L
úc Chúc Tịnh khôi phục lại được ý thức, cô cảm nhận được dường như mình đang ở trên một chiếc xe tải.
Bởi vì mắt bị bịt kín, cô chỉ có thể cảm nhận được bốn phía xung quanh tối đen như mực, thử cử động tay chân liền phát hiện ra cả tay và chân đều bị trói chặt, ngay cả miệng cũng bị người ta lấy dây buộc chặt. Thiết bị liên lạc ở trong tai cũng bị tháo ra, ngăn không cho cô liên lạc với bất kì điệp viên nào.
Đầu vẫn còn đau vì lúc trước bị vật nặng đập vào. Cô nghiến răng cử động cơ thể rồi hít một hơi thật sâu.
Cô biết rất rõ, mình đang bị kẻ địch chở đến một nơi nào chưa rõ.
Vào lúc này, cô ngược lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi, tư duy cũng tỉnh táo một cách lạ thường. Cô nhìn vào khoảng không tối tăm, thầm sắp xếp lại một chút những sự việc đã xảy ra vào ngày hôm nay.
Cô không quên, trước khi hôn mê, là Ross đã tấn công cô, rồi đưa cô rời khỏi nhà hát.
Có thể khẳng định một điều, Ross chính là nội gián được gài vào tổ chức của Mạnh Phương Ngôn, là người của kẻ địch.
Mà chuyện này thì, không biết những người bên Mạnh Phương Ngôn có biết hay không? Nếu không biết, thì giờ tình hình của bọn họ nguy hiểm đến nhường nào, không có thiết bị liên lạc và định vị, anh làm sao có thể tìm được cô đây? Nếu như anh biết chuyện này, thì anh sẽ xử lí ra sao?
Có lẽ cái người được gọi là Cục trưởng L kia, đã cố tình sắp xếp để Ross đưa cô đi, cũng chả biết chắc nữa.
Không biết sau này sống sót quay lại thành phố T rồi, kể lại cho Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm nghe, hai người họ sẽ sao nữa? Nhất định sẽ cảm thấy chắc là cô đang đùa chăng?
Đáng tiếc, những điều mà cô hiện giờ đang phải trải qua, lại đều là hiện thực, nó thực đến mức khiến cô cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
* * *
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cô phát hiện ra chiếc xe dường như đã dừng lại.
Rất nhanh sau đó, có người mở cửa thùng xe chỗ cô đang nằm ra, một gã đàn ông đứng ngược sáng đi vào, thô lỗ kéo cánh tay lôi cô ra khỏi xe.
Xung quanh có tiếng bước chân, tiếng nói của nhiều người. Cô nghe thấy tiếng cánh cửa bằng sắt được mở ra, sau đó cô bị đẩy vào bên trong, tấm che mắt cũng bị ai đó thô lỗ giật ra.
Vừa mở mắt ra, cô phát hiện mình đang đứng bên trong một nhà máy bị bỏ hoang.
Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đang ngồi đối diện với mình, Ross đứng bên cạnh người đàn ông đó, ánh mắt trống rỗng đang dò xét cô.
Gã đàn ông đang ngồi đó, phải đến tám chín phần chính là W, cô thầm đoán vậy.
W có một mái tóc dài màu nâu, khuôn mặt tuấn tú và nho nhã đến bất ngờ. Lúc này, hắn chầm chậm lên tiếng, “Xin chào, cô Venus, tôi nghĩ chắc hẳn cô đã biết tôi là ai.”
Bởi vì miệng vẫn đang bị trói, cô không thể nói được, chỉ có thể nhìn W bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Sao có thể đối đãi với khách quý của chúng ta như vậy chứ? Nào, mau cởi trói cho cô ấy”, W khẽ vỗ vỗ tay.
Mấy tên thuộc hạ của W từ bên cạnh đi tới lập tức cởi trói ở tay chân và miệng cô, còn mang đến cho cô một chiếc ghế. Cô không nói gì, vẻ mặt vô cảm ngồi xuống.
“Cô đúng là rất bình tĩnh.” W xoa xoa cằm mình, nhìn cô rồi nói.
“Vậy ông hy vọng sẽ nhìn thấy tôi thế nào chứ? Gào thét? Khóc lóc? Những điều này đối với ông có tác dụng gì sao?”, cô hỏi ngược lại.
