Hào chăm vườn hoa cho ông bà ngoại Sen đã được một tháng. Ông bà càng lúc càng yêu quý thằng bé. Cứ chiều tan học, nó đều đến và đó gần như trở thành một thói quen. Với ông bà cũng vậy, việc mỗi ngày được thằng bé đến thăm, đã là một niềm an ủi quý giá. Nhưng công việc này không kéo dài mãi khi sức khỏe của ông bà ngoại đã khá hơn. Rồi Hào cũng đến lúc thi giữa kỳ.
Chiều nọ, Hào đang ngồi nói chuyện với bà ngoại thì ông ngoại bước vào sân, dắt theo chiếc xe đạp cao vừa tầm dành cho học sinh cấp II. Ông gọi nó ra.
“Ông vừa mua lại của nhà hàng xóm. Tuy hơi cũ nhưng vẫn còn sử dụng tốt. Đây xem như là ông trả công cho cháu đã chăm chỉ làm việc trong một tháng qua.”
Hào bất ngờ trong vài giây, liền mừng rỡ cảm ơn ông ngoại. Thằng bé sờ mọi thứ trên chiếc xe đạp màu trắng đen rồi leo lên yên trước ngồi. Lâu lắm rồi, nó mới có lại cảm giác đạp xe thế này. Lần cuối Hào đạp xe quanh sân nhà là 2 năm trước, khi vào một đêm kẻ trộm cuỗm mất món đồ yêu thích này của nó.
Mở cổng rào, Hào dắt chiếc xe vào sân. Từ trong nhà, Miu chạy ù ra, trố mắt nhìn cái vật nửa quen nửa lạ mà anh trai đem về. Mây cũng bước ra theo, ngạc nhiên hỏi con trai về nguồn gốc chiếc xe đạp. Bấy giờ, Hào mới kể sự thật rằng mỗi chiều không phải con đi học nhóm mà là đến chăm vườn hoa cho ông bà ngoại Sen. Xe đạp này là tiền trả công trong một tháng của ông bà.
“Con làm mẹ bất ngờ thật đấy, âm thầm đi làm công kiếm tiền.” Mây xuýt xoa.
“Từ giờ con không cần phải tốn tiền đi xe buýt nữa ạ.” Hào quay qua em gái, “Miu muốn anh chở đi chơi một vòng không nào?”
Miu hớn hở gật đầu, leo tót lên yên sau ngồi ngay ngắn. Lúc Hào chuẩn bị đạp xe ra khỏi sân, Mây liền dặn thằng bé chạy cẩn thận, đừng để té xe để rồi mang sẹo trên đầu như hồi 7 tuổi. Nó tròn xoe mắt hỏi, sao mẹ Mây biết. Cô mỉm cười:
“Đây là bí mật. Mẹ luôn có cách để biết những chuyện của hai đứa. Miu ngồi yên và ôm anh Hào cho chắc nhé, nếu té thì sẽ đau lắm.”
Vốn sợ đau nên Miu gật gật, vòng hai cánh tay nhỏ xíu qua hông Hào, ôm cứng ngắc. Hào đạp xe đi. Hai năm không chạy xe, tay lái thằng bé hơi lạng. Dõi theo bóng dáng hai anh em nhổm lên nhổm xuống trên yên xe, Mây thấy buồn cười. Cô biết về vết sẹo trên đầu nhóc Hào là do Phong viết trong nhật ký.
***
Chuông báo thức reng. Hào lồm cồm ngồi dậy. Lúc sắp bước xuống giường, tự nhiên thằng bé phát hiện ống quần ngủ kéo lên cao một chút so với vài tháng trước. Nó nghiêng đầu rồi đưa tay sờ khắp người. Dạo gần đây, Hào nhận ra bản thân hơi khác tí. Kiểu như là, bên trong cơ thể này đang bắt đầu có những thay đổi kì lạ.
Chào mẹ xong, Hào dẫn xe đạp ra ngoài cổng rào. Hôm nay là ngày đầu tiên đạp xe đến trường, lòng phấn khởi lạ lùng. Đúng lúc, cổng nhà thầy Phi mở, Sen bước ra. Hình như con bé không được khỏe, mặt hơi xanh, tay lại xoa xoa phần bụng dưới. Bắt gặp Hào đứng cạnh chiếc xe đạp, Sen bất ngờ hỏi:
“Hào mua được xe rồi sao?”
