K
hi Cố Chi ôm mũ đi ra khỏi giảng đường, bên trong khu phòng học vô cùng yên tĩnh, dường như vừa tan học một cái mọi người đã rời khỏi đây luôn.
Vài sinh viên cuối cùng ở lại hỏi đề cũng tươi cười vẫy tay với anh, “Thầy Cố, hẹn gặp lại!”.
Anh gật đầu, bắt đầu đi xuống tầng.
Trên đầu là đèn cảm ứng, chỉ khi nào đi đến thì nó mới sáng lên. Lúc đến chỗ rẽ của tầng hai, bước chân của Cố Chi bỗng chậm lại, ánh mắt anh nhìn về phía cuối hành lang.
Cách một đoạn không gian tối mù, nơi đó được chiếu sáng bởi một ánh đèn mỏng manh, một nam một nữ đang bò sát trên tường không biết đang làm gì, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh kỳ quái.
“Làm sao bây giờ? Mắc kẹt rồi, không động đậy được!”
Giọng nói của nữ sinh hơi run run: “Cậu nhẹ một chút, này, tớ bảo cậu nhẹ một chút mà, cậu không biết là làm thế sẽ đau à?”.
“Có cậu biết thôi à, tớ không đau chắc?”
“Thế nên mới bảo cậu cẩn thận một chút, đừng có như thế… Này! Đau đấy!”
Âm thanh mờ ám vang vọng trong hành lang vắng vẻ tĩnh mịch, làm người ta dễ nghĩ đến những chuyện không trong sáng.
Cố Chi nhíu mày, thị lực của anh luôn rất tốt, mặc dù ở cự ly xa anh không nhìn rõ diện mạo của hai người, nhưng vẫn có thể thấy được quần áo họ.
Hai người đó vẫn còn là sinh viên.
Buổi tối muộn, ở khu phòng học mà lại làm loại chuyện này, quả nhiên là Trung Quốc đã mở cửa cải cách lâu rồi.
Anh không nói gì, bước từng bước dài xuống tầng rời đi.
Thư Tình chớp mắt một cái, nhìn thấy một bóng người biến mất ở hành lang, bèn đầy đẩy người bên cạnh, “Dư Trì Sâm, có phải vừa rồi có người nhìn chúng ta không?”.
Cuối cùng Dư Trì Sâm cũng nhỏm người lên, nâng tay giơ con rùa vừa rơi vào thùng rác đưa cho cô, vẻ mặt ai oán nói: “Nhìn thì nhìn, đó không phải là vấn đề chính! Vấn đề chính ở đây là vì Bảng Anh nhà cậu mà suýt chút nữa tớ đã bị đau thắt lưng, thứ quan trọng nhất của người đàn ông rồi! Còn tay của tớ nữa đây này, cậu tự nhìn xem, bị kẹt trong thùng rác thành cái dạng gì rồi?”.
“Thắt lưng đối với trai ‘cong’ không quan trọng như cậu tưởng đâu.” Thư Tình đau xót nhận lấy Bảng Anh: “Tớ đã nói cậu nhẹ tay một chút rồi, trong thùng rác có bao nhiêu là thứ linh tinh, nhỡ đâm vào Bảng Anh thì phải làm sao?”.
Cô cẩn thận xem xét đầu và tứ chi của con rùa nhà mình, nhìn thấy nó lành lặn nhanh nhẹn rụt vào trong mai tránh sự quấy rầy thì mới dám nhẹ nhàng thở ra.
Hôm nay là ngày thứ hai sau khai giảng, cô chủ nhiệm giao cho cô lên kế hoạch tổ chức chào đón sinh viên mới. Đúng lúc này bạn cùng phòng của cô Trần Niệm Niệm lại mang một con mèo đến kí túc xá, nói là bố mẹ cô ấy đi công tác, để ở nhà không ai chăm sóc, tạm thời cho nó sống trong phòng hai ngày. Thư Tình sợ Bảng Anh bị con mèo kia cắp đi mất, nghĩ đi nghĩ lại, cô cho rằng mang theo bên người là chắc chắn nhất.
Kết quả, không ngờ lúc dọn dẹp bể nuôi rùa cô lại để Bảng Anh rơi vào thùng rác, đành phải cấp tốc gọi Dư Trì Sâm chân dài tay dài, người cao 1 mét 85 tới cứu trợ.
Hai người ra khỏi khu phòng học đi về phía kí túc xá, lúc đi qua bãi đỗ xe, Dư Trì Sâm đột nhiên gặp người quen.
Bên đường có một người đàn ông đang chuẩn bị đội chiếc mũ bảo hiểm màu trắng lên, trên mũ có dán hình một con bướm màu đen. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần âu màu đen, nhìn qua có lẽ không phải là sinh viên.
Thư Tình liếc trộm anh ta vài cái, lúc này người đó đã đội mũ bảo hiểm lên đầu, chân dài vắt qua yên xe, động tác mạnh mẽ thuần thục ngồi trên chiếc xe mô tô đua trắng đen, chuẩn bị khởi động máy.
Thời đại này rồi mà vẫn còn có người chạy xe mô tô đến trường học sao… Thư Tình cảm thấy buồn cười, không ngờ Dư Trì Sâm phía sau bỗng nhiên mở miệng, gọi to người nọ một câu: “Em chào thầy Cố!”.
Thầy Cố?
Thư Tình thấy người đó quay đầu lại, khẽ gật gật đầu với Dư Trì Sâm, ngay sau đó, hình như ánh mắt anh đóng đinh trên người cô.
Cô nói hình như là vì anh đang đội mũ bảo hiểm, đèn đường buổi tối cũng mờ mờ ảo ảo, tấm kính trước mũ bảo hiểm phản chiếu một mảng ánh sáng nhỏ, Thư Tình không xác định được có phải anh đang nhìn mình thật hay không.
Cố Chi dừng động tác lại trong chốc lát, giữ nguyên tư thế như vậy trong vài giây, sau đó lại khẽ nghiêng đầu nhìn Dư Trì Sâm, giống như là hiểu ra chuyện gì.
Anh đạp ga, chiếc mô tô uy phong lẫm liệt nhanh chóng rời khỏi tầm mắt hai người, mất hút ở lối rẽ, chỉ để lại một vạt bụi.
Thư Tình vừa đi vừa hỏi người đằng sau, “Thầy Cố? Là thầy Cố nào?”.
“Là thầy giáo tiếng Pháp cơ bản của bọn tớ kỳ này, hôm qua lúc tớ lên văn phòng lấy sách có gặp thầy ấy.”
“Nhìn vẫn còn rất trẻ.”
“Đúng vậy, vừa học thạc sĩ ở bên Pháp xong thì về trường làm giảng viên luôn, làm sao mà không trẻ được chứ. Nghe nói thầy ấy từng nhận được học bổng của chính phủ Pháp, nhân vật huyền thoại của Viện Ngoại ngữ mà cậu cũng không biết, đúng là uổng công lăn lộn một năm trong trường.” Dư Trì Sâm rốt cuộc cũng bắt được thiếu sót về thường thức của Thư Tình, tranh thủ cười nhạo cô.
Thư Tình xì một tiếng, lời ít ý nhiều lấy yếu địch mạnh, nói lại, “Người lấy được học bổng cũng đâu phải cậu, cậu đắc ý cái gì? Chẳng lẽ cậu nhìn trúng thầy Cố, quyết định ‘kim phong ngọc lộ nhất tương phùng’ (*), gần quan được ban lộc? Cậu nghĩ thì tốt đẹp vậy, nhưng nhìn thầy giáo của các cậu khí phách mạnh mẽ như vậy, sợ là không phải cùng loại người với cậu, cậu nên nghĩ kỹ, đừng để chưa ra đến trận đã bỏ mạng (**) , từ đó quân vương chẳng ngự triều (***)”.
