Mấy ngày nay bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới, thị trấn thường có mưa. Chiều nào đi làm về, Mây cũng mắc mưa. Đầu óc vốn lơ đễnh, sáng nay rời khỏi nhà vội quá nên cô quên mang theo dù. Trên đường từ trạm xe buýt về, mưa đột nhiên trút xuống cái ào. Hai bên gần như là đồng trống, không có lấy một chỗ trú mưa, Mây đành giơ chiếc túi đi làm cũ sờn lên đầu che tạm và chạy hối hả.
Lúc đứng trước cổng nhà, Mây đã ướt nhèm hết người. Đang loay hoay mở cổng rào thì bất chợt, một chiếc dù to che trên đầu cô, cùng lúc là chất giọng trầm ấm:
“Coi chừng bị cảm đấy.”
Mây liền quay lại. Ẩn dưới chiếc dù cùng với cô là gương mặt tĩnh lặng quen thuộc của thầy Phi, đôi mắt đằng sau cặp kính có chút gì đó dịu dàng hơn. Cái nhìn vừa thể hiện sự bất ngờ giờ đây dịu lại, ban nãy Mây đã giật mình vì cứ tưởng tiếng nói ấy là của Phong. Thật kì lạ, đúng là thầy Phi luôn có cách nói chuyện khá giống Phong, giờ thì có lẽ cô cũng đã hiểu phần nào cảm giác của Miu.
“Trời mưa lớn như thế, sao chị không mang dù?” Phi hỏi.
“Sáng nay đi làm vội quá nên tôi quên, cảm ơn thầy.” Mây đáp, “mà thầy đừng gọi tôi là chị nữa, nghe không được thuận cho lắm.”
“Theo phép lịch sự dành cho phụ huynh, tôi phải gọi như thế. Vả lại, tôi cũng không biết nên gọi chị là gì nữa.”
“Vậy thầy có thể gọi tôi là Mây.”
Mây khá ngạc nhiên khi bản thân lại đưa ra lời đề nghị như vậy. Ngay chính cô cũng không hiểu tại sao, chỉ là trong lòng đang xuất hiện sự chờ đợi hay đúng hơn là niềm mong mỏi kì quặc để được gặp lại một bóng hình trong quá khứ.
Thầy Phi không có vẻ gì là khó chịu, dù cũng cảm thấy bất ngờ trước yêu cầu này. Nhưng anh nhận ra cái việc gọi tên Mây lại thoải mái hơn nhiều. Nó xuất phát từ một chút thay đổi cảm xúc anh dành cho cô. Có điều gì đó dường như đã khác.
“Tôi hiểu rồi, Mây.” Phi nở nụ cười thoáng qua.
Quả thật, cách gọi tên cũng khá giống. Mây vui, dẫu bản thân thấy mình có hơi điên rồ. Thực sự, cô không nghĩ đến việc dùng ai để thay thế Phong. Cô lớn hơn Miu, và đủ để nhận thức điều ấy. Chỉ là đôi lúc mệt mỏi, Mây lại muốn gặp Phong, dẫu một lần thôi. Và cô sẽ thỏa mãn khao khát của mình bằng sự an ủi thầm kín từ ai đó.
Ở trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, Hào bắt gặp cảnh mẹ Mây và thầy Phi đứng nói chuyện dưới chiếc dù to màu đen. Câu chuyện giữa hai người xem ra rất vui vì họ cười với nhau. Đôi mắt sâu thẳm đã một thời gian rồi mới lại biết buồn. Nỗi niềm trĩu nặng len qua hàng mi cong dài. Khẽ kéo rèm cửa sổ, thằng bé quay qua cầm lấy khung hình của ba Phong. Dựa lưng vào tường, nó tuột người ngồi bệt xuống.
Hào vẫn luôn nhớ lời bà ngoại Sen từng nói. Người chết sẽ dần dần phai mờ trong kí ức người sống. Đó sẽ là hiển nhiên nếu một ngày nào đó, mẹ Mây quên ba Phong, tìm kiếm người đàn ông khác. Dù biết đấy là điều khó tránh khỏi nhưng thằng bé vẫn cảm giác khó chịu. Nó muốn mẹ đừng quên ba.
