Miu ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé tiếp tục sục sạo trong đám cỏ dưới gốc cây. Ánh sáng thu hẹp dần, càng khó khăn hơn cho việc kiếm tìm. Do mải mê với công việc, con bé không nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến sau lưng mình. Mãi một lúc sau, nó giật mình vì nghe chất giọng ồm ồm vang lên đột ngột:
“Cháu gái đang làm gì vậy?”
Miu đứng bật dậy, sợ sệt lùi ra sau. Ông già với mái đầu bạc hết nửa, mặc đồng phục màu xanh lá, đang hướng ánh mắt nửa nghiêm nghị nửa tò mò về phía nó. Trước dáng vẻ sợ hãi của đứa bé, ông kéo nhẹ chiếc mũ kết, giọng nhỏ nhẹ hơn:
“Đừng sợ, ông là bảo vệ của khu đồi. Cháu đi một mình hay là với ba mẹ?”
Miu không biết bảo vệ là gì nhưng nó nhận ra ông không phải người xấu vì gương mặt già nua vẫn có nét hiền hậu. Con bé lí nhí trả lời, cháu đi một mình. Rất nhanh, ông tiến lại trong khi Miu lùi thêm hai bước.
Nhận ra mình vừa làm cô bé sợ, ông ngồi thụp xuống, mỉm cười hiền hòa. Miu thấy gương mặt nghiêm nghị đó mau chóng chuyển qua thân thiện hơn. Nó đỡ sợ.
“Sao cháu lại đi một mình đến đây? Ba mẹ cháu đâu?” Ông hỏi lại.
“Cháu trốn mẹ đến đây ạ. Vì cháu muốn tìm một thứ.” Miu cúi đầu ỉu xìu.
“Là gì vậy? Cháu đánh mất đồ sao, nói đi ông tìm giúp cho.”
Nghe vậy, Miu ngẩng mặt lên mừng rỡ. Phải rồi, ông sống ở đây thì có lẽ sẽ biết cách tìm ra cỏ bốn lá. Tức thì con bé chạy lại gần ông, hớn hở nói cháu tìm cỏ bốn lá. Ông thắc mắc hỏi nó tìm loài cỏ ấy làm gì. Miu ngượng ngịu trả lời:
“Cháu có một điều ước muốn cỏ bốn lá thực hiện giúp.”
“Thế sao?” Ông cười trước sự hồn nhiên ấy, “vậy cháu có thể cho ông biết điều ước đó là gì không? Ông hứa sẽ giữ bí mật và giúp cháu tìm.”
Gãi đầu một hồi, Miu kiễng chân lên nói khẽ vào tai ông. Nghe xong, cái nhìn thoáng bất động, ông chợt ngồi trầm tư. Miu thấy thế liền hỏi, điều ước của cháu khó quá hả ông? Chắc cỏ bốn lá không làm được rồi. Quan sát dáng vẻ buồn bã đáng yêu ấy, ông xoa đầu con bé và cười, không đâu cỏ bốn lá sẽ thực hiện được mà. Nói xong, ông lấy ra chiếc đèn pin, bảo:
“Hồi trước, cỏ bốn lá mọc ở đây nhiều nhưng bị hái hết rồi. Ông cháu mình qua chỗ kia xem thử nhé, ông nghĩ là sẽ có đấy.”
Miu gật đầu phấn khởi, rồi nắm tay ông bảo vệ cùng bước xuống con suối.
***
Lúc này, Mây và mọi người không ngừng chia nhau đi tìm Miu. Họ chạy khắp nơi, gặp hết người này đến người kia hỏi thăm. Nhưng ai cũng lắc đầu. Trời sắp tối, tất cả càng thêm lo lắng hoang mang. Hào biết chuyện, cũng chạy đến nhà Mây. Vừa bước xuống xe, thằng bé đã lao đến chỗ Mây, sốt sắng hỏi vì sao Miu mất tích. “Mẹ không biết nữa... Mẹ Diễm của con kể khi tan học, Miu đã biến mất. Mẹ và mọi người tìm khắp nơi đến giờ vẫn chưa thấy.” Mây gục mặt vào lòng bàn tay.
