Hai năm sau.
Bệnh viện huyện Lăng Đình, thành phố A.
Một nữ bác sĩ trung tuổi mặc chiếc áo blouse trắng chầm chậm dẫn Chúc Tịnh đi dọc theo dãy hành lang dài cũ kĩ, vừa đi vừa giới thiệu cho cô vị trí của phòng bệnh và văn phòng của các khoa.
“Bệnh viện ở vùng núi không thể so sánh được với bệnh viện trong thành phố, thiết bị không hiện đại, trình độ y bác sĩ lại càng là vấn đề lớn hơn. Nhưng lượng bệnh nhân đến thăm khám hàng ngày thì không thể đếm xuể”, nữ bác sĩ nói rồi quay đầu lại nhìn cô, “Tiểu Chúc, trước đây lúc nghe hiệu trưởng Phùng nói cháu muốn đến viện của bọn cô giúp đỡ, mọi người trong viện ai cũng phấn khởi”.
Thời gian trước, Chúc Tịnh vừa hoàn thành chương trình PhD sau khi lấy được bằng MB. Trước khi bước vào giai đoạn học tập và công tác tiếp theo, cô quyết định đến làm trợ lý bác sĩ tại bệnh viện huyện Lăng Đình trong vòng nửa năm. Đồng thời kiêm nhiệm vị trí trợ giảng tại trường trung học Lĩnh Trạm.
Trước khi rời khỏi London để đến đây, các bạn học đã quen biết với cô bảy năm nay đều khá bất ngờ. Đặc biệt là cô bạn người Đức Agelika khá thân thiết với cô trong suốt ba năm nay đã khóc thút thít giữ cô ở lại mãi, còn ra sức hỏi cô vì sao lại từ bỏ rất nhiều cơ hội đã tìm đến tận cửa để đến cái bệnh viện cũ nát nghèo nàn ở vùng núi non xa xôi những tận nửa năm.
“V, cậu cho rằng ở nơi có điều kiện làm việc như vậy, cậu có thể học được càng nhiều thứ hơn so với ở lại đây sao?”
Cô còn chưa kịp lên tiếng trả lời Agelika, thì các bạn học khác đã thay cô trả lời rồi, “Agelika, cậu không hiểu những người ôm trong mình hoài bão to lớn đâu. Cậu không biết chứ, trước đây V có ba người bạn rất tốt, hai nam và một nữ. Vào năm thứ nhất học PhD, họ đều từ bỏ cơ hội được sinh sống và học tập ở môi trường tốt, để đi làm bác sĩ tình nguyện ở những nơi rất xa”.
“Thật sao?”
“Thật đó, cả trường này ai chẳng biết, ba người họ cùng với V đã từng được xưng tụng là ‘Bộ tứ siêu đẳng’ của trường chúng ta đó.”
“Mà kể ra, đám Tăng Tự năm đó đi cũng vội vàng thật, ngay cả tiệc chia tay cũng không có...”
“Đúng vậy, cả Meng cũng vậy, không biết đã đi đâu...”
“Người như Meng là kiểu người mà rõ ràng không thể nào cả đời trói buộc ở một nơi để làm giảng viên được...”
* * *
Chúc Tịnh vốn đang sắp xếp lại tài liệu, khi nghe được những lời đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Cô không biết liệu trên đời này còn có ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này không nữa.
Nếu như trong đầu bạn có một đoạn hồi ức, trên đời này chỉ có một mình bạn có đoạn hồi ức đó. Những người bên cạnh bạn không hề hay biết, cũng không thể được biết, thì bạn nhất định phải ôm lấy đoạn hồi ức đó mà trải qua suốt những tháng ngày dài đằng đẵng cho đến khi cuộc đời kết thúc rồi chôn cùng phần mộ.
Sẽ không có ai có thể hiểu được.
Cô cũng không mong có ai đó hiểu được.
Kí ức lần nữa lại kéo về hiện tại, lúc này vị bác sĩ kia đã dẫn cô đi đến cuối hành lang, đẩy một cánh cửa ra rồi mỉm cười nói, “Thực ra ở chỗ các cô ngoài cháu ra, vẫn còn có ba thanh niên khác vừa mới đến. Các cháu có thể cùng nhau kết bạn, cô nghĩ nếu như vậy thì cháu cũng sẽ cảm thấy cuộc sống ở đây sẽ bớt cô đơn nhàm chán hơn”.
