Trên cánh đồng vắng. Buổi chiều hôm đó thật bình yên. Những tia nắng cuối ngày nhạt màu, chảy tràn lên mấy nhánh cỏ cao. Khung cảnh như tranh vẽ. Tươi sáng dù có chút gì đượm buồn. Làn gió thổi nhè nhẹ, đuổi theo chiếc váy trắng tinh của một cô bé. Nó đùa giỡn, chạy nhảy trên cánh đồng vắng bỏ mặc nắng đang tan dần, nhường chỗ cho màu vàng ối rồi đêm tối cũng sẽ kéo đến. Nó hồn nhiên, tiếng cười trong trẻo. Và hát.
Con mải chơi đùa
Quên lời mẹ dặn
Khi đêm tối đến
Vành vạnh trăng treo.
Con dế ngủ rồi
Nếu con chưa về
Thì ba mẹ hãy
Tìm con trên đồng.
Cô bé vẫn hát ngân nga. Màu hoàng hôn chiếu rọi lên thân hình đang nhảy múa. Sáng bừng. Nhưng rồi giọng hát cao vút thấp dần. Cho đến lúc biến mất. Cánh đồng yên lặng. Chôn vùi một cô bé đã ngủ say. Mãi mãi không tỉnh dậy nữa...
Buổi sáng sớm ở nghĩa trang, Thầy Phi bước lặng lẽ trên con đường mòn sỏi đá, hai bên là những ngôi mộ thấp tè ngủ im lìm trong màn sương trắng lờ mờ. Anh cầm trên tay bó hoa muống biển nhỏ, màu xanh dương còn non. Đôi mắt ẩn sau cặp kính buồn man mác, chờ đến lúc được dừng lại ở nơi cần đến.
Một bóng dáng từ xa xuất hiện, từ từ đi về phía này. Người đàn ông già nua với gương mặt ẩn sau vành nón cũ rích, đôi mắt trũng sâu tối tăm, vẫn chậm rãi bước. Đi ngang qua thầy Phi. Tích tắc, dường như ông đã nhìn anh. Rất nhanh. Ông lại đi và mất dạng sau màn sương sắp tan vào nắng sớm.
Thầy Phi dừng lại trước ngôi mộ nhỏ. Nhẹ nhàng đặt hoa xuống. Lần nữa, anh tiếp tục ngạc nhiên khi thấy bó hoa muống biển khác đã được ai đó đặt bên mộ một cách âm thầm. Ba năm qua, lần nào cũng vậy, luôn có bó hoa như thế đến trước anh.
Thầy Phi tự hỏi, là ai đã đến thăm con gái mình. Người đó, vì sao chưa một lần để anh gặp mặt? Thầy Phi nhớ đến bóng dáng người đàn ông khi nãy lướt qua mình. Số lần anh chạm mặt ông cũng bằng với số bó hoa muống biển lặng lẽ này. Những buổi sáng như hôm nay, ông luôn đến sớm nhất. Nhưng gương mặt ông, anh thấy lạ.
Thầy Phi không nghĩ nữa, quay trở về với những tâm tư buồn bã của bản thân. Ít người biết anh có con, và càng ít người biết con bé được chôn cất khi chỉ mới 7 tuổi. Nó chơi trên cánh đồng rồi vĩnh viễn ngủ quên. Nhưng nỗi đau cùng sự ân hận trong tâm hồn người cha ấy thì chưa một lần ngủ yên. Thầy Phi lại nghe, văng vẳng đâu đó tan lẫn vào sương sớm, giọng hát cao vút trong trẻo của con gái. Bài hát kì lạ với điệu nhạc dân ca, Hãy tìm con trên cánh đồng.
***
Mây gặp chú Đăng ngoài sân khi chú chuẩn bị đưa Sen đến trường. Từ sau ngày đó, chú đã bỏ rượu, đi làm trở lại và chăm sóc con gái. Chú nói chuyện khá cởi mở:
“Sáng, chú Phi đi viếng mộ sớm nên tôi phải đưa con Sen đi học.”
“Thầy Phi viếng mộ ai vậy?” Mây tò mò.
