Sáng đầu tuần, Mây dự buổi họp phụ huynh cho nhóc Hào. Ngồi ở bàn cuối, cô lắng nghe thật kĩ từng lời cô giáo nói. Sợ quên, cô còn ghi chép lại tỉ mỉ. Đây là năm học cấp II đầu tiên của thằng bé, cô phải quan tâm nhiều hơn. Ngồi trước Mây có rất nhiều phụ huynh khác. Hầu như học sinh nào cũng có ba và mẹ cùng dự họp, riêng cô chỉ có một mình. Bên cạnh, phụ huynh của Sen cũng vắng mặt.
Mây hắt xì thật to. Cô giáo ngừng lại, cùng những phụ huynh khác đồng loạt quay qua nhìn. Biết mình vừa cắt ngang bầu không khí yên lặng nãy giờ, cô cười ngượng, nói xin lỗi. Buổi họp tiếp tục, và lần này kèm theo vài âm thanh xì xầm.
Mây nghe mọi người bàn tán khe khẽ về mình. Trông có vẻ vụng về. Hình như thằng bé ngồi ở bàn đó chỉ còn mỗi mẹ thôi. Mẹ trẻ thế, chẳng hiểu có biết chăm lo gì không, tội nghiệp đứa con. Đó là những lời nhận xét nhỏ xíu từ họ mà cô nghe được. Mây chọn im lặng, lòng chùng xuống như đáy sông sâu.
Hào nhận giấy báo điểm. Vì học bổng chỉ có một đợt nên những học sinh nào muốn xin thì phải làm kiểm tra 5 môn chính. Hai người cao điểm nhất trong mỗi khối lớp sẽ nhận học bổng. Trường đã tổ chức thi ba môn. Hiện, Hào đứng thứ nhì.
Sen chồm người qua bên cạnh, đôi mắt to tròn đọc nhanh qua tờ giấy báo kết quả.
“Hào giỏi ghê, môn nào cũng cao điểm, đã vậy còn xếp thứ hai trong khối.”
“Hào chỉ cố gắng hết sức thôi. Mà sao ba Đăng không đi họp cho Sen?”
“Ba Đăng bệnh, nằm ở nhà rồi. Sen có gọi cho mẹ, mẹ nói sẽ sắp xếp về. Còn chú Phi bận đi chấm thi. Thế là chẳng ai đi họp cho Sen.”
Thấy Sen ủ rũ, Hào cũng không hỏi thêm. Thằng Tam ở dãy bên kia, tự dưng đi qua bàn bên này, hếch mặt hỏi:
“Ê, nghe nói mày xin học bổng hả?”
Biết thằng Tam hỏi mình, Hào gật khẽ. Thằng Tam nổi tiếng hung dữ, mập mạp, học khá và là con nhà giàu. Nó muốn nổi bật nhất lớp. Thằng Tam vốn chẳng ưa gì Hào. Cái tên lúc nào cũng ra vẻ người lớn, thờ ơ nhưng học giỏi.
“Bộ mày làm biếng nói hay sao mà không chịu mở miệng?” Thằng Tam hậm hực.
Lần này đến lượt Sen lên tiếng thay, bản thân đã ghét thằng mập ấy lâu rồi:
“Hào gật đầu rồi còn gì. Tam biết Hào đâu có thích nói nhiều.”
“Mày thích nó hả, sao bênh dữ vậy?” Thằng Tam cười khặc, “Hào ơi, mày là con trai mà để con gái nói giúp thì xấu hổ quá đó.”
Hào vẫn yên lặng. Còn Sen tức lắm, toan cãi tay đôi với hắn thì đúng lúc thầy giáo bước vào. Con bé đành ngậm cục tức đang trào lên cuống họng, nhìn thằng Tam hả hê trở về chỗ ngồi. Bặm môi, nó tự nhủ nhất định sẽ có dịp sẽ cho hắn biết tay.
Thầy giáo phát bài kiểm tra 15 phút. Trong lúc cả lớp làm bài, đôi mắt Sen vô tình lướt qua thấy thằng Tam đang lén mở tập trong ngăn bàn ra chép hí hoáy. Con bé liền nở nụ cười gian. Nó đứng lên mách với thầy là bạn Tam mở tập quay cóp.
