B
ên trong khu nhà xưởng tĩnh mịch không một tiếng động, lúc này chỉ vang vọng lại tiếng cười the thé đến chói tai của W.
“Ba vị điệp viên thần thánh”, chỉ thấy W khẽ lắc lắc chiếc điều khiển nhỏ trong tay, “Chúng mày nhìn đi, chỉ cần tao khẽ ấn vào nút đỏ này một cái, từ bệnh viện X, một ngọn lửa pháo hoa đẹp nhất sẽ vụt lên ngay giữa lòng thành phố London...”.
“Giống như ban nãy, chúng mày đã nhìn thấy rồi đó, chỉ cần bùm một tiếng...”
W còn chưa nói xong, gã da trắng đang cầm súng gí vào hắn cuối cùng cũng không kiên nhẫn nổi, hung hăng giáng xuống lồng ngực hắn hai quyền khiến hắn ngã lăn xuống đất, sau đó còn lấy chân đạp lên ngực hắn, họng súng gí chuẩn xác vào ấn đường.
“Đừng.”
Mạnh Phương Ngôn lập tức đi đến bên cạnh, lắc đầu với gã da trắng.
Gã da trắng phẫn nộ nhìn anh, “Anh còn bảo tôi tha cho cái mạng thối tha đáng chết của hắn sao!”.
Mạnh Phương Ngôn không nói không rằng, dưới cái nhìn trừng trừng giận dữ của gã, đột nhiên anh nhanh như chớp giơ chân tung cước về phía tay W, chiếc điều khiển nhỏ trong tay hắn liền rơi ra, trượt đến chân Moon. Liền đó, Moon nhanh chân đạp lên chiếc điều khiển đó khiến nó vỡ thành trăm mảnh.
“Giết hắn, lại càng không thể nắm được hành tung của Ghost, tôi muốn để hắn sống”, Mạnh Phương Ngôn nhìn gã da trắng, “Loại người này, để hắn chết dễ dàng như vậy là quá khoan dung với hắn. Phải để hắn sống mà còn đau đớn hơn là chết.”
Gã da trắng mặt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cũng chịu thu súng lại.
“Moon.”
Một giây sau, Mạnh Phương Ngôn và Moon đánh mắt ra hiệu với nhau rồi đột nhiên cong người xuống với tốc độ nhanh như chớp chộp lấy W. Cùng lúc này, Moon lập tức mở chiếc ô màu đen trong ba lô ra, lấy ra một thiết bị nhỏ xíu, dùng hết sức lực ném nó về phía đám công nhân đang giơ súng về phía họ.
Một làn khói dày đặc bao trùm toàn bộ nhà xưởng, đám công nhân bị hạn chế tầm nhìn, vì khói bao quanh mà ra sức ho lấy ho để, không thể tiếp tục cầm súng. Anh và Moon người trước kẻ sau chạy thẳng một mạch đến lối thoát thân mà Kermid đã chuẩn bị từ trước, còn gã da trắng nhìn thấy W bị hai người họ dẫn đi mất liền nhíu mày, lập tức đuổi theo.
Ba người lần lượt thoát ra thông qua cánh cửa bên hông khu nhà xưởng, gã da trắng chân tay nhanh nhẹn đã đuổi kịp được Mạnh Phương Ngôn đang dẫn theo W, hắn tung một cú đấm thẳng về phía anh.
Mạnh Phương Ngôn đã có sự phòng bị từ trước, anh ném W lúc này đã bị trói chặt hai tay sang cho Moon, một mình giao đấu với gã da trắng.
“Đây là lần thứ hai rồi nhỉ”, anh vừa né cú đòn của gã da trắng tung ra vừa khẽ nhếch khóe miệng cười nói, “Lần trước tạm biệt nhau ở phòng thí nghiệm, anh bạn vẫn ổn chứ?”.
Từ lúc bắt đầu phát hiện ra gã da trắng có thói quen dùng tay trái, anh nhận ra ngay hắn chính là người cũng muốn cướp đi số dung dịch của Ghost ở trong phòng thí nghiệm lần trước.
“Ồ?”, gã da trắng cũng cười lạnh một tiếng, “Quả không hổ danh là Chiến Thần, dù đã thay đổi khuôn mặt kĩ như thế này rồi vẫn không qua được mắt cậu”.
“Có điều hôm nay tôi sẽ không để anh thoát thân nữa đâu. Tôi không chỉ muốn đem W đi, mà còn phải giết toàn bộ người của anh tại chỗ.”
