N
gủ đến nửa đêm, bỗng nhiên có tiếng sấm rất to.
Cô ngủ không sâu giấc, lúc sau liền tỉnh hẳn, mở mắt ra nhìn thấy bên ngoài cửa sổ sấm sét rợp trời, mưa bão xối xả.
Căn phòng đơn sơ, đương nhiên sẽ bị nước mưa và gió hắt vào. Cô co người lại, cuốn chăn định ngủ tiếp, một giây sau cả người lẫn chăn liền được ôm trọn bởi một cơ thể vô cùng ấm áp phía sau.
“Có lạnh không?”
Mạnh Phương Ngôn sáp lại gần, trầm giọng nói.
Chúc Tịnh không nói gì, những cũng không đẩy anh ra.
Cả cô và cái chăn đều đang cuộn tròn trong lòng anh, còn anh ở ngay phía sau lưng cô.
“Tôi biết em sợ sấm sét”, lúc này anh mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, từ tốn nói, “Tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, chu kì không đều, thường rất đau bụng trước chu kì mấy ngày, còn hơi thiếu máu nữa.” Anh nói toàn câu trần thuật.
Chúc Tịnh đã hoàn toàn từ bỏ việc truy hỏi xem anh làm sao nắm bắt được những việc đó, điềm nhiên tựa người ra đằng sau, tự thuyết phục bản thân yên tâm tận dụng cái máy sưởi bằng người này.
“Anh còn biết điều gì nữa”, lúc này cô đang nhắm nghiền mắt lại, lười biếng lên tiếng.
“Lúc cười tươi trên má trái còn có lúm đồng tiền, chưa từng bấm lỗ tai, biệt danh thời học trung họa là ‘Lôi Chấn Tử’, quần lót luôn mặc màu đen, ngực cỡ 37C…”, anh còn chưa nói xong, liền bị cô đưa tay giáng cho một cái bạt tai.
Chúc Tịnh có cảm giác cái người đang ôm lấy cô đằng sau đang cười đến mức lồng ngực cũng rung lên. Cô bực bội kích bác anh, “Sao có người bị ăn bạt tai mà vẫn còn sung sướng như vậy chứ?”.
Anh khẽ cười bên tai cô, “Bởi vì tôi thích nhất là được nhìn thấy dáng vẻ thẹn quá hóa giận của em”.
“Mạnh Phương Ngôn”, cô dùng sức tóm lấy đôi bàn tay không yên phận đang định thò vào chăn của anh, “Anh nghiêm túc chút đi, có tin tôi lập tức đá anh xuống giường không?”.
“Cô gái, em ra tay nhẹ chút, đau,” anh kêu lên một cách đầy quái gở.
Chúc Tịnh lúc này mới quay mặt lại lườm anh, “Loại da mặt dày như anh mà cũng biết đau sao?”.
Anh ôm lấy eo cô, nhìn cô nhưng chỉ cười không nói gì. Lúc này đây hai cơ thể bọn họ dính sát vào nhau, nhưng bầu không khí lại vô cùng trong sáng không chút mờ ám.
Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của anh gần trong gang tấc, trong căn phòng chật chội cũ kĩ này, anh chính là nguồn ánh sáng mãnh liệt nhất, ngăn cách mọi sự lạnh lẽo bên ngoài.
“Anh thì sao?”, cô chăm chú nhìn anh, đột nhiên lạnh lùng thốt lên hỏi, “Anh hiểu tôi như lòng bàn tay, nhưng tôi lại chẳng biết gì về anh, không công bằng chút nào”.
Anh khẽ mỉm cười, “Em chỉ cần biết rằng trên đời này tôi là kẻ không chút vướng bận”.
“Còn gì nữa?”
“ Hết rồi.”
“Anh đang làm nghề gì?”
“Giảng viên hướng dẫn phòng thí nghiệm trường em đó.” “Đừng có mà lừa tôi”, cô nói.
Anh trầm mặc hai giây, cuối cùng trả lời, “Công việc thực sự của tôi, có liên quan tới cái chết”.
