Mrs Mooney là con gái một chủ hàng thịt. Bà là một phụ nữ hoàn toàn có khả năng giữ kín những gì trong đầu: một người phụ nữ kiên quyết. Bà đã lấy anh thợ cả ở cửa hàng của cha, và mở một cửa hàng thịt riêng gần Spring Gardens1. Nhưng ngay sau khi bố vợ qua đời, Mr Mooney bắt đầu bán linh hồn cho quỷ dữ. Ông say xỉn, vét nhẵn tiền trong cửa hàng, nợ đầm đìa. Bắt ông thề bỏ rượu2 cũng chẳng ích gì: mấy ngày sau nhất định ông lại nuốt lời. Cãi lộn với vợ trước mặt khách hàng, bán toàn thịt ôi thiu, ông khiến công việc làm ăn lụn bại. Một đêm ông dùng dao phay tấn công vợ, và bà phải ngủ nhờ nhà hàng xóm.
1 Spring Gardens: Phố nhỏ vùng ngoại ô đông bắc Dublin, nằm giữa kênh Royal và sông Tolka.
2 Thề bỏ rượu: Những người Công giáo nghiện rượu thường được kêu gọi phải đến nhà thờ xưng tội và thề với Đức cha sẽ bỏ rượu.
Sau đó họ sống riêng. Bà đến gặp Đức cha và được phép sống ly thân3 và chăm sóc con cái. Bà nhất quyết không đưa tiền, thức ăn hay chỗ ở cho chồng; và thế là ông buộc phải đăng ký làm một chân tại phòng đòi thuế nợ của thành phố.
3 Về nguyên tắc, trong Luật Giáo hội Công giáo không tồn tại khái niệm ly hôn, bởi chỉ có cái chết mới được phép chia lìa người chồng và người vợ. Mãi đến năm 1857 ở Anh, dưới ảnh hưởng của phong trào cải cách Tin Lành, đạo luật ly hôn mới ra đời, muộn hơn tất cả các nước châu Âu khác, trong đó chỉ cho phép ly hôn vì lý do ngoại tình, đánh đập hoặc ruồng bỏ. Tuy nhiên đạo luật này có hiệu lực ở Anh và xứ Wales nhưng lại không được áp dụng tại Ireland, nơi Giáo hội Công giáo Rô-ma có sức mạnh tuyệt đối. Giải pháp duy nhất cho những cuộc hôn nhân vô vọng là xin tòa án Giáo hội cho phép hai bên ly thân. Hai bên ly thân không được lấy người khác bởi dưới con mắt Giáo hội và Nhà nước, họ vẫn đang là chồng/vợ của bên kia.
Ông là một gã thấp bé tối ngày say xỉn, người khom khom một cách khốn khổ, mặt trắng ria trắng lông mày trắng lượn nét phía trên đôi mắt bé tí, luôn hằn những tia máu; và cả ngày ông ngồi trong văn phòng, chờ được sai việc. Mrs Mooney, sau vụ kinh doanh cửa hàng thịt, cứu được số tiền còn lại của bà và mở một nhà trọ tại phố Hardwicke4, là một phụ nữ đầy quyền uy. Nhà trọ của bà có lượng khách thời vụ là khách du lịch từ Liverpool và Isle of Man5 tới, và, thỉnh thoảng, là những artiste6 từ các khán phòng âm nhạc. Lượng khách cố định của nhà trọ là giới công chức làm việc trong thành phố. Bà cai quản nhà trọ một cách khôn khéo và quyết đoán, biết rõ lúc nào thì nên cho nợ, lúc nào thì cần cứng rắn và lúc nào thì cần dễ dãi. Tất cả những chàng trai trẻ trọ ở đây gọi bà là Madam7.
4 Phố Hardwicke: Phố nằm trong khu đông bắc Dublin, có nhiều nhà trọ trung lưu khiêm tốn xen kẽ với nhà dân.
5 Liverpool: Thành phố cảng lớn trên bờ Tây bắc nước Anh. Isle of Man: Đảo nằm phía tây Liverpool. Thời đó những chuyến tàu giữa Dublin và Liverpool, ghé qua Isle of Man, là đường nối chủ yếu giữa Ireland và Anh. Theo Gifford, những người đến từ Liverpool và Isle of Man thời đó thường nổi tiếng với thói ầm ĩ gây rối.
6 Artiste (nghệ sĩ, nguyên bản tiếng Pháp) chuyên đi diễn cho các khán phòng hoặc phòng khách giải trí. So với chuẩn mực xã hội thời đó những artiste này được coi là không đứng đắn lắm.
