V
ề bệnh tình của hiệu trưởng Phùng, mặc dù bác sĩ điều trị chính, bọn họ và ngay cả hiệu trưởng Phùng đều hiểu rất rõ kết quả cuối cùng, nhưng tất cả mọi người đều ngầm hiểu với nhau, không ai mở mồm nhắc đến.
Sáng sớm ngày hôm sau hiệu trưởng Phùng cuối cùng cũng chịu đồng ý nhập viện điều trị.
Chúc Tịnh biết hiệu trưởng Phùng cứ chần chừ không chịu nằm viện nguyên nhân chính là vì ông ấy không yên tâm về lũ trẻ. Sau khi cô và Liệt Nùng, thậm chí còn có cả Từ Thích Diệp và Bành Nhiên cùng hứa sẽ chăm sóc cho lũ trẻ cẩn thận, khó khăn lắm hiệu trưởng Phùng mới chịu thỏa hiệp.
“Tịnh Tịnh”, nằm trên giường bệnh, phối hợp với việc kiểm tra của bác sĩ, hiệu trưởng Phùng bất đắc dĩ nói, “Cả đời này chú còn chưa bị con cái của mình giám sát quản lí như thế này đâu, kết quả không biết mọc ở đâu ra một đứa như cháu để chú được trải nghiệm cái cảm giác này”.
Chúc Tịnh không kìm được cong khóe môi nói, “Thế nên chú chấp nhận số phận đi”.
Bắt đầu từ hôm đó, cuộc sống của cô ở huyện Lăng Đình trở nên bận rộn hơn. Để tiện cho việc chăm sóc lũ trẻ, cô dứt khoát chuyển khỏi kí túc, đến ở trong căn phòng trước đó hiệu trưởng Phùng đã ở. Ngay sau đó, Liệt Nùng cũng lẳng lặng chuyển đến căn phòng cũ cạnh phòng của hiệu trưởng Phùng.
Cô thức dậy sớm, anh còn dậy sớm hơn cả cô.
Có mấy lần ca phẫu thuật kéo dài, lúc cô về đến trường trời đã tối mịt. Nhưng lũ trẻ đã được ăn uống xong xuôi, đang ở sau núi vui vẻ nghe anh kể chuyện.
Đồ đạc thiếu thốn, trước khi cô kịp đặt hàng, anh đã chuyển đồ mới mua vào trong kho rồi.
Thành tích của đứa trẻ nào tụt dốc, tâm tư tình cảm của đứa trẻ nào xáo động, anh đều tìm được ra vấn đề trước cô.
Buổi tối chấm xong bài tập của lũ trẻ, cô định nằm gục xuống bàn chợp mắt một lát để dậy tiếp tục chuẩn bị giáo án và bệnh án cho ngày hôm sau.
Nhưng vừa nhắm mắt ngủ một chút, lúc tỉnh dậy đã là quá nửa đêm. Chúc Tịnh dụi dụi mắt, nhưng lại phát hiện ra trên người mình đã có thêm tấm chăn dày từ lúc nào, giáo án và bệnh án trên bàn có thêm vài dòng chú thích mới tinh.
Cô lẳng lặng ngồi nhìn nét chữ đẹp đẽ bay bổng đó, đột nhiên nhớ tới những lời mấy ngày trước Bành Nhiên đã nói với cô ở bệnh viện.
“Chúc Tịnh.”
Giờ nghỉ buổi trưa, cô đang ở trong văn phòng của khoa sửa bài thì Bành Nhiên bước vào. Cô ấy đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện cô sau đó đặt lên bàn một hộp cơm, “Biết ngay là cậu không có thời gian ăn cơm”.
“Cảm ơn”, cô đặt bút xuống, thở dài một tiếng rồi nhìn sang Bành Nhiên.
“Chiều nay mình và Từ Thích Diệp sẽ đến trường, cậu không phải lo lắng, cứ yên tâm theo ca phẫu thuật đi”, Bành Nhiên lại nói.
Cô mở hộp cơm nóng hổi ra, “Bành Nhiên”.
“Hả?”