Hào đã từng khó khăn để chấp nhận việc ba Phong quên mẹ Diễm, kết hôn với người phụ nữ khác. Giờ đây, lí nào bản thân lại phải lần nữa chấp nhận mẹ Mây xếp kí ức về ba Phong vào một góc và yêu thương người đàn ông khác?
Có phải, người lớn luôn làm rất tốt cái việc lãng quên? Rất nhiều đứa trẻ, trong đó có Hào, lại chẳng thể làm được như thế. Trẻ em, hóa ra cũng ích kỷ rất nhiều.
***
Sáng vào lớp, Hào thấy Sen ngồi với dáng vẻ rầu rĩ. Thằng bé hỏi thì Sen bảo rằng, tuần sau mẹ Thu kết hôn rồi. Dĩ nhiên với người đàn ông khác không phải ba Đăng. Hào nghe thế, lại im lặng.
Ba hoặc mẹ tái hôn, đâu phải chuyện vui đối với con cái.
“Sen biết ba Đăng buồn nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Mẹ Thu còn bảo hai ba con đến dự đám cưới. Sen không biết có nên đi hay không.”
Nhìn Sen một lúc, Hào quay mặt trở lại chỗ cũ, đôi mắt bỗng dưng xa xăm.
“Dạo này, mẹ Mây hình như cũng nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác.” Thằng bé tránh việc nói tên thầy Phi, “Hào cảm giác, rồi một lúc nào đó mẹ sẽ quên ba Phong và kết hôn với người khác. Khi ấy Hào chẳng biết nên làm gì.”
“Trẻ con tụi mình không đủ khả năng xen vào chuyện của ba mẹ đâu. Nhưng giả sử có ngày như thế thì Sen nghĩ, Hào cũng nên vui vẻ đón nhận. Giống Sen nè.”
Hào tiếp tục hướng mắt vào Sen. Con bé duỗi thẳng hai tay về phía trước, cười:
“Tất nhiên Sen không thích người đàn ông mới của mẹ. Nhưng Sen vẫn thấy kì lạ là, chú ấy luôn biết cách làm cho mẹ Thu vui, điều mà ba Đăng chẳng thể làm được. Từ đó Sen hiểu mẹ Thu sẽ hạnh phúc nếu ở bên cạnh chú ấy. Thôi thì Sen cứ vui vẻ, dù gì đây cũng là điều tốt nhất dành cho gia đình Sen ở hiện tại.”
Hào lặng thinh. Nó lại nhớ nụ cười của mẹ Mây khi nói chuyện với thầy Phi. Lúc trước, ba Phong cũng làm cho mẹ hạnh phúc vì mỗi lần kể về ba là mẹ lại cười. Nhưng ba đi rồi. Mẹ có còn cười được như trước đây? Giả sử bây giờ xuất hiện một người làm mẹ Mây vui thì liệu thằng bé có thể chấp nhận người đó giống như Sen?
***
Hôm qua dầm mưa lại đứng nói chuyện khá lâu, hôm nay Mây phát sốt. Cũng may là ngày nghỉ. Sức khỏe vốn không yếu đến mức chỉ dầm mưa một buổi mà bệnh, nguyên do cũng vì mấy ngày trước cô đã bị cảm sẵn rồi mà cứ quên uống thuốc. Cộng thêm sự mệt mỏi trong công việc thế là “quật” luôn một phát, cô nằm bẹp. Sáng vẫn còn chưa đến nỗi, thế mà lúc sắp trưa thì sốt cao, Mây chẳng đủ sức đến trạm y tế. Bên trong cơ thể như có một tảng băng, thấy lạnh.
Ngủ mê man được một lúc, Mây sực tỉnh, nhìn đồng hồ đã đến lúc đón Miu. Thấy người đã đỡ hơn, cô mệt mỏi ngồi dậy. Trên đường đến trường Miu, cô sẽ ghé qua tiệm thuốc tây mua thuốc hạ sốt. Nghĩ vậy, cô lừ đừ khoác áo vào.
