Thấm thoắt những tháng ngày lại trôi qua. Và cho đến một buổi sáng cuối năm...
Xinh đẹp, thành đạt, giàu có, quý phái. Và rất có dáng vẻ của một người mẹ. Đó là những gì Mây nhận thấy về người phụ nữ đang ngồi đối diện với mình. Cách đây nửa tiếng, cô ngạc nhiên trước cảnh một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ịch trước cổng rào. Người phụ nữ ấy bước xuống. Rồi cô ấy nói với Mây một câu:
“Tôi tên Diễm, vợ trước của anh Phong. Tôi đến đây để tìm hai đứa con.”
Mây đã lặng người đi khá lâu. Do quá bất ngờ. Chẳng phải sao? Diễm rời bỏ chồng con ra đi suốt tám năm, cứ ngỡ biệt vô âm tín và không bao giờ quay về nữa. Ấy vậy giờ đây, cô lại xuất hiện một cách đột ngột trong ngôi nhà nhỏ bé này và có ý muốn đòi lại hai đứa con mà mình đã vứt bỏ khi chúng chưa kịp hiểu “mẹ” là thế nào.
Nhóc Hào và bé Miu cũng phản ứng giống hệt Mây. Khi vừa gặp mẹ Diễm, bọn trẻ gần như chỉ đứng bất động đồng thời giương mắt nhìn chăm chú. Mẹ ruột của chúng đây ư? So với em gái, có lẽ Hào còn mang một chút mơ hồ về gương mặt người phụ nữ đó. Thằng bé được mẹ chăm sóc 3 năm, nên ít nhiều vẫn nhớ mang máng. Nhưng lúc mẹ đi, nó còn rất nhỏ và giờ thì thấy mẹ trở nên xa lạ.
Mây ngồi yên. Bên cạnh, hai đứa trẻ cũng thế. Đối diện, Diễm quan sát các con với ánh mắt trìu mến. Chúng lớn quá rồi. Ban nãy, Diễm đã nói rõ với Mây lí do mình rứt áo ra đi bỏ lại chồng con là bởi không chấp nhận cuộc sống nghèo khổ khi ấy. Có lẽ đúng là cô hối hận khi đã bỏ đi cùng Phong, nhưng bản thân chẳng thể nói vậy trước mặt con.
Diễm lên thành phố, sống lay lắt hết một năm sau đó gặp được một người đàn ông giàu có rồi cả hai kết hôn. Cô cũng định trở về giải thích với Phong. Tuy nhiên xảy ra vài vấn đề nên không cho phép cô làm thế. Mãi đến tận bây giờ, Diễm mới có dịp quay về và đã nghe bà Ngót kể lại mọi chuyện, cái chết của Phong và việc Mây nhận nuôi hai đứa trẻ. Rồi cô tìm đến tận đây với mong muốn mang con đi.
Không muốn kéo dài mọi chuyện trong sự im lặng nữa, Diễm từ tốn nói:
“Tôi rất cảm ơn tình cảm Mây dành cho anh Phong, và càng cảm ơn khi Mây đã yêu thương chăm sóc bọn trẻ gần một năm qua. Nhưng Mây hãy hiểu cho một người mẹ như tôi. Năm xưa khi rời bỏ chúng, lòng tôi cũng đau đớn lắm. Tôi biết mình có hơi ích kỷ nhưng chúng là con ruột tôi.”
Mây vẫn cúi mặt, lòng nặng trĩu. Cô phải làm gì trước lời năn nỉ của người mẹ ruột đó? Bản thân đang bị giày vò trước sự lựa chọn trả Hào và Miu lại cho Diễm. Suốt thời gian qua, cô đã xem bọn trẻ như con mình, đã yêu thương chăm sóc nhiều bao nhiêu. Chúng gần như là lẽ sống của cô, sau cái chết của Phong. Vậy mà giờ Mây phải rời xa chúng ư? Nhưng cô còn có lựa chọn khác không?