Cô thoáng khựng lại, “… làm ở nhà hỏa táng?”.
Anh không nhịn được và bật cười, “Em cứ cho là như vậy đi”.
Chúc Tịnh biết anh vẫn không nói thật với mình, nhưng cô cũng biết, cô sẽ chẳng moi thêm được chút thông tin nào từ miệng anh nữa.
Cô nghĩ, bản thân cũng chẳng cần thiết phải đào sâu đến tận gốc rễ. Trên đời này mỗi một con người đều là một cá thể độc lập, cô không có tư cách gì để can dự vào tự do cá nhân của anh, cũng giống như anh không hề có tư cách can dự vào cuộc sống của cô.
“Tôi buồn ngủ rồi”, cô nhắm mắt lại.
“Ừ, thế ngủ đi”, anh khẽ siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô. Trong căn phòng có tiếng nước dột xuống, có tiếng gió rít qua khe cửa, nhưng cũng không cách nào át nổi tiếng trái tim phía sau lưng cô đang đập thình thịch.
“Mạnh Phương Ngôn, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rốt cục là từ khi nào?”, lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô đột nhiên hỏi câu hỏi đã để trong lòng bấy lâu nay, “Trước khi đến Yellowstone, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”.
Cô đang đợi câu trả lời từ anh, vậy mà anh lại chần chừ không lên tiếng.
Bởi giờ phút này đôi mắt anh đang phản chiếu lại cảnh tượng ngày hôm đó, cả bầu trời London bị nhấn chìm trong biển lửa, phản chiếu lại cảnh tượng ngày hôm đó một cô gái người châu Á đang say khướt, chân tay mềm nhũn.
Lúc đó, anh vẫn chưa hề biết rằng sau này anh sẽ phải ở lại bên cạnh cô một khoảng thời gian dài. Anh vẫn chưa biết rằng anh có thể cùng cô tận hưởng những ngày tháng cả hai quấn quýt bên nhau như thế này.
Anh có thể dự đoán trước được cái chết, nhưng anh không thể dự đoán được vận mệnh của chính mình, không thể đoán trước được sợi dây vận mệnh sẽ siết chặt cô và anh lại với nhau dây dưa không dứt.
Chỉ có Thượng đế mới có thể làm được điều đó.
“Chưa từng”, một hồi lâu sau, anh mới nhẹ nhàng trả lời cô.
* * *
Một tuần sau, Chúc Tịnh quyết định quay về Anh.
Lúc chuẩn bị đi, đám trẻ ở trường đều đứng ở đầu đường tiễn cô và Mạnh Phương Ngôn. Tiểu Hữu dẫn đầu, đứng trước đoàn người khóc thút thít.
“Tịnh Tịnh, về nhà rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, chú và bọn trẻ luôn ở đây đợi cháu”, hiệu trưởng Phùng đứng bên cạnh cô, dịu dàng vỗ đầu cô nói.
Trái tim cô thoáng run rẩy rồi khẽ gật đầu.
Ban đầu, cô coi nơi đây chỉ là chỗ lánh nạn của mình. Cố gắng dồn mọi tâm tư lên đám trẻ, chạy trốn khỏi hiện thực và mớ hỗn loạn quanh mình.
Nhưng càng về sau, cô bắt đầu dồn hết tâm sức của mình vào nơi đây. Mỗi năm cô đều đến đây, khoảng thời gian được ở cùng bọn trẻ là quãng thời gian đáng trân trọng nhất trong cuộc đời cô.
Ánh mắt của chúng tựa như đang níu giữ giá trị tồn tại của cô.
“Hiệu trưởng Phùng”, cô nói, “Cháu đã không còn nhà nữa rồi.”
Hiệu trưởng Phùng hiểu ra, giọng nói của ông càng thêm ôn hòa, “Vậy thì từ nay về sau nơi đây sẽ là nhà của cháu”.
“Cháu có thể đến đây bất cứ khi nào đúng không?”
