S
áng sớm hôm Giáng sinh, Chúc Tịnh tỉnh dậy từ khá sớm.
Bước ra khỏi phòng ngủ, cô phát hiện ra có người còn dậy sớm hơn cả mình. Mạnh Phương Ngôn đang ở trong bếp nấu cháo, mùi cháo thơm nức lan tỏa khắp căn phòng.
“Chào buổi sáng”, anh nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại mỉm cười với cô.
Cô thoáng sững người, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt anh không rời.
Tia nắng sớm mai chiếu xuống gương mặt anh, dưới mái tóc đen là đôi mắt đang hơi híp lại của anh. Bờ môi mỏng quyến rũ cong lên trông vô cùng đẹp mắt, ngón tay thon dài đang múc một muỗng cháo. Dưới lớp áo sơ mi là cơ thể tráng kiện rắn chắc và tràn đầy tinh lực.
Anh vẫn là anh không có gì thay đổi.
Nhưng ánh mắt cô nhìn anh dường như sớm đã thay đổi từ lúc nào mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết.
Nhiều năm về sau, cô đã từng hồi tưởng lại khoảnh khắc này, cô nhớ như in lúc đó cô đã nghe thấy tiếng trái tim mình đột nhiên đập vội thêm một nhịp.
Đó là thứ giai điệu vang lên xuyên suốt cả cuộc đời cô. Thấy cô cứ đứng trơ ra như pho tượng, Mạnh Phương Ngôn cuối cùng không nhịn được mà bật cười, tắt bếp ga, múc một bát cháo rồi bê ra khỏi phòng bếp.
Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô rồi nói, “Mặc dù anh rất thích ánh mắt em ngắm nhìn anh, nhưng trước tiên em phải đi đánh răng rồi qua đây ăn cháo đã.”
“Hoặc là, em muốn ăn anh? Thì anh cũng không ngại đâu”, anh hạ thấp chất giọng gợi cảm của mình xuống.
Cô hoàn hồn trở lại, khuôn mặt bất chợt ửng hồng, lập tức lạnh mặt hất tay của anh ra, nhanh chân rảo bước vào phòng tắm.
Mạnh Phương Ngôn đứng đằng sau lặng lẽ nhìn bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa phòng tắm, nụ cười ấm áp trong đôi mắt anh cũng dần tắt, ánh mắt anh lại nhuốm màu u ám như thường lệ.
Ăn xong bát cháo và uống xong cốc sữa, cô ngẩng đầu lên thì phát hiện ra anh đã thay xong quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài.
“Anh phải ra ngoài à?”
Kỳ nghỉ Giáng sinh đã bắt đầu, trường học cũng đã được nghỉ, anh cũng không cần phải lên lớp. Cô vốn tưởng rằng hôm nay anh sẽ nghỉ ở nhà như cô chứ.
Dù gì thì hôm nay cũng là đêm Giáng sinh, cô tưởng là anh sẽ muốn ở bên cô, không phải vậy sao?
Mạnh Phương Ngôn gật đầu, đi thẳng ra cửa không có ý định dừng lại, “Anh có chút việc phải làm”.
Cô nhìn theo bóng lưng trầm mặc của anh, trái tim như lỡ đi một nhịp. Đúng vào lúc anh định mở cửa rời đi, cô đứng dậy khỏi ghế, gọi giật anh lại.
Anh quay đầu lại. “Anh…”
Thực ra trong lòng cô định hỏi anh xem liệu hôm nay anh có về nhà trước chập tối được hay không.
Lát sau, cô mới nhắm mắt lại, thấp giọng nói, “... lát nữa em sẽ đi siêu thị mua ngan quay, gà ướp, thịt bò với lại chân giò”.
“Cả cá hồi và bánh pudding Giáng sinh19 nữa.”
19 Pudding Giáng sinh (Chris.tmas pudding) là một loại bánh thường được sử dụng trong đêm Giáng sinh ở Anh, Ireland và một số quốc gia khác.
“Trong nhà vẫn còn ít đèn nháy và dây trang trí mua từ năm ngoái. Nhà không có thang, em không treo chúng lên nóc nhà được.”
“Trong nhà kho chắc vẫn còn một cây thông Noel, không biết có bị đè hỏng không...”
Cô hiếm khi nói với anh nhiều như vậy.
Bởi vì không nghe thấy câu trả lời của anh, tay cô cứ thế vân vê tà áo, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh biết rồi.”
Một hồi sau, cô cuối cùng cũng nghe thấy tiếng anh trả lời. Ngẩng đầu lên, cô thấy anh đang đứng ở cửa lặng lẽ nhìn mình, trên khuôn mặt là nụ cười mà cô đã rất quen thuộc, “Anh sẽ về nhà trước khi trời tối, cùng em ăn cơm tối, giúp em treo đèn nháy, trang trí cây thông Noel”.
