S
áng sớm.
Bạn nhỏ Mạnh Kỳ Tịch dụi dụi mắt, đánh răng rửa mặt xong liền chạy xuống tầng, định ôm mẹ đầy ngọt ngào để chào buổi sáng. Nhưng cậu nhóc còn chưa chạm được vào nửa tấc trên người Chúc Tịnh đã bị một đôi tay to lớn chặn lại.
Mạnh Kỳ Tịch ngẩng đầu lên, bất mãn nói, “Bố, bố mau tránh ra!”.
“Mới sáng sớm nhìn thấy bố, câu đầu tiên con nên nói là gì?” Mạnh Phương Ngôn nhìn xuống cậu bé.
Mạnh Kỳ Tịch ngây ra luôn, bứt rứt bĩu môi rồi mới nói với vẻ không tình nguyện, “… con chào bố”.
Mạnh Phương Ngôn hừ một tiếng, “Chào buổi sáng, con mau ra bàn ăn ngồi đi, đợi bữa sáng”.
Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của Mạnh Kỳ Tịch, anh lập tức lấy lại tư thế lúc vừa rồi, hai tay thoải mái ôm Chúc Tịnh từ sau lưng, đè toàn bộ sức nặng của cơ thể lên đôi vai Chúc Tịnh còn đang bận làm bữa sáng, bám riết lấy hệt như một con bạch tuộc khổng lồ.
“Bố thật đáng xấu hổ!”, bạn nhỏ Mạnh Kỳ Tịch bị bỏ rơi coi như không thấy, hét ầm lên sau lưng hai người, “Bố còn bám mẹ hơn cả con, bố đúng là ‘yêu tinh bám người’!”.
“… này, vai em sắp gãy đến nơi rồi đấy”, Chúc Tịnh bị anh bám dính lấy mà phát bực, “Anh và cả Raymond nữa mau qua bàn ăn ngồi chờ đi”.
Người nào đó chẳng buồn nhúc nhích, hít hà mùi hương trên tóc cô rồi đột nhiên liếm vành tai cô.
“Mạnh Phương Ngôn!”
Giữa ban ngày ban mặt, con trai còn đang ở đó nhìn hai người họ chằm chằm, cái người này lại ngang nhiên tình tứ. Hơn nữa, cô sớm đã cảm nhận được, thứ gì đó cũng dần dần bị đánh thức sau mỗi động tác của anh, đang từ từ động đậy ở sau lưng cô.
Cả người Chúc Tịnh nóng bừng lên, cô tắt bếp, quay lại đẩy anh lùi ra sau, “Đi ra bàn ăn ngồi chờ đi!”.
“Bà xã ơi…”, ai đó làm ra vẻ ấm ức, “Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi mà…”.
“Em phải biết là, mười năm trước, số lần anh được ôm em chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em xem anh đã hơn ba mươi tuổi rồi, em có thể từ bi khoan hồng với anh chút không?”
Chúc Tịnh lườm cái người rõ ràng đã quay trở lại cuộc sống của người bình thường hơn ba tháng nay rồi nhưng vẫn còn tham lam vô độ này một cái, cô bình tĩnh rót cà phê nói, “Đúng vậy, anh đã hơn ba mươi tuổi rồi đó, có thể làm gương cho con trai anh chút không?”.
“Mạnh Kỳ Tịch”, Mạnh Phương Ngôn quay đầu túm lấy cổ áo con trai, nhấc nó đến trước mặt mình, “Nói, con có tôn sùng bố không?”.
Mạnh Kỳ Tịch mắt đảo liên hồi lắc lắc đầu.
“Hả?”, người nào đó kinh ngạc, “Thằng nhóc này, con không tôn sùng bố thì tôn sùng ai chứ?”.
Mạnh Kỳ Tịch bắt đầu giơ ngón tay ra đếm, “Bác này, chú đại đế này, chú Úc này…”.
Mặt mũi Mạnh Phương Ngôn xanh lét như tàu lá, “Nói linh ta linh tinh, mấy người đó ai mà có bản lĩnh được như bố con chứ? Con đang đùa gì đấy?”.
Bác Chúc Trầm Ngâm, cũng chỉ là một thiên thần áo trắng có bàn tay vàng; chú đại đế Cù Khê Ngang mặc dù là ông vua của làng chính trị, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ biết giết người trên giấy mà thôi; còn Phó Úc, vốn chỉ là một giáo sư toán học, cùng lắm thì IQ cao hơn người thường một chút.
Tổng hợp lại, mấy người đó, làm gì có ai có bản lĩnh và những tuyệt kỹ như anh?
Mạnh Kỳ Tịch cứng đầu giãy khỏi bàn tay bố, làm mặt quỷ với Mạnh Phương Ngôn rồi chạy đi mất.