“Là phần trả công của ông bà ngoại Sen đó. Mà Sen bệnh hả? Đau bụng à?”
“Ừ, Sen hơi đau bụng, từ chiều hôm qua rồi.”
“Sen đau bụng gì, có phải mắc đi vệ sinh không?”
Trước câu hỏi tự nhiên của Hào, Sen bất giác im lặng. Chính con bé cũng chẳng biết mình đau bụng vì cái quái gì nữa. Chiều hôm qua đang tắm, nó hốt hoảng khi thấy phần dưới bị ra máu. Tưởng mình bệnh hay bị thương, Sen liền nói với ba Đăng. Nghe xong, con bé thấy ba gãi đầu lúng túng sau đó thì chạy đi mua một cái bịch gì đó mà lúc về mở ra toàn là mấy miếng màu trắng mềm như bông.
Ba Đăng bảo con gái mặc vào đi. Phải khổ sở lắm, Sen mới nhét nó vào quần. Cứ cách một lúc là con bé lại cảm nhận máu ộc ra. Tiếp theo thì phần bụng dưới đau. Sen nhăn nhó hỏi ba, con bị gì vậy ạ? Ba Đăng lại gãi đầu soàn soạt, trả lời qua loa rằng con gái khi lớn thì sẽ như thế. Ba còn bảo con gọi điện hỏi mẹ Thu thêm. Suốt buổi tối nằm đau bụng, Sen chẳng còn nhớ chuyện gọi cho mẹ.
Bây giờ Hào hỏi thế, Sen biết trả lời sao. Ngay cả bản thân Sen còn không biết nữa là. Thấy Sen chỉ lắc đầu nhè nhẹ, Hào cũng chẳng hỏi thêm, bảo sẽ chở Sen đến trường. Sen cảm ơn rồi leo lên yên sau ngồi. Bụng dưới cứ nhói lên từng cơn.
Hôm qua đạp xe quen tay rồi, hôm nay Hào chạy nhanh hơn. Thỉnh thoảng trúng mấy cái ổ gà, xe xóc nhẹ. Mỗi lần như vậy, Sen lại đau thêm, liền nói:
“Hào chạy chầm chậm thôi, Sen đau bụng hơn nè.”
Đang chạy ngon ơ, Hào thắng xe cái két. Thằng bé quay ra sau, thấy Sen vừa bấu chặt áo mình vừa ôm bụng nhăn mặt trông thật khổ sở. Nó thở ra và càng thêm khó hiểu, lát sau tiếp tục đặt chân lên bàn đạp. Lần này, chiếc xe chạy với vận tốc gần với một con rùa. Chẳng vui gì cả.
Vào lớp, Hào gặp thằng Sửu. Nói chuyện một lúc, thằng Sửu nhìn tới nhìn lui:
“Hào cao lên hả?”
“Hình như vậy.” Hào sờ đầu, “dạo này mấy cái quần của Hào ngắn lên hết rồi.”
“Tại tụi mình đang lớn mà.” Thằng Sửu cười to.
Hào ngồi vào bàn. Bên cạnh, Sen vẫn ngồi im ru. Vẻ như cơn đau bụng chưa dứt. Hào lại hỏi, con bé cứ lắc đầu. Nó đành chịu. Đau bụng gì mà lúc hết lúc đau, chẳng hiểu nổi. Hào tự nhủ, nếu mình mà bị “bệnh” đó thì sẽ làm gì nhỉ.
Giờ học bắt đầu. Thỉnh thoảng Hào hay bỏ quên cục tẩy ở nhà do buổi tối học bài. Hôm nay cũng vậy và thằng bé theo thói quen mọi lần, mượn tạm cục tẩy của Sen. Nhưng đột nhiên, con bé giữ tay Hào lại, hỏi lấy làm gì. Hào trả lời, thì mượn.
“Cục tẩy của Hào đâu?” Sen cắt cớ.
“Hào để quên rồi, mọi khi Sen vẫn cho Hào mượn mà.” Hào khó hiểu.
“Hôm nay Sen không thích cho Hào mượn nữa, trả đây.”