(*) Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng (Gió thu sương ngọc một khi gặp được nhau) - Trích trong bài “Thước kiều tiên” của tác giả Tần Quan thời Bắc Tống.
(**) Nguyên văn “Xuất sư vị tiệp thân tiên tử”, trích từ bài “Tướng Thục” của Đỗ Phủ.
(***) Nguyên văn “Tòng thử quân vương bất tảo triều”, trích từ bài “Trường hận ca” của Bạch Cư Dị.
Dư Trì Sâm phun từ trong kẽ răng một câu, “Hừ, miệng cậu mọc ngà voi một lần thì sẽ chết à?”.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chuẩn bị tới chỗ rẽ, tiếng cười nói hơi lớn, làm kinh động đến người đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi.
Cố Chi ngồi trên mô tô, chống một chân xuống, đang đợi ông chủ mang đồ ra cho anh, vừa đúng lúc này ánh mắt anh nhìn thẳng vào hai người.
Bởi vì phải đợi mua đồ, anh tháo mũ xuống ôm trên tay, cho nên bây giờ Thư Tình mới thấy được toàn bộ diện mạo của anh.
Mắt mi thanh tú, khuôn mặt lịch sự tao nhã, ánh mắt đen nhánh sáng ngời, khiến người ta nhìn vào sẽ nghĩ đó là một viên đá quý đắt tiền.
Trong nháy mắt đó, Thư Tình vô cùng kinh ngạc, không chỉ vì diện mạo của anh, mà còn bởi vì ánh mắt anh nhìn cô dường như không được hòa nhã… Cô đoán, chắc là anh đã nghe được đoạn đối thoại của cô và Dư Trì Sâm.
Phụt, có lẽ anh cũng biết Dư Trì Sâm là gay rồi…
Dư Trì Sâm cũng vừa nghĩ đến điểm này, sắc mặt suy sụp hẳn, nhưng vẫn phải cố toét miệng cười: “A, thầy Cố, thầy còn chưa về sao?”.
Đúng lúc này ông chủ cửa hàng tiện lợi mang túi sữa chua đi ra, đưa cho Cố Chi: “Thầy Cố, tổng cộng là mười hộp, đều là vị mà thầy muốn”.
Cố Chi nhận lấy đồ, trả tiền. Đến khi anh khởi động mô tô thì hai người kia đã đi xa, nhìn bóng lưng cũng biết hai người đó còn đang cãi nhau ầm ĩ.
Dư Trì Sâm oán trách Thư Tình làm cậu có ấn tượng xấu trước mặt thầy giáo, Thư Tình cười tủm tỉm hỏi cậu ta: “Cậu muốn có ấn tượng tốt làm cái gì? Chẳng lẽ cậu thật sự muốn cùng thầy Cố của các cậu ‘kim phong ngọc lộ, nhân gian vô số’ (*) ?”.
(*) Kim phong ngọc lộ, nhân gian vô số: Lược từ “Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước, nhân gian vô số” – (Gió vàng sương ngọc một khi gặp được nhau, hơn hẳn bao lần gặp gỡ khác ở dưới cõi nhân gian) - Trích trong bài “Thước kiều tiên” của tác giả Tần Quan thời Bắc Tống. )
Cái gì có thể nhịn, chứ cái này thì không thể nhịn.
“Cút!”
Chuyện vốn dĩ cứ như vậy mà qua đi, cả ngày bên tai cô chỉ văng vẳng tiếng kêu gào than vãn của Dư Trì Sâm về việc cô làm lộ xu hướng tình dục của cậu khiến cậu đau lòng tới mức không muốn sống.
Chỉ đáng tiếc, đời người hễ có duyên thì sẽ gặp lại, trong tiết đầu tiên của lớp song ngữ Anh – Pháp, Thư Tình đã gặp lại vị thầy giáo Cố này.
Chuyện là thế này, để giải quyết vấn đề khó khăn trong chuyện tìm việc của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, Đại học C mở một lớp song ngữ đặc biệt, học phí gấp đôi, học thêm một ngoại ngữ nữa là tiếng Pháp. Thư Tình là một trong những sinh viên của lớp song ngữ, bắt đầu vào học từ năm thứ hai đại học.
Đầu tháng chín, thời tiết vẫn còn hơi oi nóng. Người đàn ông mặc một chiếc áo màu trắng ngà, quần tây đen thoải mái, trên vai là túi sách cũng màu đen, trong tay còn ôm một cái mũ bảo hiểm màu trắng, bước vào phòng học năm phút trước khi giờ học bắt đầu.
Mà Thư Tình vừa nhìn thấy anh thì sợ ngây người, ánh mắt chậm rãi lướt trên cái mũ bảo hiểm, cuối cùng dừng lại ở con bướm màu đen trên chiếc mũ.
Con bướm tinh xảo nhìn như thật, giống như thuận gió muốn bay, không khác gì so với khí chất nhẹ nhàng xuất trần của người này.
Đây chẳng phải là thầy giáo tiếng Pháp mà tối qua đã bị cô mang ra trêu đùa ghép đôi với Dư Trì Sâm sao?
Khi Thư Tình đang nghẹn họng nhìn anh thì trong phòng học đã vang lên tiếng kêu kinh ngạc.
Trong Viện Ngoại ngữ, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, số lượng thầy giáo ít, số lượng thầy giáo có ngoại hình đẹp càng ít, cho nên không cần nói cũng biết những tiếng kêu kinh ngạc này nói lên cảm xúc gì.
Tần Khả Vi vô cùng kích động, kéo kéo cánh tay Thư Tình, “Này, đẹp trai quá!”.
Thư Tình vừa định nói tối hôm qua cô đã gặp qua anh, thì người đàn ông đứng ở cửa đã bước lên bục giảng, ánh mắt quét một lượt khắp cả lớp, dường như hơi dừng lại một chút khi nhìn thấy cô.
Cố Chi khẽ cau mày, cô bé này cũng là sinh viên của lớp song ngữ?
Thư Tình bị anh nhìn như vậy, biết là anh đã nhận ra cô, lời nói vừa ra tới miệng cũng nuốt về.
Cố Chi trước giờ không thích dùng phấn viết, chỉ mở phần mềm Word lên, hơi cúi người trên bàn phím gõ vài chữ. Đến khi trên phông trắng của màn chiếu hiện lên tên của anh, Cố chi mới đứng thẳng người dậy, mỉm cười nói, “Chào mọi người, tôi là Cố Chi, là giảng viên lớp tiếng Pháp căn bản của mọi người”.
Người đàn ông đứng trên bục giảng khẽ nhếch môi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, mê hoặc một đám sinh viên nữ ngồi dưới.
Cố Chi với giọng trầm thấp dễ nghe nói một đoạn tiếng Pháp, sau đó dùng tiếng Trung giải thích lại một lần nữa: “Rất vui được gặp mọi người, mọi người đều biết tiếng Pháp là một ngôn ngữ lãng mạn, nhưng đồng thời cũng không dễ học. Tôi hi vọng trong quá trình học tiếng Pháp, các em sẽ đủ nhẫn nại, đủ kiên trì, và đủ tình cảm để học tốt ngôn ngữ này”.
Vừa kết thúc bài phát biểu nghiêm túc phía trên, anh lại nhếch góc môi, bổ sung thêm một câu, “Đương nhiên, học giỏi tiếng Pháp là yêu cầu mà trường học đưa ra với tôi khi tôi dạy các em. Nhưng với cá nhân tôi mà nói, hy vọng khi các em đến nước Pháp du lịch có thể vào được nhà hàng quán bar, ngồi được tàu hỏa, vào được nhà vệ sinh, có thể bắt chuyện với các anh chàng đẹp trai hay mấy cô nàng xinh gái là tốt rồi”.
Cả lớp cười ầm lên, không khí lớp học đột nhiên trở nên hăng hái và thoải mái hơn.
