Mây đứng trước bàn trưởng phòng, im lặng và kín đáo quan sát biểu hiện trên mặt sếp. Cô biết mình sắp bị trách mắng. Người đàn ông trung niên với mái đầu vẫn còn đen mượt, đẩy nhẹ cặp kính lão trên sống mũi, rời mắt khỏi bảng số liệu. Ông nhìn cô nửa khó chịu nửa chán chường khi nhận xét:
“Số liệu cuối tháng này bị lệch rồi, cô về làm lại đi. Mà cô có thể cẩn thận hơn không, đây là lần thứ mấy rồi hả?”
Chính Mây cũng chẳng nhớ bản thân làm sai bảng số liệu này là lần thứ mấy nữa. Cô cúi đầu, chỉ còn biết nói mình sẽ cố gắng hơn.
Mây trở về phòng làm việc. Đi trên dãy hành lang nhỏ hẹp, cô đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ bằng kính mở toang. Chiều muộn, hoàng hôn bao phủ một màu đỏ ối buồn bã lên những mái nhà yên bình. Phía xa, mấy cánh chim lạc đàn tạo thành các vệt đen nhỏ nối dài đến cuối trời. Khung cảnh đầy tâm trạng này dễ khiến người ta hồi tưởng về quá khứ.
Lúc nhỏ, Mây vẫn thường nghĩ đến ngày mai. Cô thử tưởng tượng xem, ngày mai mình sẽ khác hôm nay như thế nào. Cao hơn. Giỏi hơn. Dũng cảm hơn. Tuyệt vời hơn. Vân vân rất nhiều thứ mà cô đã muốn bản thân trở thành như vậy. Với những suy nghĩ đầy mong đợi đó, cô luôn hào hứng chờ đợi ngày mai đến.
Nhưng rồi khi lớn lên, mọi thứ lại khác. Nhất là lúc bước chân đi làm, lo lắng thời gian trôi qua mình sẽ già đi, cô bắt đầu sợ hãi ngày mai. Hay đúng hơn, cô sợ chính mình của ngày mai. Mây cảm thấy chán ghét bản thân, cái con người đơn điệu, yếu đuối và vô dụng này. Mỗi ngày khi mặt trời lên, cô tự hỏi phải trở thành một con người như thế nào cho hôm nay đây? Chẳng hiểu từ lúc nào, cô bắt đầu buông xuôi.
Dường như Mây đã không còn có thể mang những suy nghĩ của thời trẻ con nữa.
***
Vì mấy cái bảng số liệu mà quy trình về trễ của Mây tiếp tục lặp lại. Hai đứa trẻ luôn ngồi đợi mẹ, chờ bữa cơm muộn mẹ làm. Lắm lúc cô về trễ đến mức, nhóc Hào phải nấu bữa tối hoặc nhiều lúc cô về nhà khi mà bọn trẻ đã bắt đầu đi ngủ.
Hôm nay được về sớm hơn một tí, Mây tranh thủ nấu bữa tối. Cứ như vậy, cô thấy có lỗi với con nên dù mệt đến mấy cũng cố gắng. Nhưng bù lại, ba mẹ con dùng bữa rất vui vẻ. Hào và Miu tranh nhau kể chuyện trường lớp, âm thanh rộn ràng của chúng làm cho gian bếp nhỏ trở nên ồn ào, gần gũi.
“Mấy ngày nay mẹ về trễ là do công việc nhiều ạ?” Hào nuốt thức ăn, hỏi.
“Ừm, mẹ làm bảng số liệu sai hoài, cứ phải làm đi, làm lại nhiều lần.” Mây nghĩ ngợi, “có lẽ vài ngày tới mẹ sẽ còn về trễ nữa.”
Đung đưa đôi chân, Miu nhích mông trên ghế, tò mò hỏi mẹ đã làm sai bao nhiêu lần. Cười ngượng, Mây nói hình như cũng 7 lần rồi. Con bé liền reo lên, mẹ kiên nhẫn quá! Cô buồn cười trước việc con gái ngưỡng mộ kỉ lục sai phạm của mình, trong khi bản thân cũng không hiểu sao mình lại sai sót nhiều đến thế.
Dọn dẹp xong xuôi, Mây đi lên gian nhà trên. Nhóc Hào đang ngồi làm bài. Bé Miu vừa ôm mèo bông vừa cầm một cuốn tập, lẩm nhẩm học. Thấy mẹ, nó liền chạy lại, đưa cuốn tập đầy chữ ra và khoe mình sắp được diễn kịch cho lớp.
