K
hông biết sau bao lâu, đèn phòng mổ cuối cùng cũng tắt.
Chúc Tịnh ngẩng đầu lên, định đứng dậy từ băng ghế dài, liền phát hiện ra hai chân do căng thẳng và ngồi ở một tư thế trong thời gian dài nên đã tê hết cả.
“Chị không sao chứ?”, cô gái ngồi bên cạnh lúc này phát hiện ra cô đang nhăn nhó liền đưa tay ra đỡ lấy cô.
“Cám ơn”, cô vịn vào cô ấy để đứng lên, duỗi duỗi hai chân, ngồi đợi.
Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng phẫu thuật liền được mở ra, David và các bác sĩ khác cùng đẩy người đàn ông trung niên đang nằm trên băng ca đi ra.
“Ca phẫu thuật thành công rồi.”
Trong tiếng tim đập thình thịch liên hồi vì lo lắng của Chúc Tịnh, David tháo khẩu trang xuống mỉm cười nói với cô gái đó, “Việc điều trị tiếp theo nếu như thuận lợi, cộng thêm việc bệnh tình không tái phát thì bố cô có lẽ sẽ được xuất viện tự điều trị tại nhà”.
Trái tim Chúc Tịnh thoáng run rẩy, sức lực của cả cơ thể dường như bị rút cạn theo câu nói vừa rồi của David.
Cô quay đầu nhìn cô gái đang đứng bên cạnh, liền phát hiện ra cô gái nãy giờ luôn nở nụ cười trên môi giờ phút này lại lệ nhòa khóe mi.
“Cảm ơn”, cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói này với các bác sĩ sau đó cúi người, nắm chặt lấy bàn tay người cha vẫn còn đang hôn mê trên băng ca của mình.
Nước mắt cô từng giọt từng giọt trượt trên gò má, rớt xuống mu bàn tay rồi chảy vào lòng bàn tay bố cô.
David lúc này mới quay đầu lại, nhìn sang Chúc Tịnh đang lặng lẽ đứng bên cạnh. Ông ấy đưa tay ra, khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc cô.
“Con gái, vất vả rồi, mau về nhà đi.”
Ông ấy trước giờ vẫn biết, cô gái bình thường trông luôn lạnh lùng, bình tĩnh này, thực ra lại có thế giới nội tâm vô cùng yếu đuối.
Chúc Tịnh dõi theo cô gái và chiếc băng ca dần xa khuất, một mình đứng giữa dãy hàng lang vắng lặng, sống mũi cuối cùng cũng không kìm được mà bất chợt cay cay.
Đây là ca phẫu thuật không có điểm gì quá đặc biệt.
Ca phẫu thuật này giống hệt với hàng ngàn ca phẫu thuật đã xảy ra ở các bệnh viện khác, là thứ quyết định biệt ly hay tái sinh.
Nhưng chỉ với một ca phẫu thuật hết sức bình thường như vậy, lại có thể cứu rỗi cô khỏi bóng đen cuộc đời đã vây quanh cô suốt bao năm qua.
Đúng vậy, cô không hề có quyền quyết định vận mệnh cuộc đời mình.
Nhưng cô hoàn toàn có thể đấu tranh với Thượng đế.
* * *
Sau khi để đội gỡ bom lẳng lặng rời khỏi bệnh viện từ lối cửa sau, nhìn họ cẩn trọng đặt lọ dung dịch vào thiết bị chứa đặc biệt rồi lên xe biến mất vào bóng đêm. Mạnh Phương Ngôn lặng lẽ đứng ở đầu con phố London vắng vẻ, hít một hơi thật sâu.
Đúng vào lúc chỉ còn mười giây nữa là dung dịch kia phát nổ, đội gỡ bom đã dùng những kỹ thuật được đào tạo đặc biệt thành công cắt bỏ sợi dây nối giữa dung dịch phát nổ và bộ hẹn giờ, ngăn chặn được vụ nổ.
Chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi đó, đội gỡ bom và anh đã giành được mạng sống của cô và tất cả mọi người từ bàn tay Tử Thần.
Bên trong bệnh viện người ra người vào liên tục, anh nhìn từng khuôn mặt xa lạ đó, trong lòng thầm nghĩ có lẽ cả đời này họ cũng không thể nào biết được, đêm nay tại chính bệnh viện này họ chỉ còn cách bàn tay Tử Thần trong gang tấc.
Bọn họ cũng vĩnh viễn không cần phải biết điều đó.
