T
rong căn phòng trống vắng, quần áo rơi vãi lung tung, bầu không khí lan tỏa hơi nóng của tình ái.
Người bên cạnh run lên vì cơn gió lạnh, anh cảm nhận được bèn cứ thế để người trần ngồi dậy đi đóng cửa sổ lại.
Cô gái này luôn kì cục như vậy, rõ ràng là rất sợ lạnh, nhưng cửa sổ phòng ngủ lại không bao giờ thích đóng.
Quay đầu lại nhìn liền thấy ánh trăng sáng vằng vặc đang trải dài lên tấm lưng cô, làn da trắng muốt giờ đang in hằn dấu vết ban nãy anh để lại. Thứ kích thích thị giác như vậy một lần nữa khiến cơ thể anh nóng bừng lên.
Mái tóc dài vì thấm ướt mồ hôi mà dính chặt lên vai cô, khiến cơ thể cô trông càng mảnh dẻ hơn. Cuối cùng anh cũng không chịu nổi cúi người xuống hôn.
“Còn nữa là anh bạn nhỏ của anh kiệt sức đấy.”
Chúc Tịnh nửa tỉnh nửa mê cuối cùng cũng thò một tay ra bực bội đẩy cái trán đang định sáp lại gần của anh.
Anh bật cười, yết hầu trượt lên trượt xuống rồi sáp tới lấy cằm cọ cọ lên vành tai cô.
“Anh đi rót nước.”
Anh nhặt quần lên, tùy tiện mặc vào rồi đi xuống bếp.
Sợ cô uống nước lạnh sẽ đau dạ dày, anh bật bình lên, đổ nước vào rồi cắm điện, lặng lẽ ngồi đó đợi nước sôi.
Lát sau, anh đột nhiên đứng dậy đi đến bên cửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng bếp lại.
“Ra đi.”
Xoay người, anh lạnh lùng nói về phía cánh cửa sổ khép hờ.
Lát sau, thực sự có một người xuất hiện từ sau cánh cửa sổ phòng bếp.
Người đó có khuôn mặt xấu xí đến đáng sợ, vết sẹo do dao chém để lại chằng chịt gần như phủ kín khuôn mặt anh ta. Ánh mắt anh ta hung hãn đáng sợ hệt như chim ưng săn mồi.
Đó là gã đàn ông da trắng.
Là kẻ lúc ở xưởng dung dịch đã khống chế được Ghost trước, sau đó quyết sống chết với anh. Kể từ lúc anh đến bệnh viện X liền không thấy tung tích của hắn, người này rốt cục không biết là quân ta hay quân địch nữa.
“Cảnh sát ở London giờ này không biết còn mấy người thức nữa”, Mạnh Phương Ngôn khoanh tay trước ngực, khẽ nhếch khóe môi nói, “Có điều, cho dù bọn họ có thức cũng chẳng có tác dụng gì. Cả đội bọn họ cộng lại có lẽ cũng chưa chắc là đối thủ của anh”.
Gã da trắng không lên tiếng cứ thế nhìn chằm chằm anh. Một lúc sau hắn mới chầm chậm nhắm khẩu súng trong tay về phía anh.
Đèn báo màu đỏ trên bình đun nước lúc này khẽ nhảy, dưới họng súng đen ngòm, anh cứ thế đi tới, nhấc chiếc bình khỏi đế đun của nó, rót nước vào cốc một cách đầy bình tĩnh, “Người Mỹ quả là vào bất cứ lúc nào, bất kì nơi đâu cho dù là lúc người ta đang lên giường với nhau cũng muốn chen chân. Anh muốn giết tôi thì cũng phải để tôi mặc quần áo cho đàng hoàng đã chứ?”.
Rót nước xong anh liền pha thêm vào cốc chút nước lạnh. “Russell, nam, biệt hiệu RX, biệt danh Báo Săn, trước đây là đội trưởng đội Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Bây giờ là tổ trưởng tổ hành động đặc biệt của CIA15.”
15 Cục tình báo trung ương Mỹ.
“Suy nghĩ tỉ mỉ, trầm tính ít nói, sở trường đánh võ, thay đổi khuôn mặt, chiến đấu, được coi là một điệp viên hạng ưu hoàn hảo và toàn diện.”
“Còn là người thuận tay trái.”
Nói xong mấy câu đó, anh liền giơ cốc nước trong tay lên nhấp một ngụm rồi khẽ giơ giơ chiếc cốc về phía người đàn ông da trắng đó.
Khuôn mặt xấu xí không cảm xúc của người đàn ông da trắng vào lúc này cuối cùng cũng dần thả lỏng được đôi chút.
