L
ần đầu tiên Chúc Tịnh gặp phải loại đàn ông như vậy, một đối thủ thật đáng gờm.
Cô vốn cho rằng anh cùng lắm thì cũng giống như phần lớn những tên đàn ông trăng hoa trên đời này, nhưng chỉ cần dựa vào bầu không khí mang tính áp đảo mà anh tạo ra, đã đủ khiến cô dấy lên hồi chuông cảnh báo trong đầu.
Chỉ trong mười mấy giây đối đầu căng thẳng, trong đầu cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cuối cùng cô đã rút lại thẻ phòng, mặt lạnh như băng bước vào phòng anh.
Mạnh Phương Ngôn nhìn bóng lưng cô, nhếch mép đi theo sau, giơ tay nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Đặt vali dựa vào tường, cô khoanh tay đứng nhìn xung quanh, hỏi: “Anh lấy được thông tin của tôi bằng cách nào?”.
Cô chắc chắn trước ngày hôm nay, cuộc sống của cô chưa từng xuất hiện con người này, nhưng những thông tin mà anh vừa nói đều không hề có điểm nào sai.
Mạnh Phương Ngôn bình tĩnh đứng trước mặt cô, rót hai cốc nước rồi đẩy một cốc về phía cô.
Chúc Tịnh nhìn anh một hồi, “Anh cho rằng tôi sẽ uống cốc nước của một người lai lịch không rõ ràng đưa cho sao?”.
Anh không nói gì, đặt cốc nước xuống, cầm điện thoại trên bàn bấm một hồi, sau đó đưa cho cô.
Cô cứng nhắc nhận lấy, rất nhanh, biểu cảm liền thay đổi trong tích tắc.
Mạnh Phương Ngôn nhìn sắc mặt biến đổi không lường của cô, từ đầu đến cuối anh đều nhàn nhã, thong dong uống nước trong cốc của mình.
“Tôi nói cho anh biết…” mới xem điện thoại được một nửa, Chúc Tịnh liền hung dữ đập điện thoại vào ngực anh, “Tôi có thể kiện anh ngay lập tức tội xâm phạm đời tư người khác, hành vi này của anh không chỉ phạm một tội thôi đâu”.
Chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi, cô đọc được toàn bộ thành tích học tập từ bé đến lớn của mình trong điện thoại anh, hóa đơn điện thoại, những lần thay đổi chỗ ở, sao kê tài khoản ngân hàng, nội dung tin nhắn điện thoại và các thông tin bí mật cá nhân... thậm chí cả những thông tin của những người ở bên cạnh cô.
Anh ta rốt cục là người như thế nào chứ? Trông dáng vẻ anh ta, có vẻ như việc lấy được những thông tin này hết sức dễ dàng và thành thục.
Kẻ gây chuyện lúc này lại điềm nhiên nhận lấy di động, khẽ bấm vài cái, cầm lên rồi đung đưa trước mặt cô, “Nếu tôi thực sự có ác ý với cô, hôm nay cô bước vào đây rồi, thì chắc chắn sẽ không thể nào lành lặn mà ra được khỏi đây”.
Cô không nói gì, cứ thế nhìn anh chằm chằm.
Anh nhún nhún vai, “Tôi muốn tìm hiểu về một người tôi không quen biết, nên đã dùng chút công nghệ hiện đại thôi”.
“Anh nói mấy thứ hành vi phi pháp của anh là công nghệ hiện đại sao?” Một lúc lâu sau cô mới cười lạnh rồi lắc lắc đầu: “Anh học môn Ngữ văn cũng giỏi đấy, thi đại học được 140 điểm chăng?”3.
3 Ở Trung Quốc, điểm thi tối đa của môn Ngữ văn trong kỳ thi đại học là 150 điểm.
Mạnh Phương Ngôn cởi áo khoác ra, tựa mình vào quầy bar, cười híp mắt nhìn cô: “Tôi mong muốn bây giờ cô nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ chứ không phải trợn trừng giận dữ thế kia. Dù sao thì đây cũng là thứ năng lực mà không phải người bình thường nào cũng có được”.
Ánh mắt Chúc Tịnh vô cùng sắc bén, “Cho nên anh là hacker đúng không?”.
“Tôi làm không ít nghề”, anh khẽ cười.
“Chắc toàn là mấy nghề có thể quyến rũ được phụ nữ.” Cô tạm thời thả lỏng người, ánh mắt vẫn chậm rãi quan sát cả căn phòng.
Ánh mắt anh lộ vẻ đầy tán thưởng, “Tôi thích những người phụ nữ thông minh”.
Cô không ngại ngần nói thẳng, “Lần đầu tiên tôi gặp cách bắt chuyện mới mẻ như thế này đây”.
Sau phút trầm lặng ngắn ngủi, Mạnh Phương Ngôn giơ tay về phía cô làm động tác “xin mời”, sau đó mở vali đang để dưới nền nhà lấy ra một chai rượu.