“Miu có thể đi đâu được.” Hào rối bời, “em ấy chỉ có một mình, không khéo bị kẻ xấu bắt thì biết làm sao?”
Thầy Phi, chú Đăng, Sen và cô Ngô nhìn nhau e ngại trước sự suy đoán của Hào. Diễm đặt tay lên trán, lòng nóng như lửa đốt. Mây ôm con trai, không ngừng trấn an mặc dù chính bản thân cũng không thể tin Miu vẫn đang bình an. Trông tình hình chẳng mấy sáng sủa, thầy Phi đề nghị đến công an địa phương trình báo về sự mất tích của Miu. Với sự giúp đỡ từ công an, có thể việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn.
Sau khi nghe kể rõ sự việc, vị công an lấy giấy bút ra viết lại đầy đủ thông tin.
“Các anh chị cố nhớ thử, cháu có thể đến những nơi nào.”
Mây đáp, chúng tôi đã tìm tất cả những nơi Miu có thể đến nhưng đều không thấy.
“Hãy cố nhớ lại lần nữa xem.” Vị công an ngừng viết, “Biết đâu chị lỡ bỏ xót một nơi nào đó. Giả sử cháu có hay đến khu vui chơi, công viên, cánh đồng và biết đâu là trên ngọn đồi ngoài thị trấn...”
Ngọn đồi? Thầy Phi đứng sau lưng Mây, chợt khựng lại. Khoan đã, hình như anh nhớ Miu đã từng hỏi một điều có liên quan đến ngọn đồi. Cuộc nói chuyện vào giờ ra chơi lập tức tái hiện trong đầu anh. Đúng rồi, con bé hỏi thầy Phi về cỏ bốn lá và nơi nào có thể hái chúng. Tiếp theo, anh đã trả lời rằng...
“Rất có thể là ngọn đồi ở phía Nam thị trấn!”
Mọi người ngạc nhiên khi nghe thầy Phi nói với vị công an về địa điểm khó nhớ đó.
***
Cuối cùng, Miu cũng tìm thấy cỏ bốn lá sau khi suýt bỏ cuộc vì quá mệt. Nhánh cỏ bốn lá nhỏ nhắn nằm khuất trong đám cỏ dưới một gốc cây. Khi vừa trông thấy, con bé nhảy lên reo lớn vì vui mừng. Nó liên tục khoe với ông bảo vệ. Ông cười, vậy là điều ước của cháu nhất định sẽ thành hiện thực. Nó gật đầu liên tục.
Ủ trọn nhánh cỏ bốn lá khó khăn lắm mới tìm được vào hai lòng bàn tay nhỏ xíu, Miu nhắm mắt và thì thầm về điều ước trong lòng. Nếu thực sự có thần cỏ bốn lá thì mong thần hãy giúp niềm mong mỏi của trái tim thơ dại ấy thành hiện thực.
Miu mở mắt ra. Ông hỏi ước xong chưa. Con bé gật gật, cười tươi. Ông vuốt nhẹ mái tóc nó, ánh mắt như đầy sự an ủi. Trải qua gần hết đời người, ông hiểu rất rõ về những thứ gọi là phép màu cổ tích. Ông vốn hiểu rằng, cỏ bốn lá chẳng thể biến điều ước thành hiện thực. Nhưng khi trông thấy nụ cười trong sáng của Miu, lòng ông cũng mong mỏi phép màu hãy tồn tại.
“Cháu đói chưa, ông cho bánh ăn. Ăn xong, ông dẫn cháu về nhà.”
Ông nắm tay Miu rời khỏi khu đồi đã hoàn toàn chìm vào đêm tối. Cả hai đi về phía ngôi nhà trực của bảo vệ đang sáng đèn. Bước bên cạnh ông, Miu nắm cỏ bốn lá trong tay và lòng mơ về điều ước sẽ hóa thành hiện thực.