Đôi chân nặng nề bước ra đến cửa. Mây vịn tay lên tường để chống đỡ cơn choáng váng đột ngột kéo đến. Đầu óc quay cuồng, mắt mờ đi và rồi cô ngã xuống. Nằm bẹp dưới sàn, Mây tự nhủ mình phải đứng dậy nhưng cơn sốt cao khiến ý thức dần dần biến mất, tiếp theo thì chìm sâu vào cơn mê.
Đến trưa, Hào về nhà. Dắt xe vào sân, thằng bé thấy cửa nhà mở toang và mẹ Mây nằm bất tỉnh dưới đất. Hốt hoảng, nó chạy đến lay gọi. Vừa đụng vào người Mây, Hào giật mình bởi cơ thể cô nóng hừng hực, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Mẹ sốt cao rồi, phải đưa đến trạm y tế ngay.
Hào cúi xuống, kéo mẹ dậy. Nhưng thân thể nó không đủ sức để cõng một cơ thể lớn như thế đến trạm y tế. Quàng tay mẹ qua vai mình, thằng bé cố gắng dìu mẹ đi. Chưa được mươi bước thì cả hai lại ngã nhào. Cứ như vậy, Hào đưa Mây ra đến cổng là ngã đủ bảy lần. Lần thứ tám, nó kéo mẹ thế nào mà bị bật ngửa về sau.
Ngồi bệt dưới đất trong một thoáng, Hào tự dưng muốn khóc. Cảm giác sợ hãi mau chóng kéo đến. Thằng bé nhận ra mình bất lực. Thấy mẹ nằm bất động, mặt càng lúc càng trắng đi, nó bắt đầu mếu máo. Nếu mẹ Mây cũng bỏ đi giống ba Phong thì sao đây? Lắc đầu nguầy nguậy, Hào lồm cồm bò đến chỗ mẹ, gọi liên tục.
Đang ngồi quệt nước mắt thì Hào nghe tiếng thầy Phi vang lên đầy ngạc nhiên:
“Mẹ Mây của em bị sao vậy?”
Cùng lúc, thầy Phi mở cổng rào, bước vội đến chỗ hai mẹ con. Hào nấc khẽ, bảo mẹ Mây bị sốt cao nhưng em lại không thể đưa mẹ vào trạm y tế được. Tức thì, thầy Phi dìu Mây lên lưng mình, rồi chạy ra ngoài. Hào cũng đuổi theo, lòng cầu mong mẹ đừng chết.
Ở trạm y tế, bác sĩ nói Mây sốt cao lắm. Nếu đưa đến trễ hơn một chút thì sẽ nguy hiểm. Thầy Phi thở phào, vỗ vai nhóc Hào trấn an thế là ổn rồi. Thấy Mây còn ngủ, anh bảo sẽ đến trường đón hộ bé Miu. Đầu óc rối bời, Hào chỉ biết cảm ơn thầy.
Thầy Phi rời khỏi đây đã lâu mà Hào vẫn ngồi lặng yên trên ghế. Thằng bé nhớ lại sự việc tồi tệ ban nãy, cả cảm giác sợ hãi bủa vây. Rồi lời của bác sĩ. Chỉ cần chậm một chút thôi là mẹ sẽ... Nhắm mắt, nó không dám nghĩ đến hậu quả. Có nhiều thứ, chỉ cần thay đổi trong tích tắc thôi là sẽ mang một kết quả khác. Như ngày ba Phong mất. Buổi sáng, ba còn mỉm cười với anh em Hào trước khi rời nhà vậy mà vài tiếng sau, cả hai nhận được tin ba mất trong bệnh viện.
Ban nãy nếu thầy Phi không kịp thời xuất hiện thì... Chẳng phải em Miu mang đầu óc chậm chạp như vậy cũng bởi cơn sốt năm đó, Hào và ba Phong không về nhà kịp đưa em đi bệnh viện sao? Thằng bé nhận ra mình không đủ khả năng để có thể bảo vệ mẹ Mây. Người lớn cần có một người lớn khác che chở, để bảo vệ. Hào bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Nếu chờ nó lớn thì rất lâu.