Thằng Tam giật mình, lật đật cất tập vào ngăn bàn. Nhưng quá trễ, thầy giáo yêu cầu nó đưa cuốn tập lẫn bài kiểm tra. Con số 0 tròn trịa bằng mực đỏ in đậm trên khung điểm. Thằng Tam cầm lấy, nghiến răng nhìn về phía Sen đang cười.
Chiều tan, Hào đi dọc bờ đê về nhà và Sen bám riết lấy nó không rời. Con bé nắm chặt tay Hào, thỉnh thoảng đi được vài bước liền ngoái đầu nhìn ra phía sau. Hành động đi sát rạt của nó khiến Hào chán nản:
“Sen sợ bị thằng Tam đánh hả?”
Vừa ngó dáo dác xung quanh, Sen vừa gật cái rụp. Hào nói, ai bảo Sen mách với thầy thằng Tam quay cóp, giờ nó ghi hận thể nào cũng tìm cách trả đũa. Đang quan sát trước sau thì chợt nghe câu của Hào là Sen không kìm được ấm ức:
“Sen giúp Hào nên mới chơi thằng Tam một vố chứ bộ. Hào không bảo vệ Sen thì thôi, còn ở đó trách. Ghét quá!”
Sen ngoảnh mặt đi chỗ khác, khoanh tay giận dỗi. Bên cạnh, Hào thở dài. Con gái đúng là chúa hay giận! Thật phiền! Thằng bé chẳng thể nào hiểu nổi loài “sinh vật” vừa mới nói cười xong mà đã quay ngoắt 360 độ chuyển qua hờn giận này.
Thấy Sen chẳng thèm nhìn mình, Hào đành nói một câu vớt vát:
“Ừ thì... Hào bảo vệ Sen là được chứ gì.”
Lập tức Sen xoay qua, gương mặt từ giận dỗi chuyển qua tươi rói với nụ cười hết cỡ. Con bé lại đi gần Hào, cuộc làm lành này còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng.
“Sao Sen chọn sống với ba mà không phải với mẹ?” Hào thắc mắc.
“Vì mẹ có chồng mới rồi.” Sen nghiêng đầu cười buồn, “vả lại ba Đăng rất tốt.”
“Tốt gì đâu, cứ uống rượu và làm con gái lo lắng hoài.”
Hào dứt lời thì phát hiện nụ cười trên môi Sen đã tắt lịm tự bao giờ. Không giận không trách, gương mặt dễ thương bỗng hóa trầm lặng hệt như mặt hồ phẳng lặng, có lẽ con bé buồn vì nhận ra điều cậu bạn nói là đúng.
Hào chột dạ, nghĩ mình lại làm cho cô bé đỏng đảnh ấy rầu rĩ nữa rồi. Lần này phải làm sao? Nó nhìn quanh, chẳng có cây ổi nào hết.
“Thực ra, ba Hào cũng đâu phải hoàn hảo. Thỉnh thoảng ba cũng uống rượu, cũng không cười với anh em Hào, có khi lại la mắng.”
Tròn xoe mắt chốc lát, Sen lắc nhẹ mái đầu, hai chùm tóc nhún nhảy trên đôi vai.
“Nhưng biết sao được, ba thì vẫn là ba, chúng mình phải thương thôi.”
Trông nụ cười khẽ đáng yêu của Sen, Hào liền gật đầu tán thành. Ừ, vì đó là ba mình mà, không thương cũng không được.
***
Trưa hôm sau, Mây đến trường đón Miu. Trên đường về nhà, Miu lặng im, không nói cười như mọi ngày. Con bé đang suy nghĩ. Lát, nó ngước nhìn Mây hỏi:
“Mẹ ơi, có phải Miu vô dụng lắm không ạ?”
Ngạc nhiên khi con gái nói vậy, Mây cúi mặt hỏi đã xảy ra chuyện gì.
“Ban nãy con nghe cô kia nói với mẹ, có con gái đầu óc chậm phát triển thì rất mệt.”
Mây nhớ lại người phụ nữ ngồi cạnh mình trên xe buýt ban nãy và đã hỏi về Miu. Cô không biết những lời bâng quơ của bà lại khiến con bé để tâm đến thế. Trông gương mặt phúng phính buồn bã, cô liền ngồi xuống, nhìn con:
“Miu là đứa trẻ ngoan, chẳng bao giờ làm mẹ buồn hay lo lắng. Con chỉ hơi chậm hơn các bạn cùng tuổi một chút nhưng không có nghĩa là con quá khác biệt. Vì con còn nhỏ nên có rất nhiều chuyện con chưa làm được, vậy thôi.”
