• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Người đi tìm bóng tối
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau

Mặt

Một sớm thức giấc, tôi soi gương và bàng hoàng nhận ra mình không có mặt. Không rõ từ lúc nào, có lẽ từ ngày người ấy lạnh lùng quay lưng, không thèm để mắt đến tôi nữa.

Tôi nhớ lúc ấy mắt tôi cay nồng, môi run run chực khóc. Nhưng tôi cố làm mặt lạnh, cố dừng mọi cơ bắp trên mặt không cho chúng hoạt động, với hy vọng có thể tiêu hủy mọi biểu hiện trên mặt. Tôi cố giữ như thế đến dễ cả nửa ngày, và dần dần, tôi có cảm giác mặt mình lạnh toát như mặt xác ướp vừa mới lấy ra từ trong ngăn lạnh. Từ bấy đến nay, tôi không soi gương, và không ngờ rằng mặt tôi đã dần dần biến dạng, cho đến lúc nó không còn mang hình hài, hoặc còn giữ lại dấu tích gì là nét mặt của một con người nữa.

Thoạt đầu, tôi rất buồn lòng và lấy làm khó chịu về điều này. Không có mặt, đi đâu tôi cũng cảm thấy xấu hổ và chẳng còn ai nhận ra tôi. Thảng hoặc, chỉ có những người thân còn nhận ra tôi qua áo quần, giày dép, dáng đi và những cử chỉ cố hữu. Nhưng khổ hơn nữa, từ ngày không có mặt, tôi phải sống nhờ vào giác quan của những người khác.

Từ bấy lâu nay, tôi không nhận ra khuôn mặt tôi ích lợi đến dường nào. Nay không có nó, tôi không có mắt, mũi, miệng, và vì thế, tôi không thể hưởng được bao lạc thú mà chúng mang lại. Tôi đành phải sống nhờ vào đôi bàn tay và hai tai.

Muốn biết được hình thể, màu sắc xung quanh, hoặc hương thơm, mùi vị của hoa lá, thức ăn… tôi phải cố lắng tai nghe những người sống quanh mình bàn tán, chê khen về chúng và cố ghi nhớ. Muốn biết vóc dáng, tầm cỡ, hoặc độ dày, mỏng, nóng, lạnh, mềm, cứng… tôi phải dùng đến đôi tay.

Tôi cứ sống lần mò mãi như thế, mỗi ngày càng lún sâu hơn trong lối sống hỗn độn, mù mờ. Đôi lúc tôi lại còn cực kỳ hoang mang vì nghe thấy những nhận định hoàn toàn trái ngược từ những nguồn khác nhau về cùng một thứ. Tôi ước sao tôi lại có mặt để tôi tự nhìn, ngửi, nếm…, để có thể khóc, cười… như ngày nào, và để nhận định cho chính mình những điều xảy ra xung quanh, cũng như được tận hưởng những thú vui trần thế.

*

Cho đến một hôm, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ ngoài phố. Chẳng hiểu sao, người bạn nhận ra được tôi. Người bạn ân cần cầm lấy tay tôi và hớn hở cho tôi hay, có lần tình cờ nhìn thấy mặt mũi ai rơi vãi ngoài phố trông giống như mặt tôi. Thế là bạn tôi nhặt lấy những mảnh vỡ bọc lại và cất giữ cẩn thận, chờ có dịp gặp lại để trao trả cho tôi. Tôi mừng quýnh, cảm ơn rối rít và nhận lại những mảnh vỡ của mặt mình.

Rồi tôi vội vã về nhà, hì hụi nối, ghép, sắp xếp mặt mũi mình lại cho tử tế. Chỉ ít ngày sau, những vết chắp vá lành lặn hẳn. Tôi mừng rỡ không nói nên lời khi nhìn thấy mặt mình lần nữa.

Nhưng đó lại là một khuôn mặt khác.

Adelaide, 18/10/2004.