N
hững giọt nước mắt lặng lẽ của Chúc Tịnh đua nhau rơi xuống, hòa vào làn mưa tuyết lạnh giá.
“Lần đầu tiên anh gặp em, là ở bên bờ sông Thames. Ngày hôm đó em vì tình cũ mà say khướt, nói thực lòng, em không phải là cô gái xinh đẹp nhất mà anh đã từng gặp, nhưng anh lại không cách nào rời khỏi em mà không làm gì cả.”
“Đêm hôm đó, anh liền nhận được nhiệm vụ vây bắt Ghost, trong một tập tài liệu, anh nhìn thấy tấm ảnh em chụp chung với Ghost. Giây phút đó, như bị ma quỷ dẫn đường anh đã hạ quyết tâm tiếp cận người có liên quan đến Ghost là em.”
“Đêm tiệc Halloween, anh vốn dĩ đã sắp hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vì sợ Ghost sẽ làm hại em, anh đã bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng rời khỏi biệt thự đi tìm em, trước khi nhìn thấy em bình an vô sự mỗi giây mỗi phút trôi qua anh đều căng thẳng đến phát điên lên.”
“Lúc bố em qua đời, anh mặc dù cảm thấy đau cho nỗi đau của em, nhưng từ tận đáy lòng lại hết sức vui mừng vì Thượng đế đã ban cho anh cơ hội này, để anh có thể lại gần em, để em dựa vào anh.”
“Những ngày tháng trợ giảng ở huyện Lăng Đình cùng em, đây giống như một cơ hội anh đã đánh cắp được từ Thượng đế. Anh vừa lo đến một ngày nào đó mọi thứ sẽ tan biến như tuyết, vừa tự mê hoặc bản thân rằng ngày đó sẽ không đến. Em không biết đâu, nụ cười của em trên đỉnh núi đêm hôm đó, anh đã ước mong lúc nào mình cũng có thể nhìn thấy nụ cười ấy.”
“Có thể cùng em trải qua một đêm Giáng sinh, là hồi ức trân quý nhất trong cuộc đời anh. Đoạn hồi ức đó thậm chí đã giúp anh chống chọi qua bốn năm cô độc không được ở bên cạnh em sau đó...”
Những lời này trước khi được thốt ra, đã kịp hóa thành nước mắt, hòa tan vào trong cổ họng anh.
Chúc Tịnh lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ nhìn anh, cô đã không còn phân biệt nổi, trong tầm mắt mơ hồ của mình rốt cuộc thứ cô nhìn thấy là nước mắt của chính mình hay là trái tim chân thành của anh nữa.
“Anh biết có lẽ đến tận bây giờ em vẫn không cách nào chấp nhận nổi việc mình phải tận mắt chứng kiến cái chết của Ghost và Tăng Kỳ. Xin lỗi, vì đã để em phải một mình chịu đựng đoạn hồi ức đau khổ đó mà không có đủ dũng khí để ở bên cạnh em.”
“Giáng sinh không thể cùng em ăn gà tây và bánh kem, không thể cùng em bóc quà, không thể hát bài hát Giáng sinh, anh luôn hối hận vô cùng”, anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ôm trọn vào lòng bàn tay mình, “Xin lỗi”.
“Còn nữa”, nói đến câu cuối cùng, anh cúi đầu xuống, run rẩy hôn lên từng ngón tay lạnh giá của cô, “… câu nói của bốn năm trước, là anh lừa gạt em, là giả đó”.
Tiếng khóc xé nát tim gan đêm tuyết trắng đó, cuối cùng cũng xếp chồng lên bóng lưng kiên quyết ra đi của anh.
Vượt qua tháng ngày, vượt qua thời gian, vượt qua giới hạn của bóng tối và ánh sáng.
Anh không muốn để cô một mình gánh chịu bóng tối nữa, cho nên cho dù linh hồn có phân tán, tan vỡ thành trăm ngàn mảnh anh cũng kiên quyết lựa chọn ra đi.