Sao anh lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của cô chứ? Từ lúc cô nói câu đầu tiên, anh đã đoán ra điều cô thực sự muốn nói là gì rồi.
Cô chưa từng gặp người đàn ông nào thông minh và dễ dàng khiến người ta say mê hơn anh cả.
Tảng băng lớn trong lòng Chúc Tịnh dường như dần tan chảy, cô khẽ nghiêng đầu nói, “Vậy, hẹn gặp vào buổi tối”.
“Ừm, buổi tối gặp”, anh nhìn cô rồi chầm chậm đóng cửa lại.
* * *
Mười hai giờ trưa, trong Viện bảo tàng Anh vẫn rất đông người qua lại.
Chỉ duy nhất nhà vệ sinh nam trên tầng hai lại giống như một không gian tách biệt, mỗi lần có du khách đi qua nhìn thấy tấm biển “Đang dọn dẹp” được treo bên ngoài liền tự động đi vòng sang đường khác.
Còn thủ phạm của tấm biển đó lúc này đang ở bên trong phòng vệ sinh. Hai người đàn ông có khuôn mặt Trung Đông, một người vừa rửa tay xong liền tắt vòi nước rồi quay sang người kia, mặt không chút cảm xúc nói, “Mạnh Phương Ngôn, lấy khăn đeo lên che cái cổ của anh đi, trắng hếu”.
Mạnh Phương Ngôn lúc này đã thay đổi khuôn mặt thành tên trùm tổ chức Afla, anh vừa đánh phấn lên cổ mình, vừa dán “dây thanh đổi giọng”, thản nhiên đáp, “Cái này là bẩm sinh, hết cách rồi”.
“Tôi đâu khen anh”, Tạ Thầm nhét quần áo vào ba-lô. “Báo Săn, đề nghị chú ý, chúng ta đang vào vai huynh đệ thân thiết, không phải kẻ địch”, Mạnh Phương Ngôn nửa cười nửa đùa nói, “Đừng có lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thù địch như thế kia, như thế rất dễ bị Ghost phát giác ra”.
“Em nói…”, Kermid ở phía sau vừa dùng máy tính giám sát mọi ngóc ngách của viện bảo tàng, vừa nghe bọn họ nói chuyện cuối cùng cũng không nhịn được mà chen vào, “Mars, em biết mặc dù bây giờ nói mấy lời này thì quá muộn rồi, nhưng mà hai người làm đồng đội với nhau lát nữa sẽ không bị lộ đấy chứ?”.
“Moon ở bệnh viện, cậu thì không biết thuật thay đổi khuôn mặt, những điệp viên khác căn bản không hiểu gì về Ghost. Cho nên dù tôi không có tí thiện cảm nào với gã đàn ông bị liệt cơ mặt này, nhưng vẫn phải lựa chọn bắt tay hợp tác với anh ta và cả CIA đứng sau anh ta.”
Mạnh Phương Ngôn nói rồi ném hộp phấn trong tay cho Kermid, nhìn Tạ Thầm mặt mũi đang co rúm lại, nói, “Sao thế, tôi nói gì sai à?”.
* * *
Tạ Thầm thề anh ta thực sự muốn giết ngay cái gã đàn ông chết tiệt gian xảo, khiến người ta tức đến nỗi phải nghiến răng nghiến lợi này.
“Đến rồi.”
Đúng vào lúc hai người chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa xong, Kermid mặt mũi nghiêm túc nói, “Có hai người đàn ông xuất hiện ở ô triển lãm số 23 khu trưng bày hiện vật văn hóa của Hy Lạp - La Mã”.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thầm cùng đến trước máy tính của Kermid. Tạ Thầm hơi nheo mắt, nghiền ngẫm nói, “Đối phương hình như cũng đã thay đổi khuôn mặt rồi, nhưng nhìn vóc dáng thì có lẽ là Ghost và W”.
“Ghost thực sự sẽ đích thân đến giao dịch sao?”
“Đúng vậy”, Tạ Thầm khẽ gật đầu, “Theo như sự hiểu biết của tôi về Ghost, hắn chưa từng gặp mặt tên trùm của tổ chức Afla. Hiệp ước Satan lại vô cùng quan trọng, hắn nhất định sẽ đích thân tới xem rồi mới giao dịch. Đặc biệt là sau vụ ở xưởng sản xuất dung dịch hắn càng không yên tâm giao cho bất kì ai”.
“Kermid, cậu hãy ra khỏi viện bảo tàng đi, đừng ở lại trong này.”
