B
ầu trời London dần hửng sáng.
Một người đàn ông đã bạc nửa mái đầu khoác theo ánh bình mình, sải từng bước vào bệnh viện. Dưới sự chỉ dẫn của nhân viên y tế, đi xuyên qua hành lang, đến phòng bệnh ở trong cùng của tầng đó.
“L.”
Jim và Moon cùng những điệp viên khác đang đợi bên ngoài phòng bệnh, sau khi nhìn thấy L đều nghiêm mặt cúi chào.
L dừng bước bên cạnh cửa sổ, hai tay chắp phía sau lên tiếng hỏi, “Tình hình thế nào rồi?”.
“Cô gái người châu Á đó đã qua cơn nguy hiểm”, Moon đáp, “Vết thương mặc dù không phải là trí mạng, nhưng mất máu nghiêm trọng, hơn nữa tinh thần cũng bị tổn thương nhất định. Cô ta phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian”.
L hít sâu một hơi, đưa tay day day trán, khuôn mặt như già hẳn đi chỉ sau một đêm, “Mars đâu?”.
Jim và Moon đưa mắt nhìn nhau, Jim bước về phía trước một bước nói, “May mắn, anh ấy chỉ bị thương nhẹ”.
“Nhưng anh ấy không chịu nghỉ ngơi, luôn túc trực bên giường bệnh của Venus.”
“Nhiệm vụ vây bắt tổ chức của Ghost sau ba năm tuyên bố kết thúc. Nội gián Ross, W và các bè đảng còn sót lại đều đã bị tiêu diệt sạch”, Moon nói đến đây, khó nhọc dừng lại một chút, “Tổng cộng bốn mươi người, tất cả đều chết… dưới tay Mars”.
“L, tôi có thể cầu xin anh đừng trách phạt Mars được không? Dù anh ấy đã vi phạm nguyên tắc của các cơ quan an ninh thế giới”, giọng nói của Moon có chút nghẹn ngào, “Nhưng anh ấy không hề làm sai, anh ấy đã giết những tên ác quỷ đáng lẽ đã phải xuống địa ngục từ lâu rồi, để báo thù cho Kermid và các điệp viên đã bỏ mình ba năm trước…”.
L nghe xong, nặng nề nhắm mắt không nói lời nào.
“Hai người về đi.”
Một lúc sau, L mới giơ tay lên, vỗ vỗ vai hai cấp dưới đắc lực của mình nói, “Vất vả rồi”.
Đợi Jim và Moon rời đi, anh mới bước đến bên cạnh cánh cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng mở cửa.
Bên trong phòng bệnh không bật đèn, chỉ có ánh sáng sớm mai yếu ớt rọi vào từ ô cửa sổ. L đóng cửa lại, đi về phía Mạnh Phương Ngôn đang ngồi quay lưng lại ở bên cạnh giường bệnh.
Mạnh Phương Ngôn ngồi yên bất động bên cạnh giường Chúc Tịnh. Trên cổ và người anh cuốn đầy băng gạc, anh nhìn người phụ nữ đang chìm sâu vào giấc ngủ trên giường, trầm mặc hệt như bức một bức tượng.
“L.”
Không biết sau bao lâu, anh mới chậm rãi lên tiếng, “Tôi cần một kì nghỉ rất dài… đến khi nào cô ấy thực sự bình phục”.
Giọng nói của anh khản đặc, gần như không thể nhận ra nổi.
L nhìn bóng lưng anh, tưởng tượng ra người đàn ông này rốt cuộc đã dựa vào loại sức mạnh nào để có thể tự tay giết chết hết từng đó người. Các điệp viên đi thu dọn hiện trường sau đó, thậm chí còn không kìm được cảm giác buồn nôn trước khung cảnh đầy máu me tàn khốc đó.
Thậm chí, rất nhiều người trong Cục, bắt đầu không còn gọi anh là “Chiến Thần” mà gọi thành “Tử Thần”.
“Bao lâu cũng được”, L nói, “Chỉ cần cậu vẫn còn quay lại là được”.
“Cảm ơn.”
Sau khi nói xong hai từ này, Mạnh Phương Ngôn không hề lên tiếng nói thêm bất cứ lời nào nữa.