7 Madam: Bà - từ lịch sự để chỉ một phụ nữ (có chồng hoặc chưa), nó còn có nghĩa mụ chủ nhà chứa.
Khách trọ trai trẻ của Mrs Mooney trả mười lăm shilling một tuần tiền ăn ở (chưa tính tiền bia bữa tối). Họ có chung sở thích và nghề nghiệp và bởi lý do này họ rất thân thiện với nhau. Họ còn bàn tán chuyện cá ngựa cùng nhau. Jack Mooney, con trai của Madam, làm cho một đại lý môi giới8 trên phố Fleet9, nổi tiếng lâu nay là một tay khó nhằn. Gã khoái ăn nói kiểu tục tĩu của giới lính tráng: hôm nào cũng gần sáng mới mò về nhà. Gặp bạn bè bao giờ gã cũng sẵn có một mẩu chuyện, và gã luôn muốn mình phải sành sỏi những gì hay ho nhất - ví dụ như, một con ngựa hay hoặc một artiste đầy hứa hẹn. Cứ điên lên một tí là gã lại lôi nắm đấm ra, gã còn khoái hát những bài ngớ ngẩn. Vào tối Chủ nhật thường có một bữa tụ tập tại phòng khách của Mrs Mooney. Các artiste khán phòng sẽ tham dự; và Sheridan chơi valse, polka và những khúc đệm ứng tác. Polly Mooney, con gái của Madam, cũng hát. Cô hát thế này:
Em thích quậy tới bến
Chàng không cần phải ngượng
Chàng biết tỏng em rồi.10
8 Đại lý môi giới: Một trong những hoạt động của đại lý môi giới là đi thu đòi tiền nợ, tiền chênh lệch.
9 Phố Fleet: Phố trung tâm Dublin, cạnh sông Liffey, là khu có nhiều văn phòng luật sư và hãng đại lý.
10 Trích từ một bài hát trong vở nhạc kịch khá nổi tiếng Chàng gia nhân Hy Lạp (A Greek slave) công diễn lần đầu năm 1898, nhạc của Sidney Jones, lời Harry Greenbank và Adrian Ross, xoay quanh một gia đình với những quan hệ và hiểu lầm chằng chéo liên quan đến tình yêu. Bài hát là lời của cô hầu Iris đang lập mưu đẩy cô chủ Antonia yêu chàng Manlius, trong đó có những câu khá bạo dạn về chuyện yêu đương, được coi là một trong những bài của “con gái hư hỏng” xuất hiện đầu tiên.
Polly là một cô gái mảnh dẻ, mười chín tuổi; cô có mái tóc tơ mềm và cái miệng tròn nhỏ xinh. Mắt cô màu xám, phản chiếu ánh xanh biếc mỗi khi ngước lên nói chuyện, khiến cô trông giống một cô gái đồng trinh nhỏ bé bướng bỉnh. Mrs Mooney trước kia từng cho cô đi học nghề thư ký tại văn phòng chủ một hãng bột, nhưng vì có một gã trợ lý phòng thuế đầy tai tiếng hôm nào cũng ghé qua văn phòng, xin được phép trò chuyện với cô con gái rượu của gã, bà phải triệu con gái về nhà ngay và giao cho cô làm nội trợ.
Bởi Polly rất xinh tươi nhí nhảnh, ý định của bà là tạo cơ hội cho cô được lựa chọn trong số đám khách trọ trai trẻ một tấm chồng. Thêm nữa, đám trai thích được cảm thấy có một thiếu nữ đang ở không xa họ mấy. Polly, tất nhiên, đưa đẩy với đám thanh niên, nhưng Mrs Mooney, một vị thẩm phán khôn khéo, hiểu rằng bọn trai chỉ đang tiêu khiển mà thôi: không có ai trong bọn họ có ý định nghiêm túc cả. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong một thời gian dài, và Mrs Mooney bắt đầu nghĩ đến chuyện phải gửi cô quay lại với nghề đánh máy, thì bà để ý thấy có điều gì đó đang diễn ra giữa Polly và một trong những chàng trai. Bà theo dõi hai người và kín đáo không để lộ ý định gì.
