S
ợ ngày cuối cùng của đợt nghỉ dài hạn đường cao tốc sẽ bị tắc đường, mới sáng sớm Thư Tình đã kéo va ly về trường học.
Mọi người cùng phòng vẫn chưa về, Tần Khả Vi cũng không biết đã chạy đi đâu, Thư Tình đặt hành lý xuống bên cạnh tủ, rồi đi xem con rùa nhỏ của mình, kết quả, chết tiệt thật, cô phát hiện ra trên bụng nó có một vết lở loét mưng mủ.
Bảng Anh là con rùa nhỏ Brazil, đi theo cô từ lúc nghỉ hè tốt nghiệp cấp ba đến giờ đã hơn một năm rồi. Cậu nhóc này không dài ra, cũng vẫn chỉ lớn bằng một phần tư bàn tay.
Thư Tình cuống lên, gọi điện thoại cho Tần Khả Vi mới biết, hóa ra cô ấy không cẩu thả không để ý, suốt kỳ nghỉ kéo dài bảy ngày trời chỉ cho Bảng Anh ăn, nhưng lại không hề thay nước cho nó.
Người Bảng Anh bắt đầu khẽ run lên, trong miệng phun ra một ít bọt trắng. Lòng Thư Tình cũng căng thẳng theo, cô vội vàng trách Tần Khả Vi vài câu rồi cúp điện thoại, ôm cái bể nuôi rùa chạy ra ngoài.
Dọc đường Thư Tình gọi điện thoại hỏi rất nhiều bạn bè, Dư Trì Sâm sau khi nghe điện thoại cũng giúp cô hỏi thăm xung quanh, cuối cùng mới nghe nói bên cạnh trung tâm mua sắm trên phố A ở vành đai 1 có một bệnh viện thú cưng có thể chữa bệnh cho rùa nhỏ, liền nhanh chóng gọi điện báo cho cô.
“Cậu đang ở đâu? Có cần tớ đi cùng cậu không? Tớ còn hai mươi phút nữa là về đến trường rồi.” Giờ Dư Trì Sâm mới kết thúc kì nghỉ, ngồi trên chuyến xe quay về trường, cậu liên tục an ủi Thư Tình đừng cuống.
Ruột gan Thư Tình nóng như lửa đốt, chẳng mấy khi không đấu võ mồm với Dư Trì Sâm, cô thấp giọng nói: “Không sao, tớ không đợi cậu được, một mình tớ đi cũng được”.
Từ Đại học C đến bệnh viện thú cưng ở vành đai 1 đó phải ngồi tàu điện ngầm tổng cộng gần một tiếng đồng hồ. Dọc đường đi, Thư Tình nhìn những động tác chậm chạp của Bảng Anh, tim như bị dao cắt.
Từ khi đi theo cô, cậu nhóc này chưa hề bị ốm lần nào, đây là lần đầu tiên, chẳng trách cô tay chân luống cuống.
Bệnh viện thú cưng có đến mấy cái cửa liền, xem ra quy mô cũng rất lớn. Thư Tình tìm được cô bác sĩ ngồi trước bàn, vội chạy nhanh đến đưa Bảng Anh cho cô ấy xem.
Cô bác sĩ chỉ liếc nhìn một cái, lập tức nói: “Hầy, là bệnh thối mai”.
Thư Tình chưa bao giờ nghe qua, không biết đó là bệnh gì, vội vàng hỏi: “Bệnh thối mai là gì ạ? Phải chữa như thế nào?”.
Cô bác sĩ đẩy mắt kính: “Em không phải vội, tôi là bác sĩ chuyên chữa bệnh cho chó, bệnh của rùa tôi thật sự cũng không biết chữa, để tôi gọi người đến”.
Cô ấy đứng lên, gọi với vào trong căn phòng bên cạnh: “Thầy Cố, anh qua đây nhìn xem, ở đây có một cô bé có con rùa bị bệnh thối mai, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng!”.
Người bên kia đáp lại một tiếng, lập tức đi tới, vừa nhìn thấy Thư Tình đang nhăn trán cau mày vùi đầu nhìn chú rùa thì giật mình, lập tức gọi một tiếng: “Thư Tình?”.
Thư Tình theo bản năng ngẩng đầu lên đáp lời, vừa thấy người đi đến là thầy Cố thì choáng váng mặt đần ra: “… Thầy Cố?”.
Người đàn ông trước mắt mặc áo blouse trắng, thân mình thẳng như cán bút đứng đó.
Ánh mắt anh sâu thẳm mà sáng rực, rất dễ làm người ta liên tưởng đến một viên mã não hoặc một viên sỏi vùi trong lòng biển sâu, lâu ngày được những cơn sóng đẽo gọt mài giũa trở nên trơn bóng mềm mại, mang một vẻ đẹp lạ thường. Chỉ tiếc đôi môi mỏng kia mím chặt lại, giống y như mọi khi không để lộ chút biểu cảm nào, nhìn kỹ lại cảm thấy có chút xa cách, tựa như một vì sao giữa bầu trời đêm cao vời vợi, không thể nắm bắt.
Bởi vì lo lắng cho Bảng Anh nên cô không để ý đến việc thầy Cố nhớ được tên của cô. Trước đó anh luôn gọi cô là “bạn học, bạn học”, hôm nay vừa mở miệng liền gọi tên của cô. Thật kỳ quái!
Cố Chi cũng không nói nhiều với cô, đi tới cạnh bàn, lấy Bảng Anh từ trong bể nuôi rùa ra, cẩn thận nhìn bụng nó: “Bị thối mai, nhìn tình trạng này thì cũng đã một thời gian dài rồi, tại sao hôm nay mới mang đi khám?”.
Thư Tình cắn môi: “Nghỉ quốc khánh em về nhà, nhờ bạn chăm sóc nó giúp, nhưng cô ấy quên thay nước, lại không chú ý đến tình hình của Bảng Anh, vì vậy đến hôm nay em quay lại trường mới phát hiện”.
Cố Chi dường như hơi ngây người: “Bảng Anh (*) ?”.
(*) Thư Tình dùng đồng tiền của Anh là đồng bảng để đặt tên cho con rùa.
“Là tên con rùa của em.” Có ai đó xấu hổ vội giải thích.
Cố Chi im lặng một lát mới “Ừ” một tiếng, còn nói: “Có lẽ do không thay nước trong một thời gian dài nên bị nhiễm khuẩn, phần bị lở loét cần khoét bỏ, hằng ngày bôi thuốc cẩn thận, không được để nó dính nước, xem xét diễn biến mới có thể có hướng điều trị tiếp theo”.
Thư Tình nghe thấy vậy thì trợn mắt, cái gì mà phần bị lở loét cần khoét bỏ? Bảng Anh còn chẳng to bằng bàn tay, phần bị lở loét chiếm gần hết một nửa bụng nó, chẳng lẽ phải khoét bỏ hết?
Tim Thư như bị co rút, chỉ có thể máy móc lặp lại một câu: “Phần bị lở loét… phải khoét bỏ toàn bộ?”.
Cố Chi thả Bảng Anh vào trong bể nuôi rùa, ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này mới để ý vành mắt cô đã đỏ ửng rồi. Sau một lúc trầm ngâm, anh mới gật gật đầu, lại nghĩ một chút rồi bổ sung thêm một câu, “Nhưng bệnh thối mai đối với rùa chỉ là bệnh thường gặp, rùa rất dễ bị nhiễm vi khuẩn nitrat hóa, chỉ cần kịp thời chữa trị thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chăm sóc từ từ là nó sẽ khỏe lại thôi”.
Thư Tình không nói gì, nhìn Cố Chi lấy một tuýp thuốc mỡ trong ngăn tủ sau lưng ra, lại nghe anh nói cách thức và liều lượng sử dụng, cuối cùng cô mới chầm chậm hỏi nhỏ một câu: “Thầy Cố, thầy có thể giúp em… khoét bỏ phần bị loét của Bảng Anh không?”.
Cố Chi khẽ liếc nhìn biểu cảm của cô, gật gật đầu đồng ý rồi lại ngồi xuống ghế, đeo đôi găng tay y tế sạch sẽ, lấy một cái nhíp và dao chuyên dụng trong ngăn tủ ra. Anh nhấc Bảng Anh ở trong bể nuôi rùa lên, đồng thời bình thản nói một câu: “Sang phòng bên cạnh rót cho tôi một cốc nước ấm”.
Cô bác sĩ ngồi bên vội nói: “Để tôi đi cho”.
“Không cần.” Cố Chi chăm chú lật người của Bảng Anh, đặt trên tấm vải trắng, “Để Thư Tình đi”.
Cô bác sĩ có phần ngại ngùng dẫn Thư Tình sang phòng bên cạnh lấy nước, lại chỉ cho cô biết cốc của Cố Chi ở chỗ nào. Khi Thư Tình xoay người lấy nước, cô ấy nhỏ giọng hỏi: “Em là học sinh của thầy Cố à?”.
Thư Tình gật đầu.
“Vậy tại sao em lại phải đưa rùa đến đây khám bệnh?”. Cô bác sĩ vô cùng ngạc nhiên, “Tự em không thể chữa cho nó sao?”.
Thư Tình ngây người: “Em không biết chữa”.
“Sinh viên trường Đại học Y mà không biết chữa bệnh cho rùa?”
“Em không phải là sinh viên Đại học Y.” Thư Tình dở khóc dở cười, “Em là sinh viên chuyên ngành tiếng Anh của Đại học C, thầy Cố là giáo viên tiếng Pháp của em”.
