Mây thấy Sen ở trước cửa nhà thầy Phi và đi tới đi lui với vẻ buồn chán. Cô liền hỏi chuyện, con bé đáp ba Đăng và chú Phi đi hết rồi, nhà khóa cửa. Cô bảo nó vào nhà mình ngồi chơi. Sen gật đầu, lon ton chạy vô sân rồi nhảy phóc lên xích đu.
Mây đem bánh ra cho Sen ăn, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Chiếc xích đu có hai người ngồi thì ngừng đung đưa. Quan sát con bé ăn bánh ngon lành, cô bảo:
“Sen thân với nhóc Hào lắm phải không?”
Nuốt hết miếng bánh, Sen khẽ lau miệng và xoay qua nhìn Mây bằng đôi mắt to:
“Dạ nhưng chúng con cãi nhau hoài ạ.”
“Hào vốn trầm lặng mà lại có thể cãi nhau với Sen thì chứng tỏ, nó thực sự xem con là một người thân thiết. Đôi khi cô cũng thấy ganh tị lắm, cứ như khi đứng trước Sen thằng bé mới là chính mình vậy.”
Tròn xoe mắt thoáng chốc, Sen tự nhiên buồn hẳn, hai chùm tóc lắc khẽ trên vai:
“Có đúng là khi càng thân thiết mình càng dễ bộc lộ tính cách thật không ạ? Nếu vậy thì tại sao người lớn lại không như thế hả cô?”
“Sen nói ai?”
“Ba mẹ con ạ. Con không biết hai người nghĩ gì. Những lúc con hỏi, ba mẹ chẳng bao giờ chịu nói cứ bảo con còn nhỏ, đừng nên biết chuyện người lớn.”
Đặt hộp bánh qua bên cạnh, Sen khẽ cúi mặt. Cái dáng nhỏ nhắn ngồi cong lưng, giống hệt con ốc cuộn mình vào vỏ, cùng với nỗi buồn không ai hiểu. Mây khẽ khàng lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng:
“Thực ra không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng nói ra cùng với nhau. Cô và ba Phong của nhóc Hào nhiều khi cũng đâu hiểu hết về nhau dù cả hai luôn ở gần. Càng lớn, người ta càng khó nói ra suy nghĩ ở trong lòng.”
Dù chẳng thể hiểu hết ý nghĩa qua lời Mây, nhưng Sen vẫn cảm nhận được một chút về thế giới người lớn đó. Vẻ như họ luôn có rất nhiều thứ để lo lắng và che giấu. Con bé đung đưa đôi chân giữa không trung, giọng nghe buồn xo:
“Ngay cả con cũng không nói hết suy nghĩ của mình với ba mẹ. Con muốn sống cùng hai người, muốn gia đình lại trở về như xưa. Con không muốn phải lựa chọn sống với ai, và lúc nào cũng giấu giếm sự nhớ nhung của mình dành cho người còn lại. Nhiều khi con thấy bơ vơ quá cô Mây ơi...”
Mây xót xa. Sen chỉ bằng tuổi nhóc Hào mà lại phải gánh chịu những nỗi đau lớn thế này. Tâm hồn đang dậy sóng của tuổi dại khờ này có lần nào được bình yên ghé qua? Hẳn nó đã phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Trẻ con, không phải là không có những nỗi lo lớn. Mây vuốt nhẹ cơ thể nhỏ bé, bằng tất cả sự cảm thông khi mà bản thân cũng từng trải qua cảm giác bơ vơ ấy.
Âm thanh mở cổng rào bên nhà thầy Phi vang lên. Sen ngước nhìn, thấy ba Đăng về liền nhảy xuống xích đu, cúi chào Mây và chạy ù ra khỏi sân. Mây trông cảnh con bé nói cười ríu rít với ba lúc cùng đi vào nhà thì lòng tự dưng buồn buồn. Giá như nụ cười hồn nhiên trong trẻo đó cứ giữ mãi trên môi Sen thì hay biết mấy.
Vài ngày trước, Mây có gặp mẹ Thu của Sen từ thành phố về. Một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt. Cô rất thương con nhưng lại lãnh đạm với chồng. Phi từng kể Mây nghe, ba mẹ Sen khác nhau về địa vị. Nhà cô Thu giàu. Và vì lẽ ấy đã dẫn đến sự tan vỡ của cuộc hôn nhân vốn dĩ vẫn hạnh phúc hơn mười năm qua. Chủ yếu là cô Thu muốn dứt khoát, mặc dù còn tình cảm nhưng chú Đăng không còn cách nào đành chấp nhận li dị. Cuối cùng hai người hai ngả, tội nghiệp nhất vẫn là bé Sen. Khi một cặp vợ chồng chia li, đứa con thường gánh nỗi bất hạnh nhiều nhất.
