S
áng hôm sau, Chúc Tịnh dậy từ sớm.
Trong nhà đã không còn bóng người, trên bàn, chiếc chìa khóa xe màu đen đang nằm đó ngay ngắn. Lúc đi ngang qua, cô liếc nhìn một cái rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Ăn qua loa chút đồ ăn sáng, cô cầm lấy chìa khóa xe, lái xe đến bệnh viện.
Mấy ngày nay ở bệnh viện, mặc dù cô không thể hiện ra bên ngoài nhưng cô lại dành một sự quan tâm đặc biệt đến một trong số những bệnh nhân ở đó.
Đó là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi. Ông ấy mắc bệnh ung thư não, căn bệnh đang chuyển sang giai đoạn cuối, một mắt đã mất đi thị lực. Ông ấy có một cô con gái vô cùng xinh đẹp, hàng ngày sau khi tan làm đều đến chăm nom ông ấy. Tình cảm hai cha con rất tốt, lúc nào cô gặp cũng thấy hai cha con họ nói chuyện vui vẻ với nhau, dường như họ chưa từng suy xét đến sự phát triển của bệnh tình và những khả năng có thể xảy ra sau đó.
David nói cho cô biết, hôm nay bệnh nhân này sẽ tiến hành phẫu thuật mổ hộp sọ. Cô sẽ cùng David vào phòng phẫu thuật, tham gia vào ca phẫu thuật lần này.
Cơ hội thành công chỉ có 50%, chỉ có một nửa hi vọng. Sau ca phẫu thuật, người đàn ông này có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy con gái của mình nữa. Trước ca phẫu thuật, ông ấy và con gái đều hiểu rất rõ điều này.
Trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, cô đi vào nhà vệ sinh một lần. Lúc đi ra vừa hay nhìn thấy cô con gái của bệnh nhân đó đang đứng bên cạnh giường nói chuyện với bố mình.
“Bố”, cô gái tóc vàng khẽ cúi người, nắm chặt lấy bàn tay bố mình, “con và Iris đã chọn được váy cưới cho hôn lễ rồi, là màu trắng, còn có khăn voan rất dài và rất nhiều họa tiết. Đợi đến khi bố ra khỏi phòng phẫu thuật, con sẽ cho bố xem ảnh có được không?”.
“Được”, người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh mỉm cười đáp lại cô, “Thằng nhóc Iris này sắp cưới được cô gái xinh đẹp nhất trên đời này rồi, bảo nó cẩn thận đó, trong phòng của bố cô gái đó có súng săn đấy”.
“Anh ấy biết chứ”, cô gái cũng mỉm cười nói, “Anh ấy sợ bố lắm”.
Bọn họ vẫn giống như thường ngày, dường như chỉ cần sau mấy tiếng đồng hồ, bọn họ lại có thể tiếp tục mỉm cười nói chuyện với đối phương hệt như lúc này.
Đứng yên tại chỗ nhìn một lát, sau đó cô xoay người rời đi.
* * *
Còn lúc này, trên một mảnh đất trống ở ngoại ô, Mạnh Phương Ngôn và Moon sau khi đã thay đổi khuôn mặt, sánh vai nhau đi về phía nhà xưởng.
Trước cửa có thuộc hạ của Ghost đứng bảo vệ, lúc nhìn thấy hai người, hai tên đàn ông cao to lực lưỡng mặt mũi hung tợn liền lập tức đứng chặn ngay trước mặt họ.
“Chúng tôi đến từ tổ chức Abu Nidal ở Trung Đông.” Mạnh Phương Ngôn đưa chiếc ba lô phía sau lưng cho bọn chúng, đồng thời anh đưa ra tín vật có thể đại diện cho tổ chức.
“Là cái tổ chức rất phát triển những năm 70, 80 ở Palestine đó hả?”, một tên trong số đó cười khẩy, cầm lấy vật họ vừa đưa ra đi kiểm tra. Tên còn lại đứng nhìn hai người họ, thô lỗ dốc hết toàn bộ đồ đạc trong ba lô của họ ra.
Kết quả, hắn chỉ tìm thấy hai cái bút, một quyển sổ và một cái ô.
Hung hăng nhặt đồ đạc nhét vào ba lô, tên đó ném ba lô trả cho anh một cách đầy thô lỗ, “Cầm lấy”.
“Cám ơn”, anh cảm ơn hắn một câu, đồng thời cầm lấy đồ của mình, “Xin hỏi ngài Ghost hôm nay có đích thân đến giao dịch không?”.