Bởi vì đây là tiết đầu tiên của lớp tiếng Pháp cơ bản nên Cố Chi cũng chỉ giảng một cách đơn giản về văn hóa Pháp, mọi người say mê lắng nghe, vô cùng thích thú. Lúc sắp hết giờ, Thư Tình nhận được một tin nhắn của mẹ, cô bèn cúi thấp đầu xuống ngăn bàn đọc tin nhắn.
Không ngờ cô còn đang đọc dở, Tần Khả Vi ngồi bên cạnh đột nhiên dùng tay chọc cô. Cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Cố Chi đang đứng trước mặt, trên mặt anh vẫn treo một nụ cười nhàn nhạt, hòa nhã hỏi cô một câu, “Bạn học này, mới tiết học đầu tiên đã lén làm việc riêng rồi, có phải là tôi dạy rất chán không?”.
Mấy ngày sau.
“Đi phố ăn vặt không?”
Lúc Thư Tình vẫn đang trên lớp thì điện thoại di động rung lên bần bật. Cô vội vàng bỏ xuống gầm bàn mở ra xem, là Dư Trì Sâm gọi cô và Tần Khả Vi lát nữa đến phố ăn vặt.
Cô quay đầu lại đưa di động cho người bên cạnh, Tần Khả Vi quét mắt qua rồi làm dấu OK.
Lớp song ngữ tổng cộng có ba mươi người, ba hàng ghế đầu người ngồi rất ít, Thư Tình và Tần Khả Vi lại ngồi ở hàng đầu tiên, Cố Chi đứng trên bục giảng chỉ liếc qua là nhìn thấy hết những việc làm lén lút của hai người.
“Từ mới ở trang thứ bảy, bạn học này, em đọc một lượt đi.” Anh không nhanh không chậm đi tới trước mặt Thư Tình, nhẹ nhàng gõ một cái lên bàn.
Trong phòng nhất thời yên lặng, Thư Tình vẫn còn đang cúi đầu nhắn tin lại cho Dư Trì Sâm nên không biết chuyện gì vừa xảy ra, bạn ngồi cùng bàn bên trái vội chọc chọc cô: “Này, thầy gọi cậu đấy, đọc từ mới đi kìa!”.
Thư Tình nhanh chóng bỏ di động vào trong ngăn kéo, ngẩng đầu lên thì thấy thầy giáo Cố đang nhìn chằm chằm cô không chút biểu cảm, lúc sau anh nhếch miệng cười, “Thật là trùng hợp, bạn học, tại sao lại là em?”.
Trùng hợp? Cái gì gọi là trùng hợp? Cô cũng đang muốn hỏi tại sao lại là cô, lần nào dùng điện thoại là y như rằng bị bắt quả tang.
Thư Tình lặng lẽ liếc nhìn Cố Chi, mỉm cười ngọt ngào: “Có lẽ cũng là do duyên phận”.
Tần Khả Vi không hề nể tình, phụt cười một tiếng, sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thư Tình, cô ấy vô cùng tự giác ngậm miệng lại.
Đã học được một tuần, quy tắc phát âm cơ bản của tiếng Pháp dù đã học xong, nhưng tất cả mọi người đều chưa thực sự nhuần nhuyễn. Đây là lần đầu tiên Cố Chi gọi người đứng dậy đọc từ mới, kết quả Thư Tình vinh quang dính đạn. Cũng chẳng có cách nào khác, cô đành đứng dậy, cầm sách nhắm mắt nhắm mũi đọc
Vài từ đầu vẫn rất trôi chảy, nhưng đến từ “thứ tư”, cô bắt đầu đọc lung tung.
Khi luyện âm lưỡi nhỏ trong tiếng Pháp cần một thời gian rất dài mới có thể đạt được trình độ lưu loát tự nhiên, mọi người đều là kẻ mới học, bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn khó khăn khi đọc, mỗi một từ đều tập phát âm như cách nhổ đờm, dùng sức rung lưỡi gà, thì mới miễn cưỡng phát ra được một chút âm.
Mà từ Mercredi này phải phát hai lần âm lưỡi nhỏ, ở giữa còn cách một phụ âm, sau đó còn có âm “r” đọc liền, Thư Tình đọc một lần, nuốt mất âm “r”, lại đọc lại lần hai, lần này thì chẳng còn thấy âm “r” nào nữa…
Cố Chi nhíu mày: “Em không biết phát âm lưỡi nhỏ sao?”.
Cô giải thích: “Em có biết ạ, lưỡi nhưng hai âm cách nhau quá gần, em không kịp phát”.
“Đọc cùng tôi.” Cố Chi không nói nhiều, trực tiếp đọc một lần từ này, hai âm “r” phát ra không nhẹ không nặng, cong lưỡi vừa vặn, không hề quá đà.
Thư Tình đọc lại theo anh một lần. Bởi vì trong lòng có thành kiến với anh, cô chỉ muốn ngay lập tức có thể phát âm lưu loát, khiến anh không còn điều gì để nói, cho nên cô dùng sức nín hơi, rung mạnh dây thanh quản.
Kết quả, cả hai âm “r” đều được phát ra, nhưng tiếng nào vang lên cũng đều giống như tiếng nhổ đờm, vang cả phòng học.
Cả lớp phá ra cười, bị hai âm thanh nhổ đờm kinh hãi này làm cho ôm bụng cười lăn lộn. Thư Tình đỏ bừng cả mặt ngẩng đầu lên nhìn Cố Chi, khóe môi Cố Chi cũng xuất hiện đường cong khả nghi, nhưng ngoài mặt lại làm như không có gì, nói: “Ở trong từ điển của tôi, biết là biết, không biết là không biết. Đọc không lưu loát, phát âm không chính xác, cái này không được gọi là biết. Bạn học này, về sau mỗi lần đánh răng buổi sáng, ngậm nước trong cổ họng, cố gắng luyện nhiều âm lưỡi nhỏ, nếu không khi em đến Pháp mà nói như vậy, thì sẽ dọa cho bạn bè quốc tế sợ mất”.
Trả thù! Đây tuyệt đối là trả thù một cách trắng trợn!
Oán niệm của Thư Tình lập tức được đẩy lên đỉnh điểm. Cố Chi làm cô xấu mặt trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là ghi thù cô ngày hôm đó đã lôi anh ra tác hợp thành một đôi với Dư Trì Sâm!
Cô cắn môi không nói gì, nhưng trong lòng lại hiện lên tám chữ lớn đánh giá thầy Cố: Ngoại hình nam thần, tâm hồn bất nhân.
Đàn ông mà hẹp hòi đến nỗi nói đùa một câu cũng không được thì làm sao có thể làm gương cho học sinh?
Vừa tan học, Thư Tình đã cầm cặp sách đi như bay, Tần Khả Vi đi theo phía sau cô. Ra khỏi phòng học, hai người vừa rẽ sang bên trái thì nghe thấy phía cuối hành lang bên phải có người đang gọi họ.
“Này, tớ ở đây, tớ ở đây mà! Hai người các cậu đi nhầm hướng rồi!”
Thư Tình dừng lại, quay đầu cau mày nhìn Dư Trì Sâm, nói: “Phố ăn vặt ở hướng nào? Là do bọn tớ đi sai hướng hay là cậu đứng nhầm vị trí?”.
Ơ, giọng điệu này, hình như là không có ý tốt.
Dư Trì Sâm vừa đi về phía này, vừa không khách khí hắng giọng gào lên, “Hung hăng cái gì chứ, Thư Tình, có phải dì cả (*) cậu đến thăm không?”.
(*) dì cả: tiếng lóng chỉ chu kì kinh nguyệt của phụ nữ.
Còn đang nói dở câu thì cậu ta đã đi ngang qua cửa trước của phòng học, vừa đúng lúc có một người đàn ông ôm mũ bảo hiểm đi ra, vừa vặn gặp cậu.
