T
ối nay trong nhà yên ắng đến lạ thường, Chúc Tịnh viết xong một bài luận, vươn người vặn mình thư giãn rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường.
Đã mười giờ rồi.
Ra khỏi phòng ngủ, phòng khách trống rỗng không có bất kỳ âm thanh nào, phòng của Mạnh Phương Ngôn vẫn tối đen như mực.
Công việc của giảng viên hướng dẫn phòng thí nghiệm không thể nào làm đến muộn thế này, đây là lần đầu tiên kể từ khi cô và anh sống cùng một nhà, anh đi đêm không rõ tung tích.
Bình thường vào giờ này, cô ở trong phòng ngủ làm bài, đọc sách, cứ mười lăm phút anh lại đến gõ cửa phòng cô một lần, nếu không phải là “Cô gái tôi đến nói chuyện với em vài câu nhé?”, thì cũng là “Chúng ta xem phim đi?”, hoặc là “Ra ngoài ăn đêm đi?”, phiền phức đến mức cô bó tay, chỉ đành khóa trái cửa phòng lại.
Cô nghĩ hoài không rõ, rốt cục ma xui quỷ khiến thế nào mà đêm hôm đó cô lại đồng ý với cái yêu cầu sống chung hoang đường đó của anh?
Mà bây giờ, anh không ở nhà cô sẽ không phải đau đầu nhức óc nữa, chẳng phải rất tốt sao?
Vừa tự gõ vào đầu mình mấy cái, liền nghe thấy tiếng cửa mở.
Mạnh Phương Ngôn hai tay trống trơn bước vào nhà, mỉm cười nhìn cô đang đứng ở phòng khách, “Em đang đợi tôi?”.
“Vừa ra ngoài tụ tập với bạn bè một chút, nên mới về muộn thế này.” Anh tháo giày, bước vào phòng, phát hiện ra cô vẫn đứng yên không nhúc nhích nhìn mình, liền trêu chọc cô, “Sao thế? Lo cho tôi sao? Chẳng phải tôi đã về rồi sao?”.
“Vai của anh?”, cô nhìn chằm chằm anh, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Đang chảy máu”.
Vẻ mặt anh thoáng thay đổi, nghiêng đầu nhìn, mới phát hiện ra vai mình quả thực đang chảy máu.
Đây chắc chắn là do vừa rồi lúc ở trong phòng thí nghiệm bị kẻ không rõ thân phận kia chém bị thương. Bởi vì vết thương không quá sâu, hơn nữa sự việc cấp bách, nên anh tuyệt nhiên không phát hiện ra.
“Không sao”, anh nhíu mày thờ ơ, “Lát nữa tôi tự xử lý”.
Còn chưa nói xong, anh đã bị cô kéo tay áo lôi đến sô pha trong phòng khách, “Ngồi xuống”.
Anh thoáng sững người, thấy cô đang ở trong bếp rửa tay sạch sẽ, mặt không chút biểu cảm lấy hộp thuốc trong tủ để đồ, đặt lên bàn trà rồi mở ra. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, bắt đầu xử lý vết thương cho anh rất thành thục.
“Sao lại bị thương?”, cô đặt lọ thuốc sát trùng xuống, thờ ơ hỏi.
“Vừa rồi thằng bé con bạn tôi nghịch con dao gọt hoa quả không may cứa vào”, anh nói dối không chớp mắt.
“... bố mẹ nào mà lại để cho con nghịch dao gọt hoa quả chứ?”, cô nhíu mày lấy miếng gạc ra, “Anh có cần đi bệnh viện tiêm một mũi không?”.
“Không cần đâu, da tôi dày.”
Anh cứ nhìn cô mãi, nhìn hàng lông mi cong dài của cô đang cụp xuống lặng lẽ xử lý vết thương cho mình, “Thì ra cũng có lúc em đối diện với tôi nhẫn nại như thế này, xem ra sau này tôi phải thường xuyên làm ra vài vết thương trên người mình mới được”.
* * *
“Vậy thì anh chết quách đi cho xong”, cô trừng mắt lườm, còn cố tình dùng sức thật mạnh để băng bó cho anh.
“Tôi không sợ đau”, anh vẫn cười tít mắt.