Mạnh Phương Ngôn nhún vai, nắm được điểm yếu của hắn, một cú đấm vung lên liền trúng vào bụng hắn, “Tới đi, tôi tiếp”.
“Aaaaaaaa...”
Hai người chiến đấu kịch liệt một hồi, vẫn bất phân thắng bại. Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Moon.
Một cú xoay người anh liền thoát khỏi vòng tấn công của gã da trắng rồi lập tức lao đến chỗ Moon.
W vốn bị trói ngược hai tay ra phía sau, không biết đã thoát ra được từ lúc nào, tấn công thẳng vào đôi mắt không hề phòng bị của Moon rồi sau đó lao ra leo lên chiếc xe việt dã không biển số đang đỗ bên đường rồi chạy thoát.
Mạnh Phương Ngôn chậm hơn hắn nửa phút, thấy W đã lên xe liền lập tức cướp lấy chiếc mô tô, lao vút theo chiếc xe đã nổ máy đi.
Đường phố vắng vẻ lúc này chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng động cơ gào rú, W vừa lái xe vừa không ngừng thò tay ra ngoài xả súng liên tục về phía Mạnh Phương Ngôn. Mạnh Phương Ngôn né từng phát đạn của hắn, sau đó tăng tốc áp sát vào cửa kính xe.
Chỉ cần thêm một phút nữa thôi là anh có thể nhảy vào ghế lái rồi khống chế W.
“Mày có thể giết tao.”
Nào ngờ đúng vào khoảnh khắc anh định buông tay lái xe mô tô ra thì W đột nhiên ở bên trong xe nói với anh, “Có điều, chỉ còn năm phút nữa, cái bệnh viện X đó sẽ biến thành địa điểm cuối cùng để kết thúc màn biểu diễn pháo hoa ngày hôm nay”.
Anh nghe mà hai mắt long lên sòng sọc, gào thét nói: “Mày nói cái gì!”.
“Cái điều khiển đó chỉ là một đầu để kích hoạt nổ dung dịch thôi. Dưới tầng hầm của bệnh viện, tao đã lắp một bộ hẹn giờ kích nổ”, W lần nữa bật cười sau chiếc mặt nạ, giơ giơ chiếc đồng hồ trên tay mình về phía anh, “Này, mày nhìn xem, còn đúng năm phút nữa”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay W. Lúc này, mặt chiếc đồng hồ đang hiển thị rõ ràng những con số màu đỏ tươi đang nhảy ngược.
Còn bốn phút năm mươi tám giây.
Giờ phút này anh đang phải đứng trước sự lựa chọn: rốt cục là nên đưa tên thuộc hạ của Ghost khó khăn lắm mới có thể bắt sống này về thẩm vấn, từ đó đưa toàn bộ thế giới đen tối của hắn ra ánh sáng, hay là từ bỏ cơ hội phải hao tốn không biết bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu sức lực mới có được này để đi giải cứu hàng nghìn sinh mệnh vô tội ở bệnh viện X.
Huống hồ, trong bệnh viện đó còn có cô gái ấy, cái người mà anh muốn dùng hết sức lực để quên đi nhưng vẫn không cách nào làm được.
“Chết tiệt.”
Mạnh Phương Ngôn cuối cùng vẫn không kìm được tiếng chửi thề. Khuôn mặt vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh, ung dung tự tại lần đầu tiên tràn ngập vẻ phẫn nộ, “Mày là kẻ đốn mạt đáng chết!”.
“Rất vinh hạnh nhận được lời khen của mày.”
Trong tầm mắt anh, W vốn luôn đeo mặt nạ lúc này đột nhiên khẽ đưa tay lên tháo dây thắt phía sau chiếc mặt nạ ra.
“Tao nghĩ, mày sẽ không chọn giết tao. Lúc này mày nhất định sẽ chạy đến bệnh viện X, bởi vì mày tuyệt đối không muốn nhìn thấy người phụ nữ mày yêu nhất cháy đen thành khói bụi ngay trước mắt. Tao nói có đúng không?”
Mặt nạ của W lập tức bay theo cơn gió, Mạnh Phương Ngôn sau khi nhìn thấy khuôn mặt được lộ ra sau lớp mặt nạ, mắt liền mở to kinh ngạc.
“Mày vẫn còn bốn phút nữa, Mars.”
Trước khi chiếc xe việt dã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, anh hướng ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ đó.
Người này, căn bản không phải là W thuộc hạ dưới quyền Ghost.
Hắn chính là Ghost.
