N
hà tù ADX nằm trên một hoang mạc ở bang Colorado, Hoa Kỳ được mệnh danh là nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới.
Đây là nơi giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất trên thế giới như là: những phần tử khủng bố, kẻ cầm đầu các tổ chức và các phần tử theo Chủ nghĩa Quốc xã mới. Bất kì kẻ nào trong số chúng, chỉ cần một mình cũng đủ để dấy lên một trận chiến máu tanh.
Nhà tù này có diện tích khoảng một trăm bốn mươi nghìn mét vuông, hàng rào dây thép gai cao tới 3,28 mét. Ngoài ra, nơi đây còn có tia laze bảo vệ và chó nghiệp vụ… chưa từng có kẻ nào có thể vượt ngục thành công.
Cộp, cộp, cộp, cộp.
Lúc này, có tiếng bước chân đều đều và mạnh mẽ vang lên bên trong hành lang nhà tù ADX.
Một người đàn ông mặc bộ đồ cai ngục đi đến trước phòng giam số 2A89 trên tầng này liền dừng bước.
Vành mũ của anh ta được kéo xuống rất thấp, do đó không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt.
Trong buồng giam này chỉ giam giữ một phạm nhân.
Phạm nhân đó đang nằm trên giường, nghịch nghịch quyển sách trong tay một cách đầy nhàm chán.
“Rajeev”, người đàn ông lúc này đứng bên ngoài song cửa sắt thấp giọng gọi.
Tên phạm nhân cựa mình, một lúc sau liền đặt quyển sách trong tay xuống sau đó chậm rãi ngồi dậy.
Đó là một người đàn ông trung niên râu ria lởm chởm, tóc tai rối bù, da ngăm đen. Nhưng ẩn dưới mái tóc xơ xác kia, lại là một đôi mắt xanh lục sáng quắc như chim ưng.
“Xin hỏi ngài cai ngục đại giá đến đây có chuyện gì vậy?”, gã đàn ông da trắng lúc này hai tay đan vào nhau chống dưới cằm, cười lạnh một tiếng rồi nói, “Có phải ngài định đến để cảm thán với tôi rằng, thế giới không có tôi quá bình yên và nhạt nhẽo đúng không?”.
“Rajeev Ride”, người đàn ông đó nhìn Rajeev nhấn mạnh, “Được thế giới mệnh danh là ‘Mục sư khủng bố’, mười năm trước đứng ra thành lập một tổ chức khủng bố cực đoan tại London, tuyên bố ủng hộ hành động của các tổ chức ‘nòng cốt’. Đã từng ‘truyền kinh giảng đạo’ cho các phần tử nhiệt thành của chủ nghĩa khủng bố ở khắp hai mươi tám nước trên thế giới, là căn nguyên tội ác của hàng trăm vụ khủng bố đẫm máu. Ba năm trước cuối cùng cũng bị phán xét, giam giữ tại nhà tù ADX”.
Rajeev nghe xong nghiêng nghiêng đầu, tự động vỗ tay nói, “Chậc chậc, xem ra quả đúng là một thành tích vĩ đại”.
“Đúng vậy, đáng tiếc một thiên tài tội ác như vậy, lại vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời được nữa”, người đàn ông đó nói.
Nụ cười trên môi Rajeev cứng lại trong phút chốc, dần dần chuyển sang vẻ mặt đáng sợ, “Chỉ cần để tao thoát được ra ngoài, tao có thể đốt cháy cái thế giới này lần nữa, biến cái thế giới giả dối và thối nát này trở nên đẹp đẽ rực rỡ vô cùng!”.
“Ha ha.”
Người đàn ông đó bật cười thành tiếng, giơ tay lên nâng cao vành mũ của mình lên một chút, “Rất tiếc, có lẽ cả đời này mày không còn cơ hội đó nữa rồi”.
