Đêm thứ mười bảy

N

hân giờ ra chơi của bọn trẻ, hiệu trưởng Phùng gọi cô sang phòng bên cạnh.

Sau khi vào phòng, ông liền thở dài một tiếng, rồi mới dở khóc dở cười nói, “Tịnh Tịnh à, không phải chú có ý nói cháu, nhưng cháu cứ gửi tặng bao nhiêu đồ dùng học tập, sách vở rồi còn gửi cả quần áo đồ chơi cho bọn trẻ thế này, hàng ngày chú ngoài việc nhận đồ ra, thì chẳng còn thời gian đâu mà giải quyết công việc của nhà trường nữa”.

Chúc Tịnh uống ngụm nước, “Vậy lần sau cháu đưa chú tiền mặt, chú vào phố huyện vác từng túi đồ về nhé”.

Hiệu trưởng Phùng lắc đầu rồi vỗ vai cô, “Con bé này, biết nói thế nào với cháu đây. Cái miệng độc quá, nhưng mà khẩu xà tâm phật”.

Cô nhún vai.

“Tịnh Tịnh, có phải đã để mắt đến ai rồi đúng không? Có phải cái anh chàng họ Châu đó”, hiệu trưởng Phùng nhìn cô hồi lâu rồi đột nhiên mỉm cười hỏi cô.

Hiệu trưởng Phùng đối với cô mà nói có lẽ là người gần gũi nhất với cô trên đời này, nhất cử nhất động của cô đều không qua nổi mắt ông.

“...”

Cô không trả lời ngay, trong đầu vụt qua hình ảnh của khuôn mặt vừa điềm tĩnh vừa có chút bỡn cợt đó, khuôn mặt anh tuấn còn mang chút tà khí. Cô đột nhiên phát hiện ra mình đi đến đây mà không hề báo cho anh một tiếng.

Xong rồi, lần này chắc anh không chạy theo đến tận đây chứ, dù sao thì cô cũng chỉ ở một thời gian rồi sẽ về.

“Chú chỉ mong có một người nào đó, có thể thực lòng đối tốt với cháu”, hiệu trưởng Phùng theo dõi biểu cảm đang biến đổi liên tục trên gương mặt cô, khẽ cười thầm, vỗ vai cô rồi nói, “Chú nghĩ, cái cháu cần nhất bây giờ là một người có thể thật sự mở được cánh cửa trái tim cháu.”

* * *

Dạy xong tiết Sinh học, trời cũng đã sẩm tối, Chúc Tịnh nhân lúc hiệu trưởng Phùng dẫn bọn trẻ đi ăn tối, liền làm biếng chui vào phòng chợp mắt một lát.

Có lẽ là do thực sự quá mệt mỏi, cô ngủ liền hơn hai tiếng. Lúc cô tỉnh dậy, bên ngoài vô cùng yên ắng, ngay cả tiếng nô đùa của đám trẻ cũng không có.

Cô dụi dụi mắt, mơ màng đứng dậy, đi ra gần tảng đá lớn nơi cô vẫn hay ngồi kể chuyện cho bọn trẻ.

Đi đến chỗ tảng đá, cô thoáng sững người lại, mảnh đất trống thường ngày đám trẻ vẫn chen chúc nô đùa, giờ có mỗi một đứa bé đơn độc ngồi đó, những đứa khác đã không thấy bóng dáng đâu rồi.

“Tiểu Hữu.”

Chúc Tịnh đã tỉnh táo hơn chút, đi đến xoa đầu đứa nhỏ, “Sao có mỗi mình em vậy? Những bạn khác đâu, vẫn chưa ăn cơm xong sao?”.

Cô bé tên Tiểu Hữu nghe thấy giọng cô liền lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn rồi ôm chặt lấy cô, “Cô Tịnh Tịnh, mọi người đi ra sau núi cả rồi, chỉ còn mình em ở đây đợi cô thôi”.

“Sao mọi người lại đi ra sau núi hết vậy?”

“Bởi vì...”, Tiểu Hữu suy tư mất mấy giây, gò má đỏ ửng ấp a ấp úng nói, “Bởi vì có một anh vô cùng vô cùng đẹp trai nói muốn làm ảo thuật cho mọi người xem”.

Lúc Chúc Tịnh nghe đến đoạn “vô cùng vô cùng đẹp trai”, trong lòng cô đột nhiên trào dâng lên dự cảm cực kỳ không lành.

Vô cùng vô cùng đẹp trai...

