Một tháng sau.
Vườn quốc gia Yellowstone, bang Wyoming, Mỹ.
Một chiếc xe du lịch lớn đang đều đều chạy qua đường quốc lộ, tiến vào chiếc cổng lớn của vườn quốc gia, thẳng đến bãi đỗ xe.
“Vườn quốc gia Yellowstone, thường được mở cửa từ tháng Ba đến tháng Mười một.”
Bên trong xe, hướng dẫn viên đang giới thiệu vô cùng chi tiết: “Nhưng trời lạnh quá sớm, bây giờ mới là đầu tháng Mười, vườn quốc gia đã chuẩn bị đóng cửa, các vị được coi là những du khách cuối cùng ghé thăm công viên trong năm nay”.
Lúc này, Chúc Tịnh một mình ngồi ở hàng ghế cuối cùng, mắt nhắm nghiền, mơ mơ màng màng nghe lời diễn giải của hướng dẫn viên.
Đêm trước khi đến đây, các bạn học nhất thời hưng phấn mở tiệc tại nhà, cô biết hôm sau phải lên máy bay đi du lịch, vốn không muốn uống quá nhiều, nhưng cuối cùng khi chơi trò chơi, do cô đen đủi nên thua từ đầu đến cuối, đành phải uống rượu phạt theo đúng quy tắc trò chơi.
Choáng váng tưởng chết, Tăng Tự lúc này đang ngồi phía trước cô có chút lo lắng nhưng vẫn không quên cười đểu quay đầu xuống nói: “Tịnh gia, cậu có trụ nổi không? Chỗ mình có túi nilon này”.
Cô nghe xong, mắt khẽ he hé, ánh mắt tuy đục ngầu, nhưng vẻ lanh lợi, sắc bén thường ngày vẫn không hề suy giảm chút nào.
Tăng Tự nhìn cô, giơ cao hai tay rồi lặng lẽ quay lên.
Lát sau, chiếc xe tấp vào bãi đỗ, Chúc Tịnh cảm giác cơn đau đầu của mình càng ngày càng dữ dội, mũi cũng hơi ngạt, cô nghĩ bụng chắc là bị cảm cúm rồi, nhưng lúc này cũng chỉ còn cách cắn răng đứng dậy khỏi ghế.
Hướng dẫn viên đứng ở đầu xe, đợi bọn họ lần lượt xuống xe, đếm số người, khi nhìn thấy người xuống xe cuối cùng là cô, ông ta có chút sửng sốt, kinh ngạc xen lẫn khinh thường: “Cô bé, cháu ăn mặc như thế này đi du lịch à?”.
Chúc Tịnh bị ông ta nói như vậy, thoáng khựng chân lại, cúi đầu nhìn chiếc váy đen và đôi giày cao gót mười phân mặc từ lúc lên máy bay đến giờ, cô hờ hững đáp: “Chú giúp cháu điền vào giấy bảo đảm đi, trong túi xách của cháu còn một cặp kính râm nữa”.
Đám bạn đã học cùng cô bốn năm trong trường Y đã quá hiểu tính cách cô, lúc này họ đều đang lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát. Tiếng cười chỉ chực chờ bùng phát vẫn cứ phải cố mà nuốt xuống.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng cười không sợ chết truyền tới, tiếng cười không quá lớn, nhưng đủ để khiến cho đám người có mặt ở đó nghe rõ.
Tất cả mọi người, bao gồm cả Chúc Tịnh đều đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng cười đó.
Chỉ thấy một người đàn ông đứng tách biệt hẳn ra khỏi đám đông, anh ta có mái tóc đen, cao đến một mét chín mấy, mặc chiếc áo khoác thể thao leo núi, sơ mi bên trong tùy tiện bung hai khuy, loáng thoáng nhìn thấy đường nét khuôn ngực.
Mà khuôn mặt đó, càng khiến người khác phải sửng sốt, ngũ quan hoàn mỹ, đôi mắt màu nâu nhạt đẹp tinh tế, lấp lánh tựa như hổ phách.
Một người đàn ông lạ mặt mang dòng máu lai.