W nhếch mày, mỉm cười.
Ross đứng bên cạnh W lúc này cung kính lấy chiếc điện thoại trong túi xách Chúc Tịnh ra và đưa cho W. Hắn nhận lấy, đưa mắt nhìn rồi nói với cô, “Mật mã hiệp ước Satan ở đâu?”.
“Tôi không biết.”
“Không biết?”, W nhún vai, “Cô Venus, thứ lỗi cho tôi, hiện tôi không có tâm trạng nào để đùa cợt với cô. Cô nói cô không biết mật mã của hiệp ước Satan được để vào chỗ nào trong điện thoại của mình sao?”.
Cô lắc đầu, “Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, tôi chưa từng tận mắt được thấy mật mã đó được lưu vào chỗ nào trong điện thoại của tôi”.
W nhìn cô một lát, cầm lấy di động của cô rồi đứng dậy khỏi ghế, từng bước từng bước một đi về phía cô.
Đi đến trước mặt cô, W dùng một tay nâng cằm cô lên, giọng nói đầy dịu dàng mà trầm thấp, “Cô thực sự không biết?”.
Cô lắc đầu.
Một giây sau, má trái cô liền bị ăn một cái tát đầy đau đớn. Cô cảm giác như cả khuôn mặt và đầu óc mình đều bị váng đi, cơn đau đớn bỏng rát từ mặt bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân, thấu vào tận ruột gan.
“Tôi hỏi cô thêm lần nữa”, bàn tay vừa giáng cho cô một cái bạt tai của W vẫn đang lơ lửng giữa không trung, “Cô thực sự không biết mật mã của hiệp ước Satan nằm ở đâu sao?”.
Cô nhắm nghiền mắt lại lắc đầu lần nữa.
Bốp…
Lại thêm một cái tát vang dội nữa giáng xuống má phải của cô, máu tươi chầm chậm rỉ xuống từ khóe miệng cô, rớt xuống chiếc váy màu tím, trông thật ghê rợn.
Cô cố chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt, ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt căm hận nhìn W.
W nhìn vào mắt cô, một lúc sau, nụ cười mang theo vẻ khát máu ánh lên trên khuôn mặt tuấn tú của hắn, “Ánh mắt cũng không tồi, vốn dĩ tôi còn định thương hoa tiếc ngọc, nhưng bây giờ xem ra cô cứng đầu cứng cổ như vậy, thì hình như không còn cần thiết nữa rồi.”
“Nào, đánh cho tới khi nào con điếm này chịu nói thật thì thôi”, W không thèm nhìn cô thêm nữa, xoay người quay trở lại ghế của mình.
Chúc Tịnh nhìn thấy hai tên thuộc hạ vốn đứng ở hai bên W, lúc này sau khi thấy hắn ngồi xuống liền lập tức không nói không rằng vây đến phía cô.
Hết cái tát này đến cái tát khác giáng xuống, rồi những cú đấm vào lưng và những cái roi quất vào chân cô… Dưới ánh đèn le lói, từ đầu đến cuối cô chỉ nghiến răng chịu đựng mà không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Môi cô rỉ máu vì bị hàm răng cắn chặt vào, cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi vì phải chịu đựng cơn đau. Tư duy đã không còn được tỉnh táo, mọi giác quan đều tê liệt vì cơn đau đớn kịch liệt.
Không biết sự đày đọa chẳng khác nào địa ngục này còn kéo dài bao lâu… mãi cho đến khi cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, Chúc Tịnh mới cảm nhận được W lần nữa kéo cằm mình lên, họng súng đen ngòm trong tay hắn đang nhắm chuẩn xác vào ấn đường của cô.
“Một khuôn mặt đẹp như hoa thế này, thật là đáng tiếc.” W giơ súng lên, chậm rãi nói với cô, “Mày còn một cơ hội cuối cùng”.
“Ở đâu?”
Tầm nhìn của cô đã trở nên mơ hồ, giữa bầu không khí đượm mùi máu tanh nồng, cô khẽ nhếch khóe môi đã tê cứng của mình, cố nặn ra một nụ cười nói, “Tao… không… biết…”.