Rajeev nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, đột nhiên hắn run rẩy đưa tay chỉ vào khuôn mặt vừa được hé lộ ra, tựa như vừa nhìn thấy một thứ gì đó không thể tin nổi.
“Lẽ nào mày là…”, Rajeev trợn tròn mắt kinh ngạc, đồng tử dần giãn ra, “Mày...”.
“Trên đời này không có kẻ địch nào sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật của tao mà còn sống cả”, người đàn ông lúc này bỏ mũ xuống, chào Rajeev một cách đầy tao nhã, “Tao nghĩ mày cũng không phải là ngoại lệ”.
Rajeev nhìn khuôn mặt dù đứng trong nhà lao tăm tối vẫn tuấn tú đến bức người đó, đôi mắt nâu toát lên sát ý lạnh lùng, trong phút chốc đã chứng thực cho suy nghĩ của hắn.
Người đàn ông này không biết đã dùng thủ đoạn gì mà có thể vào được nhà tù ADX, còn có thể đóng giả làm cai ngục, có lẽ chính là “Chiến Thần” mà cả thế giới bóng tối chỉ mới vừa nghe tên đã run sợ rụng rời - Mars.
Điệp viên cao cấp nhất của Shadow, bắn súng, thuật chiến đấu hay thuật thay đổi khuôn mặt, tất cả đều tinh thông. Chưa từng thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào, cho dù nhiệm vụ đó có “bất khả thi” đến mức nào đi nữa.
“Dù đang ở trong tù, nhưng tổ chức của mày vẫn đang truyền bá thứ chân lý mà mày để lại. Chỉ trong một tuần vừa rồi, lại có mấy trăm người vô tội chết dưới tay tổ chức của mày.”
Bên ngoài phòng giam im ắng không một tiếng động, người đàn ông chầm chậm lấy một vật từ trong túi áo ra. Mặc dù khẩu súng đen ngòm cứng nhắc chỉ lộ ra một chút, nhưng cũng đủ để khiến không khí xung quanh ngưng đọng lại, lạnh đến cực điểm.
“Cho nên, chỉ khi nào mày bị xóa sổ hoàn toàn khỏi thế giới này thì trung tâm linh hồn bọn đang truyền giáo mới bị loại bỏ, từ đó mà sụp đổ.”
Rajeev nhìn họng súng đen ngòm trong giây lát, hắn đưa hai tay ôm lấy mặt mình. Một lúc sau, hắn bật cười, một tiếng cười thật ghê rợn.
“Mày không thể làm như vậy được...”
Sau khi cười lớn, Rajeev liền lật người bước xuống giường, đi đến bên cạnh song cửa sắt, châm biếm nhếch mép cười với người đàn ông đó, “Mars, mày không thể quang minh chính đại giết người ở trong nhà tù do người Mỹ cai quản được. Ở đây mạng sống của tao được bảo vệ, nếu mày giết tao, mày sẽ lập tức bị tòa án tối cao khởi tố”.
Người đàn ông nghiêng nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ đến lời nói của đối phương.
Một lúc sau, anh chầm chậm buông khẩu súng xuống. Nét mặt Rajeev cũng dần thả lỏng theo động tác của người đàn ông. Nhưng đúng vào lúc hắn chưa thoải mái nổi hai giây, với tốc độ nhanh như chớp, người đàn ông đó lần nữa giơ khẩu súng đã gắn giảm thanh trong tay lên, nhắm thẳng vào ấn đường của hắn rồi bóp cò.
Rajeev trợn tròn mắt, há hốc miệng, thẳng đơ người rồi ngã đổ vật ra phía sau, nằm dưới nền đất lạnh giá, cả quá trình chỉ kịp kêu lên một tiếng.
Người đàn ông thu khẩu súng trong tay lại, sau đó lấy máy ảnh mini từ trong túi ra, chụp mấy kiểu ảnh thi thể đang nằm dưới đất.
“Một con quỷ mà còn đi nói chuyện luật pháp?”