Trong lòng Chúc Tịnh lúc này thực ra chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với anh, cô chưa từng gặp kiểu đàn ông nào như thế này, trực giác nói cho cô biết, đây là loại đàn ông tuyệt đối không thể tùy tiện khiêu khích.
Anh ngồi xuống ghế, mở nắp chai rượu, rót rượu vào chiếc ly đã được để sẵn ở đó, sau đó giơ ly về phía cô, “Martell, là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh và sự tao nhã”.
Cô không động vào chiếc ly, cũng không ngồi xuống. Mạnh Phương Ngôn ngửa cổ uống hết rượu trong ly sau đó đặt xuống, cuối cùng chậm rãi lên tiếng: “Bạn trai cũ của cô giờ lại biến thành em rể?”.
Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, sau khi nhìn thật sâu vào ánh mắt điềm nhiên như không của anh, cô mới nhớ ra toàn bộ thông tin cá nhân của mình anh đều đã biết cả.
Cô vén lọn tóc ra sau vành tai, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Đây chắc là câu chuyện nực cười nhất trong năm?”. “Cuộc đời vốn đều là những câu chuyện cẩu huyết như thế.” Anh đưa tay nhẹ nhàng tắt bóng đèn, giọng nói cũng trầm đi đôi chút, “Mới thế mà cô đã ỉu xìu vậy, thì những cô gái gặp cảnh bạn trai cũ bỗng biến thành bố dượng biết làm thế nào đây?”.
Cô bị anh chọc đến mức suýt bật cười, nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh, “Cái miệng của anh cũng độc thật đấy”.
“Tôi với cô như nhau cả thôi.” Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua thành ly, “Nhưng mà mắt nhìn đàn ông của cô cũng khiến người ta bất ngờ”.
Cô nghe ra vẻ châm chọc trong lời nói của anh, đột nhiên đưa tay ra khẽ gõ lên mặt bàn, “Thân hình của anh và anh ta hao hao giống nhau, gương mặt cũng có điểm tương đồng”.
Mạnh Phương Ngôn vờ làm ra vẻ kinh ngạc, “Cô đang xúi giục tôi trở thành em rể của cô đấy à?”.
“Cút”, cuối cùng cô cũng không nhịn được cười, đưa tay cầm lấy ly rượu anh vừa rót, ngẩng đầu uống luôn một hơi cạn sạch.
Trước nay cô chưa từng chủ động nhắc tới chuyện này với người khác, thậm chí ngay cả trước mặt anh em nhà Tăng Tự cô cũng không muốn nhắc đến, đối với một người lạ không rõ lai lịch, còn điều tra cả thân phận của cô thế này, vậy mà cô lại bị buộc phải thẳng thắn một lần.
Khoảng thời gian tiếp theo đó, mọi thứ đã vượt quá khỏi tầm kiểm soát.
Chúc Tịnh không biết bản thân rốt cục đã uống bao nhiêu ly, nhưng sau mỗi lần cô uống xong một ly, anh lại rót đầy cho cô.
“Tửu lượng của cô hình như rất khá.” Một hồi lâu sau, anh mới nhẹ nhàng lấy tay ôm trán, khàn khàn cất giọng.
Mùi vị cay xè của rượu cuộn trào trong dạ dày và khoang miệng, cô nheo mắt lại, giơ ngón cái và ngón trỏ lên giải thích: “Trước đây tôi chỉ cần uống một ngụm là gục rồi, chỉ uống được chút xíu như thế này thôi”.
Anh cười cười.
“Nhưng mà bây giờ,” cô ra hiệu cho anh nhìn vào chai rượu đã cạn đến đáy, giọng nói thoáng toát ra vẻ cô đơn, “Nếu như không phải vì đường cùng lỡ bước, ai mà thèm uống cái thứ đồ khó nuốt như thế này chứ”.
Anh khẽ đáp lại một tiếng.
“Anh không uống nữa à?” Tay cô run run cầm ly rượu lên, đung đưa trước mặt anh, giọng nói có chút nhừa nhựa, “Tôi thấy anh đâu có uống bao nhiêu, không say tí nào”.
Khuôn mặt cô hiện lên trong đôi mắt Mạnh Phương Ngôn, rất lâu sau anh mới chậm rãi đáp lại: “Dù gì thì cũng phải có một người tỉnh táo...”.
* * *
Chúc Tịnh luôn cảm thấy lần này ngủ không ngon chút nào, lúc thì thấy rất nóng, lúc lại lạnh toát.
Xung quanh khá là yên tĩnh, nhưng bên cạnh hình như luôn có sự tồn tại của một người, cô muốn ngồi dậy nhìn xem đó là ai, nhưng ngay cả chút sức lực cỏn con đó cũng không có nổi.