* * *
Còn lúc này, trong một phòng mổ ở bệnh viện X, Chúc Tịnh đang đứng trước bàn mổ bỗng cảm thấy ruột gan nóng bừng bừng.
Chúc Tịnh đang làm bác sĩ trợ lý cho ca mổ này, cô khẽ nhíu mày lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục tập trung tinh thần để có thể theo được cường độ làm việc của David và các bác sĩ khác.
Ca mổ này đã tiến hành được một giờ đồng hồ. Mà lúc này, tình trạng bệnh nhân đột nhiên chuyển biến xấu, người đàn ông trung niên đang nằm trên bàn mổ bắt đầu xuất hiện tình trạng mất máu nghiêm trọng, huyết áp cũng liên tục giảm.
Trong phòng mổ yên ắng không một tiếng động, không gian tĩnh mịch chết chóc. Tất cả các bác sĩ đang dốc hết sức lực để cứu lấy sinh mạng này. Nhưng những người đang có mặt ở đây ai cũng đều hiểu rõ, kết quả cuối cùng của ca mổ này nếu có thất bại thì cũng không phải là điều ngoài dự đoán.
Trước khi vào phòng mổ, bệnh viện đã đưa thông báo cho gia đình bệnh nhân, con gái ông ấy cũng đã kí tên lên thông báo, tỏ ý chấp nhận kết quả ca mổ.
Nhưng cô vẫn không khỏi hoài nghi, cô gái trẻ xinh đẹp đó, thực sự có thể chấp nhận kết quả này sao? Nếu như đèn phòng phẫu thuật tắt đi, từ bên trong phòng phẫu thuật đẩy ra ngoài là một thi thể, cô ấy thực sự có thể giữ được sự bình tĩnh đó sao?
“V”, đúng vào lúc cô đang hơi mất tập trung, đột nhiên nghe thấy tiếng David nói bên tai, “Em đi ra ngoài đi”.
Cô thoáng sững người, ngẩng đầu lên nhìn David. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên lúc này chỉ để lộ đôi mắt, trong đôi mắt đó không phải là sự trách móc, mà dường như ông đang muốn cô làm một việc khác.
Mà cô cũng đã hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó của ông ấy.
Cô gật gật đầu, xoay người rời khỏi bàn mổ.
Bên ngoài hành lang phòng mổ, lúc này chỉ có một mình cô gái xinh đẹp đó cô độc ngồi chờ. Cô kéo khẩu trang sau đó ngồi xuống bên cạnh cô gái đó.
“Vất vả cho chị rồi, bác sĩ”, cô gái quay đầu sang nhìn rồi khẽ mỉm cười với cô, sau đó dường như không hề có ý định nói thêm bất kì điều gì khác.
Chúc Tịnh nhìn đối phương, ánh mắt lấp lánh, “Cô không hỏi tình hình của bố cô sao?”.
Cô gái lắc đầu, “Các bác sĩ đã tận lực rồi, những chuyện khác xem như ý trời vậy”.
Trong lòng cô thoáng kinh ngạc, cũng không biết nên tiếp tục cuộc nói chuyện này như thế nào nữa.
“Bác sĩ”, sau một hồi trầm mặc, cô gái lúc này đột nhiên lên tiếng, “Thực ra, tôi vẫn chưa kết hôn”.
“Vị hôn phu của tôi chỉ mới hai ngày trước thôi đã bỏ rơi tôi, đi theo cô gái khác ra nước ngoài. Sáng nay trước khi đến bệnh viện thăm bố, tôi đã tự đi chụp ảnh cưới.”
“Lúc một mình chụp ảnh cưới tôi luôn nghĩ, tại sao cuộc đời tôi lại như vậy chứ? Từ nhỏ vì mẹ bỏ nhà đi mà bị người khác cười nhạo gọi là đứa con hoang không có mẹ. Bây giờ chuẩn bị kết hôn rồi mà còn bị chồng chưa cưới đá. Người bố mà tôi yêu thương nhất cũng có thể rời bỏ thế gian này bất cứ lúc nào. Tôi thực sự cảm thấy không công bằng chút nào, tại sao mọi điều bất hạnh đều giáng xuống đầu tôi như vậy?”
Lúc nói những lời này, cô ấy không hề khóc, dường như chỉ đang bình tĩnh trần thuật lại tất cả mọi chuyện, thậm chí giống như đang kể câu chuyện của một người khác.
“Nhưng mà, tôi nghĩ, tôi vẫn luôn có cơ hội để thay đổi cuộc đời. Nguyên lý của hạnh phúc có lẽ chính là chờ đợi, nếu như một nửa trước cuộc đời tôi gặp phải nhiều nỗi bất công như vậy, thì hẳn là nửa phần đời còn lại những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tôi.”