Sen lấy lại cục tẩy. Còn Hào thì ngồi ngớ ra. Thế là nó đành phải hỏi mượn thằng Sửu ở bàn trên. Vừa bôi vết chì đen, nó vừa lén nhìn Sen. Kì lạ!
Hào mở sách ra, khuỷu tay vô tình đụng trúng khuỷu tay Sen. Điều đó vốn dĩ bình thường nhưng chẳng hiểu sao con bé quay phắt qua, khó chịu hỏi sao Hào đụng mình. Hào đáp, tại bàn học nhỏ nên sơ ý đụng trúng. Tức thì, Sen lấy phấn trong hộp ra, vẽ ngay một đường thẳng ở giữa chia cắt hai bên bàn. Trong khi Hào trố mắt nhìn theo đường kẻ phấn bất ngờ này thì Sen nói luôn:
“Ai lấn qua vạch, bị nhéo.”
Hào gãi đầu, lại chuyện gì nữa đây. Quan sát Sen ngồi ngay ngắn như thể sẽ không bao giờ lấn qua vạch, Hào thắc mắc sao con bé lạ lùng quá.
Ngồi chăm chú nghe cô giảng bài thì Hào suýt kêu lên khi thình lình bị một cú nhéo ngay bả vai. Là Sen. Xoa chỗ đau, Hào bực mình hỏi chuyện gì. Sen không đáp, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống vạch phấn. Hào nhìn theo, phát hiện khuỷu tay mình lấn qua vạch khoảng 5 centimet.
“Có vậy thôi mà Sen cũng nhéo Hào.”
“Đã bảo ai lấn qua thì sẽ bị nhéo mà.”
“Nhưng Hào chỉ lấn có chút xíu.”
“Bao nhiêu thì cũng là lấn. Hào còn lấn qua nữa là Sen không nhẹ tay đâu.”
Hào nhìn chằm chằm, còn Sen thản nhiên. Rốt cuộc hôm nay Sen bị gì thế? Mọi ngày Sen thân thiện bao nhiêu thì bây giờ lại giống “thuốc nổ” bấy nhiêu. Khi không trở nên khó tính, lại còn cộc cằn. Chẳng lẽ con gái hay thất thường vậy à?
Giờ ra chơi, Hào và Sen cùng đến thư viện. Trên đường đi, Sen cảm nhận máu lại ộc ra. Đúng lúc, Hào bảo Sen chờ mình đi vệ sinh một lát. Sen đứng chờ và thấy trong người khó chịu, bụng lại đau nữa rồi. Lát sau, Hào bước ra. Vừa thấy Hào đi đến là Sen cầm hai cuốn sách trên tay, đánh mạnh vào vai thằng bé.
“Bộ Hào ngủ ở trong đó luôn hả? Sao đi lâu vậy?”
“Gì? Hào chỉ đi có 1 phút.” Hào lại xoa vai, trúng ngay chỗ bị nhéo ban nãy.
“Một phút mà lâu quá trời! Lần sau đi 30 giây thôi!”
Sen hậm hực cầm sách bỏ đi lên trước. Hào dõi mắt theo, thở mạnh. Hôm nay đúng là ngày quái quỷ! Nó bầm dập hết người rồi. Con gái đúng là chúa phiền phức!
Chiều tan, Hào chở Sen về nhà. Rút kinh nghiệm, thằng bé không dám chạy nhanh. Rủi Sen bực bội để rồi thân thể nó lưu lại thêm một vết tích nữa thì khổ. Trên đường đi, cả hai không nói gì với nhau. Chốc chốc, Hào lại nghe Sen rên khẽ vì bụng còn đau. Không rõ đến bao giờ con bé mới hết đau nữa.
Cả hai về đến nhà. Lúc Sen xuống xe, Hào bảo ngày mai chở tiếp. Sen trả lời, ngồi xe ê mông kinh khủng, chẳng ham. Dứt lời, nó bỏ đi một mạch vào nhà thầy Phi. Hào gạt chống xe và tự nhủ, Sen không thèm thì thôi, chạy một mình cho sướng.
Hào gặp thầy Phi từ trong nhà bước ra. Anh vỗ vai thằng bé, rồi ra về. Hào phát hiện, dạo gần đây thầy hay qua nhà mình, chủ yếu là gặp mẹ Mây. Vẻ như mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết hơn, nhưng bắt đầu từ lúc nào thì nó không rõ.
