T
ôi thức dậy trước lúc bình minh, mặc vội quần áo rồi đi về phía biển. Gió nhẹ nhưng sóng lại khá to. Những ánh lân tinh lập lòe tựa như những đốm than hồng sắp tàn trong sóng cuộn trắng xóa. Giống như nhiều đêm trước, tôi thả bộ một mình trên biển. Vầng trăng nhàn nhạt đang chầm chậm trôi về phía tây, ánh sáng bàng bạc lan tỏa khắp không gian. Dưới ánh sáng mờ ảo ấy, biển cuồn cuộn đánh sóng vỗ bờ, tưởng chừng có thể nghiền nát cả những viên đá và biến chúng thành cát.
Tôi ngồi xuống mõm đá trước mặt và ngẫm lại hành trình đến vùng biển Miramar này. Đó quả là một hành trình đầy khó khăn và vất vả. Tuy vậy, tôi cho rằng những nỗ lực của mình đã được đáp đền xứng đáng. Giờ đây, tôi đã đạt được điều mình mong muốn, được ngồi bình yên trên bãi biển tràn ngập ánh trăng và chiêm nghiệm về quá khứ, hiện tại và tương lai.
Tôi đã được sống một cuộc sống bình yên và thơ mộng ở nơi đây. Theo dòng ký ức, tôi bắt đầu hồi tưởng về những năm tháng đã qua.
Thuở ấy, tôi mới mười ba tuổi và thường thích đi dạo dọc theo đồi cát, nơi Đại Tây Dương tiếp giáp với Vịnh Đại Nam. Có thể nói, ngay từ khi còn là một cậu bé, tôi đã có thói quen khám phá những bí ẩn của cuộc sống. Cũng như sáng nay, thủy triều hôm đó xuống dần để lộ ra những vỏ sò lấp lánh, những con trai, những viên đá màu anh đào, ốc mút và cả những chú cua hình móng ngựa... Tôi thích thú nhìn ngắm chúng vương vãi khắp nơi và tự hỏi mình sẽ còn thu nhặt được những gì trong lúc lang thang trên biển khi triều xuống như thế này.
Đầu tiên, tôi nhìn thấy một lỗ nhỏ xíu và tròn tròn trên cát. Tôi quan sát một hồi rồi cẩn thận dùng tay xúc cát ở xung quanh cho đến khi lộ ra một con sò vỏ mềm. Tiếp tục tìm kiếm, tôi tìm được cả trăm con rồi đem bỏ chúng xuống một cái hố được bao quanh bằng cát và nong đầy nước biển, tựa như một cái ao nho nhỏ. Tôi ngồi ở đó hàng giờ để rửa và khi nhặt lên, tất cả đã sạch sẽ, sẵn sàng cho một bữa ăn ngon lành.
Tôi suy nghĩ nhiều về cậu bé của những ngày như hôm đó, cậu bé mà tôi đã cố công vùi lấp và chối bỏ khi trưởng thành. Thế nhưng, giờ đây, sau khi đi qua rất nhiều thử thách của cuộc sống, tôi chợt nhận ra mình nhớ và mong muốn cậu bé ấy trở về biết bao!
Bình minh càng lúc càng đến gần, tôi dõi mắt về phía những ngọn sóng. Những hình ảnh thời xa xưa hiện ra trước mắt tôi… những người tôi từng biết… những nơi tôi từng đi qua. Bố mẹ tôi đã thành đôi và rồi chết khi còn rất trẻ, chưa kịp chứng kiến ngày tôi khôn lớn. Tôi kết hôn; vợ chồng tôi cùng nuôi dạy các con và rồi cuộc hôn nhân tan vỡ; chúng tôi chia tay. Tôi theo đuổi một nghề mà nó đã làm cho tôi chán nản; tôi từ bỏ sự nghiệp và hoàn toàn chuyển sang một hướng khác, tiếc nuối những năm tháng đã uổng phí, năng lực bị hao mòn.