Polly biết cô đang bị theo dõi, nhưng dù sao sự im lặng bền bỉ của mẹ cô cũng khó có thể đánh lừa được cô. Chưa có sự đồng lõa nào giữa mẹ và con gái, chưa có một thỏa thuận cụ thể nào, nhưng cho dù mọi người trong nhà trọ đã bắt đầu bàn tán về chuyện này, Mrs Mooney vẫn nhất định không can thiệp. Polly bắt đầu có thái độ bất thường, và người đàn ông trẻ rõ ràng là bị xáo trộn. Cuối cùng, sau khi xem xét và quyết định đã đến lúc, Mrs Mooney ra tay. Bà xử lý những vấn đề đạo đức như một tay đồ tể xử lý thịt: và trong trường hợp này bà đã có cách.
Đó là một buổi sáng Chủ nhật đầu hè trời nắng đẹp, có thể sẽ nóng, nhưng có gió nhẹ mát mẻ. Tất cả các cửa sổ trong nhà trọ đều mở rộng, cửa kính đã kéo lên và những tấm rèm đăng ten lơ lửng bay nhẹ xuống phía đường. Tháp chuông nhà thờ Thánh George11 vang lên những hồi đều đặn, và người đi lễ, một mình hay thành nhóm, đi qua khoảng sân nhỏ hình tròn phía trước nhà thờ, trầm tĩnh để lộ mục đích của mình chỉ qua quyển sách kinh bé xíu trong những bàn tay mang găng12. Bữa sáng đã kết thúc trong nhà trọ, và trên bàn ăn vẫn còn la liệt đống đĩa dính đầy vết trứng vàng và mẩu mỡ và da của món thịt hun khói sót lại. Mrs Mooney ngồi trên ghế dựa trúc và quan sát chị giúp việc Mary dọn dẹp bàn. Bà ra lệnh cho Mary phải nhặt hết mẩu vụn bánh mì để cho thêm vào món pudding bánh mì thứ Ba tới. Khi bàn ăn đã được dọn xong, bánh mì vụn đã được nhặt hết, đường và bơ đã được khóa kỹ trong tủ, bà bắt đầu dần nhớ lại cuộc tra hỏi đêm hôm trước với Polly.
11 Nhà thờ Thánh George: Nhà thờ Tin Lành trên phố Temple, ngay cạnh phố Hardwicke, khu phía bắc Dublin.
12 Theo Brown, những người Tin Lành sùng đạo giữ thói quen đeo găng tay trong suốt đường đi tới nhà thờ làm lễ.
Mọi chuyện đúng như bà đã nghi ngờ: bà đặt thẳng câu hỏi và Polly cũng trả lời thẳng. Tất nhiên cả hai bên đều hơi có chút lúng túng. Bà bị lúng túng bởi không muốn tỏ ra đón nhận tin này một cách quá ư ung dung hoặc tỏ ra có vẻ đồng lõa, và Polly bị lúng túng không chỉ bởi những lời bóng gió ám chỉ kiểu vậy luôn làm cô lúng túng, mà còn bởi cô không muốn bị nghĩ rằng dưới vẻ ngoài ngây thơ khôn ngoan của mình, cô đã đoán trước được ý định ẩn giấu sau vẻ khoan dung nhân từ của bà mẹ.
Mrs Mooney kín đáo liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ mạ vàng nhỏ trên bệ lò sưởi ngay khi bà nhận thấy, dù đang trong cơn mơ màng suy tưởng, rằng chuông nhà thờ Thánh George đã ngừng kêu. Lúc này là mười một giờ mười bảy phút; bà sẽ có rất nhiều thời gian làm ra ngô ra khoai mọi chuyện với Mr Doran13 và sau đó vẫn kịp dự Lễ Thường lúc mười hai giờ trưa tại phố Marlborough14. Bà rất chắc chắn mình sẽ thắng.
13 “Mr Doran”: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng “Doran” trong tiếng Ireland có nghĩa người bị lưu đày hoặc người tha hương.
14 Lễ Thường lúc mười hai giờ trưa tại phố Marlborough: Lễ Thường (Low Mass) là lễ Misa ngắn nhất vào ngày Chủ nhật, bắt đầu lúc mười hai giờ trưa. Mrs Mooney sẽ đi lễ tại nhà thờ trên phố Marlborough gần nhà.