Bất ngờ, Mây cầm lấy cuốn tập rồi ngồi xuống đọc. Đây là những đoạn đối thoại của một vai diễn trong vở kịch. Miu được phân công đóng vai nhỏ thôi.
“Cô nói con hơi chậm nên cho diễn vai dễ nhất. Con bắt đầu học hôm qua, đến giờ mới chỉ học được phân nửa thôi. Con có đọc cho anh Hào nghe nhưng 12 lần rồi mà chưa được.”
“Con học 12 lần rồi ư? Nhiều đến vậy à?”
“Vâng nhưng con không bỏ cuộc đâu ạ. Con sẽ tiếp tục học cho đến khi nào thuộc làu mới thôi. Con còn phải tập diễn nữa.”
Miu nói xong, Hào ngừng làm bài xoay qua khen em gái chăm chỉ, rồi báo với mẹ:
“Con đang xin học bổng nên phải ôn bài kiểm tra. Chỉ còn hai môn nữa thôi. Có nhiều bài khó quá, con giải sai đến 10 lần, lần thứ 11 mới ra đấy ạ.”
“Anh Hào cũng chăm chỉ như em nè, kiên nhẫn làm bài đến cùng.”
“Ừm, vậy hai anh em mình cùng cố gắng nhé!”
Quan sát Hào và Miu nói cười vui vẻ, còn đánh tay với nhau thể hiện sự quyết tâm, thì Mây ngồi lặng yên. Cô vui cho chúng nhưng đồng thời trong lòng xuất hiện nỗi buồn khó tả. Nó đè nặng, nụ cười trên môi cũng gượng gạo hơn, đáng lí cô nên khen bọn trẻ ấy vậy mà miệng lại chẳng nói được gì.
Mây ngồi bên bàn làm việc, trước mặt là cuốn nhật ký của Phong để mở. Đang viết thì cô dừng lại. Dáng vẻ quyết tâm của Hào và Miu khi nãy lại xuất hiện trong đầu. Quay qua, cô cầm bảng số liệu mình làm sai lúc chiều lên xem. Đôi mắt ngưng đọng. Lát sau, Mây bỏ xuống rồi cười khẽ. Hình như lúc này, cô đang ganh tị với hai đứa con. Ganh tị trước sự cố gắng vô tư của chúng.
Càng lớn, người ta càng dễ dàng sợ hãi và càng khó khăn để cố gắng đến cùng.
***
Sáng, ba mẹ con vừa bước ra khỏi nhà thì gặp cô Ngô. Chào hỏi xong, cô Ngô hỏi Mây có tham gia cuộc thi cắm hoa do Hội phụ nữ trong thị trấn tổ chức vào thứ bảy này. Mây lắc đầu bảo việc nhiều quá nên không tham gia được. Lúc cô Ngô rời đi, Hào ngạc nhiên hỏi mẹ cũng biết cắm hoa ạ?
“Ừ nhưng mẹ làm vì thích thôi chứ không có năng khiếu.” Mây gật đầu.
Tự nhiên Miu bảo mẹ tham gia đi, phần thưởng là vé đi chơi dành cho ba người. Nếu mẹ thắng thì cả nhà mình cùng đi. Mây cười, đáp như lẩn tránh:
“Thôi, mẹ không tham gia đâu. Mẹ không giỏi cắm hoa mà, vả lại dù có cố gắng luyện tập thì cũng vậy, chẳng tốt hơn được.”
Đôi mắt viên bi bất chợt buồn bã, Miu cúi đầu gật khẽ. Ngay cả Hào cũng thế. Hàng mi cong dài bỗng cúp rụp, thằng bé lặng im với dòng suy nghĩ mông lung. Mây nhận ra nỗi buồn của hai đứa trẻ. Có lẽ chúng rất mong chờ chuyến đi chơi đó. Nhưng biết làm sao được, cô không thể cố gắng luyện tập cắm hoa để đi thi.
***
Hào vào lớp, chưa thấy Sen. Mọi ngày, con bé thường đi học sớm. Hào ngồi vào bàn, mở tập ra xem lại bài. Mãi đến khi tiếng trống vào học vang lên thì Sen mới hối hả chạy vào. Ném nhẹ cái cặp lên bàn, nó ngồi phịch xuống ghế, thở hổn hển.