Liền đó, anh đội mũ lên, nhếch miệng xoay người sải bước ra bên ngoài, “Lẽ nào mày không biết, tao thích nhất là nẫng tay trên của người Mỹ à?”.
“Đội trưởng.”
Lúc đi đến cửa, vừa hay gặp đám cai ngục đi tuần tra, hai viên cai ngục nhìn thấy anh liền lập tức cung kính bỏ mũ cúi chào. Anh cũng đáp lại một cái đầy tao nhã, rồi tiếp tục thản nhiên bước xuống cầu thang.
Hai phút sau, chuông báo động nhà tù ADX vang lên. Tin tức Rajeev bị ám sát bằng súng lập tức lan truyền đi khắp nơi, toàn bộ cai ngục của nhà tù đều nháo nhào chạy về phía phòng giam số A89 - nơi vừa xảy ra sự việc.
Còn người đàn ông đang cải trang thành cai ngục kia lại đi ngược dòng người, thản nhiên bước về phía trước, mãi cho đến lúc đi đến góc rẽ tối đen không có người gác ở tầng một mới tháo bỏ lớp hóa trang trên người. Anh mở cửa thông gió, nhanh chóng leo lên.
Chẳng bao lâu, mùi cát vàng nhuốm đượm trong mũi anh, giữa sa mạc hoang vắng, anh leo ra khỏi cửa thông gió, đưa tay bắt lấy sợi dây thừng đang đung đưa trước mặt anh, leo lên chiếc trực thăng đợi ở đó từ lâu.
Vào trong trực thăng, phi công quay lại chào anh rồi rời khỏi khu vực đó với tốc độ nhanh nhất.
Người đàn ông đóng cửa trực thăng lại, anh lấy ra chiếc máy ảnh mini, ném cho người đàn ông đang ngồi đối diện mình.
“Điệp viên Mars, chào mừng anh trở lại”, đặc vụ da màu Jim mỉm cười nhận lấy máy ảnh, “Chúc mừng anh, mission completed21”.
21 Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Mạnh Phương Ngôn hít sâu một hơi, thắt dây an toàn rồi nhắm mắt day day thái dương.
“Mars”, Jim chuyển nội dung bên trong máy ảnh về tổng bộ rồi thu máy ảnh lại, “Tôi cảm thấy mấy hôm nay hình như anh đang có điều gì phiền não, sao thế? Lẽ nào cuộc nói chuyện với ‘mục sư khủng bố’ vừa rồi không được vui vẻ cho lắm?”.
“Em không nghĩ vậy.”
Phi công lúc này tháo mũ ra, ném sang một bên, để lộ khuôn mặt trẻ trung với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ngọc, “Anh Jim, chẳng nhẽ anh không nhận ra Mars chỉ đang mắc bệnh tương tư thôi à?”.
Nghe thấy câu này, Mạnh Phương Ngôn liền buông bàn tay đang day thái dương của mình xuống, anh ngước mắt liếc nhìn cậu thanh niên hoạt ngôn đó.
Sky.
Một hậu bối có tần suất ra ngoài cùng anh thực hiện nhiệm vụ nhiều nhất trong vòng hai năm nay, có kỹ năng làm việc rất tốt, nhưng cái miệng thì lại rất đáng ăn đấm. Có điều, dù gì vẫn không thể thay đổi được thực tế Sky quả là một điệp viên xuất sắc.
Jim được Sky nhắc nhở, chợt hiểu ra, xoa xoa cằm mình rồi cười nham hiểm, “Tôi nói này Mars, một người như cậu, chỉ dựa vào cái khuôn mặt này thôi thì cả đời cũng không thoát khỏi vận đào hoa”.
“Không phải đâu”, Sky trước giờ chưa từng bỏ lỡ cơ hội nào để trêu chọc vị điệp viên cừ khôi này, “Chưa cần nói đến Moon đang dẫn đầu trong đám chị em si tình trong Cục, mấy hôm trước ra ngoài làm nhiệm vụ, vợ của mục tiêu đã trúng tiếng sét ái tình rồi còn muốn lên giường với anh ấy nữa đấy, anh không biết à?”.