Chúc Tịnh nhìn người đàn ông anh tuấn đến xuất chúng kia, nhưng lại có cảm giác lạ kỳ như đã quen biết từ trước, mà người đàn ông đó từ đầu đến cuối đều mỉm cười nhìn cô.
“Meng Fang Yan?”
Hướng dẫn viên lật giở danh sách trong tay: “Đoàn khách tôi dẫn vốn chỉ có nhóm sinh viên từ Anh tới, cậu là người tối qua đột xuất tham gia vào đoàn đúng không?”.
Mạnh Phương Ngôn ngước lên: “Đúng vậy”.
“Vậy, mấy ngày tới cậu sẽ tham gia các hoạt động cùng họ luôn.”
Hướng dẫn viên vỗ vỗ vai anh, nhiệt tình dặn dò: “Nhớ không được đi ra ngoài một mình, với diện tích của nơi này thì rất khó để tìm được người bị lạc”.
“Cảm ơn.” Sau đó, đoàn người và hướng dẫn viên đi về phía khách sạn bên trong vườn quốc gia. Chàng trai trẻ anh tuấn là người duy nhất không thuộc đoàn của Chúc Tịnh, nhưng lại rất nhanh chóng thân thiết được với tất cả mọi người.
“Này, anh đẹp trai”, Tăng Kỳ nãy giờ vẫn luôn đứng bên cạnh Chúc Tịnh, giờ lại nhanh chóng rảo bước đến bên cạnh anh ta, “Tên đầy đủ của anh là gì thế?”.
“Tôi tên Mạnh Phương Ngôn, chữ Mạnh trong Mạnh Tử, Phương trong khối lập phương rubik, Ngôn trong ngôn ngữ”, nhìn thấy vũng nước phía trước, anh lập tức giúp Tăng Kỳ xách hành lí lên.
“Ồ xin chào, gọi em Tiểu Thất là được rồi.” Tăng Kỳ cố tình nở ra một nụ cười hết sức dễ thương.
“Tôi tên Tăng Tự, là anh ruột của cái đứa này.” Tăng Tự giới thiệu: “Mọi người đều gọi tôi là anh Tự”.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cặp anh em song sinh trước mặt, thoáng khựng lại: “Đúng là không khác nhau tí nào”.
“Đương nhiên rồi, dù gì thì cũng một trước một sau chui ra khỏi bụng mẹ mà”, Tăng Tự khoác vai Tăng Kỳ cười sảng khoái: “Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy nhan sắc của tôi vẫn đẹp hơn hẳn đứa em gái ngốc nghếch này, anh thấy có đúng không?”.
Chúc Tịnh nãy giờ yên lặng nghe bọn họ nói chuyện bất chợt lên tiếng: “Cậu nghĩ quá nhiều rồi, đã không khác nhau là mấy thì cái gì mà hơn với kém chứ? Chẳng nhẽ cậu có bốn mắt à?”.
Mọi người cười ầm lên, Tề Tề giơ ngón cái về phía cô: “Uy lực của Tịnh gia”.
Chúc Tịnh xoa xoa cái đầu đau đến mức sắp nổ tung đến nơi của mình, ngước lên lại bắt gặp gương mặt biểu cảm như cười như không của Mạnh Phương Ngôn đang nhìn mình.
Thầm nguýt anh ta một cái, cô xách túi lên, cố ý đi chậm để tách mình ra khỏi đám người đang tíu tít với anh chàng con lai điển trai kia.
Sau khi vào khách sạn, mọi người đứng ở sảnh đợi hướng dẫn viên làm thủ tục check in, mà người lạ duy nhất kia giờ lại đang trở thành trung tâm của đám đông.
“Chúng tôi đều là sinh viên Đại học y APT, vừa học xong MB, đây coi như chuyến du lịch trước khi học tiếp PhD”2, Tăng Tự cười hì hì vỗ vai anh, “Anh thì sao? Anh ở Mỹ học MBA hay đi làm vậy?”.
2 MB/Phd là một chương trình học của ngành y, trong đó sinh viên sau khi học xong MB (Bachelor of Medicine) sẽ tiếp tục học lên PhD (tiến sĩ). Bằng MB ở Anh sẽ tương đương với bằng MD (Doctor of Medicine) của Mỹ.