“Đúng vậy”, hiệu trưởng Phùng mỉm cười nhìn cô, “Cháu yêu, phải nhớ cho kĩ, không ai trên đời này có thể sống một mình cả”.
“Sao không thể chứ ạ?”
“Bởi vì cháu cần chúng ta, chúng ta cũng cần cháu. Trên đời này cho dù chỉ còn một người cần đến cháu, yêu thương cháu thì sự tồn tại của cháu vẫn luôn có giá trị.”
“Vâng.”
Cô gật đầu sau đó quay người đi, vẫy tay với lũ trẻ, “Đợi cô nhé, cô sẽ quay lại với các em sớm thôi”.
Nói rồi cô không nhìn hiệu trưởng Phùng và đám trẻ đằng sau mình thêm nữa, cùng Mạnh Phương Ngôn đi về phía trước.
“Cô Tịnh Tịnh”, đột nhiên sau lưng liền vang lên câu hỏi nghiêm túc của một đứa trẻ, “Sau này anh Phương Ngôn có cùng cô đến đây nữa không ạ?”.
Bước chân của cô khựng lại, nhưng cô không hề quay sang nhìn Mạnh Phương Ngôn đang ở bên cạnh.
Nơi đây vốn chỉ là bí mật của một mình cô, mà bây giờ cô đã phải chia sẻ bí mật này cùng với anh rồi.
Vậy thì, năm sau rồi năm sau nữa, anh có còn cùng cô đến đây không? Có lẽ lúc đó, anh sớm đã rời xa cô rồi cũng nên.
Mỗi ngày ở bên người này, cô đều không dám nghĩ đến tương lai.
Một chút cũng không dám.
Rất nhanh, cô liền nghe thấy tiếng anh trả lời, anh nhấn mạnh từng câu từng chữ, giọng nói anh hòa vào trong làn gió.
“Anh nghĩ là có.”
* * *
Sau khi máy bay cất cánh, Chúc Tịnh vì mệt quá nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Mạnh Phương Ngôn xem phim trên máy bay một lát rồi đắp chăn cho cô sau đó tắt đèn đi.
Sau đó, anh vẫy tay với tiếp viên đang đứng gần đó. “Xin chào anh Mạnh, xin hỏi anh có cần gì không ạ?”, nữ tiếp viên cúi người mỉm cười hỏi.
“Cho tôi một ly rượu Gin”, anh nói.
Nụ cười trên môi nữ tiếp viên thoáng khựng lại, sau đó cô ấy lại càng cười tươi hơn, “Anh Mạnh, rất xin lỗi, trên máy bay của chúng tôi không phục vụ rượu Gin”.
“Rượu Gin, cảm ơn”, ánh mắt anh sâu thẳm tựa đáy biển. Nữ tiếp viên nhìn anh đầy ẩn ý mấy giây rồi đứng thẳng người lên, cúi đầu nói, “Vậy phiền anh đợi một lát”.
Một phút sau, nữ tiếp viên đẩy xe đồ ăn đến bên cạnh anh, trên khay đặt một ly rượu và một cặp kính.
“Chúc quý khách thưởng thức vui vẻ”, nữ tiếp viên đưa ly rượu và cặp kính cho anh.
“Cảm ơn”, anh đeo kính lên rồi cầm lấy ly rượu, khẽ gật đầu với cô ấy.
Toàn bộ hành khách trên khoang hạng thương gia đã chìm vào giấc ngủ, trong khoang máy bay mờ ảo, trước khi đi nữ tiếp viên cúi người thật thấp nói, “Rất vinh hạnh được giúp anh, Điệp viên Mars”.
Nhấp một ngụm rượu, Mạnh Phương Ngôn khẽ đưa tay lên sờ cặp kính.
Trong tầm nhìn của anh, mắt kính đột nhiên sáng lên, tiếp đó một giọng nói phát ra, “Xác nhận thân phận, Điệp viên Mars”.
