S
ức khỏe của Chúc Tịnh ngày càng tốt lên.
Trải qua vài ngày khó khăn ban đầu, sau khi mặt nạ oxy được tháo bỏ, cuối cùng cô cũng có thể nói chuyện được, thậm chí còn có thể ngồi bên cửa sổ tắm chút ánh nắng hiếm hoi của London.
Từng ngày từng ngày trôi qua, vết thương dần không còn đau nữa, chân tay cũng bắt đầu có sức trở lại.
Mà bất luận là ban ngày hay nửa đêm cô khát nước tỉnh dậy, đều luôn nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn ở ngay chỗ mà cô chỉ cần chạm tay là tới.
Một buổi sáng, cô thực sự không nhịn được sự tò mò của mình, bèn cất giọng hỏi người đang gọt táo cho mình, “Anh không phải đi làm nhiệm vụ à?”.
Anh chỉ ngước mắt lên, ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng nói, “Anh đang nghỉ phép”.
Cô sững người, “Nghỉ phép?”.
“Ừm.”
“Nghỉ bao lâu?”
Anh bỏ đoạn vỏ táo cuối cùng xuống, đặt mấy miếng táo đã được bổ cẩn thận vào đĩa rồi đưa cô, “Bao lâu cũng được”.
Chúc Tịnh nhận lấy đĩa táo, nhìn vẻ mặt vô cùng điềm nhiên của anh, nhất thời nghẹn lời không nói được gì. Còn ánh mắt Mạnh Phương Ngôn thì cứ dán chặt vào cô không rời, quả thực là hơi thản nhiên quá rồi.
Cô ăn hai miếng táo, bị anh nhìn cho đến mức xấu hổ, cố tình xị mặt nói, “Cái mặt trông như đầu heo thế này, có gì đáng nhìn chứ?”.
Anh trả lời rất nhanh, “Đẹp lắm”.
Cô nổi điên, “Anh mang gương lại đây cho em, để em tự xem có đẹp không?”.
Lúc đó cô bị thuộc hạ của W xuống tay ngược đãi dã man, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí rằng gương mặt không thể nào khôi phục lại được như trước nữa. Nhưng không hiểu tại sao, sau khi trải qua những chuyện này, cô lại cảm thấy đây không còn là chuyện gì quá quan trọng.
Chỉ cần không phải rời khỏi thế giới này, chỉ cần cô vẫn còn được sống thì những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cô rồi đột nhiên sáp lại gần khuôn mặt cô.
Cô bị dọa cho sợ, chớp chớp mắt, hơi thở của anh đã gần trong gang tấc, nhẹ nhàng phả lên gò má cô, khiến cô có cảm giác nhột nhột. Còn đôi mắt nâu đó dường như đã hút cả người cô vào bên trong.
“…?”
Anh nở nụ cười điềm nhiên, “Nhìn vào mắt anh”. “Nhìn vào mắt anh làm gì chứ?”
“Soi gương, chẳng phải em muốn nhìn xem mặt mũi mình ra sao sao?”
* * *
Cô quay đầu đi, khẽ đẩy mặt anh ra xa. Mạnh Phương Ngôn bật cười.
Lát sau anh nói, “Ngày kia là đến đêm Giáng sinh rồi, em có muốn gì không? Để anh đi mua”.
Chúc Tịnh nghĩ một lát rồi nói, “Bánh kem đi”. “Chỉ có bánh kem thôi sao?”
“Ừm”, cô gật gật đầu, “Hơn nữa không được để bác sĩ nhìn thấy”.
Anh khẽ cong khóe môi, “Anh nghĩ chắc không có ai giỏi chuyện này hơn anh đâu”.
* * *
Đêm Giáng sinh hôm đó, cả bệnh viện đều tràn ngập không khí của ngày lễ.
Có em bé đến khám cảm cúm, vừa sụt sịt mũi vừa nghịch món đồ chơi hình con tuần lộc trên tay. Ngay cả các bác sĩ dường như cũng vội vã hơn thường ngày, muốn tan làm sớm hơn một chút để về nhà cùng người thân đón Giáng sinh.
Chúc Tịnh đi đến bên cửa sổ, cô khẽ hé cửa ra một chút rồi lặng lẽ đứng đó.
Chẳng mấy chốc, cô liền nghe thấy tiếng cánh cửa phòng bệnh bị ai đó mở ra, vừa quay người liền thấy Mạnh Phương Ngôn mặc áo khoác đen, tay cầm chiếc bánh kem rất đẹp bước vào phòng.
