P
hòng ngủ tĩnh mịch không một tiếng động, ngay cả trong tai nghe cũng yên lặng đến đáng sợ.
Kermid giám sát nãy giờ không hề phát hiện ra có người đi lên tầng hai, Moon cũng không hề phát giác ra, chỉ có một mình Mạnh Phương Ngôn ở trong phòng cảm nhận được có người đang tiến lại gần.
Anh đã không còn thời gian để trốn hay bỏ chạy, anh cũng không có ý định làm như vậy.
Anh vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra cửa, không chút động đậy, hơn nữa, còn không chút hoang mang lo lắng, dường như việc anh ngồi ở đó là điều hết sức tự nhiên vậy.
Người đứng ở cửa đeo mặt nạ, nhưng anh có thể nhận ra, là Tạ Thầm, người mặc trang phục hồn ma.
Tạ Thầm tay cầm hai ly rượu vang, lãnh đạm nói, “Mạnh Phương Ngôn?”.
Anh ta cũng nhận ra anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Dưới lớp mặt nạ, Mạnh Phương Ngôn mỉm cười, từ từ đứng dậy, “Máy tính của Tăng Tự có mấy bộ phim rất hay, tôi lên đây tải về”.
“Vậy sao?”, Tạ Thầm nhìn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thiết bị di động anh đang cắm ở máy tính, “Là bộ phim nào mà lại khiến anh để tâm đến vậy, giữa một bữa tiệc đang náo nhiệt như thế? Chi bằng chia sẻ với tôi đi?”.
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Nào ngờ, Mạnh Phương Ngôn lúc này khẽ nhếch môi, đường hoàng rút thiết bị ra, tắt máy tính rồi đứng dậy đưa cho anh ta.
“Hai ly rượu này chắc chưa có ai uống đâu nhỉ? Cho tôi một ly.”
Tạ Thầm nhìn anh, một lúc sau đưa ly rượu bên tay trái cho anh, sau đó cầm lấy thiết bị trong tay anh.
“Trong số rất nhiều người tôi quen biết, anh là người thuận tay trái khiến tôi ấn tượng nhất.”
Anh đóng cửa lại, cùng Tạ Thầm đi xuống nhà, khẽ cười nói: “Nếu là tôi, tay trái của tôi chẳng làm được việc gì nên hồn. Anh thì ngược lại, dùng tay trái thuần thục hệt như tay phải của người ta vậy”.
“Từ nhỏ tôi đã quen dùng tay trái”, Tạ Thầm mím môi nhấp một ngụm rượu, lông mày hơi chau lại.
“Lúc chơi bóng rổ, đánh cầu lông, bóng chuyền thì sao?” “Cũng dùng tay trái.”
“Còn bắn súng?”
Hai người men theo cầu thang đi xuống bậc thềm cuối cùng, đây cũng là góc khuất yên ắng nhất giữa căn phòng đầy huyên náo, do vậy mà câu hỏi cuối cùng này của anh âm thanh vô tình được phóng đại lên. Tạ Thầm nghe vậy động tác uống rượu đột ngột dừng lại, quay sang nhìn đôi mắt nâu đang đượm ý cười của Mạnh Phương Ngôn.
Một phút yên lặng trôi qua.
Nếu bây giờ có người bước vào đây, thì sẽ phát hiện ra, giữa hai người đàn ông hóa trang trông rất hài hước này, dường như đang nổi lên một cơn bão hung dữ đến mức có thể làm chết người, đủ để hủy diệt mọi thứ ở gần nó.
Tích tắc, tích tắc.
Không ai lên tiếng, chỉ có chiếc đồng hồ vẫn đang chạy, thời gian cứ thế trôi qua, hệt như quả bom hẹn giờ đang đếm ngược.
Một phút sau, Mạnh Phương Ngôn uống cạn ly rượu trong tay, cười to giơ ly rượu về phía Tạ Thầm, “Đùa chút thôi, thời buổi này rồi ai còn chơi súng chứ? Hơn nữa, đây cũng không phải nước Mỹ, anh nói có đúng không?”.
Vẻ mặt Tạ Thầm vẫn cứng đờ lại, một chút cảm xúc khác lạ thoáng lướt qua, nhanh đến mức người khác không kịp cảm nhận xem đó rốt cục là cảm xúc gì.
“Happy Halloween, bro”12, anh thoải mái vỗ vai Tạ Thầm rồi đi thẳng về phía giữa sàn nhảy.
12 “Halloween vui vẻ, người anh em.”