Miu bất ngờ khi thấy đứng trước cửa nhà trực bảo vệ là mẹ Mây, mẹ Diễm, có cả anh Hào và thầy Phi, cùng ba người hàng xóm. Ngoài ra còn có thêm hai vị công an. Vuột tay khỏi tay ông bảo vệ, con bé hớn hở chạy đến chỗ Mây. Mừng phát khóc, Mây cúi xuống giơ hai tay ra đón lấy con gái. Nó sà vào lòng cô, nức nở gọi mẹ. Mây cũng ôm chặt con, lòng chưa bao giờ bình yên nhẹ nhõm đến vậy. Bên cạnh, mẹ Diễm và Hào cũng ôm Miu trong niềm vui vỡ òa.
Ông bảo vệ liền kể mọi chuyện cho hai vị công an địa phương nghe, xem như công cuộc tìm kiếm đã kết thúc.
Ôm hôn thật lâu xong, bấy giờ Mây mới đẩy nhẹ Miu ra, hỏi sao con lại đến đây một mình mà không nói gì với mẹ Diễm. Giương đôi mắt trong veo nhìn hai mẹ và anh trai, con bé xòe bàn tay ra đồng thời nói:
“Con tìm cỏ bốn lá ạ.”
“Cỏ bốn lá? Con tìm làm gì vậy?”
Mây vừa dứt lời thì gần đó, ông bảo vệ cười khà khà cất tiếng trả lời thay:
“Con bé muốn cỏ bốn lá thực hiện điều ước của mình.”
Mọi người khó hiểu. Miu ngoái đầu nhìn ông. Ông cũng nhìn nó, mỉm cười gật khẽ.
“Hãy nói cho mẹ cháu biết điều ước của cháu là gì.”
Miu quay lại nhìn Mây, bàn tay giữ cỏ bốn lá đưa ra trước mặt mẹ, nói nhỏ xíu:
“Miu ước với cỏ bốn lá là, Miu với anh Hào sẽ được sống với mẹ Mây mãi mãi.”
Mây lặng đi. Ngay cả Diễm, Hào và những người còn lại cũng thế. Bấu chặt lấy áo Mây, Miu ngước mặt lên cao với đôi mắt bắt đầu ứa nước:
“Miu muốn sống với mẹ Mây giống lúc trước, được không ạ? Sao mẹ không đến tìm con? Con lúc nào cũng ngoan ngoãn và vâng lời, vậy mà sao mẹ không đến?”
Miu mếu máo. Đối diện, Mây nhìn con xót xa. Cô rất muốn nói rằng, không phải đâu mẹ lúc nào cũng muốn đến thăm con và anh Hào nhưng lại chẳng thể vì lời hứa với mẹ Diễm. Mẹ rất nhớ các con, thậm chí đã âm thầm đến trước cổng trường và nhìn con từ xa. Mẹ muốn ôm con mà không dám bước đến. Vì mẹ sợ mình sẽ mất hết can đảm để trả con về một lần nữa.
Trông gương mặt đầm đìa nước mắt của Miu, Diễm cũng xót xa theo. Con bé bỏ đi chẳng nói gì với cô chỉ để tìm cỏ bốn lá và ước được sống cùng mẹ Mây. Có nỗi oan trái nào như vậy không? Nó cần mẹ nuôi hơn cả mẹ ruột. Là Diễm sai ư? Lỗi là vì cô đã bỏ đi tám năm dài để rồi các con tìm được một tình yêu thương mới.
Lắng nghe tiếng Miu nức nở, lòng Hào như thổn thức theo. Con bé còn nhỏ, đầu óc chậm chạp nhưng em gái lại mang một trái tim can đảm hơn nó nhiều. Miu dám yêu thương, dám nói ra tất cả và dám tìm cách biến mơ ước thành hiện thực. Ngô nghê tìm cỏ bốn lá nhưng em có một niềm tin thuần khiết mạnh mẽ.