Cô bác sĩ ngại ngùng nở nụ cười, vừa đi cùng cô, vừa nói: “Tôi cũng không biết nhiều, tôi còn nghĩ rằng anh ấy là bác sĩ, em lại là học sinh của anh ấy, nhất định cũng là bác sĩ, nhưng mà… Sao anh ấy lại là thầy giáo tiếng Pháp chứ?”.
Thư Tình còn chưa kịp trả lời đã về đến chỗ Cố Chi ngồi. Bảng Anh chậm chạp quơ quơ chân nhỏ, chỗ lở loét trên bụng đã được khoét đi. Chỉ trong thời gian cô đi rót nước, ngay cả việc bôi thuốc cho nó Cố Chi cũng đã làm xong.
“Nhớ kỹ không được cho nó xuống nước, cách vài ngày phải dùng khăn ẩm lau người cho nó, không được chạm vào bụng.” Cố Chi cũng không uống nước mà Thư Tình lấy về, chỉ thả Bảng Anh vào trong bể nuôi rùa, ngẩng đầu dặn dò Thư Tình, “Ngày nào cũng phải bôi thuốc, nếu mai rùa tiếp tục bị lở loét, nhất định phải khoét bỏ ngay”.
Thư Tình nghe anh nói xong mà đầu óc ong ong. Cô nhận lấy Bảng Anh, cẩn thận nhìn bộ dạng yếu ớt của nó, trong lòng cô vô cùng khó chịu, chỉ tiếc rằng kẻ bị bệnh không phải là mình.
“Cảm ơn thầy.” Cô ôm cái bể nuôi rùa, thành tâm ngẩng đầu nhìn Cố Chi. Cố Chi chỉ gật gật, cũng không hề ngẩng đầu lên.
Thư Tình có phần ngại ngùng, gãi gãi mũi: “Cái đó… Tổng cộng hết bao nhiêu tiền ạ?”.
Cố Chi đang thu dọn dao phẫu thuật và băng gạc, nghe thấy cô nói như vậy thì động tác trên tay hơi dừng lại, lát sau mới trả lời: “Em hỏi bác sĩ Trương giá của tuýp thuốc mỡ đi”.
Cô nữ bác sĩ họ Trương vội vàng cười nói: “Chỉ là thuốc mỡ Aureomycin thôi mà, không đáng giá mấy đồng, dù sao em cũng là học sinh của thầy Cố, không cần trả tiền đâu”.
Thực ra Thư Tình cũng không quá thân thiết với Cố Chi như vậy, đâu dám nhờ phúc của anh mà không trả tiền chứ. Cô vội vàng thò tay vào trong ba lô lấy ví tiền thì thấy Cố Chi ngẩng đầu nhìn cô một cái, giọng ôn tồn: “Bác sĩ Trương đã nói không cần, thì em cũng đừng khách khí”.
Thư Tình cảm thấy hơi ngại: “Làm gì có chuyện đến bệnh viện mà không trả tiền chứ”.
Cố Chi cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ, cũng không ngăn cản cô, chỉ đến khi nhìn thấy cô lấy tờ tiền chẵn ra thì tốt bụng nhắc nhở: “Thuốc mỡ Aureomycin cùng lắm chỉ năm đồng một tuýp, chỉ sợ bác sĩ Trương không có đủ tiền lẻ trả lại. Nếu em khăng khăng muốn trả tiền, bác sĩ Trương còn phải đến khu mua sắm bên cạnh mua đồ để đổi tiền lẻ”.
Thư Tình: “…”.
Cuối cùng cô vẫn ngại ngùng thu ví tiền lại, cảm ơn đi cảm ơn lại anh và bác sĩ Trương.
Lúc Thư Tình đi ra khỏi bệnh viện thú cưng, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau cánh cửa kính, người đàn ông đó bình tĩnh cởi găng tay, sau đó đến bên cạnh bồn rửa rửa tay. Gương mặt anh thanh thoát tao nhã, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều vừa đẹp, áo blouse trắng khoác trên người làm nổi bật sự tinh khiết và vóc dáng của anh, đúng là một người đàn ông đẹp trai.
Cô bác sĩ đứng bên cạnh trò chuyện với anh, vẻ mặt của anh vẫn luôn lãnh đạm, cũng rất ít khi đáp lại.
Giờ mới có thời gian để nghĩ, lúc nãy anh cố ý bảo cô đi rót nước, có phải là sợ cô sẽ buồn khi nhìn thấy Bảng Anh bị khoét vết lở loét ra không?
Thư Tình quay đầu lại, đi về phía ga tàu điện ngầm, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ tại sao anh lại làm trong bệnh viện thú cưng, cô bác sĩ đó rõ ràng cũng không biết nhiều về anh, nghe trong lời nói dường như còn tưởng rằng anh là giảng viên ở Đại học Y… Anh càng có vẻ bí ẩn.
Cô cúi đầu nhìn con rùa nhỏ, khẽ cong khóe môi, hi vọng Bảng Anh sẽ bình an vô sự, vậy là được rồi.
Lúc Thư Tình về đến trường thì cũng đã quá giờ cơm trưa, nhà ăn cũng đã đóng cửa. Tần Khả Vi đoán Thư Tình không ăn cơm trưa nên đặt lên bàn của cô một hộp Pizza Hut mua ở ngoài, coi như đền tội.
Thư Tình dở khóc dở cười đến dưới giường của cô ấy, đập đập vào thành giường: “Dậy mau, đừng giả vờ ngủ nữa”.
Tần Khả Vi buồn bực xốc chăn lên: “Sao cậu biết tớ không ngủ?”.
“Ồ, đúng là không ngủ thật.” Thư Tình nhíu mày, “Tớ chỉ lừa cậu vậy thôi”.
“…”
Tần Khả Vi chậm rì rì leo xuống, đi đến bàn của Thư Tình nhìn Bảng Anh: “Nó có ổn không?”.
“Không tốt lắm.” Thư Tình đặt ba lô lên bàn, “Phần bụng bị vi khuẩn xâm nhập, phải khoét đi hơn một nửa, thầy Cố nói nếu còn tiếp tục lan xuống thì vẫn phải khoét tiếp”.
“Mẹ ơi, khoét bụng sao?” Tần Khả Vi sợ tới mức mặt biến sắc, nhưng ngay sau đó đã kịp thời phản ứng lại, “Thầy Cố? Là thầy giáo ở lớp song ngữ á?”.
Thư Tình trừng mắt nhìn cô ấy một cái: “Tớ còn nghĩ là cậu đang quan tâm Bảng Anh!”.
“Được rồi mà, tớ thật sự rất quan tâm đến nó.” Tần Khả Vi tự biết mình đuối lý, chạy nhanh lấy Pizza, nhận tội với cô, “Tớ sai rồi, tớ không nên quên thay nước cho nó, làm hại nó bị ốm, đây đây, cậu còn chưa ăn trưa phải không? Mau ăn một chút đi nào”.
Thư Tình quả thực bị cô ấy làm cho tức chết rồi, làm gì có chỗ nào là đang quan tâm đến Bảng Anh đâu chứ?
Ngày cuối của đợt nghỉ dài cứ trôi qua như thế, buổi tối ngày hôm sau lại bắt đầu lên lớp tiếng Pháp.
Lúc Thư Tình và Tần Khả Vi đến trước khu phòng học, vừa đúng lúc gặp thầy Cố dừng xe mô tô đua lại. Anh tắt máy, rút chìa khóa, tháo mũ bảo hiểm xuống một cách nhanh gọn, chân vắt ngang qua yên xe. Anh vừa xoay người lại thì nghe thấy hai giọng nói: “Em chào thầy Cố”.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên mặt Thư Tình một giây, sau đó hỏi một câu: “Con rùa sao rồi?”.
Thư Tình không ngờ được anh lại chủ động hỏi thăm, cô nói thành thật: “Tối hôm qua em có cho nó ăn một con tôm, nó ăn một chút, nhưng mà vẫn chưa động đậy gì cả”.
Cố Chi gật đầu: “Theo dõi thêm vài ngày nữa, nhớ bôi thuốc đúng giờ”.
Giọng của anh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, nói xong thì đi vào trong khu phòng học, mũ bảo hiểm cầm trên tay, cánh bướm màu đen như muốn bay lên.
Tần Khả Vi nhớ ra ngày hôm qua lúc Thư Tình nói chuyện Bảng Anh có nhắc tới thầy Cố, liền kinh ngạc hỏi: “Ngày hôm qua cậu có nói người khám bệnh cho Bảng Anh là thầy Cố?”.
Thư Tình nhìn người đang đi lên cầu thang, gật gật đầu.
Dọc đường đi Tần Khả Vi đều ở trong trạng thái bất ngờ, không hiểu tại sao thầy Cố lại xuất hiện ở bệnh viện thú cưng. Không phải thầy là thầy giáo tiếng Pháp sao, tại sao lại có liên quan với bác sĩ thú y thế?
Thư Tình nhỏ giọng đáp: “Vậy mới gọi là mặt người dạ thú!”.
Tần Khả Vi bò lăn ra cười không dứt.
Tiết học của Cố Chi vẫn thú vị như vậy, anh luôn dùng tư thái ôn hòa nhã nhặn giảng về những văn hóa của nước Pháp, sau đó đưa ra một vài câu hỏi đơn giản, muốn mọi người dùng vốn tiếng Pháp cơ bản nhất đã học được để trả lời.