Chớp nhẹ đôi mắt đen láy, Miu gật đầu. Mây cười, nắm tay con tiếp tục đi về nhà.
Mây dặn Miu ở nhà ngoan ngoãn, nếu có chuyện gì thì qua tìm thầy Phi hoặc cô Ngô. Lúc mẹ rời đi, Miu đứng ở bậc cửa nhìn theo. Dù hiểu những gì vừa nghe nhưng nó vẫn cảm thấy mình vô dụng khi trông cảnh mẹ chạy hối hả dưới buổi trưa nắng để đến công ty. Mí mắt chùng xuống, con bé trở vào nhà rồi đóng cửa.
Miu ngủ một giấc xong thì dậy chơi với mèo bông. Chơi chán, nó ôm tập vở qua nhà thầy Phi học. Gần chiều, con bé bước ra khỏi cổng rào dây leo thì thấy trời chuyển mưa. Mây đen kéo đến đen kịt trời. Những giọt nước li ti rơi xuống.
Miu chợt nhớ, trưa nay mẹ Mây quên mang dù. Mỗi chiều về, dẫu có dù mà mẹ vẫn ướt huống chi bây giờ không có thì mẹ làm sao về. Con bé ngước mặt, những hạt nước mưa trút xuống như cuốn hết vào đôi mắt viên bi ấy, rồi liền chạy về nhà.
Miu mặc áo mưa nhỏ, mang ủng, cầm theo cây dù to rời khỏi nhà. Nó muốn mang dù cho mẹ Mây. Kiễng chân và cài cổng rào cẩn thận, con bé ôm dù, chạy vội trên con đường với màn mưa bắt đầu nặng hạt. Đến trạm xe buýt, Miu leo lên ghế ngồi chờ, nhẩm lại trong đầu chuyến xe mẹ hay đi là số mấy.
Xe buýt đỗ ịch. Miu lon ton bước lên xe cùng vài người. Đưa tiền vào chỗ để tiền của bác tài, con bé tự lấy tiền thối. Thấy cô bé trong chiếc áo mưa nhỏ, bác tài cười hỏi con đi đâu một mình vậy? Nó nói khẽ là mang dù cho mẹ. Bác tài khen, bảo nó ngồi xuống cái ghế trống sau lưng mình.
Lại kiễng chân leo lên ghế, Miu ngồi ngay ngắn, hai chân đung đưa. Con bé đưa mắt nhìn quanh. Hơi vắng. Xe chuyển bánh, chạy đi trong màn mưa.
***
Chú Đăng đến gặp cô giáo vào giờ tan học. Sen đứng ở ngoài cửa phòng giáo viên, nhón chân và áp tai nghe ba với cô nói gì. Nhưng cả hai nói khá nhỏ. Lát sau chán, con bé lủi thủi đi ra ngoài hành lang ngồi chờ. Bên ngoài, trời mưa.
Có tiếng bước chân. Sen quay qua thấy thằng Tam cùng hai tên con trai lạ hoắc đang đến gần. Nhớ lại vụ mình mách thầy giáo để thằng Tam xơi trứng ngỗng là con bé nuốt nước bọt cái ực, liền nhảy xuống ghế rồi ôm cặp ngay trước ngực. Nó nghi là thằng này sắp đánh mình một trận để trả thù.
Thằng Tam dừng lại, thấy Sen thủ thế liền cười, cái vòng ở cổ lắc mạnh:
“Tao không ngu đánh nhau trong trường, mày khỏi lo.”
Nghe thế, Sen nhẹ cả người, đôi vai gồng lên bấy giờ mới hạ xuống.
“Nhưng chuyện cũ tao không bỏ qua đâu, mày cứ chờ đấy.” Thằng Tam dằn mặt, “ba mày đến gặp cô giáo hả? Nhìn mặt thấy ba mày khờ ghê, chắc không được bình thường. Tại ba mày khờ nên mới bị vợ bỏ.”
“Đừng nói bậy!” Sen mím môi.
“Chứ gì nữa? Mẹ mày bỏ mày, ở trên thành phố luôn rồi.”
Sen siết chặt tay, cố đè nén cơn giận trước nụ cười khoái chí của tên đó.