* * *
Rời khỏi góc khuất vừa rồi, Mạnh Phương Ngôn cầm một ly Whiskey lên, đi về phía cửa sổ.
Anh đeo tai nghe lên, Kermid lúc này mới dám lên tiếng, giọng nói yếu ớt như thể vừa rồi phải nhịn thở dưới nước mất hai phút vậy, “… em thề, vừa rồi suýt chút nữa em tè ra quần rồi. Mars, chẳng lẽ anh đưa hiệp ước Satan cho hắn thật?”.
Anh không nhịn được khẽ bật cười, nhấp ngụm rượu rồi nói, “Cái đưa cho hắn, bên trong thực sự có mấy bộ phim, là hai bộ phim đứng đầu trong top 10 bộ phim cấm trên thế giới, Salò or the 120 Days of Sodom và Guinea Pig: Mermaid in a Manhole”.
Anh thực sự đã chơi Tạ Thầm một vố lớn.
“Trước đây em không đủ tư cách để hợp tác với anh. Nhưng giờ cuối cùng em đã có thể cảm nhận được sâu sắc tại sao Cục trưởng lại tin tưởng anh như vậy”, giọng nói của Moon có chút rời rạc, “Có lẽ sự tồn tại của em và Kermid chỉ làm liên lụy tới anh mà thôi…”.
“Không có chuyện đó đâu”, anh khẽ nói, “Hai đứa là những đồng đội tuyệt vời của anh”.
Moon ở đầu bên kia nghe thấy vậy, sự kính trọng đối với anh phút chốc đã lên đến cực điểm.
Anh nói nghe có vẻ nhẹ nhàng như vậy, nhưng kể từ trước lúc anh phát hiện ra có người mở cửa, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi anh đã hoàn thành một loạt hành động. Từ việc cất thiết bị có chứa hiệp ước Satan, cắm vào máy tính một thiết bị khác sau đó khôi phục màn hình máy tính về giao diện ban đầu. Hơn nữa, còn có thể tiếp tục nói chuyện với Tạ Thầm mà không chút hoảng loạn, sau đó cùng anh ta rời khỏi căn phòng.
Bọn họ không thể ngờ được, anh còn chuẩn bị một thiết bị di động khác để đổi trắng thay đen.
Moon đột nhiên nhớ lại mấy năm trước lúc còn được đào tạo ở trong Cục, có một điệp viên đã từng đánh giá Chiến Thần ẩn mình trong truyền thuyết như thế này: Mọi hành động của anh, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa lời nói dối và sự chân thực, xây dựng một thế giới ảo cho tất cả mọi người, giống như trong “Inception” (Kẻ đánh cắp giấc mơ) 13. Anh dùng thế giới ảo đó để đoạt được những thứ mình muốn một cách thong dong nhất.
13 Inception xoay quanh câu chuyện về một thế giới kì lạ, trong đó, con người có thể dùng công nghệ để xâm nhập vào giấc mơ của người khác.
“Mặc dù tôi có thu hoạch”, giữa lúc các đồng đội của anh vui mừng vì vừa thoát khỏi nguy hiểm, chỉ hận không thể mở tiệc chúc mừng thì anh đột nhiên lên tiếng, “Nhưng nhiệm vụ thất bại rồi, hiệp ước Satan mới copy được 95% thì đã bị ngắt rồi”.
“Tôi phải lên đó một lần nữa.”
Kermid và Moon đột nhiên im lặng, hai người đều muốn phản đối, nhưng lại không đủ sức.
Bọn họ đều biết, lần vừa rồi đã là cực kỳ mạo hiểm rồi, nếu không phải anh biết nhìn xa trông rộng mà tìm được cách thoát thân, thì có lẽ lúc này mọi công sức đều đã tan thành mây khói. Bây giờ nếu anh lại lên đó lần nữa, đồng nghĩa với việc nguy cơ bị phát hiện sẽ tăng lên gấp đôi.
Nhưng mà, cơ hội tốt như thế này, một khi mất đi sẽ không bao giờ có lại nữa.
Nói đến đây, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, “Vẫn còn thời gian.”
Uống xong ly Whiskey trên tay, anh quan sát tình hình bên trong phòng khách, tính toán tìm cách lên lầu hai lần nữa. Nhưng đúng vào lúc anh định âm thầm rời khỏi phòng khách, thì Kermid đột ngột gọi tên anh trong tai nghe.
“Sao vậy”, anh nói, “Có chuyện gì sao?”.
“Không…”, Kermid có chút do dự, “Em không biết có nên nói hay không nữa, chuyện này không liên quan gì đến nhiệm vụ…”.
