B
ảy giờ tối, ngày Halloween.
Chúc Tịnh đứng trước gương, bôi lớp máu giả cuối cùng lên mặt mình rồi thở dài một tiếng, cau mày lẩm bẩm, “Thế này chắc là vừa ý anh em nhà kia rồi chứ…”.
Trên mắt cô là lớp trang điểm đậm màu khói cùng với máu giả, khóe miệng là máu và một thứ nước màu đen, mái tóc để phù hợp với bối cảnh, đánh rối tung rối bù buộc lại dưới lớp khăn voan che đầu, phối thêm bộ váy cưới ngắn của cô dâu xác chết. Nói gì thì nói, cô phí mất mấy tiếng đồng hồ để hóa trang thành bộ dạng thế này, cũng là đã cố gắng hết sức rồi.
“Cũng tạm, trông người không ra người quỷ không ra quỷ rồi”, lúc này ngoài cửa vọng vào giọng nói lười biếng của Mạnh Phương Ngôn, “Với cái bộ dạng hiện tại, em mà đi ra phố, quả thực đến quỷ còn bị em dọa cho sợ chạy mất dép đó”.
Cô thu dọn đồ nghề của mình lại, quay người, ánh mắt có chút biến đổi.
Người nào đó cuối cùng chọn hóa trang thành bá tước ma cà rồng.
Cổ áo trắng dựng lên, khoác áo choàng màu đen, nơ đỏ, găng tay trắng, còn có cả răng nanh. Đây vốn dĩ là một nhân vật đáng sợ, nhưng bởi ngũ quan tinh tế của anh mà trông anh trong trang phục này lại toát lên vẻ cao quý và diễm lệ.
Trên đời hóa ra thực sự tồn tại kiểu đàn ông như thế này, cho dù là kiểu ăn mặc như thế nào chỉ cần khoác lên người đều sẽ bị anh dễ dàng chi phối, và phát huy được sức hút vượt quá giới hạn của bản thân nó.
Anh có vẻ rất đắc ý với vẻ mặt cô trong mấy giây vừa rồi. Lúc này anh chầm chậm bước vào phòng ngủ của cô, cúi người cầm đôi giày cao gót màu đen cô để bên cạnh giường.
“Tiểu thư xinh đẹp.”
Anh đi đến trước mặt cô, quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi ánh lên một nụ cười tao nhã, “Liệu tôi có vinh dự được đi cho em đôi giày nhảy tối nay không?”.
Cô từ trên cao nhìn anh, hồi lâu sau mới lạnh lùng cười, giơ chân lên định đá vào mặt anh, nhưng bị anh thuần thục tóm gọn, động tác nhanh gọn lồng chiếc giày vào chân cô.
“Đùa đủ rồi chứ”, đi giày xong cô liền nói.
Mạnh Phương Ngôn không đáp, nhưng đột nhiên đưa tay ra bế ngang người cô lên.
“Dù sao tối nay em cũng là cô dâu xác chết, vậy hãy hưởng thụ việc được bế như cô dâu đi.”
Anh ôm cô, sải từng bước lớn ra ngoài phòng khách rồi đi thẳng về phía xe đang đỗ ngoài cửa.
Chúc Tịnh giờ lười chẳng buồn đôi co với anh, miệng còn không quên châm chọc anh, “Chúc cho vết thương trên vai anh lại nứt toác ra.”
“Em coi thường tôi quá rồi”, anh bế cô đặt lên ghế phụ, thắt dây an toàn cho cô, hai tay chống lên mép xe, “Ngay bây giờ, tôi hoàn toàn có thể chống ở phía trên người em hít đất một trăm cái không cần nghỉ. Hoặc là, chống đẩy luôn cũng được… có muốn thử không?”.
Cô ung dung kéo kính xe lên, ngăn cách anh ở bên ngoài. Anh nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, để lộ nụ cười mà ngay chính anh cũng không phát giác ra, sau đó vòng sang ghế lái, bước lên xe.
* * *
Lúc đến nhà họ Tăng, cả căn phòng đèn đóm trang hoàng, bên ngoài treo đủ các loại đồ vật trang trí Halloween. Cửa ra vào tầng một thậm chí còn bày một chiếc đèn bí ngô cực lớn, để phù hợp với khung cảnh, trên tường trang trí thêm mạng nhện và nhện giả.
