B
ên ngoài hành lang, bệnh nhân và hộ lí qua lại tấp nập, Chúc Tịnh cứ ngồi bất động trên chiếc ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, đờ đẫn nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật.
Một lúc sau, cô lấy di động ra, soạn một tin nhắn gửi cho Bành Nhiên.
Bình thường vào giờ này, cô sớm đã lao như bay đến trường học rồi. Nhưng hôm nay, cô phải nhờ Bành Nhiên giúp mình qua chăm sóc bọn trẻ.
Gửi tin nhắn xong, cô cất di dộng đi, tiếp tục ngồi yên chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối hẳn, hai tay cô từ đầu đến cuối đặt nguyên trên đầu gối, dường như đang cho chính bản thân mình sức lực để chống đỡ.
Không biết bao lâu nữa, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng từ từ mở ra.
Bác sĩ đẩy băng ca ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đứng dậy nhìn các bác sĩ lần lượt ra ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy Liệt Nùng ra sau cùng.
Ánh mắt họ giao nhau.
“Rảnh không?”, cô nhìn chằm chằm vào anh nói.
Anh khẽ gật đầu.
Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài cổng bệnh viện, Chúc Tịnh đứng yên bên vệ đường, lặng lẽ nhìn dãy núi phía xa, còn anh cũng dừng bước ngay sau cô.
Hai bên không ai lên tiếng, cứ thế trầm mặc. “Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện.”
Một lúc lâu sau, cô cất giọng khàn khàn lên tiếng trước, “Trước đây, có thể nói tôi là người chỉ luôn sống trong những cảm xúc tiêu cực. Chưa từng dám đối diện với chính bản thân mình. Tôi rất nhát gan, yếu đuối nhưng luôn tự cho rằng mình đã ngụy trang đủ rồi, đã quá kiên cường rồi”.
“Sự thay đổi của một con người đôi khi bắt nguồn từ một người đặc biệt. Tôi cũng đã từng gặp được một người như vậy. Anh ấy bước vào cuộc đời tôi, rồi dễ dàng thay đổi cả con người tôi.”
“Trước khi gặp anh ấy, tôi chỉ từng gặp duy nhất một người đàn ông, coi như là tôi đã từng yêu hắn. Nhưng về sau hắn đã phản bội lại tôi, kết hôn với đứa em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi vốn không cam tâm tình nguyện, và anh ấy đã cứu tôi.”
“Từ nhỏ tôi đã mất đi tình yêu thương của người thân, từng căm hận bố tôi hơn mười năm trời, dốc hết sức lực để làm khó ông ấy. Về sau ông ấy mất đi, là anh ấy đã giúp tôi buông tha cho bản thân, cũng khiến tôi tha thứ cho bố.”
“Anh ấy đã đem lại cho tôi những điều mà cả cuộc đời này chưa ai có thể mang lại được, bao gồm cả người đàn ông trước kia của tôi. Chưa từng có bất kì ai mang đến cho tôi những điều như vậy.”
“Thực ra ngay từ ban đầu tôi đã hiểu rõ anh ấy là người luôn phải sống trong bóng tối. Nhưng không biết tại sao, tôi vẫn luôn nhìn thấy được tia sáng phát ra từ anh ấy.”
“Nhưng tôi cũng biết, rồi sẽ có một ngày anh ấy rời xa tôi. Tôi cũng biết, tôi nên rời xa anh ấy, đi tìm một người được gọi là ‘ổn định’ hơn anh ấy, bởi vì giữa hai chúng tôi sẽ không có kết quả.”
“Về sau, anh ấy đã rời xa tôi.”
Nói đến đây, cô xoay người lại, “Câu chuyện đến đây cũng coi như là kết thúc rồi”.
Liệt Nùng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm, phản chiếu lại dãy núi phía xa xa đang chìm đắm trong màn đêm.
Cô nhìn lại anh, một lúc sau, từ từ cởi bỏ cúc áo cổ.
Sau đó, chầm chậm tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ mình xuống.
Ánh mắt anh khi chạm phải sợi dây chuyền đó dần trở nên sâu thẳm không đáy.
Cô trầm mặc, anh cũng không nói gì.
Sợi dây chuyền hình cỏ bốn lá lấp lánh trong bóng đêm, tựa như đang phản chiếu lại những bông hoa tuyết.
“Rất đẹp, có phải không”, không biết bao lâu sau cô mới khẽ lên tiếng.
Anh không nói gì.
Chúc Tịnh thu sợi dây chuyền lại, xoay người đi lướt qua vai anh, quay ngược lại bệnh viện.
* * *
Đêm hôm đó, từ lúc đặt mình xuống giường Chúc Tịnh luôn cảm thấy bất an.
Cô cảm thấy khó thở, ruột gan rối bời. Cô nằm thẳng người, nghe tiếng gió thổi bên ngoài cửa, nhắm mắt lại nhưng cứ nửa tỉnh nửa mê.
Không rõ sau bao lâu, cô cảm giác như có người khẽ lay lay cánh tay cô.
Mở mắt ra, cô liền nhìn thấy đôi mắt đen láy hệt như bóng đêm của Liệt Nùng.