Anh nói cơ sở thiết bị chữa bệnh ở Pháp rất tốt, kể cả AIDS là một trong ba mươi loại đại dịch, phí điều trị cho người bệnh đều được nhà nước chi trả. Mà để phân chia một cách hiệu quả số lượng người bệnh trong các bệnh viện, ở Pháp, muốn gặp bác sĩ thì phải hẹn trước. Nếu như không phải ca bệnh nặng hay bệnh cấp tính thì bệnh nhân thông thường đều được phân đi các phòng khám để khám bệnh, để dành điều kiện tốt hơn trong bệnh viện cho những bệnh nhân cần thiết hơn.
Khi nói đến đây, anh chiếu lên một loạt hình ảnh về bệnh viện và phòng khám ở Pháp do chính anh chụp lại cho mọi người xem, trong đó có một bức ảnh anh mặc áo blouse trắng đứng chụp ảnh chung với những đứa trẻ. Anh trên bức ảnh nở nụ cười nhẹ nhàng, ở bên cạnh có một cô bé người Pháp đang nắm tay anh.
Ánh nắng Paris dịu dàng trải trên thảm cỏ, Thư Tình bất chợt nghĩ tới câu nói: Chiều xuống quạ kêu một mảnh sầu; Chồi liễu mới biếc lại ôn nhu. (*)
(*) Nguyên văn “Vãn nhật hàn nha nhất phiến sầu, Liễu đường tân lục khước ôn nhu”, trích trong bài “Chá cô thiên” của Tân Khí Tật thời Tống.
Trong lúc hồn treo ngược cành cây, Thư Tình lại cảm thấy, dùng sự dịu dàng và nồng đượm trong câu nói vừa rồi để miêu tả người đàn ông trong bức ảnh kia, quả thực không thể hợp hơn.
Sau đó cô lại nghĩ tới ngày hôm qua gặp anh ở bệnh viện thú cưng, anh cũng là mặc áo blouse trắng nhưng lại nghiêm túc không cười lấy một cái, không dịu dàng như trên bức ảnh.
Mọi người phía dưới xôn xao, hình như đang nhỏ giọng bàn tán tại sao thầy Cố lại mặc áo blouse trắng xuất hiện trong bệnh viện. Cố Chi cũng nhận ra điều này, sau khi tắt bức ảnh trên màn chiếu, anh quay xuống giải thích: “Tôi từng tham gia một tổ chức tình nguyện AIDS ở Pháp, những em nhỏ này đều bị truyền bệnh AIDS từ bố mẹ, từ nhỏ đã phải vật lộn với căn bệnh này. Tổ chức này là tổ chức xã hội của tất cả những người quan tâm đến bệnh nhân AIDS ở khắp nơi trên thế giới, tới các bệnh viện giúp đỡ đồng thời cùng ăn cùng ở với các bệnh nhân”.
Sinh viên ở dưới đều sợ ngây người, có người còn “A” một tiếng. Trước phản ứng bàng hoàng của mọi người, Cố Chi mở MS Word ra, trên màn chiếu hiện ra chữ Organisation Volontaire du S.I.D.A, sau đó giải thích: “Tổ chức tình nguyện AIDS”.
Có người hỏi anh: “Thầy không sợ bị lây bệnh sao?”.
“Mọi người đều biết con đường lây truyền của bệnh AIDS, do di truyền, qua máu và hành vi tình dục. Chỉ cần biết cách xử lý thì việc tiếp xúc với những người bệnh AIDS không có gì nguy hiểm cả.” Cố Chi trả lời rất đơn giản.
Tần Khả Vi nhớ lại một bộ phim điện ảnh về AIDS mà cô ấy từng xem, trong lòng thấy sợ hãi: “Nhưng em nghe nói đến giai đoạn cuối của AIDS, da người bệnh sẽ xuất hiện tình trạng bị lở loét. Thầy không thấy sợ sao? Không cảm thấy…”. Cô ấy dừng lại một chút, không tìm thấy từ thích hợp, đành phải nói, “Không cảm thấy ghê tởm sao?”.
Cố Chi khẽ nhíu mày lại, rồi giãn ra ngay, giống như động tác nhỏ vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người, anh nói: “Những đứa trẻ này đều là bị bệnh từ khi sinh ra, di truyền AIDS từ bố mẹ, mắc bệnh không phải là sự lựa chọn của các em. Mà bố mẹ những đứa trẻ cũng đều mang trong mình mầm bệnh, vì vậy đa số sinh ra không bao lâu đã mất bố mẹ, từ nhỏ phải điều trị trong bệnh viện. Bọn họ là cô nhi, lại chịu đủ sự giày vò đau đớn của bệnh tật, nếu như các em ở đó, nhìn thấy cuộc sống mỗi ngày của những em nhỏ đó như thế nào, thì sẽ không dùng từ ghê tởm để hình dung về họ”.
Trước đây lúc giảng bài giọng Cố Chi luôn nhẹ nhàng ôn hòa như một dòng suối mát, đều đều lặng lẽ. Vậy mà giờ đây khi nói những lời này, giọng anh dường như xuất hiện thêm một chút gì đó khác lạ. Thư Tình không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm sáng rực, giống như chiếc đèn lồng nhỏ giữa ngày đông, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà nồng đượm.
Anh lại nói: “Giống như trong các em cũng sẽ có người nuôi thú cưng, có thể là chó mèo hay những con vật khác, sống chung một thời gian dài, nếu như chúng mắc bệnh hay đau đớn, các em cũng sẽ thương xót, sẽ khó chịu. Những đứa trẻ bị AIDS không phải là động vật, họ cũng là người sống trên thế gian này như chúng ta. Động vật còn có thể nhận được tình yêu của con người, nhưng những đứa trẻ ấy thì chẳng có gì cả. Nếu em cảm thấy đau buồn vì thú cưng của mình bị bệnh, vậy có lẽ khi gặp những đứa trẻ đó, em cũng sẽ nảy lòng thương xót y như vậy, họ… rất đáng thương”.
Ba chữ cuối cùng, giọng nói của anh chợt thấp xuống, tựa như những ký ức khi ở cùng đám trẻ ấy đang lướt qua trước mắt anh.
Thư Tình nhớ đến bức ảnh lúc nãy, anh nắm chặt bàn tay một cô bé, trong lòng chợt thấy cảm động. Cô nhận ra được lúc nói đến thú cưng, ánh mắt Cố Chi dường như nhìn thoáng qua cô, cô mất tự nhiên khẽ cúi mặt xuống.
Sinh viên ngồi trong lớp đều im lặng, rồi có nam sinh nói một câu: “Nếu như về sau có cơ hội đi du học ở Pháp, mình cũng sẽ đi thăm bọn nhỏ”.
Không biết là ai nói khẽ: “Không chừng lúc đó bọn chúng đều đã…”.
Mọi người đều im lặng không nói gì nữa.
Không khí cứng ngắc lại. Thư Tình tưởng rằng Cố Chi quan tâm những đứa nhỏ bị AIDS như vậy, nhất định sẽ buồn, ai ngờ lúc này anh đột nhiên nở nụ cười ấm áp, nói: “Văn hóa Pháp có rất nhiều điểm khác biệt so với văn hóa Trung Quốc, nhưng cho dù không cùng ngôn ngữ thì tình cảm của con người đều giống nhau. Giống như họ nói tiếng Pháp, chúng ta nói tiếng Trung, nhưng sự thông cảm và yêu thương chúng ta đối với những người yếu bệnh đều như nhau”.
Không tiếp tục đề tài vừa rồi, anh mở quyển sách trên tay ra, nói tiếp: “Giờ chúng ta sẽ xem bài học trong sách, trước tiên chúng ta sẽ tìm một bạn học đọc một lượt các từ của bài cũ”.
Trong lòng Thư Tình thấy căng thẳng, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Cố Chi không nhanh không chậm dừng lại trên người cô. Sau đó, anh dùng giọng nói ấm áp như gió xuân gọi tên của cô: “Thư Tình”.
“Rắc…”, trái tim vừa này còn mềm đi lại đóng băng luôn, sau đó vỡ thành hai mảnh.
Thư Tình bị gọi tên, đành phải chậm chạp đứng lên, cầm lấy sách bắt đầu đọc.
Lait – sữa. Buổi tối hôm cô gặp thầy Cố lần đầu tiên, anh đứng bên ngoài cửa hàng tiện lợi mua sữa chua, tất cả đều là sữa trắng, có thể thấy được anh là người có phong cách sống đơn giản, không thích phức tạp.
Froid – lạnh. Thầy Cố có vẻ như lúc nào cũng cười ôn hòa với mọi người, nói chuyện cũng khách khí lịch sự, nhưng nhìn tổng thể, là anh sẽ làm mọi người có cảm giác cao cao tại thượng xa cách, cho dù thực tế anh cũng không cố gắng thể hiện sự ưu việt của anh.
Patience – nhẫn nại. Anh không có ấn tượng tốt với cô, nhưng cho dù như thế, anh vẫn nhẫn nại chăm sóc cho chú rùa nhỏ của cô, áo blouse trắng mặc trên người khiến anh nhìn có vài phần giống như bác sĩ. Hôm nay gặp cô, anh còn chủ động hỏi thăm tình hình của Bảng Anh, đúng là một bác sĩ tốt.
Thư Tình vừa đọc, hồn vía cũng vừa bay lên chín tầng mây, ngay cả từ mercredi đã đọc xong lúc nào cô cũng không nhận ra, cứ thế mơ hồ đọc một hơi đến từ cuối cùng.
Cô đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Chi, người trên bục giảng liếc nhìn cô một cái, gật đầu: “Mời ngồi”.
Tần Khả Vi kinh ngạc hỏi cô: “Thời gian nghỉ lễ cậu đi luyện âm lưỡi nhỏ sao?”.