Cô xoa xoa huyệt thái dương, trong đầu hiện lên gương mặt đáng ăn đấm đó, trong lòng chợt cảm thấy toát mồ hôi hột. Cô trầm giọng lạnh lùng nói: “Anh đó là người ở đây sao? Hay là người nơi khác đến? Anh ấy có nói với các em anh ấy là ai không?”.

Tiểu Hữu nới lỏng cánh tay đang ôm lấy tay cô, khẽ chỉ chỉ vào cô, rồi nghiêng nghiêng cái đầu với dáng vẻ đầy ngây thơ nói, “Cô Tịnh Tịnh, anh đó là người nơi khác tới, anh ấy nói anh ấy là bạn trai của cô”.

Chúc Tịnh nghe xong câu đó, gân xanh trên trán liền nổi hết cả lên. Cô dắt tay Tiểu Hữu, bước chân nhanh thoăn thoắt, đến một chút cảm giác đói cũng không có, nhanh chân rảo bước về phía sau núi.

Quả nhiên, vừa đến đó liền nhìn thấy đám trẻ đang nhao nhao ầm ĩ vây thành một vòng, còn cái người đáng ghét quen thuộc đó, người mà cô vốn cho rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng dáng ở nơi này thì đang sừng sững đứng ở giữa vòng vây đó. Người đàn ông đó còn đang nghiêm túc xắn tay áo, vô cùng kiên nhẫn làm ảo thuật cho lũ trẻ xem, không phải Mạnh Phương Ngôn thì còn có thể là ai được chứ?

Tốc độ lật bài nhanh không tưởng, từ không trung bỗng xuất hiện một con át bích, rồi từ tay áo của một đứa trẻ lại đột nhiên xuất hiện một con phăng teo. Anh biến hóa khôn lường, anh mặc áo măng tô đen đứng trong đêm đen mịt mù, lúc này trông chẳng khác nào ảo thuật gia bước ra từ câu chuyện cổ tích cả.

“Tuyệt quá! Tuyệt quá!”

Chúc Tịnh đứng nhìn đám trẻ cũng không kìm được mà hò hét hoan hô ầm ĩ, ánh mắt nhìn người nào đó dường như cũng thán phục gần sát đất.

Có đứa trẻ nhanh mắt, quay đầu phát hiện ra sự xuất hiện của cô, liền lập tức chạy về phía cô, hưng phấn gọi lớn, “Cô Tịnh Tịnh, anh Phương Ngôn làm ảo thuật cừ quá!”.

Chúc Tịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạnh Phương Ngôn cuối cùng cũng chịu thu con bài trong tay lại. Mặt mày trưng ra nụ cười gian xảo càng ngày càng tiến gần về phía cô, anh bước từng bước đến bên cạnh rồi giơ tay ôm lấy bờ vai cô.

Hít thật sâu một hơi, cô kiềm chế rít qua kẽ răng: “Anh đến đây làm gì?”.

Cô đã che giấu hành tung của mình như vậy, chỉ với một tấm vé rồi chạy đến nơi này bặt vô âm tín, ngay cả như vậy anh vẫn có thể tìm thấy vị trí chính xác của cô mà không cần thông tin gì.

Chúc Tịnh nhìn khuôn mặt Mạnh Phương Ngôn đang vui vẻ rạng rỡ, trong lòng chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

“Tôi đến đây còn có thể làm gì được chứ?”, anh sáp lại gần tai cô, trầm giọng cất lời với vẻ đầy phong lưu, “Em không có nhà, buổi tối anh ngủ làm sao được”.

Cô trừng mắt lườm rồi hất tay anh ra, định bỏ đi.

Nào ngờ đường đi nước bước của cô vẫn còn non nớt lắm.

Đúng vào lúc cô định rời đi, anh đột nhiên kéo tay cô lại, sau đó xoay người, anh cất giọng đầy bình tĩnh, đạo mạo nói với đám trẻ đang đứng quan sát từng cử chỉ của hai người họ với vẻ đầy hào hứng, “Các em, nghe lời anh Phương Ngôn thì lát nữa ai cũng sẽ có kẹo ăn”.

“Vâng ạ!”, đám trẻ đồng thanh đáp.

“Bây giờ, các em hãy nhắm mắt lại ba phút nhé.”

Bọn trẻ không biết tiếp sau đây sẽ xảy ra chuyện gì, vô cùng hiếu kỳ với những việc mà anh chàng đột nhiên từ trên trời rơi xuống này định làm. Đứa nào đứa đó đều nghe lời răm rắp, lập tức nhắm mắt lại, kể cả Tiểu Hữu nãy giờ vẫn đang nắm tay Chúc Tịnh cũng ngoan ngoãn buông tay ra, chạy đến đứng bên cạnh các bạn.