Đợi băng bó xong, cô cầm hộp thuốc lên định đi, nhưng lại bị anh giữ cổ tay lại, “Chúc Tịnh”. “Sao em lại chọn nghề bác sĩ?”
Con đường học y là vất vả nhất, đặc biệt là đối với con gái, gần như phải đánh đổi cả tuổi thanh xuân. Ngày qua ngày chỉ biết vùi đầu học tập nghiên cứu, sau một thời gian dài tích lũy mới có thể chính thức trở thành một vị bác sĩ thực thụ, đủ tư cách đứng trên bàn mổ chữa bệnh cứu người.
Mỗi ca mổ đứng bên bàn mổ đều là một trận chiến dai dẳng, mà hậu quả của việc thất bại thì thật khó mà gánh vác nổi.
Cô bị anh giữ chặt lấy cổ tay, cô đứng quay lưng về phía anh, giọng nói vô cảm, “Chẳng có lí do gì cả”.
“Lẽ nào không phải là bởi bố em lúc còn trẻ sức khỏe không được tốt, nên từ khi còn rất nhỏ em đã hạ quyết tâm học y, đợi sau này ông già rồi có thể chăm sóc cho ông? Lẽ nào không phải chính ước mơ này là lí do để em chống chọi suốt hơn mười năm qua?”
Đúng vậy, anh biết mọi thứ về cô, cô ở trước mặt anh vĩnh viễn chỉ như một con ngốc trần trụi lang thang trên phố.
Cô nhắm mắt lại, “Mạnh Phương Ngôn, hôm nay tôi không muốn chơi trò bị anh kích động rồi ra tay với anh đâu”.
Anh nhìn cánh tay mảnh dẻ và khuôn cằm đẹp tuyệt của cô. Lát sau liền bỏ vẻ đùa cợt ban nãy, cúi đầu đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn.
“Cảm ơn”, anh trầm giọng, dịu dàng nói với cô.
Bên trong căn phòng tĩnh lặng không một tiếng động, nhưng lại khác biệt hoàn toàn với lúc vừa rồi khi cô ở nhà một mình. Cô đứng quay lưng lại với anh, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của anh, khuôn mặt thoáng ánh lên vẻ thoải mái, nhẹ nhõm.
Đến khi cả căn phòng chìm trong bóng tối Mạnh Phương Ngôn đóng cửa lại, bật máy tính bên trong phòng mình lên.
Anh đưa mắt trái của mình vào webcam phía trên màn hình, năm giây sau màn hình máy tính tự động sáng lên, một giọng nói máy móc, không chút cảm xúc truyền ra từ máy tính, “Xác nhận thân phận điệp viên, chào buổi tối Điệp viên Mars”.
“Kết nối với Cục trưởng giúp tôi.”
“Đang kết nối…”
Mười giây sau, một giọng nam trầm, trung niên vang lên từ máy tính, “Mars”.
“ L”, anh đeo kính vào, bật đèn bàn lên.
“Tôi vừa cầm báo cáo phân tích dung dịch mà cậu lấy mẫu về”, giọng nói của L nghe có vẻ càng lạnh lùng hơn bình thường, “Rất đáng tiếc, trên lọ vẫn không lưu lại bất kỳ dấu vân tay nào của Ghost. Mà trong số mười một loại dung dịch đó, bất cứ loại nào cũng có thể dễ dàng phá hủy cả Lầu Năm Góc.”
Anh trầm mặc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
“Kermid cũng đã lấy mẫu của những vật còn sót lại từ mấy vụ cháy nổ gần đây ở London, từ những vật đó chúng tôi đã tìm thấy vật chất tương tự như trong dung dịch.”
Anh gõ nhanh lên bàn phím, lướt qua các số liệu báo cáo, “Thủ phạm của những vụ cháy nổ này quả nhiên là Ghost”.
“Ghost hiện đang thử nghiệm tính sát thương của những dung dịch này, những thứ dùng để hại những sinh viên kia có lẽ chỉ là mẫu thử, còn thứ mà cậu lấy được đã là thành phẩm rồi”, L nói, “Hơn nữa, loại tội phạm tàn ác mà lại cực kỳ cẩn trọng như Ghost, không thể nào chỉ cất giữ dung dịch thành phẩm ở mỗi phòng thí nghiệm, hắn nhất định sẽ giữ lại một ít cất giấu ở nơi khác phòng khi ngộ nhỡ cần dùng. Một khi hắn phát hiện ra dung dịch ở phòng thí nghiệm đã bị lấy đi, nhất định sẽ phát giác ra việc chúng ta đang theo dõi hắn, bước tiếp theo chắc chắn sẽ bắt đầu sản xuất dung dịch số lượng lớn, bán cho các tổ chức khủng bố ở khắp nơi trên thế giới”.
