Mây đứng trước cổng trường Miu lúc tan học. Ban nãy, cô nhận được điện thoại từ thầy Phi, nói về việc Miu đang rất buồn và muốn gặp cô nhưng lại không biết làm gì ngoài việc chờ đợi. Khi ấy, Mây rất phân vân. Khó khăn lắm, cô mới để bọn trẻ rời xa mình. Nếu bây giờ gặp lại thì liệu cô còn đủ mạnh mẽ để chúng ra đi lần nữa?
Nhưng lòng Mây không yên tâm. Trong hai anh em, Miu luôn khiến cô lo lắng nhất vì con bé khác biệt. Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cô vẫn đến ngôi trường cấp I để xem tình hình Miu thế nào. Cô tự nhủ chỉ đứng ở xa nhìn con thôi cũng đủ rồi.
Mây đứng nép vào bức tường bên hông trường, qua kẽ hở giữa những chấn song sắt, nhìn vào trong sân trường đang nhộn nhịp học sinh. Rất nhanh, cô bắt gặp bóng dáng bé nhỏ thân quen bước ra từ dãy hành lang lớp học. Miu ôm mèo bông, bước đi lầm lũi, chốc chốc lại nhìn quanh với đôi mắt mong mỏi. Lát sau, đôi mắt ấy đầy thất vọng, con bé tiếp tục cúi mặt đi tiếp.
Trông dáng vẻ buồn bã của Miu, Mây rất muốn chạy đến ôm nó và hỏi, sao con buồn thế? Đừng sợ, có mẹ đây. Nhưng, cô biết mình không thể. Lí trí mạnh mẽ kìm nén sự khao khát được vỗ về đứa trẻ đó. Để rồi Mây bất lực, chỉ biết đứng đây dõi theo đôi chân nhỏ bé kia bước đi ngập ngừng.
Một thằng bé chạy ngang qua. Cú va chạm giữa hai bờ vai. Miu mất thăng bằng ngã nhào. Chiếc cặp rớt xuống đất, con mèo bông lăn lốc. Miu ngồi bệt dưới đất, bắt đầu mếu máo rồi lồm cồm đứng dậy. Phía xa, Mây toan chạy đến thì một bóng dáng khác nhanh hơn đã chạy lại chỗ con bé. Là Diễm.
Diễm đỡ con gái dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi hỏi té đau không. Miu lắc đầu. Trông thấy cảnh đó, đôi chân sắp bước của Mây cứ giơ lên cứng đơ. Cô đang làm gì vậy chứ? Miu đã có mẹ ruột lo lắng rồi. Và nếu bị Diễm bắt gặp, Mây phải nói sao về việc không giữ lời hứa. Cô ấy sẽ nghĩ Mây còn lưu luyến bọn trẻ.
Đôi mắt đen láy của Miu vô tình hướng về phía này. Lập tức, Mây xoay lưng nép người vào bức tường. Cô không nên để con bé bắt gặp mình đang âm thầm quan sát với gương mặt đẫm nước này. Đưa tay lên miệng, cô cố ngăn tiếng nấc khẽ. Lát sau, Mây khẽ khàng nhìn trở lại, Miu được Diễm dẫn đến chỗ xe hơi đậu. Lúc xe chạy đi, cô gật đầu tự nhủ, Miu chỉ buồn một thời gian thôi rồi con bé sẽ ổn.
Ngồi trên xe, Diễm hỏi Miu có thích ăn pizza không, mẹ mua cho. Vẫn còn cảm giác chưa quen nên Miu ôm chặt mèo bông, rụt rè trả lời:
“Con chỉ thích ăn mứt dừa.”
“Mứt dừa? Mẹ không biết trong siêu thị có bán không nữa.”
“Con chỉ ăn mứt dừa mẹ Mây làm thôi, vì nó rất ngon.”
Diễm thoáng im lặng. Ban nãy nói chuyện với cô, Miu còn tỏ ra ngại ngùng nhưng khi nhắc về mẹ Mây thì mặt nó liền tươi lên, còn nghiêng đầu cười cười. Không nói gì thêm, Diễm ngồi xoay người trở lại, lòng bắt đầu mang cảm giác mình sẽ chẳng thể là người mẹ của tám năm trước trở về bên con gái.
***
Hào và Miu về nhà. Tiếp tục dùng bữa cơm gia đình lạc lõng. Tiếp tục bắt gặp cái nhìn hằn học của nhóc Sun. Còn ba Phú, tuy bề ngoài vẫn cười nói ân cần nhưng Hào cảm giác, ông không thích mình và Miu. Cũng đúng thôi, chẳng có người đàn ông nào thích chuyện vợ mang về nhà hai đứa con riêng của chồng trước. Gia đình vốn dĩ đang êm đềm hạnh phúc bỗng dưng bị phá vỡ.
