Cuối tuần này, lớp Miu tổ chức diễn kịch. Vở kịch nói về ông già Noel và Miu được cô giáo phân công đóng vai Gấu bông, một trong những món quà biết nói của ông. Vai diễn Gấu bông xuất hiện không nhiều, lời thoại ít nhưng cũng là điều khó khăn đối với con bé. Nó chăm chỉ luyện tập, mỗi tối sau khi ăn cơm xong thì lại đọc lời thoại và tập diễn với mẹ hoặc anh trai. Chỉ còn bốn ngày nữa là đến chủ nhật.
Đồng hồ điểm gần 10 giờ. Mây nghe Miu đọc xong lời thoại cuối cùng, liền bảo:
“Mẹ con mình hôm nay tập đến đây nhé. Học nhiều quá, con sẽ khó nhớ lắm.”
Miu gật đầu, ngáp. Trong lúc thu dọn tập vở cho con, Mây bảo tối mai mẹ sẽ về trễ một chút, nên con cứ tập với anh Hào. Ôm gấu bông, Miu cười ngượng ngịu:
“Con sẽ qua tập với thầy Phi ạ. Anh Hào chuẩn bị thi, bài vở nhiều lắm.”
“Ừm, con luyện tập với thầy sẽ tốt hơn đấy.”
“Dạ, con rất thích thầy Phi.” Miu cười tươi, “vì thầy giống ba Phong lắm. Mỗi lần chơi với thầy là con lại thấy cứ như đang chơi với ba vậy ạ.”
Một khoảng lặng kéo đến trong lòng Mây. Đôi mắt đảo khẽ rồi cô nhìn Miu cặm cụi cất những cây viết vào hộp. Trông mặt con bé đang vui, như thể vừa nghĩ đến điều gì tuyệt vời. Mây biết Miu yêu quý thầy Phi, nhưng không ngờ là vì anh giống ba Phong của nó. Bất giác cô chợt hiểu, đứa con gái bé bỏng này vẫn luôn tìm kiếm bóng hình người cha đã khuất, và chưa bao giờ dừng lại.
***
Đợt kiểm tra xin học bổng đã kết thúc, Hào hạng nhì và được nhận một suất. Số tiền đủ đóng cho nửa học kỳ sau. Thằng bé vui lắm, khi nghĩ có thể đỡ đần cho mẹ Mây rồi. Chuyện này kết thúc và bây giờ, nó lại đang nghĩ đến một mục tiêu mới.
Dạo gần đây, Hào muốn có một chiếc xe đạp để đến trường. Bắt gặp mấy thằng bạn thích thú ngồi trên yên xe là nó lại ham. Chưa kể Hào nghĩ, mỗi ngày đều bỏ tiền đi xe buýt thì nếu có một chiếc xe đạp sẽ tiện hơn. Nhưng thằng bé hiểu rõ, bản thân không thể vòi tiền mẹ Mây mua xe.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Hào tìm ra phương án kiếm tiền mua xe đạp. Dĩ nhiên cái chuyện đó thật khó khăn. Thằng bé chỉ mới 11 tuổi, làm gì để kiếm ra tiền. Chỉ có mỗi cách là đi làm việc, mà ai thì thuê một đứa trẻ chứ. Nó chán chường.
Đúng lúc, Sen khều nhẹ, hỏi đang nghĩ gì mà trầm tư dữ vậy. Hào liền kể Sen nghe về dự định rất ư người lớn của mình. Nghe xong, Sen reo lên, hệt kiểu đúng lúc vừa có một sự trùng hợp ngẫu nhiên:
“Ông bà ngoại Sen có cái vườn hoa to lắm, mỗi ngày đều phải nhổ cỏ, tưới hoa. Nhưng dạo gần đây, sức khỏe của ông bà hơi yếu nên gặp khó khăn trong việc này. Sen cũng định qua đó giúp đỡ, hay là Hào cùng đến luôn nhé. Ông bà ngoại Sen nhất định trả công cho Hào. Có thể hơi ít nhưng có còn hơn không.”
Hào thấy Sen nói chí lí, đây quả nhiên là may mắn, vì thế gật đầu đồng ý. Cả hai sẽ đến vào mỗi buổi chiều, sau giờ tan học.