“Anh cứ ngang nhiên đi vào như vậy sao?”, cô đóng cửa sổ lại rồi trêu chọc anh.
Anh đặt chiếc bánh xuống, cởi áo khoác ngoài ra, “Chẳng còn cách nào khác, ai bảo anh đẹp trai đến mê người như vậy chứ”.
Chúc Tịnh lườm anh một cái, khóe môi khẽ cong lên, định cất bước đi về phía anh.
Nhưng nào ngờ, cô còn chưa kịp làm gì, Mạnh Phương Ngôn đã nhanh chân hơn đi đến trước mặt cô, đưa tay đỡ lấy vai cô.
“Chậm thôi”, anh một tay ôm lấy vai cô, một tay nắm lấy tay cô.
Cô liếc nhìn khuôn mặt anh, để mặc anh dẫn mình tới chỗ bộ bàn ghế.
Mạnh Phương Ngôn đỡ cô ngồi xuống, mở hộp bánh kem, lấy chiếc bánh kem Giáng sinh có trang trí bằng những quả dâu tây tuyệt đẹp ra, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cô.
Lâu lắm rồi Chúc Tịnh chưa nhìn thấy món ăn nào có màu sắc tươi mới bắt mắt khiến người ta phải thòm thèm đến vậy. Trông cô lúc này thậm chí còn có chút giống trẻ con, cô nghịch ngợm thò tay ra, nhón một miếng dâu tây bỏ vào miệng.
“Ngọt quá”, cô híp híp mắt, xem ra đang rất vui vẻ.
Anh nhìn cô cười với vẻ bất đắc dĩ, cưng chiều lấy dao giúp cô cắt một biếng bánh nhỏ, “Chỉ ngần này thôi đấy, không được ăn nhiều”.
Cô liếc xéo anh một cái, lấy thìa xúc một miếng to bỏ vào miệng, “Thực ra là tại anh muốn ăn nhiều thôi đúng không”.
Mạnh Phương Ngôn nhún vai không phản bác.
Nhưng chỉ một giây sau, vào lúc cô không kịp phát giác, anh đột nhiên cúi người xuống, một tay ôm lấy bờ vai cô rồi nghiêng mặt chuẩn xác hôn lên cánh môi mềm mại của cô.
Chúc Tịnh sửng sốt há hốc miệng, vừa hay càng tiện cho anh tấn công vào, hôn một cái thật sâu.
Môi lưỡi giao nhau hòa quyện hơi thở của đối phương với vị ngọt ngào của bánh dâu tây, khuôn mặt cô còn phơn phớt hồng. Sau cùng, dưới sự tấn công dai dẳng của anh, cô cũng chầm chậm nhắm mắt lại tận hưởng.
Không biết sau bao lâu, anh mới chịu buông cô ra, chạm trán mình vào trán cô, cất giọng đầy gợi cảm nói, “Mùi vị cũng không tồi”.
Cô nhìn vào đôi mắt đẹp đến kinh người của anh, thì thầm nói, “… Mạnh Phương Ngôn, chỉ vừa hai hôm trước thôi anh mới nói sẽ không động chân động tay với bệnh nhân đấy”.
“Em còn không biết sao?”, anh lần nữa hôn lên môi cô, “Từ trước đến giờ anh vẫn luôn tráo trở như vậy mà”.
“Đồ lừa đảo.”
“Ừm, chính là anh.”
Hai người cứ thế nhìn nhau, tựa vào trán nhau mà mỉm cười.
“Giáng sinh vui vẻ”, một lúc lâu sau, anh mới khàn khàn cất giọng nói.
Sống mũi cô cay cay, cố kìm nén giọt nước mắt trực trào, “… Giáng sinh vui vẻ”.
“Anh bế em lên giường nhé, được không?”, ăn bánh kem xong, anh nhìn cô hỏi.
Cô gật gật đầu, giơ hai cánh tay về phía anh, yên tâm giao toàn bộ bản thân mình cho anh.
Mạnh Phương Ngôn bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, tỉ mỉ vén góc chăn.
“Anh hát cho em nghe có được không?”, cô nhìn anh, “Em chưa nghe anh hát bao giờ”.
Anh trưng ra một vẻ mặt khó xử.
Nhìn thấy biểu hiện đó của anh, cô đương nhiên càng thêm tò mò, “Em muốn nghe”.