“Cho dù… tao biết, tao cũng… vĩnh… viễn… không nói cho mày…”
Có một khoảnh khắc, trước mắt cô dường như hiện lên khuôn mặt của Mạnh Phương Ngôn.
Nụ cười thong dong luôn hiện trên môi và ánh mắt anh mỗi khi nhìn cô, cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên nổi.
Nếu như… hôm nay cô chết ở đây, sau khi biết được liệu anh có đau lòng chút nào không?
Suy cho cùng, căn nguyên của tất cả mọi chuyện này, đều là do chính tay cô đã mở cánh cửa cuộc đời mình cho anh bước vào. Cô nghĩ chắc là mình đã điên rồi, từ giây phút cô đồng ý để anh vào sống trong nhà mình, là cô đã thực sự điên thật rồi, bị ma nhập rồi.
Nhưng cô còn cách nào khác đâu? Ngày hôm đó, anh cứ thế xông thẳng vào thế giới của cô như một cơn bão, cứ thế cắm rễ sâu xuống, mặc cho cô có muốn xóa bỏ như thế nào thì anh vẫn cứ ở đó.
Cô luôn biết, bọn họ vốn không phải là những người đến từ cùng một thế giới. Anh cách cô một khoảng xa xăm không thể nào với tới nổi. Cuộc đời của anh so với cô đặc biệt hơn rất nhiều. Công việc của anh, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nào hiểu và chấp nhận nổi. Nhưng mà cô vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì đã từng được ở bên cạnh anh.
Lúc rời khỏi huyện Lăng Đình, cô biết rất rõ, lần này đi rồi có thể sẽ không có ngày trở lại.
Nhưng mà cô vẫn tới đây.
Mặc dù hai người họ là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không thể giao nhau, nhưng mà chỉ cần được giao nhau trong một khoảnh khắc nào đó thôi, cô cũng vẫn nguyện mang theo niềm vui ấy mà lao vào chỗ chết.
Chỉ để, chỉ để có thể ở trong thế giới của anh dù là trong chốc lát.
Đáng tiếc, cô đã không còn cơ hội để nói với anh những lời thật lòng nữa rồi.
Cả đời này, đến tận lúc cô sắp phải đối diện với cái chết, hai người họ vẫn luôn tự lừa dối lẫn nhau.
Vẻ mặt của W lạnh như băng, sự tàn nhẫn và độc ác ẩn giấu dưới vẻ ngoài dịu dàng giả dối lúc này đã được phơi bày.
“Mày yêu nó đến như vậy sao?”, W áp sát vào khuôn mặt cô, giọng nói lạnh lùng âm u, “Mày yêu một kẻ từ đầu đến cuối chỉ biết lợi dụng mày, thậm chí còn không chút tiếc thương chà đạp lên thi thể mày để tiến lên như vậy sao?”.
“Vì cái thứ được gọi là sứ mệnh của hắn, mà mày thậm chí còn không tiếc hy sinh mạnh sống của mình có đúng không?”
Chúc Tịnh nghe xong những lời của W, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Một giọt lệ trong vắt như pha lê rơi xuống rồi rất nhanh biến mất vào trong mái tóc cô.
“Nếu như mày vẫn cứ kiên quyết như vậy...”
Ngón tay W dần cong lên, “Vậy thì, xin lỗi, cô Venus”. Một khoảng không im lặng đến chết chóc.
Đúng vào giây phút đó, Chúc Tịnh vốn đứng yên không chút sức lực phản kháng đột nhiên dùng tay trái rút ra con dao từ dưới vạt váy, đó là con dao mà trước khi xuất phát Mạnh Phương Ngôn đã giấu vào đùi cô.
Sau đó, cô dùng toàn bộ sức lực của bản thân, bất chấp mạng sống giơ dao lên rồi đâm thẳng xuống bụng W.
Ánh mắt W cũng nắm bắt được luồng ánh sáng màu bạc đó, hắn hung hãn há to miệng định gào lên.
Nhưng không còn kịp nữa.
Vào đúng khoảnh khắc con ngươi hắn mở tròn hết cỡ, lưỡi dao sắc bén đó đã chuẩn xác đâm thẳng vào bụng hắn không lệch chút nào.