***
Tối, Mây về nhà. Vừa đến cổng rào hoa giấy, cô thấy bên sân nhà thầy Phi, anh và bé Miu đang tập diễn kịch ở ngoài hè rất vui. Hai thầy trò nói chuyện ríu rít, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là cha con. Đứng nép vào giàn dây leo, cô chăm chú quan sát. Thầy Phi luôn biết cách làm Miu cười, ngay cả việc giúp con bé dễ dàng nhớ lời thoại và cả cách diễn. Miu tiếp thu rất nhanh và chưa bao giờ lại cười rạng rỡ đến vậy. Trông họ say sưa đến nỗi Mây có cảm giác, thầy Phi thực sự là Phong.
Mây thở nhẹ, chẳng biết sao lòng lại buồn buồn. Chẳng rõ cô còn đứng đó đến bao giờ nếu như Miu không vô tình thấy mẹ và vui mừng gọi to. Thấy con chạy đến, Mây cúi xuống bế nó lên rồi quay qua thầy Phi, cúi chào cảm ơn.
Kể từ khi biết Mây chỉ là mẹ kế của hai đứa trẻ, thầy Phi bắt đầu thay đổi cái nhìn cũng như thái độ, biểu hiện đối với cô. Anh nhẹ nhàng hơn và cũng hay cười đáp lại. Trong mắt anh, người mẹ trẻ này bỗng chốc trở thành một người đặc biệt. Hay đúng hơn là anh chàng thầy giáo dường như thấy cảm kích cô.
Đi vào sân, Mây hỏi Miu tập kịch với thầy Phi vui không. Con bé gật đầu liên tục, hồn nhiên kể lại niềm vui của mình khi hai thầy trò chơi cùng nhau. Nó vô tư không biết, đằng sau nụ cười trên môi mẹ là một nỗi niềm chẳng thể nói ra.
“Mai mẹ có về trễ nữa không ạ?” Miu giương đôi mắt tròn xoe hỏi.
Khi ấy, Mây đã định trả lời là không thế nhưng bỗng chốc, bản thân nhận ra một sự mong mỏi kì lạ phản chiếu trong đôi mắt đen láy của con. Cô bắt đầu hiểu ý nghĩa từ câu hỏi rất đỗi bình thường đó. Và rồi lần đầu tiên, Mây quyết định nói dối con gái, điều mà cô nghĩ rằng sẽ là tốt nhất dành cho nó:
“Ừm... mẹ cũng định nói với Miu và anh Hào là mai mẹ sẽ về trễ. Hai đứa ăn cơm xong thì cứ học bài rồi đi ngủ sớm nhé.”
“Vâng ạ, vậy con sẽ qua nhà thầy Phi học bài rồi tập kịch tiếp.”
Mây cười. Lúc Miu tung tăng chạy vào nhà trước, cô nghĩ thầm, sao con lại vui đến thế nhỉ? Mẹ xin con đừng vui quá như vậy, được không? Con thích thầy hơn cả mẹ rồi ư?... Đêm tối vắng lặng bao trùm lên từng bước chân buồn bã của cô.
***
Tan học, Hào cùng Sen đến nhà ông bà ngoại. Nhà ông bà không lớn, duy có khu vườn thì khá rộng, trồng rất nhiều hoa. Nghe Sen bảo, ông bà đều thích chăm hoa và công việc này cũng giúp họ giết thời gian rảnh rỗi khi ở cái tuổi xế chiều này.
Ông bà ngoại Sen rất hiền, lại thích trẻ con. Ngặt nỗi hai vợ chồng già không sống cùng con cái được. Mẹ với các dì của Sen đều lên thành phố lập nghiệp. Mỗi lần Sen đến thăm, ông bà mừng vô cùng. Hôm nay con bé lại dẫn thêm bạn. Trông thằng nhỏ chững chạc, mặt mũi xán lạn, họ hỏi thăm đủ thứ.
Hào từ nhỏ đã không có ông bà, nay gặp ông bà ngoại Sen quan tâm hết mực, lòng cảm nhận được sự ấm áp. Nó cũng từng ao ước sẽ có ông bà yêu thương chăm sóc giống như những đứa trẻ khác. Nhưng đó chỉ là ước mơ không thể thành hiện thực.
Trong khi Sen phụ ông tưới hoa, Hào lại nhổ cỏ. Cỏ dại để vài ngày là mọc lên um tùm, nhổ không xuể. Khu vườn hơi rộng, lần đầu mới làm, thằng bé nhổ mãi mà chẳng thấy hết. Chưa quen nên ngồi một chút là nó đã mỏi lưng. Dù vậy, Hào vẫn cặm cụi nhổ, bản thân vốn giỏi chịu đựng ngay từ nhỏ.
