệu lạnh lẽo mà xa cách, ẩn chứa bên trong còn là sự tức giận.
Thư Tình nhạy cảm nắm bắt được sự thay đổi trong cảm xúc của đối phương, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bàng hoàng hỏi: “Thầy có ý gì?”.