Tiếng thở dài phát ra. Nét mặt trở nên trầm tư hơn, chú Đăng đáp rằng, Phi viếng mộ con gái. Mây kinh ngạc. Cô cứ tưởng thầy Phi chưa kết hôn, càng chẳng ngờ anh có con gái và nó lại chết sớm. Mây muốn biết rõ chuyện nên lại hỏi thêm.
“Phi chưa kể cô Mây nghe về bé Thanh à?” Chú Đăng hạ giọng, “Thanh là con gái duy nhất của Phi, cũng là cháu tôi. Lúc vừa sinh xong, vợ của Phi mất. Từ đó chú ấy gà trống nuôi con. Thanh lanh lợi, đặc biệt hát hay. Tiếc là nó ra đi sớm.”
“Bé Thanh mất vì bệnh sao?”
Mây hỏi xong, chú Đăng lắc đầu. Cái nhìn buồn bã, chú kể lại câu chuyện buồn:
“Buổi chiều cách đây ba năm, bé Thanh chơi ở trên cánh đồng ngoài thị trấn. Gần tối, chưa thấy con về Phi liền cùng tôi đến đó tìm. Tới nơi, chúng tôi thấy con bé nằm chết trên cánh đồng. Trông nó như đang ngủ, rất bình yên. Công an địa phương bảo, Thanh chết vì bị va đập mạnh ở đầu, đó chỉ là tai nạn. Nhưng Phi luôn nghĩ rằng, một kẻ ác nhân đã giết con bé. Chính điều này đã giày vò chú ấy ba năm qua.”
Mây lặng im. Quá khứ của thầy Phi, về đứa con gái tên Thanh cùng cái chết mơ hồ, là điều quá bất ngờ đối với cô. Thảo nào, gương mặt người thầy đó cứ u uất, cái nhìn cứ xa xăm và chưa bao giờ ngừng buồn. Kể cả cách thầy Phi chăm sóc Miu, cô đã cảm nhận bóng dáng người cha ẩn hiện nơi anh.
***
Mây đưa Miu đến trường. Trên đường đi, cô nghe con gái hát khe khẽ. Một bài hát lạ, giống điệu dân ca. Những câu từ rất êm đềm, trong trẻo. Có cô bé ham chơi quên mất đường về, đến khi đêm tối xuống cô chờ ba mẹ tìm mình trên cánh đồng.
“Cô giáo dạy con bài hát đó hả?” Mây hỏi.
“Dạ không.” Miu lắc đầu, “một ông lão bán kẹo kéo ở trước cổng trường đã dạy con. Ngày nào ông cũng cho con kẹo rồi dạy hát cho con.”
Miu bắt đầu hát. Giọng rất trong, rất cao. Mọi người trên xe buýt đều nhìn.
Con mải chơi đùa
Quên lời mẹ dặn...
Thì ba mẹ hãy
Tìm con trên đồng.
Con bé hát xong, ai nấy đều vỗ tay khen. Mây cười tươi, nựng cằm con.
Mây được Miu chỉ cho biết bác bán kẹo kéo. Ở trước cổng trường, người đàn ông già nua đội chiếc nón cũ, bóng đổ của nón phủ hết nửa gương mặt khắc khổ. Đôi mắt sâu hút, có chút gì hơi tối tăm. Dù vậy, trông ông hiền hậu, toát lên sự gần gũi thân thiện chứ không đáng sợ như bề ngoài. Mây nhìn một lúc rồi tạm biệt Miu, lên xe buýt.
Xe buýt vừa khuất, Miu hớn hở chạy đến chiếc xe kẹo kéo. Nó gọi ông là ông Kẹo Kéo. Vừa thấy con bé, ông nở nụ cười và đưa cho nó một cây kẹo vừa kéo xong. Miu cầm lấy, hớn hở mút kẹo. Nó ngồi xuống gốc cây gần đó, đôi chân duỗi thẳng. Ông Kẹo Kéo vừa quan sát Miu với ánh mắt trìu mến vừa vuốt nhẹ mái đầu nhỏ.
“Nhà ông ở đâu vậy ạ?” Miu ngây ngô.