Trong lòng anh bỗng trào dâng một dự cảm không lành, bước chân cũng dừng lại, “Hả?”.
“V…”
“Chúc Tịnh vừa rồi một mình đi ra ngoài”, Moon ngắt lời Kermid, nói thay cậu ta, giọng nói của cô ấy nghe không ra là cảm xúc gì, “Ghost đi theo sau cô ấy ra ngoài rồi”.
* * *
Bên trong phòng quá ồn ào, hơn nữa người mời Chúc Tịnh nhảy cùng cứ lần lượt không dứt, mà những người cô quen lại chẳng thấy đâu. Ở lại một lát, Chúc Tịnh cuối cùng cũng không chịu được, muốn ra ngoài hít thở một chút.
Ra khỏi phòng, bên ngoài là bầu trời mờ mịt sương mù cùng không khí lạnh giá của London. Cô đi về phía công viên với rừng cây rậm rạp ở phía trước căn nhà, ngồi xuống băng ghế dài trống rỗng.
Đêm nay khắp phố phường London hệt như “Bách quỷ dạ hành”14. Những đứa trẻ bình thường vào giờ này đã sớm chìm vào mộng đẹp thì giờ đang hóa trang thành bí ngô và ma cà rồng vui vẻ phấn khích dắt díu nhau đi xin kẹo và đồ ăn vặt.
14 “Bách quỷ dạ hành” là một truyền thuyết được lan truyền qua nhiều thế hệ Nhật Bản, Bách quỷ dạ hành có nghĩa là một trăm con quỷ cùng nhau tập hợp lại, đi diễu hành trong đêm thanh vắng nhằm hù dọa con người.
Cô tựa mình vào thành ghế, hít sâu một hơi.
Không biết tại sao, đêm nay trái tim cô lại đập nhanh đến thế.
Vốn tưởng rằng nhịp tim đột ngột tăng lên là do lúc nhảy cùng Mạnh Phương Ngôn, suy cho cùng thì cũng rất lâu rồi cô chưa thân mật nhảy cùng người đàn ông nào như vậy. Nhưng sau đó thì nhịp tim cô vẫn cứ đập nhanh như vậy, nhanh đến mức khiến cô có chút khó thở.
Chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra rồi?
Nghỉ một lát, cô đột nhiên nghe thấy tiếng di động trong túi rung lên.
Cầm di động lên, cô liền nhìn thấy màn hình hiển thị tin nhắn của Chúc Trầm Ngâm gửi đến.
Mở máy ra, cô cúi đầu đọc tin nhắn vừa được gửi đến, lúc này cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao đêm nay tim mình lại đập nhanh đến thế.
Bên tai không ngừng vọng lại tiếng nói cười huyên náo của thanh niên London đang sánh vai nhau lướt qua, còn cô hệt như một pho tượng, ngồi im bất động.
Ánh mắt cô nãy giờ vẫn dừng nguyên ở tin nhắn kia, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng bàn tay đang cầm di động lại không ngừng run lên.
Không biết bao lâu sau, cô mới đứng dậy, nhưng chân lại mềm nhũn ra, cả người cứ thế đổ ập về phía trước.
Tay và đầu gối đập thẳng xuống nền đất lạnh giá, ma sát đến rớm máu, nhưng cô dường như mất hết cảm giác, cả cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế đó.
“Chúc Tịnh.”
Giây phút đó, cô nghe thấy giọng nói của một người.
Mạnh Phương Ngôn lao đến trước mặt cô, anh dùng lực nắm hai vai cô để đỡ cô dậy. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, hai hàng lông mày nhíu chặt, dường như đang muốn xác nhận điều gì đó.
“Vừa rồi… từ sau khi em ra ngoài, có ai nói chuyện gì với em không?”, anh hỏi, giọng điệu khác hoàn toàn so với vẻ lười biếng, cười cợt hàng ngày.
“Không.”
“Có người quen nào nói chuyện với em không?”
“Không.”
“Không có bất kỳ ai?”
“Không.”
Nghe xong câu trả lời của cô, trong lòng anh tựa như vừa gỡ được tảng đá nặng đang đè lên. Mãi cho đến lúc này, anh mới phát hiện ra mình nắm vai cô quá chặt, anh nhẹ nhàng buông cô ra.
“Em sao thế?”, anh cúi đầu nhìn cô, phát hiện ra cô có điểm bất thường.
Cô không có phản ứng gì.
“Chúc Tịnh”, anh gọi cô lần nữa, “Chúc Tịnh”.