“Hỏi nhiều thế làm gì?” Tên bảo vệ hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt, đẩy anh và Moon về phía cửa nhà xưởng, “Hành tung của ngài Ghost đâu phải là thứ chúng mày có thể hỏi đến?”.
Cánh cửa nhà xưởng bị đóng kín mít lại sau lưng họ. Mạnh Phương Ngôn và Moon đưa mắt nhìn nhau rồi bước vào khu nhà xưởng rộng mênh mông.
Cả một không gian rộng lớn, chỗ nào cũng là dây chuyền sản xuất dung dịch. Rất nhiều công nhân đeo khẩu trang đang thực hiện các thao tác bằng vẻ mặt không cảm xúc. Bọn họ ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng đều đang thực hiện những động tác máy móc y hệt nhau, lặng lẽ không tiếng động.
“Tôi đoán những người này, phải đến tám, chín phần đều là những người bình thường bị Ghost bắt về đây”, giọng nói của Kermid vang lên từ bên trong cặp kính mắt họ đang đeo, “Thật là đáng thương, lát nữa nhất định phải cứu bọn họ ra ngoài”.
Những tổ chức khác được liệt kê trong tin tình báo cũng đều đã đến đây. Người đại diện của mỗi tổ chức đều đang ngồi trên ghế, lặng lẽ chờ đợi cuộc giao dịch bắt đầu.
Sau khi ngồi xuống, anh liền quan sát bốn phía xung quanh khu xưởng, đột nhiên cảm giác có một đôi mắt vô cùng sắc bén đang nhìn thẳng về phía mình.
Nhìn theo hướng đó, anh thấy một chàng trai da trắng, diện mạo xấu xí, khó coi đang ngồi yên bất động nhìn anh. “Mars, anh gặp anh ta rồi sao?”, Moon lúc này mới thấp giọng hỏi.
“Không”, anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai đó không chút sợ sệt, “Anh ta cũng không thể nào đã từng nhìn thấy khuôn mặt này của tôi”.
Rất nhanh, chàng trai đó liền rời ánh mắt đi. Cùng lúc đó, cánh cửa nhà xưởng đột nhiên được đẩy ra, một người đàn ông đeo mặt nạ đang sải bước đi về phía chiếc bàn tròn được đặt bên trong nhà xưởng.
“Chào mừng các vị không quản ngại xa xôi đã tới đây ngày hôm nay.”
Hắn ta đi về phía giữa chiếc bàn, rồi đưa tay ra làm động tác chào mừng bọn họ, “Tôi tên W, là đại diện được ngài Ghost cử tới tiến hành buổi giao dịch ngày hôm nay”.
“Đừng nói nhiều mấy lời vô ích”, một người đứng đầu đến từ tổ chức Basque của Tây Ban Nha sốt ruột đập bàn, “Ghost hết lời khen chỗ dung dịch này như vậy, ra giá cũng cao cắt cổ, tao chỉ muốn biết thứ quỷ quái khiến tao đổ hàng đống tiền ra mua rốt cục có sức hủy diệt lớn đến mức nào. Hôm nay nếu không nói cho rõ, mẹ nó chứ một xu cũng không để lại!”.
“Đúng thế, nói cho Ghost biết, nếu ông ta dám to gan lừa bọn tao, bọn tao nhất định sẽ không tha!”, những tên ở các tổ chức khác cũng lần lượt lên tiếng phụ vào.
“Các vị, các vị”, W lúc này mới khẽ vỗ vỗ tay nói, “Xin cứ bình tĩnh”.
Nói xong, hắn liền búng tay một tiếng. Rất nhanh, mấy tên thuộc hạ liền xuất hiện từ khắp các phía, dựng một màn hình lớn ngay sau lưng hắn.
“Các vị, ngay bây giờ mời các vị xem kĩ màn hình lớn”, hắn tao nhã nghiêng người chỉ tay vào màn hình, đồng thời lấy chiếc điều khiển từ trong túi áo trong của áo khoác, “Đây là một cửa hàng ở thành phố Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ”.
“Như các vị thấy, ở thời điểm hiện tại, người qua lại trong cửa hàng vô cùng tấp nập. Ngoài người bản địa, còn có rất nhiều du khách nước ngoài, náo nhiệt và yên bình biết bao có phải không?”, W nói vậy rồi đột nhiên ấn nhẹ vào một nút trên chiếc điều khiển.
Trước mắt mọi người, chỉ một giây sau cửa hàng đó liền đột ngột nổ tung, khói bụi và tàn lửa xé tan bầu trời yên bình. Tiếng nổ như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Cho dù không có mặt tại hiện trường cũng có thể tưởng tượng được ngay lúc này đây tình hình ở đó khủng khiếp đến nhường nào. Hàng ngàn hàng vạn người nhầy nhụa trong máu, tiếng gào khóc, tiếng la hét vang dội bầu trời Istanbul.