“Cảm ơn”, nghĩ đi nghĩ lại, cô cuối cùng cũng chỉ biết nói hai từ này.
Bành Nhiên cười phì một tiếng rồi xua tay, “Được rồi, được rồi. Mình cũng chẳng hi vọng nghe được mấy lời cảm động từ cái miệng cậu. Tâm tư tình cảm của cậu mình nghe thấy đủ rồi, mau ăn đi”.
Cô cúi đầu ăn cơm, Bành Nhiên chống cằm nhìn cô, lát sau đột nhiên nói, “Chúc Tịnh, mình cảm thấy người anh ấy để ý đến là cậu”.
“Hả?”, cô nhất thời nghe không hiểu câu nói chẳng đầu chẳng cuối này của Bành Nhiên.
“Mình nói Liệt Nùng ấy”, Bành Nhiên bình tĩnh nói, “Anh ấy thích cậu”.
Bàn tay đang cầm đũa của Chúc Tịnh run lên, “Tại sao chứ”.
“Ánh mắt anh ấy luôn luôn xoay quanh cậu, bất kì hành động nào của anh ấy cũng luôn lấy việc chăm sóc cho cậu làm tiền đề”, Bành Nhiên nói, “Lẽ nào cậu không phát hiện ra sao? Thời gian lâu dần, ngay cả mình cũng phát hiện ra, mình nghĩ cậu hẳn phải càng rõ hơn chứ”.
Cô không lên tiếng.
“Trước đây hai người có quen biết nhau không?” Cô lắc đầu.
“Mình không nghĩ anh ấy là người hay thay đổi”, vẻ mặt đơn thuần trong sáng thường ngày của Bành Nhiên lúc này toát lên nét đầy nghiêm túc, “Ngay từ đầu người mà anh ấy để ý đến hẳn là cậu rồi”.
Thấy cô không nói năng gì, Bành Nhiên lần nữa lên tiếng, “Chúc Tịnh, nếu cậu và anh ấy yêu nhau, mình tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cảm thấy không vui. Cậu tuyệt đối đừng có vì mình mà phải che giấu cảm xúc của bản thân”.
Chúc Tịnh ăn hai miếng cơm rồi đặt đũa xuống, “Bây giờ mình không có tâm trạng đâu mà đi nghĩ đến chuyện đó”.
* * *
Gấp quyển giáo án trong tay lại, Chúc Tịnh tắt đèn rồi nằm lên giường.
Cô không hề nói dối, cô bây giờ quả thực không còn tâm tư đâu mà suy nghĩ đến chuyện đó, càng không muốn đi đào bới chân tướng sự việc.
Trên thế giới này, có những chuyện, không biết đáp án có lẽ sẽ càng tốt hơn.
* * *
Cho dù kiên trì điều trị và làm hóa trị, nhưng sức khỏe của hiệu trưởng Phùng vẫn yếu đi từng ngày.
Nhưng điều may mắn duy nhất là bác sĩ điều trị chính đã nói, hiệu trưởng Phùng là bệnh nhân có tâm lí tốt nhất từ trước đến giờ ông ấy từng gặp.
Bệnh nhân ung thư máu giai đoạn cuối nếu như tâm lí không tốt, hoặc rơi vào tình trạng bi quan tuyệt vọng, không tin tưởng vào việc điều trị thì bệnh tình sẽ chuyển biến xấu nhanh đến mức không thể điều trị nổi. Nếu như vậy, thì thời gian còn lại của bệnh nhân sẽ không vượt quá được nửa năm. Nhưng nếu tích cực phối hợp điều trị, thì có lẽ sẽ sống được lâu hơn.
Giờ nghỉ trưa hàng ngày Chúc Tịnh đều ghé thăm ông, nói chuyện với ông. Mà mỗi lần nhìn thấy cô, hiệu trưởng Phùng đều mỉm cười từ xa, nhưng cô biết rất rõ, mấy ngày trước thôi ông vừa bị xuất huyết.
“Tịnh Tịnh, vất vả cho con rồi”, hiệu trưởng Phùng nhìn cô, “Chú biết chăm sóc cho lũ trẻ là việc chẳng dễ dàng gì”.