“Mars”, sau khi giọng nói kia vang lên, từ bên trong cặp kính lại vang lên một giọng nói lạnh lùng nghiêm túc như mọi ngày.
“L”, anh nói, “Bây giờ đã lấy được mật mã, sau khi về London, tôi sẽ tìm cơ hội để tiếp cận với thiết bị điện tử của Ghost, lấy được hiệp ước Satan, giải mã danh sách”.
“Tôi nghĩ, sau khi cậu về London việc đầu tiên phải giải quyết không phải là hiệp ước Satan.”
“Ghost sau khi biết mẫu dung dịch bị mất, liền lập tức cho sản xuất với số lượng lớn. Tôi vừa nhận được tin, hắn sẽ tiến hành giao dịch với bên mua là các tổ chức khủng bố vào Chủ nhật tuần này tại xưởng điều chế dung dịch ở ngoại thành London.”
“Địa điểm xưởng điều chế dung dịch do sự bất cẩn của bên mua nên đã bị lộ, lát nữa Kermid sẽ đánh dấu gửi cho cậu. Cậu và Moon cùng Kermid cần phải đến trước để chặn giao dịch của bọn chúng, tiêu hủy toàn bộ số dung dịch đó, tóm gọn kẻ mua hàng và Ghost.”
“Ghost sẽ xuất hiện ở xưởng điều chế dung dịch sao? Theo hiểu biết của tôi về hắn, hắn chưa từng đích thân xuất hiện tại bất kì hiện trường phạm tội nào. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao ba năm nay hắn vẫn chưa bị tóm.”
“Cho dù có khả năng này hay không, các cậu cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Lần này nếu như có thể vây bắt thành công Ghost, vậy thì hiệp ước Satan sẽ gần trong gang tấc.”
“À mà lần này tôi đoán rằng có lẽ cậu sẽ gặp lại người lần trước đã làm loạn cục diện ở phòng thí nghiệm.”
“Tôi hiểu”, anh không nói thêm gì.
Câu chuyện đến đây có lẽ cũng nên kết thúc rồi, anh vừa định đưa tay lên tắt kính thì L lại gọi tên anh.
“Mars.”
Giọng điệu của L lúc này dường như đã bớt đi vài phần lạnh lùng, “Cậu có nhớ cái ngày tôi với cậu lần đầu tiên đến sàn đấu quyền Anh chứ. Đánh xong hai hiệp, cậu đã đứng trên đài nói với tôi một câu”.
Đôi mắt Mạnh Phương Ngôn chớp chớp, anh trầm mặc.
“Cả đời này, tôi sẽ chỉ sống để hoàn thành sứ mệnh, vứt bỏ toàn bộ những suy nghĩ về tình yêu.”
“Tôi còn nhớ”, anh trầm ngâm một lát, cố che giấu cảm xúc trong đôi mắt, nửa cười nửa không nói, “L, tôi còn trẻ hơn anh đúng một giáp đấy.”
“Những người bình thường có thể hưởng thụ cuộc đời của chính mình, có thể tùy hứng nếm trải cảm giác phiêu lưu tình ái, cảm nhận những cái ôm, những nụ hôn, cái vuốt ve từ người họ yêu thương, bọn họ không cần phải lo lắng điều gì cả. Không cần phải lo lắng xem ngày mai liệu có còn tới, không cần lo lắng ngày mai liệu còn có thể nhìn thấy thế giới này không nữa.”
“Nhưng có một số người, cả đời chỉ có thể ẩn mình trong đám đông, chỉ có thể là người qua đường đối với tất cả mọi người. Thậm chí để duy trì sự cân bằng của thế giới mà ngay cả khi chết rồi cũng không được ai tưởng nhớ. Bọn họ tựa như cái bóng của thế giới này vậy.”
Louis nhấn mạnh từng câu từng chữ nói, “Mars, kể từ ngày đầu tiên cậu đến Shadow cho đến nay, đã mười hai năm, cậu chưa từng để xảy ra một thất bại ngoài ý muốn nào.”