Vừa lúc Hào đi ngang qua bắt gặp cảnh Sen đứng nói chuyện với thằng Tam. Thấy vẻ hầm hố của tên mập, nó đoán hắn muốn trả thù chuyện lần trước, Hào bước vội khi gần đến nơi thì Hào nghe thằng Tam bảo:
“Có giỏi thì kêu mẹ mày về đi! Tao dám cá là mẹ mày đi luôn!”
Hào nhận ra Sen muốn khóc, vì đôi mắt đỏ hoe. Bàn tay nhỏ bé siết chặt nhưng chẳng đủ can đảm vung lên. Sen ở trước mặt Hào lúc này trở nên yếu đuối, bởi bị chạm vào nỗi đau sâu thẳm trong lòng, hoàn toàn trái ngược với tính cách mạnh mẽ sẵn sàng đánh nhau với người khác giống mọi lần.
“Ba mày cũng khờ giống mẹ thằng Hào! Bọn mày suốt ngày bám đuôi ba mẹ!”
Thằng Tam nói xong liền kêu đau thật to. Nó với Sen xoay qua, thấy Hào đang nghiến răng giận dữ. Dưới đất, chai nước uống lăn lốc. Thằng Tam sờ đầu chưa kịp gắt là Hào lập tức đi đến, túm lấy cổ áo tên mập, gằn giọng:
“Suốt ngày bám đuôi ba mẹ thì sao? Chính mày cũng bám váy mẹ mày cả ngày đó thôi, còn ở đó mà lớn lối hả!”
Thằng Tam tím mặt, cố gỡ đôi tay đó nhưng không được. Hai tên bạn liền lao vào kéo Hào ra. Còn Sen đứng ngây người trong chốc lát rồi cũng vào can ngăn.
“Sen chỉ còn một mình ba Đăng! Tao cũng chỉ còn mẹ Mây thôi! Yêu thương, quan tâm nhau có gì là sai?” Hào hét, “kẻ có đầy đủ ba mẹ và muốn gì được nấy như mày thì đừng chỉ trích gia đình người khác khi mày không hiểu cái gì về họ hết!”
Bất động, Sen nhìn Hào. Chưa bao giờ con bé thấy Hào giận dữ đến vậy. Là vì Sen. Là vì mẹ Mây. Nỗi buồn len qua hàng mi, nó hiểu cậu không giận mà là đang đau. Cũng giống mình. Mặc thằng Tam la ầm ĩ, mặc cửa phòng giáo viên bật mở và thầy cô bước ra, Sen vẫn đứng với cái nhìn cảm thông sâu sắc hướng vào Hào.
***
Miu đang ngồi thì có một chú râu ria lởm chởm bước đến hỏi han. Con bé sợ, ngồi sát vào trong, hai tay ghì chặt cây dù trước ngực. Biết gã này muốn chọc ghẹo trẻ con, bác tài vẫn chăm chú lái xe liền nói vọng ra sau là để con bé được yên nếu không là ông cho gã xuống xe luôn.
Chán nản, gã lếch thân hình luộm thuộm xuống ghế cuối cùng. Miu đỡ sợ, liền cảm ơn bác tài. Ông cười khẽ rồi dừng xe, bảo trạm này là gần chỗ công ty của mẹ Miu làm. Tuột xuống ghế, Miu cúi chào ông và chậm rãi bước xuống đường.
Mưa lớn. Miu đứng nép vào, trú dưới mái che của trạm xe. Đảo đôi mắt tròn nhìn xung quanh, con bé không biết phải đi đâu. Mưa trắng xóa. Nó thấy ông xe ôm ngồi gần đó, liền bước đến hỏi. Nghe xong, ông chỉ đường cho nó. Miu cảm ơn, tiếp tục hành trình đội mưa đến chỗ mẹ.
Đến đâu, Miu cũng hỏi người ta. Đến nỗi, những hàng quán hai bên đường cứ bắt gặp bóng dáng nhỏ của một cô bé trong bộ áo mưa màu xanh vừa đi vừa hỏi. Họ ngạc nhiên, thấy nó đáng yêu nên cũng tận tình chỉ đường. Đây là lần đầu những người tại đây thấy một đứa trẻ mang dù cho mẹ.
Cuối cùng, Miu cũng đến nơi. Mưa đã bớt đôi chút. Con bé ngước cổ nhìn tòa nhà cao, lòng có hơi sợ sệt nhưng vẫn bước vào trong sân. Chú bảo vệ ở phòng trực, phát hiện một “cây nấm lùn” màu xanh đi vào liền cầm dù bước ra hỏi. Khép nép, Miu đáp muốn đưa dù cho mẹ Mây.