“Được rồi, ngoan lắm, vậy thì bắt đầu tính giờ nào.”

Mạnh Phương Ngôn lúc này cố nhịn cười xoa xoa cằm mình, sau đó anh xoay người nháy đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mình với Chúc Tịnh đang đứng trước mặt.

Trong đầu cô bỗng vang lên một hồi chuông cảnh báo, ngay sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt anh đã áp sát mặt mình không còn chút khoảng cách nào.

Bởi vì vừa mới tỉnh dậy, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của anh khiến đầu óc cô có chút chậm chạp. Cô không phản ứng lại kịp, lập tức bị đôi môi mềm mại của anh cướp lấy nụ hôn.

Hơi thở quen thuộc chợt lan tỏa khắp khoang miệng, cô muốn giãy giụa nhưng lại phát hiện bản thân chẳng còn chút sức lực. Còn anh thấy dáng vẻ không hợp tác mà còn có chút thất thần của cô, liền nhân cơ hội cắn nhẹ lên cánh môi cô, nheo nheo mắt nhìn ra hiệu cho cô phải chuyên tâm vào.

Cô tức giận bất đắc dĩ phải nhìn thẳng vào đôi mắt mê hoặc lòng người đó. Đáy mắt anh đậm ý cười, còn có cả vẻ chắc chắn và đầy an lòng… vô vàn thứ cảm xúc, cứ thế lướt qua, nhưng lại truyền cả sang cô không thiếu chút nào.

Một hồi lâu sau, cô cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc, nhắm mắt lại, bắt đầu từ từ đáp lại anh.

Trong vẻ tịch mịch giữa núi rừng mênh mang, chỉ còn lại tiếng trái tim cô đang đập đầy hối hả.

Thình thịch, thình thịch.

Sự kiên định, sự cháy bỏng cứ thế liên tiếp không ngừng.

Cô biết anh mê hoặc đến nguy hiểm.

Cô biết bản thân có cả trăm lí do để rung động với anh.

Cô biết bản thân nên giữ khoảng cách với anh.

Cô thậm chí còn biết anh không phải là một người đàn ông đơn giản, bình thường.

Cô đều biết hết.

Nhưng cô vẫn để anh ở lại bên cạnh mình, ở một nơi mà chỉ cần với tay là có thể chạm tới, dung túng cho bản thân gỡ bỏ bức tường kiên định đối với anh.

Giữa núi rừng hoang vắng, bầu trời đêm không chút gợn mây, chỉ có vài vì sao le lói, đám trẻ yên lặng nhắm mắt chờ đợi điều “bất ngờ” từ người đàn ông thần bí. Còn ngọn gió đêm kia khẽ lướt qua, chỉ có hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau, tựa hồ như không thể chia tách.

* * *

Mạnh Phương Ngôn vô lương tâm lừa gạt đám trẻ ba phút sau sẽ có điều bất ngờ, sau đó còn mặt dày vô sỉ đùa giỡn với cô đúng ba phút. Nhưng có điều sau đó, anh thực sự biến ra mấy túi lớn bánh kẹo và đồ chơi, khiến bọn trẻ hoan hỉ hào hứng mang đi chia cho nhau.

Lúc Chúc Tịnh đang nhăn nhó cùng anh đi xuống núi, vô tình nhìn thấy hiệu trưởng Phùng đang ngồi ở chiếc ghế nhỏ vừa hút thuốc vừa mỉm cười vẫy tay với cô.

Cô quay mặt sang, liền nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn đang mỉm cười gật đầu chào hiệu trưởng Phùng.

“... Mạnh Phương Ngôn”, cô không nhịn được hung hăng gọi anh.

“Hôm nay là nhờ hiệu trưởng Phùng đón tôi vào trường”, anh khẽ cong môi, “Lúc đầu tôi không tìm được con đường nhỏ dẫn vào đây”.

Cô càng cảm thấy đau đầu hơn, “… anh quen với hiệu trưởng Phùng từ khi nào vậy, mà sao lại anh biết được tôi đang ở đây?”.

“Tôi vừa mới quen với hiệu trưởng Phùng hôm nay”, anh làm ra dáng vẻ ung dung nhìn cô, “Thì lúc em đang ngủ ấy, tôi gọi điện thoại cho ông ấy nói tôi là bạn trai em”.

* * *

Cho nên, hiệu trưởng Phùng đã dễ dàng tin tưởng anh như vậy? Không phải chứ, sao anh lại biết được số điện thoại của hiệu trưởng Phùng?