“Nhà ông xa lắm.” Ông Kẹo Kéo đáp, “ở trên cánh đồng ngoài thị trấn. Miu có cùng mẹ và anh trai đến đó chơi, nhớ không? Đó là lần đầu ông thấy cháu.”
“A, Miu nhớ rồi! Vậy là ông có cả một cánh đồng. Ở đó chơi thích lắm, mẹ Mây lâu lâu mới dẫn con với anh Hào đến đấy chơi.”
Ông Kẹo Kéo im lặng một lúc, cái nhìn có đôi chút ngập ngừng khi hỏi rằng:
“Thế Miu có thích ông dẫn đến cánh đồng chơi nữa không? Nếu cháu muốn thì chiều nay tan học sớm, ông đưa đi nhé.”
“Nhưng mẹ Mây sẽ đón Miu.”
“Ông cháu mình đi một lát rồi về, mẹ cháu sẽ không mắng đâu.”
Nuốt miếng kẹo cuối cùng vào miệng, Miu ra điều ngẫm nghĩ sau đó liền gật đầu.
Tiếng trống đổi tiết vang lên. Dặn dò học sinh bài tập về nhà xong, thầy Phi rời khỏi lớp. Đang bước trên dãy hành lang vắng để về phòng giáo viên, anh nghe tiếng gọi của Miu ở đằng sau. Quay lại, anh thấy con bé chạy đến gần, giọng rành rọt:
“Thầy ơi, thầy có thể gọi điện cho mẹ Mây, nói là chiều con phải trực nhật nên mẹ đón con trễ một tí ạ.”
“Được rồi, thầy sẽ gọi. Mà Miu có chuyện gì vui sao?”
“Bí mật ạ. Miu chào thầy.”
Miu hớn hở chạy đi. Phi cười khẽ, rồi cũng quay lưng. Bất chợt, anh nghe văng vẳng một giọng hát trong trẻo cao vút vang lên, sau khúc ngoặt hành lang:
Con mải chơi đùa
Quên lời mẹ dặn
Khi đêm tối đến
Vành vạnh trăng treo.
Giật mình, thầy Phi xoay lại. Hành lang vắng vẻ. Ai vừa hát bài hát đó? Có phải là Miu? Đứng tần ngần một lúc, đôi mắt thất thần bỗng dưng dịu lại, anh nghĩ hẳn bản thân vừa nghe lầm. Nỗi thương nhớ con, khiến anh như bị ám ảnh về bài hát ấy. Nhìn lại dãy hành lang buồn tẻ lần nữa, anh xoay gót.
***
Tan học, Miu len lén chạy xuống sân. Nó vừa nói dối thầy Phi sẽ ở lại trực nhật, nếu bây giờ để thầy bắt gặp thì tiêu đời. Mẹ dạy Miu không được nói dối nên thầy mà mách mẹ là nó nhất định bị phạt. Miu cũng không muốn nói như vậy nhưng chỉ có làm thế con bé mới trốn đi chơi được. Nó chỉ đi một chút thôi, rồi sẽ về.
Nhờ hòa lẫn vào dòng học sinh đang ùa ra sân, Miu dễ dàng chuồn ra cổng. Ở đó, ông Kẹo Kéo đã chờ sẵn với một nụ cười thân thiện.
Dù đã nhận được cuộc gọi từ thầy Phi nhưng Mây vẫn đến trường sớm. Công việc đã hoàn thành hết nên cô cũng tranh thủ về. Vừa bước vào sân trường chỉ còn lác đác bóng học sinh, Mây tình cờ gặp thầy Phi đang chuẩn bị ra về. Anh hỏi sao cô đến sớm thế. Cô trả lời mình hết việc rồi. Lúc Phi toan rời đi thì Mây chợt nói:
“Tôi đã biết chuyện về bé Thanh, con gái thầy. Đó là câu chuyện đau lòng.”