Bên trong nhà xưởng im lặng đến đáng sợ, những tên trùm của các tổ chức đều trợn mắt há miệng nhìn W và chiếc điều khiển trong tay hắn.
Mạnh Phương Ngôn và Moon mặt cắt không còn giọt máu ngồi yên tại chỗ. Bàn tay đang đặt dưới bàn của Moon không ngừng run rẩy, dường như muốn ngay lập tức đập bàn đứng dậy. Còn sắc mặt Mạnh Phương Ngôn lạnh như băng không chút cảm xúc, anh hít một hơi thật sâu rồi nhè nhẹ vỗ lên bàn tay Moon đang đặt dưới bàn.
“Như mọi người đã thấy, chỉ một lọ dung dịch nho nhỏ, cũng đã đủ để tạo ra màn pháo hoa rực rỡ vừa rồi.” W tự mình vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn cười rất vui vẻ, nói: “Nào, để xem điểm bắn pháo hoa tiếp theo sẽ là ở đâu nào”.
Một chợ đồ thủ công ở Mỹ La Tinh. Một thôn nhỏ ở Bắc Phi.
Một trường học ở Brest, Belarus.
* * *
W dùng chiếc điều khiển nhỏ trên tay, gây thương vong diện rộng hết địa điểm này đến địa điểm khác.
Những tên trùm của các tổ chức khủng bố từ kinh ngạc, hoảng hốt ban đầu giờ biến thành hưng phấn, vui vẻ trước sức công phá đáng sợ của thứ dung dịch này. Bên trong xưởng, chỉ có Mạnh Phương Ngôn và Moon là đang lạnh run người ngồi trên ghế, trừng mắt nhìn hàng triệu sinh mệnh vô tội bị tước đi trong chớp mắt.
Mạnh Phương Ngôn cuối cùng cũng hiểu tại sao Ghost lại được mệnh danh là tên trùm khủng bố, buôn bán vũ khí và tin tức tình báo nguy hiểm nhất trên thế giới. Cơ quan an ninh các nước dù có phải hi sinh bao nhiêu sinh mạng của các điệp viên cũng phải vây bắt bằng được hắn.
Vì hắn căn bản coi mạng người như cỏ rác, hắn tự coi mình là thần thánh, tùy ý hủy diệt đi mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Loại người như vậy, vốn dĩ đã mất đi nhân tính, thậm chí còn không được coi là “người”.
“Tôi phải giết chết hắn”, Moon ngồi bên cạnh khóe mắt đã đỏ hoe, “Tôi nhất định phải tự tay giết chết Ghost”.
Mạnh Phương Ngôn khẽ nhắm mắt, lạnh lùng nói với Kermid đang khẽ thút thít thông qua chiếc kính, “Kermid, chuẩn bị sẵn sàng”.
“Được rồi, buổi biểu diễn đến đây kết thúc. Các vị, toàn bộ lô dung dịch do ngài Ghost sản xuất đều đang ở trong nhà xưởng này”, W lúc này mới thu chiếc điều khiển lại, nói với đám người của các tổ chức, “Hôm nay, các vị muốn mua bao nhiêu dung dịch cũng được”.
Xẹt, xẹt, xẹt.
Đúng lúc W nói xong câu đó, toàn bộ đèn chiếu sáng bên trong nhà xưởng liền tắt ngóm.
Lúc Kermid ở bên ngoài tiến hành ngắt toàn bộ nguồn điện của khu xưởng, Mạnh Phương Ngôn và Moon cũng lập tức chuyển chế độ kính sang chế độ bóng đêm, chính thức bắt đầu hoạt động vây bắt.
“Chuyện gì vậy?”, “Này! W?”, “Mấy người đang giở trò gì vậy?”...
Đám người của các tổ chức gào thét phẫn nộ, bên trong xưởng hỗn loạn như mớ bòng bong. Thuộc hạ và vũ khí của bọn chúng đều phải để lại bên ngoài theo quy định, còn cửa nhà xưởng do đã bị Kermid đóng lại từ trước đó nên bọn chúng không cách nào ra ngoài được, người bên ngoài cũng không thể xông vào. Theo kế hoạch, đội đặc nhiệm Louis phái tới chắc đã bắt đầu tiến hành cuộc giao đấu với đám người bên ngoài nhà xưởng rồi.