Anh đưa tay bật thiết bị liên lạc trên kính lên, liền nghe thấy giọng nói uể oải của Kermid, “Tạ ơn trời đất, Mars, anh đã cứu mạng tất cả mọi người trong bệnh viện!”.
“Moon đâu?”
“Cô ấy đang nằm ở phòng điều trị ở Tổng bộ, đã tỉnh lại và qua cơn nguy hiểm. Cú đấm của W sượt qua đuôi mắt của cô ấy, suýt chút nữa thì Moon vĩnh viễn không thể nhìn thấy được nữa, may có Chúa Trời phù hộ.”
“Được rồi”, anh nói, “Lát nữa tôi sẽ qua thăm cô ấy”. “Xưởng dung dịch ngoài ngoại ô bị cháy rụi rồi. Trước khi cho nổ, Cục trưởng đã tiến hành di dời toàn bộ cư dân xung quanh và cả đám công nhân bên trong nhà xưởng, cho nên sau vụ nổ không để lại bất kì thiệt hại về người nào. Không một tên thuộc hạ nào của Ghost chạy thoát, những tên khủng bố ở các tổ chức cũng bị bắn chết hoặc bắt sống, đã giao chúng cho cơ quan an ninh các nước tự xử lí rồi.”
“Vất vả cho cậu rồi.” Ánh mắt anh hướng về làn khói bụi mù mịt đang lan tỏa khắp bầu trời, “Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn sự tồn tại của thứ dung dịch đó nữa”.
Hôm nay thứ dung dịch đó đã cướp đi vô số sinh mệnh của bao người ở khắp nơi trên thế giới. Bầu trời đêm nay ngập tràn tiếng khóc và tiếng kêu than ai oán.
Anh thầm cầu nguyện, chỉ mong cho mỗi nhiệm vụ sau này của bọn họ đều có thể giúp cho những linh hồn đó không còn bận lòng mà có thể siêu thoát lên Thiên Đường.
“Nhưng thật đáng tiếc đã để W chạy thoát mất.”
Kermid ở đầu bên kia hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, “Còn cả tên Ghost ác ma kia nữa. Tại sao chứ, tại sao chúng ta luôn chậm chân hơn hắn một bước, luôn bị hắn xoay như chong chóng…”.
“Thực ra W chính là Ghost.”
Trước khi tắt thiết bị liên lạc ở kính, Mạnh Phương Ngôn bình tĩnh nói cho Kermid biết, “Hơn nữa, hắn đã biết tôi là ai rồi”.
Không để Kermid ở đầu bên kia kịp phát ra tiếng kêu kinh ngạc anh đã tháo kính ra, cất vào túi trong áo vest.
* * *
Lúc Chúc Tịnh rời khỏi bệnh viện thì màn đêm đã bắt đầu buông xuống.
Ngoài bữa sáng, cho đến bây giờ cô vẫn chưa ăn thêm bất cứ thứ gì. Mà kì lạ là, ngay lúc này đây cô cũng không hề cảm thấy đói, chỉ thấy hơi lạnh một chút.
Cô nghĩ về nhà rồi nhất định phải mở tủ lạnh ra, lấy nguyên liệu vốn định dùng để chuẩn bị bữa sáng cho ai đó ra, tự làm cho mình một chiếc sandwich nóng hổi.
Cô đỗ xe ở ven đường trước cổng nhà rồi xuống xe, bấm nút khóa xe sau đó rảo bước vào nhà.
Một bước, hai bước.
Khi chỉ còn cách cửa nhà khoảng năm mét, cô đột nhiên dừng bước.
Người đang ngồi trước cửa nhà cô lúc này đứng dậy xuất hiện trong tầm mắt cô. Khuôn mặt anh vẫn vô cùng đẹp, đẹp đến mức cảm thấy không chân thực.
“Em về rồi à?”
Giọng nói Mạnh Phương Ngôn dường như có chút mệt mỏi xen chút khàn đặc.
“Tôi còn đang nghĩ, nên chui cửa sổ để vào nhà đợi em, hay là ngồi đây hứng gió lạnh đợi em nữa”, anh nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên, “Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, để thể hiện thành ý thì vẫn nên ngồi cửa chờ em thì hơn”.
Cô cứ thế nhìn anh chằm chằm.
Anh đang ở đây như một lẽ hết sức tự nhiên, tựa hồ như chưa từng rời đi vậy.
Trầm mặc một lúc, cô vẫn tiếp tục bước về phía anh. “Có phải cả ngày nay em chưa ăn gì đúng không?”