Thư Tình vô cùng bình tĩnh gật đầu, cô là một người có lòng tự trọng rất lớn, trước giờ chưa từng dễ dàng chịu thua. Lần trước Cố Chi phê bình âm lưỡi nhỏ của cô trước mặt tất cả mọi người, từ đó mỗi ngày đánh răng cô đều không ngừng luyện tập âm r, luyện mãi luyện mãi, cuối cùng từ “Thứ tư” này cũng có thể phát âm lưu loát.
Sau khi tan học, Cố Chi đứng trên bục giảng tắt máy tính, thu dọn đồ đạc, mọi người trong phòng học đều đã rời đi, chỉ còn lại Thư Tình và Tần Khả Vi.
Trong phòng ngủ của họ có một người học đàn guitar, tối nào cứ đến giờ này là đều vừa hát vừa đàn, mà hát lại còn khó nghe hơn đàn, đúng là phiền lòng. Nếu so với về phòng chịu trận, thì chẳng thà ngồi đây tự học một lát còn hơn.
Trước khi Cố Chi rời đi, anh tới trước bàn của Thư Tình, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Lúc Thư Tình ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào đáy mắt anh, nghe anh nói: “Có tiến bộ nhiều đấy, nhưng mà âm lưỡi nhỏ hơi mất tự nhiên, lần sau em nói nhẹ đi một chút, không nhất thiết phải cường điệu quá, tự nhiên một chút sẽ tốt hơn”.
Nói xong lời này, anh khẽ gật đầu rồi rời khỏi phòng học.
Thư Tình khoác vẻ mặt xấu hổ, nghe Tần Khả Vi khẳng định: “Cậu nhìn xem, tớ đã nói thầy Cố không có thành kiến với cậu đâu, cậu lại cứ tự mình đa tình”.
Người ở cửa bỗng dừng chân lại trong một giây, liền nghe thấy giọng nói khẽ của người nào đó: “Nhưng chẳng hiểu sao tớ vẫn cảm thấy có chút… tiếu lý tàng đao...”.
Biểu cảm của Cố Chi không hề thay đổi, mặt mày lạnh đi ba phần, đôi chân dài bước thẳng, đi xuống dưới tầng.
Bốn ngày sau đó, trên bụng Bảng Anh lại xuất hiện một đốm trắng lấm tấm, Thư Tình lên mạng tra, rất nhiều kết quả cho biết đó là triệu chứng bệnh thối mai đang lan ra. Trong lòng cô thấy bứt rứt đến không thể chịu nổi, định mang cả Bảng Anh theo tới tiết học tiếng Pháp tối hôm đó, nhờ thầy Cố xem giúp.
Tiết cuối hôm thứ sáu là tiết của thầy Cố, nhưng khi Thư Tình đến phòng học thì lại nhìn thấy người đứng trên bục giảng là chủ nhiệm khoa. Hóa ra hôm nay thầy Cố có việc gấp, nhờ chủ nhiệm khoa dạy thay.
Thư Tình nhìn Bảng Anh trong tay, không nói gì.
Tan học, cô đưa cặp sách cho Tần Khả Vi: “Cậu cầm về phòng giúp tớ, tớ đưa Bảng Anh đến bệnh viện thú cưng”.
Tần Khả Vi cuống lên: “Đã khuya thế này cậu còn chạy đến tận vành đai 1, đi đi về về thì biết đến mấy giờ không? Nếu như kí túc xá đóng cửa, cậu không vào được thì làm sao? Hay là ngày mai cậu hẵng đi?”.
Thư Tình không quay đầu lại, nói: “Cậu giúp tớ đối phó với đội kiểm tra, nếu muộn quá tớ sẽ không về nữa mà tìm một quán net ngồi qua đêm. Bệnh thối mai không thể chậm trễ được, tớ sợ Bảng Anh sẽ bị đau”.
Đại học C ở nơi xa xôi hẻo lánh, bên ngoài đường vành đai 3 của thành phố. Thư Tình rảo bước đến cổng trường, ngồi xe ôm tới ga tàu điện ngầm.
Lái xe là một người đàn ông trung niên, bộ dạng không được ưa nhìn lắm, ông ta cười tủm tỉm hỏi cô: “Đã muộn thế này rồi, cô bé còn muốn đi đâu?”.
Thư Tình cảnh giác nhìn ông ta, nói: “Cháu đến chỗ bố, bố cháu đang trực ban canh gác ở bốt cảnh sát đường vành đai 1”.
Người lái xe chỉ cười không nói.
Thư Tình vội vàng chạy tới ga tàu điện ngầm, sau đó ngồi tàu điện ngầm tới đường vành đai 1, nhìn điện thoại di động mới phát hiện đã 9 rưỡi rồi, 11 rưỡi kí túc xá sẽ đóng cửa, không biết là có kịp không.
Từ tàu điện ngầm đến bệnh viện thú cưng chỉ mất năm phút, cô ôm bể nuôi rùa bước nhanh, bỗng nhiên nghe thấy ở đằng sau có người gọi cô.
Bước chân dừng lại, Thư Tình quay đầu, nhìn thấy một nam sinh cao cao đang đứng đó, mặc áo thun màu trắng đơn giản, trong tay cầm vài cuốn sách, nhìn thoáng qua gáy sách thì nhìn thấy mấy chữ “Tình hình kinh tế quốc tế”, “Sự thịnh vượng của quốc gia” cùng với cái gì mà “Kinh tế vi mô”.
Thư Tình ôm bể nuôi rùa, bàn tay vô thức nắm chặt, gọi tên của người nọ: “Trương Diệc Chu?”.
Trương Diệc Chu vừa đi ra từ hiệu sách, cậu ta học Đại học A ở trung tâm thành phố, từ đây đi ra đó cũng chỉ mất khoảng mười phút đi bộ. Cậu ta biết Thư Tình học ở Đại học C, do dự một lát rồi hỏi: “Đã muộn thế này, tại sao cậu lại ở đường vành đai 1?”.
Thư Tình nói: “Con rùa của tôi bị bệnh, tôi đưa nó đến bệnh viện thú cưng khám”.
Ánh mắt Trương Diệc Chu nhìn xuống bể nuôi rùa cô đang ôm trước ngực, đến gần vài bước, cúi đầu nhìn. Bảng Anh dường như bị cậu ta chặn mất ánh sáng, yếu ớt ngẩng lên nhìn cậu ta một cái, móng vuốt nhỏ quơ quơ nhẹ.
Trương Diệc Chu thấy bên cạnh bàn chân quơ quơ của nó có một phần đã bị khoét đi, liền nói: “Bệnh thối mai?”.
Thư Tình gật đầu, nhìn đồng hồ: “Tôi phải đi trước đây, nếu không lát nữa bệnh viện đóng cửa mất”.
Trương Diệc Chu chần chừ nói: “Đại học C cách đây xa như vậy, lát nữa cậu có về kịp không? 10 giờ 20 ga tàu điện ngầm đã đóng cửa rồi”.
Thư Tình cười cười: “Không sao, không về kịp thì ra tiệm net ngồi một đêm, ngày hôm sau lại về là được”.
Trương Diệc Chu dường như còn muốn nói cái gì nhưng cô đã nhanh chóng phất tay với cậu ta, xoay người vội vã đi mất.
Trên đường vành đai 1 luôn đông đúc chật chội, chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng Thư Tình đã biến mất trong biển người.
Trương Diệc Chu đứng im tại chỗ không nhúc nhích, một lát sau mới chậm rãi bước đi.
Cậu ta nhớ cô bé nhà dưới ngày nào tan học cũng đều khoác cặp sách chạy lên nhà cậu, vừa mở cửa ra đã không hề kiêng dè leo lên trên giường cậu, giày vứt loạn xạ, cọ cọ đầu tìm chỗ thoải mái nhất nằm xuống.
Lúc làm bài cô sẽ cắn bút, đến bài cuối cùng sẽ cười tủm tỉm nhảy xuống giường, chạy đến bên bàn học của cậu, nịnh nọt nói: “Trương Diệc Chu, cho tớ xem bài này cậu làm thế nào?”.
Cậu sẽ luôn luôn lạnh nhạt nói: “Tự làm đi, lấy trộm thành quả lao động của người khác là cũng bị coi là hành vi ăn cắp chất xám”.
Sau đó cô sẽ vừa bày ra biểu cảm sắp khóc, vừa ôm trái tim một cách cường điệu, nói: “Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn tốt sao? Bạn tốt thì còn phân ra của cậu của tớ cái gì chứ? Cậu làm tổn thương trái tim tớ rồi!”.
Nói tóm lại là một chuỗi hành động rất khoa trương, sau đó thành công lừa được cậu cho xem bài tập, vì thế ngày hôm sau trong số những người được thầy giáo khen luôn sẽ có thêm một kẻ giả mạo.
Trương Diệc Chu cười, bên tai là tiếng xôn xao ồn ào của đám đông, bạn cùng phòng của cậu đứng ở cửa McDonald’s nhìn quanh một lúc mới nhìn thấy cậu, miệng nhếch lên, vẫy tay rối rít: “Diệc Chu, ở đây”.
Cậu bước nhanh vài bước, đưa sách cho bạn cùng phòng, nói vài câu. Đối phương kinh ngạc nhận sách, sau đó cười hì hì gật đầu: “Yên tâm, bộ phận kiểm tra kỷ luật cũng là người quen cũ! Có thể dẫn bạn bè vào thoải mái”.