Hào nhổ cỏ được phân nửa khu vườn, bà ngoại Sen bảo nó dừng tay nghỉ ngơi. Phân nửa còn lại, ngày mai nhổ tiếp. Thằng bé ngồi xuống bậc thềm đầu hè, bóp tay bóp chân vì mỏi. Bên cạnh, bà ngoại để bánh trái và ly nước cho thằng nhỏ.
Hào uống nước và ăn bánh. Đưa mắt nhìn quanh nhà, thằng bé chợt thấy trên tủ thờ có bức hình của người đàn ông trung niên hiều hậu. Nó hỏi, đó là cậu của Sen hả bà. Cười móm mém, bà trả lời đấy mới là ông ngoại ruột của Sen. Hào tròn xoe mắt. Bà ngoại kể, ông mất cách đây hơn 20 năm. Sau đó, bà tái giá với người khác. Đó là ông ngoại hiện tại của Sen. Cả hai không có con, sống với nhau đến tận giờ.
Tự nhiên, Hào nghĩ đến mẹ Mây. Ba Phong mất, mẹ chỉ còn một mình, rồi nhận nuôi hai anh em nó. Thằng bé vẫn thường thấy mẹ ngồi lặng lẽ nhìn hình ba.
“Lúc ông mất, chắc bà buồn lắm?”
Bắt gặp cái nhìn buồn bã từ Hào, bà ngoại nở nụ cười trìu mến, đôi mắt trũng sâu:
“Buồn chứ cháu, bà khóc hoài. Nhưng rồi theo thời gian, nỗi thương nhớ cũng dần vơi đi. Không còn khóc nhiều như trước nữa.”
“Tại sao vậy ạ?”
“Vì thời gian cứ trôi mãi. Người chết rồi sẽ dần dần mờ đi trong kí ức của ta. Tất nhiên ta vẫn nhớ họ nhưng không nhiều như trước nữa. Đôi khi cũng là vì đã có người mới ở bên cạnh, nỗi đau sẽ được khỏa lấp. Nghe thì có vẻ bất công với người đã khuất nhưng đó là điều hiển nhiên. Đôi khi lòng ta cũng cảm giác có lỗi...”
Bất giác, Hào im lặng. Thằng bé phát hiện, hình như điều bà nói rất giống với mình. Thảo nào dạo gần đây, nó cảm giác bản thân có một chút khác đi. Hào không nói gì nữa, lẳng lặng ngoảnh mặt nhìn ra khu vườn dần chìm vào đêm tối. Lòng tự dưng nặng nề, như thể nó vừa làm điều có lỗi.
***
Vì nói dối Miu nên Mây không thể về nhà sớm, nhưng lại chẳng biết phải đi đâu nên đành ngồi tạm ở công viên đầu đường. Quan sát bóng người qua lại lác đác, cô tự nhủ chẳng lẽ mình sẽ phải nói dối cho đến lúc lớp Miu diễn xong kịch. Rồi sau đó thì sao? Điều quan trọng là con bé thích được ở bên cạnh thầy Phi. Nếu không còn như thế nữa thì liệu nó có buồn?
Miu rất thương ba Phong. Không được hưởng thứ mà đáng ra mình nên được hưởng, với một đứa trẻ mà khi đã tìm thấy thứ đó rồi thì sẽ đuổi theo mãi. Cũng như con bé đang nghĩ thầy Phi chính là ba Phong vậy. Nó muốn có lại cảm giác được ba yêu thương là thế nào. Và Mây, không thể dập tắt đi sự khao khát trẻ thơ ấy.
Khó khăn lắm Mây mới cùng Miu vun đắp tình cảm mẹ con, nhưng rồi nó lại thích ở bên một người giống ba mình, cô cảm giác mọi nỗ lực đều tan biến. Giờ thì bản thân cô có phần bế tắc. Cô đứng dậy, cũng đến giờ về rồi.
Chào thầy Phi xong, Mây nắm tay Miu đi vào sân. Giống hệt hôm qua, khi sắp bước vào nhà thì con bé lại hỏi cô tối mai có về trễ không. Một lần nữa, cô tiếp tục nói dối vì trông thấy nét mặt nửa phấn khởi nửa chờ đợi của con. Miu vô tư cười vui, còn lòng Mây càng lúc càng chùng xuống.