Hào vào nhà. Mây đang mặc áo cho Miu. Thấy con trai, cô cười, Hào ngồi xuống bên cạnh mẹ và em gái, đưa mắt nhìn những chiếc váy mới được xếp ngay ngắn.
“Thầy Phi tự dưng mua cho bé Miu váy mới. “Mây bảo,” mà con xem, Miu dạo này lớn thêm chút, mấy cái váy cũ con bé mặc hở cả rốn.”
“Hình như con cũng cao thêm chút mẹ ạ.”
Mây quay qua, quan sát Hào từ đầu xuống chân, chiếc quần tây đi học của năm rồi ngắn lên một khúc. Cô cười cười, đúng là nhóc Hào đang cao lên rồi. Nhanh thật, mới có nửa năm mà bọn trẻ đã bắt đầu lớn hơn.
“Mẹ Mây, hôm nay Sen lạ lắm. Tự nhiên Sen cáu gắt, bắt bẻ con đủ chuyện. Mà Sen bị bệnh hay sao ấy, con thấy Sen xoa bụng mãi.” Hào kể.
“Thế hả? Chiều, mẹ qua hỏi thăm Sen xem sao.”
“Dạ, rồi khi về nhà mẹ cho con biết tại sao Sen lại như thế nha.”
Trông dáng vẻ suy tư của Hào, Mây buồn cười gật đầu.
Chiều mát trời, Mây qua nhà thầy Phi. Vừa vào trong sân, cô đã thấy Sen ngồi ủ rũ trên bậc thềm ngoài hè. Nét mặt con bé nửa lo lắng nửa nhăn nhó, tay ôm bụng. Mây ngồi xuống hỏi nó bị đau gì vậy. Sen quay qua, gần như mếu máo:
“Chắc con sắp chết rồi cô Mây ơi.”
“Sen đừng nói bậy. Có gì thì nói cô nghe xem nào.” Mây giục.
Sen thút thít kể hết mọi chuyện. Con bé còn bảo có lẽ mình mắc bệnh hiểm nghèo nên không dám gọi điện hỏi mẹ Thu vì sợ mẹ buồn. Nghe xong, Mây liền cười tủm tỉm, hóa ra là vậy. Tội nghiệp Sen, không có mẹ bên cạnh để giải thích rõ về hiện tượng sinh lý tự nhiên của con gái. Cô xoa đầu nó, nói chậm rãi:
“Không phải Sen mắc bệnh đâu mà là Sen đang lớn lên đấy.”
“Là sao ạ?” Sen nấc khẽ, “tại sao chảy máu lại là đang lớn hả cô?”
“Ngốc ạ, khi con gái bắt đầu lớn thì sẽ bị như vậy vào mỗi tháng. Nó kéo dài khoảng vài ngày, có khi bị đau bụng. Sau đó, nó lại hết.”
“Nghĩa là Sen không chết ạ?”
Mây kéo con bé sát lại gần, vuốt nhẹ tấm lưng mà từ lúc nào đã dài ra hơn trước.
“Đây là điều mà Thượng đế dành cho con gái. Bị như vậy thì khi lớn lên, Sen mới sinh em bé được. Giống như mẹ Thu sinh ra Sen đấy.”
Giờ thì Sen dần hiểu ra một chút về cái chuyện kì lạ này của mình. Vậy là không phải nó sắp chết. Mau chóng, mọi sợ hãi và lo lắng đều tan biến. Con bé đã biết mình đang lớn lên, rồi một ngày nào đó sẽ giống như mẹ Thu và cô Mây. Bất giác, Sen thấy vui. Dù không rõ bản thân sẽ lớn như thế nào nhưng nó đang thay đổi và ngày hôm nay lại khác ngày hôm qua.
Đang cặm cụi làm bài thì Hào nghe tiếng mở cửa, lát sau thấy mẹ Mây đi vào. Biết mẹ vừa từ nhà thầy Phi về, thằng bé liền hỏi, mẹ có hỏi thăm tình hình của Sen không. Mây đến gần con, ngồi xuống và gật đầu bảo:
“Sen không bị bệnh gì cả, con đừng lo.”