Lúc Thư Tình đi vào bệnh viện thú cưng thì không thấy Cố Chi ở đó, bác sĩ Trương lần trước gặp đang bận dọn dẹp, thấy Thư Tình thì cô ấy có phần ngạc nhiên, nở nụ cười: “A, là em sao?”.
Ánh mắt nhìn vào bể nuôi rùa của cô, bác sĩ Trương đặt cây chổi vào bên cạnh tường: “Sao vậy, bệnh của con rùa nhỏ này vẫn chưa hết sao?”.
Thư Tình bất đắc dĩ lắc đầu: “Bên cạnh chỗ lần trước lại xuất hiện chấm trắng, em lên mạng xem thấy nói đó là triệu chứng của thối mai, em liền đưa nó đến đây tìm thầy Cố”.
“Thầy Cố?” Bác sĩ Trương giật mình, “Anh ấy đâu có làm ở đây, tại sao em lại đến đây tìm anh ấy?”.
Thư Tình trợn tròn mắt: “Thầy ấy không làm ở đây?”.
Bác sĩ Trương bật cười lên, chợt hiểu ra rồi nói: “Em nghĩ rằng anh ấy là bác sĩ thú y sao? Ha ha, anh ấy là bạn của bác sĩ Lý ở đây, lần trước bác sĩ Lý có việc gấp phải đi công tác vài ngày, nên mới nhờ anh ấy đến giúp. Nghe nói trước kia anh ấy học ngoại khoa ở nước ngoài, lại có hiểu biết về một số loài động vật nhỏ, nên bác sĩ Lý mới mời đến thế chỗ”.
“Vậy con rùa của em…” Thư Tình e dè hỏi, cảm thấy vô cùng uể oải, không ngờ bỏ cả tối chạy đến đây mà vẫn không tìm thấy thầy Cố.
“Bác sĩ Lý cũng đã về rồi, không thì ngày mai em lại đến được không?” Bác sĩ Trương hỏi cô, nhưng lát sau lại đột nhiên nhớ điều gì, vội cười nói, “Ấy, tôi quên mất, tôi có số điện thoại của thầy Cố, hay là em gọi điện cho thầy Cố xem? Lần trước bác sĩ Lý đã đưa số điện thoại của anh ấy cho tôi”.
Thư Tình ngồi trên băng ghế của bệnh viện, vừa cúi đầu nhìn chú rùa nhỏ, vừa lấy điện thoại ra gọi. Nói thật, cô không dám tiếp xúc quá gần với thầy Cố, nhưng hiện tại cô không tìm được bất kì người nào khác giúp đỡ, chỉ có thể bất chấp mà gọi điện.
Điện thoại vang lên một lúc lâu, ngay khi cô nghĩ rằng sẽ không ai bắt máy thì rốt cuộc điện thoại cũng có người nhận, đầu bên kia truyền đến tiếng nói trầm thấp ôn hòa như mọi khi của Cố Chi: “A lô?”.
Lưng Thư Tình cứng đờ, chật vật nói: “Xin hỏi có phải là thầy Cố không?”.
“Đúng rồi, xin hỏi ai vậy?”
“Em là Thư Tình.” Cô cảm thấy nói như vậy là hơi thân mật, lại bổ sung thêm, “Là sinh viên lớp song ngữ của thầy”.
Đối phương dừng một chút, rồi mới nói, “Tôi biết, có chuyện gì sao?”.
Nói đến Bảng Anh, Thư Tình cũng không còn căng thẳng nữa. Cô nói nhanh qua tình hình của nó cho Cố Chi nghe, cuối cùng dường như anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Bây giờ vừa hay tôi đang ở đường vành đai 1, em ở bệnh viện chờ tôi, tôi sẽ tới ngay”.
Thư Tình nhẹ nhàng thở phào, sau khi cúp điện thoại thì cả người dựa vào ghế. Bảng Anh ở trong bể nuôi rùa chậm chạp giơ chân, thỉnh thoảng ngước đầu nhìn cô, đuôi cũng khẽ động đậy.
Nơi bị loét ra nhìn rất đáng sợ, cậu nhóc này còn ngây thơ vô tư chào hỏi cô, mắt Thư Tình đỏ lên, thở dài, mắt nhắm nghiền.
Cô nghĩ tới những em nhỏ bị AIDS trong lời kể của thầy Cố, thầy Cố sớm chiều ở chung với họ, những lúc nhìn họ bị bệnh tật tra tấn, có lẽ anh còn khổ sở hơn cô. Bởi vì những đứa trẻ đó không phải là Bảng Anh, những đứa trẻ đó sẽ khóc, sẽ kêu đau, sẽ dùng ngôn ngữ để miêu tả nỗi đau của chúng đang phải chịu đựng.
Cô nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu lộn xộn. Cũng không biết cô ngồi bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng ai đó đẩy cửa kính, cúi đầu gọi một tiếng: “Thư Tình?”.
Thư Tình và Trương Diệc Chu ngồi dựa trên băng ghế sát tường, bác sĩ Trương đã cầm chổi quét dọn sang một căn phòng khác rồi.
Trương Diệc Chu nhìn Thư Tình luôn nhíu mày, hòa nhã nói: “Thối mai chỉ là bệnh nhỏ, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu, rùa sống lâu, không chết dễ dàng như vậy”.
Thư Tình không nhìn cậu ta, chỉ nói: “Cậu mau về đi, một lát nữa muộn rồi kí túc xá sẽ đóng cửa mất”.
“Không vấn đề gì, dù sao cậu cũng thế mà.”
Thư Tình cảm giác ông nói gà bà nói vịt, giọng nói có vẻ không kiên nhẫn: “Giống nhau chỗ nào? Tôi không thể về vì rùa của tôi bị bệnh, cậu thì vì cái gì? Rùa của cậu cũng bị bệnh sao?”.
Cô nhìn biểu cảm giật mình tim đập thình thịch của Trương Diệc Chu, lúc này mới nhớ là hình như cậu ta chưa bao giờ thấy dáng vẻ khí thế bức người như vậy ở cô. Cô liền quay đầu đi, bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Đi về đi, cậu cũng đã nói rồi, rùa sống lâu, không dễ chết, không cần lo lắng cho nó”.
“Lo lắng cho nó?” Trương Diệc Chu bật cười vài tiếng, gương mặt thanh tú thoáng vài phần sắc thái động lòng người. Cậu ta vốn đã rất ưa nhìn, chỉ là không hay cười. Cậu ta cười một cái như bây giờ, dường như có một luồng ánh sáng ấm áp từ trong mắt tỏa ra xung quanh. Trương Diệc Chu yên lặng nhìn thẳng vào Thư Tình, hỏi cô: “Cậu cho rằng tớ lo lắng cho nó?”.
Thư Tình không ngờ cậu ta sẽ nói như vậy, đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó nói: “Nếu như cậu lo lắng cho tôi, vậy thì càng không cần thiết. Mọi người cũng đều đã trưởng thành cả rồi, có thể tự lo cho bản thân. Tôi cũng không phải là Thư Tình ngày trước, lần nào gặp chuyện đều không biết phải làm gì, vội vội vàng vàng tìm đi tìm cậu”.
Cô nói rất bình tĩnh. Sắc mặt Trương Diệc Chu lại cứng đờ lại, cậu ta thấp giọng hỏi: “Cậu vẫn còn đang giận, phải không?”.
Giận? Đã năm năm trôi qua rồi, cậu ta còn hỏi cô có phải vẫn còn đang giận hay không?
Thư Tình bật cười, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, trên mặt bày ra biểu cảm giống như mỗi lần định đấu võ mồm với Dư Trì Sâm: “Trương Diệc Chu, có phải cậu cảm thấy bản thân rất tài giỏi không?”.
Cô hỏi với khí thế bức người, Trương Diệc Chu một lần nữa ngây người.
Thư Tình tiếp tục cười nói: “Tôi cho rằng chỉ có những người thật sự quan trọng mới đáng để tôi giữ trong lòng nhiều năm như vậy. Ví dụ như Chu Ân Lai (*), mỗi lần nghe đến từ ‘treo cờ rủ’ tôi đều nghĩ đến ông ấy, hoặc cứ lần nào nghe thấy ở đâu đó có động đất tôi sẽ nhớ đến trận động đất mạnh ở Vấn Xuyên. Ngay cả Nelson Mandela (**), chỉ có những lúc nghe Năm tháng huy hoàng (***) tôi mới thổn thức vài câu. Cậu cảm thấy bản thân cậu quan trọng đến mức nào, đáng để tôi đặt cậu trong lòng lâu như vậy, đã năm năm trôi qua rồi vẫn còn giận cậu?”.
(*) Chu Ân Lai: Một nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng ở Trung Quốc, mất năm 1976.
(**) Nelson Mandela: Là tổng thống đầu tiên của Nam Phi, là một nhà giải phóng dân tộc, từng được trao tặng hơn 250 danh hiệu và giải thưởng, trong đó có giải Nobel Hòa bình năm 1993. Ông mất năm 2013.
(***) Năm tháng huy hoàng: Một ca khúc của nhóm nhạc rock Beyond, nội dung ca ngợi Nelson Mandela.
Trương Diệc Chu bị cô chất vấn liền nhíu mày, sau một lúc lặng im, cậu ta cười vài tiếng rồi nói: “Thư Tình, quả nhiên cậu đã thay đổi”.
Trương Diệc Chu điềm đạm nói những lời này, không nóng không vội, hiển nhiên cậu ta cũng không giận, mà chỉ giống như đang kể một câu chuyện.