Đang ngồi ăn, Hào thấy Miu bỏ đũa mà bóc thức ăn bằng tay. Nhanh chóng, thằng bé nhắc nhở. Con bé liền nhìn anh trai lắc đầu, tỏ ý như không muốn nghe lời. Hào liền lấy khăn ướt lau tay Miu, rồi đưa đũa cho em và nói:
“Em quên mẹ Mây dặn gì rồi hả? Dùng tay bóc thức ăn là hư. Em hứa với mẹ sẽ nghe lời mà, sao bây giờ lại cãi bướng?”
Miu xị mặt, rón rén cầm lấy đũa. Vuốt tóc con bé, Hào bảo, nếu em nghe lời thì mẹ Mây mới thương. Nỗi buồn biến mất, Miu hớn hở gật đầu.
Hai đứa trẻ vô tư nói cười mà không biết bên cạnh, mẹ Diễm lặng thinh nãy giờ. Lần này đến lượt Hào nhắc về mẹ Mây. Và thật kì lạ, mỗi lần nói đến người mẹ ấy là tức thì hai gương mặt trẻ thơ đó trở nên vui vẻ hẳn. Thậm chí cả Hào trầm lặng như thế mà cũng đổi khác. Trong lòng Diễm xuất hiện sự nặng nề. Càng lúc cô càng hiểu, việc hàn gắn cho mối quan hệ mẹ con này sẽ khó khăn hơn mình nghĩ.
Tối, Hào từ nhà vệ sinh trở về phòng. Thằng bé đi ngang qua phòng nhóc Sun thì tình cờ nghe cuộc nói chuyện của nó với ba Phú.
“Con không thích hai đứa con hoang đó đâu!” Giọng trẻ con vang vang.
“Con nói nhỏ thôi, mẹ Diễm nghe được thì phiền lắm.” Giọng ồm ồm nhắc nhở, “ba cũng chẳng thích gì chúng nhưng đây là quyết định của mẹ con. Tốt nhất, con tránh xa hai anh em nó ra, đừng dính dáng gì cả.”
“Con nào thèm chơi với chúng nhưng mà chúng cứ giành mẹ Diễm của con! Rồi sau này sẽ thế nào? Chẳng lẽ con phải nhường hết cho chúng mọi thứ?”
“Con đừng bướng nữa, mẹ Diễm vẫn là của con, tất nhiên mẹ sẽ luôn thương con nhất. Chúng ta là một gia đình, mọi thứ rồi sẽ trở lại như xưa.”
Hào đã quay lưng bỏ đi khi chưa nghe hết cuộc đối thoại. Đẩy cửa bước vào phòng, thằng bé thấy Miu đã ngủ. Nó đắp chăn cho em xong, liền đến bên bàn học. Những câu nói khi trước Hào nghe thấy cứ làm phiền đầu óc nó, chẳng thể tập trung vào bài học được.
Hào phát hiện ra, hình như hai anh em đã sai khi chấp nhận về sống cùng mẹ Diễm. Đáng ra, thằng bé nên hiểu rằng, mẹ giờ đây đang có một gia đình mới, thì ba mẹ con làm sao có thể trở về như xưa. Đúng như chú Phú nói, họ là một gia đình trong khi Hào và Miu chỉ đơn giản là hai đứa trẻ bị bỏ lại trong quá khứ, ba nó là sự hối hận của mẹ nó. Những thứ đã đổ vỡ thì không thể hàn gắn.
Hào gục đầu, đây là lần thứ hai kể từ sau khi ba Phong mất, bản thân lại thấy bơ vơ.
***
Bảy ngày lần lượt trôi qua. Cuộc sống của Mây vẫn đều đặn như thế. Sáng đi làm, chiều về nhà, ăn uống hay làm việc đều chỉ một mình. Thỉnh thoảng, cô lại quên mất chuyện hai đứa trẻ đã rời khỏi nhà. Những lúc đó, cô thấy thật buồn cười.
Mỗi sáng trước khi đi làm, Mây thường đi qua phòng bọn trẻ. Căn phòng vẫn im lìm và ngăn nắp, chưa hề có dấu hiệu của việc dọn dẹp. Cô cứ tự nói mình sẽ dọn hết đồ đạc của chúng vì để đây cũng không làm gì, ấy vậy mà ngày qua ngày, cô vẫn để mọi thứ đúng với vị trí cũ. Một món đồ cũng không xê dịch. Mây chỉ làm một chuyện đó là đóng cửa phòng lại, để đừng nhìn thấy chiếc giường tầng.
Dạo gần đây thấy Mây cứ ủ rũ, chị Tú tò mò hỏi thăm. Mây lại đem chuyện kể hết chị nghe. Nghe xong, chị Tú bất ngờ y như cái lần nghe Mây bảo đã nhận nuôi hai đứa con của Phong, về việc một người mẹ bỏ đi tám năm giờ lại quay về.