Rồi ngày hôm sau, Mây tiếp tục ngồi ở công viên sau giờ tan việc. Cô nghĩ về những ngày sắp tới, lời nói dối và cả chuyện cứ ngồi ở đây sẽ còn tiếp diễn.
“Sao chị ngồi ở đây?”
Mây ngước nhìn. Là thầy Phi. Thôi rồi, cô đã bị phát hiện. Cứ ngỡ lúc này anh đang ở nhà tập kịch cùng Miu, nào ngờ lại ra tận đây để rồi bắt gặp cô ngồi buồn bã. Đảo mắt cắn môi, Mây đứng dậy trước cái nhìn ngạc nhiên từ thầy Phi. Anh không hỏi nhưng cô đủ biết anh đang thắc mắc cái gì. Bối rối, cô lên tiếng trước:
“Sao thầy lại đến đây?”
“Tôi đi mua vài thứ. Còn chị chẳng phải nói với Miu là tối nay về trễ ư?”
Hết cách, Mây đành trả lời rằng mình đã nói dối Miu. Thầy Phi liền hỏi, tại sao? Dường như ấm ức cái gì đấy, cô đáp rành rọt:
“Thì cũng là do thầy. Miu thấy thầy giống ba Phong, nên con bé thích chơi với thầy. Ngày trước, cứ hễ tôi về trễ là Miu buồn xo. Nhưng dạo gần đây, nó lại hỏi: “Mai mẹ có về trễ không ạ?” và luôn tỏ ra vui sướng mỗi khi tôi bảo có. Tôi luôn dạy Miu nói dối là xấu nhưng giờ thì chính tôi lại làm cái việc xấu ấy, nhưng biết sao được.”
Nghe Mây nói một lèo, thầy Phi đứng ngây ra vài giây rồi tự nhiên cười cười. Hóa ra, cô đang ganh tị với anh. Thật là... Thầy Phi chẳng nói gì thêm mà rời đi. Dõi theo bóng dáng anh, Mây chột dạ, có phải mình quá đáng chăng? Dù gì anh cũng đâu có lỗi. Tiếp theo, cô lo lắng thầy Phi sẽ nói sự thật cho Miu nghe và con bé sẽ nghĩ thế nào đây?
***
Chiều nay, Hào tiếp tục cùng Sen đến nhà ông bà. Thằng bé bắt đầu quen tay, nhổ cỏ nhanh hơn ngày hôm qua. Lúc hoàng hôn dần tắt, công việc cũng xong. Nó ngồi xuống bậc thềm, ngay cạnh bà ngoại đang đưa ly nước, lát sau lại bảo nó ăn bánh đi. Cầm miếng bánh, bất giác Hào lại suy nghĩ. Một lúc, thằng bé liền nói:
“Bà ơi, cháu thấy có lỗi với ba Phong quá. Lúc ba vừa mất, ngày nào cháu cũng nhớ ba và khóc thật nhiều. Nhưng rồi dạo gần đây, cháu phát hiện mình không còn nhớ ba nhiều nữa. Cứ cách một ngày, cháu mới lại nhớ ba, mà hình như cũng ít khóc hơn. Tại sao vậy bà? Có phải cháu đã làm một việc xấu?”
Bà ngoại nhìn thằng nhỏ với hàng mi dài đang cụp xuống, vẻ mặt trẻ thơ đầy rầu rĩ, bỗng thấy tội nghiệp. Nhẹ nhàng, bà kéo nó lại rồi ôm chặt vào lòng. Chẳng hề bất ngờ, Hào nép sát vào cơ thể già nua nhưng ấm áp, như thể đây là bà ruột của mình.
“Cháu ngốc ạ, ai rồi cũng sẽ như thế thôi.” Bà ngoại thủ thỉ, “Như bà đã nói về ông ngoại Sen đó, dần dần người chết sẽ mờ nhạt đi trong ký ức chúng ta. Ta vẫn mãi mãi nhớ họ, chỉ là sẽ ít đau hơn trước, ít khóc hơn trước. Chẳng phải lúc này bên cạnh cháu đã có mẹ Mây sao? Và chính vì thế, cháu đã đỡ buồn.”
Hào im thin thít, lắng nghe từng lời bà nói. Có lẽ nó không hiểu hết nhưng vẫn cảm nhận được chút ít. Và thằng bé nghĩ rằng, con người đều phải lãng quên một ai đó khi mà họ đã không còn tồn tại nữa.