“Tại sao lúc đó, mẹ Mây không hỏi con và Miu có thích sống với mẹ Diễm?”
Giờ đến lượt hai người mẹ nhìn con trai. Không né tránh, Hào nhìn mẹ Diễm:
“Lúc nhỏ, ngày nào con cũng mong ước mẹ sẽ trở về. Nhưng thời gian đã làm con mất đi niềm tin vào sự mong mỏi đó. Đến khi gặp lại mẹ, con nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Mẹ có gia đình mới, có những người quan trọng mới và chúng con, chỉ là sự ân hận của mẹ đối với quá khứ. Chúng con không thuộc về gia đình ấy cũng như mẹ đã không còn dành riêng cho chúng con nữa.”
Cái nhìn đứng yên khi Diễm nghe con rành rọt, “chúng con chỉ là sự ân hận của mẹ đối với quá khứ”. Phải chăng vào khoảnh khắc đó, cô mới nhận ra điều này?
“Con không muốn tranh giành với Sun, mẹ mới là mẹ của riêng em ấy. “Hào mỉm cười,” con không giận mẹ nhưng mẹ có gia đình mới còn mẹ Mây thì chỉ một mình. Mẹ hãy cho chúng con được quay về với mẹ Mây, được không ạ?”
Diễm hoàn toàn yên lặng khi bắt gặp đôi mắt trẻ thơ đó sáng bừng. Như thể muốn nói rằng, đây là điều duy nhất mà mẹ hãy làm vì chúng con.
Mây lên tiếng gọi Hào. Bấy giờ, thằng bé mới tiến đến chỗ cô và Miu, mếu máo:
“Mẹ có muốn sống cùng chúng con không? Chúng ta hãy sống cùng nhau mẹ nhé!”
Mây nhận ra, đây là hai câu mình đã từng hỏi bọn trẻ. Là vào cái ngày, cô nghĩ mình thực sự muốn trở thành bầu trời của chúng. Mây chẳng biết phải trả lời thế nào. Rất nhanh, cô thấy Miu nắm chặt tay mình, nước mắt lại rơi lã chã:
“Mẹ không cần bọn con nữa sao? Mẹ hết thương bọn con rồi ạ?” “Bọn con chỉ muốn sống với mẹ thôi.” Mắt Hào cũng ngập ứ nước.
Ôi, hai cái đứa trẻ này... Những giọt nước mắt tranh nhau chảy dài, Mây nghĩ bản thân thua chúng rồi. Hai gương mặt trẻ thơ mình yêu thương nhất đang nức nở như vậy thì lẽ nào cô vẫn để lí trí chiến thắng trái tim. Mây không quan tâm nữa, dù một lần ích kỷ thôi, thì lòng vẫn muốn mình là mẹ của chúng lần nữa.
“Mẹ không biết đâu... Hai đứa sống với mẹ thì sau này đừng có hối hận.”
Giọng nghẹn ngào, Mây ôm hôn Hào và Miu. Chúng bật khóc trong vòng tay cô.
Những người khác chứng kiến cảnh ba mẹ con khóc òa, thì vừa vui vừa xúc động.
Diễm cười khẽ, rồi xoay lưng rời đi. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho cô. Là người phụ nữ thành đạt nhưng lại là một người mẹ thất bại.
***
Kể từ sau buổi tối hôm đó, Hào và Miu lại quay về nhà tiếp tục cuộc sống cùng Mây. Diễm cũng không còn ý muốn mang hai con về sống với mình. Nhưng cô hứa chu cấp tiền cho Mây nuôi bọn trẻ và thỉnh thoảng sẽ đến thăm chúng.