Thầy Phi chẳng nói gì, hay đúng hơn là mỗi lần nhớ về đứa con gái bất hạnh, bản thân không biết phải đối diện với nỗi đau dằn dặt đó như thế nào. Càng nhớ Thanh, anh càng ân hận, giận mình đã không quan tâm chăm sóc con nhiều hơn. Thầy Phi chỉ vùi đầu vào công việc, để bé Thanh cô đơn, cuối cùng là rời bỏ ra đi mãi mãi.
Sự im lặng của Phi, khiến Mây nhận ra mình vừa nói một chuyện không nên nói.
“Xin lỗi, tôi chỉ muốn an ủi...”
“Tôi luôn muốn tìm ra kẻ đã giết bé Thanh.” Thầy Phi cắt ngang, “ngày nào còn chưa sáng tỏ được cái chết của con bé, ngày đó tôi chưa thể tha thứ cho mình.”
***
Cánh đồng vắng vẻ vào buổi chiều. Vẫn là nắng chảy tràn trên những nhánh cỏ cao. Gió thổi như giai điệu đồng dao ai hát. Phía xa, xuất hiện hai bóng dáng.
Vuột tay ra khỏi cái nắm giữ của ông Kẹo Kéo, Miu hớn hở chạy ùa đến giữa cánh đồng. Ở đây, gió lúc nào cũng thổi mang theo âm thanh xào xạt và cỏ mơn trớn da thịt. Con bé ôm mèo bông, xoay tròn một vòng rồi nằm lăn ra cười khanh khách. Lát sau nó đứng dậy, đi len qua cỏ và hát: Con mải chơi đùa/Quên lời mẹ dặn...
Quan sát bóng dáng nhỏ bé nhảy tung tăng, ông Kẹo Kéo mỉm cười. Vừa đi, ông vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Buổi chiều hôm nay cũng giống buổi chiều đó cách đây ba năm. Ông tình cờ gặp một cô bé nhỏ hơn Miu, đang buồn bã ngồi trên cánh đồng. Bị mất gia đình, ông chỉ còn một mình và khi thấy cô bé ấy thì lòng dấy lên một tình thương kì lạ. Ông đến gần, nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé tên Thanh và thích ông Kẹo Kéo. Ngày ngày, nó đến cánh đồng chơi đùa cùng ông. Ông cho con bé ăn, rồi dạy hát bài Hãy tìm con trên cánh đồng. Con gái ông lúc còn sống, vẫn hay hát bài này. Lẽ ra, mọi chuyện vẫn tốt đẹp nếu như vào buổi chiều định mệnh đó, không có cú trượt chân và không có nỗi sợ hãi hèn nhát.
Miu chạy lại, nắm tay ông Kẹo Kéo. Nhìn một lúc, ông cúi xuống, đôi mắt trũng sâu mờ nước nhìn cô gái nhỏ, miệng lắp bắp:
“Xin lỗi... ông thực sự xin lỗi...”
Miu nghiêng đầu, khó hiểu. Ông Kẹo Kéo cứ khóc rấm rức. Ông đang níu kéo hình ảnh thiên thần năm ấy, qua con người Miu. Để có thể được tha thứ.
***
Không muốn gợi lại đau buồn trong lòng thầy Phi, Mây chuyển chủ đề khi hỏi:
“Thầy có biết bài hát Hãy tìm con trên cánh đồng không?”
Đang chìm trong niềm đau dành cho con gái, thầy Phi lập tức nhìn Mây hỏi tại sao lại biết về bài hát đó. Mây liền trả lời, sáng nay Miu đã hát cho cô nghe. Thầy Phi bất động. Bấy giờ anh mới nhớ lúc đứng ở ngoài hành lang, bản thân có nghe văng vẳng những ca từ quen thuộc ấy nhưng anh nghĩ rằng mình chỉ nghe lầm. Vậy ra, giọng hát lúc đó chính là của Miu. Tức thì, thầy Phi hỏi gấp:
“Tại sao Miu biết hát bài Hãy tìm con trên cánh đồng?”
“Con bé nói là do một ông bán kẹo kéo ở ngoài cổng trường dạy.”
“Ông ta trông như thế nào?”
“Xấp xỉ 60, ông ta đội nón thấp, đôi mắt sâu hút, nhìn có vẻ khó gần một tí.”