“Tôi đã có đủ khả năng nuôi dưỡng bọn trẻ. Chúng sẽ có cuộc sống và tương lai tốt hơn. Chúng cũng sẽ có ba, dù đó chỉ là ba dượng. Mong Mây hãy vì bọn trẻ và vì một người mẹ mong muốn được chuộc lỗi là tôi.” Diễm gần như van nài.
Trái tim thổn thức, Mây cố gắng kìm nén cảm xúc đang bóp nghẹt cơ thể mà quay qua nhìn Hào và Miu. Cả hai cũng đang nhìn cô với đôi mắt buồn da diết. Mây nhận nuôi hai đứa vì một năm trước, chúng không có ai nương tựa. Nhưng giờ đây mẹ ruột của hai anh em đã trở về, lại giàu có, nhất định sẽ cho chúng cuộc sống đầy đủ hơn cô rất nhiều. Rồi chúng sẽ hưởng những gì đáng được hưởng.
Mây khẽ khàng gật đầu...
Mây nói sẽ vào phòng thu xếp quần áo cho bọn trẻ. Nhưng Diễm bảo không cần, khi về cô sẽ mua quần áo mới cho chúng. Lần nữa, Mây đứng lặng đi. Những gì cô chắt chiu tiền bạc mua cho chúng sẽ để hết lại đây, như kí ức bị bỏ lại.
Nuốt nước mắt vào lòng, Mây cố mỉm cười khi chậm rãi cúi xuống nhìn hai con. Đôi mắt u buồn của Hào cùng đôi mắt đen láy ngơ ngác của Miu, khiến cô đau đớn đến nỗi suýt nữa đã bật khóc. Cô nói thật chậm, như sợ giọng sẽ vỡ òa:
“Hai đứa đã được gặp lại mẹ Diễm, thật tốt quá rồi. Các con phải ngoan ngoãn, vâng lời mẹ Diễm nhé. Hào, con nhớ chăm sóc Miu, đừng để em một mình.”
Ôm chặt mèo bông, Miu bắt đầu mếu máo hỏi, mẹ Mây có đến thăm chúng con không. Mây muốn gật đầu nhưng khi bắt gặp cái nhìn đầy suy tư của Diễm thì bản thân hiểu rằng, mình chẳng còn có cơ hội đó rồi. Cô nhìn Miu, khổ tâm mà lắc đầu. Đôi mắt viên bi chớp nhẹ, giọt nước long lanh chảy xuống gò má phúng phính ấy.
Từ lúc mẹ Diễm đến, Hào hoàn toàn im lặng, chẳng hề biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Cái đứa trẻ chững chạc này có quá nhiều suy nghĩ. Và lúc này đây, thằng bé chỉ ngước mặt nhìn Mây, hỏi duy nhất một câu:
“Mẹ Mây muốn chúng con đi sao?”
Câu hỏi đó như giọt nước tràn ly, khiến cảm xúc cố đè nén trong lòng Mây vỡ òa ra dữ dội. Tuy nhiên, cô vẫn mạnh mẽ đến nỗi đã không khóc, mà chỉ gật đầu.
“Đây sẽ là điều tốt nhất cho các con.”
Ánh mắt Hào đứng yên trong giây lát. Tiếp theo, thằng bé không nói gì nữa, lẳng lặng cầm tay Miu cùng đi về phía chiếc xe hơi đang đỗ ngoài cổng rào. Nó cứ đi thẳng, trong khi em gái liên tục ngoái đầu nhìn Mây với nước mắt rơi lã chã. Mây giơ tay ra toan gọi chúng thì liền khựng lại, những từ ngữ sắp phát ra bị nén chặt.
Diễm chào Mây rồi cũng lên xe. Trước khi xe chạy đi, Mây vẫn còn trông thấy Miu áp gương mặt phúng phính vào kính xe, mắt ngập nước nhìn mình. Bên cạnh, Hào ngồi hướng mắt về phía trước như thể chẳng còn luyến tiếc gì.