Dư Trì Sâm giật thót người, lập tức cúi người chín mươi độ, lớn tiếng chào: “Chào thầy Cố”.
Xong đời rồi, hình tượng lại một lần nữa bị hủy không còn chút gì…
Cố Chi nhìn lướt qua cậu, không có biểu cảm gì, gật đầu một cái, sau đó xoay người đi về hướng của Thư Tình. Tần Khả Vi khéo léo nói: “Em chào thầy Cố, hẹn gặp lại thầy!”.
Thư Tình đang ghét anh phân biệt đối xử với mình nên cũng không nóng không lạnh nói, “Thầy đi thong thả”.
Cố Chỉ chỉ khẽ gật đầu. Lúc hai người lướt qua nhau, không biết có phải là Thư Tình có ảo giác hay không, nhưng hình như anh khẽ quay đầu nhìn cô, trong ánh mắt kia có vẻ như có những cảm xúc khác, bất mãn, coi thường, thất vọng, hay là cái gì đó khác?
Thư Tình ngẩn ra, cô còn chưa hiểu vì sao anh lại nhìn cô với anh mắt như vậy thì anh đã đi mất.
Thư Tình cảm thấy rất phiền muộn, không phải chỉ là tùy tiện nói đùa một câu thôi sao? Cô hoàn toàn không ngờ lại thật sự đắc tội với thầy giáo.
Chắc chắn là như vậy! Thư Tình rút ra bài học cay đắng, quyết định về sau nếu có vô tình bắt gặp thầy Cố, nhất định phải đi đường vòng, phòng trường hợp lại vô tình lỡ lời, đắc tội với tiểu nhân thì thật đáng sợ.
Chiều nay ba người mở trận đại chiến với thức ăn ở phố ăn vặt. Thư Tình cảm thấy nguồn gốc cơn buồn bực của cô nằm ở chỗ, từ nhỏ đến lớn các thầy cô giáo đều rất thích tính cách hoạt bát sáng sủa của cô, đi học thì tích cực, đầu óc nhanh nhạy, lại còn khôn khéo, thế mà đến lượt Cố Chi thì lại không được như thế nữa. Dù sao thì cô cũng là sinh viên ưu tú của chuyên ngành tiếng Anh, bị coi thường thế này cô thà chết cho rồi.
“Thư Tình…” Tần Khả Vi ngồi đối diện lo lắng gọi.
“Cái gì?” Cô tiếp tục hăng hái chiến đấu với thịt nướng.
“Cậu đã ăn ba mươi xiên thịt dê rồi…” Cô ấy bất đắc dĩ nói.
“Vậy thì làm sao?” Cô tiếp tục gặm, gặm từng miếng từng miếng để hả giận.
Dư Trì Sâm dứt khoát bổ sung thêm cho Tần Khả Vi: “Cậu nhìn xem, cậu không tự biết mình béo thì cũng thôi đi, lại còn ăn nhiều như vậy, tối nay bồn cầu ở kí túc xá bị cậu chặn cho tắc rồi! Một mình cậu giải quyết hơn nửa phần thịt nướng, hai bọn tớ gắng gượng giao nhiệm vụ trả tiền vinh quang vĩ đại lại cho cậu, bữa này cậu mời”.
“…”
Đại học C là trường trọng điểm của quốc gia, mà Viện Ngoại ngữ lại càng được coi trọng trong trường Đại học C, vì vậy suốt bốn năm đại học, ngày nào cũng như ngày nào, sinh viên được yêu cầu phải đi sớm hơn ba mươi phút so với giờ lên lớp buổi sáng lúc bảy giờ ba mươi .
Thư Tình và Tần Khả Vi đều thích ngủ nướng, cho nên buổi sáng hai người đều rất vội vàng, hàng ngày đều chỉ có thể tiện tay mua ít lương khô ở tiệm bánh bên dưới kí túc xá làm đồ ăn sáng, rồi tranh thủ thời gian đọc bài buổi sáng giải quyết bữa sáng trên ban công cuối hành lang.
Buổi sáng hôm đó, gió hơi lớn, giấy gói trên tay Thư Tình không được giữ chắc, kết quả bất ngờ bị gió thổi đi, từ từ rơi xuống.
Cô vội vàng ló đầu ra khỏi lan can tầng ba nhìn xuống.
Ngay phía dưới ban công là cửa phụ của khu phòng học, vừa đúng lúc có một người đàn ông đang đi về phía này.
Túi giấy gói chao đảo rơi xuống đất, vừa vặn rơi xuống ngay trước mặt người kia. Anh ta hơi ngừng lại, dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên.
Thư Tình xấu hổ, đang định mở miệng giải thích thì khi ánh mắt hai người giao nhau, cô bỗng nhiên sửng sốt.
Người đàn ông mặc áo hoodie màu xám nhạt, trên mặt không có biểu cảm gì, lúc ngẩng đầu nhìn cô, anh khẽ nhíu mày.
Đó lại là thầy Cố!
Thư Tình bối rối, sau đó mới nhớ ra mình nên mở miệng giải thích, nhưng đối phương lại cất tiếng trước với giọng nói không rõ cảm xúc, “Ở tầng ba không có thùng rác hay sao?”.
Thư Tình vội nói: “Không phải, là em cầm không chắc, không cẩn thận mới làm nó rơi xuống”.
Cố Chi không nói nữa, chỉ cúi người nhạt túi giấy gói lên, sau đó sải bước đi tới cửa khu phòng học, bỏ thứ trong tay vào thùng rác.
Tầm nhìn của Thư Tình bị mái hiên chắn mưa che khuất, không nhìn thấy Cố Chi nữa, cô xoay người ra khỏi ban công, chạy xuống dưới tầng.
Cuối cùng khi tới chỗ rẽ tầng hai cô nhìn thấy thầy Cố đang đi về phía cuối hành lang, Thư Tình không nghĩ nhiều, đuổi theo và gọi: “Thầy Cố”.
Cố Chi dừng bước, lạnh nhạt xoay người lại, khi nhìn thấy Thư Tình, anh cũng không có biểu cảm gì.
Thư Tình lại cảm thấy ánh mắt của anh đã nói lên tất cả, vì vậy cô có chút không cam tâm nói: “Thầy Cố, thật sự không phải em cố tình vứt rác bừa bãi, em chỉ không giữ chắc…”.
“Tôi biết rồi.” Anh bình tĩnh và lãnh đạm ngắt lời cô, gật gật đầu, tay phải vẫn ôm chiếc mũ bảo hiểm trắng, lại xoay người tiếp tục đi.
Thư Tình bị thái độ lạnh nhạt của anh dọa, nhất thời vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cho đến khi bóng dáng người nào đó rẽ phải rời khỏi tầm mắt cô, đi vào trong một phòng học, cô mới xoay người đi lên tầng ba.
Thư Tình không biết thầy Cố có tin lời cô hay không, chỉ là cô có chút dở khóc dở cười, vừa mới vào học không bao lâu, khéo cô đã trở thành sinh viên có hạnh kiểm xấu nhất trong mắt thầy Cố rồi.
Buổi tối Thư Tình bê chậu nước đi đến nhà tắm, cô còn đang bóp kem đánh răng, định đưa bàn chải vào trong miệng thì đúng lúc nghe được tiếng nói chuyện đằng sau lưng, trong lúc nói chuyện hình như còn nhắc tới hai chữ “thầy Cố. Động tác trên tay cô dừng lại, tai dựng đứng lên.
Đứng ở vòi nước phía sau, một bạn nữ học chuyên ngành tiếng Pháp nói: “Tớ nghe nói thầy Cố đã có bạn gái, là nghiên cứu sinh tốt nghiệp Đại học A, hình như cũng là chuyên ngành tiếng Pháp”.