***
Sáng chủ nhật, Mây tình cờ thấy Sen và chú Đăng rời nhà. Gặp cô, con bé khoe hôm nay sẽ cùng ba mẹ đi cắm trại. Trông Sen vui vẻ phấn khởi bao nhiêu thì mặt chú Đăng lại trầm tư bấy nhiêu. Vẻ như chuyến đi chơi với con gái không khiến chú vui lên. Mây cảm giác, chú đang giấu điều gì đó mà chẳng thể nói rõ với Sen.
Hai cha con Sen đón xe buýt đi lên khu rừng nhỏ ở phía Nam thị trấn. Đây vốn dĩ là nơi chơi đùa của gia đình ngày xưa. Sen có hỏi sao mẹ Thu không đi cùng ba con mình. Chú Đăng trả lời qua loa, mẹ Thu bận chút việc sẽ đến sau, chúng ta cứ đi chơi trước. Sen gật đầu, vui đến nỗi không hề nhận ra gương mặt ba ẩn giấu một nỗi buồn vô hình.
Sen chạy tót lên đồi. Chú Đăng cầm theo giỏ thức ăn, chậm rãi bước theo sau. Con bé khá thành thạo trong việc trải tấm bạt ra nền cỏ, lần lượt để thức ăn và vài món đồ chơi ưa thích lên đấy. Cứ như thể, nó đã rất rành cái chuyện đi chơi ngoài trời.
Làm xong, hai cha con rủ nhau xuống suối. Sen ở đầu này, chú Đăng ở đầu kia, không ngừng dùng tay té nước vào nhau. Đến khi ướt sũng người, cả hai chạy lên bờ, rủ nhau hái trái dại. Chú Đăng cõng Sen trên vai, đi hết một vòng xung quanh cái cây, để con gái nhanh nhẹn hái mấy trái chín trĩu cành. Xong trò hái lượm, họ chuyển qua rượt bắt. Vừa chạy, Sen vừa cười to, vang vọng cả khu đồi đang đón những tia nắng sớm. Chưa bao giờ, hai cha con chơi vui đến thế.
Nắm vàng rượm trải dài. Mấy bóng cây ngày càng thu hẹp. Chú Đăng ngồi dựa lưng vào gốc cây, bên cạnh Sen tựa người vào ba, ăn trưa.
“Mẹ Thu lâu đến quá vậy ba?” Nó nhai miếng chả giò, thắc mắc.
“Chắc mẹ sắp đến đấy.” Chú Đăng hỏi, “hôm nay con chơi vui không?”
Sen gật đầu liên tục. Chú Đăng nhẹ nhàng vuốt tóc con rồi bảo mai mốt ba con mình đi chơi nữa nhé. Con bé cười tươi nói, có mẹ Thu đi cùng nữa. Chú cười buồn.
“Ba đừng uống rượu nữa nha, con buồn lắm.”
“Ừ, ba hứa từ giờ không uống rượu nữa...”
“Thật ạ? Ba nói thì phải giữ lời, có vậy Sen mới thương ba nhiều hơn.”
Chú Đăng tựa cằm lên mái đầu Sen, hệt như muốn giấu nỗi đau cùng những giọt nước mắt sắp trào ra. Trông sự hồn nhiên đáng yêu ấy, tim chú càng đau hơn khi yêu thương lần nữa lại phải chia cắt. Vòng tay ôm Sen thật chặt, chú nói khe khẽ:
“Sen sẽ luôn thương ba, nhé!
Sen nói vâng và hạnh phúc vùi mình vào lòng ba, hàng mi nặng trĩu khép lại với giấc ngủ được thổi mát bởi ngọn gió trưa hè...
Cựa mình tỉnh giấc, Sen bắt gặp mình đang nằm trên một băng ghế. Dụi mắt, nó ngồi dậy. Đây là công viên gần nhà, không phải trên đồi. Con bé ngạc nhiên, chẳng phải mình ngủ bên cạnh ba Đăng sao, và còn chờ mẹ Thu đến chơi cùng nữa. Nhìn qua bên cạnh, cái giỏ đựng thức ăn nằm im lìm.