Bên trong phòng có ba người, hai nam một nữ, nữ bác sĩ đẩy đẩy gọng kính rồi nói, “Ba thanh niên này cũng đều là những sinh viên ngành y đến từ những thành phố và quốc gia khác nhau. Nào, các bạn hãy tự giới thiệu mình một chút với Tiểu Chúc đi”.
“Xin chào”, một anh chàng có mái tóc nâu, dáng cao gầy, khá bảnh trai nói, lúc cậu ta cười hai má có lúm đồng tiền mờ mờ, “Tôi là Từ Thích Diệp, sinh viên du học ở Canada”.
“Tôi là Bành Nhiên, vừa tốt nghiệp ngành y ở trường đại học thành phố T”, cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn, xinh xắn xem ra có chút xấu hổ bẽn lẽn.
Lúc này Chúc Tịnh mới hướng ánh mắt về phía người cuối cùng. Đó là một người đàn ông với vóc dáng cao to, mái tóc đen, đôi mắt đen sáng lấp lánh như viên trân châu, sống mũi dài thẳng tắp, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên. Anh ta nhìn cô, khẽ cúi đầu rồi chỉ thốt ra hai từ, “Liệt Nùng”.
Ánh mắt cô thoáng khựng lại.
Cô không thể diễn tả nổi cảm giác của mình trong khoảnh khắc đó là gì. Người đàn ông trẻ tuổi này khiến cô cảm thấy có chút bị áp bức, nhưng không phải là cảm giác nguy hiểm.
“Tôi tên Chúc Tịnh”, cô thu ánh mắt mình lại rồi nói với bọn họ, “Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn”.
* * *
Không có quá nhiều thời gian rảnh để nói chuyện, ngay sau đó cô và ba người kia liền bắt đầu guồng công việc bận rộn cùng vị nữ bác sĩ kia.
Từ Thích Diệp trông thì có vẻ bắng nhắng, nhưng trình độ y học lại xuất sắc bất ngờ, hơn nữa kinh nghiệm lâm sàng còn khá phong phú. Chúc Tịnh làm việc khá ăn ý với cậu ta, chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, cô đã học được kha khá những điều mới mẻ.
“Tiểu Bành Bành phải làm chung với tên Liệt Nùng đó cũng thật là quá đen đủi”, trong lúc nghỉ ngơi, Từ Thích Diệp vừa cắn miếng táo vừa nói với cô, “Cả nửa ngày trời không hé răng nói lời nào, cậu xem Tiểu Bành Bành muốn bắt lời với anh ta mà cũng phải nhịn đến đỏ cả mặt rồi”.
“Bệnh nhân giường số bốn đang bấm chuông gọi”, cô vừa viết bệnh án vừa lãnh đạm nói, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Từ Thích Diệp cười cười, cắn thêm miếng táo rồi cúi đầu sáp lại gần cô nói, “Người đẹp băng giá, sao cậu nhạt nhẽo giống hệt cái gã Liệt Nùng đó thế? Đừng có như vậy, cười một cái cho tôi xem nào?”.
Chúc Tịnh chỉ cảm thấy tên này ồn ào không thể tả được, cho nên liền thẳng thừng mặc kệ cậu ta.
“Tôi từ lúc đến đây đã lâu lắm rồi chưa được chạm vào phụ nữ, cậu ít nhất cũng phải để cho tôi cảm nhận chút ấm áp của miệng lưỡi đàn bà chứ?”, Từ Thích Diệp vẫn không chịu buông tha.
Cô bực bội lườm cậu ta một cái, đột nhiên thấy một bóng người in xuống tập bệnh án.
“Bác sĩ La đang gọi cô”, ngẩng đầu cô liền nhìn thấy chiếc cằm đầy cương nghị và vẻ mặt nghiêm túc của Liệt Nùng.
“Ừ”, cô bỏ bút xuống rời khỏi bàn, ánh mắt vẫn mang theo vẻ cảm kích người đàn ông đã giải cứu cô khỏi sự làm phiền của Từ Thích Diệp.
Nào ngờ Liệt Nùng ngay cả liếc mắt thôi cũng chẳng buồn nhìn cô lấy một cái, nhanh chóng rời đi.