Một bạn khác nói: “Đó không phải là chuyện bình thường sao? Đã bằng đó tuổi rồi, điều kiện lại tốt như vậy, làm sao có thể độc thân được”.
“Haiz, thế mà tớ còn nghĩ sẽ học giỏi tiếng Pháp, như vậy biết đâu thầy ấy sẽ chú ý đến tớ, ai ngờ thầy có bạn gái rồi.” Bạn gái đó rất tiếc nuối, sau đó lại tự động viên mình, “Nhưng mà không sao, dù sao thì thầy ấy cũng sẽ không thể chú ý đến tớ, sớm vung kiếm chặt đứt tơ tình cũng tốt”.
Thư Tình bị câu nói “vung kiếm chặt đứt tơ tình” chọc cười, “phụt” một tiếng phun ngụm nước trong miệng ra ngoài. Hai nữ sinh kia quay đầu lại nhìn cô một cái, cô vội vàng cắm đầu cắm cổ đánh răng cho xong, vắt khăn rửa mặt qua loa sau đó bưng chậu trở về phòng ngủ.
Có vẻ như các cô gái tầm tuổi này đều bị mờ mắt trước ngoại hình, lại nhắm trúng vào thầy Cố đó, ai cũng khăng khăng một lòng một dạ mà cũng chẳng thèm để ý xem dưới lớp vỏ vàng ngọc ấy chứa đựng thứ xấu xa gì, đúng là điển hình của loại mặt người dạ thú, sói đội lốt cừu.
Khai giảng chưa đến một tháng là đã đến kỳ nghỉ quốc khánh dài ngày. Nhà Thư Tình cách trường cũng gần, ngồi xe một tiếng rưỡi là đến rồi.
Lúc xuống xe đã là sáu giờ chiều, mẹ Thư Tình cũng sắp tan sở rồi.
Thư Tình xách túi hành lý nhỏ, vốn định mở cửa đi vào để cho mẹ niềm vui bất ngờ, kết quả cô đứng ở cửa ra vào lờ soạn trong túi một lúc lâu cũng không tìm thấy chìa khóa nhà, cuối cùng mới chợt nhớ lúc cô đi về hơi gấp, hình như không cho chìa khóa vào trong túi sách, có lẽ bây giờ chùm chìa khóa vẫn còn đang ngủ ngon trong ngăn kéo ở phòng kì túc xá.
Bất đắc dĩ, niềm vui bất ngờ cũng đành thôi, vấn đề gay go bây giờ là cô nhấn chuông cửa xong thì phát hiện ra trong nhà không có ai.
Thư Tình lấy điện thoại di động gọi điện cho mẹ, kết quả trong điện thoại truyền đến tiếng nói, “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”, nhất thời cô dở khóc dở cười.
Cô đành tìm trong túi sách một tờ giấy, đặt ở bậc cầu thang rồi ngồi xuống, mở điện thoại bắt đầu đọc tiểu thuyết, còn chưa đọc được hai dòng thì có điện thoại gọi tới.
Trên màn hình hiện lên ba chữ: Trang Kính Vĩ.
Thư Tình ngồi im tại chỗ nhìn màn hình, ngây người vài giây, sau đó mới ấn nút nghe, để điện thoại bên tai nói nhỏ: “A lô?”.
Cô nghe đối phương nói chuyện, sau đó mới trả lời: “Không có, được nghỉ rồi, con vừa trở về… Vẫn chưa, mẹ không ở nhà, con quên không mang chìa khóa, cho nên không vào được… À?”.
Cô chần chừ trong chốc lát, mới hỏi: “Bố đang ở chỗ nào?… Vâng, con xuống ngay”.
Nhà của Thư Tình ở một khu dân cư trong trung tâm thành phố, sau khi ra khỏi cổng khu dân cư, rẽ sang bên cạnh là một con phố buôn bán.
Cô rẽ trái, đi tới bên ngoài một quán cà phê trên con phố đó, qua cửa kính, một người đàn ông ngồi trong góc nhìn thấy cô, hơi nghiêng người về phía trước, vẫy vẫy tay với cô.
Thư Tình đi vào cửa, ngồi đối diện với người đàn ông đang nở nụ cười quen thuộc.
“Hành lý của con đâu?” Trang Kính Vĩ hỏi cô.
“Con để ở nhà dì Lý hàng xóm, con đã nói với dì ấy con đi một lát rồi về qua đó lấy.”
“Cũng tốt, như vậy cũng được.” Trang Kính Vĩ gật đầu, nở nụ cười khiến những nếp nhăn ở khóe mắt lộ ra. Ông đang định mở miệng nói gì đó thì một người phục vụ cầm thực đơn đi tới, vì vậy ông lại yên lặng.
Chọn cà phê xong, Thư Tình nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trải bàn ca rô, không nói gì, lúc này Trang Kính Vĩ mới hỏi một câu: “Chơi cả một mùa hè, mới vào học con đã quen chưa?”.
“Cũng ổn.”
“Bố nghe Diệc Chu nói sinh viên chuyên ngành tiếng Anh năm thứ hai sẽ phải làm kiểm tra chuyên môn, con chuẩn bị thế nào rồi?”
“Cũng tạm.” Thư Tình nghe được hai chữ “Diệc Chu” thì dừng lại một lúc rồi mới nói đáp.
“Quan trọng vẫn là học thuộc nhiều từ mới, trước kia con toàn không nhớ được, mỗi lần thi cuối kỳ đều nước đến chân mới nhảy, kết quả đến cuối cùng thể nào cũng có vài từ không thuộc được.” Trang Kính Vĩ nhớ tới chuyện trước kia, bật cười khà khà.
Thư Tình cũng cười theo, nhưng nụ cười lại có phần nhạt nhẽo: “Đó đã là chuyện từ thời nào rồi”.
Trang Kính Vĩ gật gật đầu, nhất thời hai người lại trầm mặc không tìm được đề tài nói chuyện.
Sau một lúc lâu im lặng, chuông điện thoại di động Thư Tình đột nhiên vang lên. Cô nhẹ nhàng thở một hơi, vừa lấy điện thoại ra nhìn, trái tim lại thót lên. Cô liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện, rồi bắt máy: “Mẹ”.
“Mẹ gặp gì Lý rồi à?… Vâng, con về rồi.” Cô đổi tay cầm điện thoại, “Con quên mang chìa khóa về, vừa rồi phải ngồi trong hành lang đợi mẹ… Bây giờ? Con đang ở trong quán cà phê dưới tầng… với bố con”.
Trước đó Trang Kính Vĩ còn không nghe thấy tiếng ở đầu bên kia điện thoại, nhưng sau khi Thư Tình nói “bố con”, giọng nói bên kia bỗng nhiên to hơn, cách một cái bàn mà ông vẫn có thể nghe rõ.
“Đi về, về ngay lập tức!” Giọng nói của Thư Tuệ Dĩnh sắc nhọn mất tự nhiên, “Ai cho con đi gặp ông ta?”.
Thư Tình nhìn vẻ mặt ngần ngại của Trang Kính Vĩ thì đè thấp giọng nói một câu: “Mẹ…”.
“Con còn biết mẹ là mẹ của con?” Thư Tuệ Dĩnh chất vấn một câu như vậy, sau đó lập tức cúp điện thoại.
Thư Tình đành chậm rãi để điện thoại vào trong túi, sau đó bưng cốc cà phê người phục vụ vừa bê ra, uống một ngụm, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ nói: “Mẹ con gọi con về, có lẽ con phải đi trước đây”.
Ánh mắt Trang Kính Vĩ ảm đạm đi, nhưng ông vẫn cười nói: “Không sao, hôm khác bố sẽ gọi con, con cứ về với mẹ con trước đi”.
Thư Tình gật gật đầu, cầm túi đứng lên: “Vậy con đi trước”.
Cô xoay người đi, không ngờ lại chạm mặt một anh chàng trẻ tuổi, bước chân đang định rời đi của cô bỗng dừng lại.