Mắt cô sáng lấp lánh, tựa như những vì sao. Anh nhịn một lúc rồi tỏ vẻ chịu thua, xoa xoa trán nói, “… đừng làm nũng như vậy”.
Cô cắn cắn môi, “Em đâu có”.
Một lúc sau, anh liền bỏ tay xuống rồi thở dài. Trên khuôn mặt luôn tỏ vẻ điềm nhiên đó giờ lại toát lên vẻ xấu hổ và ngập ngừng.
“From this dark cold hotel room”
“And the endlessness that you fear ”
“You are pulled from the wreckage”
“Of your silent reverie”
“You’re in the arms of the angel”
“May you find some comfort here”
* * *
Anh thực sự bắt đầu ngâm nga từng câu bên tai cô, mặc dù không phải là giọng hát quá xuất sắc, nhưng đủ để khiến cô nghe mà trái tim cũng dần yên bình trở lại.
Cô biết bài hát mà anh đang hát có tên là “Angel” , thiên sứ với đôi cánh trắng muốt thuần khiết vào giờ phút này dường như đang bay lượn vòng quanh cô.
Tiếng hát của anh hòa cùng tiếng chuông đồng hồ điểm giờ bên ngoài cửa sổ, tựa như những âm thanh cảm động nhất trên đời, là nơi mà cô cảm thấy an toàn nhất.
Cô dần nhắm mắt lại.
Mạnh Phương Ngôn ngắm cô ngủ, đôi mắt anh phản chiếu ánh trăng sáng như mặt nước lấp lánh bên ngoài cửa sổ.
* * *
Đêm đã về khuya.
Anh khẽ khàng đóng cửa phòng bệnh lại, cất bước đi về phía cổng bệnh viện.
“L”, vừa đi anh vừa lấy thiết bị liên lạc từ trong túi áo ra, “Tôi đang trên đường trở về đội, hãy đưa ra mệnh lệnh về địa điểm và mục tiêu của nhiệm vụ tiếp theo”.
Nói xong câu này anh liền cất thiết bị liên lạc đi, cài kín nút áo khoác lại.
Ra đến ngoài cửa bệnh viện, gió lạnh lập tức tràn vào cơ thể anh. Từng bông tuyết trắng bắt đầu rơi trên bầu trời, từng bông từng bông xoay tròn rồi rơi xuống.
Anh đứng yên một lát rồi bước xuống cầu thang. “Mạnh Phương Ngôn.”
Đúng vào lúc anh bước đến bậc cầu thang cuối cùng, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.
Anh run rẩy, bước chân khựng lại.
Từng bông tuyết phủ kín thành phố này hệt như làn sương mù, cả người anh cứng đờ, quay lưng lại phía cổng, thậm chí còn không dám quay đầu lại.
“Lần này, sao anh không cho em uống thuốc mê?”
Chúc Tịnh mặc bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, đứng ở cổng bệnh viện, nói, “Nếu như anh bỏ thuốc mê, em sẽ thực sự chìm vào giấc ngủ, cho dù anh có đi em cũng không hề hay biết”.
“Sao anh lại không làm như vậy?”, cô siết chặt lòng bàn tay, “Sao không làm giống như bốn năm về trước, để em mơ một giấc rồi tỉnh dậy không tìm thấy anh đâu nữa?”.
Anh cố kiềm chế bản thân, không nói một lời nào.
“Anh tưởng rằng em không phát hiện ra sự khác thường của anh ngày hôm nay ư? Có phải anh cảm thấy em chẳng khác nào con ngốc đúng không, vĩnh viễn bị anh dễ dàng lừa gạt hết lần này đến lần khác?”
Cô vừa nói vừa cất bước đi xuống bậc cầu thang, “Anh quay đầu lại, anh nhìn em rồi trả lời đi chứ, đồ lừa đảo vô liêm sỉ kia!”.
Anh nhắm chặt mắt lại, bàn tay anh nắm chặt đến trắng bệch ra.
Chúc Tịnh đi đến sau lưng anh rồi dừng lại.
“Mạnh Phương Ngôn, anh là kẻ hèn nhát phải không?”, cô gào thét với bóng lưng anh, nước mắt trượt dài trên gò má cô rồi rơi xuống, “Nói cho em biết, anh là kẻ hèn nhát đúng không? Tại sao bốn năm trôi qua rồi, anh vẫn lựa chọn cái cách không từ mà biệt này…”.
“… phải.”