“… hai người này nếu mà thái độ học tập cũng chăm chỉ nghiêm túc như lúc chơi thế này thì đã không suốt ngày thi lại”, Chúc Tịnh không kìm được thấp giọng nói.
“Hai người cuối cùng cũng đến rồi!”, Tăng Kỳ mặc bộ đồ chú hề, chắc đã nhìn thấy hai người họ từ cửa sổ phòng khách, nhảy chân sáo ra đón, “Nhanh lên, bữa tối đã bắt đầu rồi, nếu không nhanh là bị cướp hết đấy!”.
Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn đi theo Tăng Kỳ vào phòng, thấy cả một đám người mặc đủ kiểu trang phục kì dị đứng chật cả phòng: Hải tặc, quỷ hút máu, xác chết, phù thủy, hồn ma, đầu lâu… chỉ có những trang phục bạn không thể nghĩ tới, chứ không có trang phục bạn chưa từng nhìn thấy.
“Anh”, Tăng Kỳ vẫy tay ra phía cửa sổ, “Anh Tạ Thầm”. “Ái chà, Phương Ngôn, tối nay anh đụng hàng với tôi rồi đấy!”, Tăng Tự cầm ly rượu vang đi tới, nhìn Mạnh Phương Ngôn một lượt từ trên xuống dưới, “Hôm nay tôi cũng hóa trang thành bá tước ma cà rồng”.
“Thôi đi, ngoài chiều cao ra, anh với anh Phương Ngôn có gì để so sánh với nhau sao?”, Tăng Kỳ lườm Tăng Tự một cái, cô cười gian xảo, “Em thề, chỉ trong vòng ba phút kể từ khi anh Phương Ngôn bước vào đây, đám con gái ở đây đều quay đầu nhìn anh”.
“Nào, cùng uống một ly.”
Tăng Tự cầm hai ly rượu đưa cho Chúc Tịnh và Mạnh Phương Ngôn, rồi quay sang kéo Tạ Thầm đã hóa trang thành hồn ma nãy giờ chỉ lặng lẽ đứng uống rượu ở bên cạnh , “Chúc cho tình bạn mãi trường tồn!”.
“Cheers!”
Năm ly rượu cụng vào nhau, dưới ánh đèn lấp lánh, Chúc Tịnh nhìn anh em Tăng Tự tươi cười rạng rỡ, Tạ Thầm trầm mặc, còn có cả Mạnh Phương Ngôn diện mạo phi phàm đến mức khác hẳn người thường đang đứng bên cạnh cô, trong lòng đột nhiên trào dâng một thứ cảm xúc khó tả.
Trong những năm tháng dài đằng đẵng ở nơi đất khách quê người, vốn dĩ chỉ có một mình Chúc Tịnh đơn độc trải qua, nhưng bây giờ bên cạnh cô ít nhất vẫn còn có sự tồn tại của những người bạn như thế này.
Hóa ra từ trong xương tủy cô lại là con người sợ hãi sự cô đơn đến thế.
Sau vài ly rượu, Tăng Tự nhảy lên bàn ăn, tuyên bố với những người tham dự bữa tiệc, “Tiếp sau đây là tiết mục khiêu vũ mà mọi người chờ đợi đã lâu, mời mọi người đeo mặt nạ của mình lên, tối nay các bạn sẽ nhảy cùng bất cứ ai!”.
Đám đông phấn khích reo hò, lần lượt đeo chiếc mặt nạ đã chuẩn bị lên, bước vào sàn nhảy ở giữa phòng khách.
Chúc Tịnh từ phòng vệ sinh đi ra, bên ngoài phòng khách là khung cảnh hỗn loạn bát nháo. Đối với khung cảnh như thế này cô phải né thật nhanh, liền đeo mặt nạ lên, một mình đi đến chỗ bàn ăn, chuẩn bị ăn chút bánh ngọt.
“Tiểu thư xác chết xinh đẹp.”
Vừa ăn được một chiếc cupcake, một bàn tay đang đeo găng tay trắng liền đưa tới trước mặt cô, “Liệu tôi có được vinh hạnh mời em nhảy một bài không?”.
Cô đặt đĩa xuống, xoay người lại nhìn, liền nhìn thấy người đàn ông đeo mặt nạ, hóa trang thành bá tước ma cà rồng đang đứng trước mặt mình.
Không biết vì sao, cho dù những người có mặt trong đêm nay, có không ít đàn ông hóa thành bá tước ma cà rồng, nhưng chỉ cần liếc qua là cô đã nhận ra người trước mặt là ai.