Bất giác, thầy Phi liên tưởng đến người đàn ông ở nghĩa trang sáng sớm nay. Theo miêu tả của Mây, người đàn ông bán kẹo kéo có nét rất giống ông ta. Anh nhận ra có sự trùng hợp đến kì lạ. Những bó hoa muống biển héo rũ trên mộ bé Thanh. Sự xuất hiện của người đội nón che gần hết gương mặt. Rồi bài hát Hãy tìm con trên cánh đồng mà người bán kẹo kéo dạy cho Miu.
Thầy Phi liền nói với Mây, mau đến lớp học của Miu. Đúng như anh đoán, con bé không có trong lớp học. Hai đứa học sinh trực nhật nói Miu đã ra khỏi lớp rất sớm.
“Tại sao Miu lại nói dối? Rốt cuộc chuyện này là sao?”
Trong lúc Mây sốt sắng hỏi thì thầy Phi im lặng, hoang mang với vô số dòng suy nghĩ rời rạc. Những ca từ trong bài hát dân ca nọ lại vang lên. Hai từ “cánh đồng” khiến đôi mắt thầy Phi sáng bừng và rồi anh chạy đi. Linh tính mách bảo anh hãy tìm đến cánh đồng năm đó, rất có thể sẽ tìm ra lời giải đáp sau cùng.
Thầy Phi và Mây chạy hối hả đến cánh đồng ngoài thị trấn. Mất hơn nửa tiếng sau, họ mới đến nơi. Nắng đã tắt trên ngọn cây cao. Hoàng hôn dần buông lơi. Cả hai đưa mắt nhìn dáo dác, phát hiện ở giữa cánh đồng, Miu đang đứng và đối diện là người đàn ông đội mũ thấp. Nghĩ rằng, ông ta sắp giở trò với con bé nên hai người lập tức chạy băng vào cánh đồng. Lúc gần đến nơi, Mây gọi lớn:
“Miu ơi! Miu ơi!”
Miu giật mình. Đôi chân đang đứng trên mỏm đá trơn liền bị trượt, nó ngã ra sau, đầu đập vào mỏm đá. Con bé bất tỉnh. Đối diện, ông Kẹo Kéo hốt hoảng liền bước lại đưa đôi tay run run đỡ Miu dậy. Cùng lúc, thầy Phi và Mây chạy đến nơi. Trông thấy Miu nằm bất động, Mây cúi xuống kéo con gái ra khỏi tay ông Kẹo Kéo. Cô sợ hãi lay gọi. Phía sau, thầy Phi gần như lặng người. Nhìn Miu nằm yên, anh lại nhớ đến cảnh bé Thanh nằm ngủ mãi mãi trên cánh đồng. Cơ thể anh như run rẩy.
Nhưng rồi một điều gì đó giúp thầy Phi bừng tỉnh. Ngay lập tức, anh bế Miu rời khỏi Mây, mau chóng chạy ra khỏi cánh đồng rộng mênh mông. Mây hoang mang đuổi theo anh. Kể cả ông Kẹo Kéo. Ba người chạy hướng đến trạm y tế gần nhất.
Sau khi băng bó cho Miu, bác sĩ bảo Mây đừng quá lo lắng, đầu con bé chỉ xước nhẹ qua đá nên không nguy hiểm. Mây mừng đến rớt nước mắt. Thầy Phi ngửa mặt lên cao, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi đầm đìa ướt hết người. Bên cạnh, ông Kẹo Kéo mếu máo đồng thời quỳ sụp xuống, đôi tay run run chấp vào nhau như cảm tạ.
Bấy giờ, Phi mới túm lấy hai đôi vai người đàn ông kéo vực dậy, hỏi rốt cuộc ông là ai, bắt Miu có mục đích gì. Đôi mắt đẫm nước nhìn chàng trai, ông mếu máo:
“Tôi... tôi chỉ muốn xin lỗi con gái cậu...”
“Ông nói cái gì?” Thầy Phi kinh ngạc.