Nam sinh kia dáng cao, mặc một chiếc áo thun trắng, phía dưới là quần bò xanh nhạt, mặt mày thanh tú, bộ dạng đẹp đẽ, cái đầu cũng ngẩng cao, trông có vẻ khoảng tầm tuổi cô. Cậu ta nhìn thấy Thư Tình thì giật mình, trong tay còn cầm một cái ví màu đen.
Thư Tình nhận ra đây là cái ví mà Trang Kính Vĩ đã dùng bao nhiêu năm nay, cậu thanh niên kia chần chừ một lát, rồi nở một nụ cười khách khí với cô, giải thích nói: “Mẹ tôi bảo tôi đến đưa ví tiền cho chú Trang”.
Thư Tình đưa mắt, thấy Trang Kính Vĩ vội vàng đứng lên, trong lòng cảm thấy buồn cười, quay đầu lại vẫy tay với Trang Kính Vĩ, sau đó rời khỏi quán cà phê.
Khi Thư Tình đi qua cửa kính, cô nhận thấy cả hai người trong quán cà phê đều đang nhìn cô, cô không quay đầu, bước đi thật nhanh. Khi đi tới dưới nhà, Thư Tình ngẩng đầu lên, thấy trên tầng năm xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Mẹ Thư Tình đang nhìn cô với nét mặt cứng đờ, hiển nhiên là bà đang rất tức giận.
Thư Tình thở dài, cô bước lên cầu thang có chút yếu ớt.
Lúc ăn cơm, tất nhiên Thư Tình bị mẹ cho một bài ca dài dằng dặc, cuối cùng Thư Tình bất đắc dĩ nuốt nốt miếng cơm trong miệng, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Mẹ…”.
“Đừng gọi tôi là mẹ, nếu như chị còn coi tôi là mẹ thì làm gì có chuyện vừa trở về đã vội vàng đi gặp ông ta?” Thư Tuệ Dĩnh vẫn còn đang tức.
“Không phải vì con không mang chìa khóa nên bị nhốt ở ngoài sao? Đúng lúc đó bố gọi điện tới, nên con mới đi xuống gặp mặt một lần.” Cô gắp một miếng khoai tây mẹ vừa nấu đặt vào bát mẹ, “Vừa rồi mẹ đi đâu thế? Con chờ mãi mà không thấy mẹ về, con còn định cho mẹ một niềm vui bất ngờ, cuối cùng mẹ lại không ở nhà!”.
Thư Tình giả bộ thở phì phì, rõ ràng là đang đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng giọng nói của Thư Tuệ Dĩnh cũng vẫn mềm đi, vừa ăn đồ ăn con gái gắp cho, vừa không vui nói, “Không phải mẹ đoán được hôm nay con sẽ về nhà, nên vừa tan làm là vội tới siêu thị mua đồ ăn sao?”.
“Con biết là mẹ thương con nhất mà!” Thư Tình nhanh chóng nịnh nọt.
“Làm trò!” Thư Tuệ Dĩnh trừng mắt với cô, nhưng những giận dữ trong mắt khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
Buổi tối trước khi ngủ, Thư Tình gọi điện thoại cho Tần Khả Vi.
Tần Khả Vi đang trên mạng, điện thoại vừa được bắt máy, Thư Tình còn chưa kịp nói gì, cô ấy đã hét lên: “Cậu đợi một chút, tớ cắm tai nghe đã!”.
Thư Tình đợi một lát mới nghe thấy Tần Khả Vi nói: “OK, có thể nói chuyện được rồi”.
Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải bắt đầu nói thế nào, trầm mặc một lát thì nghe thấy Tần Khả Vi gọi cô: “Thư Tình, cậu cúp máy rồi à?”.
“Không, tớ đây.” Cô bật cười, sau đó mới nói, “Hôm nay tớ về đã gặp bố tớ, mẹ tớ vừa rồi còn giận tớ”.
Tần Khả Vi biết hoàn cảnh gia đình cô, giọng nói liền trở nên nghiêm túc: “Sao, bố cậu đã nói gì với cậu?”.
Thư Tình thấy đột nhiên đầu bên kia không còn tiếng nhạc, liền biết là Tần Khả Vi đã tắt video đang xem, chuyên tâm nghe cô nói chuyện, vì vậy cô vuốt vuốt mi tâm: “Chỉ là gặp mặt một chút, hỏi thăm tình hình học tập của tớ ở trường, sau đó mẹ tớ gọi điện giục tớ về… Đúng rồi, lúc về tớ gặp Trương Diệc Chu đến đưa ví tiền cho bố”.
Giọng Tần Khả Vi bỗng nhiên cao lên: “Trương Diệc Chu? Cái tên lưu manh trước kia ở tầng trên của nhà cậu?”.
Thư Tình liền nở nụ cười, “Ừ, chính là cái tên lưu manh đó”.
“Mẹ kiếp, lại còn đụng phải cậu ta? Vậy cậu có đánh cậu ta không? Xông lên tát vài cái sau đó đá một cước vào chính giữa gốc rễ của cậu ta không?”.
“… Không.”
“Vậy cậu mắng cậu ta rồi hả? Có trả lại cho cậu ta tất cả những câu mà cậu ta nói cậu và mẹ cậu ngày xưa không?”
“… Cũng không.” Thư Tình dở khóc dở cười.
“Mẹ kiếp! Tại sao cậu lại chẳng phản xạ nhanh nhẹn gì cả như thế hả?” Tần Khả Vi kích động, hình như là đang đập bàn đứng lên, bởi vì Thư Tình nghe thấy tiếng ghế bị đổ đánh rầm xuống đất, “Nhìn thấy con trai của hồ ly tinh, không đánh một trận thật dữ dội không phải là đã phụ lòng mẹ cậu sao? Cậu đã quên trước kia tớ nói gì với cậu sao?”.
Thư Tình tạm thời không nói được gì, một lát sau mới cười vài tiếng: “Được rồi, được rồi, cậu xem cậu kìa, còn kích động hơn cả tớ”.
Nói thêm vài câu, mẹ Thư Tình đứng bên ngoài gõ cửa, “Thư Tình, đi tắm mau lên, tối nay đi ngủ sớm một chút, ngày mai đến thăm ông nội con với mẹ”.
Thư Tình vội vàng nói với Tần Khả Vi: “Mẹ tớ gọi tớ đi tắm rồi, cúp máy trước đây”.
Sau khi tắm xong, cô ngồi ở bên giường, mẹ sấy tóc cho cô. Gió nóng thổi rối tung mái tóc cô, cô gọi một câu giữa tiếng ù ù của máy sấy: “Mẹ”.
“Sao?”
“Mẹ có còn… hận bố con không?”
Tiếng máy sấy chợt dừng lại.
Trong lòng Thư Tình thấy căng thẳng, lại thấy mẹ nói một câu với vẻ bình lặng: “Được rồi, tóc cũng khô rồi, đi ngủ sớm một chút”.
Lúc bà đi ra cũng đóng cửa lại, trong phòng lập tức yên tĩnh. Thư Tình ngồi ngây người một lúc mới vén chăn nằm xuống, đưa tay tắt đèn ở đầu giường.
Cô mở to mắt nhìn trần nhà, sau đó kéo chăn chùm kín cả đầu, mãi sau mới khẽ cúi đầu thở dài.
Ngày hôm sau quả nhiên mẹ đưa Thư Tình đến thăm ông nội.
Mặc dù Thư Tuệ Dĩnh đã ly hôn với Trang Kính Vĩ, nhưng không vì vậy mà bà không cho Thư Tình đi thăm ông cụ Trang. Mà ngược lại, tuy bề ngoài bà là người miệng lưỡi sắc bén nhưng thực ra lại rất dễ mềm lòng. Cho dù bà rất hận Trang Kính Vĩ, nhưng Thư Tình đúng là nên đến thăm ông nội, bà liền tạm bỏ qua hết, đưa con gái đi mua rất nhiều hoa quả.