“Bọn chúng đều rất nghe lời, cháu không thấy mệt chút nào”, cô nói, “Đặc biệt là Tiểu Hữu, cháu thấy từ sau khi vượt qua được nỗi đau mất bà, con bé càng ngày càng trưởng thành và hiểu chuyện. Bọn chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà cháu từng gặp”.
Hiệu trưởng Phùng nghe xong mãn nguyện gật gật đầu. “Chú bây giờ không cần phải bận tâm đến bất kì vấn đề gì, cháu là quyền hiệu trưởng thôi nhưng có khi tinh thần trách nhiệm còn cao hơn chú ấy.”
Hiệu trưởng Phùng nhìn cô không kìm được mỉm cười, “Tịnh Tịnh à...”.
“Dạ?”
“Cháu cũng khôn lớn rồi”, đôi mắt hiệu trưởng Phùng sáng lấp lánh, “Bảy năm trước lúc cháu vừa mới tới, hoàn toàn khác so với bây giờ. Lúc đó, cháu rất ít nói, rất hiếm khi cười, càng không biết thể hiện cảm xúc hỉ nộ ái ố của bản thân. Nhưng bây giờ, những điều đó, cháu đã làm được cả rồi”.
“Là chú và đám trẻ đã dạy cho cháu biết”, cô nói.
Hiệu trưởng Phùng lắc lắc đầu, “Không phải là chúng ta, mà là mỗi một người bên cạnh cháu, cho dù hiện tại họ có còn ở bên cạnh cháu hay không, cho dù bọn họ mang đến cho cháu niềm vui hay nỗi buồn, thì họ cũng dạy cho cháu những điều mà trước đây cháu chưa từng biết”.
Cô trầm mặc, nhưng không hề phản bác lại.
“Cháu xem.” Ánh mắt hiệu trưởng Phùng lúc này dừng lại bên ngoài khung cửa sổ đằng sau lưng cô, “Cậu ấy cũng đã dạy cho cháu rất nhiều điều, có đúng không?”.
Cô hướng theo ánh mắt của hiệu trưởng Phùng để nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy Liệt Nùng đang đứng nói chuyện với bệnh nhân.
Vẻ mặt của anh vẫn luôn trầm tĩnh, điềm nhiên như vậy, nhưng nó lại mang lại sự tin tưởng và an yên cho con người ta.
“Hiệu trưởng Phùng”, cô nhìn ông một lát sau đó thu tầm mắt lại, “Cho dù biết rõ kết quả sẽ khiến cháu đau khổ, cháu vẫn phải đi đào nó ra sao?”.
Ông nhìn cô, “Cháu phải làm điều đó, bởi vì nếu không biết được kết quả, thì cháu vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được thứ mà trong lòng cháu thực sự mong muốn là điều gì”.
“Cho dù có phải chịu đau khổ?” “Kể cả khi sẽ phải chịu đau khổ.”
Cô ngồi lặng người trong chốc lát sau đó chầm chậm đứng dậy.
“Tịnh Tịnh”, ánh mắt hiệu trưởng Phùng ngập tràn sự dịu dàng, “Chú đã phải mất hai năm mới có thể vượt qua được nỗi đau mất vợ. Nhưng đến khi vượt qua được rồi chú mới phát hiện ra, là bà ấy đã cho chú sức mạnh, để chú lựa chọn đến đây, tiếp tục sống cuộc đời còn lại của mình”.
“Cháu còn mạnh mẽ hơn những gì cháu tưởng tượng, cho nên cháu nhất định phải hiểu rõ điều mà bản thân mình mong muốn.”
Chúc Tịnh nghe xong, nghiêm túc gật đầu.
Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, hiệu trưởng Phùng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười nói, “Hai người họ thực sự rất giống nhau, có phải không?”.
“Đúng vậy”, cô nói, “Thực sự rất giống”.
* * *
Tiết trời đã vào xuân, hầu hết thời gian hiệu trưởng Phùng đều ngủ, rất nhiều lần Chúc Tịnh vào phòng bệnh thăm ông rồi rời đi nhưng ông không hề biết.