“Sky”, Mạnh Phương Ngôn cuối cùng cũng lạnh lùng lên tiếng, “Tập trung lái đi”.
Jim ôm bụng cười lăn cười bò, “Được rồi, Sky, đừng đùa quá trớn. Mars là người đàn ông chung thủy nhất mà tôi biết cho đến thời điểm hiện tại đấy”.
“Đương nhiên rồi”, Sky nháy nháy mắt, “Dù sao thì chị dâu cũng đẹp như tiên thế mà”.
Mạnh Phương Ngôn nghe hai người họ nói, khẽ quay đầu nhìn ra ngoài máy bay.
Giữa bầu trời mênh mông rộng lớn không một gợn mây, anh khẽ nheo mắt lại, lấy tay chống cằm rồi xoa xoa, khóe miệng vô thức mỉm cười.
Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út sáng lấp lánh, phản chiếu ra tia sáng ấm áp, lấp đầy cả khoang máy bay.
Jim và Sky đưa mắt nhìn nhau, im lặng mỉm cười.
* * *
Vào năm mà Mạnh Phương Ngôn và L diệt trừ triệt để tổ chức của Ghost, hai người đã có với nhau một giao ước.
Nội dung bên trong cũng chỉ hai người họ mới biết, những người còn lại không hề hay biết. Nhưng mọi người trong Cục đều đoán già đón non, giao ước đó chắc chắn có liên quan đến thời hạn làm việc của Mạnh Phương Ngôn tại Shadow.
Nếu như Mạnh Phương Ngôn rời khỏi Shadow, giải ngũ, bị thu hồi lại toàn bộ thân phận và vũ khí, hoàn toàn quay trở lại cuộc sống của người bình thường, thì nhất định sẽ gây ra biến động lớn đối với thế giới bóng tối. Phải biết, chỉ cần anh làm việc trong thế giới này một ngày thôi, chỉ cần kẻ địch nghe thấy tên anh, khả năng hoàn thành của nhiệm vụ sẽ lập tức biến từ 0% lên đến 80%.
Cho nên, dù là điệp viên bình thường của Shadow, hay là đồng đội sớm tối chiến đấu cùng anh, thậm chí ngay cả L đều không hi vọng ngày này sẽ tới.
Nhưng bọn họ cũng biết, ngày đó nhất định sẽ tới.
Đêm trước đêm Giáng sinh, Mạnh Phương Ngôn có nhiệm vụ tại Belarus, nhiệm vụ này vốn dĩ không quá nguy hiểm, chỉ là đi cướp và hủy bỏ một loại thuốc nổ nguy hiểm do một tổ chức khủng bố tại đây nắm giữ. Nhưng không biết tại sao, có lẽ là do sự cảnh giác của tổ chức này mạnh mẽ hơn hẳn so với các tổ chức khác, nên khi bọn họ đến địa điểm cất giữ thuốc nổ, cả căn cứ đã bị người của tổ chức này bao vây trong ngoài ba vòng, bọn họ hoàn toàn bị khóa chặt bên trong.
“Chúng tôi cần thêm chi viện.”
Tay phải của Jim đã bị thương, lúc này anh chàng da đen một tay cầm miếng giẻ bịt chặt miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, cả người ướt đẫm mồ hôi quỳ dưới nền đất, lớn tiếng nói với Mạnh Phương Ngôn, “Mars, ba người chúng ta không thể nào đấu lại với cả một tổ chức được, huống hồ cái nơi quỷ quái này đâu đâu cũng là thuốc nổ”.
