L
úc nói chuyện, Ghost nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạnh Phương Ngôn, hắn muốn nắm bắt được tất cả biểu cảm trên gương mặt anh.
Tạ Thầm mặc dù mới hợp tác với Kermid lần đầu cũng không kìm được, chân mày vô thức giật giật, anh ta cố ép bản thân phải giữ bình tĩnh, tuyệt đối không thể để lộ chút sơ hở nào trước mặt kẻ địch.
Nhưng người đang bị mọi ánh mắt dõi theo là Mạnh Phương Ngôn kia lúc này vô cùng điềm nhiên liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rồi khẽ quay đầu lại, vẻ mặt không hề để lộ bất cứ thứ cảm xúc nào, “Đúng là một chàng trai trẻ, Mars sao lại có thể cho một người như thế này đứng đằng sau hỗ trợ cho mình chứ?”.
Nghe thấy câu trả lời của anh, khóe mắt Ghost nhanh như chớp toát ra vẻ kinh ngạc, hắn trầm giọng nói, “Thuộc hạ của tôi vừa tóm được hắn trong nhà vệ sinh trên tầng ba, sau khi điều tra liền phát hiện ra thằng nhãi này chính là người hỗ trợ kỹ thuật trong đội của Mars”.
“Ừm”, Mạnh Phương Ngôn gật đầu, “Vậy thì hẳn là Mars đang ẩn nấp ở đâu đây để ngăn chặn cuộc giao dịch này, chúng ta phải hành động nhanh lên mới được”.
“Davin, bắt đầu tải hiệp ước Satan xuống đi”, anh quay đầu lại nhìn Tạ Thầm, tựa như mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài kia chẳng liên quan chút nào đến anh.
Tạ Thầm nhìn sâu vào mắt anh, bắt đầu động tác tải hiệp ước xuống.
“Ngài Ghost, còn ba phút nữa”, lúc này W đang đứng bên cạnh cất giọng nói với Ghost bằng thanh âm đủ để cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Sau ba phút nữa, thuốc nổ trên người Kermid sẽ tự động phát nổ.
Ghost gật gật đầu, vẫn quan sát Mạnh Phương Ngôn với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tích tắc, tích tắc.
Trên màn hình hiển thị hiệp ước Satan đã tải được tám mươi phần trăm.
Tạ Thầm làm ra vẻ vô tình lướt mắt ra ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy cậu thanh niên đó đang ngồi giữa cơn gió lạnh mùa đông, sợ hãi đến mức rơi nước mắt nhưng vẫn kiên cường cắn chặt môi, yên lặng ngồi nguyên tại chỗ chờ đợi vận mệnh sắp đến với mình.
“Eri”, anh ta cuối cùng cũng không kìm được, dưới ánh nhìn lơ là của Ghost và W, áp sát vào tai Mạnh Phương Ngôn đè thấp giọng hết mức có thể, “Anh thực sự không định làm gì sao?”.
Mạnh Phương Ngôn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt anh ta.
Còn hai phút nữa.
Sau hai phút nữa, một cuộc đời vừa mới chỉ bắt đầu, cuộc đời của một chàng trai thiên tài lòng ôm đầy hoài bão với tương lai sẽ bị hủy hoại hoàn toàn trong làn khói lửa rồi tan biến như mây khói.
“Eri, được hợp tác với anh là niềm vui của tôi.”
Lúc này Ghost chìa tay về phía Mạnh Phương Ngôn, miệng tràn ngập ý cười nói, “Vậy chúng ta hãy xem như màn pháo hoa nho nhỏ này là kết thúc hoàn mỹ cho buổi giao dịch ngày hôm nay nhé”.
Anh nhìn Ghost rồi cũng đưa tay ra nắm chặt lấy tay hắn. Mười giây im lặng, ánh mắt Ghost dần chuyển từ khuôn mặt Mạnh Phương Ngôn sang tủ kính trưng bày sau lưng Mạnh Phương Ngôn.
Chỉ một giây sau, Ghost đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, rút súng chĩa thẳng về phía Mạnh Phương Ngôn.
“Pằng pằng” hai tiếng, họng súng ngắm thẳng vào vật trưng bày bằng thủy tinh trên chiếc tủ vốn ở chỗ Mạnh Phương Ngôn vừa đứng giờ vỡ tan, mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đất.
“Anh bạn của tôi, mặc dù tôi rất không muốn nghi ngờ anh”, giữa bảo tàng im ắng, Ghost giơ súng, mặt không chút biểu cảm nhìn Mạnh Phương Ngôn, “Nhưng không biết tại sao, chỉ vừa rồi thôi cả khu trưng bày hiện vật này đột nhiên không còn một du khách nào lai vãng tới”.