Thứ nhất, bà có trong tay tất cả sức mạnh của dư luận xã hội: bà là một người mẹ bị người ta sỉ nhục. Bà đã cho phép anh ta được sống dưới mái nhà của bà, tưởng anh ta là một người có danh dự, và rồi anh ta thản nhiên lạm dụng sự hiếu khách này. Anh ta đã ba mươi tư, ba mươi lăm tuổi gì đó, thế nên không thể đem lý do tuổi trẻ nông nổi ra để biện bạch; anh ta cũng không thể viện lý do nông cạn, bởi anh ta là một người đàn ông đã đi đây đi đó và hiểu biết nhiều. Anh ta chỉ đơn giản là lợi dụng tuổi trẻ và sự thơ ngây trong trắng của Polly: rõ ràng là như vậy. Bây giờ vấn đề là: anh ta sẽ đền bù thiệt hại chuyện này thế nào?
Nhất quyết phải có đền bù thiệt hại cho một chuyện như thế này. Nếu không thì gã đàn ông được lợi quá: hắn có thể tiếp tục sống nhởn nhơ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau khi đã no xôi chán chè, còn cô gái thì phải gánh chịu hậu quả. Những bà mẹ khác có thể chịu bằng lòng thu xếp chuyện này bằng cách đòi gã kia một món tiền: bà từng biết mấy vụ như vậy. Nhưng bà sẽ không làm thế. Đối với bà chỉ có duy nhất một cách có thể đền bù được những tổn thất về danh dự của con gái bà: đám cưới.
Bà điểm lại những lý lẽ sẽ đưa ra một lần nữa trước khi cho Mary lên phòng Mr Doran thông báo bà muốn nói chuyện. Bà cảm thấy chắc chắn mình sẽ thắng. Anh ta là một chàng thanh niên nghiêm túc, không phải loại chơi bời hay loại huênh hoang như những gã khác. Nếu đó mà là Mr Sheridan hay Mr Meade hay Bantam Lyons, nhiệm vụ của bà chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bà không nghĩ anh ta dám đối mặt với dư luận. Tất cả khách trọ trong nhà đều đã loáng thoáng biết chuyện yêu đương này; thậm chí một số người còn bắt đầu thêu dệt thêm. Thêm nữa, anh ta đã làm việc mười ba năm nay cho một hãng rượu Công giáo lớn, và tai tiếng đối với anh ta sẽ đồng nghĩa với, có lẽ là, chuyện mất chỗ làm. Trong khi nếu anh ta chỉ cần đồng ý thôi tất cả mọi chuyện sẽ êm xuôi. Bà biết ít nhất anh ta có mức lương khá, và bà đoán chắc hẳn anh ta cũng có ít nhiều khoản dành dụm.
Đã gần mười một rưỡi! Bà đứng dậy và ngắm lại mình trong chiếc gương lớn giữa hai cửa sổ. Vẻ kiên quyết từ khuôn mặt hồng hào đầy sức mạnh làm bà hài lòng, và bà nghĩ đến những bà mẹ bà biết, những người đã không thể cứu vãn được tình hình bằng cách tống con gái đi lấy chồng.
Mr Doran thực sự đã cảm thấy rất lo lắng suốt sáng Chủ nhật đó. Anh cố cạo râu đến hai lần, nhưng lần nào tay cũng run đến nỗi buộc phải dừng lại. Cằm anh sau ba ngày không cạo xuất hiện một viền ria đỏ nhạt bao quanh, và cứ hai hay ba phút một làn hơi nước lại tụ trên mắt kính làm anh phải bỏ chúng ra và lấy khăn mùi soa lau. Hình ảnh buổi xưng tội tối qua ám ảnh làm anh đau nhói; ông linh mục đã lôi ra từng chi tiết lố bịch nhất của vụ yêu đương, và đến lúc cuối đã phóng đại tội lỗi của anh đến nỗi anh gần như cảm thấy biết ơn vô vàn khi được ban một cơ hội chuộc tội. Anh đã gây thiệt hại. Giờ đây anh có thể làm gì được ngoài chuyện cưới cô làm vợ hoặc cao chạy xa bay? Anh không thể chối tội. Chuyện này chắc chắn sẽ lan ra, và ông chủ của anh chắc chắn sẽ nghe được. Dublin là một thành phố mới nhỏ chứ: ai cũng biết chuyện người khác. Anh cảm thấy tim mình đang bị bóp nghẹt và máu nóng dồn lên cổ họng khi hình dung ra cảnh Mr Leonard già gọi to với cái giọng khàn khàn: Cho mời ngài Doran vào đây.