Mây trao cho Diễm một cuốn nhật ký của Phong. Cô mỉm cười bảo, khi đọc những điều anh viết trong đây, có lẽ cô sẽ biết thêm về hai đứa con, về khoảng thời gian hạnh phúc của chúng với anh. Nếu như Diễm không thể sống cùng con suốt tám năm qua thì cuốn nhật ký này sẽ giúp cô có được các kí ức quý giá ấy.
Mây muốn giữ lại cuốn nhật ký thứ hai. Vì nó vẫn chưa hoàn thành, và cô sẽ thay Phong viết tiếp những kỉ niệm của tương lai còn dở dang.
Một năm sau.
Vào một buổi sáng chủ nhật, Mây và hai đứa trẻ đến viếng mộ Phong. Nghĩa trang vắng vẻ chìm ngập trong những tia nắng sớm tinh khôi. Những ngôi mộ xung quanh im lìm. Lá đầu mùa xanh thẫm, phủ kín cả góc trời. Đặt hoa lên mộ, ba mẹ con nhắm mắt lại và chắp tay vái. Trên bia mộ đá, tấm hình Phong trở nên tươi sáng.
“Ba Phong ơi, con đã lớn thêm một tuổi rồi ạ. Tóc con cũng dài ra.” Miu ngồi thụp xuống nhìn hình ba, vừa cười vừa lắc lư chùm tóc khoe.
Buồn cười trước hành động ngây ngô của em, Hào cũng nhìn ba, nói khẽ:
“Chúng con đã gặp lại mẹ Diễm rồi ba ạ. Mẹ sống rất hạnh phúc với gia đình mới. Chúng con và mẹ Mây cũng thế. Con cảm ơn ba nhiều lắm…”
Mây quan sát Hào và Miu ngồi thủ thỉ với ngôi mộ, liền cười khẽ. Hướng mắt vào tấm hình trên bia đá, có lẽ cô cũng muốn cảm ơn Phong thật nhiều. Cô nhớ hai năm trước, hai cuốn nhật ký tràn đầy tình yêu thương mà anh gửi đến cho mình rồi lần đầu tiên cô gặp gỡ hai đứa trẻ này. Mọi thứ đều là sự sắp đặt thật hạnh phúc.
Mây nắm tay các con, ra về. Đi được một đoạn, Hào tự dưng ngoái đầu nhìn lại.
Đôi mắt thằng bé phản chiếu hình ảnh ngôi mộ bỗng nhiên sáng bừng và những cánh hoa cúng viếng màu trắng được một cơn gió nhẹ thổi bay lên. Thật nhẹ.
Cứ như là trong khoảnh khắc ấy, ba Phong vừa mới trở về.
Hào mỉm cười. Chúng con sẽ sống cùng với người phụ nữ mà ba yêu...
Trên đường về, mẹ con Mây ghé qua tiệm chụp ảnh. Cô nói với chủ tiệm muốn chụp một tấm ảnh chung cho ba người.
Bé Miu cột tóc hai bên, mặc chiếc váy xanh xòe như công chúa. Nhóc Hào tóc hớt cao gọn gàng, mặc sơ mi sọc đóng thùng và quần jean. Còn Mây với mái tóc dài chấm vai, trông thật dịu dàng đằm thắm trong bộ váy suông màu trắng. Cô đứng ở giữa, bên phải là Hào còn bên trái là Miu.
Khi chuẩn bị xong, bác chụp hình bảo ba mẹ con hãy cười thật tươi.
Mây, Hào và Miu cùng cười. Nụ cười hạnh phúc nhất.
Vài ngày sau, trên chiếc bàn ăn ở trong gian bếp nhỏ và bên dưới bình hoa thủy tinh, bên cạnh khung hình của Phong với hai con lại có thêm một khung hình mới. Và ngôi nhà nhỏ bé ấy lại ngập tràn những tiếng cười.
Chỉ cần yêu thương thôi là đủ.
Đủ để tạo nên những điều kì diệu nhất và có thêm ý nghĩa để ta tiếp tục sống. Vì nhau.