Mạnh Phương Ngôn cụp mắt rồi mỉm cười, sau đó khẽ búng tay một cái.
Chỉ trong nháy mắt, từ bốn phương tám hướng trong viện bảo tàng liền xuất hiện hơn mười điệp viên của Shadow và CIA nãy giờ đã mai phục sẵn. Cùng lúc đó, đội tháo gỡ bom đợi ở bên cạnh đã lâu cũng lập tức xuất hiện ở chỗ Kermid, bắt đầu tháo gỡ năm cân thuốc nổ trên người cậu ta.
“Đặc sắc, đặc sắc, quả thật là một màn bài binh bố trận vô cùng đặc sắc”, Ghost nhìn đội điệp viên bao vây kín mít xung quanh mình, đột nhiên phá lên cười rồi vỗ vỗ tay, “Được các người coi trọng như vậy, tôi thật lấy làm vinh hạnh”.
“Tao không muốn nghe thêm bất kì lời nào từ cái miệng của mày, hôm nay chính là ngày giỗ của mày đấy.”
Tạ Thầm xé bỏ mặt nạ và gỡ bỏ “dây thanh đổi giọng”, vẻ mặt đầy hung hãn chĩa súng vào Ghost, “Hôm nay, ngay tại đây, mày sẽ phải trả giá cho vô số sinh mạng vô tội đã phải chết oan uổng dưới tay mày. Trên thế giới này, đã có không biết bao nhiêu gia đình vì mày mà phải chia lìa, biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội vì mày mà mất đi cha mẹ, biết bao nhiêu người vì mày mà mất đi những người mà họ yêu thương nhất… pháp luật sẽ không khoan dung cho mày, Thượng đế cũng sẽ không tha thứ cho mày”.
“Xem mày nói cứ như mình là Nữ thần Công lý kìa, nếu tao đoán không sai thì mày hẳn là Báo Săn? Nghe danh đã lâu”, Ghost bị mười mấy họng súng nhắm chuẩn vào ấn đường, nhưng vẻ mặt mỉm cười thong dong không một chút hoảng sợ, “Đúng là kì tích, Shadow lại bắt tay hợp tác với CIA sao? Vậy thì, người đứng bên cạnh mày kia hẳn là Chiến Thần rồi”.
Mạnh Phương Ngôn lúc này cũng chầm chậm xé bỏ mặt nạ trên mặt mình, ánh mắt sắc nhọn của anh nhìn thẳng vào Ghost và W đang đứng bên cạnh hắn, đột nhiên trong lòng anh trào dâng một thứ dự cảm không lành.
Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Đúng vào lúc những lời của Ghost vừa cất lên, mười mấy họng súng vốn đang chĩa vào hắn giờ đột nhiên toàn bộ chĩa thẳng vào Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thầm.
Mạnh Phương Ngôn sớm đã có dự tính từ trước, lúc nhìn thấy cảnh tượng này liền lập tức nghiêm mặt rút súng ra. Tạ Thầm đứng bên cạnh thì run người, ánh mắt biểu lộ vẻ không thể nào tin nổi, “Chuyện gì thế này?”.
Những người này, đều là những điệp viên cốt cán được đích thân anh ta và Mạnh Phương Ngôn lựa chọn trước khi hành động. Anh ta chưa bao giờ dám nghĩ rằng những người này sẽ phản bội lại bọn họ.
“Ha, thật vô cùng xin lỗi, đồng đội của hai người trước khi bước chân được vào viện bảo tàng này đã bị thuộc hạ của tôi thế chân rồi”, Ghost làm một động tác vô cùng tao nhã, “Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của bọn họ trước khi chết. Chậc chậc, đúng là một cảnh tượng đẹp đến mức khiến người ta phải thốt lên kinh ngạc…”
Tạ Thầm phẫn nộ đến mức trợn trừng mắt, lúc này anh ta không thể nào kìm nén hơn được nữa, giơ súng, lên đạn nhắm thẳng vào Ghost.
Tiếng súng vang lên, mười mấy tên thuộc hạ của Ghost nhanh như cắt bắn lại Mạnh Phương Ngôn và Tạ Thầm. Mạnh Phương Ngôn vừa đấu súng với bọn chúng, vừa để mắt đến Ghost đang có ý định tháo chạy.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết gọn gàng sạch sẽ mấy tên đang tấn công mình rồi chạy thẳng về hướng Ghost vừa lao đi.