Chừng ấy năm làm việc của anh thế là đi đời! Tất cả sự cần cù chăm chỉ của anh đi tong! Hồi còn trẻ anh đã từng xử sự ngu ngốc, dĩ nhiên; trong những quán bia anh từng kiêu ngạo vỗ ngực về đầu óc tân tiến của mình và phủ nhận sự tồn tại của Chúa. Nhưng tất cả đã trôi qua, đã chấm dứt... hoặc gần như vậy. Anh vẫn tiếp tục mua tờ Reynold15 mỗi tuần, nhưng anh cũng thực hiện đầy đủ các bổn phận tôn giáo16 của mình, và chín phần mười khoảng thời gian trong một năm anh sống quy củ. Anh có đủ tiền để lập gia đình; tiền không phải là lý do. Nhưng gia đình anh sẽ khinh thường cô.
15 Reynold: Tờ báo ra vào Chủ nhật tại London, theo quan điểm cực đoan, chuyên đăng những vụ scandal xã hội và chính trị.
16 Bổn phận tôn giáo: Những bổn phận của một con chiên do Giáo hội quy định như việc đi lễ, xưng tội, ăn chay, những quy định về hôn nhân, v.v...
Thứ nhất cô có một người cha đầy tai tiếng, và rồi giờ đây căn nhà trọ của mẹ cô cũng đang bắt đầu bị xì xào này nọ. Anh có cảm giác đang bị sập bẫy. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh bạn bè bàn tán về chuyện tình của anh và cười nhạo. Cô thực sự chỉ là một con bé ba xu; đôi lúc cô còn nói Em chông thấy và Lếu em mà biết.17 Nhưng chuyện nói năng này có hề gì cơ chứ nếu anh thực sự yêu cô? Anh không thể quyết định liệu anh nên thích hay ghê tởm cô về những gì cô đã làm. Tất nhiên anh cũng dự phần trong đó. Bản năng của anh thúc giục anh hãy duy trì tự do, đừng lấy vợ. Nếu anh lấy vợ, anh sẽ đi đời, nó nói vậy.
17 Nguyên văn là: “I seen”, “If I had’ve known” - Polly nói thứ tiếng Anh sai ngữ pháp của những người ít học.
Trong khi anh đang ngồi tuyệt vọng bên giường vẫn mặc độc áo sơ mi và quần, cô gõ nhẹ lên cánh cửa phòng anh và bước vào. Cô kể cho anh tất cả, rằng cô đã thú nhận hết với mẹ và rằng mẹ cô sẽ nói chuyện với anh trong buổi sáng nay. Cô khóc và ôm lấy cổ anh, nói:
- Ôi Bob! Bob! Em phải làm gì đây? Em biết làm gì đây cơ chứ?
Cô sẽ đi tự vẫn, cô nói.
Anh an ủi cô một cách yếu ớt, bảo cô đừng khóc nữa, rằng mọi chuyện sẽ ổn, đừng sợ. Anh cảm thấy qua làn áo sơ mi của mình ngực cô đang rung lên thổn thức.
Mọi chuyện xảy ra không phải hoàn toàn là lỗi của anh. Anh nhớ rất rõ, với trí nhớ sắc sảo ranh ma của một chàng trẻ tuổi độc thân, những cái vuốt ve tình cờ làn váy cô, hơi thở cô, ngón tay cô, dành riêng cho anh. Rồi một đêm muộn khi anh đang thay quần áo chuẩn bị đi ngủ cô đã gõ cửa phòng anh, một cách rụt rè. Cô muốn châm nhờ lửa từ ngọn nến trong phòng anh, bởi nến của cô đã bị gió làm tắt. Lúc đó cô đang tắm buổi đêm. Cô khoác hờ hững trên người một cái áo choàng tắm vải bông in họa tiết. Bàn chân trắng ngần của cô lộ ra ở phần trên đôi dép lông đi trong nhà và thân thể cô ấm nóng tỏa mùi thơm. Từ hai bàn tay và cổ tay cô cũng tỏa nhẹ mùi nước hoa khi cô giữ nến châm lửa.
Những đêm anh về rất muộn chính cô là người hâm nóng bữa tối cho anh. Anh không còn đầu óc nào nhận ra mình đang ăn gì, tất cả những gì anh biết là cô đang ở bên anh một mình, trong đêm, trong căn nhà đang say giấc. Và sự chu đáo của cô! Nếu đêm nào dù trời chỉ hơi lạnh hoặc hơi mưa hoặc hơi gió luôn luôn có một ly rượu punch sẵn sàng cho anh. Có thể họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau...
Họ thường nhón gót đi lên cầu thang cùng nhau, mỗi người cầm một cây nến, và đến tầng ba thì lưu luyến chúc nhau ngủ ngon. Họ thường hôn nhau. Anh nhớ như in mắt cô, cái chạm nhẹ từ bàn tay cô và sự cuồng nhiệt của anh...