Nhưng anh không thể ngờ được, cô gái này đã tình nguyện bỏ lại tất cả bước vào bóng tối, chỉ để dang hai tay về phía anh.
Phó Úc nói không hề sai.
Vĩnh viễn đừng bao giờ xem nhẹ đối phương, người có chung tình cảm với mình.
“Có thể bây giờ nói những lời này đã là quá muộn, nhưng anh đã từng tự tiện xem nhẹ tình cảm của em, anh xin lỗi.”
“Cho nên, anh vẫn luôn yêu em, có đúng không?”, một lúc lâu sau, cô cất tiếng hỏi anh, “Dù là bốn năm trước hay là hôm nay”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn vào mắt cô, chầm chậm lên tiếng, “Đúng vậy, dù là bốn năm trước hay là hôm nay, anh vẫn luôn yêu em”.
Anh tiếp cận cô vì nhiệm vu, vì nhiệm vụ mà lừa dối cô, vì nhiệm vụ mà gây tổn thương cho cô.
Những thứ này đều là thật, nhưng trái tim của anh cũng là thật.
Cô không kìm được mà nhớ lại cái ngày phải quay về London, câu nói Bành Nhiên đã nói với mình ở ven đường.
Cả đời này cô cũng không quên được.
“Ngày hôm đó mình cố tình nói dối cậu, nói là muốn tỏ tình với Mạnh Phương Ngôn, thực ra mình chỉ đứng ở sau núi với anh ấy một lát thôi, trước khi đi anh ấy đã nói với mình một câu.”
“Vào giây phút tôi tự mình buông tay, tôi mới biết rằng thứ mà tôi vừa đánh mất đi chính là người mà tôi yêu thương nhất cuộc đời này.”
* * *
Trong căn phòng bệnh im ắng tối đen như mực.
Mạnh Phương Ngôn ngồi trên giường, ôm chặt cô vào lòng, không ngừng hôn lên môi cô.
Hai người cởi bỏ quần áo của nhau, để đối phương có thể ở trạng thái nguyên thủy một cách nhanh nhất.
Sau đó, gần như không hề có bất kì sự chuẩn bị và dạo đầu nào cả, anh liền trực tiếp xâm chiếm lấy cơ thể cô.
Chúc Tịnh cảm thấy đau, những vết thương còn chưa kịp lành liên tục giày vò cô. Nhưng cô lại ôm chặt lấy cổ anh bằng sức lực mạnh mẽ hơn, chỉ để anh có thể tiến vào cơ thể mình sâu nhất.
“… đau không?”, anh thở dốc, không ngừng hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô.
“Đau”, cô vân vê ngọn tóc anh, “Nhưng em muốn anh”. “… cô gái tham lam này”, anh thấp giọng cười, tiếng cười say mê như rượu ủ lâu ngày.
Cô hé miệng hôn lên vành tai và cổ anh, “Ừm, thế nên là cho em hết đi”.
Anh hôn cô từ trên xuống dưới, triền miên mà quyết liệt, “… tuân lệnh”.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người, Chúc Tịnh ôm chặt lấy anh, dường như không muốn để anh rời khỏi cơ thể mình. Anh còn lo cho vết thương của cô, không dám buông thả bản thân quá mức. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước cơ thể gợi cảm và sự dụ dỗ của cô, cứ thế điên cuồng chiếm lấy cơ thể cô.
Suốt cả một đêm, hai người họ cứ thế khao khát cơ thể nhau, tựa hồ như ngày mai không bao giờ tới.
Không biết sau bao lâu, anh thì thầm bên tai cô hỏi, “… em có sợ anh không?”.
Mái tóc cô đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ ửng. Cô lắc lắc đầu, làm ra vẻ không hiểu, “Sao em lại phải sợ anh?”.
“Bởi vì đôi tay đang ôm lấy em này, đã nhuốm máu của không biết bao nhiêu người”, anh nói.
Cô khẽ cựa mình, càng dán chặt hơn nữa vào lồng ngực cứng rắn đẫm mồ hôi của anh, “Ai rồi cũng sẽ phải chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi”.