“Cho nên, tôi không sợ, nếu như hôm nay bố thực sự rời xa tôi, thì tôi nhất định sẽ sống tiếp, trở nên mạnh mẽ hơn cả trong tưởng tượng của bố.”
Chúc Tịnh ngồi yên bất động nhìn cô gái này.
Trong đầu cô lúc này đột nhiên lướt qua vô số hình ảnh, những gì cô gái này phải trải qua, dường như rất giống với cô. Nhưng cô ấy lại dùng thái độ như vậy để đối diện với cuộc đời mình.
Đúng vậy, thế giới này rất tàn khốc, có thể bạn sẽ bị đánh gục hết lần này đến lần khác, sứt đầu mẻ trán, có khi còn không muốn tiếp tục bò dậy mà sống tiếp nữa.
Thế nhưng, có lẽ vào chính lúc ấy, mọi thứ trở về sau sẽ trở nên rất khác.
“Mặc dù biết có lẽ bản thân đã mơ mộng quá nhiều. Nhưng tôi cảm thấy nhất định rồi sẽ có một người biết yêu thương trân trọng tôi hơn gã đàn ông khốn nạn đó”, cô gái nhìn cô, lúc này đây cô ấy đang nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ, “Bác sĩ, chị nói có đúng không?”.
Người đó nhất định sẽ biết trân trọng cô ấy hơn nhiều so với người đã lựa chọn rời xa cô ấy.
Anh ấy nhất định sẽ vượt qua muôn ngàn khó khăn vất vả để đến bên cạnh cô, ôm lấy cô vào lòng.
Dù cho con đường đó có bao chông gai trắc trở. Dù cho con đường đó có điểm dừng hay không. Anh ấy nhất định sẽ tới.
* * *
Còn hai phút ba mươi giây nữa sẽ đến giờ phát nổ.
Mạnh Phương Ngôn từ xưởng sản xuất đến trước cổng bệnh viện X chỉ dùng đúng hai phút đồng hồ.
Đội tháo gỡ bom sớm đã nhận được tin tức của Kermid đứng đợi ở cổng bệnh viện. Thấy anh đến liền kính cẩn cúi chào.
Anh quăng xe mô tô sang một bên, dẫn đội gỡ bom xộc thẳng xuống hầm từ lối cửa sau.
Lục soát khắp tầng hầm nhưng vẫn không tìm thấy dung dịch phát nổ. Lúc này chỉ còn cách thời gian phát nổ hai phút.
“Đập tường.”
Mạnh Phương Ngôn mặt không cảm xúc nói với đội gỡ bom, “Gõ vào mặt tường, mặt tường nào thấy rỗng thì đó chính là chỗ chôn bom.”
Anh rất hiểu Ghost.
Bên trong phòng thí nghiệm, Ghost cũng giấu dung dịch ở trong tường. Lần này, hắn nhất định sẽ vẫn dùng lại mánh cũ.
Thời gian cứ thế trôi qua, anh vừa gõ mặt tường vừa nhìn kim đồng hồ trên tay.
Năm mươi tám giây, năm mươi bảy giây...
Nếu như không tìm thấy, anh và cô, còn cả hàng nghìn sinh mệnh khác đều sẽ bị chôn vùi ở nơi đây.
Năm mươi giây, bốn mươi chín giây…
Anh còn chưa kịp nhìn cô thêm lần nữa, sáng sớm hôm nay còn tránh mặt cô, vừa sáng ra anh đã rời khỏi nhà cô rồi.
Bốn mươi mốt giây, bốn mươi giây…
Anh thậm chí còn chưa kịp nói tạm biệt với cô. Ba mươi lăm giây, ba mươi tư giây...
Chính vào lúc này, anh đột nhiên đưa ra một quyết định. Cho dù từ nay về sau thế giới của anh có chìm trong bóng tối một lần nữa, thì anh vẫn muốn đưa tay ra để nắm bắt lấy tia sáng duy nhất trong cuộc đời mình.
“Tìm thấy rồi!”
Một điệp viên bất ngờ lên tiếng, “Ở đây!”.
Anh quay phắt người lại, thậm chí còn nhanh hơn các đồng đội khác, nhanh chóng lấy dụng cụ bắt đầu đục tường.
Dung dịch phát nổ yên lặng nằm trong bức tường. Lúc này đồng hồ đếm ngược đang hiển thị 00:30.
“Gỡ bộ hẹn giờ ra!”