Có lẽ là do đêm nay tâm trạng cô không tồi, cô quả thực đã đưa tay cho anh.
Mạnh Phương Ngôn dẫn cô vào sàn nhảy, vừa định đưa tay ôm lấy eo cô, nhưng rồi lại đưa tay lên quẹt bỏ vụn bánh đang dính trên miệng cô.
Một giây sau, anh rất tự nhiên, đường đường chính chính bỏ mẩu bánh đó vào miệng mình, còn liếm ngón tay mình nữa.
* * *
Động tác này do anh làm, không những không làm người ta cảm thấy ghê tởm, mà ngược lại còn có sự hấp dẫn chết người. Trái tim cô thoáng run rẩy, cô quay đầu đi, lạnh lùng nói, “Có nhảy hay không đây?”.
Anh cười, cuối cùng cũng đặt tay lên eo cô, cùng cô nhảy điệu Tango.
“Chúc Tịnh, em có từng nghĩ, nếu có một ngày, một người em cho rằng đáng chết thực sự chết đi, tâm trạng em sẽ thế nào không?”
“Người đáng chết?”
“Làm rất nhiều việc xấu xa, khiến em phải hận, hận đến mức chỉ muốn hắn chết đi ấy.”
Cô xoay người theo bước nhảy của anh, “Nếu như bọn họ thực sự không đáng sống trên đời này, người khác phải đau khổ vì sự tồn tại của họ, thì việc bọn họ thực sự chết đi cũng không phải là chuyện xấu”.
“Vậy với tư cách là một bác sĩ, đối diện với tên tội phạm nguy hiểm cực kì tàn ác. Mạng sống của hắn nguy kịch, được đưa tới bàn mổ của em, thì em có cứu hắn không?”
“Có.” Dường như cô không hề do dự, “Mạng sống của hắn ta nên do tòa án quyết định, tôi không có quyền phán quyết hắn có được chết trên bàn mổ hay không, chỉ cần hắn là bệnh nhân của tôi, thì tôi nhất định phải cứu hắn”.
Hai câu trả lời, hoàn toàn không giống nhau, ánh mắt anh thoáng sáng lên trong vài giây, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cô.
Cô không biết tại sao anh lại đưa ra câu hỏi như vậy, lại trong không khí như thế này, nhưng cô cũng chẳng nghĩ thêm, cô tiếp tục xoay người, di chuyển theo bước chân anh.
“Em nhảy rất đẹp”, lát sau, anh tiến lại gần cô, thì thầm vào tai cô, “Trước đây từng học nhảy sao?”.
“Đã từng nhảy mấy lần rồi”, cô nói, “Anh nhảy cũng không tệ”.
Cô đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, bởi người đàn ông trước mặt cô dường như có thể dễ dàng thuần thục làm bất kì việc gì trên thế giới này.
Bài nhảy đã sắp kết thúc, trước khi buông cô ra, anh đột nhiên dùng một tay lần lượt chạm lên tai trái và tai phải của cô.
Chúc Tịnh thoáng sững người, khi giơ tay lên, cảm giác hai tai có chút lành lạnh, đưa tay sờ thử, quả nhiên là một đôi bông tai.
“Happy Halloween.”11 Anh buông cô ra, nhưng lại nắm lấy bàn tay cô rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, “Mong rằng tôi sẽ là người đàn ông cuối cùng được nhảy cùng em”.
11 “Halloween vui vẻ.”
Buổi vũ hội hôm nay đã đến hồi cao trào, dường như mọi người đều nắm tay nhau, vừa thưởng thức rượu vừa ca hát nhảy múa.
Khác với sự ồn ào náo nhiệt dưới phòng khách tầng một, cả tầng hai lại yên ắng, tĩnh mịch không một tiếng động.
Vào lúc tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong sự cuồng nhiệt của bữa tiệc, có một bóng đen lần theo đường ống bên cạnh tầng một leo lên cạy cửa sổ tầng hai, sau đó lẻn vào căn phòng ngủ không bật đèn.
Sau khi vào phòng, anh đóng cửa sổ lại, chân di chuyển nhẹ nhất có thể, đi đến bên cửa phòng nắm lấy tay nắm cửa đã đóng chặt.
Tiếp đó, anh đưa tay bật tai nghe mini lên rồi ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh.
“Hai chiếc máy tính”, anh nói.