Có tiếng của ba Đăng. Sen quay qua thấy ba đứng bên kia bồn hoa ở sau lưng mình, đang nói chuyện điện thoại. Là với mẹ Thu.
“Em đến nhà chú Phi rồi à? Anh đang đưa Sen về đây. Em đừng có khó chịu được không? Em sắp mang Sen lên thành phố sống thì cũng nên để anh chơi với con một ngày chứ. Em lúc nào cũng ích kỷ!”
Đôi mắt đứng yên. Sen bất động. Mẹ Thu sẽ đưa nó lên thành phố? Vậy ra, cuộc đi chơi hôm nay là lần cuối con bé ở bên ba? Vốn dĩ, chẳng có cuộc đi chơi gia đình nào hết. Tất cả đều nói dối. Cái nhìn chưa bao giờ buồn như thế, Sen lẳng lặng quay bước... Bóng dáng nhỏ khuất dần sau làn mưa bắt đầu lất phất.
***
Đang chơi đùa với hai con ở ngoài hè, Mây ngạc nhiên trước việc chú Đăng chạy hớt hải vào nhà thầy Phi. Điều cô khó hiểu là không có Sen. Chẳng phải sáng nay, hai cha con đi chơi cùng nhau ư? Mây lại nghe âm thanh ồn ào ở nhà bên.
Tiếp, bóng dáng chú Đăng và vợ, cả thầy Phi cùng chạy ra ngoài, vẻ mặt sốt sắng.
Mây và bọn trẻ liền đi qua, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thầy Phi bảo, Sen biến mất rồi.
“Biến mất? Sao lại như thế? Con bé đi chơi với ba mà.” Mây kinh ngạc.
Chú Đăng nói với vẻ mất bình tĩnh, rằng mình đưa Sen về đến công viên đầu đường thì đứng nói điện thoại với vợ, sau đó trở lại thì không thấy con bé đâu. Tìm khắp nơi xung quanh cũng chẳng thấy. Cô Thu lo lắng, liên tục trách chồng.
“Em đã nói anh đừng đưa Sen đi chơi xa! Giờ thì anh thấy chưa?”
“Anh chỉ muốn đưa Sen đi chơi một lần cuối cũng không được sao? Lỗi cũng do em không đi cùng nên con bé mới bị lạc mất!”
Phi và Mây cất tiếng can ngăn hai vợ chồng. Miu ôm mèo bông đứng nép sau lưng mẹ, rụt người trước cảnh cãi nhau dữ dội của hai người lớn. Còn Hào lặng thinh, cố nghĩ xem Sen có thể đi đâu. Thằng bé bắt gặp cái giỏ bị vứt nằm lăn lốc. Thức ăn và mấy trái dại rơi ra bên ngoài. Và nằm dưới lớp vải lót, một góc cuốn album lộ ra. Nó cầm lên xem.
Toàn là hình chụp cảnh gia đình Sen đi chơi vui vẻ cùng nhau trước đây. Hào nhớ, cô bạn từng nói muốn có một kỉ niệm đẹp về chuyến đi chơi lần cuối khi có đủ ba và mẹ. Nó hiểu, Sen đã rất mong chờ chuyến đi ngày hôm nay. Hào nhìn lại vợ chồng chú Đăng vẫn còn cãi nhau ầm ĩ, hàng mi cong dài cụp xuống.
Mưa lất phất. Hào chạy vụt đi, quên cả việc nói với mẹ. Chẳng là nó vừa nhớ đến một nơi mà có thể Sen đang ở đấy.
Lắng nghe những lời trách cứ qua lại của chú Đăng và cô Thu, Mây bất giác bảo:
“Có lẽ, Sen đã cố tình bỏ đi.”
Hai vợ chồng ngừng cãi, nhìn về phía Mây. Ngay cả thầy Phi cũng đang chờ đợi.
“Tôi biết mình không nên xen vào chuyện gia đình người khác nhưng xin anh chị hãy nghĩ cho Sen, dù chỉ một chút thôi.” Mây hạ giọng, “Sen còn nhỏ, nó không hiểu được ba mẹ đang nghĩ gì. Và sự chia li của ba mẹ trở thành một điều quá đau lòng với con bé. Có phải, Sen đã chứng kiến cảnh anh chị cãi nhau nhiều lần như thế này? Tôi nghĩ, nó đã thấy mệt mỏi.”
“Ý cô là gì?” Cô Thu bình tĩnh hỏi.
“Thay vì tranh cãi thì anh chị có thể nói chuyện rõ ràng với Sen?”