Khẽ khàng lấy tấm hình của ba Phong luôn cất giữ bên mình, mắt Hào ươn ướt. Đưa tay sờ nụ cười trên môi ba, thằng bé thầm thì. Con xin lỗi, con không muốn mẹ Mây quên ba đâu nhưng mà... giờ đây mẹ thực sự cần một người có thể bảo vệ mẹ. Một người lớn hơn con rất nhiều. Con muốn cho mẹ người chồng mới. Ba đừng giận con nhé. Hào ngừng nói, nước mắt lăn dài...
Mây từ từ mở mắt ra. Hào mừng rỡ hỏi mẹ có mệt không. Cô ngồi dậy, cười lắc đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu. Hào liền kể lại mọi chuyện.
“Mẹ cứ tưởng chỉ sốt nhẹ thôi, nào ngờ... Xin lỗi đã làm con lo lắng.” Mây nói.
“Mẹ không sao là tốt rồi ạ. Cũng may là có thầy Phi.”
“Ừm, thầy Phi đưa mẹ đến đây lại còn đi đón bé Miu nữa, mẹ phải cảm ơn thầy mới được. Có hàng xóm là thầy Phi cũng thật may.”
Trông gương mặt yên tâm của mẹ, Hào thoáng cúi đầu. Lát sau, nó ngước lên:
“Mẹ có yêu thầy Phi không ạ?”
Mây ngạc nhiên khi nghe câu hỏi nửa bất ngờ, nửa kì lạ này. Cô thắc mắc tại sao nhóc Hào lại hỏi thế. Thằng bé quyết tâm nói một điều mà mình đã chuẩn bị sẵn:
“Mẹ hãy tái hôn đi ạ.”
Lần nữa, Mây bất động trước những lời lẽ khác thường của con. Cô không hiểu.
Trong khi đó ở ngoài cửa phòng, thầy Phi đang nắm tay Miu, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con Mây. Khi anh vừa bước đến cửa, thì đúng lúc nghe Hào hỏi mẹ có yêu thầy Phi không. Thực sự, anh cũng bất ngờ khi nghe đứa trẻ đó hỏi điều như thế. Và anh nghĩ rằng, thằng bé đã có sự hiểu nhầm nào đấy. Dù vậy, thầy Phi vẫn không vào mà muốn nghe Mây sẽ trả lời ra sao. Đơn giản chỉ là tò mò.
Trong phòng, Mây im lặng quan sát dáng vẻ cúi mặt của Hào, lúc sau mới hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì sao? Ai đó đã nói gì với con à?”
“Không ạ.” Hào mếu máo, “con nghĩ như vậy sẽ tốt cho mẹ hơn. Trưa nay, nếu không có thầy Phi thì mẹ đã gặp nguy hiểm rồi. Con quá yếu ớt để giúp mẹ. Nếu chuyện này lặp lại lần nữa, mà mẹ không có ai bên cạnh thì sẽ thế nào ạ? Nếu mẹ cũng bỏ đi như ba Phong thì con và em Miu biết phải làm sao?”
Nước mắt rơi lã chã trên mặt Hào. Mây như ngồi lặng đi. Thằng bé muốn cô hãy tìm một người đàn ông khác để che chở bảo vệ mình. Vì nó nghĩ bản thân bất lực. Và vì nó bắt đầu sợ hãi. Hào đang cố gắng chấp nhận việc Mây sẽ yêu thương người khác ngoài ba Phong. Cô nhẹ nhàng kéo con lại gần, ôm chặt.
“Trái tim mẹ bây giờ vẫn chỉ có một mình ba Phong của Hào thôi.” Mây mỉm cười, “tình cảm giữa ba mẹ không thể nói quên là dễ dàng quên được. Mẹ chỉ có thể kết hôn với người khác khi mẹ yêu người đó và kí ức về ba Phong của con đã thực sự ngủ yên. Mẹ đối với thầy Phi, quả thật là có một chút cảm giác đặc biệt nhưng nó chưa phải là sự yêu thương. Và việc mẹ tái hôn hay không vẫn là chuyện của tương lai, dù chưa thể chắc chắn được điều gì nhưng hiện tại thì chưa thể.”