Mây vẫy tay tạm biệt khi xe chạy đi. Rất nhanh, nó khuất dần trong cái nắng vàng rượm của buổi trưa, nhả lại đằng sau những cuộn khói đen. Cô vẫn vẫy tay dù đôi mắt ứ nước đã không còn phản chiếu hình ảnh nào nữa. Bấy giờ, lệ mới tuôn rơi, rơi liên tục xuống cằm ướt đẫm. Nhưng cô chẳng buồn lấy tay lau. Cứ để mặc đau đớn, mất mát, chia li theo đó mà tan đi.
Mây ngồi thụp xuống, bật khóc. Bao nhiêu dồn nén nãy giờ lúc này đã được giải phóng. Muốn khóc thật to nhưng cô phải dùng tay bịt chặt miệng để âm thanh đau đớn này không làm phiền những hàng xóm xung quanh. Ba, Mẹ, Bà ngoại, Phong. Rồi đến Hào và Miu. Lần nữa, số phận lại tàn nhẫn mang người quý giá nhất rời xa Mây. Cô tự hỏi, trái tim này còn phải chịu bao nhiêu lần chia lìa nữa. Mây ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong veo, lệ len qua hàng mi cứ rơi mãi.
***
Đó là ngôi nhà rất to, nằm giữa trung tâm thành phố. Bao quanh nhà là mảnh vườn rộng, có nhiều người giúp việc. Hào và Miu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được sống ở một ngôi nhà đẹp thế này. Thấy bọn trẻ cứ ngơ ngác nhìn xung quanh, Diễm liền đi đến rồi nắm tay các con, bảo cùng vào trong nhà. Chẳng hiểu sao, hai anh em đều thấy cái nắm tay của mẹ ruột sao mà lạ lẫm, xa xôi quá vậy.
Vào phòng khách rộng lớn, Hào và Miu gặp hai người. Ba dượng, tên Phú. Đứa em trai 6 tuổi, Sun. Vừa gặp họ, Hào thoáng giật mình vì nhận ra sự xa cách trong đôi mắt thờ ơ của hai ba con. Tự dưng thằng bé cảm giác rằng, mình và em Miu chẳng thể nào sống hòa hợp được với hai người này. Dù Sun mang cùng dòng máu nhưng cứ như đứa trẻ này thuộc về một thế giới hoàn toàn khác chúng.
Vốn sợ người lạ nên Miu nắm chặt tay Hào, đứng lùi ra phía sau lưng anh.
Sau khi nghe vợ nói xong, Phú liền đến gần hai anh em Hào, mỉm cười thân thiện.
“Từ giờ, chúng ta sẽ sống chung một nhà, hai đứa không cần phải sợ gì cả. Nào Sun, mau đến chào anh Hào và chị Miu đi!”
Nghe ba giục, Sun nũng nịu nhảy xuống ghế sô pha. Khi đã đứng trước hai đứa trẻ mới được mẹ đưa về, thằng bé chào với thái độ lơ đễnh. Tuy nhỏ tuổi nhưng trông nó có vẻ tinh ranh, vì vậy chẳng thích thú gì trước việc gọi một con bé đang ôm khư khư mèo bông cùng cái nhìn sợ sệt ấy là chị. Lúc quay mặt đi, Sun cười nhạt.
Anh em Hào được mẹ Diễm dẫn lên phòng. Căn phòng rộng, với cách bố trí đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi. Ở giữa có một vách cửa dán giấy màu xanh như ngăn cách căn phòng làm hai, vừa để hai anh em gần nhau vừa tiện cho chúng sau này lớn lên. Phòng Miu được trang trí dễ thương, nhiều gấu bông. Còn phòng Hào đầy các món đồ chơi dành cho con trai như xe tăng, máy bay điều khiển, game.
“Các con nghỉ ngơi nhé, chiều mẹ dẫn đi mua quần áo. Có gì thì hai đứa cứ tìm cô Lan, vì mẹ và ba Phú đi làm đến chiều mới về.”