Vợ chồng chú Đăng đưa mắt nhìn nhau, vẫn chưa hiểu rõ hàm ý từ câu nói đó.
***
Đúng như Hào nghĩ, Sen đang ở mảnh đất trống sau trường học. Ở đó có một cái cây cổ thụ, thân bị khoét rỗng đủ để đứa trẻ 11 tuổi chui vào. Lúc Hào đến nơi, mưa vẫn lất phất và thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi co ro trong cái lỗ rỗng đó. Nó khá nhỏ nên Sen gần như cuộn tròn mình lại. Cô đơn. Buồn bã.
Thở đều, Hào khẽ khàng bước đến rồi dựa lưng vào thân cây, kế bên cái lỗ rỗng.
“Sen về đi, ba mẹ lo cho Sen lắm đó.”
Sen bừng tỉnh khi nhận ra giọng Hào, rất gần. Con bé không nghĩ là có ai đó sẽ tìm thấy mình ở đây. Nhưng nếu đấy là Hào, thì có thể lắm.
“Sen không về đâu.” Sen tựa cằm lên hai đầu gối, “ba mẹ đều nói dối. Ba đi chơi lần cuối với Sen sau đó mẹ sẽ đưa Sen lên thành phố.”
Hào yên lặng vài giây, liền cúi mặt. Những giọt mưa bám trên lá, rơi đều xuống vai nó. Lạnh buốt. Thấm dần. Hào chọn im lặng, đó là cách chia sẻ nỗi buồn mà Sen đang trải qua. Âm thanh của mưa tan vào kẽ lá, chạm vào nền cỏ, Hào nghe rất rõ, cả tiếng thút thít vọng ra từ bên trong hốc cây. Hai trái tim thơ dại ướt đẫm mưa.
“Ba mẹ đã quên hết những kỉ niệm ngày xưa. Lâu lắm rồi, ba mẹ ít cười với Sen. Mỗi lần hai người gặp nhau, Sen đã luôn hi vọng, họ sẽ lại cùng cười lần nữa với mình. Ở xa cũng được, ít về thăm cũng được, không nghe điện thoại hay uống rượu cũng được, Sen chịu được hết. Nhưng ba mẹ đến cả việc cho Sen một cuộc đi chơi vui vẻ mà cũng không thể... Có những kỉ niệm đáng nhớ, là khó khăn lắm sao?”
Hào biết Sen đang cố kìm nén để không khóc lớn. Nhưng âm thanh nghẹn ứ ở cổ họng cứ vang lên từng hồi. Thằng bé đứng yên, như sợ nếu mình nhúc nhích thì mọi thứ sẽ vỡ òa. Nó ngước nhìn từng hạt mưa, rồi lại chạy đi.
***
Không khí trong sân nhà thầy Phi vẫn lặng im dưới cơn mưa phùn. Chú Đăng bảo, chuyện người lớn nói ra con nít đâu thể hiểu. Mây trả lời bằng sự khẳng định:
“Chắc chắn Sen hiểu, dù một chút thôi, ít ra lòng nó sẽ vơi đi sự nặng nề. Sen đã rất khó khăn khi lựa chọn sống với ba hay với mẹ. Ở bên ba thì nhớ mẹ, ở bên mẹ lại lo cho ba. Con bé chẳng dám nói thật suy nghĩ của mình. Nó đã bơ vơ, trơ trọi đến thế nào.”
“Nhưng chúng tôi còn biết làm sao?”
“Thử một lần nói hết ra cùng nhau, như thế không phải tốt hơn ư?” Mây ngước mặt, “anh chị không cần phải gượng ép sống với nhau nhưng là một người cha, người mẹ, hai người có thể để con gái mình không phải chịu đựng thêm điều gì nữa.”
Chú Đăng và cô Thu bất động. Có lẽ vào giây phút ấy, họ chợt nhiên nhận ra, bản thân đã luôn trốn tránh lẫn nhau, và vô tình bỏ rơi con gái. Cả hai quay qua đối phương, không nói gì nhưng cảm giác lòng hiểu người kia nghĩ gì.
Đúng lúc cửa rào mở, Hào chạy vào, cầm lấy cuốn album đến chỗ hai người nọ, đưa ra trước mặt. Còn chưa ai hiểu chuyện gì thì thằng bé đã nói:
“Xin cô chú hãy cùng cười với Sen đi ạ! Để Sen biết rằng, cô chú không quên những kỉ niệm này và mọi thứ không phải là nói dối!”