Tại sao tôi phải chịu đựng những mất mát như thế ở độ tuổi còn rất trẻ? Tại sao tôi lại chọn người phụ nữ không hợp với tôi? Tại sao tôi lại để cho tiền bạc quyết định hướng đi cho sự nghiệp của mình? Bối rối, tôi đã làm một cuộc hành hương đến Miramar; và giờ đây, sau thời gian rất dài, tôi tin là mình đã hiểu.
Mất mát, tiếc nuối, muộn phiền, khổ đau - đó là những phán xét của một người đàn ông, không phải là mối bận tâm của một đứa trẻ. Khi lang thang trên bãi biển, tôi không hề xét đoán những bước đi, những ngả rẽ hay bận lòng vì những điều mình khám phá được. Tôi bình thản chấp nhận tất cả những biến cố của cuộc đời mà không cần biết chúng là gì hoặc có thể sẽ mang thêm trở ngại nào đến với cuộc sống của mình. Tôi hân hoan chào đón và nắm bắt thật nhanh những thay đổi, thậm chí hòa hợp nhịp nhàng với cả gió mưa. Còn khi sống cuộc đời của một “người lớn”, tôi đã suy tư về sự sống, cái chết, niềm vui, nỗi buồn cũng như đắn đo trong những quyết định và hành động của mình là đúng đắn hay sai lầm. Chính sự suy xét ấy đã khiến cuộc sống của tôi trở nên chật vật và khó khăn hơn rất nhiều.
Những biến cố xảy ra trong đời tôi tựa như những lớp sóng đang thay nhau vỗ bờ, như thủy triều đều đặn lên xuống mỗi ngày, hoặc có khi tựa như những cơn gió, lúc nhẹ nhàng, khi cuồng nộ. Tất cả chúng đều không mang theo lời phán xét nào. Cái chết của bố mẹ tôi chưa hẳn là một bi kịch, cuộc hôn nhân của tôi không phải là một lỗi lầm và sự nghiệp của tôi cũng không là một con đường lạc lối. Tất cả chỉ là những thay đổi của ngày, những biến cố của năm, đều là những tặng vật mà cuộc sống đã ban cho tôi, đồng thời cũng là cách mà tôi đã lựa chọn và trải nghiệm.
Tôi ngắm bình minh chầm chậm đến trên những đụn cát. Ngoài khơi xa, một đàn bồ nông bất chợt bay vút lên trời rồi lại liệng xuống mặt nước, đôi cánh của chúng khẽ chạm nhẹ mặt biển. Cứ như vậy, từ bờ nhìn ra, trông chúng tựa như những con thằn lằn ngón cánh[15] thu nhỏ đang phóng xuống săn mồi. Từ khi về đây sống, tôi đã nhiều lần trông thấy chúng bay thành từng đàn trên đầu, đảo qua đảo lại rồi lại phân tán tứ tung trên bầu trời xám xịt. Và bao giờ cũng vậy, sự xuất hiện của chúng báo hiệu trời sắp mưa.
[15] Thằn lằn ngón cánh: Một loài bò sát biết bay thuộc kỷ Jura đã bị tuyệt chủng.
Tôi đếm được cả thảy hơn 12 con bồ nông đang bay lượn như thế, và phía sau chúng là những con mòng biển. Rồi một con bồ nông tách riêng ra khỏi đàn và bay theo hướng của nó. Nó bay liệng một vòng, rồi bất ngờ vặn cả thân mình, ép cánh thật chặt và nhào xuống biển. Ngay khi nó trồi lên, hai con mòng biển lập tức tấn công nó. Chúng cố tìm mọi cách buộc con bồ nông phải nhả miếng mồi vừa bắt được ra.