Từ Thích Diệp đứng bên cạnh xoa xoa cằm nhìn bóng dáng Liệt Nùng. Lát sau, cậu ta liền nheo mắt lại.
* * *
Ngày làm việc đầu tiền kết thúc, Chúc Tịnh tháo khẩu trang và cởi bỏ áo blouse trắng ra, thay bộ quần áo thường ngày vào.
Bành Nhiên đang đứng bên trái cô, lúc này cũng đang khoác áo khoác, nhiệt tình bắt chuyện với cô, “Chúc Tịnh, mình với cậu ở cùng một kí túc, buổi tối cậu có về ăn cơm không?”.
Cô đóng cánh cửa tủ quần áo lại, nói, “Lát nữa mình đi thẳng đến trường Trung học Lĩnh Trạm luôn, chắc là sẽ ăn cơm ở đó”.
“Thế cậu ăn hoa quả không? Lê ấy, mình có mua một ít”, Bành Nhiên ngại ngùng hỏi lại.
Cô nhìn vào đôi mắt có chút chờ mong của Bành Nhiên, suy nghĩ mấy giây sau đó liền gật gật đầu, “Có, cảm ơn cậu”.
“Vậy buổi tối gặp lại nhé”, Bành Nhiên vui vẻ vẫy tay với cô.
Trời đã tối hẳn, từ bệnh viện đi bộ đến trường Trung học Lĩnh Trạm cũng không xa mấy. Năm phút sau, cô liền nhìn thấy Tiểu Hữu đang đứng ở cổng trường rướn cổ trông ngóng bốn phía.
Tiểu Hữu lại cao thêm rồi, mái tóc vốn cắt ngắn giờ cũng đã dài ra. Quãng thời gian ba năm không hề làm thay đổi đi một chút nào nét đáng yêu, thuần khiết của cô bé. Ánh mắt cô bất giác dịu dàng hẳn lại, cô cất tiếng gọi, “Tiểu Hữu”.
“Cô Tịnh Tịnh!”, Tiểu Hữu reo lên rồi chạy một mạch đến bên cạnh cô, ôm lấy cánh tay cô nói, “Cô đến rồi ạ! Em đợi cô lâu lắm rồi!”.
“Các bạn khác đâu?”
“Hiệu trưởng Phùng và mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, chỉ chờ mình cô nữa thôi ạ”, Tiểu Hữu hấp háy đôi mắt to tròn, đột nhiên nói, “À, đúng rồi còn có một anh nữa”.
“Anh?”
“Vâng, anh Liệt Nùng vừa đến đây hai tuần trước, cũng làm việc ở bệnh viện như cô Tịnh Tịnh ấy.”
Chúc Tịnh thoáng sững sờ.
“Lúc đầu chúng em cảm thấy anh Liệt Nùng có chút đáng sợ”, Tiểu Hữu cong môi lên nói tiếp, “Anh ấy rất ít nói, nhìn dáng vẻ thì có vẻ hung dữ. Nhưng sau này chúng em phát hiện ra anh ấy giảng bài rất hay, cũng đối xử rất tốt với chúng em”.
“Cô xem”, cô bé chỉ chỉ vào cái kẹp tóc trên đầu, “Đây là quà anh Liệt Nùng tặng em đó. Anh ấy rất hay tặng cho bọn em những món quà nhỏ, còn cho chúng em đồ ăn nữa”.
Chúc Tịnh nghe những lời này của Tiểu Hữu mà trong lòng càng thêm nghi hoặc người đàn ông trầm mặc kiệm lời này.
Đến lúc vào tới bàn ăn, từ xa đã nhìn thấy lũ trẻ vẫy tay với mình. Cô ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hữu và hiệu trưởng Phùng, khẽ gật đầu với Liệt Nùng đang ngồi ở phía bên kia.
Ánh mắt Liệt Nùng nhìn cô vẫn lạnh lùng xa cách như cũ. Anh ta rất nhanh liền cúi đầu xuống, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
“Cô Tịnh Tịnh, ăn cơm xong cô kể chuyện cho chúng em nhé!”, mấy bé trai cười hì hì nói với cô.
“Vậy thì cô phải nghe hiệu trưởng Phùng nói xem hôm nay các em đi học có ngoan không đã, rồi mới quyết định có nên kể chuyện cho các em hay không”, cô vờ làm ra vẻ nhíu mày.