“Vậy là em quyết định trả con luôn à?”
“Em đâu còn cách nào khác. Đó là điều tốt cho bọn trẻ.”
Trước dáng vẻ bình lặng của Mây, chị Tú thở dài rồi chợt bảo rằng:
“Chẳng phải em từng nói, không ai có thể sống thay cuộc đời người khác nên không thể hiểu được những lựa chọn của họ. Vậy sao em biết, đó là điều tốt cho bọn trẻ?”
“Vì em không đủ khả năng cho chúng cuộc sống tốt hơn mẹ ruột chúng.”
“Đấy là em nghĩ thôi, còn bọn trẻ thì sao? Em biết chúng nghĩ gì không?” Chị Tú mỉm cười, “Em đã hỏi Hào và Miu là chúng có thích sống với mẹ ruột chưa?”
Mây bất động. Dường như, cô đã không để ý đến điều này. Lúc đó, cô chỉ quan tâm đến sự van nài của Diễm, đến nỗi đau mình đang chịu đựng mà chẳng nghĩ xem suy nghĩ của bọn trẻ là gì. Chúng chỉ im lặng và ra đi theo mong muốn từ cô.
Chuông điện thoại đổ. Mây sực tỉnh, mau chóng bắt máy. Đầu dây bên kia là tiếng cô giáo chủ nhiệm của nhóc Hào.
“Em xin lỗi khi phải làm phiền chị nhưng em muốn nói với chị về tình hình học tập của em Hào một tuần qua. Vâng, không rõ ở nhà có xảy ra chuyện gì không chị?”
“Hào làm sao hả cô?” Mây không trả lời mà hỏi ngược lại.
“Hào là học sinh giỏi của lớp, nhưng một tuần nay tự dưng em ấy học sút hẳn. Ít tập trung vào bài giảng, đôi khi lại quên học bài và có một ngày nghỉ học không phép. Em có hỏi nhưng Hào chỉ lắc đầu. Vì vậy em gọi điện muốn mời chị đến trường gặp mặt để trao đổi về chuyện này.”
Mây im lặng chốc lát rồi nói rõ với cô giáo chủ nhiệm rằng, mình đã không còn là mẹ của Hào nữa và cả việc thằng bé hiện đang sống với mẹ ruột cách đây một tuần. Nghe xong, dường như cô giáo có một chút bối rối vì bên kia đầu dây hoàn toàn không còn âm thanh. Lát sau, cô mới hỏi số điện thoại của mẹ ruột Hào.
Mây cúp máy, lòng xuất hiện sự lo lắng dành cho nhóc Hào. Tại sao thằng bé lại sa sút trong việc học? Nó bệnh hay là ở nhà mẹ ruột đã xảy ra chuyện gì? Cô phân vân không biết có nên đến trường tìm gặp Hào để hỏi thăm tình hình.
***
Giờ ra chơi, thầy Phi đang trên đường về phòng giáo viên thì bắt gặp Miu ngồi trên băng ghế, chăm chú đọc một cuốn sách. Anh liền bước đến hỏi. Con bé ngước lên cười và khoe với anh rằng mình đang đọc một câu chuyện rất hay, về cỏ bốn lá.
“Thầy ơi, có thật là cỏ bốn lá sẽ giúp mình thực hiện được điều ước không ạ?” Miu giương đôi mắt đen láy chứa đựng sự thích thú vào thầy Phi.
“Ừ, có lẽ là thật.” Thầy Phi hỏi đùa, “Miu có điều ước gì sao?”
“Dạ, nhưng bí mật. Vậy thầy có biết nơi nào tìm được cỏ bốn lá không ạ?”
Thầy Phi suy nghĩ rồi bảo, Sen từng khoe rằng trên ngọn đồi ở phía Nam thị trấn mà nó hay cùng ba mẹ đến chơi, mọc rất nhiều cỏ bốn lá. Miu chăm chú lắng nghe thầy nói, cái nhìn tròn xoe từ viên bi trong veo chợt ánh lên một tia sáng kì lạ.
***
Chiều, Mây về đến nhà thì tình cờ gặp Sen đi cùng chú Đăng. Thật may quá! Mây toan hỏi về Hào thì cùng lúc, con bé nhanh nhẹn hỏi trước:
“Sao cô Mây không đến thăm Hào ạ?”
“Có chuyện gì xảy ra với nhóc Hào à?” Mây lo lắng.
“Dạ, một tuần qua Hào ít nói cười với bạn bè lắm. Cứ hễ vào lớp là Hào lại gục mặt xuống bàn suốt. Học cũng kém đi, thầy cô bắt đầu nhắc nhở. Với lại con thấy hình như Hào không được khỏe. Con có hỏi nhưng Hào cứ im lặng.”