Thư Tình cười xán lạn, gật gật đầu: “Là người ai rồi cũng sẽ thay đổi, từ cấp hai đến đại học chẳng lẽ cậu không như vậy? Hơn nữa, là người trải qua việc gia đình bị kẻ khác phá hoại, cậu nghĩ xem, làm gì có ai không thay đổi chứ? Phải ngây thơ vô tư lự đến mức nào mới làm được như thế. Đương nhiên, khi bố cậu qua đời thì cậu vẫn còn nhỏ, có lẽ chưa từng trải qua cảm giác thân thiết ấy, sau này chẳng phải bố tôi lại chuyển qua nhà cậu, bù đắp giúp cậu và mẹ cậu những thứ còn thiếu sao? Cuộc sống của cậu có lẽ khá tốt, không thay đổi gì nhiều cũng là bình thường”.
Lời của cô chứa đầy gai nhọn, tuôn ra một tràng, cho dù tính khí của Trương Diệc Chu có tốt đến mấy thì ý cười trên mặt cũng biến mất. Cậu ta quay đầu lại nhìn Thư Tình: “Tớ biết chuyện này đã khiến cậu vô cùng khổ sở, nhưng đó là chuyện của người lớn, không phải là lỗi của một người cụ thể nào cả. Nếu nói ra thì, thật ra cô Thư cũng có lỗi…”.
Thư Tình thấy cậu ta nhắc đến mẹ cô thì một chút ý cười ban nãy cũng biến mất tăm mất tích, chỉ lạnh như băng ngắt lời cậu ta, “Được rồi, chúng ta không cần ôn lại chuyện cũ, dù sao cũng đã là chuyện trước kia, nhắc lại để làm gì? Ai làm sai thì trong lòng người đó rõ ràng, cậu cũng nói đó là chuyện của người lớn, bọn họ không so đo thì chúng ta so đo làm gì? Cậu đi đi, tôi đợi ở đây một mình là được rồi”.
Sắc mặt Trương Diệc Chu cũng trầm xuống, giọng nói cũng không còn trấn tĩnh nữa: “Thư Tình, cậu đừng bướng nữa, tớ vì muốn tốt cho cậu nên mới ở lại. Cậu là con gái, lại trẻ trung, một mình lang thang bên ngoài vào buổi tối, cậu có biết là có bao nhiêu nguy hiểm không?”.
Thấy Trương Diệc Chu lại bắt đầu thuyết giáo, Thư Tình ngắt lời cậu ta luôn: “Nguy hiểm hay không trong lòng tôi tự lo được. Đạo lý ‘biết người biết mặt không biết lòng’ cũng là do cậu dạy tôi, tôi không ngốc nghếch như cậu nghĩ. Phải đi thì mau đi đi, rùa của tôi bị bệnh, cần tĩnh dưỡng”.
Đúng lúc này cửa được mở ra, người đàn ông bước từ chiếc xe Volvo xuống, vừa vào cửa đã nghe thấy câu nói kỳ quặc “Rùa của tôi bị bệnh, cần tĩnh dưỡng”.
Trương Diệc Chu quay lưng lại với cửa, không chú ý tới sự xuất hiện của Cố Chi, chỉ kiên nhẫn nói với Thư Tình: “Nếu chú Trang biết thì cũng sẽ lo lắng cho cậu, cậu…”.
“Thầy Cố!” Thư Tình không để ý đến cậu ta, đứng dậy gọi một câu.
Trương Diệc Chu cũng quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông trẻ trong bộ suit đứng ở cửa.
Cố Chi giống như vừa ở hội nghị về, cả người khoác bộ suit đen vừa khít, phẳng phiu không hề có một nếp nhăn nào, vừa tao nhã lại thanh khiết. Anh đứng ở cửa, nới lỏng khuy cổ áo, cổ áo hơi mở, lộ ra dáng vẻ có chút tự do thoải mái.
Thư Tình rõ ràng cũng ngây ra một lúc, cô không ngờ sẽ nhìn thấy thầy Cố trong bộ dạng này, nhưng sau đó nhớ lại lúc trước chủ nhiệm khoa có nói thầy Cố có việc gấp, chắc là phải đi họp hội nghị trang trọng gì đó.
Ánh mắt Cố Chi dừng lại trên người Trương Diệc Chu một lát, rồi anh lập tức đến trước mặt Thư Tình, cầm lấy bể nuôi rùa: “Đưa tôi xem nào”.
Thư Tình vội đưa Bảng Anh cho anh, sau đó quay đầu nói với Trương Diệc Chu: “Cậu đi đi”.
Trương Diệc Chu vẫn tiếp tục kiên trì nói: “Tớ chờ cậu”.
Trên gương mặt đẹp đẽ của cậu ta lộ ra vẻ cố chấp giống như trước kia, dường như khiến Thư Tình nhớ lại cậu thiếu niên mà cô đã từng thầm mến, dù là đang làm bài tập vật lý hay kéo đàn violon, lúc nào cũng là dáng vẻ kiên trì nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ.
Máu nóng của Thư Tình dồn lên não, cô nghiến răng nói từng chữ: “Trương Diệc Chu, cậu đừng ép tôi phải mắng chửi cậu! Bảo cậu đi cậu không đi, vậy cậu nghĩ cậu là gì của tôi?”.
Hàng xóm? Anh trai? Bạn tốt ngày xưa? Mỗi một cách gọi đều khiến cô nghiến răng nghiến lợi.
Trước giờ Trương Diệc Chu chỉ từng thấy Thư Tình có thái độ lạnh lùng và thù địch như thế một lần, đó là lúc hai nhà chính thức trở mặt, lúc đó Thư Tình bất chấp tất cả liều lĩnh xông lên muốn đánh đấm cậu, may mà Trang Kính Vĩ đã ngăn cô lại.
Thư Tình đến bên cạnh cửa, kéo mạnh ra, lạnh lùng hỏi cậu ta: “Cậu có đi hay không?”.
Trương Diệc Chu trước giờ là một người cao ngạo, hôm nay đã có phá vỡ rất nhiều nguyên tắc vì Thư Tình, nhìn thấy cô đuổi mình như vậy, rốt cuộc mặt cũng tối sầm lại, im lặng bước ra khỏi cửa.
Thư Tình đóng cửa lại, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn. Cố Chi đã cởi áo khoác, lấy áo blouse của bác sĩ Lý trên kệ khoác lên người, sau đó ngồi trên bàn xem xét tình trạng thối mai của Bảng Anh.
Thư Tình nhìn động tác của anh, còn anh hết sức tập trung kiểm tra cho Bảng Anh, không khí chợt trở nên im lặng.
Dưới ánh đèn dây tóc, Cố Chi chăm chú, nghiêm túc, cẩn thận, ngón tay thon dài cầm cái nhíp lướt qua lướt lại trên bụng Bảng Anh, khuôn mặt trầm tĩnh. Anh dường như không thấy vừa rồi tiết mục Thư Tình gương cung bạt kiếm với Trương Diệc Chu vừa nãy, chỉ bình tĩnh làm chuyện của mình, không nghe ngóng để ý những việc ồn ào bên cạnh.
Thư Tình đang ngại vì không biết giải thích chuyện của Trương Diệc Chu như thế nào, thấy anh dường như không nghe thấy thì cũng yên tâm hơn một chút.
Qua một lúc lâu, anh mới nói: “Bị lan ra một ít, tạm thời không cần phải khoét chỗ đó xuống, lấy thuốc tím lau qua một chút, sau đó lại bôi thuốc”.
Nói xong, anh đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, nói mấy câu với bác sĩ Trương. Thư Tình bỗng nhiên không biết phải làm sao, cũng may anh đi một lát rồi quay lại, cầm một cái chai màu nâu rồi lại ngồi xuống sau bàn.
Thư Tình nhìn anh đổ thuốc tím vào một cái khay nông, sau đó thả Bảng Anh vào, cô vội hỏi: “Đau không?”.
Động tác trên tay Cố Chi hơi dừng lại: “Em đang hỏi tôi hay là hỏi nó?”.
“…” Thư Tình nín thở.
Cố Chi đưa bể nuôi rùa cho cô: “Cầm lấy rửa sạch đi, về sau phải chăm dọn dẹp, đừng để vi khuẩn lưu lại”.
Thư Tình vừa yên lặng cầm bể nuôi rùa đi rửa, vừa nghĩ, thầy Cố hình như sai cô đi làm việc có vẻ rất tự nhiên, lần trước là đi lấy nước, lần này là rửa bể nuôi rùa…
Cô còn đang nghĩ thì Cố Chi đầu cũng không thèm ngẩng lên, bổ sung thêm một câu: “Một lần không đủ, phải rửa vài lần”.
Bàn tay đang định đóng vòi nước của Thư Tình chợt cứng đờ, đành nghe theo lời anh rửa thêm vài lần. Đợi đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ quay trở lại trước bàn, Cố Chi đã lấy Bảng Anh ra khỏi cái khay, thuốc cũng được bôi xong, đang quấn băng gạc cho nó.
Hình như Bảng Anh hơi đau, bốn chân vùng vẫy liên tục trong không trung. Thư Tình muốn hỏi đó có phải là phản ứng của thuốc không, nhưng lại sợ câu hỏi “Em hỏi tôi hay hỏi nó” của thầy Cố, đành vừa hoảng hốt cắn môi vừa âm thầm cầu nguyện thầy Cố ra tay nhẹ nhàng một chút.
Cố Chi băng bó xong, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Thư Tình: “Đây là đâu?”.
“Hả?” Thư Tình sửng sốt một lúc, không hiểu vì sao anh lại hỏi mình câu đó.
Cố Chi lặp lại câu hỏi: “Đây là đâu?”.