“Nhưng, những lúc mẹ bệnh thì sẽ thế nào? Rồi ai bảo vệ mẹ chứ?” Hào sụt sịt.
“Ngốc ạ, đâu phải bất kì người phụ nữ nào cũng cần dựa vào một người đàn ông. Mẹ biết tự lo cho mình, mẹ hứa sẽ luôn coi trọng bản thân và chuyện hôm nay nhất định không xảy ra thêm lần nào nữa. Được chứ?”
Mây đẩy nhẹ nhóc Hào ra, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe đó. Hào cũng nhìn mẹ thật lâu rồi gật khẽ. Lau nước mắt, thằng bé tự nhủ sẽ cố gắng lớn thật nhanh, để bảo vệ mẹ và Miu. Nó muốn mình có thể trở thành chỗ dựa cho hai người quan trọng này.
“Nếu sau này mẹ tái hôn, con cũng sẽ vui vẻ chấp nhận người đó.”
Hào nói ra những lời lẽ hết sức chững chạc. Bởi nó hiểu rằng, là bất kì ai thì cũng phải tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục sống vì một ai đó.
Mây vuốt nhẹ mái tóc thằng bé, gật đầu nói cảm ơn con. Mẹ sẽ trân trọng những điều đó, vì đây là cảm xúc chân thành mà con đã cố gắng có được, vì mẹ.
Cửa phòng mở. Thầy Phi và Miu bước vào. Miu chạy đến bên giường, ngượng ngịu hỏi mẹ hết bệnh chưa. Mây vỗ nhẹ vào hai cái má phúng phính của con, bảo mẹ khỏe rồi. Tiếp theo, cô nhìn qua thầy Phi, mỉm cười như cảm ơn.
“Hào, em và Miu đến gặp bác sĩ lấy thuốc cho mẹ Mây nhé.”
Nghe vậy, Hào hiểu thầy Phi có chuyện riêng muốn nói với mẹ. Thằng bé gật đầu rồi nắm tay em gái, cùng rời khỏi phòng. Khi cửa đã đóng, bấy giờ Mây mới hỏi có phải thầy Phi đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời bắt đầu âm u, gió cũng thổi mạnh hơn, thầy Phi hạ giọng:
“Tôi xin lỗi vì đã làm thế. Nhưng nhờ vậy, tôi mới biết được cảm giác Mây dành cho tôi. Tôi vui vì điều đó. Và hẳn cảm giác tôi dành cho Mây cũng có phần giống như thế dù thực sự trái tim tôi vẫn chưa nguôi ngoai về người vợ đã mất.”
“Tôi xin lỗi nếu làm anh thấy khó xử.” Mây khẽ khàng.
“Phong hẳn là người đàn ông tốt và tuyệt vời. Mây cũng thế, khi chấp nhận nuôi hai đứa con của Phong.” Thầy Phi nhắm mắt cảm nhận những cơn gió lướt qua da mặt, “như Mây đã nói, giữa chúng ta có thể tiến xa đến một mối quan hệ thân thiết hay không thì điều ấy vẫn là chuyện của tương lai. Thôi thì hãy cứ để thời gian mang đến câu trả lời. Cảm xúc cứ để nó tự nhiên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.”
Mây gật đầu, mỉm cười. Đôi lúc, cô cũng thấy lo lắng vì chẳng biết được tương lai diễn ra thế nào. Thậm chí, cô không muốn mình phải cất hình ảnh của Phong vào kí ức để rồi yêu thương người nào đó khác anh. Nhưng Mây hiểu, anh đã đi rồi còn mình thì vẫn sống. Rồi đến lúc, cô sẽ sống vì một ai đó, ngoài Phong.
Mỗi ngày, chúng ta đều mất đi một thứ gì đó, đôi khi quá nhỏ để có thể nhận ra. Nhưng biết đâu trong tương lai, chúng ta còn nhận được những điều quý giá hơn nữa. Vậy thì có gì phải tiếc nuối mà không dám buông tay?