Đôi mắt nâu u tối của Mạnh Phương Ngôn thoáng sáng lên trong giây lát, ánh mắt lấp lánh nhìn cô nhưng lại không nói gì.
“Sao vậy?”, cô uể oải cong môi, “Lại cảm thấy em là loại con gái tàn nhẫn độc ác rồi đúng không?”.
Anh hôn lên đôi mắt cô, “Anh chỉ đang nghĩ, hai chúng ta, một người chuyên giết người, một người chuyên cứu người, đúng là hợp quá”.
Cô thoáng ngẩn người, rồi cũng bật cười, nói: “Quả cũng đúng”.
“Cho nên, sau này anh không cần phải sợ giết nhầm người không nên giết”, lát sau cô đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cương nghị tuấn tú của anh, “Em sẽ cứu bọn họ”.
“Nghiệp chướng do anh tạo, em sẽ trả giúp cho anh.” Mạnh Phương Ngôn nhìn vào đôi mắt trong vắt chăm chú của cô, trong một khoảnh khắc nào đó, anh thậm chí còn không thể mở lời vì nỗi đau đang dấy lên và từng đợt sóng nóng hổi cuộn trào nơi lồng ngực. “Chúc Tịnh.”
Lát sau, anh đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, nét cô đơn và phiêu diêu luôn ẩn giấu trong đôi mắt anh giờ đã không còn nữa, “Em đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”.
Cô nhìn đáp lại anh, lúc này cô hiểu rõ hơn bao giờ hết ý tứ trong lời nói và ánh mắt anh.
“Anh là người hiểu rõ nhất cuộc đời này em đã mất đi những gì, không có ai hiểu điều này hơn anh”, cô khẽ chạm vào đôi mi anh, “Nếu đã như vậy, thì hãy cho em quyền lựa chọn, để em có thể nắm giữ được thứ cuối cùng mà bản thân em muốn có được từ cuộc đời này”.
“Được”, anh gật gật đầu, bỗng lấy chăn cuốn chặt vào người cô, đỡ cô từ ngồi dậy ngay ngắn.
Sau đó, anh nắm lấy tay trái của cô, cẩn thận và trịnh trọng bao bọc trong bàn tay mình, nói rành mạch từng câu từng chữ với cô, “Tiểu thư Chúc Tịnh thân mến, em có đồng ý làm vợ anh không?”.
Chúc Tịnh nhìn anh, nghẹn ngào.
Cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt anh, ra sức hít sâu một cái. Một lúc sau, cô gắng gượng cười để ngăn dòng nước mắt nóng hổi trực trào nơi khóe mắt, “Hai người đều đang ở trên giường, quần áo còn chưa mặc đã như thế này rồi. Anh ít nhất cũng phải lấy nhẫn ra đã chứ, đồ ngốc?”.
Mạnh Phương Ngôn sững người, anh lập tức mỉm cười, lấy chiếc đồng hồ cất trong tủ quần áo ở đầu giường ra. Anh mở hộp, lấy chiếc nhẫn sớm đã bị cô phát hiện lúc ở huyện Lăng Đình ra.
Cô nhìn chiếc nhẫn rất giống với chiếc dây chuyền mình đang đeo trên cổ, rồi lại nhìn người đàn ông cầm nhẫn đang căng thẳng đến mức nói không lên lời, “Anh đã chọn em, là chọn cả cuộc đời… Anh có cần suy nghĩ thêm không?”.
“Sao lại phải suy nghĩ thêm?”, anh cong khóe môi, nụ cười tuy có chút bẽn lẽn ngượng ngùng nhưng lại rất kiên định, “Anh chưa từng yêu ai khác, không được cũng phải được”.
Cô nghe vậy giơ tay che miệng anh lại, vừa khóc vừa cười ra hiệu cho anh giúp mình đeo nhẫn vào.
Mạnh Phương Ngôn cẩn trọng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn nam, là nhẫn đôi với nhẫn của cô, đặt vào trong lòng bàn tay Chúc Tịnh.