“Theo hiển thị trên bản đồ vệ tinh, kết cấu của nơi này là dạng lõm đóng kín, chi viện và máy bay căn bản không có đất để hạ cánh”, Sky vẻ mặt nặng nề gập chiếc máy tính trong tay lại, “Mars, Jim, hai người thoát ra từ lỗ thông gió của cánh cửa sổ đầu tiên bên tay trái. Em đã xem qua rồi, đây là chỗ duy nhất trong vòng tròn bao vây của chúng có sơ hở”.
“Cậu thì sao?”, ánh mắt sắc bén của Mạnh Phương Ngôn quay sang nhìn cậu ta.
Cậu thanh niên tóc vàng mắt xanh tuấn tú lấy súng ra, vẻ mặt không chút sợ hãi nói, “Để em yểm trợ phía sau”.
“Không được”, Mạnh Phương Ngôn ngắt lời, “Một mình cậu, không thể nào chống trọi được với luồng đạn từ bốn phía bủa vây tới. Chưa đầy mười giây, người cậu đã lỗ chỗ như tổ ong rồi”.
Sky lắc đầu, nở một nụ cười đầy tự tin, “Mars, trên đời này không phải chỉ một mình anh mới làm được việc ve sầu thoát xác”.
“Hai anh mau đi đi, Jim bị thương rồi, cần phải cấp cứu gấp, thời gian quý báu, một giây cũng không thể chậm trễ.”
Nói xong câu này, Sky liền cầm súng chạy đến chỗ tấm chắn nơi tập trung các thùng thuốc nổ để dụ kẻ địch. Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng súng liên tục không ngớt. Mạnh Phương Ngôn nghiến răng siết chặt nắm tay, hai giây sau anh đỡ Jim dưới đất dậy, sải bước lao như bay về phía cửa thông gió mà Sky đã chỉ cho bọn họ.
Chạy không ngừng suốt một đoạn đường, anh dẫn Jim đi xuống từ cầu thang tầng ba, cuối cùng trước khi kẻ địch kịp bao vây thì hai người họ đã chạy thoát được đến bên cạnh xe.
Đỡ Jim lên ghế sau, anh nhảy lên ghế lái, phóng chiếc xe việt dã màu đen lao đi như bay.
Chiếc xe lao ra khỏi căn cứ của bọn chúng chưa đầy hai phút, anh liền nghe thấy nghe thấy tiếng nổ vang trời.
Phanh gấp một cái, Mạnh Phương Ngôn dừng xe, quay đầu nhìn lại phía căn cứ.
“Sky!” Jim nhìn ngọn lửa bùng lên, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, vung thẳng nắm đấm vào cửa kính xe, gào lên đau đớn.
Căn cứ của tổ chức khủng bố biến thành biển lửa, trên bầu trời vẫn bùng lên màn khói đen dày đặc sau vụ nổ. Sức công phá khủng khiếp như vậy chỉ có thể bắt nguồn từ đám thuốc nổ mà thôi.
Với ngọn lửa như vậy, hẳn không ai còn có thể sống sót. Toàn bộ số thuốc nổ và đám người của tổ chức đều bị hủy diệt, nhiệm vụ tuyên bố hoàn thành, nhưng Sky vừa rồi đã ở lại giúp họ kiếm thêm thời gian để có thể tháo chạy, lại vĩnh viễn bị chôn vùi trong biển lửa đó.
Mạnh Phương Ngôn xuống xe, lặng lẽ đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi cả cơ thể anh đều lạnh cứng.
Kể từ sau khi Kermid mất, anh đã từng thề, cả đời này sẽ không để cho bất kì đồng đội nào của mình phải hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, anh tuyệt đối không cho phép sự việc giống như Kermid xảy ra lần thứ hai.
Nhưng hiện tai, sự việc như vậy lại lần nữa xảy ra.
Sky, một điệp viên trẻ tuổi tài năng, đường tương lai còn đang rộng mở lại hệt như Kermid, một lần nữa hi sinh chính mình để đổi lấy việc nhiệm vụ được hoàn thành.
Giây phút này anh nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại khuôn mặt mà anh lưu luyến nhất và người chỉ cần dùng một đôi bàn tay cũng đủ để che đi mọi đau thương.