“Cái thằng nhóc này…” Mạnh Phương Ngôn vò đầu bứt tai, gương mặt tuấn tú giận dỗi hệt như trẻ con. Chúc Tịnh bê bữa sáng đến bên bàn, nhìn vẻ mặt anh, không nhịn được bật cười, “Mạnh Phương Ngôn, anh đúng là càng sống càng tụt hậu, ngay cả con trai mình cũng không xử lí được nữa”.
“Hả”, anh đưa tay ôm lấy vai Chúc Tịnh, “Ai nói anh không xử lí được? Cho dù có xa cách sáu năm thì cũng không thể nào địch lại được mối quan hệ huyết thống, em không phát hiện ra người mà thằng nhóc này cứ bám riết lấy mỗi tối đòi ru ngủ đã chuyển từ em sang anh rồi sao?”.
Cô hất tay anh ra khỏi vai mình, “Ừ nhỉ, em mong ngày nào anh cũng ru con anh ngủ đến sáng luôn đi, tốt nhất đừng có vào phòng em”.
“Vậy đâu có được”, anh lại ôm lấy cổ cô, hôn lên môi cô, “Mới có ba tháng, sao có thể bù đắp nổi quãng thời gian sáu năm trời đằng đẵng được chứ, em nói xem có đúng không?”.
Vừa nói, anh còn vừa làm động tác đầy mờ ám khiến cô thẹn quá hóa giận.
“Raymond.”
Chúc Tịnh nhanh nhẹn lấy cái bánh bao trên bàn nhét vào mồm ai đó, rảo bước cầm cặp sách của Mạnh Kỳ Tịch lên, “Đi nào, mẹ đưa con đi học, bữa sáng chúng ta ăn dọc đường, để bố con ở nhà một mình cho buồn chết đi”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn theo bóng dáng thanh mảnh của Chúc Tịnh cùng con trai một mạch rời khỏi nhà ngay cả đầu cũng không buồn ngoảnh lại, anh ủ rũ nằm vật ra bàn ăn.
Haizz, đúng là chỉ có phụ nữ với tiểu nhân là khó dạy22…
22 Câu nói nguyên gốc của Khổng Tử trong sách Luận ngữ: “Duy nữ tứ dũ tiểu nhân, vi nan dưỡng dũ, cận chi tắc bất tốn, viễn chi tắc oán”. Câu này thường được người đời sau dịch là: “Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy, gần nó thì nó vô phép, xa nó thì nó oán hận”.
* * *
Thấy đã đến giờ tan học ở trường mẫu giáo, Mạnh Phương Ngôn cuối cùng cũng chịu bỏ laptop xuống, đóng cửa sổ màn hình xanh xanh đỏ đỏ lại, mặc áo khoác rồi đi đón Mạnh Kỳ Tịch về nhà.
Đến cổng trường mẫu giáo, từ xa đã thấy cậu nhóc và mấy bạn nhỏ khác đang ngồi quây tròn dưới đất, hình như đang thảo luận gì đó.
“Raymond, bố cậu đẹp trai thật đấy”, một bé gái tóc vàng người Anh trông như búp bê cắn một miếng kẹo mút trên tay rồi nói với Mạnh Kỳ Tịch.
“Đương nhiên rồi”, cậu nhóc Mạnh Kỳ Tịch mặt đầy kiêu ngạo, “Cậu nhìn mình thì biết”.
“Mẹ mình nói, lúc còn trẻ nếu người đàn ông đầu tiên mà mẹ mình gặp được là bố cậu thì tốt biết bao”, một cậu bé người Anh khác lúc này cũng nói xen vào, “Như vậy thì mẹ mình có thể lấy bố cậu rồi”.
“Vậy không được rồi”, Mạnh Kỳ Tịch sáu tuổi nhưng tư duy vô cùng rõ ràng, “Bố mình chỉ yêu một mình mẹ mình thôi, mẹ mình là người phụ nữ thông minh xinh đẹp nhất trên đời”.
“Vậy…”
Cô bé người Anh lúc nãy lên tiếng, “Vậy sau này lớn lên mình lấy cậu có được không Raymond?”.
Cậu nhóc trợn tròn mắt nói, “Hả? Tại sao chứ? Mình không muốn!”.
Cô bé bị từ chối phũ phàng thì ngây người mất mấy giây, sau đó liền òa lên khóc nức nở.
Mạnh Phương Ngôn đứng sau gốc cây nãy giờ nghe hết câu chuyện, anh cười đến mức ngay cả răng cũng sắp rơi ra ngoài đến nơi. Mãi cho đến khi cô bé được phụ huynh đến đón, anh mới đi đến trước mặt Mạnh Kỳ Tịch lúc này còn đang lúng túng, xoa xoa mái tóc mềm mại của nó.
“Nhóc con, con đừng có gây thương nhớ khắp nơi như bố con đấy. Từ bé đã đào hoa rồi, bố không giúp con được đâu đấy”, anh nắm lấy tay con trai, đi bộ về nhà.