Đợi đến lúc cô đi đến trước mặt mình, anh mới nhìn cô rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt vuốt vò má cô, nói, “Em thân làm bác sĩ, sao lại không tự chăm sóc cho mình trước đi chứ?”.
“Tôi ăn rồi, bữa sáng”, cô nói, nhưng vừa nói xong lại phát hiện ra cổ họng mình cũng đã khàn đặc.
Anh cũng phát hiện ra, khẽ bật cười một tiếng rồi cúi người về phía cô, “Hôm nay quả là một ngày đầy cam go và mệt mỏi, dài đằng đẵng như cả thế kỉ vậy”.
“Ừm”, cô lấy chìa khóa ra mở cửa nói, “Nhưng cũng là một ngày hết sức may mắn”.
“Tôi nghĩ”, cửa bật mở, anh đứng sau lưng cô nói, “Người đàn ông trung niên đó nhất định sẽ hồi phục trở lại, còn con gái của ông ấy cũng sẽ tìm được một nửa hoàn hảo nhất. Dù gì thì cô ấy cũng vừa xinh đẹp lại còn mạnh mẽ nữa, em nói có đúng không?”.
Bàn tay cô nắm chặt trên nắm đấm cửa, cô khẽ thở dài. Vẫn không có gì thay đổi.
Cho dù anh có không ở bên cạnh cô, cũng vẫn có thể biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh cô, biết được mỗi một hành động của cô thể hiện cho cảm xúc gì.
Căn phòng vẫn tối om như lúc cô đi. Chúc Tịnh bước vào phòng, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng cửa khẽ đóng lại sau lưng mình.
Ngón tay anh nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang dò tìm công tắc đèn của cô.
“Chúc Tịnh, em có tin hay không, trên đời này có những người cả đời không thể nào nhìn thấy ánh sáng. Bọn họ không phải là người mù, nhưng lại bị tước đoạt đi tư cách được nhìn, được cảm nhận, được sở hữu những gì tốt đẹp nhất.”
“Trên đời này, tôi không có bất kì mối quan hệ thân thích nào.”
“Tôi không biết bố mẹ mình là ai, tôi không có vợ hay con cái. Em đã từng hỏi trên đời này liệu còn có người nào còn cô độc đáng thương hơn em không? Tôi nghĩ, khi nào em được chứng kiến những năm tháng cuộc đời dài đằng đẵng vô vọng của tôi, thì em mới không tự than thân trách phận nữa.”
“Cô gái người Anh đó là ai?”
Lúc anh nói đến đây, cô đột nhiên cắt ngang lời anh.
Rõ ràng cô cảm nhận được anh có chút khựng lại. Nhưng rất nhanh sau đó cô liền nghe thấy một tiếng cười đầy sảng khoái được bật ra từ cổ họng anh.
“Trả lời câu hỏi của tôi trước”, giọng cô trở nên lạnh lùng hơn.
“Em bận tâm sao?”
“…”
Cô trầm mặc, chỉ cảm nhận được hơi thở nồng nhiệt của anh càng ngày càng áp lại gần từ phía sau lưng mình.
“Nói với anh rằng em bận tâm đi”, cô cảm nhận được bờ môi mỏng, lành lạnh của anh lúc này đang áp lên cổ mình, mơn man hít hà. Ngón tay anh vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, lồng ngực rộng lớn cứng rắn của anh đang dán chặt lấy tấm lưng thon thả của cô.
Cô bướng bỉnh cắn chặt môi, không phát ra bất kì âm thanh nào, nhưng khuôn mặt thì không cách nào kiềm chế nổi, dần đỏ ửng lên. May mà cô chưa bật đèn, nếu không tên xấu xa này nhất định sẽ cười nhạo dáng vẻ đang dần mê man chìm đắm này của cô.
“Cô ấy chỉ là một đồng nghiệp của tôi thôi”, anh xoay người cô lại đối diện với mình, ngón tay mảnh dẻ thon dài của anh từ từ cởi áo khoác cô ra, bàn tay xấu xa luồn vào bên trong lớp áo sơ mi mỏng manh của cô, “Có điều, cô ấy quả thực là một cô gái vô cùng xinh đẹp”.
Cô bực bội, há miệng cắn một cái lên cằm anh.
Anh bật cười, giọng cười say lòng hệt như rượu anh đào. “Nhìn vào mắt tôi”, anh giữ lấy cằm buộc cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Trong bóng đêm, đôi mắt anh đẹp đến mức khiến người ta phải hồn xiêu phách lạc, “Chúc Tịnh, đôi mắt này, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy em, đã không còn nhìn thấy bất kì ai khác nữa rồi”.