Anh chưa từng sợ hãi cái chết, nhưng anh của bây giờ đã có thứ để quyến luyến, cho nên lúc đối diện với cái chết, anh bỗng dao động.
Từ sau khi gặp được người đó, anh đã không còn là anh của ngày xưa nữa.
“Mars, nhìn kìa...”, không biết sau bao lâu, anh đột nhiên nghe thấy giọng nói của Jim vang lên phía sau, giọng nói đó dường như ẩn chứa niềm vui sướng và sự run rẩy không kiềm chế nổi.
Anh ngẩng phắt đầu lên.
Sky đáng lẽ đã chôn mình trong biển lửa giờ lại đang đứng trước mặt anh không biết từ lúc nào. Dù cho quần áo trên người đã bị cháy tơi tả, nhưng cả người đều lành lặn không có thương tổn gì, cậu ta nháy mắt nghịch ngợm với anh rồi nói, “Mission completed”.
Đôi mắt Mạnh Phương Ngôn dần mở to hết cỡ, một lúc sau anh bước về phía trước, giơ cánh tay về phía Sky.
Sky mỉm cười đập tay với anh, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh trong bóng đêm đen tối, “Em đã nói với anh rồi, trên đời này không phải chỉ một mình anh mới có thể làm được việc ve sầu thoát xác”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn khuôn mặt tràn đầy năng lượng trước mắt mình, lúc sau anh cũng cong khóe miệng mỉm cười.
“Đúng vậy, cảm ơn cậu đã giúp tôi sớm hoàn thành giao ước với L.”
* * *
Lúc về đến tổng bộ ở London, Sky vẫn đang mang dáng vẻ mông lung mờ mịt vừa nghi hoặc lại vừa phiền não. Jim có lẽ cũng đã đoán ra phần nào ý tứ trong câu nói của Mạnh Phương Ngôn lúc ở Belarus, nhưng chỉ im bặt mỉm cười mỗi lần Sky truy hỏi.
Sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Mạnh Phương Ngôn liền trực tiếp dắt Sky xông thẳng vào văn phòng của L.
L đang ngồi ở bàn xem tài liệu, thấy hai người họ vào, ông thoáng ngây người rồi đặt tập tài liệu trong tay xuống.
“ L.”
Mạnh Phương Ngôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc, nhẹ nhàng mở lời, “Trước giờ anh luôn là người quân tử nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy đúng không?”.
L yên lặng nhìn anh một lát, hai tay đan lại khẽ thở dài. “Cho nên, ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi, có đúng không?”
L nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt toát lên suy nghĩ mà chỉ có hai người họ mới có thể hiểu được.
“Nên biết rằng, cũng đã quá lâu rồi, kể từ ngày chúng ta đưa ra giao ước đó”, anh khẽ cụp mắt.
Sky ngồi bên cạnh nghe hai người họ nói chuyện, mơ mơ hồ hồ không hiểu rốt cuộc hai người họ đang nói gì.
“Tôi ở bên cạnh anh tròn hai mươi sáu năm”, Mạnh Phương Ngôn lấy ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn, “L, tôi nghĩ suốt nửa quãng đường trước của cuộc đời mình, anh là người ở bên cạnh tôi lâu nhất”.
“Thằng nhóc, đừng giở trò sến sẩm dụ dỗ tôi thả người”, L cười day day khóe mắt mình, “Vả lại tôi thích phụ nữ cơ”.
Mạnh Phương Ngôn cũng bật cười, “Nửa sau cuộc đời mình, tôi không muốn ở bên cạnh ông chú đã bạc nửa đầu này nữa”.
L nhìn anh, giọng nói của anh ta lúc này đã trở nên thâm trầm hẳn, “Mars, tôi không ích kỉ như vậy đâu”.
Cho dù tôi có cần cậu, cho dù Shadow có cần cậu, cho dù cả thế giới này có cần cậu.