“Lần đầu tiên anh giao đấu với tôi ở phòng thí nghiệm, tôi đã quan sát được điểm này. Còn trong bữa tiệc Halloween sau đó, anh vẫn không che giấu được đặc điểm chỉ cần trong nháy mắt đã bị phát hiện ra này của mình.”
“Tỷ lệ người thuận tay trái ở các nước phương Tây rơi vào khoảng 10%, điều đó cũng có nghĩa là cứ mười người sẽ có một người thuận tay trái. Tỉ lệ này không cao, cũng không phải là quá thấp. Nhưng đáng tiếc là, ở tất cả những nơi tôi có thể thấy, thì cho dù là ăn cơm, cầm ly rượu… hay là cầm súng cũng đều chỉ có một mình anh là thuận tay trái.”
“Việc thay đổi khuôn mặt có thể biến người ta thành cái bóng, nhưng cái bóng đó không thể nào che giấu được các đặc điểm của chủ nhân. Ví dụ như… lúc anh nói chuyện, luôn vô thức dùng ngón trỏ của tay trái cọ lên ngón trỏ tay phải. Cho nên anh có thay đổi diện mạo hay không đối với tôi mà nói cũng chẳng có tác dụng gì.”
“À phải rồi, hai bộ phim tôi tặng cho anh có hay không?” Anh đặt cốc nước xuống, đi đến trước họng súng của người đàn ông da trắng.
“Anh muốn tôi gọi anh là Russell, hay gọi là Báo Săn.”
Anh khẽ cụp mắt nói, “Hoặc là… Tạ Thầm?” Ánh mắt của người đàn ông da trắng bám riết lấy anh, dường như muốn đào luôn một cái hố trên mặt anh. Còn Mạnh Phương Ngôn vẫn thản nhiên đối diện với khẩu súng đó.
Một lúc lâu sau, người đàn ông da trắng liền đặt súng xuống bệ cửa sổ.
Chỉ thấy anh ta đưa tay lên, lần dọc theo cằm dưới, từ từ xé bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt.
Dưới lớp mặt nạ là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc, không phải là Tạ Thầm thì còn có thể là ai được chứ?
“Nếu bây giờ tôi giết anh, thì ngoài anh ra sẽ không có bất kì người nào khác biết được nữa”, ánh mắt Tạ Thầm lạnh như băng nhìn anh nói, “Mạnh Phương Ngôn, năm lần bảy lượt anh khiêu khích tôi, tôi đều ghi nhớ trong lòng, tôi đáng ra nên giết anh từ sớm rồi”.
“Ồ?”, anh nhún nhún vai nói, “Giết tôi, giết tôi có lợi gì cho anh chứ?”.
“Mars, biệt hiệu Chiến Thần, thuộc sự quản lý của Shadow16. Shadow là một tổ chức tồn tại độc lập với mọi cơ quan an ninh của các nước trên thế giới. Không chịu sự bảo hộ và quản lí của bất kì quốc gia nào. Cho nên, ngoài phần tử khủng bố, anh còn là người mà mọi điệp viên của các cơ quan an ninh trên toàn thế giới đều muốn khiêu chiến và giết chết.
16 Tổ chức bóng ma.
Giết anh rồi, thứ nhất có thể chứng minh được năng lực siêu việt của bản thân, thứ hai là không phải chịu chế tài của bất kỳ pháp luật nào.”
“Là một người không có quốc tịch, không thuộc sự quản lý của cơ quan an ninh quốc gia nào, cho nên sẽ không có quốc gia hay cá nhân nào chịu trách nhiệm về cái chết của anh cả.”
“Cho nên, tôi cho rằng bây giờ giết chết anh, là cơ hội không thể nào tốt hơn được nữa”, lúc này Tạ Thầm lần nữa giương súng lên nhắm chuẩn vào anh.
Mạnh Phương Ngôn trước sau đều không chút hoang mang, kinh sợ, anh khẽ ngước mắt lên rồi nói: “Tôi cứ tưởng mình đã là thằng đàn ông không đáng tin nhất rồi, nhưng không ngờ lại còn có một người mặt dày vô sỉ, không đáng tin hơn cả mình”.
“Lúc đầu CIA các anh và các cơ quan an ninh khác rơi vào đường cùng, giả tạo tươi cười đến cầu cạnh chúng tôi cùng hợp tác vây bắt Ghost. Chúng tôi đồng ý, không ngờ các anh lại âm thầm cho người mai phục định cướp công.”
