Nàng là một phụ nữ học thức, có nhan sắc, được sinh ra trong một gia đình khá giả. Mọi người đều nhất trí rằng nàng cần phải có một tấm chồng thế tộc và sung túc. Sau nhiều năm chọn lựa, nàng kết hôn với một thương gia giàu có, lịch lãm và thần thế. Mọi người đều khen họ là một cặp xứng đôi và tin chắc rằng họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc lâu bền.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian chung sống không lâu, nàng dần dần nhận ra sự khác biệt giữa hai người về sở thích và cảm quan nghệ thuật. Người chồng bề thế của nàng mặc dù rất lịch duyệt trong các cuộc thù tạc và cực kỳ tài giỏi trong lĩnh vực thương mại, anh thường không thể bàn luận được với nàng quá dăm câu về sách vở hay văn chương. Nhiều lúc nàng cảm thấy hổ thẹn với bạn bè khi chồng nàng nhầm lẫn tên một nhà thơ với một cầu thủ bóng đá, hoặc cho rằng tên một triết gia lừng lẫy mà nàng thường nhắc đến là một trong những người láng giềng mà gia đình nàng thường hay đến viếng thăm.
Sau nhiều năm cố gắng hòa hợp, và bao nhiêu nỗ lực từ nàng để chồng có thể rung cảm được với thi ca cũng như với những áng văn trác tuyệt, nàng đành buông xuôi và đề nghị ly hôn khi chồng nàng nhận xét rằng không thể tin cậy được vào ánh trăng vì nó lúc tỏ lúc mờ.
*
Sau nhiều năm sống trong cô đơn và mong mỏi tìm được người tri kỷ, nàng tình cờ gặp gỡ rồi say mê một thi sĩ tài hoa. Họ kết hôn với nhau sau một thời gian quan hệ thật đam mê, thắm thiết. Như người lạc lối lâu năm bỗng nhiên tìm được đến chốn hằng mơ ước, nàng mải mê ngụp lặn trong hạnh phúc ngập tràn. Cuộc sống của họ tắm đẫm trong thi ca, và mỗi giây phút có được bên nhau, họ đều chia sẻ cho nhau những ý tưởng cao siêu hay cực kỳ thơ mộng. Họ dành cho nhau cả tâm hồn và nàng tin chắc rằng đây là cuộc sống mà nàng hằng mong đợi.
Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian chung sống không lâu, khi những đam mê ban đầu lắng xuống, nàng dần dần trở về thực tại và bắt đầu lo toan đến những nhu cầu hàng ngày. Với số thu nhập ít ỏi của nàng, họ thường phải chịu thiếu thốn đủ mọi mặt. Nàng thấy khổ sở khi phải canh cánh lo nghĩ đến những món chi phí mà họ cần phải trang trải. Nàng không chịu nổi khi phải tính toán từng đồng trong việc chi tiêu. Nhiều lần nàng khổ sở nhận ra, nàng thường thèm thuồng ngắm nhìn những quầy bán thức ăn, hoặc những trang phục mà trước đây nàng chả bao giờ thèm để mắt đến.
Để cải thiện cuộc sống vất vả, cuối cùng, nàng phải làm thêm đủ các việc vặt. Tuy nhiên, mặc dù nàng đã làm quần quật hết giờ này sang giờ khác, nàng cảm thấy cay đắng khi nhận ra công sức của mình cũng chỉ vừa đủ trang trải những nhu cầu thiết yếu.
Có lần, vì gặp trục trặc với phòng lương, nàng không kịp trả tiền điện đúng kỳ hạn và bị cắt điện. Họ đành phải sống bằng ánh sáng của những ngọn nến và ánh trăng. Trước đây, chắc hẳn nàng sẽ lấy làm vui và cho rằng điều này thật là thơ mộng, nhưng với mùa đông đang ngấp nghé, nàng không còn tâm trí nào để nghĩ đến điều ấy.
Có lúc nàng buồn bã nhận ra, anh chồng thi sĩ đã để mặc nàng gánh vác toàn bộ trách nhiệm kiếm sống, trong khi anh chỉ luôn đắm mình trong những vần thơ. Sau nhiều năm vất vả để tìm kế sinh nhai, nàng tiều tuỵ hẳn đi. Không một ai, kể cả nàng, có thể ngờ rằng nhan sắc của nàng chóng tàn phai đến thế. Nhưng còn hơn thế nữa, vì quá mệt mỏi, nàng không còn quan tâm đến chuyện văn chương, thơ phú. Nàng cũng chẳng còn thấy thích thú, lẫn có hơi sức để bàn luận với chồng về những ý tưởng cao vời.
Họ xa cách nhau dần, cho đến một ngày, cả hai nhận ra họ đã sống bên nhau như hai kẻ xa lạ và quyết định chia tay. Nàng cay đắng nhận ra, ý nghĩa cuộc sống của mình thật ra không quá xa với nhu cầu hàng ngày và lặng lẽ sống vùi mình trong cô đơn.
*
Và suốt quãng đời còn lại, nàng mãi đi tìm cho mình thứ phép mầu để có thể biến những vần thơ thành cơm áo và ánh đèn điện thành ánh trăng để thắp sáng những đêm tối trời.
Adelaide 18/9/2004