Anh mở chai nước, uống một ngụm, thong dong đáp, “Tôi có việc nên ở lại Mỹ một thời gian, bình thường thì tôi ở London”.
“Thật sao?”, đám con gái nghe thấy chàng đẹp trai có địa điểm sinh sống giống với mình thì vô cùng phấn khích, “Trước đây anh học trường nào? Học chuyên ngành gì vậy? Em luôn cảm thấy anh chắc cũng chỉ trạc tuổi bọn em…”.
Anh né tránh câu hỏi về tuổi tác, điềm đạm nói, “Đại học Hoàng gia London (Imperial College London), ngành máy tính”. “Ồ? Chuyên gia IT?”
“Sao không nói là hacker chứ?”
Đám con gái xua xua tay, “Hacker với lập trình viên phải là mấy anh chàng bốn mắt hoặc là các ông chú chứ nhỉ, làm sao lại có thể là một anh chàng đẹp trai như thế này...”.
Anh khẽ ho một tiếng, chỉ cười không nói gì.
Mọi người còn muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng hướng dẫn viên đã làm xong thủ tục, cầm một xấp thẻ từ của phòng khách sạn đi tới, chốt xong thời gian tập trung vào sáng mai, mọi người bắt đầu lần lượt nhận thẻ từ.
Chúc Tịnh nãy giờ tựa vào sô pha nghỉ ngơi, đợi tất cả mọi người lên tầng hết, cô mới đứng dậy lấy chiếc khóa thẻ phòng cuối cùng, kéo vali hành lí đi vào thang máy.
Đến tầng của mình, cô lần theo số phòng trên thẻ tìm phòng của mình, nào ngờ vừa giơ thẻ ra, tiếng chuông di động vang lên. Cô cau mày móc di động từ trong túi ra, bấm thẳng nút nghe mà không buồn nhìn xem ai gọi đến. “Tịnh Tịnh.”
Nghe thấy giọng nói đã mấy tháng nay chưa được nghe, cô thoáng sững người, hai giây sau mới lạnh lùng đáp: “Bố”.
“Khi nào về nước thế?”, người đàn ông trung niên cất giọng nhàn nhạt.
“Mấy ngày nữa, con đang đi du…”
Ai ngờ còn chưa nói hết câu, đã bị giọng nói đanh thép cắt ngang, “Không cần biết con đang làm cái gì, cuối tuần này bắt buộc phải có mặt ở thành phố T, bố không muốn con vắng mặt trong hôn lễ của em gái con”.
Chúc Tịnh nghe xong, bàn tay đang cầm di động càng siết chặt lại.
Mặc cho lúc này trong đầu đang có vô số giọng nói đang nói với cô, bao nhiêu năm nay mày đã quen rồi, cho nên đừng có mà kích động, cũng đừng để bất kì cảm xúc nào chi phối, nhưng cái miệng vẫn nhanh hơn lí trí một bước, cô nói: “Vì sao con bắt buộc phải đến tham gia hôn lễ đó? Chẳng lẽ con là cô dâu chắc? À, mà cũng đúng, vốn dĩ cô dâu là con mà”.
Người đàn ông trung niên khựng lại mất mấy giây, “Con vừa nói cái gì?”.
Cô hít sâu một hơi, cắn cắn môi, bàn tay đang đặt trên nắm cửa có chút run rẩy.
“Chúc Tịnh”, trước khi ngắt điện thoại, giọng nói của đầu dây bên kia đã lạnh lùng đến cực hạn, “Nếu con không đến tham dự hôn lễ của Dung Dung, thì sau này con cũng đừng bước chân vào cái nhà này nữa. Đương nhiên, bố hy vọng khi con đến cũng làm cho ra dáng con gái một chút, đừng có uống say đến nhũn người hay là mặt mũi bơ phờ hốc hác gặp mọi người”.