Nhắm chuẩn họng súng vào đùi Ghost rồi bắn hai phát, Ghost theo tiếng súng vang lên đổ gục xuống đất. Anh đuổi ngay theo sau tóm lấy Ghost, dùng hết sức lực dí hắn ép vào tường sau đó đưa tay xé mặt nạ trên mặt hắn.
“Xoẹt” một tiếng.
Nhưng xuất hiện trước mặt anh lại là khuôn mặt vô cùng xa lạ anh chưa từng thấy.
“Hắn không phải là Ghost sao?”, Tạ Thầm lúc này đã giải quyết xong kẻ địch chạy đến bên cạnh anh, đưa tay xé mặt nạ của W, tức giận nói, “Tên này cũng không phải là Ghost!”.
Gã đàn ông xa lạ đang bị Mạnh Phương Ngôn túm lấy híp mắt nhìn biểu cảm của anh, hắn phun ra một ngụm máu tươi sau đó bật cười lấy chiếc máy ghi âm mini từ trong túi áo ra, mở ra trước mặt anh.
“Mars thân mến.”
Rất nhanh, từ trong máy ghi âm liền phát ra giọng nói mà Mạnh Phương Ngôn đã vô cùng quen thuộc, “Đầu tiên, phải cảm ơn anh vì đã mang đến một màn biểu diễn đặc sắc như vậy, anh không thể nào tưởng tượng nổi mỗi lần giao đấu với anh tôi thỏa mãn đến mức nào đâu”.
“Có điều, rất đáng tiếc, tôi không hề xuất hiện ở địa điểm giao dịch như anh đã mong đợi. Mà thứ lúc nãy thuộc hạ của tôi giao cho anh cũng chỉ là một phần của hiệp ước Satan mà thôi, cái mà anh có được vẫn chỉ là mật mã.”
“Nể tình anh là điệp viên ưu tú nhất trên thế giới trong mắt tôi tại thời điểm này, cho nên tôi quyết định cho anh thêm một cơ hội cuối cùng nữa.”
“Bảy giờ tối mai, tôi sẽ ở nhà đợi anh, đừng có sắp xếp đồng đội hay điệp viên mai phục trước. Đừng thử mang theo bất kì vũ khí nào, tôi chỉ cần một mình anh đến điểm hẹn.”
Sắc mặt Mạnh Phương Ngôn không chút cảm xúc nghe rõ từng câu từng câu. Một lúc sau anh mới cầm lấy chiếc máy ghi âm từ trong tay gã đàn ông đang bị anh dí vào tường bóp đến sắp tắt thở kia, anh ném chiếc máy ghi âm xuống nền sau đó lấy chân giẫm nát.
“Mạnh Phương Ngôn, anh định đi thật sao?”, Tạ Thầm đứng bên cạnh im lặng nhìn anh chằm chằm.
Hành động vây bắt lần này lại tiếp tục phải tuyên bố thất bại, mặc dù bốn tỷ đô la Mỹ đã bị đóng băng ngay lúc được chuyển vào tài khoản của Ghost, tài khoản ngân hàng của Ghost cũng do đó mà bị lộ. Nhưng bọn họ vẫn chưa lấy được hiệp ước Satan - thứ đủ để tạo ra một cuộc đại chiến.
Bọn họ một lần nữa lại bị Ghost xoay như chong chóng.
Nhưng bây giờ, Ghost lại chủ động đưa ra lời mời đối với Mạnh Phương Ngôn. Thực tế thì cho dù Hồng Môn Yến ngày mai có ẩn chứa bao nhiêu nguy cơ và âm mưu, cho dù Mạnh Phương Ngôn có vì đó mà phải hi sinh mạng sống thì anh cũng nhất định phải đích thân đối diện với nó.
“À đúng rồi”, gã đàn ông đang bẹp dí ở tường lúc này đột nhiên nở một nụ cười vô cùng quái dị, chỉ thấy hắn giơ tay lên, dùng chút sực lực cuối cùng khẽ đưa năm ngón tay ra, yếu ớt nói với Mạnh Phương Ngôn, “Ghost vẫn còn một món quà nữa tặng cho mày.”
Mạnh Phương Ngôn nhìn sắc mặt quỷ dị của hắn, lông mày bỗng giật giật, anh quay ngoắt người lao ra phía cửa sổ.
Kermid.
Vừa rồi anh mải khống chế thuộc hạ của Ghost và cả Ghost nữa nên trong đầu luôn nghĩ rằng đội gỡ bom hẳn đã sớm gỡ bom an toàn và giải cứu được Kermid.
Nhưng anh đã đánh giá thấp Ghost rồi, sao hắn có thể dễ dàng để cho Kermid thoát khỏi bàn tay của Thần Chết chứ?