L nhìn người cấp dưới mà anh cho là đắc lực nhất của mình. Mars là người anh tìm được trên một con phố ở London rồi đưa về tổ chức, tự tay đào tạo, huấn luyện rèn giũa thành một điệp viên hàng đầu thế giới.
Ông biết rất rõ, những gì được gọi là thần thoại về người đàn ông này, đều đã bị rửa sạch chỉ sau một đêm nhuốm máu.
“Mars, ở cậu có một phần bóng dáng của tôi, đây là nguyên nhân vì sao tôi lại hiểu cậu đến vậy.”
L đi đến phía sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi nói, “Cho nên tôi sẽ không nói lời xin lỗi với cậu. Cho dù có cho tôi lựa chọn lần nữa, tôi cũng sẽ vẫn bố trí ván cờ này, tính toán cả cậu và cô ấy vào trong ván cờ đó. Dù cho hai người có vì thế mà phải chết, dù cho cô ấy căn bản không có nghĩa vụ phải hứng chịu những điều này, dù cho cô ấy vốn có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo, vĩnh viễn không cần phải nhuốm máu tươi”.
“Giống như Natalie vậy, dù có cho tôi cơ hội lần nữa, tôi cũng vẫn lựa chọn đi cứu dân thường trước rồi mới cứu cô ấy…”
Vẻ mặt vốn dĩ luôn bình tĩnh và trầm mặc của L thoáng toát lên nét đau đớn và bi thương chưa từng thấy. Lời nói của ông tan biến dần sau tiếng run rẩy cuối cùng.
Mạnh Phương Ngôn nhắm mắt lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau, nặng nề chống lên trán mình.
“Nhưng mà, Mars ạ, cậu vẫn còn may mắn hơn tôi rất nhiều đấy.”
Một lúc lâu sau, L thu tay lại, xoay người đi về phía cánh cửa phòng bệnh, “Cô ấy vẫn còn sống bên cậu…”.
Sau khi L rời đi, Mạnh Phương Ngôn từ từ buông tay mình xuống. Anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía người con gái nằm trên giường bệnh đeo mặt nạ oxy, đang hôn mê.
Anh có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, mặt nạ vẫn mờ đi sau mỗi nhịp thở của cô, các chỉ số trên monitor theo dõi bệnh nhân tuyên bố cô còn sống.
Vào giờ phút này, trên khuôn mặt tái nhợt của anh, đôi mắt sâu hun hút như đáy biển của anh lần nữa đỏ rực lên.
Câu nói này của L, giống như một cánh tay đầy mạnh mẽ, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng sống không bằng chết hai ngày hôm nay.
Bởi vì lúc cô hôn mê, trước mắt anh luôn là cảnh tượng ngày hôm đó cả người cô đẫm máu, rơi nước mắt ngã vào vòng tay anh. Cả đêm anh không thể chợp mắt, cố chấp ôm lấy suy nghĩ nếu như anh chỉ đến chậm hơn một bước thôi thì liệu có thể nhìn thấy cô còn sống?
Dù cho bàn tay anh đã nhuốm bao nhiêu máu, vẫn không cách nào bù đắp nổi phút giây đau đớn đến nghẹt thở gần như chết đi đó.
Nếu như... nếu như cô không còn trên cuộc đời này nữa. Vậy thì, cuộc đời còn lại của anh sẽ hoàn toàn rơi vào u tối, vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể nào tha thứ nổi cho chính bản thân mình.
Nhưng hiện tại, cô vẫn còn sống, cô vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Rất nhanh thôi cô lại có thể mở mắt ra, nhìn thấy thế giới mà cô đem lòng yêu sâu sắc này.
Cô vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, cô còn phải trở thành một bác sĩ chữa bệnh cứu người, còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho đám trẻ ở huyện Lăng Đình, còn phải dang đôi tay ra để ôm lấy những người bạn của cô, còn phải đi ngắm những khung cảnh tươi đẹp hơn nữa trên thế gian này.
Cô vẫn còn sống.
Điều này quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.
* * *
Chập tối ngày thứ ba, Chúc Tịnh cuối cùng cũng tỉnh lại.
Chậm rãi mở mắt ra, người đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là Mạnh Phương Ngôn đang nằm gục bên giường cô.