Mạnh Phương Ngôn và Moon lúc này hệt như hai bóng ma, bắt đầu xuyên qua không gian tăm tối, dùng hai chiếc bút trong ba lô lúc này đã được chuyển thành dao, hạ gục từng tên trùm của các tổ chức khủng bố.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên giữa bóng đêm. Tay Mạnh Phương Ngôn rút lên rồi lại đâm xuống, mặt anh thậm chí còn bị tia máu nóng hổi bắn lên nhưng dường như điều đó cũng không thể nào ngăn nổi bước chân anh.
“Mars, chỗ này để em kết thúc, anh mau đuổi theo W...”, giọng Moon vừa vang lên bên trong chiếc kính, thì khu nhà xưởng vốn dĩ tối đen như mực đột nhiên sáng lên, từng bóng đèn lần lượt được bật.
“Chuyện gì vậy?”, Moon kinh hãi hỏi.
“Tôi không biết, nguồn điện vẫn ở trạng thái tắt!”, Kermid ở đầu bên kia nhanh chóng gõ lên bàn phím, gấp gáp đến mức gần như hét lên, “Lẽ nào bọn chúng còn có nguồn điện dự phòng khác?”.
Đúng vào lúc bọn họ nói chuyện, cả khu nhà xưởng đã sáng trở lại.
“Ái chà, đúng là đặc sắc thật đấy”, giọng nói đùa cợt của W vang lên trong tai họ, “Nhân dân khắp thế giới hẳn phải cảm ơn các người lắm vì đã tiêu diệt được nhiều tổ chức khủng bố đến vậy, trả lại cho bọn họ bầu trời hòa bình!”.
Mạnh Phương Ngôn lúc này đứng yên tại chỗ, đằng sau lưng anh là thi thể những tên trùm của các tổ chức khủng bố, còn đối diện anh là một dãy những nòng súng đen ngòm, đám người vốn dĩ đang làm việc ở dây chuyền sản xuất giờ tay kẻ nào kẻ nấy đều đang cầm súng, chuẩn xác nhắm vào anh và Moon.
Bọn họ tính toán sai rồi, những người mà bọn họ cho là người bình thường, không có sức chiến đấu giờ đây vừa hay chính là thứ vũ khí tốt nhất của Ghost.
Nhưng điều ngoài dự đoán là, W - kẻ đang lên tiếng lúc này cũng không có kết cục tốt đẹp cho lắm. Lúc này hắn đang bị gã da trắng có diện mạo khó coi lúc đầu kẹp cổ, tay hắn đang cầm súng gí chặt vào thái dương của W.
“Để tôi đoán xem nào, ba vị khách này, các vị đến từ đâu nhỉ?”
W mặc dù bị súng chĩa vào, nhưng vẫn làm ra bộ dạng nhàn nhã nói, “CIA? FBI? SIS? Hay là đám người Nga?...”.
Ánh mắt Mạnh Phương Ngôn lúc này dịch chuyển từ W sang gã da trắng có khuôn mặt khó coi đó.
Dần dần, đôi mắt anh liền nheo lại.
Bàn tay đang cầm súng của gã da trắng đó, là tay trái.
“Ba vị, tôi nghĩ các người hẳn phải rất rõ, cho dù các vị có bản lĩnh đi đến tận đây, thì hôm nay cũng nhất định không thể sống nổi mà ra khỏi cái nhà xưởng này.” W khẽ vỗ tay, đám công nhân đang cầm súng liền đồng loạt lên đạn.
“Cho dù có chết, tao cũng nhất định phải chết sau mày”, nào ngờ gã da trắng lúc này đột nhiên lên tiếng. Ngón tay đang bóp cò súng cũng từ từ cong lên từng chút từng chút một, “Trước khi mày đi gặp Diêm Vương, tao vẫn có thể cắt lưỡi mày đó”.
“Vậy sao?”
Trong tình huống như thế này mà W vẫn không hề hoảng sợ, còn đột ngột cười lớn tiếng, “À, tao nghĩ chúng mày hẳn không biết, màn biểu diễn pháo hoa vừa rồi thực ra vẫn còn một điểm cuối cùng nữa mới kết thúc. Để giữ bí mật cho trò chơi và cũng là để ăn mừng cho kết thúc của ngày hôm nay.”
“Chính là Bệnh viện X trong thành phố London này.” Bệnh viện X.
Lúc nghe được ba chữ này, Mạnh Phương Ngôn vốn đang suy tính cho kế sách tiếp theo, bỗng toàn thân run lên.
Nếu như anh nhớ không nhầm thì bệnh viện đó là nơi Chúc Tịnh đang thực tập.