Không biết sau bao lâu, giọng nói của Mạnh Phương Ngôn liền cất lên, hòa cùng tiếng gió nghe có chút mơ hồ, “Chúc Tịnh, anh đúng là như vậy”.
Cô khóc lớn thành tiếng, để mặc gió và tuyết cuốn đầy vào miệng mình.
“Mỗi ngày anh đều nói với chính mình, anh vĩnh viễn không thể để em phải chịu bất cứ sự nguy hiểm nào. Nhưng hết lần này đến lần khác lại chính anh đẩy em vào hiểm nguy, em sẽ không thể nào hiểu được tâm trạng của anh khi ngày hôm đó em nằm trong vòng tay anh bất động như chết”, anh cuối cùng cũng chầm chậm xoay người lại, “Chúc Tịnh, anh vĩnh viễn không quên được cảnh tượng đó, cả đời này anh cũng không thể nào quên nổi. Em gặp phải những chuyện như vậy đều là do anh, nếu như anh không đưa em đến London, nếu như bốn năm trước anh không lựa chọn em làm mục tiêu…”.
“Cho nên, anh chỉ có thể lựa chọn rời đi, bởi vì chỉ khi không còn sự tồn tại của anh, thì em mới có thể lấy lại được cuộc sống bình thường yên ổn. Chỉ cần anh ở lại bên cạnh em một ngày thôi, em đều có khả năng sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ như thế”, anh nhìn cô rồi nói, “Anh chính là một người đàn ông hèn nhát như vậy đấy, hèn nhát đến mức không có đủ tự tin để bảo vệ được em…”.
“Vậy anh đã hỏi ý của em chưa?”, cô dứt khoát cắt ngang lời anh.
Anh nhất thời ngây người đứng nguyên tại chỗ.
“Mạnh Phương Ngôn, em hỏi anh, anh có tôn trọng suy nghĩ của em không?”, cô nhìn anh chằm chằm, thở dốc nói, “Anh có từng hỏi em xem liệu em có chấp nhận cái gọi là sự sắp xếp hoàn hảo của anh hay không chưa? Anh dựa vào cái gì mà quyết định tương lai của chúng ta? Anh dựa vào cái gì mà tùy tiện bước vào cuộc sống của em rồi lại tùy tiện rời đi? Anh sao có thể ích kỉ như vậy, muốn đến thì đến muốn đi thì đi? Nói đi, anh dựa vào cái gì chứ?”.
Anh nhìn vào đôi mắt cô chăm chú, thậm chí không cách nào mở được miệng trả lời câu hỏi của cô.
“Giáng sinh không có lời nói dối.”
Một lúc lâu sau, cô đưa tay lên gạt nước mắt, “Cho nên, bây giờ em chỉ còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi anh, xin anh hãy thành thực trả lời em”.
Ngày này của bốn năm về trước, cô cũng đứng trong đêm tuyết trắng xóa nói với anh một câu y hệt như thế.
Anh gật đầu rất nhanh và khẽ.
“Đối với em, từ trước đến giờ… dù cho chỉ là một khoảnh khắc thôi, anh đã bao giờ thực lòng chưa?”
Khoảnh khắc của bốn năm về trước lại một lần nữa lặp lại.
Mọi âm thanh của trời đất và thời gian dường như đều ngưng đọng lại.
Cô nhìn anh, đứng yên bất động nhìn anh, hình như đã quên mất mình đang lạnh đến nhường nào.
“Từ rất lâu về trước anh đã từng nói với em, vĩnh viễn đừng bao giờ tin anh”, một lúc sau anh mới khẽ nhếch khóe môi, đôi mắt sâu thẳm đỏ rực lên trong đêm gió tuyết lạnh lẽo, “Kể cả như vậy, em vẫn muốn nghe sao?”.
Cô gật gật đầu. “Chúc Tịnh, trước giờ anh chưa từng yêu bất kì một người nào”, anh nói, “Anh thậm chí còn không hiểu thế nào là yêu”.
Anh sống trong một thế giới không cho phép có tình cảm. Anh đồng hành cùng bóng tối, anh chỉ có thể giấu đi diện mạo của chính mình, để thế giới này không cách nào nhìn thấy được sự tồn tại của anh.
“Là em đã dạy cho anh biết điều đó.”
Anh đưa tay ra, gạt bỏ bông tuyết trên đỉnh đầu cô, đôi mắt ướt đẫm, “Ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã biết cả đời này anh sẽ không thể yêu thêm một người nào khác nữa”.