Trước khi đi, Mạnh Phương Ngôn đặc biệt dặn dò, “Lúc tiến hành giao dịch ở cự ly gần với Ghost, tôi và Báo Săn đều không thể dùng thiết bị liên lạc. Cho dù lát nữa cậu có nhìn thấy bất kỳ tình huống nào, cũng nhớ tuyệt đối phải án binh bất động”.
Anh đặc biệt nhấn mạnh mấy từ “bất kỳ tình huống nào”, Kermid nghe mà ánh mắt run rẩy, khuôn mặt tỏ ra lo lắng.
“Đừng sợ”, Mạnh Phương Ngôn vỗ vỗ vai cậu ta nói, “Dù gì thì đối thủ của Ghost cũng không phải là người thường, mà là tôi và Báo Săn”.
* * *
Gần như chỉ trong nháy mắt, Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thầm đã đi đến khu hiện vật văn hóa Hy Lạp - La Mã.
Trong tầm mắt, rất nhanh bóng dáng hai người đàn ông ban nãy xuất hiện trên màn hình giám sát, họ ăn vận rất bình thường. Lúc này, hai gã đó đang yên lặng đứng bên cạnh chiếc tủ kính trưng bày hiện vật, không có sự khác biệt nào so với những du khách xung quanh.
Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi rảo bước đi về phía hai tên kia.
Mạnh Phương Ngôn đi đến phía sau lưng họ, hạ thấp giọng, nói: “Tên đầy đủ của vị Hoàng đế đời thứ ba đế chế La Mã cổ đại Caligula”.
“Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus .”, hai tên đó quay đầu lại, “Titus vào năm công nguyên thứ 70 đã cho hủy diệt thành phố nào?”.
“Jerusalem”, Mạnh Phương Ngôn nhìn khuôn mặt hai gã đàn ông xa lạ, một hồi lâu sau anh mới đưa tay ra, “Hân hạnh, Ghost, W”.
“Hân hạnh, Eri”, gã đàn ông có màu tóc hung đưa tay ra, ánh mắt nhìn anh thăm dò.
Gã đàn ông tóc hung này, tám mươi phần trăm là Ghost. Anh thầm suy đoán.
Khẽ ho một tiếng, anh tiếp tục giới thiệu Tạ Thầm đang đứng bên cạnh với bọn chúng, “Đây là bạn tôi, Davin”.
Bắt tay chào hỏi giới thiệu xong, gã đàn ông tóc hung đưa tay làm động tác mời hai người họ, “Hai người đã không quản ngại đường sá xa xôi vạn dặm tới đây, chắc cũng không ngại đi tham quan một vòng chứ”.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thầm không chút do dự theo sau bọn chúng rảo bước về phía trước.
“Hai người chắc đã biết mấy hôm trước xưởng dung dịch của tôi đã bị thiêu rụi”, gã tóc hung vừa đi vừa nói, “Tuy nhiên, những dung dịch đó trước khi bị hủy diệt tận gốc vẫn kịp thực hiện được giá trị vốn có của nó. Nó tạo ra rất nhiều màn pháo hoa vô cùng bắt mắt, hai người căn bản không thể nào tưởng tượng nổi những màn pháo hoa đó đẹp đẽ đến thế nào đâu”.
Sắc mặt Tạ Thầm khi nghe được những lời này của Ghost trong phút chốc như muốn sụp đổ. Mạnh Phương Ngôn nhanh mắt để ý thấy, liền kéo kéo gấu áo nhắc nhở anh ta rồi vờ làm vẻ thản nhiên tiếp lời gã tóc hung, “Tôi có xem clip, quả đúng là môn nghệ thuật khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán”.
“Nghệ thuật, tôi rất thích từ này, thứ mà cả cuộc đời này tôi theo đuổi chính là thứ nghệ thuật như thế đó”, tên tóc hung dường như rất hài lòng với lời nói của anh, nở một nụ cười ngạo nghễ, “Eri, anh hiểu tôi thật đấy, đây cũng chính là lí do vì sao tôi đồng ý bán hiệp ước Satan cho anh. Tôi tin rằng hiệp ước này nếu ở trong tay đúng người sẽ phát huy được tác dụng to lớn”.
“Đương nhiên rồi, sau khi lấy được hiệp ước, tôi sẽ lập tức triệu tập các điệp viên đã bị sa thải ở khắp các cơ quan an ninh trên toàn thế giới, tập hợp sức mạnh của bọn họ rồi tặng cho những người chủ cũ của họ một màn phản kích tuyệt vời.”
“Tôi sẽ ngồi yên chờ tin tốt”, Ghost lúc này dừng bước nhìn anh, “Vậy thì, chúng ta có thể bắt đầu cuộc giao dịch rồi”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn thẳng vào mắt hắn hai giây rồi đưa tay trái sang phía Tạ Thầm đang đứng bên cạnh.