Con bồ nông ngước cái bọng cổ lên, lọc nước và nhanh chóng nuốt trôi con cá mà nó vừa kiếm được, và lại bắt đầu một cú săn mồi ngoạn mục khác. Nó lại bay lượn trên bầu trời với đôi cánh vỗ nhịp nhàng, và phía sau là những con mòng biển. Tôi nghĩ nó thừa biết mục đích của những con mòng biển đó nhưng chẳng hề tỏ ra nao núng. Nó bay vút lên cao, và nhanh chóng sà xuống mặt nước rồi tóm gọn con mồi chỉ trong chốc lát. Mục tiêu chính của những chuyến săn mồi này là những con cá cơm.
Một người chạy thể dục đang tiến về phía tôi trong hơi sương mờ mờ của buổi sớm tinh mơ. Đó là một chàng trai khỏe mạnh với nước da rám nắng và thân hình cân đối. Bước chạy của anh trên cát tạo ra những âm thanh khá lớn và để lại những vết lún đến tận mắt cá. Hai mươi phút sau tôi lại nghe tiếng chân chạy sau lưng và anh chạy qua tôi lần thứ hai. Tôi chạy theo anh với ý định thử xem mình có đuổi kịp anh không. Thế nhưng khi chạy được một trăm mét thì tôi nhìn thấy ngoài khơi xa có một con tàu. Tôi dừng lại và nhìn nó đi xuyên qua đường chân trời, cảm giác như là bất cứ lúc nào nó cũng có thể trượt ra khỏi vành trái đất.
Khi còn trẻ, tôi luôn có những suy nghĩ khá thực tế và thường đánh giá sự thành đạt của bản thân thông qua những hiện vật bên ngoài, chẳng hạn như số tiền trong tài khoản của mình được bao nhiêu, ngôi nhà mình đang ở như thế nào, hay mình đã thăng tiến ra sao trong sự nghiệp... Tôi luôn cố gắng chia tách cuộc đời mình thành những phần riêng lẻ, rạch ròi giữa công việc và giải trí. Tôi đã liên tục phấn đấu để rồi cuối cùng, không biết mình phấn đấu vì cái gì. Giờ đây, tôi cảm thấy mệt mỏi vì những năm tháng sống trong sự đua chen nghiệt ngã đó cũng như không muốn tranh đấu cho bất kỳ điều gì nữa. Tôi không muốn làm vui lòng một ai đó, cũng chẳng cần đến những dự định to tát để đạt được giàu sang, quyền thế. Một chiếc huy chương treo tường, một văn phòng làm việc rộng rãi có bình hoa bày ở góc phòng hay một ngôi nhà khiến người khác phải trầm trồ khen ngợi… không phải là mục tiêu mà tôi muốn hướng đến. Tất cả những điều tôi mong muốn lúc này là cuộc sống của riêng tôi.
Đâu đó trong con người tôi có một chốn yên bình, không bao giờ bị xâm phạm, sinh ra từ mặt trời và luôn hướng về phía mặt trời. Nó đã ở đó tự bao giờ. Tôi gọi cái khía cạnh tự nhiên ấy là linh hồn. Lặng lẽ nhưng lại chứa đựng một sức mạnh diệu kỳ, nó tạo đà, thúc đẩy và đưa tôi đến Miramar.
Cuộc đời tôi, kể từ khi khởi đầu cho đến giây phút này, đã là một hành trình “di trú” không ngừng nghỉ. Một cách chậm rãi và đi theo tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn, hành trình ấy cuối cùng đã đưa tôi đến thời điểm này, địa danh này, để tôi có thể trút bỏ tất cả những giới hạn cũng như những ràng buộc thực dụng của người đời và bắt đầu cuộc sống của mình.
Thủy triều đã rút, con nước lúc này nằm xa thật xa, chỉ còn trơ lại bờ cát dài trước đó ngập tràn sóng vỗ. Tôi trở về căn nhà trên bãi biển của mình, với đôi chân trần lún sâu vào cát ướt mịn. Gió biển thổi tràn lên mặt mát rượi, mặt trời đã lên lưng chừng và đang chiếu những tia nắng ấm nóng trên cao…