“Chúng ta nhất định phải ngăn chặn trước khi hắn tiến hành sản xuất hàng loạt.”
“Trước mắt, Cục đang tiến hành điều tra các nhà máy có thể bị Ghost sử dụng để sản xuất dung dịch hàng loạt ở London cũng như các khu vực lân cận, rất nhanh sẽ có kết quả”. L nói xong câu đó liền ngừng lại, “Ngoài ra, vẫn còn một tin nữa”.
Xem báo cáo xong, Mạnh Phương Ngôn liền tháo kính xuống, “Dỏng tai nghe cho rõ đây”.
“Danh sách các điệp viên bị các cơ quan an ninh sa thải hiện tham gia vào các tổ chức khủng bố trên thế giới mà Ghost đang nắm được, cũng chính là hiệp ước Satan, là một văn bản mật. Văn bản và mật mã của nó Ghost đã chia ra cất giấu ở những nơi khác nhau.”
“Hay nói cách khác, trong thiết bị điện tử của Ghost và những kẻ thân cận của hắn, đều có khả năng đang cất giữ hiệp ước Satan hoặc là mật mã của nó.”
“Cậu phải đi điều tra thiết bị điện tử của từng người, lần lượt lấy được văn bản và mật mã về đây, không thể thiếu bất cứ cái nào.”
Anh nhắm mắt lại, đưa tay day day trán.
“Mars, keep moving9”, L nói lời tổng kết cuối cùng.
9 Không được dừng bước.
“Tôi xin đề xuất kỳ nghỉ và tiền thưởng cuối năm được tăng lên gấp đôi.” Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, Mạnh Phương Ngôn nói, “Ngoài ra, L, anh cũng nên biết, cuộc chơi này hiện tại ngoài chúng ta ra còn có thêm người khác tham dự vào. Tôi sẽ lật mặt nạ của hắn, xem xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào”.
“Hơn nữa, tôi có dự cảm, sắp tới tôi có thể sẽ có được cơ hội tuyệt vời để lấy được hiệp ước Satan.”
* * *
Tính cách của Chúc Tịnh vốn dĩ không phải là người thích ồn ào, đáng tiếc đám bạn bè bên cạnh cô người nào người nấy cũng đều không phải kiểu an phận. Đêm trước Halloween, hai anh em Tăng Tự và Tăng Kỳ đột nhiên đưa ra ý kiến tự tổ chức tiệc Halloween ở nhà, còn nhiệt tình mời Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn tới tham gia.
“Tịnh gia, Tịnh gia.”
Sau khi tan lớp thí nghiệm, Tăng Tự tay cầm mặt nạ quỷ hút máu, không ngừng đung đưa trước mặt Chúc Tịnh, “Tối ngày kia nhất định phải tới đó! Cậu và anh Phương Ngôn, không được vắng ai. Nhớ đấy, phải hóa trang sao cho chính cậu còn không nhận ra nổi mình ấy! Đừng có để mặt mộc mà tới, mình sẽ đuổi cậu ra ngoài đấy!”.
Chúc Tịnh liếc nhìn Mạnh Phương Ngôn mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh nửa cười nửa không, cô thu dọn đồ đạc nói: “Xem tâm trạng thế nào đã”.
“Anh Phương Ngôn, anh nhớ nhất định phải ép cậu ta đến đấy!” Tăng Kỳ kiễng chân thì thầm nói gì đó vào tai Mạnh Phương Ngôn.
“Ừm”, Mạnh Phương Ngôn khẽ gật đầu, “Tôi sẽ cố gắng”. “Tạ Thầm thì sao?”, Tăng Tự lúc này quay sang nhìn Tạ Thầm, có chút không chắc chắn nói, “Anh... có tới không?”.