“Sao hôm nay Sen vào lớp trễ vậy?” Hào gấp tập lại.
Đang dùng hai tay quạt quạt để dịu bớt cái nóng, Sen liền xoay hẳn qua, hớn hở:
“Nói Hào nghe nè, mẹ Sen mấy ngày nữa sẽ từ thành phố về đó.”
“Thật hả? Mừng cho Sen nhé.”
“Sen vui lắm. Mẹ nói sẽ mang quà về, nhưng mẹ chỉ ở lại đây có ba ngày thôi.”
“Đừng buồn, Sen nên tranh thủ chơi với mẹ trong mấy ngày đó.”
Gật đầu liên tục, Sen hào hứng bảo sẽ cùng mẹ với ba đi chơi xa một chuyến. Lâu lắm rồi cả nhà không được dịp đoàn tụ, cũng nên có những kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau. Trong khi Sen liến thoắng về chuyến đi sắp tới thì Hào cứ nhớ việc mẹ Mây từ chối thi cắm hoa sáng nay. Thằng bé thở dài. Dường như nó không buồn về chuyện mất đi phần thưởng mà là một điều gì đó khác.
***
Tối, Mây lại về trễ. Đóng cổng rào đầy hoa giấy, cô uể oải bước vào nhà. Hôm nay còn muộn hơn mọi ngày. Bọn trẻ có lẽ đã ngủ rồi, cô nghĩ thế khi đi lên nhà trên. Mây ngạc nhiên vì đèn còn sáng, mau chóng bước vào thì thấy Miu một tay ôm mèo bông một tay ôm cuốn tập kịch, nằm ngủ quên dưới sàn nhà. Bên cạnh, Hào vẫn cặm cụi làm bài. Nghe tiếng động, thằng bé quay qua.
“Mẹ về rồi ạ.”
Mây thu dọn tập vở nằm ngổn ngang, hỏi sao con không đưa Miu về phòng ngủ? Hào gãi đầu đáp, em Miu muốn thức chờ mẹ về. Cô thở ra, liền bế con về phòng.
Đắp chăn cho Miu xong, Mây toan đứng dậy thì bất chợt thấy phía dưới gối kê đầu của con bé lộ ra một góc giấy. Khẽ khàng kéo ra, cô ngạc nhiên vì đây là những tờ số liệu đánh máy mình làm sai rồi vứt vào thùng rác ở sau vườn. Đảo mắt trên từng con số, cô khó hiểu tại sao chúng lại nằm dưới gối của Miu. Con bé không thể hiểu được những thứ này, vậy nó lấy để làm gì?
“Miu bảo với con, đó là một trong những báu vật của mình.”
Mây bắt gặp Hào đứng nép bên cửa phòng, nói khẽ. Cô hỏi, thế nghĩa là gì? Thằng bé chậm rãi đi vào, đứng ngay trước mặt mẹ, bất giác hỏi:
“Mẹ có biết vì sao Miu lại kiên trì tập kịch đến vậy không? Là vì Miu muốn giống mẹ! Em ấy bảo, mẹ chưa bao giờ bỏ cuộc nên nó cũng muốn học theo.”
Mây kinh ngạc. Nhóc Hào nhìn Miu đang ngủ say với ánh mắt trìu mến, kể:
“Miu tìm thấy những tờ giấy này trong thùng rác. Nghĩ mẹ đã luôn cố gắng để làm việc nên nó liền giữ chúng, xem như báu vật. Mỗi lần nhìn báu vật ấy, con bé sẽ lại tiếp tục kiên trì không bỏ cuộc.”
Đôi mắt vẫn mở to tròn xoe, Mây cầm những tờ số liệu, nhìn trở lại Miu.
“Bé Miu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi sống với mẹ Mây.” Hào như thì thầm với chính mình, “và con cũng vậy. Chúng con đều đã khác đi, mẹ chính là người làm thay đổi chúng con. Ngày xưa sống với ba Phong, con luôn khép kín, ít nói chuyện và chẳng biết làm vui lòng ai. Với bạn bè, con cũng không biết cách để kết thân. Nhưng giờ con khác rồi. Nhìn những nụ cười xung quanh mình, con hiểu bản thân đã trở nên tốt hơn. Và, con thích con của ngày hôm nay.”