Xoa đầu các con xong, Diễm rời phòng. Giờ Hào mới thấy thoải mái một chút. Nó đưa mắt nhìn Miu ngồi rầu rĩ trên giường, liền hỏi có mệt không. Chớp mắt nhìn anh, con bé nói nhỏ xíu là muốn về với mẹ Mây. Lặng thinh chốc lát, Hào ôm lấy đứa em gái tội nghiệp mà thì thầm:
“Em đừng ngoái đầu nhìn lại nữa. Mẹ Mây... không còn cần chúng ta.”
Miu nấc khẽ, vùi mặt mình vào ngực anh. Thổn thức.
***
Sáng, Mây dùng bữa một mình. Gian bếp nhỏ mọi ngày vẫn rộn ràng tiếng nói cười của trẻ con, hôm nay yên ắng đến buồn tẻ. Vừa nhai những hạt cơm nhạt nhẽo, cô vừa nhìn về phía đối diện. Hai chiếc ghế gỗ cao mà mọi lần bọn trẻ vẫn ngồi đung đưa chân và mỉm cười rạng rỡ với cô, trở nên trống.
Mây ngừng ăn, nhìn lại bữa sáng tẻ nhạt. Chắc chẳng bao giờ, mình được ăn món trứng chiên “gia truyền” của nhóc Hào và uống ly sữa đậu nành mà bé Miu cứ bỏ lộn muối thay vì phải bỏ đường. Càng nghĩ vậy, cô càng buồn kinh khủng. Đưa mắt nhìn qua tấm hình của Phong, cô rớt nước mắt. Một bữa sáng vừa cô đơn vừa mặn.
Mây chuẩn bị đi làm. Cuộc sống vẫn tiếp diễn thôi. Lúc đi ngang qua phòng bọn trẻ, cô đã ngừng lại. Căn phòng trống vắng, các vật dụng vẫn rất ngăn nắp. Hẳn vài ngày nữa, Mây phải dọn dẹp hết. Một lúc sau, cô với tay kéo nhẹ cánh cửa đóng lại.
Mây rời khỏi nhà thì gặp thầy Phi và Sen. Hai chú cháu hỏi về nhóc Hào và bé Miu. Cô cười buồn, trả lời ngắn gọn là, hai anh em đã về nhà mẹ ruột rồi.
***
Kể từ lúc sống với ba Phong, rồi sống với mẹ Mây, hai anh em Hào chưa bao giờ dùng một bữa sáng lạc lõng thế này. Mẹ Diễm, ba Phú và nhóc Sun nói chuyện rôm rả, vì họ là một gia đình từ trước đến giờ. Ngồi bên cạnh mẹ, Hào với Miu cứ yên lặng, cúi đầu ăn. Chúng không thể tham gia vào cuộc chuyện trò vui vẻ này bởi chẳng hiểu gì cả. Và cả ba cứ nói như thể, hai đứa trẻ này hoàn toàn vô hình.
Thỉnh thoảng như chợt nhớ ra hai anh em Hào, mẹ Diễm mới quay qua hỏi han. Miu rụt rè, chỉ gật hoặc lắc đầu. Còn Hào nói chưa đến hai câu lại cặm cụi ăn tiếp. Sun vừa nhai nhồm nhoàm, vừa quét đôi mắt nhìn qua hai đứa nọ khi chúng được mẹ Diễm gắp thức ăn cho.
Hào và Sun cùng gắp miếng gà rán. Nhìn chằm chằm tên anh trai lầm lì, Sun ấn cái nĩa nhỏ vào sâu hơn. Hào cũng chưa rút đũa lại vì định gắp miếng đó cho em gái. Trông thế, Diễm liền bảo Sun hãy để lại anh. Dĩ nhiên, thằng nhóc này vốn được cưng chiều, lập tức gắt lên inh ỏi.
“Mẹ thấy anh Hào gắp trước nên con nhường cho anh đi.”
“Nhưng con thích miếng này cơ!”
“Sun ăn gà nhiều rồi, giờ để cho anh với chị được ăn nào.”