Mọi người đều biết, Tạ Thầm trước giờ không xuất hiện ở chốn đông người, cho dù quan hệ giữa anh ta và anh em nhà họ Tăng khá thân thiết. Từ khi quen biết đến giờ, họ chưa từng có ý định dẫn anh ta đến những nơi đại loại như quán bar hay là những bữa tiệc.
Nhưng thật không ngờ, lần này Tạ Thầm lại đồng ý, “Ừm, anh đi”.
Anh em họ Tăng được một phen kinh ngạc, ngây người mất mấy giây, không thể tin nổi nhìn anh, “Anh vừa nói gì cơ?”.
“Thời gian là bảy giờ ba mươi tối ngày kia, địa điểm là nhà của hai người”, Tạ Thầm thu dọn xong đồ đạc chuẩn bị rời đi, “Nhớ gửi địa chỉ vào di động cho anh, anh sẽ đến”.
Nhìn bóng dáng Tạ Thầm khuất sau cánh cửa phòng thí nghiệm, anh em nhà họ Tăng đập tay hoan hô, “Oh, yeah!”.
“Tịnh gia, cậu thấy chưa? Ngay cả Tạ Thầm cũng đi đấy, cậu có thể không đến sao? Đừng có cả ngày cắm mặt vào sách, phải thư giãn, thư giãn đi!” Tăng Kỳ nắm lấy cánh tay Chúc Tịnh, mắt sáng lên, “Cuộc đời mà không tận hưởng thì còn ý nghĩa gì cơ chứ!”.
Chúc Tịnh cảm thấy nếu còn không chịu đồng ý thì khả năng tối nay cô muốn ngủ cũng không được yên. Trước khi rời khỏi phòng thí nghiệm, cuối cùng cô cũng bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, coi như đã đồng ý.
Ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, cô và Mạnh Phương Ngôn sóng vai nhau đi về phía bãi đỗ xe. Cô bây giờ coi như đã chấp nhận ngồi xe anh về nhà, dù sao thì có xe đưa xe đón cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ, ít nhất cũng tiết kiệm được tiền xe, cũng chẳng cần thiết phải so đo với anh mười mấy phút ngồi xe làm gì.
Mình không hề mềm lòng với anh ta, cũng không hề rung động chút nào. Cô âm thầm nhắc đi nhắc lại với bản thân.
“Nghĩ được chưa? Định mặc trang phục thế nào?”, anh ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Chúc Tịnh nghiêng đầu nhìn anh, mặt vô cảm nói: “Cô dâu xác chết”10.
10 Cô dâu xác chết (Corpse Bride) là phim điện ảnh hoạt hình s.top-motion xen lẫn yếu tố nhạc kịch và hài kịch đen của Anh - Mỹ phát hành năm 2005 do Mike Johnson và Tim Burton làm đạo diễn.
“Ừm”, Mạnh Phương Ngôn xoa xoa cằm, nghiền ngẫm nhìn mặt cô, “Rất hợp, tay cầm con dao phẫu thuật và bó hoa cưới, hoàn hảo.”
Cô đáp lại anh bằng nụ cười lạnh lẽo.
“Hay tôi cũng hóa trang thành chú rể xác chết?” “… anh hóa trang thành bí ngô đi còn hơn.”
Đến bãi đỗ xe, Chúc Tịnh đứng đợi ở cổng, Mạnh Phương Ngôn vào trong lái xe ra.
Ngồi vào ghế lái, anh vừa đóng cửa lại liền nghe thấy di động vứt bên cạnh đang rung lên.
Cúi đầu nhìn, anh khẽ nhấn nút trả lời “Moon”.
“Mars, tối ngày kia anh có đi không?”, giọng nói của Moon xen lẫn chút phức tạp. “Có.”
“Em rất sợ anh sẽ gặp phải nguy hiểm giống như lần trước, em và Kermid đều không thể lộ diện, chỉ có thể chi viện từ bên ngoài. Hơn nữa, em biết rõ đây là bữa tiệc Hồng Môn, rất có thể sẽ bị tập kích trước sau, không có đường lui…”
Lúc này anh mới bật đèn trước xe, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười bình thản, “Moon, đối với chúng ta, hai từ nguy hiểm trước giờ chưa từng tồn tại, chỉ có chết hoặc là may mắn thoát nạn”.
“Hơn nữa, trò chơi vừa mới bắt đầu, sao anh có thể bỏ cuộc sớm như thế chứ?”