Đôi mắt anh trũng sâu xuống, cằm đầy râu, khuôn mặt tuấn tú gầy gò tiều tụy đến mức cô suýt chút nữa không nhận ra anh.
Cô nhìn anh một lát rồi khẽ cựa người.
Dường như cùng lúc anh bật dậy, anh đã vô thức nắm chặt lấy bàn tay đang để dọc bên thân của cô.
Anh ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đã mở ra của cô, trong phút chốc anh bỗng nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, cổ họng anh mới động đậy, giọng nói khản đặc cất lên.
“… em tỉnh rồi.”
Cô không thể nói chuyện được, chỉ có thể khẽ gật đầu.
Vào giây phút đó, cô tận mắt nhìn thấy đôi mắt ảm đạm vô hồn của anh chợt bừng lên tia sáng rực rỡ.
Cô chưa từng thấy ánh mắt này của anh.
Sau đó, anh lại hoảng loạn đứng dậy, nắm chặt lấy bàn tay cô, bởi vì động tác quá mạnh, còn làm rơi một cái cốc, loạng choạng chạy ra khỏi phòng đi tìm bác sĩ.
Cô nhìn bóng lưng anh, nghe giọng anh nói bên ngoài cánh cửa, trong lòng bỗng thấy xót xa. Nỗi xót xa đó, thậm chí còn lan đến tận tim gan cô, rồi lan tỏa ra khắp cơ thể cô.
Cơn đau như muốn xé toạc cơ thể lại bắt đầu hành hạ cô vào giây phút cô vừa tỉnh lại. Nhưng cô không dám nói với anh, bởi vì cô biết, trong lúc cô hôn mê, người đàn ông đã khổ sở chờ đợi cô tỉnh lại này cũng đã trải qua nỗi đau sống không bằng chết, tuyệt đối không kém cô chút nào.
Cô vốn cho rằng bản thân sẽ không còn có cơ hội để nhìn thấy anh nữa.
Nhưng bây giờ, cô bỗng cảm thấy, cơ thể đầy vết thương và trái tim ấm nồng còn đang đập này đã là ân huệ lớn nhất mà Thượng đế ban tặng cho cô.
* * *
Bác sĩ đến chẩn đoán và điều trị, sau khi dặn dò những điều cần chú ý xong thì liền đi ngay.
Trong thời gian bác sĩ đến chẩn đoán cho cô, Mạnh Phương Ngôn cũng bị các đồng đội bên ngoài ép đi thay đồ và rửa mặt mũi.
Lúc anh quay lại phòng bệnh, cô hình như lại chìm vào giấc ngủ. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô một lát rồi tắt đèn đầu giường, định đi rót cốc nước rồi quay lại.
Nhưng vừa mới xoay người, anh liền cảm thấy vạt áo mình bị người ta khẽ kéo một cái.
Quay đầu lại, anh phát hiện ra cô đang nhìn mình.
Trong bóng tối, anh không nói gì, cô cũng không hề buông tay ra.
“Anh đi rót cốc nước rồi sẽ quay lại”, một lát sau anh mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô rồi nói.
Lúc này cô mới chịu buông tay ra.
Anh đi rót nước như đã nói, rất nhanh liền quay lại ngồi xuống bên cạnh cô, “Ngủ đi, em vừa tỉnh lại, cơ thể vẫn còn rất yếu”.
Cô lắc đầu.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cô mấy giây, “Em muốn nghe anh nói chuyện có đúng không?”.
Cô gật đầu.
Khuôn mặt vốn vẫn còn căng thẳng của anh lúc này từ từ nở nụ cười, nụ cười đó vẫn đẹp như mọi ngày, “Muốn nghe gì nào?”.
【Mọi thứ.】
Anh dường như đọc hiểu được ý trong đôi mắt cô, bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay mình rồi đặt xuống dưới cằm nói, “Được rồi, vậy thì anh sẽ kể từ đầu”.
“Anh là trẻ mồ côi, cái này em biết rồi. Về sau anh bỏ trốn khỏi cô nhi viện, vì ở đó anh không được ăn no, luôn đi cướp đồ ăn của những đứa trẻ khác nên thường xuyên bị phạt. Thế là anh liền trốn khỏi đó, lang bạt trên khắp các con phố.”