Sun định giãy nảy lên thì ba Phú ngăn lại bằng chất giọng nghiêm nghị. Ánh mắt ông không phải trách con mà như thể đang ngầm nói, trước mặt mẹ con hãy nhường cho chúng đi! Không được ba mẹ ủng hộ, Sun nhăn nhó rồi hậm hực rút cái nĩa lại.
Gắp miếng gà cho Miu xong, Hào bắt gặp đứa em trai đang bặm môi, liếc mình.
***
Hào được đưa đến trường bằng xe hơi. Lúc nó bước xuống, hầu như tất cả học sinh chơi trong sân trường đều nhìn theo. Những tiếng xì xầm vang lên khi thằng bé tiến về phía lớp học. Đó chẳng phải thằng Hào nhà nghèo vừa xin học bổng sao?
Thấy Hào lặng lẽ ngồi vào bàn, Sen xoay qua, tuột miệng hỏi một câu hỏi tò mò:
“Hào với bé Miu gặp lại mẹ ruột rồi hả?”
Hào khẽ quay mặt qua, gật nhẹ. Sen xuýt xoa chúc mừng. Thế là coi như gia đình Hào được đoàn tụ rồi. Thằng bé im lặng. Sen lại hỏi, nhà mẹ ruột thế nào, có ai khác nữa không. Miễn cưỡng, Hào trả lời qua loa. Dường như nhận ra cậu bạn thân hơi buồn, Sen nhìn nhìn một lúc rồi tự nhiên hỏi:
“Hào không vui khi gặp lại mẹ ruột à?”
Đôi tay ngừng việc lấy tập sách. Hàng mi cong dài đứng yên cho những dòng suy nghĩ. Chính Hào cũng không biết bản thân có vui khi gặp lại mẹ Diễm.
Từ khi mẹ bỏ đi cho đến lúc ba Phong mất, thằng bé vẫn ao ước mẹ quay về. Nó không muốn vào cô nhi viện, nơi dành cho những đứa trẻ bất hạnh. Nhưng đến lúc mẹ Mây xuất hiện, chăm sóc nuôi dưỡng anh em Hào thì vẻ như niềm khao khát ấy đã thành hiện thực. Dù Mây không phải mẹ ruột nhưng chí ít, thằng bé với Miu cũng được cất lên hai tiếng “mẹ ơi”. Và có lẽ, nó thấy thế là đủ.
“Hào vẫn thích sống với cô Mây hơn phải không?”
Câu hỏi đột ngột từ Sen, lần nữa, làm Hào chẳng thể đáp lời. Dù là câu trả lời nào đi nữa thì mọi chuyện cũng không thay đổi. Hôm qua, mẹ Mây đã mỉm cười để chúng ra đi còn gì. Cúi đầu, thằng bé nói khẽ:
“Mẹ Mây không còn cần anh em Hào nữa...”
***
Giờ ra chơi, bắt gặp Miu ngồi buồn rầu bên bồn hoa, thầy Phi đến gần cúi xuống hỏi sao em không chơi với các bạn. Gương mặt phúng phính bí xị, Miu nói:
“Miu muốn gặp mẹ Mây.”
Thầy Phi đã biết chuyện anh em Miu gặp lại mẹ ruột sau tám năm dài, rồi cả hai rời khỏi nhà Mây đến sống cùng với mẹ Diễm. Anh cứ nghĩ bọn trẻ sẽ vui mừng nhưng vẻ như sự việc hoàn toàn ngược lại. Cười cười, anh bảo mẹ Mây sẽ đến thăm em.
“Mẹ Mây không đến đâu ạ.” Giọng Miu cứ nhỏ lại, “anh Hào cũng nói Miu đừng ngoái lại nhìn nữa vì mẹ Mây không còn cần hai anh em.”
Trong nỗi buồn trẻ thơ ấy, thầy Phi chỉ biết im lặng. Lời của nhóc Hào khiến anh bận tâm. Nhẹ nhàng, anh ôm cô học trò nhỏ, vỗ về.