Anh hơi cúi người đứng bên cạnh giường cô, anh nắm lấy tay cô, lặng lẽ nhìn cô.
Anh không nói bất cứ lời nào, nhưng cô lại có thể đọc hiểu được ngay ánh mắt anh.
Cô ngồi dậy, mặc áo khoác cùng anh đi ra ngoài.
Lúc đến được bệnh viện, đèn phòng mổ đã tắt.
Bành Nhiên, Từ Thích Diệp và bác sĩ La đều đang đứng bên ngoài phòng mổ. Khóe mắt bác sĩ La đỏ hoe, còn Bành Nhiên vẫn đang rớm lệ.
“Không liên lạc được với người nhà bệnh nhân, theo lời căn dặn của bệnh nhân trước khi qua đời, ở đây cũng chỉ có cô là có thể đại diện cho người nhà bệnh nhân”, bác sĩ kéo khẩu trang xuống, nhìn Chúc Tịnh nói, “Bệnh nhân Phùng Nghị do xuất huyết não đột ngột, đã ngừng thở vào 3 giờ 25 phút sáng sớm nay”.
Dọc dãy hành lang dài đằng đẵng ngay cả tiếng gió cũng tĩnh lại.
Nghe thấy câu nói này, dòng nước mắt vốn đã ngừng rơi của Bành Nhiên lần nữa lại lặng lẽ tuôn trào. Từ Thích Diệp đứng bên cạnh, đưa tay kéo cô ấy tựa vào vai mình. Bác sĩ La quay người đi rồi rất nhanh sau đó tiếng khóc nức nở vang lên.
“Số mệnh con người là do trời quyết định.”
Sau một hồi trầm lắng, giọng nói bình tĩnh đến dọa người của Chúc Tịnh vang lên, “Cảm ơn anh, bác sĩ Phương”.
Bác sĩ Phương thở dài, gật đầu với bọn họ rồi mệt mỏi rời đi.
“Mọi người cũng mau về đi.”
Cô xoay người nhìn những người còn lại nói, “Bành Nhiên, Từ Thích Diệp hai người mau về kí túc đi. Bác sĩ La, chị mau về nhà đi, con gái chị còn nhỏ, đêm hôm tỉnh dậy không thấy chị đâu nó sẽ sợ”.
“Hộ khẩu của hiệu trưởng Phùng không ở đây, ngày mai tôi sẽ đến đồn công an tìm hiểu rồi sắp xếp chuyện hậu sự.”
Từ đầu đến cuối cô đều nói bằng giọng hết sức bình tĩnh, ánh mắt cũng vô cùng bình thản, “Bây giờ đang là sáng sớm, cũng không làm được việc gì, cứ tập trung ở đây cũng vô ích”.
Cô thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào.
Nói xong, cô xoay người, chầm chậm rời khỏi bệnh viện.
* * *
Bầu trời đêm nay không một vì sao.
Chúc Tịnh ngồi trên bậc thềm đá bên ngoài bệnh viện, ôm lấy đầu gối mình.
Lát sau, Liệt Nùng cũng đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống. “Hiệu trưởng Phùng trước đây là một giảng viên đại học rất có tài. Sau khi vợ mất, ông ấy liền một mình đến đây, gây dựng nên trường Trung học Lĩnh Trạm. Mới đó mà đã hai mươi năm, ông nhận nhiệm vụ dạy dỗ đám trẻ ở vùng núi này, dìu dắt chúng trưởng thành, chăm sóc chúng như người nhà.”
Cô nhìn lên bầu trời đêm, nói chậm rãi từng câu, “Con cái ông ấy đều sinh sống ở nước ngoài, rất ít khi quan tâm đến ông. Trong những năm tôi và ông ấy quen biết, chưa từng thấy họ đến thăm ông ấy lần nào. Tôi biết ông ấy nhớ con mình, nhưng chưa từng nói ra. Hàng ngày dốc hết tâm huyết của mình vào mỗi đứa trẻ ở nơi đây”.
“Trong bảy năm đó, tâm tư tình cảm của tôi đã có vô số lần thay đổi, từ kích động, đau khổ cho đến tuyệt vọng… Nhưng chỉ cần đến nơi đây, đến bên cạnh ông ấy và lũ trẻ, tôi liền cảm thấy cho dù tôi có bị tất cả mọi người vứt bỏ, thì vẫn có nơi này thu nhận mình.”
“Ông ấy không phải người thân của tôi, nhưng lại đối xử với tôi tốt hơn cả những người thân của mình.”
Trên đời này có không ít người, mặc dù sống ích kỉ nhưng vẫn luôn được thanh thản, chưa từng biết đến thế nào là cảm ơn và hồi đáp.
Nhưng trên đời này cũng còn có rất nhiều người, từ đầu tới cuối không mong được đền đáp, nguyện dùng nhiệt huyết của cả cuộc đời mình để đổi lấy sự vui vẻ và niềm hạnh phúc cho người khác.
“Chúc Tịnh”, đến lúc này Liệt Nùng đang ngồi bên cạnh mới lên tiếng.