Bác sĩ điều trị chính cung cấp cho cô một số phản hồi và thông tin về tình trạng bệnh của hiệu trưởng Phùng, cô cẩn thận nghe lại hết từng lời nhưng khi nói chuyện với hiệu trưởng Phùng cô cũng chưa từng nhắc đến việc đó.
Buổi trưa, lúc từ phòng làm việc của khoa đi ra, Chúc Tịnh vừa hay chạm mặt Từ Thích Diệp.
Anh chàng bắng nhắng này, vẫn giữ nguyên cái kiểu đi rải hormone nam giới khắp nơi như mọi ngày. Chỉ có điều cậu ta không còn nói mấy lời trêu ghẹo cô nữa, còn cô thực ra vẫn luôn thầm cảm kích cậu ta. Đối với một nhân vật gần như là thiên tài như Từ Thích Diệp, dường như cậu ta chưa từng thắc mắc một lời khi giúp đỡ bọn họ bất cứ việc gì, hàng ngày cứ chạy đi chạy lại giữa bệnh viện với trường Trung học Lĩnh Trạm.
“Ăn cơm chưa?”, cậu ta đi sóng vai với cô rồi hỏi.
Cô lắc đầu, “Không có thời gian để ăn, lát nữa còn có ca phẫu thuật.”
“Trong văn phòng, tôi có để một hộp bánh quy và bánh kem đấy, cô mau đi ăn đi”, Từ Thích Diệp nhếch nhếch mày, “Sức khỏe của cô đâu phải bằng gang bằng thép, nếu như không chăm sóc tốt bản thân mà đổ bệnh ra đấy, ngược lại chỉ mang lại phiền phức cho chúng tôi”.
Nếu như theo tính cách thường ngày, cô nhất định sẽ từ chối. Nhưng hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc như vậy, nên cô cũng không nói thêm gì nữa.
Hai người vào phòng làm việc của khoa mà Từ Thích Diệp làm việc, cậu ta mở cửa, lấy hộp bánh quy và bánh kem từ trong tủ ra đưa cho cô, “Cô ngồi đây mà ăn đi, Liệt Nùng đang có ca mổ, sẽ không quay lại văn phòng đâu”.
Cô đón lấy, nói câu cảm ơn rồi ngồi xuống chỗ của Liệt Nùng.
“Đây là gì thế?”, cô ăn một miếng bánh kem, chỉ vào đồ vật có hình thù kì quái trên bàn của Liệt Nùng hỏi, “Là đồng hồ sao?”.
Từ Thích Diệp cắn miếng lê, híp híp mắt đưa tay ra cầm lấy.
“Đúng rồi, thật không hiểu nổi cậu ta đàn ông đàn ang mà cả ngày cầm theo thứ này làm gì, hoa lá cành.”
Bởi vì chỉ cầm bằng một tay, cậu ta nhỡ tay làm chiếc đồng hồ rơi xuống bàn, phát ra thứ âm thanh giòn tan.
“Lạch cạch” một tiếng, một giây sau, phần giữa của chiếc đồng hồ liền bật mở, có một thứ đồ từ bên trong rơi ra ngoài.
“Đây là cái gì vậy? Sao giấu kĩ thế chứ...”
Từ Thích Diệp nhặt vật nhỏ xíu đó lên, híp híp mắt nói, “Hình như là nhẫn thì phải? Ái chà, trông còn rất đẹp nữa, là nhẫn hình cỏ bốn lá…”.
Còn Chúc Tịnh ngay từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn, máu nóng trong cơ thể cô như đông cứng lại.
Cô đứng yên bất động nhìn Từ Thích Diệp nghịch ngợm chiếc nhẫn như bị ma ám. Một lúc sau, cô đứng phắt dậy khỏi ghế.
“Cô ăn xong rồi à?”, Từ Thích Diệp nói, bỏ chiếc nhẫn vào lại bên trong đồng hồ, cậu ta nói, “Tôi phải cất ngay nó đi, nếu để cậu ta phát hiện tôi động vào đồ của cậu ta thì chắc tôi xong đời rồi”.
Cô không nói gì, đặt miếng bánh kem trong tay xuống rồi lao ra khỏi cửa.