Chúc Tịnh bước vào phòng, bật đèn rồi ngồi xuống đầu giường, không ngừng xoa bóp thái dương.

Mạnh Phương Ngôn chậm rãi đóng cửa lại, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt vuốt cằm nhìn dáng vẻ đầy phiền não của cô, càng nhìn tâm trạng càng vui vẻ.

“Giáo viên hướng dẫn phòng thí nghiệm bỏ dạy mà trường không đuổi việc anh sao?”, cô lạnh lùng dè bỉu anh.

Anh sáp lại gần, cười hì hì mấy tiếng, giọng nói trầm thấp đầy gợi cảm vang lên, “Tôi xin nghỉ thai sản”.

Cô đập mạnh lên cánh tay đang giơ về phía cô của anh, “Xuống nền nhà nằm”.

Mạnh Phương Ngôn không nói gì, quả thực đi tìm đại một tấm thảm trải xuống nền rồi cứ thế nằm xuống ngủ.

Phải ngủ ở một nơi đơn sơ thế này mà anh không hề nhíu mày lấy một cái.

Chúc Tịnh nhìn anh một hồi rồi tắt đèn, sau đó cũng nằm xuống.

Trong phòng yên tĩnh đến lạ thường, cô nằm nghiêng người, bỗng cảm thấy đêm nay căn phòng nhỏ cũ kĩ vốn đã rất quen thuộc với cô có chút gì đó khác lạ.

Thực ra huyện Lăng Đình này đối với cô mà nói, là một thế giới mà cô không muốn chia sẻ với bất kì ai. Thậm chí năm đó khi cô và Châu Dịch Kỳ vẫn còn ở bên nhau, cô cũng không nhắc đến nơi này với anh ta. Mỗi lần đến đây cô chỉ nói với Châu Dịch Kỳ rằng mình đi sang thành phố lân cận giúp bạn làm dự án rồi cứ thế mà đi. Vì chuyện này, Châu Dịch Kỳ cũng đã từng bóng gió nhắc nhở cô.

Nhưng cô chưa từng nghĩ thực sự sẽ có một ngày, có người thậm chí còn chưa hỏi ý kiến cô đã bước chân vào cái thế giới vốn chỉ có riêng mình cô.

Anh cứ ngang nhiên xuất hiện trước mặt cô như vậy, ngang nhiên cướp đi nụ hôn của cô, cùng cô trêu chọc cho đám trẻ vui cười, không hề để ý đến hoàn cảnh sống rất tệ của nơi này, càng không hỏi cô tại sao lại đến đây.

Anh đến một cách đầy kì lạ, nhưng lại khiến cô không hề cảm thấy đường đột một chút nào.

Dường như anh vượt ngàn dặm đường sá xa xôi đến đây thực sự chỉ vì cô đang ở đây mà thôi.

Dường như… anh đến, chỉ là vì anh cần cô.

Được ai đó cần ư? Cô dường như chưa từng được nếm trải thứ cảm giác này.

* * *

Đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, biết cô đã chìm vào giấc ngủ, anh mới chầm chậm đứng dậy.

Căn nhà trên núi đơn sơ, gió luồn theo khe cửa len lỏi vào bên trong, bao phủ khắp căn phòng. Anh nhìn ngắm dáng vẻ yên lặng chìm trong giấc ngủ của cô rồi cởi áo khoác của mình ra đắp lên trên tấm chăn mỏng của cô.

Di động của cô đang đặt trên bàn, anh với tay cầm lấy, bấm mấy con số, di động liền được mở khóa.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra giữa căn phòng tối đen trông càng thêm yếu ớt. Ngón tay anh lướt trên màn hình, đôi mắt liên tục chớp theo, dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Lát sau, anh bấm nút khóa màn hình di động cô lại rồi đặt về chỗ cũ, sau đó liền lấy di động của mình ra, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn dưới dạng mật mã.

【To L: Hãy xác nhận mật mã của hiệp ước Satan có chính xác hay không.】

Cất di động đi, anh quay đầu lại nhìn cô.

Cô vẫn đang chìm trong giấc mộng, không hề phát giác ra bất kì điều gì đang xảy ra.

Cô gái này, chỉ có lúc ngủ mới không trưng ra cái vẻ lạnh lùng, gai góc như bình thường.

Cô là người không đáng yêu nhất, không dịu dàng nhất mà anh đã từng gặp, nhưng lại khiến anh yêu đến chết cái dáng vẻ hoạt bát, đanh đá đó của cô.

Một lúc lâu sau màn hình di động của anh lại sáng lên lần nữa.

【Mật mã chính xác】