Anh đưa tay ra, kéo lấy bờ vai cô nghiêng về phía mình. Trên khuôn mặt Chúc Tịnh vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.
“Đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy là ông ấy đã rời xa mình”, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, “Vừa mới hôm qua thôi, lúc tôi đến phòng bệnh, ông ấy còn nói với tôi là muốn một cái máy ảnh, bảo tôi đi mua cho ông. Ông còn nói, sau này nếu có thể xuống khỏi giường bệnh, ông ấy muốn đi chụp mấy bức ảnh, để tôi dán lên bảng cho lũ trẻ xem”.
“Ông ấy đang đem lại niềm hy vọng và sức mạnh cho bao nhiêu người, vậy tại sao ông ấy lại từ bỏ trước chứ?”
Bàn tay cô nắm chặt lại, “Sao ông ấy không chịu tranh đấu với Tử Thần thêm một thời gian nữa? Sao lại nhận thua trước? Tại sao chứ…”.
“Ông ấy rõ ràng biết tôi không muốn ông rời xa tôi sớm như vậy. Tôi đã hi vọng sau này có thể để ông ấy yên tâm về mình hơn, tôi hi vọng ông có thể tận mắt chứng kiến ngày tôi có được hạnh phúc.”
“Ông ấy đối xử với tôi còn tốt hơn với con cái của mình...”
“Liệt Nùng, trên đời này, sẽ không còn ai giống như ông, che chở cho tôi giống như che chở cho chính con gái mình, khoan dung với tôi như ông nữa.”
“Sẽ không có ai như vậy nữa.”
Liệt Nùng nhìn khuôn mặt thất thần của cô, đôi mắt anh khẽ động đậy.
Vào giờ phút này, trong đêm tối tĩnh mịch đến nghẹt thở, anh cuối cùng cũng giống như đã quyết tâm từ bỏ hoàn toàn một thứ gì đó.
Một giây sau, anh đưa tay về phía cô.
Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, từng chút từng chút một, rồi chầm chậm ôm lấy cô vào lòng.
“Tôi biết vào lúc này, bản thân nên tự thương xót cho số phận cô độc của mình, bất kì ai có liên quan đến tôi rồi cũng sẽ có một ngày rời bỏ tôi mà đi… Nhưng mà, tôi đã không còn nghĩ như vậy nữa.”
“Cho dù có gặp phải bao nhiêu chuyện đủ để đẩy tôi xuống địa ngục, khiến tôi phải đau khổ đến tuyệt vọng, tôi vẫn sẽ không thể đánh mất đi khả năng để yêu thương.”
Cô tựa vào vai anh, hốc mắt cuối cùng cũng dần nóng rực lên, “Đây là những gì ông ấy đã nói với tôi vào ngày hôm qua, ngày hôm kia”.
“Liệt Nùng, tôi còn có thể yêu không?” Tôi còn có thể yêu không?
* * *
Mãi cô vẫn không nhận được câu trả lời của anh.
Anh buông cô ra.
Sau đó, anh nắm lấy bàn tay cô rồi nhẹ nhàng áp lên má mình.
Cô cảm nhận được gò má lạnh toát cùng đôi bàn tay ấm nóng của anh, cảm nhận được anh đang sáp lại gần mình, lúc anh cúi đầu hôn cô khóe môi còn khẽ run run.
Đó là thứ nhiệt độ đủ để đốt cháy trái tim cô.
* * *
Liệt Nùng xoay tay khóa trái cửa lại, một giây trước khi tắt đèn anh đã kịp tiến vào cơ thể cô.
Cô giống như đã tháo bỏ hoàn toàn lớp áo giáp cứng nhắc trên người, cả cơ thể mềm nhũn như không xương, bị anh ép chặt vào cạnh bàn, cô lấy một tay chống lên mép bàn, để mặc anh điên cuồng chiếm hữu lấy cơ thể mình một cách không có quy luật.
“A...”, sức mạnh của anh quá lớn, sự cứng rắn của anh khơi gợi lên mọi cảm giác đã nhiều năm chưa trải qua. Niềm hoan lạc và nỗi đau khổ tỏa ra từ trong cơ thể cô, như ngọn lửa đang âm ỉ cháy lan khắp đồng cỏ.
Bởi vì đứng quay lưng lại với anh, cô không nhìn thấy khuôn mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh đang kề sát bên tai mình.
Có mấy lần anh vào quá sâu, cô cảm giác như tim mình đã đau đến cực điểm.
“Đợi chút…”, lúc này cô mới thở hổn hển đưa tay ra, chặn trước ngực anh, sau đó để anh rời khỏi cơ thể mình rồi xoay người lại đối diện với anh.
Cô nhìn anh, đưa tay cởi bỏ áo ngoài và áo ngực của mình rồi ném xuống đất.
Tình cảm mãnh liệt khiến khuôn mặt điềm nhiên cũng anh cũng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt sâu thẳm đến mức có thể đốt cháy con người ta lúc này đang dán chặt vào khuôn ngực mềm mại của cô.
“Để em nhìn anh”, cô đưa tay ra, ôm lấy cổ anh rồi nói, “Em muốn nhìn thấy anh”.