B
uổi chiều ở London, trời trong mây trắng nên không khí cũng có vẻ ấm áp hơn.
Một cậu nhóc chừng năm tuổi trông vô cùng xinh xắn với mái tóc đen và đôi mắt nâu miệng đang ngâm nga bài hát Giáng sinh, tay cầm cây kẹo mút vui vẻ nhảy chân sáo trên đường.
Đi được một hồi, cậu bé quay đầu lại, vẫy tay với một người phụ nữ trẻ đang đứng cách mình chừng năm bước chân, cậu chu môi phụng phịu, “Mẹ, mẹ đi nhanh một chút, muộn nữa là gà tây trong siêu thị sẽ bị người ta cướp sạch!”.
“Mẹ biết rồi”, người phụ nữ trẻ mỉm cười, “Con cẩn thận một chút, tuyết vừa rơi đường trơn lắm đó”.
“Con không sợ”, cậu bé lắc đầu, liếm cái kẹo trên tay, “Con thích trời tuyết”.
Người phụ nữ đi về phía trước, dịu dàng xoa xoa đầu cậu bé, “Vì sao chứ?”.
Cậu bé đưa tay lên nắm lấy tay mẹ mình, “Tuyết rơi có nghĩa là Giáng sinh sắp đến, con thích Giáng sinh”.
“Vì sao con lại thích Giáng sinh vậy?”
“Vì Giáng sinh có gà tây, có bánh pudding, còn có cả bánh kem nữa!”, cậu nhóc chớp chớp mắt, nhanh chóng đáp lại mẹ mình.
Người phụ nữ mỉm cười, “Con ấy, nói tóm lại là đồ tham ăn.”
Cậu nhóc lè lè lưỡi, “Hì hì…” “Còn nữa…”
Hai người đi được một lát, cậu bé đột nhiên cúi đầu, lí nhí nói, “Đến lễ Giáng sinh, bố sẽ về nhà…”.
Bởi vì cậu bé nói rất nhanh và rất nhỏ, người phụ nữ trẻ dường như không nghe thấy. Cô hỏi lại lần nữa cậu bé vừa nói gì, nhưng cậu bé kiên quyết không chịu nhắc lại nữa.
Rẽ vào con phố cuối cùng, chính là đến trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố rồi.
Cậu nhóc ngửi thấy mùi gà tây, chạy nhanh như bay, chớp mắt đã vào đến cửa trung tâm thương mại. Người phụ nữ trẻ sợ cậu đi lạc liền vội vàng đuổi theo, nhưng vừa chuẩn bị bước vào cửa trung tâm thương mại, chân cô liền khựng lại.
Dường như vừa cảm nhận được điều gì đó, cô lấy lại bình tĩnh rồi xoay người lại, nhìn vào gốc cây to phía bên kia đường.
Lúc này tuyết bắt đầu rơi trở lại, từng bông tuyết trắng tinh bay lượn khắp bầu trời. Trước mắt cô, dòng người qua lại không ngớt, xuyên qua từng khuôn mặt đang mỉm cười thong dong vô ưu vô lo đó, cô nhìn thấy dưới vành mũ của chiếc áo hoodie là khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.
Hệt như lần đầu gặp gỡ, dường như chưa từng xa cách, dường như không già đi chút nào.
“Mẹ!”
Cứ nhìn như vậy không biết bao lâu, cậu nhóc vừa rồi còn mất tăm mất tích giờ đang cuống cuồng lên vì không tìm thấy mẹ nên chạy ra khỏi siêu thị. Lúc này, cậu nhóc liền chụp lấy tay mẹ rồi ra sức lắc lắc, “Mẹ đứng ngây ra đó làm gì thế? Bên đó làm gì có ai chứ!”.
“Phải phải…”Người phụ nữ lúc này mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn lần cuối về hướng đó rồi thu tầm mắt lại, lặng lẽ đưa tay gạt đi giọt nước mắt ướt nhòe nơi khóe mi từ lúc nào.
Sau đó, cô khẽ cúi người, mỉm cười ôm lấy cậu con trai ngây ngô không biết gì của mình.
“Đi nào, mẹ dẫn con đi mua pudding.”
* * *
Trên đời này không phải không có bóng tối.
Mà bởi vì đã có người đứng ở một nơi bạn không thấy dùng toàn bộ sức lực để che chắn cho bạn.
Hide your face, so the world will never find you.