“L, hôm nay cho dù anh có nói gì, tôi cũng không nhượng bộ, anh hiểu tính tôi mà.”
“Tôi hiểu.”
Nói đến đây, L cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn sang Sky đang đứng bên cạnh Mạnh Phương Ngôn, “Cho nên, cậu ta chính là người mà cậu chọn làm người kế thừa cậu?”.
“Đúng vậy.”
Mạnh Phương Ngôn nhìn sang cậu thanh niên đứng bên cạnh mình nãy giờ vẫn ở trong trạng thái ngây ngốc, “Mặc dù vẫn còn non nớt, cần phải rèn giũa và cọ xát thêm, nhưng cậu ta là một mầm non xuất sắc hiếm có đấy”.
“Xuất sắc như cậu không?”
“Ừm”, Mạnh Phương Ngôn cười xoa cằm mình, “Xuất sắc hơn cả tôi”.
L lắc đầu, “Xem ra ngoài việc tin tưởng vào cậu, tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác rồi, đúng không?”.
Mạnh Phương Ngôn nghe L nói xong, liền đứng dậy lấy ra một món đồ, đặt ngay ngắn lên bàn của L.
“Chiếc mũ anh tặng cho tôi, tôi vẫn giữ lại được chứ?” anh mỉm cười hỏi.
L khẽ gật đầu. “L, cảm ơn .”
Anh nhìn L, nói một cách nghiêm túc và rành mạch.
Anh chân thành cảm ơn người đã dẫn dắt anh vào thế giới này, người đã giúp anh tiến bộ, giúp anh có đủ dũng cảm theo đuổi những gì mình mong muốn.
Sau đó, anh vỗ vỗ lên vai Sky rồi xoay người chậm rãi bước về phía cửa văn phòng.
“Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến V và cả cậu nhóc Raymond nữa nhé.”
Giọng nói của L lúc này khẽ vang lên phía sau anh, “Còn nữa, cậu biết có thể tìm thấy tôi ở đâu rồi đấy”.
Mạnh Phương Ngôn không quay đầu lại, chỉ khẽ mỉm cười vẫy vẫy tay.
L nhìn theo bóng dáng Mạnh Phương Ngôn biến mất sau cánh cửa văn phòng, L trầm mặc mất một lúc rồi mới lên tiếng, “Tôi và Mars từng có một giao hẹn, khi nào cậu ấy tìm được người kế tục mình, tôi buộc phải đồng ý để cậu ấy rời khỏi Shadow, rời khỏi thế giới này, trở lại cuộc sống của một người bình thường”.
Sky nghe xong, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc, cậu ta há hốc miệng, đến lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ ngọn nguồn của mọi chuyện vừa rồi.
Sau đó, cậu ta cúi đầu, nhìn vào một loạt thẻ ID, súng, dao và tai nghe bộ đàm trên bàn làm việc của L.
“Cầm lấy những thứ này, cậu chính là người kế tục của ‘Chiến Thần’, cậu buộc phải tiếp tục truyền thuyết bất bại của cậu ta. Trong cái thế giới này, cậu phải dốc hết mọi sức lực để hoàn thành sứ mệnh của mình, đến khi nào cuộc đời của cậu kết thúc thì thôi”.
L nói chậm rãi từ tốn, từng câu từng chữ hòa lẫn vào không trung.
Một lúc lâu sau, Sky khẽ động đậy, nhưng không hề đưa tay ra.
“Những thứ này thuộc về Mars, em không thể lấy, cũng không muốn lấy.”
Chàng trai tóc vàng mắt xanh lúc này lắc lắc đầu, chậm rãi nở một nụ cười đầy giảo hoạt, “Em muốn viết lên một chương hoàn toàn mới chỉ thuộc về ‘Tình Không’”.
L thoáng sững người, một lúc sau ông tựa vào ghế, gật đầu đầy tán thưởng.
“Hãy cùng chờ đợi.”