“Mạnh Phương Ngôn”, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn anh, “Lúc trước anh từng hỏi tôi, nếu như người tôi hận đến tận xương tủy chết đi, tâm trạng tôi sẽ như thế nào đúng không?”.
Anh thoáng khựng lại rồi khẽ gật đầu.
“Bố tôi vừa chết rồi, đột quỵ.”
Anh nhìn cô, ánh mắt lóe lên, khóe môi khẽ động đậy. “Tôi hận ông ấy biết bao, anh không tưởng tượng nổi tôi hận ông ấy đến như thế nào đâu. Bây giờ ông ấy chết rồi, tôi phải vui mừng mới đúng chứ? Đi, chúng ta đi uống một ly, mau đi nào!”
Lớp hóa trang nhân vật xác chết vì biểu cảm của cô mà trông càng đáng sợ hơn. Cô không ngừng cười lớn, xua tay lắc đầu, giọng nói dường như vang vọng khắp công viên vắng lặng.
“Từ nhỏ tôi đã luôn phải ăn cơm một mình, lúc ra ngoài Chúc Kính Quốc luôn luôn chỉ nắm tay Chúc Dung Dung. Tôi thi được xếp hạng nhất, Chúc Kính Quốc chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ bận an ủi Chúc Dung Dung thi không đạt. Sau này tôi ra nước ngoài, khó khăn lắm mới gặp được một người chỉ biết đến mình tôi, tôi cho rằng người đàn ông đó sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời. Nhưng rồi anh ta lại lên giường với Chúc Dung Dung, anh có biết Chúc Kính Quốc biết chuyện đó xong đã nói gì không?”
“Ông ấy nói, Chúc Tịnh, con quá mạnh mẽ rồi, căn bản không biết sợ hãi và đau khổ. Con không có Châu Dịch Kỳ vẫn có thể sống vui vẻ, nhưng Chúc Dung Dung thì không thể. Nó cần được bảo vệ, cần sự yêu thương hơn, so với con nó càng cần Châu Dịch Kỳ hơn.”
“Vậy thì bây giờ, người đàn ông trước nay chưa từng cho tôi chút hơi ấm của tình cha, chưa từng làm tròn trách nhiệm của người cha chết đi, ông ấy đối với tôi tệ như vậy, tôi phải vui mừng mới đúng chứ?”
Anh chưa từng nghe cô nói nhiều như thế bao giờ, anh muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô, nhưng lại bị cô đẩy ra. Anh muốn cô ngừng cười thì cô lại càng cười dữ hơn.
“Mars, vũ hội sắp kết thúc rồi.”
Bên trong tai nghe, Moon nhấn mạnh từng chữ, “Còn mười phút nữa”.
Anh chỉ còn cách hiệp ước Satan một bước thôi.
“Ghost có lẽ cố ý đi theo sau cô ấy ra ngoài, có ý điệu hổ ly sơn, lợi dụng cô ấy để dụ anh ra ngoài.”
Cơ hội như vậy, có lẽ sau này sẽ không bao giờ đến nữa. Bỏ lỡ đêm nay, mọi thứ sẽ rơi vào vũng lầy.
Anh chỉ cần quay đầu, quay lại căn phòng đó. Anh không thể ở lại đây.
Anh không thể.
“Chúc Tịnh”, một lúc sau, cuối cùng anh cũng đưa tay ra, nắm chặt lấy bờ vai cô.
Cô vẫn đang cười, anh đưa một tay lên đỡ lấy gò má cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mình, “Chúc Tịnh”.
“Tôi sẽ đưa em về thành phố T, ngay bây giờ, ngay lập tức.”
Tiếng cười của cô dần dừng lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt ấy lúc này không còn mờ mịt, không còn sâu thẳm. Đôi mắt đó hiện giờ hệt như mặt hồ trong veo phản chiếu bóng dáng một mình cô.
Cô cảm nhận được trái tim mình như có một sợi dây cung, vào giờ phút này đã hoàn toàn đứt đi.
Một giây sau, giọt nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên gò má cô.
“Anh nói đúng, tôi là vì ông ấy nên mới muốn trở thành bác sĩ, nhưng ông ấy không đợi nổi ngày tôi cứu ông ấy rồi.”
Từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, ngay cả bản thân cô cũng chưa từng thấy mình rơi lệ thế này.
Mạnh Phương Ngôn nhìn chằm chằm vào cô, chầm chậm đưa tay phải lên, gỡ bỏ tai nghe trong tai ra.
Anh tắt di động rồi nhét vào trong túi của mình.
Sao đó, anh đưa tay ra ôm chặt lấy cô vào lòng mình.