Thư Tình có tình cảm rất sâu sắc với ông nội, trước kia khi bố mẹ còn chưa ly hôn thì thường xuyên gây gổ, cuối tuần nào thấy tình cảnh ấy cô cũng phải bỏ trốn đến nhà ông nội. Bà nội mất sớm, một mình ông nội ở nhà, trước kia ông là một thầy thuốc đông y, mặc dù sau này lớn tuổi nên không mở phòng khám nữa, nhưng hàng xóm láng giềng có bệnh tật gì đều tới tìm ông. Thư Tình thích không khí ở nhà ông nội, cảm giác ai tới cũng đều giống như người một nhà. Biết cuối tuần cô sẽ đến, các cô bác hàng xóm còn làm một chút đồ ăn ngon đặc biệt của nhà mình cho cô.
Từ sau khi lên đại học, Thư Tình ít có cơ hội đến nhà ông nội, cho nên không chỉ ngày lễ tết, cứ bất cứ khi nào ngày cô được nghỉ về nhà thì Thư Tuệ Dĩnh đều đưa cô tới thăm ông.
Hai mẹ con mua một đống hoa quả như thường lệ, Thư Tình ngồi gọt lê bên cạnh ông nội, ông nội cô cười khiến mắt híp lại thành một đường, bệnh nghề nghiệp của một thầy thuốc đông y lại bắt đầu nổi lên: “Tình Tình, con biết tại sao ông nội thích ăn lê không?”.
Thư Tình vui vẻ nói chuyện phiếm với ông, mặc dù chuyện này từ nhỏ tới lớn đã nghe ông nói rất nhiều lần rồi, nhưng cô vẫn phối hợp lắc đầu một cái: “Con không biết”.
Ông nội lại liệt kê ra một tràng, ăn lê có thể cải thiện hô hấp và chức năng của phổi. Mẹ Thư Tình đứng một bên vừa nghe vừa lắc đầu, không biết trí nhớ ông cụ không tốt hay là sợ cháu gái không nhớ được sở thích của ông, mỗi lần về đều phải lôi điều này ra nói lại một lượt.
Thư Tình không hề di truyền tính nôn nóng của mẹ mình, biết ông hay nói đi nói lại thì cô chỉ cười híp mắt nghe, điều này làm Thư Tuệ Dĩnh rất vui mừng. Bà cũng biết là bản thân nóng tính, Thư Tình không bị ảnh hưởng tính cách của bà đúng là rất tốt.
Thư Tình ngồi chơi với ông chẳng được bao lâu, cô ruột của Thư Tình là Trang Lỵ cũng đưa đứa con trai tám tuổi tới thăm ông. Khi nhìn thấy hai mẹ con Thư Tình thì biểu cảm cười nói với con trai vừa rồi còn tươi roi rói cũng lặn mất tăm. Thư Tình trong lòng thầm tự nhủ không xong rồi, thế nào lại gặp phải người không nên gặp.
Trang Lỵ đẩy con trai tới bên cạnh ông cụ: “Đi, Thông Thông, nói chuyện với ông ngoại con đi. Mọi khi ông ngoại thương con như vậy, con phải thể hiện thật tốt, đọc thuộc lòng những bài thơ cổ mà bình thường ở trường thầy giáo dạy con cho ông ngoại nghe đi”.
Trong lời nói không hề nhắc tới hai mẹ con Thư Tình, tựa như bọn họ không hề tồn tại.
Thông Thông tuy mới tám tuổi, nhưng cũng đã được di truyền tính tình của mẹ nó, hai mẹ con giống ý hệt nhau. Thấy sắc mặc Trang Lỵ không tốt, nó lập tức ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ông, ngọt ngào nói một tiếng: “Ông ngoại, Thông Thông đọc thơ Đường cho ông nghe được không?”.
Ông cụ Trang liếc nhìn Trang Lỵ, khẽ nhướn mày, nói với cháu ngoại đang đứng cạnh: “Thông Thông ngoan, thấy bác và chị sao không chào?”.
Thông Thông lập tức nghe lời, cất giọng: “Con chào bác, em chào chị!”.
Thư Tuệ Dĩnh không trả lời, nhưng Thư Tình lại mỉm cười nựng nựng khuôn mặt thằng bé: “Thông Thông cao hơn rồi”.
Trang Lỵ lập tức bắt được nhược điểm, cười lạnh một tiếng, không biết đang nói với Thông Thông hay nói với ông cụ: “Nhìn kìa, không phải là Thông Thông không được dạy phải chào hỏi, mà là đã biết cho dù có chào cũng chẳng được đối xử tốt, vô duyên vô cớ bị lạnh nhạt phớt lờ, vậy thì còn chào gì chứ?”.
Mặt Thư Tuệ Dĩnh biến sắc, định đáp trả gì đó nhưng nhìn sang ông cụ thì cau mày nhịn lại, không ầm ĩ với Trang Lỵ. Lâu lâu con gái mới đến thăm ông nội một lần, bà không nên phá hỏng chuyện tốt.
Ông cụ Trang tức giận, mắng Trang Lỵ một câu: “Đã bao nhiêu tuổi rồi? Trước mặt trẻ con lại nói mấy lời này, không sợ mất mặt hay sao!”.
Trang Lỵ cũng nói to hơn: “Bố, bố cũng thấy chị dâu đối xử với Thông Thông ra sao, chẳng lẽ con nói sai? Chị ta đã không coi mình là người nhà chúng ta, Thông Thông cũng không cần thiết nhiệt tình đi lấy lòng cái người ngoài này. Bố đã không nói đỡ cho người trong nhà thì thôi, lại còn đi giúp người ngoài, ở đâu ra cái lý đấy chứ?”.
Nụ cười của Thư Tình cứng lại, cô đứng dậy nhìn Trang Lỵ, khách khí nói: “Lời của cô hơi khó nghe, ai là người ngoài chứ? Thông Thông là cháu ngoại của ông, cháu là cháu nội của ông, đều là cháu cả, tại sao còn phân ra người trong với người ngoài?”.
Mặc dù cô nói đều là cháu, nhưng một đằng là cháu nội, một đằng là cháu ngoại, dù sao thì bên nội cũng gần gũi hơn, chỉ một từ đơn giản đã đáp trả lại được Trang Lỵ.
Trang Lỵ đặt cái túi đang cầm trong tay lên bàn, cười nói: “A, Tình Tình cũng đã trưởng thành rồi, biết ăn miếng trả miếng, đúng là mẹ dạy bảo rất tốt, biết nói chuyện như vậy”. Bà ta cười như không cười nhìn Thư Tuệ Dĩnh, “Đâu có giống Lý Hân và anh trai tôi, hai người thật thà khờ khạo, nên dạy Diệc Chu cũng hiền lành, chưa bao giờ dám mạnh miệng với người lớn, về điểm này thì còn kém xa so với Tình Tình”.
Thư Tuệ Dĩnh vốn còn nể mặt ông nội Thư Tình nên không so đo, nhưng bây giờ Trang Lỵ lại nhắc tới Trang Kính Vĩ và Lý Hân, con so sánh Thư Tình với Trương Diệc Chu, điều này chọc cho bà nổi xung lên.
Thư Tuệ Dĩnh cầm túi xách của mình trên sô pha lên, quay đầu nói với ông cụ: “Thật ngại quá, xin lỗi bố, hôm nay con và Thư Tình đi trước, hôm khác con sẽ lại thăm bố”.
Sắc mặt Thư Tình cũng khó nhìn, miễn cưỡng cười nói vài câu với ông cụ, sau đó đi ra ngoài với Thư Tuệ Dĩnh.