“… Bệnh viện.”
“Đã biết đây là bệnh viện rồi…” Anh đặt Bảng Anh vào trong bể nuôi rùa, khẽ liếc nhìn Thư Tình một cái, “Vậy thì kiểm soát biểu cảm của em một chút”.
Cố Chi ngẩng đầu, thấy nét mặt mờ mịt không hiểu gì của Thư Tình thì nhẹ nhàng giải thích: “Trông em hoảng sợ như phải đi vào lò mò, đối với một bác sĩ mà nói thì đây không phải là một trải nghiệm đáng nhớ”.
“…”
Sau khi nói lời cảm ơn một lần nữa tới Cố Chi và bác sĩ Trương, Thư Tình đang chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên Cố Chi gọi cô lại: “Em định về thế nào?”.
Thư Tình quay người lại, thấy anh cởi áo blouse ra, sau đó cầm áo vest trên giá treo áo, nhưng chỉ đặt lên tay, không định mặc vào.
Cô ngập ngừng một lát, rốt cuộc vẫn thành thật nói: “Bây giờ ga tàu điện ngầm đã đóng cửa rồi, em định tìm một quán McDonald’s hoặc tiệm net ở tạm một đêm, sáng mai về trường”.
Mi tâm Cố Chi hơi nhíu lại, không để ý sẽ không nhìn ra. Anh vừa bước ra ngoài, vừa nói ngắn gọn: “Tôi đưa em về”.
Niềm vui từ trên trời rơi xuống! Không cần phải ở ngoài cả đêm rồi!
Nhưng vui vẻ thì vui vẻ, ngoài mặt Thư Tình vẫn vô cùng khách khí nói một câu: “Cảm ơn thầy Cố!”.
Thư Tình đi theo Cố Chi ra ngoài, mới phát hiện Trương Diệc Chu vẫn còn đang đứng cạnh cửa. Cậu ta xoay người nhìn cô, giải thích: “Để kệ cậu ở ngoài một mình cả đêm như vậy tớ không yên tâm, làm thế đêm nay tớ sẽ không ngủ được mất”.
Thư Tình chưa bao giờ biết được sự cố chấp thái quá của Trương Diệc Chu lại đáng sợ như vậy, cô đáp lại ngay: “Không cần, thầy Cố sẽ đưa tôi về trường học, cho nên cậu cứ yên tâm, đêm nay nhất định có thể ngủ một giấc thật ngon”.
Cố Chi không dừng lại, đi thẳng về phía chiếc Volvo đen bên kia đường. Thư Tình nói xong câu đó thì vội vàng chạy theo, không ngờ tay lại bị Trương Diệc Chu giữ lại.
“Cậu làm gì thế?” Thư Tình kinh ngạc quay đầu hỏi cậu ta.
Trương Diệc Chu nắm chặt lấy cổ tay cô, gằn từng tiếng nói: “Thư Tình, cậu là con gái, đã khuya muộn thế này lại một mình lên xe một người đàn ông, không sợ xảy ra chuyện gì sao?”.
Cậu vì lo lắng nên hơi kích động, khuôn mặt đỏ lên vài phần, Thư Tình chỉ bật cười hất tay cậu ta ra: “Trương Diệc Chu, suy nghĩ của cậu có thể trong sáng hơn một chút được không? Đó là thầy giáo của tôi, thầy ấy khiến tôi yên tâm hơn là cậu”.
Cô bước nhanh qua bên đường, Cố Chi đã ngồi trong xe đợi cô. Cô ngồi vào xe, đóng cửa rồi nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, Trương Diệc Chu vẫn đứng im không nhúc nhích ở bên kia đường, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Thư Tình nói nho nhỏ: “Đi thôi”.
Cố Chi khởi động ô tô, không nhanh không chậm đi về trường. Thư Tình nhìn gương chiếu hậu, cho đến khi bọn họ rẽ sang một con đường khác, người kia luôn đứng đó không rời.
Trong xe rơi vào cảnh trầm mặc, Cố Chi không hỏi cô chuyện của Trương Diệc Chu, cô cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể ôm Bảng Anh ngồi ở ghế phụ, quay đầu nhìn cảnh đêm lướt qua ngoài cửa sổ.
Trung tâm thành phố luôn phồn hoa náo nhiệt, ban đêm đèn điện sáng trưng, người qua lại tấp nập. Nhìn một lát, mắt cô đã hơi hoa lên.
Bỗng nhiên Cố Chi mở miệng nói: “Trong ngăn kéo có đĩa CD, em có thể bật nhạc”.
Thư Tình “vâng” một tiếng, mở ngăn kéo trước mặt ra, cô đoán anh nhất định cũng cảm thấy chạy xe cả giờ đồng hồ trong không khí cứng ngắc như vậy, chỉ sợ là cả hai người đều sẽ không dễ chịu.
Trong ngăn tủ có không ít đĩa CD, phần lớn các đĩa nhựa vinyl. Thư Tình dùng di động chiếu sáng nhìn một lượt, tất cả đều là đĩa nhạc bằng tiếng Pháp, tên cái nào cũng có vài từ mà cô không biết, xấu hổ nói: “Em không biết…”.
Cố Chi không ngạc nhiên khi cô hỏi vậy, một sinh viên mới học được vài tiết tiếng Pháp như cô, nếu từ nào cũng hiểu được thì mới đáng kinh ngạc. Anh hỏi cô: “Em thích thể loại nhẹ nhàng hay sôi động?”.
“Nhẹ nhàng một chút.”
Cố Chi vươn tay, rút cái đĩa ở ngoài cùng bên trái đưa cho cô: “Đây”.
ThưTình lấy đĩa ra, đặt vào ổ đĩa, giọng hát Keren Ann (*) vang lên, đó là một giọng hát mông lung lại êm dịu, xen giữa hiện thực và mộng ảo, nhẹ nhàng mềm mại, mong manh lay động.
(*) Keren Ann: Ca sỹ, nhạc sỹ và nhà sản xuất mang hai quốc tịch Israel và Hà Lan.
Thư Tình nghe ngơ ngẩn cả người, cảm thấy sự ngại ngùng ban nãy đã biến mất không còn tăm tích, cô hỏi Cố Chi: “Bài này tên là gì ạ?”.
“Jardin d'hiver.” Sợ cô không hiểu, anh lại dịch lại một lần, “Khu vườn mùa đông”.
Thư Tình không kiềm được buông một câu tán thưởng: “Rất hay”.
Lần này, dường như Cố Chi mỉm cười: “Ừ, bài hát này cũng đã cũ rồi, từng có một thời rất phổ biến ở Pháp”.
“Là do ai hát ạ?” Thư Tình hỏi anh, vừa hỏi xong đã ngượng ngùng nói: “Thôi, thầy có nói với em cũng vô ích, dù sao em cũng không biết nhiều ngôi sao của Pháp, ngoại trừ vai nam chính của bộ “Sát thủ chuyên nghiệp” (*) và Sophie Marceau (**), những người khác em đều không biết”.
(*) Sát thủ chuyên nghiệp: Tên gốc “Léon: the Professional”, là một phim tâm lí hình sự nổi tiếng của Pháp.
(**) Sophie Marceau: nữ diễn viên, đạo diễn, biên kịch, và là tác giả người Pháp.
Cố Chi cười, nói ngắn gọn: “Jean Reno”.
Thư Tình ngây ra một lúc mới biết là anh đang nói đến nhân vật chính của “Sát thủ chuyên nghiệp”, âm lưỡi nhỏ Cố Chi phát ra rất tự nhiên, nghe thật thoải mái.
Giọng nữ mềm mại nhẹ nhàng, chậm rãi trôi lơ lửng trong không gian, cho dù trong xe không có ai nói gì thì không khí cũng không rơi vào tình trạng gượng gạo nữa.
Thư Tình nhìn Bảng Anh đang chậm rãi bò qua bò lại trong bể nuôi rùa, cười tủm tỉm hỏi nói: “Tu l'aime aussi?” (Em cũng thích bài hát này sao?).
Cố Chi khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô, cảm thấy có chút buồn cười, lúc quay đầu lại anh nói với cô: “Tiếng Pháp rất thích hợp cho con gái nói, thầm thì mềm mại, nghe thật dịu dàng”.
Thư Tình bật cười thành tiếng, vừa đắc ý lại có chút tinh quái nói: “Vừa hay, mẹ em luôn chê em là lúc nào cũng hùng hục như con trai, bây giờ đi học tiếng Pháp, sau này về nhà dùng giọng nói thầm thì mềm mại nói chuyện với mẹ một lần, mẹ chắc sẽ cảm thấy không uổng tiền học phí”.
Cuối cùng xe dừng trước cửa trường học, Cố Chi nhìn đồng hồ: “11 giờ 10 rồi, mau về đi”.
Thư Tình ôm Bảng Anh xuống xe, đứng ngoài cửa cười hạnh phúc vẫy tay với Cố Chi: “Cảm ơn thầy Cố!”.
Cô vừa nói vừa nâng cái bể nhỏ của Bảng Anh hướng về phía anh, hiển nhiên câu cảm ơn này có hai tầng nghĩa.
Cố Chi nhìn bóng lưng Thư Tình biến mất sau cổng trường, đang chuẩn bị khởi động ô tô, bên ngoài bỗng nhiên có người gõ gõ cửa sổ xe, chủ nhiệm khoa cúi người hỏi anh: “Không phải hôm nay thầy Cố phải đi họp sao? Tại sao lại đến trường vậy?”.