Bùm...
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Đúng vào lúc anh xoay người nhảy xuống từ cửa sổ, con phố đối diện đột nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội.
Ánh lửa và khói bụi phút chốc tràn ngập cả con phố, tiếng kêu gào la hét bi ai lần nữa vang thấu tận trời xanh.
Những mảnh kính cửa sổ bị vỡ rơi xuống lưng anh, ngọn lửa vươn chiếc lưỡi dài của nó nhào tới trước mặt anh. Chỉ trong phút chốc, khuôn mặt anh đã bị rách vài đường, máu tươi từ vết thương nhỏ xuống, từng giọt từng giọt rớt xuống mu bàn tay anh.
Ghost đã sớm bố trí thuốc nổ ở trên con phố đó. Kermid, còn cả đội gỡ bom cùng toàn bộ những con người vô tội trên con phố đó. Những sinh mạng vừa rồi còn sống sờ sờ, chỉ trong phút chốc bị thiêu rụi thành tro bụi, không ai may mắn thoát nạn.
Trong đôi mắt sâu hun hút của Mạnh Phương Ngôn là hình ảnh phản chiếu của ánh lửa, phản chiếu cả bầu trời đang bị bao trùm trong biển lửa đỏ rực.
Anh lẽ ra phải biết sớm, cho dù anh có khuyên can đến thế nào thì với tính cách của Kermid, cậu ta nhất định vì lo lắng cho sự an nguy của anh mà không quản gì đến sự an nguy của chính mình, cố chấp ở lại bên trong viện bảo tàng.
Nếu như hôm nay anh không đưa Kermid tới.
Nếu như hôm nay Kermid không xuất hiện ở đây. Nếu như...
Trong cơn hoang mang, anh dường như nghe thấy tiếng gọi “Mars” non nớt ngô nghê ấy vẫn còn vang vọng bên tai anh.
Anh còn nhớ rõ giọng điệu đầy sùng bái của cậu thanh niên đó khi lần đầu tiên gặp mặt anh.
Anh còn nhớ nụ cười hồn nhiên trong sáng luôn hiện hữu trên khuôn mặt của cậu thanh niên đó.
Anh còn nhớ vẻ nghiêm túc và cố chấp của cậu thanh niên đó mỗi khi cậu ấy ngồi trước máy tính. Những thành tựu về kỹ thuật mà cậu ấy đạt được ở độ tuổi của mình đã trở thành một thần thoại của Cục, anh đã kì vọng vào tương lai của cậu ấy đến nhường nào.
Anh từng nghe L kể lại, cậu thanh niên này là một trong số ít các điệp viên tình nguyện gia nhập vào Shadow, bởi vì cậu ấy nói muốn dốc toàn bộ sức lực của mình đi bảo vệ mọi người trên thế giới này.
Mặc dù cả đời cậu ấy đều ở trong bóng tối, cho dù không một ai biết được hết thảy mọi thứ cậu ấy đã làm.
Nhưng bây giờ, cậu ấy đã vĩnh viễn nhắm mắt rồi.
Cậu ấy còn trẻ như vậy.
Cậu ấy còn chưa thực sự được trải nghiệm mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này.
Từ xa, tiếng còi cảnh sát vang lên, tiếng còi xe chữa cháy hú lên đinh tai nhức óc.
Mạnh Phương Ngôn thu ánh mắt của mình lại, quay trở vào viện bảo tàng. Dưới ánh nhìn đầy nặng nề của Tạ Thầm, anh cất từng bước đi tới trước mặt hai tên thuộc hạ của Ghost đang tựa vào tường.
Mặt anh vô cảm giương súng lên, nhắm vào ấn đường của hai tên đó mà liên tiếp xả súng.
Hết phát này đến phát khác, cho đến khi đầu chúng tan nát không còn ra hình dạng gì anh mới chịu dừng lại.
“Tôi sẽ đi.”
Một hồi lâu sau, anh mới ném khẩu súng trên tay xuống đất, xoay người chầm chậm bước xuống lầu.
Trên đời này, có ánh sáng, cũng có cả bóng tối.
Không có ai được sinh ra để phải chết vì ai, nhưng vẫn có những người vì bảo vệ cho sự bình yên và nụ cười của những con người xa lạ mà hi sinh mạng sống của mình.
Bạn không nhìn thấy sự tăm tối, không phải vì bản thân nó không tồn tại.
Mà bởi vì đã có người dốc toàn bộ sức lực của mình để giấu những tăm tối đó vào nơi bạn không thể nhìn thấy.