Lúc đi ngang qua Trang Lỵ, Thư Tình dừng bước lại, mỉm cười nói một câu: “Mẹ cháu quả thật dạy cháu rất tốt, ít nhất không dạy cháu thành người như cô, luôn miệng nói người khác không biết lễ phép nhưng lại tự thể hiện mình là người không được dạy dỗ. Nói thật, cháu cũng không hiểu tại sao ông nội là người tốt như vậy lại dạy ra được một đứa con gái như cô”.
Trang Lỵ không ngờ con bé sẽ trực tiếp châm chọc mình như vậy, nhất thời ngẩn người đứng đó, mà Thư Tình không thèm ngoái đầu nhìn lại, đi thẳng ra ngoài cửa theo Thư Tuệ Dĩnh, hoàn toàn không để Trang Lỵ có cơ hội nói gì nữa. Đợi đến khi bà ta tỉnh lại thì đã mất thời cơ phản kích rồi.
Thời gian nghỉ Quốc khánh trôi qua rất nhanh, ngoại trừ hai ngày đầu không mấy vui vẻ, thời gian còn lại chỉ có hai mẹ con với nhau, đều trôi qua vô cùng thú vị.
Có một buổi tối, Thư Tình nghe thấy tiếng điện thoại Thư Tuệ Dĩnh vang lên, cuối cùng bà bắt máy, nói chưa được hai câu thì đã ấp úng đi vào phòng ngủ, sau đó mới nói tiếp.
Sau khi cúp điện thoại, bà mới đi ra, lại nhìn thấy Thư Tình đang tựa ở cửa cười híp mắt, thân thiết hỏi: “Mẹ, điện thoại của ai vậy?”.
“Bác gái con gọi tới.” Thư Tuệ Dĩnh có chút lúng túng, vừa đi ra ngoài vừa nói, “Mẹ đi xem cháo trong nồi đã được chưa, sáng sớm ngày mai hâm nóng lên là ăn được rồi”.
Thư Tình đi cùng bà tới phòng bếp, nhìn bà vừa mở vung vừa giảm lửa trên bếp, bận rộn không ngừng, cuối cùng mới đứng ở cửa bếp nói một câu: “Mẹ, có người thích hợp thì cứ đi gặp xem sao, bác gái giới thiệu chắc chắn cũng có thể yên tâm”.
Tay cầm thìa của Thư Tuệ Dĩnh hơi dừng lại, bà không quay đầu lại, khẽ nói: “Con còn nhỏ”.
Thư Tình im lặng: “Lúc con học cấp hai mẹ cũng nói thế, bây giờ con đã học đại học rồi. Hơn nữa, không phải lần nào con gây họa mẹ đều nói là con đã lớn rồi sao? Tại sao vừa nói đến chuyện xem mặt, con lại nhỏ đi?”.
Thư Tuệ Dĩnh thấy nồi cháo nấu đã được, lúc này mới tắt bếp đậy nắp vung, vừa tự giải vây vừa nói: “Được rồi được rồi, mẹ tự biết phải làm thế nào, con đừng sốt sắng lo chuyện của mẹ, tập trung suy nghĩ đến chuyện kỳ sau phải thi khảo sát thế nào đi. Mẹ nói trước, nhà chúng ta không có thừa tiền để con đi phá của đâu, nếu như con tốn hơn một ngàn đồng mà mang điểm thấp về cho mẹ thì mẹ tuyệt đối không tha cho con”.
Thư Tình lập tức đảo mắt, không tiếp tục chủ đề này với mẹ nữa. Những người làm mẹ đều có bản lĩnh có thể quang minh chính đại nói lảng sang chuyện khác, còn làm cho con gái không thể nào cãi lại.
Lúc gọi điện cho Tần Khả Vi trước khi đi ngủ, cô lại nhắc đến chuyện mấy hôm trước suýt nữa thì cãi nhau với Trang Lỵ, Tần Khả Vi liền mắng người nhà họ Trang xối xả: “May mà cậu theo họ Thư của mẹ cậu, nếu không cậu mà mang họ Trang thì đến tớ cũng ghét bỏ cậu! Đầu tiên là bố cậu nuôi hồ ly tinh ở bên ngoài, chuyện như vậy đã đủ khiến người khác buồn nôn rồi, cô của cậu còn có mặt mũi đâm bị thóc chọc bị gạo mẹ cậu sao? Tớ nhổ vào! Loại người như thế…”.
Thư Tình dở khóc dở cười ngắt lời cô ấy: “Được rồi, được rồi, cậu có mắng ác hơn nữa thì bà ấy cũng không nghe được, nếu như hôm khác lại oan gia ngõ hẹp đụng độ nhau, tớ nhất định sẽ báo ngay cho cậu đến chiến đấu! Được không?”.
Bố mẹ Thư Tình ly hôn khi cô học lớp tám, lý do rất đơn giản, giống như Tần Khả Vi nói, Trang Kính Vĩ nuôi tình nhân, mà tình nhân lại không phải ai khác, chính là mẹ của Trương Diệc Chu ở tầng trên.
Thư Tình vừa nghĩ chuyện cũ vừa ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ cô còn mơ mơ màng màng nhớ lại một việc, cô từng say mê đến quên mình thiếu niên nhìn qua thì lạnh lùng nhưng nội tâm thì dịu dàng ở tầng trên.
Chỉ tiếc sau khi Thư Tuệ Dĩnh và mẹ cậu ta cãi nhau, Trương Diệc Chu và cô đứng ở hai phía chiến tuyến. Rõ ràng hôm qua còn là bạn bè rất thân thiết, nhưng hôm nay bởi vì bất đồng quan điểm nên hai người trở thành kẻ địch của nhau.
Thư Tuệ Dĩnh cao giọng mắng Lý Hân là hồ ly tinh không biết xấu hổ, Trương Diệc Chu lạnh lùng đứng dậy, vì bảo vệ mẹ của mình mà không tiếc lời làm tổn thương mẹ của Thư Tình, cậu ta nói: “Là do bản thân cô không biết cách giữ gìn cuộc hôn nhân của mình, không chỉ trích người đàn ông thay lòng đổi dạ mà lại đi trách người khác, chẳng lẽ đây là cách của cô để giữ thể diện cho bản thân? Tại sao cô không nghĩ lại xem bản thân mình như thế nào mà để đến chồng mình phải đi kể khổ với người phụ nữ khác?”.
Vì lời nói đó của một đứa trẻ, tối hôm đó Thư Tuệ Dĩnh khóa mình trong phòng khóc cả đêm, Thư Tình điên cuồng xông lên muốn đánh Trương Diệc Chu, cuối cùng bị Trang Kính Vĩ ngăn lại.
Cô thề, cô chưa bao giờ biết được, thiếu niên trầm mặc kia hóa ra không phải là không giỏi nói chuyện. Một khi cậu ta đã quyết tâm muốn đả kích người khác, thì đúng là có khả năng siêu phàm.
Mà cậu ta làm tổn thương Thư Tuệ Dĩnh nhưng đồng thời, người bị tổn thương nhất vẫn là Thư Tình. Một bên là người mẹ mà cô yêu thương nhất, một bên là mối tình đầu, cuối cùng cô là người nhận tổn thương từ cả hai phía.
Thư Tình cứ như vậy nhắm mắt ngủ thiếp đi, cô còn mơ một giấc mơ kỳ quái, trong mơ có người mắng cô đến bây giờ mà vẫn còn nhớ rõ những ký ức cùng Trương Diệc Chu ngày đó. Cô đỏ mặt tía tai tranh cãi với người ta, kết quả người nọ lại bắt đầu châm chọc cô không biết phát âm lưỡi nhỏ. Cô nhìn kỹ, người nọ hóa ra lại là… thầy Cố?
Đúng là một giấc mơ quay cuồng hỗn loạn vô cùng chân thật, dù trong mộng hay ngoài đời thực, thầy giáo nam thần đều ghét cô.