Cố Chi biết cô ấy dạy xong tiết sẽ ở lại văn phòng một lúc, bây giờ đang chuẩn bị đi bộ về nhà trọ, anh cười cười: “Lên xe đi, tôi đưa chị về”.
Trong xe vẫn còn tiếng nhạc, Cố Chi giải thích: “Học sinh trong lớp tìm tôi khám cho con rùa em ấy nuôi, tôi vừa đưa em ấy về trường”.
“Cậu nói Thư Tình sao?” Chủ nhiệm khoa nhớ lại cô bé lớp song ngữ mình vừa nhìn thấy, thấy Cố Chi gật đầu thì cười nói: “Đứa nhỏ này khá lắm, nhiều lần đi họp đều nghe các giảng viên tiếng Anh khen cô bé ấy, nghe nói là kỹ năng nói rất tuyệt, học kỳ trước trong các cuộc thi diễn thuyết cấp thành phố, cấp tỉnh đều nhận được giải thưởng. Vừa bắt đầu học kỳ này, việc trong văn phòng nhiều không kể xiết, cô bé ấy là cán bộ lớp, lúc trực ban còn đi giúp tôi không ít việc”.
Cố Chi có vài phần kinh ngạc, chủ nhiệm khoa là người luôn kiệm lời, hôm nay lại phá vỡ tiền lệ khen ngợi Thư Tình, anh khe khẽ cười, nhớ tới hình ảnh lúc nãy của Thư Tình, không bình luận nhiều mà chỉ nói: “Vậy sao?”.
Một người luôn có rất nhiều bộ mặt khác nhau, giống như công việc của anh, tính cách của cô luôn có những mặt chưa người nào từng được tiếp xúc.
Thư Tình nhận được điện thoại của chủ nhiệm khoa, nói là phương thức liên lạc của lớp song ngữ cần chỉnh sửa lại thành bảng biểu, tài liệu học tập cũng vừa về, cần cô qua văn phòng giúp đỡ xử lý một chút.
Đến nơi rồi mới cảm thấy đáng sợ, lớp bọn họ có ba mươi người, mỗi người bốn quyển sách, một đống tài liệu bày đầy trên đất khiến Thư Tình thấy nhức đầu.
Khi cô đang ngồi xổm trên đất đếm từng quyển một, trong văn phòng bỗng có người tới, gõ hai tiếng đơn giản lên cửa: “Chủ nhiệm Hà”.
“Thầy Cố đến rồi sao? Mau vào ngồi đi.” Chủ nhiệm khoa nói với giọng rất nhiệt tình, thậm chí còn tự mình rót nước cho Cố Chi, “Vừa rồi gọi điện cho cậu, cậu không nghe, tôi còn tưởng rằng…”.
“Vừa rồi tôi có tiết.” Cố Chi trả lời ngắn gọn.
“Là thế này, cháu gái của tôi bị quai bị cấp tính, vô cùng nghiêm trọng, tôi muốn nhờ cậu khám giúp con bé. Cậu có kinh nghiệm, lại là chuyên gia, nếu như cậu chịu giúp con bé thì tôi cũng yên tâm”.
Cố Chi đáp lại rất nhanh: “Quai bị cấp tính nên đến khoa bệnh truyền nhiễm khám, tôi là bác sĩ ngoại khoa, với loại bệnh này sợ là cũng không giúp được gì. Nhưng nếu cô muốn tìm chuyên gia chẩn đoán, tôi có thể liên hệ giúp”.
Chủ nhiệm khoa mừng quýnh lên: “Vậy thì phải cảm ơn thầy Cố trước”.
Thư Tình ngồi trên mặt đất, không quay đầu, vào lúc này tốt nhất cô nên không nói gì giả vờ câm điếc, tránh việc lắm chuyện lại tự đẩy bản thân vào chỗ khó. Chủ nhiệm khoa so với một giảng viên bình thường như thầy Cố thì chức vị đương nhiên cao hơn một bậc, nhưng nghe ngữ khí lại lịch sự khách khí, quả nhiên là vì có việc cần giúp đỡ.
Động tác trên tay cô chậm lại, bỗng nhiên cô tò mò, thầy Cố sao lại có thể có quan hệ với bác sĩ ngoại khoa? Lúc đầu cô nghĩ rằng thầy Cố làm thêm ở bệnh viện thú cưng, sau này mới biết thầy chỉ đến hỗ trợ. Hôm nay nghe đoạn đối thoại này, có khi thầy Cố không chỉ từng học ngành y mà còn là một chuyên gia.
Bác sĩ… kiêm thầy giáo đại học? Như vậy cũng được sao?
Sau khi cô sắp xếp lại sách, ra khỏi trường đã đến giờ cơm tối, Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi đang ở một quán lẩu trong trung tâm thành phố đợi cô, Dư Trì Sâm đã nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn giục cô rồi.
Thư Tình đứng ở trạm xe bus chờ xe, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc: “Con rùa thế nào rồi?”.
Đoạn đối thoại giống y như một tuần trước.
Cô nhanh chóng xoay người nhìn Cố Chi đang ngồi trên xe mô tô. Anh mặc chiếc áo nỉ đen sạch sẽ phẳng phiu cùng một chiếc quần màu đen rộng rãi đơn giản, anh gạt kính của chiếc mũ bảo hiểm lên để dễ nói chuyện với cô, đôi mắt thản nhiên nhìn cô.
Vừa rồi ở văn phòng Thư Tình không dám quay đầu nên bây giờ nhìn thấy anh ăn mặc như vậy, cô hơi ngây ra.
Thư Tình nói: “Đã khá hơn rồi, miệng vết thương cũng không còn loét ra nữa, mấy ngày nay nó cũng đã hoạt bát hơn nhiều”.
Cố Chi gật gật đầu, đang định nói thì điện thoại của Thư Tình lại vang lên. Điện thoại vừa kết nối được, Dư Trì Sâm đầu bên kia đã gào lên: “Đói chết người, đói chết người rồi, cậu có để cho tớ sống nữa không vậy?”.
Tiếng Dư Trì Sâm rất lớn, Thư Tình khẳng định chắc chắn Cố Chi cũng nghe thấy, chỉ đành xấu hổ nói: “Sắp đến rồi, sắp đến rồi, cậu cũng biết xe số 334 phải nửa tiếng mới có một chuyến mà, một lát nữa tớ sẽ đến ngay”.
Cô vội cúp điện thoại, có chút ngại ngần nhìn Cố Chi, trong giây lát đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Thầy Cố đi đâu vậy?”.
“Trung tâm thành phố.”
Thư Tình thở phào một cái, khẽ mỉm cười nói: “Vậy thuận đường thầy có thể cho em đi nhờ một đoạn không?”.
Lần này thì Cố Chi do dự một lát, Thư Tình lập tức thu lại nét mặt đang tươi cười, chân thành nói: “Không tiện thì thôi ạ, không sao cả, em đợi xe bus cũng được”.
“Lên xe đi.” Anh cầm mũ bảo hiểm đưa cho Thư Tình, bình tĩnh nhìn cô, không hề có bất cứ biểu cảm dư thừa nào khác.
Ánh chiều tà chầm chậm leo lên khuôn mặt anh tuấn của Cố Chi, Thư Tình thất thần một lát, đưa tay nhận lấy mũ bảo hiểm của anh, ngây ngốc đội lên.
Cố Chi nhìn cô một cái rồi vươn tay về phía cô, Thư Tình giật mình né tránh theo phản xạ. Cố Chi ngừng một lát: “Đừng nhúc nhích”.
Cô ngoan ngoãn đứng yên ở đó, Cố Chi hạ kính mũ xuống cho cô, sau đó hạ lệnh: “Lên xe”.
Thư Tình thề, cô không ngờ hóa ra ngồi chung một xe mô tô lại là một chuyện lúng túng như thế, chẳng trách vừa rồi lúc cô đưa đề nghị cho cô đi nhờ một đoạn đường, Cố Chi lại do dự.
Tốc độ của xe mô tô rất nhanh, chiếc xe này lại là mô tô đua, ở phía sau không có hộp để đồ, nếu cô không ôm lấy Cố Chi thì sẽ hoàn toàn không giữ được trọng tâm.
Cố Chi vẫn chưa khởi động mô tô, Thư Tình cũng không dám chần chừ thêm nữa, đành phải từ từ đưa tay ra bám lấy eo anh, trong nháy mắt đó, tim cô đập mạnh không khống chế được.
Cô ôm anh…
Cô mà lại có thể ôm lấy anh?
Cô mà lại ôm được nam thần của chuyên ngành tiếng Pháp?
Chẳng biết đêm nay quay về cô có bị nhóm người ái mộ kia mưu sát không?!
Đủ mọi suy nghĩ phức tạp rối loạn chạy lung tung trong đầu cô, mũ bảo hiểm lại có một hương thơm nhàn nhạt phảng phất, không giống mùi hoa, cũng không phải nước hoa, là hương thơm gì vậy?
Thư Tình chột dạ nhìn bóng lưng người nào đó đang ở rất gần rất gần, cả người cô cứng ngắc. Tay cô đặt trên lưng anh, không dám có bất kỳ cử động nhỏ nào.
Ánh chiều tà phủ lên người anh, như rải một tầng ánh sáng vàng lóng lánh khiến thời khắc này như ngừng trôi, nhưng Thư Tình không có tâm trạng thưởng thức, cả người cô đều bị vây trong trạng thái rối bời.
Nhất định là đầu cô bị nước vào nên mới đưa ra đề nghị đó! Có điều, loại cảm giác bứt rứt nhưng mãn nguyện trong lòng cô rốt cuộc là sao?