“Những ngày tháng như vậy không biết duy trì được bao lâu, một hôm anh vừa đánh nhau với một đám đầu gấu, đang lục thùng rác kiếm đồ ăn thì L tìm thấy anh. Ông ấy nhìn anh, nói là muốn dẫn anh đến một nơi. Anh hỏi, chỗ đó có được ăn no không? Ông ấy nói được, sau đó anh liền đi theo ông ấy.”
“L, chính là Cục trưởng của Shadow, là cấp trên của anh. Trước kia là điệp viên hàng đầu, sau khi giải ngũ liền tự mình thành lập nên tổ chức an ninh này, tổ chức này không thuộc một quốc gia nào. Tổ chức này không giống với bất kì cơ quan an ninh quốc gia như cục tình báo hay cơ quan quân sự nào khác. Shadow tuyển chọn người ở khắp mọi nơi trên thế giới để đào tạo và huấn luyện. Về sau, anh đi theo ông ấy hơn hai mươi năm, trải qua vô số các sự kiện không thể đếm nổi như: nổ bom, khủng bố tập thể, bắt cóc, mưu sát, giết người… bất kì chuyện gì em có thể tưởng tượng được hay không tưởng tượng được anh đều đã trải qua.”
“Ngay cả bản thân anh cũng không thể không thừa nhận, anh thực sự có thiên phú bẩm sinh đối với nghề này”, anh nói rồi nhẹ nhàng mở lòng bàn tay của mình ra, “Đôi tay này, đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người. Mặc dù, đều là máu của những kẻ đáng phải chết, nhưng anh không phải Thượng đế, anh không có nghĩa vụ tuyên án sự sống chết của bọn họ”.
“Nhiều khi anh thậm chí còn không hiểu, rốt cuộc những việc anh đang làm là vì nhân danh công lí hay vì muốn thể hiện sự chính nghĩa của bản thân mình nữa.”
“Em có hiểu được không?”
Đôi mắt anh lúc này toát lên vẻ cô đơn và lẻ loi thực sự, không hề che giấu một chút nào. Cô nhìn thấy hết sức rõ ràng rồi chầm chậm đưa tay mình phủ lên lòng bàn tay anh.
“Ba năm trước, anh nhận được nhiệm vụ tiêu diệt Ghost, đến bên cạnh em. Trong cuộc chiến dai dẳng đó, đồng đội của anh, một chàng thanh niên thiên tài mới chỉ mười bảy tuổi đã phải hi sinh, còn có rất nhiều điệp viên khác đã phải bỏ mạng. Vào giờ phút đó, anh đột nhiên bừng tỉnh, anh hiểu ra anh vốn dĩ không có sự lựa chọn nào khác.”
Mạnh Phương Ngôn nói rành mạch từng câu từng chữ, “Cho dù có sai đi chăng nữa, anh cũng phải lấy được mạng của những kẻ tàn ác coi mạng người như cỏ rác đó. Bọn chúng có lẽ cũng có những nỗi khổ tâm của riêng mình, nhưng không thể thay đổi được sự hung ác coi mạng người chỉ như những con kiến của chúng”.
Lồng ngực cô nóng lên vì những câu nói của anh, cô có thể tưởng tượng được, những câu nói nghe ra có vẻ vô cùng thản nhiên mà anh vừa thốt ra, đã đem đến cho anh những tổn thương nặng nề đến mức nào.
Nhưng anh chỉ có thể một mình chịu đựng, mọi tội lỗi và đau đớn… chỉ đè lên đôi vai của một mình anh.
“Anh không hối hận, nếu như vì để cho có càng nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấy ánh sáng, thì cho dù cả đời này có phải sống trong u tối thì cũng đã sao chứ?”, anh mỉm cười, “Đã không có gì khiến anh phải lưu luyến cố chấp rồi, vậy thì cứ để anh đi làm những việc này vậy”.
Nói đến đây, anh liền dừng lại rồi đột nhiên trầm mặc. Cô cũng nhanh chóng hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh.
“Chúc Tịnh, em có hận anh không?”
Một lúc lâu sau, anh nhìn vào đôi mắt cô rồi nói.
Cô chăm chú nhìn anh, gật gật đầu rồi lại khẽ lắc đầu.
Anh mỉm cười.