“Lần lượt thử từng chiếc vậy”, bên trong tai nghe Kermid nhẹ giọng nói.
“Ừm”, anh bật máy tính màu đen lên trước, máy khởi động, rất nhanh sau đó liền hiện lên màn hình khóa.
“Khóa vân tay sao?”, Moon hỏi.
Anh nhìn một lát rồi rút tờ giấy mỏng từ trong túi quần tây của mình ra, nhẹ nhàng đưa lên chạm vào chỗ nhận diện vân tay của máy tính.
Ba giây sau, máy tính được mở.
“Mars, anh lấy được vân tay từ lúc nào vậy?”, Kermid ở bên trong tai nghe kinh ngạc thốt lên, “Trước đó em chưa từng thấy anh có sự tiếp xúc thân thể với đối phương?”.
“Cậu là đồ ngốc sao?”, Moon lập tức khinh bỉ cười một tiếng, “Cậu không nhìn thấy vừa rồi anh ấy đi đến bên cạnh cửa, chạm tay vào nắm cửa sao? Cho nên là… cậu sẽ chỉ ở mãi trong phòng kỹ thuật thôi, không thể ra ngoài tác chiến được”.
Thấy hai người họ lại chuẩn bị cãi nhau, Mạnh Phương Ngôn không chịu nổi tạm thời tắt tai nghe đi, bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm tài liệu.
“Không có.”
Năm phút sau, anh bật tai nghe lên, “Tìm kiếm bất cứ từ ngữ liên quan nào cũng không có kết quả”.
“Nếu như theo thông tin phía chúng ta nhận được... và hai cái tên điệp viên đầu tiên trong danh sách của hiệp ước Satan là đúng, vậy thì chứng tỏ nó không có trong chiếc máy tính này”, Moon nói, “Mars, thử chiếc máy tính còn lại đi”.
Anh tắt máy tính, bật chiếc còn lại lên.
Bên trong tai nghe, Moon và Kermid đều đang nín thở chờ đợi.
Nếu như cũng không có trong chiếc máy tính này, thì đồng nghĩa với việc manh mối bị đứt, Mạnh Phương Ngôn có lẽ sẽ phải mạo hiểm hơn nữa để lấy được những thiết bị điện tử khác. Thời gian trôi qua dài như cả thế kỉ, cuối cùng bọn họ cũng nghe được giọng nói lạnh lùng bình thản của Mạnh Phương Ngôn, “Có một file phù hợp”.
Hai người đồng loạt hoan hô, Kermid kích động nói, “Mars, nhanh nhanh, mau dùng thiết bị di động em đưa cho anh để tải file xuống”.
Anh nhanh chóng cắm thiết bị vào, do dung lượng file rất lớn, hệ thống thông báo cần năm phút để chuyển dữ liệu.
Mạnh Phương Ngôn tựa mình vào thành ghế, day day trán, đột nhiên rất muốn quay lại phòng khách.
“Mars”, Kermid lúc này đột nhiên dè dặt cất giọng từ bên kia tai nghe hỏi anh một câu mà dường như cậu ấy đã nhịn từ rất lâu, “Cái cô Venus đó xinh như vậy, sao tính cách lại khó ưa thế?”.
Anh khẽ nhếch nhếch khóe môi, “Cô ấy là Venus mà, là vị thần của tình yêu và sắc đẹp, cho nên người ta không thể dễ dàng ghét bỏ tính khí của cô ấy”.
“Vậy anh có được coi là tốt tính không?”, Kermid giống như đang tiến hành một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với thần tượng của mình.
Anh lắc lắc đầu, đáp lại rất nhanh, “ Không”.
“Em đâu có thấy thế”, Kermid lại nói, “Anh chưa từng nổi giận với Venus, dù cho nhiều lúc cô ấy thực sự rất quá đáng”.
Anh không nói gì, trong đầu đột nhiên nhớ đến đủ loại biểu cảm trên gương mặt của cô gái đó.
Không biết tại sao, anh không hề cảm thấy cô lạnh lùng, ngược lại còn thấy cô rất hoạt bát, tươi sáng.
“Mars, anh thích cô ấy rồi đúng không?”
Bất thình lình, Moon buột miệng nói ra câu đó.
Kermid sững lại, bị dọa sợ tới mức không dám lên tiếng. Mạnh Phương Ngôn động đậy khóe môi, vừa định trả lời, bỗng nhiên chau mày quay người lại. Một giây sau, cánh cửa căn phòng liền được mở ra.