Một giây sau, Tạ Thầm mặt lạnh tanh rút chiếc di động từ trong túi áo ra đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi khẽ bấm bấm trên bàn phím sau đó đưa cho Ghost, “Tài khoản ngân hàng của anh”.
Ghost chuyển di động cho W nãy giờ yên lặng đứng bên cạnh rồi cầm chiếc USB trong tay W đưa cho Mạnh Phương Ngôn, “Tôi thích những sự hợp tác như thế này”.
Mạnh Phương Ngôn khẽ mỉm cười, đưa USB cho Tạ Thầm, “Đợi Davin xác nhận tính chân thực và tải về thành công, một phút sau bốn tỷ đô la Mỹ sẽ được chuyển vào tài khoản của anh”.
Giữa không gian của viện bảo tàng với đủ thứ tiếng động ồn áo náo nhiệt, hai người họ đứng đối diện nhau bên cạnh bức tượng La Mã cổ đại, dường như đang cách biệt hẳn với mọi âm thanh và môi trường xung quanh.
Tích tắc, tích tắc… thời gian chậm rãi trôi qua.
“Hiệp ước Satan và mật mã đều chính xác”, một lúc lâu sau, Tạ Thầm nãy giờ trầm mặc đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tiền đã vào tài khoản”, W cũng lên tiếng ngay sau đó, nhưng nói xong mấy từ này hắn đột nhiên nói thầm vào tai Ghost điều gì đó.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thầm cùng chăm chú quan sát biểu cảm của chúng.
Đợi W nói xong, Ghost lúc này mới nhìn Mạnh Phương Ngôn lãnh đạm lên tiếng, “Eri, anh có từng nghe qua cái tên này, tên là… Mars?”.
Trong lòng anh thoáng run lên, nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh lắc lắc đầu.
“Mars là một điệp viên thuộc tổ chức Shadow.”
Ghost đứng yên bất động nhìn chằm chằm vào anh, “Hắn đã phải trải qua một quá trình rèn luyện rất dài, có cái đầu nhanh nhạy không ai sánh bằng. Hắn gần như là một kì tích không thể đoán trước, hành động thậm chí còn không tồn tại một kẽ hở nào, cũng như không một tổ chức, kẻ thù hay cơ quan an ninh nào có thể ngăn chặn được hắn”.
“Qua nhiều lần giáp mặt với hắn, tôi đồ rằng lần giao dịch này của chúng ta có thể đã bị hắn phát hiện. Hơn nữa, rất có thể hắn đang mai phục ở đâu đó đợi vây bắt chúng ta rồi đoạt lấy hiệp ước Satan.”
“Mà điều quan trọng nhất là, hắn là một thiên tài thay đổi khuôn mặt, hắn có thể biến thành bất kì người nào trên thế giới chỉ cần hắn muốn.”
Mạnh Phương Ngôn trầm tĩnh nhìn Ghost trong giây lát, “Ghost, tôi rất hiểu sự lo lắng của anh, cũng vô cùng thông cảm khi anh nghi ngờ tôi là nhân vật do Mars cải trang thành”.
“Cho nên, anh muốn dùng cách gì để chứng minh tôi là Eri, chứ không phải là Mars?”, anh ung dung nói.
“Vốn tôi cũng đang đau đầu nghĩ xem rốt cục nên dùng cách gì mới có thể nhận biết được anh có phải là Mars hay không mà vẫn giữ được phép lịch sự.”
Ghost nhìn chằm chằm vào anh, “Nhưng vừa rồi, dưới sự tư vấn của W tôi đột nhiên tìm ra được một cách không thể nào tốt hơn”.
Nói xong, Ghost đưa tay lên, chỉ ra bên ngoài cửa sổ viện bảo tàng.
Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thầm cùng đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ở con phố phía đối diện, có một cậu thanh niên đang yên lặng ngồi trên băng ghế dài, trông có vẻ như đang hưởng thụ sự bình yên của những ngày mùa đông. Nhưng để ý kĩ, thì sẽ phát hiện ra hai tay cậu ta đang không ngừng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi.
Mà cậu thanh niên đó, hai người họ không còn xa lạ gì, chính là đồng đội Kermid của bọn họ đáng ra giờ nay đang phải ở một chỗ thật xa quan sát tình hình.
“Người này, theo tôi được biết, chính là đồng đội của Mars”, Ghost đưa tay lên, xoa xoa cằm mình, rồi chậm rãi nở nụ cười, “Trên người thằng nhóc lúc này đang đeo năm cân thuốc nổ.”
“Chỉ năm phút sau thôi, số thuốc đó sẽ được kích nổ.”