Những giọt lệ ứa ra liên tục từ đuôi mắt nhăn nheo, ông bắt đầu kể lại mình đã gặp bé Thanh ba năm trước như thế nào, về mối quan hệ thân thiết như bạn bè giữa một ông già với một cô bé. Cuối cùng là cái chết của bé Thanh chiều hôm đó.
“Bé Thanh trượt chân cũng giống Miu khi nãy. Đầu nó đập vào đá, máu chảy xối xả... Lúc con bé chết, tôi quá sợ hãi vì vậy đã bỏ chạy... Tôi xin lỗi cậu... Nếu tôi không hèn nhát mà đưa cháu đến đây cứu chữa thì có lẽ sẽ không ra nông nỗi này... Mỗi năm tôi đều đến viếng mộ cháu... Tôi thực sự xin lỗi cậu...”
Ông Kẹo Kéo chắp hai tay run lẩy bẩy, mặt đầm đìa nước. Còn thầy Phi, hai tay buông thõng, cái nhìn hoàn toàn lặng đi.
Thầy Phi những tưởng, một kẻ sát nhân đã ra tay giết chết đứa con bé bỏng của mình. Anh đã không chấp nhận cái kết quả mà công an địa phương đưa ra, đây chỉ là tai nạn. Vì anh chẳng thể tin Thanh có thể chết dễ dàng đến vậy bởi một cú trượt chân. Phi đã giày vò mình suốt ba năm vì chưa tìm ra kẻ ác nhân đó. Để rồi bây giờ, mọi thứ kết thúc khi người chứng kiến toàn bộ sự việc vào buổi chiều ấy tự nhận lỗi lầm của chính mình. Một điều nào đó trong lòng thầy Phi nhẹ đi.
Nhìn người đàn ông tội nghiệp không ngừng dập đầu xin lỗi, thầy Phi lặng thinh. Công an bảo rằng, Thanh đã chết ngay khi đầu va đập vào đá. Suy cho cùng, dù ông ta có đưa con bé đến bệnh viện thì cũng đã trễ. Thực sự, Phi không thể trách ông. Cô con gái cô đơn của anh đã có một người bầu bạn.
“Hôm ấy... con bé có vui không?”
Ông Kẹo Kéo ngạc nhiên trước câu hỏi kì lạ của thầy Phi. Lát sau, ông gật khẽ:
“Con bé cười rất rạng rỡ, giống hệt một thiên thần.”
Như một thiên thần sao? Thầy Phi mỉm cười, cố ngăn nước mắt. Vậy là đủ rồi. Chí ít trước khi chết, con gái anh cũng rất hạnh phúc. Phải, Thanh chính là thiên thần. Và chiều hôm đó, nó đã trở về với mẹ của mình. Là sự trừng phạt dành cho anh.
Đúng lúc, y tá báo Miu đã tỉnh. Ba người liền vào phòng. Nằm trên giường, Miu xin lỗi mẹ về lời nói dối, sau đó lại nhìn qua thầy Phi và gắng gượng nở nụ cười:
“Miu cảm ơn thầy đã đến tìm Miu.”
Câu nói hồn nhiên ấy như một sự cứu rỗi dành cho linh hồn thầy Phi. Năm đó, anh đã không cứu được con gái nhưng hôm nay, anh lại cứu được Miu. Cuối cùng, thầy Phi cũng không để vuột tay thêm lần nữa.
Thầy Phi quay lưng. Lúc anh trở lại cánh đồng, hoàng hôn tắt dần nhường chỗ cho đêm đen kéo đến. Gió thổi, lay động đôi mắt nhìn xa xăm. Và dường như anh thấy một bóng dáng nhỏ bé chạy nhảy ở giữa cánh đồng, với chiếc váy trắng tinh. Cô bé quay đầu lại nhìn thầy Phi, vẫy tay mỉm cười:
“Con đi đây. Ba Phi đừng tìm con nữa...”
Khẽ cười, thầy Phi cứ dõi mắt trông theo cho đến khi bóng dáng ấy tan dần vào đêm đen. Nhưng giọng hát trong trẻo cao vút vẫn còn dư âm.
Con dế ngủ rồi
Nếu con chưa về
Thì ba mẹ hãy
Tìm con trên đồng...