“Đến một ngày nào đó, có thể cháu sẽ dần quên những kỉ niệm với ba, thậm chí không còn nhớ rõ từng đường nét trên mặt ba nữa. Nhưng, tình yêu cháu dành cho ba thì không bao giờ mất. Vậy là đủ. Thời gian giúp mình quên nhiều nỗi nhớ, nỗi đau. Đó là cách duy nhất để ta tiếp tục sống.”
Những lời cuối cùng của bà, như giai điệu êm đềm ngân vang, thấm sâu vào lòng Hào. Nhìn bầu trời nhập nhoạng tối, thằng bé biết một ngày nào đó, hình ảnh của ba Phong sẽ dần phai mờ đi. Dù vậy, đó chỉ là sự ngủ yên trong trái tim đã bớt đau chứ không phải là sự biến mất vĩnh viễn. Thôi nhớ nhưng không có nghĩa là thôi yêu thương.
***
Tập kịch xong, thầy Phi kéo Miu lại gần dịu dàng hỏi có vui khi ở bên cạnh thầy. Con bé gật đầu, đáp vâng thật to. Thầy Phi mỉm cười rồi lại hỏi:
“Có phải, thầy giống ba Phong của Miu không?”
Miu tròn xoe mắt, sau đó lại cười ngượng ngịu. Bí mật bị phát hiện rồi.
“Thầy rất vui khi Miu yêu quý thầy như vậy nhưng thầy không phải là ba Phong đâu. Miu đừng tìm hình bóng ba ở nơi thầy nữa.”
Đôi mắt viên bi chớp nhẹ, Miu hơi cúi mặt cùng nỗi buồn được vẽ lên. Nó đã luôn đuổi theo bóng hình ba Phong ở nơi thầy Phi, và mang nỗi khao khát rằng một ngày nào đó, thầy sẽ trở thành ba. Nhưng khi thầy Phi bảo con bé dừng việc kiếm tìm này lại, cứ như thể thầy muốn khẳng định mình mãi mãi không thể là ba Phong.
“Miu hãy chỉ xem thầy là thầy Phi. Và ba Phong, mãi mãi là ba Phong. Chẳng có ai thay thế được ba ở trong lòng em.” Phi vuốt tóc cô học trò nhỏ, “có những người khi đánh mất rồi mới biết quý trọng, Miu đừng giống như thầy. Thầy đã rất hối hận. Vẫn còn một người thương Miu rất nhiều đấy, hơn cả phần của ba Phong nữa. Nên Miu hãy yêu người đó hơn nhé.”
Miu yên lặng tuy nhiên nỗi buồn đang dần mất đi vì đã biết người đó là ai. Con bé chậm hiểu nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được. Nó thấy thầy Phi có điều gì đó giống ba Phong, dù vậy trong lòng đã sớm hiểu rằng thầy vẫn không phải là ba. Mãi mãi, thầy chẳng thể nào biến thành ba Phong được.
Mây về đến nhà đã thấy Miu ngồi một mình trên xích đu. Dáng vẻ kì lạ của con bé khiến cô nghĩ là nó đã biết tất cả, về những lời nói dối thật ngớ ngẩn. Đứng yên một lúc lâu, cô đẩy cổng rào chậm rãi đi vào.
Thấy mẹ, Miu nhảy phóc xuống hớn hở chạy đến. Mây hỏi sao con bé lại ngồi đây. Nó trả lời, anh Hào ở trong nhà làm bài còn mình ngồi đây chờ mẹ về.
“Con không tập kịch với thầy nữa à?” Mây hỏi, thăm dò tình hình.
“Con và thầy tập xong rồi. Mẹ ơi, mai mẹ còn về trễ nữa không ạ?”
Đã định nói dối nhưng nghĩ đến việc bị thầy Phi phát hiện, bất giác Mây đáp với con là không. Rồi thật lạ lùng, Miu sung sướng nói, vậy mai mẹ tập kịch với con nha. Ngạc nhiên chốc lát, Mây liền mỉm cười gật đầu. Nhìn qua nhà bên cạnh đóng cửa im lìm, cô thầm cảm ơn thầy Phi vì đã để những lời nói dối kia vẫn là bí mật.
Lúc mẹ con Mây nắm tay đi vào nhà thì đằng sau cánh cửa sổ khép hờ của ngôi nhà cạnh bên, một nụ cười nhẹ nhàng ẩn hiện.