“Cả đời này, anh cũng không thể mang lại cho em cuộc sống bình yên.”
Khuôn mặt anh toát lên vẻ tuấn tú mà trầm tĩnh trong bóng tối. Anh nhìn cô, thành kính hệt như một tín đồ đang đứng trước Thượng đế, “Anh không thể ở bên cạnh em hàng ngày, anh không thể lập tức có mặt vào những lúc em cần, anh không thể cùng em đón sinh nhật, không thể cùng em đi dạo phố, cùng em xem phim, không thể ngày ngày ru em vào giấc ngủ, không thể ôm lấy em những lúc em buồn, không thể cùng em vui vẻ những lúc em hạnh phúc”.
“Anh không thể mang lại cho em cuộc sống hạnh phúc bình thường như những ông chồng khác, anh không thể kiêu hãnh đứng bên cạnh em rồi nói cho cả thế giới này biết anh là chồng em. Anh cũng không thể để cho bất kì ai, đặc biệt là kẻ thù của anh biết được em là vợ anh. Anh thậm chí còn không thể được gặp em trong một khoảng thời gian rất rất dài.”
“Cho dù có như vậy, em vẫn cần một người chồng như anh sao?”
“Rất dài là bao lâu?”, cô khẽ hỏi.
“Có lẽ là một năm, hoặc hai năm, năm năm… mười năm”, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, lòng bàn tay ướt đẫm vì căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cô.
Anh chưa từng sợ hãi như thế này khi phải chờ đợi một đáp án, anh sợ đến mức gần như không dám hít thở.
Không biết sau bao lâu, lâu đến mức cả cơ thể anh tê lại, anh mới cảm nhận được có một vật lành lạnh được lồng vào ngón tay áp út của mình.
“Vậy đợi đến sau này khi chúng ta có con, em có thể nói cho nó biết bố nó đang ở đâu không?”, cô vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay anh, rồi khẽ nháy mắt với anh.
“… anh nghĩ, em chỉ có thể nói với nó thế này”, anh mỉm cười đáp lại cô, rồi đan tay vào tay cô, cổ họng sớm đã nghẹn ngào, “Bố của nó sẽ luôn ở một nơi nào đó âm thầm yêu thương nó, bảo vệ nó để nó có thể bình an khỏe mạnh trưởng thành”. “Cho nên, anh vốn đã không phải là một người bình thường, thì sao em phải yêu cầu anh cho em một cuộc sống bình thường chứ?”
Cô cũng mỉm cười hôn lên đôi mắt đẫm lệ của anh, “Cuộc sống mà em muốn, không phải là một cuộc đời yên ổn, mà là cuộc sống có anh”.
Cô từng sợ hãi sự cô độc, sợ hãi cảm giác bị người ta vứt bỏ đến vậy.
Nhưng người mà cô yêu, lại vĩnh viễn không thể cho cô cái gọi là “bến đỗ”.
Cô nghĩ, trên đời này, có những thứ còn quan trọng hơn nhiều sự sinh ly tử biệt, quan trọng hơn nhiều cuộc sống của cô.
Người mà cô yêu vì vô số sinh mệnh khác trên thế giới này mà phải ẩn mình trong bóng tối, vì sinh mệnh của vô số người khác mà ngày ngày phải đương đầu với số mệnh.
Đây là cuộc sống mà anh lựa chọn, anh không hề cảm thấy oán hận.
Còn cô, nguyện đứng ở nơi tận cùng thế giới chịu đựng những tháng ngày cô quạnh, chỉ vì sự trùng phùng và trở về của anh sau những tháng năm đằng đẵng.
Đây cũng chính là cuộc sống mà cô lựa chọn, cam tâm tình nguyện.
“Mạnh Phương Ngôn, chỉ cần anh trở về, em sẽ luôn đợi”, cô nắm lấy tay anh, rành mạch nói với anh, “Dù có là một năm, năm năm hay mười năm”.
“Em sẽ vẫn luôn đợi anh.”