“Xì, nếu cô Tịnh Tịnh không kể chuyện thì…!”, một cậu bé chống nạnh, vênh vênh mặt nói, “Vậy thì chúng em sẽ đi xem ảo thuật của anh Liệt Nùng!”.
Nghe thấy câu nói này, ngón tay cô bỗng run lên, cô vờ ra vẻ vô tình nhìn lướt qua Liệt Nùng, nhưng lại phát hiện ra vẻ mặt đối phương không chút biến sắc.
Hiệu trưởng Phùng ngồi bên cạnh cô lúc này vuốt vuốt râu, mỉm cười nói với cô, “Đám nhóc này, từ lúc biết Liệt Nùng biết làm ảo thuật, cả ngày cứ bám lấy Liệt Nùng, không để cho người ta yên lúc nào”.
“Anh Liệt Nùng làm ảo thuật hay lắm luôn!”, đám nhóc khoa chân múa tay mô tả cho cô xem, “Cô xem, anh ấy có thể biến ra một con chim từ trong tay áo, có lần còn biến ra một bông hồng từ trên tóc của Tiểu Hữu...”.
Liệt Nùng lúc này mới bình thản đặt đôi đũa trong tay xuống, khẽ gõ gõ lên trán mấy đứa nhóc đang ngồi bên cạnh mình, trầm giọng nói, “Ăn cơm đi”.
Đám nhóc vốn đang ào ào như ong vỡ tổ lập tức trật tự, cúi đầu ăn cơm.
“Liệt Nùng, có muốn uống rượu không?”, hiệu trưởng Phùng giơ chén lên, “Nhấp vài ngụm chứ?”.
“Không ạ”, anh lắc đầu, giọng nói trầm thấp, “Cháu không biết uống rượu cho lắm”.
“Làm bác sĩ, đúng là thật biết cách giữ gìn sức khỏe của bản thân”, hiệu trưởng Phùng cười vỗ vỗ vai anh, “Chàng trai, cháu vẫn còn trẻ mà lại nghiêm khắc với bản thân quá đấy”.
“Tịnh Tịnh, cháu chắc không biết đâu”, hiệu trưởng Phùng rượu vào nên lời ra cũng nhiều hơn, “Ta chưa từng gặp chàng thanh niên nào mà lại sống nghiêm khắc với bản thân như cậu ấy. Không rượu, không thuốc, ngủ sớm dậy sớm. Ngoài lúc ở bệnh viện và trường học, cuối tuần cũng chỉ xuống nông trường, giờ nghỉ ngơi thì đọc sách”.
* * *
Những lời tiếp theo hiệu trưởng Phùng nói, cô thực ra đã không còn nghe được vào đầu câu nào nữa rồi.
Đã tròn ba năm rồi.
Nhưng cô không biết bản thân mình tại sao lúc nghe nói Liệt Nùng biết làm ảo thuật, trong lòng lại vẫn xao động như vậy.
Người đó thậm chí còn không có điểm gì tương đồng với Liệt Nùng.
Lúc này, Tiểu Hữu ngồi bên cạnh Chúc Tịnh khẽ kéo tay áo cô, ghé sát tai cô thì thầm nói, “Cô Tịnh Tịnh, em còn nhớ anh Phương Ngôn cũng biết làm ảo thuật có phải không ạ?”.
Giọng nói non nớt của Tiểu Hữu vang lên bên tai cô, gõ thật mạnh vào cánh cửa trái tim cô. Chúc Tịnh quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của Tiểu Hữu, trong đôi mắt thơ ngây trong sáng đó cô thấy được cái đêm của ba năm trước ở trên núi được tái hiện lại.
Ổn định lại cảm xúc một lát, cô mới cất giọng khàn khàn nói, “Ừm, họ đều biết”.
“Nhưng anh Phương Ngôn sẽ không bao giờ đến đây nữa có phải không cô?”, vẻ mặt Tiểu Hữu thoáng ánh lên vẻ cô đơn, “Mọi người hình như đều quên mất anh ấy rồi, nhưng mà em vẫn còn nhớ anh ấy...”
Cô khẽ cụp mắt, “Ừ”.
Trong bóng đêm đen tối, cô trầm mặc cúi đầu, không hề phát hiện ra ánh mắt Liệt Nùng đã nhìn lướt qua cô.