Mạnh Kỳ Tịch nghe mà không vui vẻ cho lắm, “Bố, con cũng đâu muốn đâu, con không muốn bị nhiều bạn gái thích như vậy”.
“Hả?”, Mạnh Phương Ngôn chớp chớp mắt.
“Con chỉ muốn gặp được một người con gái, sau đó yêu cô ấy cả đời thôi”, bạn nhỏ Mạnh Kỳ Tịch kiên định nói.
Mạnh Phương Ngôn nghe mà đầy hứng thú, “Nhóc con, con hiểu thế nào là yêu sao?”.
Mạnh Kỳ Tịch bất mãn chống nạnh nói, “Thì giống như bố với mẹ ấy”.
“Ừm… coi như con nói đúng”, Mạnh Phương Ngôn nở một nụ cười đầy dịu dàng mà ngay bản thân anh cũng không phát hiện ra, “Sau này đợi đến khi con gặp được cô gái của mình, bố sẽ truyền lại cho con nhiều kinh nghiệm hơn nữa”.
“Ngoắc tay!” “Được, ngoắc tay.”
Ngón tay to lớn của anh và ngón tay nhỏ xíu của cậu nhóc ngoắc vào nhau, cùng giao hẹn với nhau như thật.
Lát sau, Mạnh Kỳ Tịch đột nhiên chu miệng, thỏ thẻ gọi một tiếng “bố”.
“Sao thế?”
“Thực ra, bố là thần tượng của con, con tôn sùng bố nhất”, giọng nói của cậu nhóc mặc dù rất nhỏ, nhưng lại vô cùng mạch lạc rõ ràng.
Mạnh Phương Ngôn cười lớn, “Đương nhiên phải là bố rồi, nhóc con, thế mà sáng nay còn cãi bướng!”.
Đôi mắt to tròn giống hệt anh của Mạnh Kỳ Tịch đảo một vòng, rồi nó nói tiếp, “Cho nên bố à, tối nay con có thể ngủ với mẹ không?”.
“Được chứ…”, Mạnh Phương Ngôn vừa nói xong hai từ này, liền phát hiện mình bị con trai gài bẫy, “Thằng nhóc Mạnh Kỳ Tịch này!”.
Mạnh Kỳ Tịch sớm đã thoát khỏi tay anh, chạy đi trước khi anh kịp ra tay. Lúc này nó đang đứng ở chỗ cách anh mấy bước chân làm mặt quỷ, mỉm cười đầy đắc ý.
Mùa thu London đẹp không tả xiết, những chiếc lá vàng rơi xuống, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp con phố, rất lâu không dứt.
Đó là giây phút đẹp đẽ nhất.
Còn lúc này, trong một tiệm cà phê cách hai người họ mấy bước chân, có hai người đàn ông tướng mạo tuấn tú vừa ngồi uống cà phê, vừa lặng lẽ quan sát hai người họ.
Sky với mái tóc vàng óng một tay chống cằm, thở dài, “Haizz… thật là ngưỡng mộ Mars… người đàn ông từng đi qua bao phong ba bão táp mưa máu gió đạn, bây giờ hàng ngày lại có thể tận hưởng niềm vui vô tận cùng với vợ con, cùng người mình yêu thương nhất ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày, dù là ở thiên đường hay địa ngục chắc cũng không thể nào có những chuyện hạnh phúc hơn thế này được.”
“Năm tháng quả không bạc đãi anh ấy, nếu như có thể, tôi cũng muốn dùng sự chuộc lỗi của nửa cuộc đời trước, đổi lấy cuộc sống như thế này cho nửa sau cuộc đời.”
Cảm khái nhiều như vậy, mà cái người đàn ông ngồi đối diện vẫn luôn chăm chú tập trung vào màn hình máy tính từ đầu đến cuối chẳng buồn tiếp lời. Sky buồn bực gõ gõ lên máy tính của anh ta nói, “Thanatos, anh thấy sao?”.
Người đàn ông vốn đang cắm đầu vào máy tính lúc này mới chầm chậm ngẩng đầu lên.
Đó là khuôn mặt vô cùng tuấn tú và sáng láng, nhưng lại không hề có một chút biểu cảm gì. Đôi mắt đen láy đó, không chút dao động.
“Con người ai cũng có số mệnh của riêng mình.”
Người đàn ông tên Thanatos đó lúc này mới điềm đạm lên tiếng, “Tôi khuyên cậu tốt nhất nên xem di động đi, địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo L đã gửi rồi đấy.”
Sky nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông đó, lúc sau cậu liền đặt cái cốc trong tay mình xuống, nở một cười đẹp đến say lòng người.
“Thời đại của Chiến Thần đã qua rồi, bây giờ nên là kỷ nguyên mới của Tử Thần.”
【Thanatos, Tử Thần trong thần thoại Hy Lạp cổ 】