Mãi cho đến khi đôi mắt cảm nhận được một vài tia sáng, cô mới mơ hồ nghe thấy có người nói một câu, “Bây giờ tôi không được tiện cho lắm”.
Sau đó, gần như là ngay lập tức, vài tiếng “chào buổi sáng” vang vọng và vài tiếng động trong phòng đã đánh thức cô tỉnh táo hẳn.
Vừa mở mắt ra, cô đã bắt gặp Tăng Tự, Tăng Kỳ dẫn đầu cùng với vài người bạn đang hưng phấn xông vào phòng, nhưng đến khi nhìn thấy cô thì biểu cảm trên mặt bọn họ như thể vừa nuốt phải một con ruồi to tướng.
“Sao thế?”, Chúc Tịnh lại chẳng cảm thấy có gì bất ổn cả, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, cô bóp bóp trán rồi ngồi hẳn dậy, mặt mũi ngơ ngác hỏi: “Ai mở cửa cho các cậu vậy?”.
Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người với những khuôn mặt có biểu cảm vô cùng phức tạp đều đồng loạt quay về phía Mạnh Phương Ngôn đang nhàn nhã khoanh tay đứng tựa bên tường.
Mạnh Phương Ngôn hứng trọn ánh mắt của cả phòng, anh điềm nhiên nhìn cô, “Đây là phòng tôi”.
“... Sao tôi lại ở phòng của anh?”, nói xong, cô mới phát hiện ra cổ họng mình coi như xong rồi, giọng mũi cũng rất nặng.
Anh không trả lời, đi thẳng tới bên giường, cúi người nhặt thứ gì đó ở dưới nền lên.
Dưới ánh mắt sửng sốt của đám đông, anh khẽ đặt cái váy đen mà tối qua cô mặc lên giường.
Chúc Tịnh im lặng nhìn chiếc váy nhăn nhúm một hồi, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc áo phông rộng thùng thình đang mặc trên người, cô ấn huyệt thái dương nói: “Anh thay đồ giúp tôi?”.
Bờ môi mỏng của anh khẽ nhếch lên, nói: “Cô tự cởi”. “Vậy quần áo của anh thì ai cởi?”
“... Tịnh gia.”
Tăng Tự im lặng theo dõi từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không nhịn được, lúc này khó khăn lắm mới đi được ra phía cửa, biểu cảm gương mặt vô cùng đặc sắc, “Không làm phiền hai người nữa, hướng dẫn viên nói nửa tiếng nữa tập trung ở sảnh...”.
Cửa được đóng lại, căn phòng vắng lặng, Mạnh Phương Ngôn lúc này mới lên tiếng đáp lại câu hỏi vừa rồi của cô: “Tôi tự cởi đấy”.
Cô nhìn vào đôi mắt đầy ẩn ý sâu xa của anh, lặng lẽ cảm nhận cơ thể mình.
Mặc dù ngoài việc đầu đau như búa bổ và cảm giác khó chịu do cơn cảm cúm mang lại, cô không hề cảm thấy cơ thể mình có gì khác biệt, nhưng cô vẫn hỏi thẳng anh: “Chúng ta ngủ với nhau rồi sao?”.
Mạnh Phương Ngôn không nói gì, lúc này anh khẽ cúi người, hai tay chống vào thành giường, từ từ khóa cô vào giữa hai cánh tay của mình.
Ở khoảng cách gần như thế này, cô thậm chí còn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên cơ thể anh.
“Trả lời tôi đi”, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp xuất thần nhưng cũng đầy ẩn ý của anh, khuôn mặt không biểu hiện một chút căng thẳng hay sợ hãi.
Anh nửa cười nửa không chần chừ giây lát, “Tôi rất muốn... nhưng đáng tiếc là, không hề”.
“Cô uống say quá, nửa đêm vào nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, tôi đến dìu cô mà cô cũng nôn đầy ra người tôi. Mà may là dù cho say đến mức không biết trời đất gì, cô vẫn kiên quyết tự mình thay đồ, hơn nữa còn một mình độc chiếm cái giường, làm tôi phải ngủ cả đêm ngoài sô pha.”
Chúc Tịnh nghe anh nói vậy, cũng bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua. Vậy mà cô lại có thể dỡ bỏ mọi lớp phòng bị trước mặt một người xa lạ, đã thế lại còn uống say khướt trong lúc đang tỉnh táo có ý thức.
Lòng cô thoáng xao động, cô lấy sức đẩy anh ra, lật người xuống giường nhặt lấy váy và giày cao gót lên, đi chân trần bước ra phía cửa.
Mạnh Phương Ngôn chẳng buồn ngăn cô lại, anh xoa cằm mình nhìn theo bóng lưng cô với vẻ đầy hứng thú, nhưng không ngờ cô đi đến cửa liền đột ngột xoay người lại, nhẹ nhàng ném lại cho anh một câu: “Bộ đồ này của anh coi như thuộc về tôi, tôi không mang đồ ngủ.”