Hai vợ chồng chú Đăng cầm lấy cuốn album, thứ đã lưu giữ lại khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình. Họ đã quên mất việc cả ba cùng cười với nhau là thế nào.
“Dù ba mẹ có thế nào, bọn con cũng chịu được hết. Nhưng sợ nhất là ba mẹ hết thương bọn con.” Hào nấc khẽ, “Nếu cô chú lại cùng cười vui vẻ như ngày xưa thì Sen mới có thể tiếp tục cố gắng lần nữa...”
Những người lớn đứng lặng đi, nhìn theo giọt nước mắt lăn dài trên mặt thằng bé.
***
Có tiếng bước chân trên nền cỏ. Tưởng Hào quay lại, Sen liền đưa mắt nhìn ra. Nó bất ngờ khi thấy ba mẹ, chú Phi, cô Mây và cả Hào. Con bé chưa kịp rụt người trở lại thì mẹ Thu đã nắm lấy tay, dịu dàng bảo con hãy ra ngoài.
Sen đứng trước mặt ba mẹ với dáng vẻ buồn rầu. Rồi bỗng nhiên cả hai cùng đưa tay vuốt tóc con bé và mỉm cười nhẹ nhàng. Nó chớp mắt, không tin vào điều vừa thấy. Lâu lắm rồi, nó mới bắt gặp cảnh ba mẹ ở cạnh nhau mà không cãi nhau, lại còn cười tươi nữa. Giống hệt ngày xưa.
“Mẹ xin lỗi vì đã chẳng nói rõ để con có thể hiểu. Ba mẹ chia tay là vì hết tình cảm, nếu ở cạnh nhau thì sẽ không thể vui vẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa ba mẹ hết thương con.” Mẹ Thu nói, “mẹ vẫn sẽ nhớ những kỉ niệm của gia đình mình và mẹ thực sự hạnh phúc khi được sống cùng ba Đăng.”
Hết mẹ rồi đến lượt ba xoay nhẹ Sen quay qua đối diện với mình, hiền từ bảo:
“Ba cũng rất hạnh phúc khi sống cùng mẹ Thu. Và kể từ giờ, dù chúng ta không còn sống với nhau nữa nhưng chỉ cần con muốn thì ba mẹ sẽ cùng đi chơi với con, sẽ cùng cười với con. Chúng ta sẽ lại có những kỉ niệm đẹp nhiều lần nữa.”
Trái tim nhỏ bé thổn thức, Sen mếu máo gật đầu và ôm ba mẹ.
Sen được mẹ Thu nắm tay dẫn đi. Nó thấy ba Đăng đứng phía sau, dõi theo mình với đôi mắt nửa trìu mến nửa buồn bã. Nó nhìn mẹ… Một lần nữa, con bé lại can đảm đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Sen nắm chặt tay mẹ và kéo nhẹ, đôi chân cũng dừng bước. Cô Thu quay qua, bắt gặp đôi mắt to tròn nhưng kiên quyết của con gái khi nói một câu:
“Con muốn sống cùng ba!”
Mọi người ngạc nhiên. Cô Thu hỏi lại lần nữa. Sen gật đầu, mắt vẫn nhìn mẹ:
“Không phải con không muốn sống với mẹ mà vì ba Đăng cần con hơn. Ba hay uống rượu, lại chẳng biết nấu cơm, nếu con đi rồi thì ai chăm sóc cho ba hả mẹ? Mỗi lần say, ba cứ gọi Sen ơi Sen! vậy nếu sau này ba gọi mà không có con thì ba biết làm sao ạ? Nên mẹ cho con sống với ba nghe mẹ!”
Cô Thu lặng đi bởi thấy gương mặt Sen đầm đìa nước mắt. Chú Đăng khi nghe thế cũng không ngăn nổi mình, lệ trào ra nóng hổi. Im lặng, cô Thu đưa mắt nhìn chồng rồi nhìn trở lại Sen, lát sau gật đầu cười khẽ. Con gái mẹ đã lớn rồi.
Sen ôm mẹ, sau đó xoay gót chạy đến chỗ ba. Chú Đăng cúi xuống, mở rộng vòng tay để con sà vào lòng rồi ôm thật chặt. Sen khóc òa nhưng với một tâm hồn hoàn toàn nhẹ nhõm. Đây là lựa chọn mà nó không bao giờ hối hận.
Mây nhìn Hào và Miu, cùng mỉm cười. Những hạt mưa đã ngừng rơi, trả lại cho bầu trời màu xanh trong trẻo yên ả.