Mắt hắn mở to hết cỡ rồi đổ vật ra phía sau. Máu tươi từ cơ thể hắn trào ra, dòng máu chảy tràn xuống nền đất giá lạnh.
Còn khẩu súng trong tay hắn vẫn kịp vang lên một tiếng trước khi gục xuống.
“Pằng” một tiếng, đường súng đi lệch khỏi ấn đường của Chúc Tịnh, viên đạn găm thẳng vào cây cột sau lưng cô.
Những người có mặt ở đó đều không kịp phản ứng với diễn biến quá đột ngột này, trợn tròn mắt đứng sững tại chỗ.
Lúc này, cánh cửa của khu nhà xưởng liền bị người từ bên ngoài đạp mở.
Mạnh Phương Ngôn thở dốc, tay cầm súng, đứng yên bất động tại cửa.
Mắt anh long sòng sọc, mắt đỏ đến mức dường như có thể khiến cho cả thế giới này bị nhuốm một màu chết chóc.
Lúc Ross nhìn thấy anh, cũng là lúc hắn đã hoàn hồn trở lại sau khi phải chứng kiến cái chết của W, hắn đưa tay lên chĩa súng về phía anh.
Nhưng anh thậm chí còn không hề né tránh súng của Ross, anh vừa sải bước vào bên trong, vừa không ngừng xả súng vào từng kẻ còn sống sót bên trong nhà xưởng.
Hết phát súng này đến phát súng khác, tất cả đều là những loạt đạn chí mạng.
Từng cơ thể ngã xuống, máu tươi bắn đầy lên khuôn mặt anh, lên quần áo anh, lên làn da anh, nhưng anh vẫn sải bước.
Anh đáng sợ hệt như Thần Chết đến từ địa ngục.
Ross cũng kinh hoàng bởi dáng vẻ thấy ai giết nấy của Mạnh Phương Ngôn. Đáng tiếc vào lúc hắn còn chưa kịp nổ súng, Mạnh Phương Ngôn đã đi đến trước mặt hắn, lấy tay tóm lấy cổ hắn, vẻ mặt vô cảm bẻ gãy cổ hắn.
“Rắc.”
Anh buông tay.
Xác của Ross đổ ập xuống.
Mạnh Phương Ngôn đứng yên tại chỗ hai giây, sau đó xoay người đi về phía người phụ nữ đang ngồi trên ghế.
Chúc Tịnh nheo mắt, nhìn người đàn ông người nhuốm đầy máu tươi đang bước từng bước về phía mình, cô khẽ nhếch khóe môi khô khốc của mình, mỉm cười.
Khoảng cách mấy bước chân, anh đi đến trước mặt cô rồi ném khẩu súng trong tay mình xuống.
Sau đó, đầu gối anh khẽ cong, “ập” một tiếng, liền quỳ xuống trước chiếc ghế.
Anh run rẩy lấy tay đỡ khuôn mặt cô lên, đôi mắt màu nâu đó vào lúc này cũng ngân ngấn nước mắt.
“Em dùng… con… dao… anh đưa cho em, giết W… rồi”, cô cúi đầu, thì thầm vào tai anh nói, “Em… cũng… giết… người rồi…”.
Anh ôm lấy khuôn mặt cô, tựa như đang nâng niu một thứ quý giá nhất trên đời. Anh áp sát lại gần cô, cúi đầu dùng khóe môi đang không ngừng run rẩy của mình hôn lên đôi mắt cô.
“Anh… đến… rồi…”, cô mỉm cười rơi nước mắt, “Em, vẫn… đợi… được anh rồi…”.
Sau đó, cô nhắm nghiền mắt lại, đầu nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay anh.
Cả đời này Mạnh Phương Ngôn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, dù cho có bị kẻ địch đày đọa đến sắp chết, thì khóe mắt anh cũng chưa từng ướt.
Nhưng vào giờ phút này, một giọt nước mắt cuối cùng cũng chầm chậm trượt khỏi gò má anh rơi xuống.
Một tiếng gào thét đầy đau đớn bật ra từ lồng ngực anh. “Aaaaaaaa…”
Tiếng gào thét như của một con thú bị dồn tới bước đường cùng.
Đau đớn tới tận xương tủy, thấu tới tận ruột gan.