Trước lời kể của Sen, xem ra tình hình nhóc Hào tệ hơn Mây nghĩ nữa. Cô cắn môi và mắt đảo nhẹ, sự lo lắng trong lòng ngày càng nhiều hơn.
“Theo con nghĩ là...” Sen ngập ngừng nhìn Mây, “Hào sống với mẹ ruột không được tốt. Tuy Hào không nói gì về việc đó nhưng con có cảm giác như thế.”
Mây chưa kịp nói tiếp thì bất chợt, một chiếc xe hơi chạy đến rồi đỗ ịch. Cô quay qua, vừa lúc cửa xe mở và Diễm vội vàng bước xuống với vẻ mặt lo lắng. Người mẹ đó bước đến chỗ Mây, gấp gáp hỏi bé Miu có đến đây không. Mây lắc đầu đáp không và hỏi đã xảy ra chuyện gì. Diễm đặt tay lên trán, thở mạnh:
“Chiều, tôi đến trường như mọi ngày nhưng chờ mãi chẳng thấy Miu đâu. Tôi vào gặp giáo viên thì họ bảo lớp của Miu đã tan học từ sớm. Tôi liền tìm kiếm hết trong trường, cả bên ngoài trường nhưng vẫn không thấy con bé.”
“Sao lại thế được, Miu có thể bỏ đi đâu chứ? Con bé sẽ không bao giờ rời khỏi trường cho đến khi thấy mẹ.” Mây sốt sắng.
“Tôi cũng biết thế nên sau đó liền nghĩ có khi nào Mây đến đón Miu hay không vì vậy đã lập tức đến đây xem sao.”
Hai người mẹ nhìn nhau, vừa lo lắng vừa hoang mang. Họ đang cố nghĩ xem, Miu có thể đi đâu. Từ xa, xuất hiện bóng dáng thầy Phi đang đi về nhà. Lúc đến nơi, anh ngạc nhiên khi thấy chiếc xe hơi sang trọng và Mây cùng một người phụ nữ đứng trước cổng rào, bên cạnh còn có Sen và ba Đăng.
“Thầy Phi!” Mây mừng rỡ, “Miu có đi cùng thầy không?”
Thầy Phi lắc đầu. Mây lập tức kể rõ mọi chuyện. Anh kinh ngạc, Miu mất tích ư?
***
Trong khi mọi người đang lo lắng cho Miu thì lúc này, con bé đang leo lên ngọn đồi ở phía Nam thị trấn. Buổi chiều vừa tan học, nó liền lên xe buýt để đến đây. Miu đã trốn bảo vệ lén chạy lên đồi. Mục đích là để tìm cỏ bốn lá.
Miu men theo con suối nhỏ, đến cuối chân đồi chỗ có cây cổ thụ to tỏa bóng mát một vùng rộng lớn, nơi mà thầy Phi đã nói. Từ phía xa, con bé đã thấy dưới gốc cây có cả một rừng cỏ lá xanh mướt. Mừng rỡ, nó ôm mèo bông và chạy ù đến.
Để cặp cùng mèo bông xuống nền cỏ, Miu ngồi thụp xuống gốc cây cổ thụ, bắt đầu say sưa tìm kiếm cỏ bốn lá. Thường, loài cỏ này chỉ có ba lá, rất hiếm thấy được bốn lá. Nhưng nghe thầy Phi kể lại lời Sen thì con bé tin rằng mình sẽ tìm ra loài cỏ mang lại điều ước đó. Vì bây giờ, nó đang mang một mong muốn.
Cuộc tìm kiếm cỏ bốn lá của Miu bắt đầu từ lúc chiều cho đến khi nắng bắt đầu tắt dần, hoàng hôn lấp liếm trên đỉnh các ngọn cây. Bóng dáng cặm cụi của nó đổ dài xuống nền cỏ. Con bé mỏi mệt bởi chưa tìm thấy nhánh cỏ bốn lá nào trong khi Sen lại bảo ở đây mọc rất nhiều loài cỏ này. Có khi nào Sen nhớ lộn chỗ?
Mỏi quá, Miu dừng tay lại, ngồi phịch xuống. Nhịp thở mệt nhọc phát ra đều đặn với sự phập phồng từ lồng ngực nhỏ. Con bé đưa mắt nhìn hoàng hôn ôm trọn bầu trời rộng lớn của khu đồi vắng vẻ. Trời sẽ tối nhanh thôi. Và nó lo lắng. Miu sợ bóng tối, bản thân càng không thể ở một mình trong đêm tối. Nhưng con bé chưa về nhà được vì nhất quyết phải tìm ra cỏ bốn lá.