Mây bất động. Lời tâm sự từ Hào khiến cô không ngờ. Cô vẫn nghĩ, bản thân chỉ là kẻ hay sợ hãi, thậm chí luôn trốn tránh để rồi bỏ cuộc. Chính Mây mới đang ngưỡng mộ sự cố gắng vô cùng hồn nhiên từ hai con. Vậy mà cô đâu biết rằng, mình lại đang làm thay đổi những cuộc đời nhỏ bé. Cô sợ hãi chính mình của ngày hôm nay nhưng bọn trẻ thì trân trọng cái con người đó.
Lúc này Mây mới hiểu ra nỗi buồn trên mặt bọn trẻ sáng nay. Không phải vì chúng tiếc nuối chiếc vé đi chơi mà bởi mẹ chúng, từ bao giờ, đã bắt đầu trở thành kẻ dễ dàng buông xuôi, từ bỏ những nỗ lực.
Mây nhìn Hào, đôi mắt điềm nhiên sáng bừng ấy giúp cô nhận ra điều quý giá. Nhẹ nhàng, cô đặt những tờ giấy xuống gối nằm của Miu.
Đêm khuya, Mây cứ trở mình liên tục. Cô nghĩ về mọi thứ. Có lẽ đây là lần đầu tiên bản thân nghĩ đến ngày mai mình sẽ bắt đầu làm những gì. Ngồi dậy bật đèn cô lấy bảng số liệu làm sai chiều nay, tiếp tục làm một bảng mới.
***
Hôm sau, Mây trình bảng số liệu mới cho trưởng phòng. Cái nhìn chán nản của ông lần lượt lướt qua những con số. Cô nhận ra, biểu hiện hài lòng xuất hiện trên gương mặt đó. Ông gật đầu, bảo lần này cô làm chính xác lắm.
Chiều về, Mây khoe với hai con kết quả của công việc. Cô còn nói mình sẽ bắt đầu luyện tập cắm hoa để dự thi, nhất định phải đoạt được chiếc vé đi chơi.
Không hiểu lí do vì sao mẹ lại thay đổi nhanh như thế, nhưng Miu vẫn rất sung sướng. Nó ôm mẹ và hứa bản thân sẽ cố gắng tập kịch thật tốt. Trông cảnh mẹ với em gái ríu rít bàn về những dự định sắp đến, Hào liền cười.
***
Kết quả của cuộc thi cắm hoa vào ngày thứ bảy, Mây chỉ đoạt giải khuyến khích. Cầm lấy phần thưởng là bộ chén đũa, cô nhìn Hào với Miu. Hai đứa trẻ cũng ra điều tiếc nuối. Nhưng rồi chúng cười bảo, kết quả như vậy là tốt rồi. Mây cũng nghĩ thế. Chính cô cũng không nghĩ mình sẽ thắng, giờ có giải khuyến khích thì đúng là vượt ngoài mong đợi. Nghĩ ngợi một lúc, cô liền gợi ý:
“Mai, mẹ con mình cứ đi chơi xa một chuyến nhé. Không được vé du lịch miễn phí thì mình tự đi cũng được mà.”
Hào và Miu nhìn nhau, gật đầu tán thành ngay.
Sáng chủ nhật, ba mẹ con dậy hơi muộn. Thế là cả ba lật đật làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng, rồi chuẩn bị thức ăn cùng những thứ cần thiết khác. Họ vội vàng rời nhà.
Xe buýt bắt đầu lăn bánh. Ở phía xa, Mây và hai con chạy theo gọi í ới.
“Mình có chạy theo kịp không mẹ?” Miu được mẹ bế, hồi hộp hỏi.
Nắm chặt tay nhóc Hào, Mây vừa chạy hối hả vừa kiên quyết bảo:
“Nếu mẹ con mình cố gắng thì sẽ kịp.”
Hào nghe mẹ nói thế, đôi chân nhỏ càng tăng tốc hơn. Chợt, thằng bé thấy chiếc xe buýt đang chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Có lẽ bác tài đã thấy ba mẹ con đuổi theo qua kính chiếu hậu. Người kiểm vé thò đầu ra, giục.
Mây và Hào chạy nhanh hơn. Miu cười khanh khách. Tiếng cười trong trẻo vang vọng trong buổi sớm, với những tia nắng bắt đầu nhảy múa ở phía chân trời.
Ẩn chứa đâu đó trong cuộc sống đơn điệu và nhàm chán của chính mình, là những sự thay đổi nhỏ nhoi kì diệu nhất mà em không hề biết. Là người có thể làm thay đổi cuộc đời người khác, em thích em của ngày hôm nay hơn, Phong à...