“Nhưng Sen đau bụng dữ lắm, nếu không phải bệnh thì là gì ạ?” Hào thắc mắc.
Mây buồn cười trước câu hỏi vô tư từ Hào, liền lựa lời giải thích đơn giản rằng:
“Sen cũng giống như nhóc Hào vậy, đang bắt đầu lớn lên đó. Con gái khi lớn thì sẽ bị như thế, chỉ vài ngày là hết.”
“Vậy sao Sen lại cáu bẳn, khó chịu với con vậy mẹ?”
“Là vì con gái khi bị như thế sẽ thấy trong người mệt mỏi, thêm việc bị đau bụng nên tâm trạng không được thoải mái, vì thế mà thường khó chịu.”
Nghe mẹ giảng giải, Hào tự dưng thở dài như người lớn. Hóa ra, Sen cũng giống nó, đang từ từ lớn lên. Thằng bé tự thấy, cách lớn của con gái sao mà phiền phức rắc rối hơn cách lớn của con trai. Giống Hào chẳng hạn, lớn lên bằng cách cao hơn thôi. Tóm lại, giờ thì thằng bé đã hiểu lí do vì sao Sen đổi tính như vậy, chẳng qua chỉ là cô bạn đang thay đổi và trở nên khác đi so với trước kia.
“Hào nên thông cảm, quan tâm Sen hơn nhé. Con gái sinh ra là để được nâng niu.”
Nhìn nụ cười của mẹ Mây, Hào gật đầu đáp vâng. Cùng lúc, Miu lồm cồm bò về phía mẹ, hỏi sau này con cũng sẽ lớn phải không. Mây ôm con gái vào lòng nói đúng rồi, Miu sẽ lớn lên rồi giống như chị Sen và sau đó là giống mẹ. Tuy chưa hiểu nhưng Miu cũng cười ngượng ngịu. Thích đến lúc mình cao lên.
“Ai rồi cũng sẽ lớn.” Mây thủ thỉ với hai con.
***
Sáng tỉnh dậy, Hào cảm giác cổ họng hơi kì lạ. Rời khỏi phòng, thằng bé gặp Mây.
“Con chào mẹ.”
Hào ngưng bặt, tay đưa lên miệng. Sao giọng mình nghe ồm ồm lạ thế? Nó tự nhủ. Tiếng nói này không giống mọi ngày, cứ như là của người khác vậy. Về phần Mây, ngạc nhiên trong thoáng chốc, cô vui mừng nói:
“Nhóc Hào vỡ giọng rồi. Chà, nhanh thật đấy. Mà sang năm là con đã 12 tuổi.”
Hào hỏi mẹ, vỡ giọng là gì. Mây trả lời, ngoài phát triển chiều cao, vỡ giọng là một trong những sự thay đổi đặc biệt của con trai khi trưởng thành. Thằng bé gãi đầu, giờ lại biết con trai lớn lên cũng lắm thứ phiền phức như con gái.
Hào dắt xe ra ngoài cổng, đúng lúc gặp Sen. Hôm nay trông con bé tươi tỉnh hơn hôm qua, nét mặt bình thường và không còn xoa bụng nữa.
“Sen hết đau bụng rồi hả?” Hào hỏi.
“Ừ, sáng dậy Sen không còn đau bụng nữa.” Sen tròn xoe mắt, “sao giọng Hào nghe lạ vậy? Bị cảm à?”
“Hào cũng giống Sen thôi, đang lớn đó mà.”
Sen bụm miệng cười. Lạ ghê, khi con trai và con gái bắt đầu lớn thì đều có những thay đổi lạ lùng. Điều chắc chắn là, cả hai sẽ không còn giống như xưa nữa. Và những đổi thay đó sẽ biến chúng thành một người tuyệt vời hơn trong tương lai.
“Sen muốn Hào chở đến trường không?”
Ngồi trên xe, Hào ngoái đầu hỏi. Dại gì mà từ chối chứ. Sen liền ngồi lên yên sau, cười tươi. Trông thế, Hào thấy vui hơn. Vì chí ít là hôm nay, nó có thể hỏi mượn Sen cục tẩy, không bị nhéo hay bị đánh, rồi cái vạch kẻ phấn kia cũng sẽ biến mất.