Tạ Thầm không nhúc nhích, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
“Nhưng anh phải nhớ cho kĩ, Shadow không giống với các anh. Cho dù hôm nay CIA có tuyên bố với cả thế là Ghost đã bị các anh vây bắt, thì đối với chúng tôi mà nói có làm sao chứ? Đừng có quên rằng mục đích ban đầu của các anh và mục đích chung của chúng tôi là giống nhau. Ai bắt Ghost không phải là vấn đề, vấn đề là ai có khả năng bắt được hắn.”
“Tôi nghĩ anh cũng rất rõ một điều, mật mã hiệp ước Satan hiện đang ở trong tay tôi.”
Anh nhìn Tạ Thầm, chậm rãi nói, “Ba ngày sau, Ghost sẽ tiến hành giao dịch hiệp ước Satan với tổ chức Afla, một tổ chức khủng bố, tại Viện bảo tàng Anh (British Museum)”.
“Tổ chức Afla cử hai đại diện đến London gặp mặt Ghost trước, tôi và đồng đội của mình sẽ chặn bọn họ ở sân bay.”
“Giao dịch trong ngày luôn, tôi sẽ hóa trang thành tên trùm của tổ chức đó.”
“Không biết chuyên gia thay đổi khuôn mặt là anh đây có hứng thú hóa trang thành đồng bọn của kẻ mà tôi sẽ hóa trang thành không?”
Tạ Thầm không nhúc nhích nói, “Mạnh Phương Ngôn, tôi thấy anh điên thật rồi, anh lại đi mời kẻ địch làm bạn với mình?”.
“Tôi nói rồi”, anh nhếch mày, “Ai bắt hắn không phải là trọng điểm, quan trọng là ai có khả năng bắt được hắn”.
“Là một điệp viên ưu tú và chính trực, tôi cho rằng mong muốn bắt được Ghost của anh mạnh mẽ không kém gì ai. Nếu không anh đã chẳng mai phục bên cạnh hắn suốt hơn hai năm trời để tìm cơ hội.”
“Báo Săn, chỉ cần mục đích của chúng ta là một, tôi hoàn toàn bằng lòng hợp tác với anh.”
Tạ Thầm nhìn người đàn ông tuấn tú đang để mình trần giữa trời đông giá rét trước mặt mình. Trên thế giới này, hàng ngày có không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng anh, thậm chí không một kẻ địch nào còn sống mà được nhìn thấy khuôn mặt thực sự của anh, thế mà anh lại chấp nhận tin tưởng một người có quan hệ thù địch với mình.
Một lát sau, Tạ Thầm thu súng lại.
Cũng lâu lắm rồi anh ta không chơi trò cá cược.
“Cảm ơn”, Mạnh Phương Ngôn hiểu ý, khẽ gật đầu với Tạ Thầm nói, “Vậy, trời sắp sáng rồi, không tiễn nhé”.
Nói xong anh liền rót một cốc nước ấm khác, định rời khỏi phòng bếp.
“Cô ấy biết không?”, lúc anh chuẩn bị rời đi Tạ Thầm đột nhiên lại lên tiếng.
Anh thoáng khựng lại giây lát rồi rất nhanh sau đó liền trả lời, “Không biết”.
“Vậy anh sẽ vẫn ở lại bên cạnh cô ấy như thế này sao?” “Đây là sự lựa chọn của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm và trả giá cho nó.”
“Anh có biết, đến một ngày nào đó hoặc rất nhanh thôi cô ấy sẽ biết hết mọi chuyện?”, giọng nói của Tạ Thầm lớn dần, mang theo vẻ phẫn nộ và bi ai, “Mọi thứ xung quanh cô ấy ngay từ đầu đã là giả dối, đến một ngày nào đó tất cả sẽ bị bại lộ ra hết”.
Anh trầm mặc mấy giây, “Xin lỗi, tôi chỉ muốn sống cho hiện tại”.
Nghe đến đây, vẻ mặt Tạ Thầm cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ lạnh lùng bất cần như thường, “Anh có từng nghĩ, cái gọi là sống cho hiện tại của anh sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của cô ấy đến nhường nào không? Hai người không cùng một thế giới, là hai đường thẳng song song. Cô ấy chỉ là một người hết sức bình thường, hai người căn bản vĩnh viễn không thể nào...”.
“Báo Săn”, anh giơ bàn tay không cầm cốc của mình lên, “Ít nhất cho đến hiện tại, tôi không muốn nghe thấy những điều về người phụ nữ của tôi từ miệng bất kì người đàn ông nào”.
“Trong câu chuyện lừa gạt này, hai chúng ta là đồng phạm”, giọng nói của anh không chút cảm xúc, “Nhưng điều khác biệt của chúng ta là, tôi đã vi phạm nguyên tắc hơn hai mươi năm nay của mình, còn anh thì không dám”.