“Người đến tham dự buổi hôn lễ đều là nhân vật lớn, bố còn có sĩ diện.” Những lời nói đó như những tảng đá, từng câu từng chữ đè nặng lên trái tim cô, cô cứ thế ôm lấy chiếc điện thoại chỉ còn tiếng tút tút, khuôn mặt không chút hơi ấm nào.
Trên hành lang tĩnh lặng, đột nhiên vang lên tiếng “lạch cạch”.
Chúc Tịnh quay đầu lại, phát hiện cánh cửa căn phòng sát vách bật mở, Mạnh Phương Ngôn đang tựa mình vào cửa lặng lẽ nhìn cô.
“Anh có sở thích nghe trộm điện thoại của người khác?”, cô tưởng rằng anh đã đứng ở đó từ rất lâu rồi, nên sắc mặt có chút khó coi.
“Tôi vừa đi ra”, anh lạnh lùng nhếch khóe môi đáp lại. Cô hoàn toàn chẳng có tâm trạng nào mà tranh cãi với anh, liền mở cửa phòng định bước vào, nhưng không ngờ lại bị anh từ phía sau nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay.
“Anh có chuyện gì sao?”, cô quay đầu lại, lạnh lùng hỏi.
“Sắc mặt cô không được tốt cho lắm.”, anh thong dong nói, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn cô, “Tôi thấy hình như cô bị cảm rồi, cô có mang thuốc không? Có cần tôi đưa cô xuống phòng y tế dưới tầng không?”.
Chúc Tịnh nghe xong, cười khẩy một cái, rút cánh tay ra, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo, “Xin lỗi, nhưng phiền anh đừng có giở trò này ra với tôi.”
Anh không nói gì.
“Mạnh Phương Ngôn, sinh ngày 15 tháng 6 năm XX”, cô nhìn anh, nói rất nhanh, “Tôi vừa thấy hộ chiếu của anh ở chỗ hướng dẫn viên, ở tuổi của anh, vẫn chưa kết hôn thì chắc là chưa chơi đủ, với cái xã hội hiện đại này kẻ tình người nguyện là chuyện thường tình, tôi tin trong đám bạn của tôi chắc không thiếu người muốn nhân mấy ngày này lên giường với anh, chắc hẳn đó cũng là mục đích anh tham gia chuyến du lịch lần này”.
Cô nói một lèo, giọng điệu cũng lạnh lùng khác thường. Mạnh Phương Ngôn nhìn cô, khóe miệng giật giật, trầm giọng nói, “Quả nhiên đáng sợ hơn cả nhím xù lông”.
“Tôi không có ý kiến gì đối với cách sống của anh, chỉ muốn nhắc nhở anh một chút đừng có liệt tôi vào danh sách đối tượng tiềm năng của anh là được, tính khí của tôi thực sự rất không tốt đấy.”
Nói xong cô chuẩn bị bước vào phòng, người đằng sau lại lần nữa dùng tay chặn cánh cửa lại.
Cô đã bị anh năm lần bảy lượt chặn lại chọc giận, ánh mắt cô quét qua phía sau, nhưng lại phát hiện ra sắc mặt anh đã có biểu cảm hoàn toàn khác: Giảo hoạt, thâm trầm, còn có chút... cương quyết khó tả, sự dịu dàng, hòa nhã trước đó hoàn toàn không tồn tại nữa rồi.
“Chúc Tịnh, sinh lúc 12 giờ 25 phút ngày 3 tháng 5 năm XX”, khuôn mặt cô hiện lên rõ ràng trong đôi mắt màu nâu nhạt của anh, “Năm mười một tuổi đến London, đến nay đã được mười ba năm, nhận được học bổng toàn phần của đại học APT, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sinh là David Roberts, địa chỉ gia đình tại Trung Quốc ở phòng 301 Di Duyệt Hiên, khu Thường Phong, thành phố T, mã bưu chính 200034”.
“Tôi nghĩ trên hộ chiếu của cô không có những thông tin này.” Đúng vào lúc đồng tử mắt cô dần mở rộng ra vì kinh ngạc, anh liền lấy ngón tay nhẹ nhàng chặn lên đôi môi cô.
“Cô cứng đầu thật đấy, chưa đe là chưa biết sợ.”