Trong đôi mắt anh lúc này chỉ có bóng dáng của một mình cô.
Bóng đêm tăm tối và sâu thăm thẳm đêm nay dường như đã tan biến hết. Cô không kịp suy tư gì đã bị những cái động chạm nhạy cảm của anh khiến cơ thể cô run lên.
Quần áo trên người sớm đã rơi vương vãi xuống sàn nhà, cơ thể trần trụi của cô bị anh ép chặt xuống thành ghế sô pha ngoài phòng khách, cô để mặc anh dùng những cái hôn cuồng nhiệt khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể mình.
“Mạnh Phương Ngôn”, ngón tay cô nắm chặt lấy tóc anh, thở hổn hển nói, “… anh là đồ lừa đảo”.
“Hả?”, anh vuốt ve cơ thể cô, cảm nhận cơn sóng tình nóng bỏng đang bừng lên trong cô.
“Là tự anh nói ra trước phải đi… là anh tối qua… đã nói”, cô muốn đẩy anh ra, nhưng dường như lại là đang kéo anh gần mình hơn, “Anh nói… từ hôm nay trở đi, em sẽ lại được tự do, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa…”.
“Ừm”, anh cắn nhẹ lên bờ môi căng mọng rồi ngậm lấy chiếc lưỡi ướt át của cô thì thầm, “Anh không muốn đi, anh nuốt lời rồi”.
Mọi lời nói của cô đều bị sự vô sỉ của anh chặn lại, chỉ một giây sau những lời định thốt ra đều bị dồn xuống cổ họng.
Cơ thể cô được anh lấp đầy trong chớp mắt, cô đau đớn đến mức muốn thu mình lại về phía sau, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy eo rồi dùng lực kéo cô phối hợp về phía anh.
Anh nhìn chằm chằm vào cô rồi bắt đầu mạnh mẽ tiến vào.
Từ giờ khắc này, anh đã hoàn toàn bước chân vào một vòng xoáy không có lối thoát.
Từ nay trở đi, anh có cố gắng đến thế nào cũng không thể chạy thoát nổi.
Sự đau đớn kịch liệt cộng thêm khoái cảm đỉnh điểm khiến cô dường như muốn bật khóc, nhưng vẫn kiên quyết cắn chặt lấy môi mình.
“Em hãy nhìn cho kỹ”, trong cơn cuồng nhiệt, những giọt mồ hôi nóng hổi của anh rơi xuống làn da trắng muốt mịn màng như ngọc của cô. Anh áp bàn tay cô lên gò má lấm tấm mồ hôi của mình, “Em nhìn cho kỹ, người đàn ông trước mặt em hoàn toàn là một kẻ lừa đảo, không đáng để tin tưởng”.
Cô đã không thể nào nói ra lời được nữa, thứ duy nhất có thể phát ra từ miệng cô chỉ là những tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.
“Anh bây giờ không thể cho em tự do”, anh cúi đầu áp xuống bên tai cô rồi thì thầm nói, “Mặc cho em có rung động với anh hay không, anh cũng chỉ muốn khiến em không cách nào kháng cự dưới thân mình, khiến em chỉ có thể nức nở vì một mình anh”.
Cô trợn tròn mắt nhìn người đàn ông đang ở trên cơ thể mình, người đàn ông đang chiếm hữu lấy tấm thân ngọc ngà của mình.
Trong đôi mắt anh lúc này chất chứa vô vàn điều muốn nói. Một hồi lâu sau cô mới đưa tay lên, ôm chặt lấy cổ anh, chủ động hôn lên bờ môi anh.
Con đường này đã không có điểm kết thúc nữa rồi.
Tất cả mọi thứ lúc này, không biết đến khi nào sẽ tan biến như mây khói, không biết ngày mai có tan đi như bong bóng xà phòng không?
Sao cô lại không biết điều đó chứ? Những điều mà anh thực sự muốn nói.
Thứ tình cảm mà con người ta không nên có nhất trên đời này, chính là sự chiếm hữu.
“Chúc Tịnh.”
Cơn cực lạc qua đi, anh nằm phủ lên người cô rồi ôm chặt cô vào lòng.
Đêm lạnh lẽo, anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn đặc thì thầm bên khóe môi cô.
“Em đừng tin anh.”
Vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng bao giờ tin anh.
Cô nhìn anh, trong đôi mắt cô phản chiếu lại ánh trăng đang treo ngoài cửa sổ.
“Em biết.”