Bóng dáng Mạnh Phương Ngôn rất nhanh liền khuất sau cánh cửa, Tạ Thầm đứng lặng người bên cạnh cửa sổ, trong đầu phút chốc như có hàng ngàn hàng vạn con sóng trào dâng lên.
Tạ Thầm nhớ lại lần đầu tiên bắt gặp bóng dáng người con gái đó.
Vẻ mặt cô lúc nào cũng trầm tĩnh lạnh lùng, thường một mình ngồi trong thư viện học tập và nghiên cứu tài liệu. Nhưng mỗi khi nhìn thấy bạn trai mình, cô liền lập tức nở nụ cười chân thành nhất, say đắm nhất, không chút phòng bị.
Đúng vậy, nếu như anh ta cũng dám phá bỏ nguyên tắc của mình, thì người ở bên cạnh cô ấy hiện tại liệu có phải là anh ta không?
Một hồi lâu sau, anh ta nhắm chặt mắt lại.
Quay lại giường, Mạnh Phương Ngôn đặt cốc nước lên tủ đầu giường thì nhìn thấy Chúc Tịnh nằm nghiêng người đối mặt với mình, nhìn mình bằng ánh mắt mơ màng.
“Sao thế?”, anh ngồi xuống giường, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô.
“Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?”, vì đang nửa tỉnh nửa mê nên giọng nói cô rất nhẹ.
Anh nhìn cô rồi cười, “Ngủ mơ sao? Trong nhà này ngoài anh và em còn có ai nữa chứ. Trừ khi em giấu anh nuôi một tên trai bao khác”.
“Anh chẳng phải là cái tên em đang nuôi đó sao?”, cô suy tư một lát cũng cảm thấy chắc là do mình ngái ngủ nên nghe nhầm, cô xoay người định ngủ tiếp, “Đi đâu tìm được tên trai bao nào trắng hơn anh bây giờ đây”17.
17 Từ “trai bao” được dùng ở đây có âm Hán Việt là “tiểu bạch kiểm” chỉ những chàng trai có gương mặt trắng trẻo, thanh tú, để phụ nữ bao nuôi.
Nào ngờ anh nghe câu đó xong liền không để cô ngủ, anh từ phía sau sáp lại gần cô. Vừa động chân động tay vừa nói với giọng điệu uể oải, trầm thấp, “Con gái hay thích mơ mộng, tưởng tượng về người chồng tương lai của mình. Người chồng trong tưởng tượng của em như thế nào?”.
Chúc Tịnh nhắm mắt nói, “Dù gì thì cũng không phải kiểu như anh”.
“Ừm”, anh gật gật đầu ra vẻ đăm chiêu, “Em chắc chưa từng nghĩ đến việc đời này sẽ lên giường với một người đàn ông như anh, vừa có sắc lại vừa có khả năng giường chiếu”.
Cô giơ ngón tay giữa về phía anh.
Mạnh Phương Ngôn bật cười, há miệng cắn lấy ngón tay thon dài mảnh dẻ của cô, cười nói với giọng phong lưu, “Come on, anh đây thực sự là chưa được ăn no”.
Cô định rụt ngón tay lại, nhưng vừa mở mắt liền phát hiện ra anh đột nhiên dùng tay phải nắm lấy tay trái của mình.
Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh chậm rãi đan ngón tay mình vào tay cô sau đó liền cúi đầu xuống, dịu dàng hôn lên những ngón tay đang đan vào nhau.
Hai người họ không ai lên tiếng.
“Ngủ đi”, lát sau anh liền nói, “Ngày mai em còn phải dậy sớm đến bệnh viện nữa”.
Cô nhìn khuôn mặt đã lấy lại được sự bình tĩnh của anh, đột nhiên cô khẽ giơ tay lên.
Anh lập tức hiểu ra cô muốn làm gì, khóe miệng khẽ cong lên, đưa mặt áp sát về phía cô rồi nhắm mắt lại, để mặc cô nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt mình.
“Có phải chỉ đôi mắt là không biết gạt người?” Trong căn phòng tĩnh lặng, cô hỏi anh.
Lòng bàn tay cô rất ấm, tựa như một nguồn sáng vô tận soi chiếu tới mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. Anh tham lam cảm nhận, ghi nhớ hơi ấm của đôi tay cô. Một hồi lâu sau anh mới trầm giọng lên tiếng, “Ừm”.
Anh không hề nhìn thấy, khóe mắt cô lúc này đang dần đỏ rực lên.
Vậy thì liệu anh có thể đừng mở mắt ra không?
Anh liệu có thể đừng dùng đôi mắt không biết lừa gạt này, hết lần này đến lần khác nhìn em không?