***
Hào rời khỏi phòng giáo viên với gương mặt tĩnh lặng. Đúng lúc, Sen chạy lại hỏi có bị cô phạt không. Thằng bé đáp rằng phải viết bản kiểm điểm nộp và nó xin cô đừng gọi điện báo mẹ Mây biết. Sen ủ rũ:
“Là tại Sen nên Hào mới đánh nhau với thằng Tam. Để Sen đi nói rõ với cô.”
“Thôi, dù là vì nguyên nhân gì đi nữa, đánh nhau thì cũng là đánh nhau.”
Dù Hào nói đúng nhưng Sen không cam lòng. Mọi chuyện đều do thằng Tam gây ra vậy mà cuối cùng, Hào lại bị phạt. Nghĩ thế, con bé nấc khẽ. Trông dáng vẻ sụt sịt đáng thương đó, Hào thở mạnh, bảo không phải lỗi của Sen.
“Hào đánh thằng Tam vì nó nói xấu mẹ Mây, vậy thôi.”
“Hào còn vì Sen nữa.” Sen biết Hào bênh vực mình nhưng lại không thừa nhận.
“Không có.”
“Có mà.”
Thấy Sen lấn tới quá, Hào hết cách nên đành gật đầu cho xong chuyện:
“Ừ thì... Hào đã hứa sẽ bảo vệ Sen còn gì.”
Bắt gặp cảnh Hào vừa nhìn lơ đễnh vừa thừa nhận việc bảo vệ mình, Sen nửa buồn cười nửa xúc động. Thật là… Chẳng hiểu sao sống mũi cay xè, mắt ươn ướt. Nó muốn trách Hào tự nhiên còn nhớ lời hứa ấy làm gì, bày đặt làm anh hùng rơm cứu mình để rồi bị phạt. Nhưng đồng thời nó cũng muốn cảm ơn cái tên lúc nào cũng ra vẻ người lớn đó, vậy mà miệng chẳng thốt nên lời. Sen cứ đứng yên, mếu máo.
Hào giật mình, tưởng bản thân lại nói gì không phải nên lúng túng hỏi. Sen không nói, chỉ lắc đầu nguầy nguậy và khóc nức nở. Im lặng hồi lâu, Hào đưa cánh tay ra quệt nhẹ những giọt nước trong suốt trên mặt Sen và bảo đừng khóc nữa. Níu chặt lấy tay Hào, Sen càng khóc to hơn.
Chán nản, Hào nghiêng đầu nhìn sang nơi khác. Con gái đúng là chúa mít ướt!
***
Sau khi nghe bảo vệ gọi điện báo, Mây nhanh chóng chạy xuống phòng trực. Miu mặc áo mưa màu xanh ướt đẫm nước mưa, đôi ủng dính những đốm sình đen xì, hai tay vẫn giữ chặt cây dù và mừng rỡ khi thấy mẹ. Mây liền chạy đến sốt sắng hỏi sao con lại đến tận đây. Con bé lí nhí đáp, con đem dù đến cho mẹ.
“Miu giỏi quá, biết nghĩ cho mẹ nữa chứ.” Mây vuốt mái tóc lất phất bụi mưa của con gái, “con đã đón xe buýt đến đây sao?” “Vâng ạ, trên đường đi con hỏi người ta và ai cũng chỉ đường cho con.”
Nghe con bé khoe, Mây cười gật đầu. Cô cầm lấy dù và mở ra. Hai mẹ con bất ngờ khi thấy mấy cây trục sắt bị gãy. Đây là cây dù đã hư, nằm lẫn lộn với cây dù mới mua. Gập dù lại, Mây nói, thôi lát mẹ con mình ra ngoài mua dù khác.
Khó khăn lắm mới dám đi một mình đến tận đây, vậy mà lại mang nhầm dù hư, Miu mếu máo rồi khóc òa. Nó khóc to lắm, Mây dỗ thế nào cũng không nín.
“Con xin lỗi! Con thật vô dụng!”
Nghe tiếng Miu nức nở, Mây vừa buồn cười vừa thương. Cô ôm lấy con bé dỗ dành, không ngừng nói nín đi con đừng khóc nữa.