Nhưng sự cuồng nhiệt cũng đã trôi qua. Anh nhớ lại câu nói của cô, lần này cho chính anh: Tôi phải làm gì đây? Bản năng của gã độc thân cảnh báo anh hãy lùi lại. Nhưng tội lỗi vẫn còn đó; cả ý thức về danh dự cũng bảo rằng bắt buộc phải bồi thường cho một tội lỗi như vậy.
Trong lúc anh đang ngồi với cô bên giường, Mary xuất hiện ở cửa và nói bà ấy muốn gặp anh dưới phòng khách riêng của bà. Anh đứng dậy mặc áo gi lê và áo ngoài, thấy tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Khi đã mặc xong anh bước về phía cô, vỗ về cô. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng sợ. Anh bước ra, để lại cô ngồi khóc, miệng rên rỉ: Ôi lạy Chúa tôi!
Đi xuống thang gác, kính của anh phủ đầy hơi mờ đến nỗi anh phải gỡ chúng ra lau. Anh chỉ muốn thoát xuyên qua mái nhà và bay đi, tới một đất nước khác nơi anh sẽ không bao giờ nghe lại về những rắc rối của mình, nhưng rồi một thế lực nào đó cứ đẩy anh xuống thang từng bước từng bước. Khuôn mặt hoàn hảo của ông chủ anh và của Madam nhìn chằm chằm xuống sự thất bại của anh. Trên đoạn cầu thang cuối cùng anh gặp Jack Mooney, gã đang từ kho chứa đồ ăn đi lên ôm trước ngực hai chai Bass18. Họ chào nhau lạnh nhạt; và mắt của chàng đang yêu dừng lại một hoặc hai giây nơi khuôn mặt vuông vức lì lợm và đôi tay ngắn cũn. Khi xuống tới bậc cuối cùng anh liếc nhìn lên và thấy Jack đang đứng đó trước cửa phòng xép nhìn anh.
18 Bass: Một nhãn hiệu bia nâu, mạnh làm tại Burton-upon-Trent, Anh.
Đột nhiên anh nhớ lại cái đêm khi một trong những artiste khán phòng, một chàng nhỏ con người London tóc vàng, đưa ra một lời ám chỉ khá táo bạo với Polly. Cuộc vui đã gần như bị đập tan vì cơn điên của Jack. Ai cũng cố gắng làm gã bình tĩnh lại. Chàng artiste khán phòng, hơi nhợt nhạt hơn bình thường, cố gắng giữ nụ cười trên môi và nói anh ta không có ý gì xấu cả; nhưng Jack vẫn gầm lên vào mặt chàng artiste rằng bất cứ thằng đàn ông nào dám thử trò đùa cợt kiểu ấy với em gái của gã, gã nhất định sẽ táng vỡ cái mặt thằng đấy ra, chắc chắn hắn sẽ làm vậy.
Polly ngồi khóc một lúc nữa bên giường. Rồi cô lau khô mắt và tới trước gương. Cô nhúng đầu chiếc khăn vào bình nước và lau sạch mắt bằng nước lạnh. Cô quay nghiêng người ngắm mình trong gương và sửa lại chiếc cặp tóc gài phía trên tai. Sau đó cô quay trở lại giường và ngồi phía chân giường. Cô nhìn những cái gối một lúc lâu, và hình ảnh chúng đánh thức trong tâm trí cô những kỷ niệm thầm kín, khoái cảm. Cô dựa cổ vào thành chắn giường bằng sắt mát lạnh và chìm vào mơ màng. Không còn chút gì lo lắng trên gương mặt cô.
Cô cứ ngồi đợi một cách kiên nhẫn, thậm chí còn vui tươi, không hề lo sợ. Những kỷ niệm dần nhường chỗ cho hy vọng và viễn cảnh tương lai.
Những hy vọng và viễn cảnh của cô rối tung đến nỗi cô không còn nhìn thấy đám gối màu trắng nơi cô đang nhìn chăm chú, hay nhớ rằng cô đang chờ đợi một điều gì đó.
Cuối cùng cô nghe thấy tiếng mẹ gọi. Cô đứng bật dậy và chạy ra phía lan can.
- Polly! Polly!
- Gì ạ, mẹ?
- Xuống đây, con yêu. Ngài Doran muốn nói chuyện với con.
Và cô nhớ ra điều mình đang chờ đợi.