Tiếng trống kết thúc giờ học vang lên. Cô giáo báo với cả lớp sắp có tiết kiểm tra đầu năm để đánh giá học lực, dặn các em học bài kĩ lưỡng. Cả lớp vâng dạ.
Hào cất tập, thấy Sen khều mình liền quay qua. Con bé gợi ý tối nay Hào qua nhà thầy Phi, hai đứa cùng ôn bài. Thấy chí lí, thằng bé gật đầu. Đúng lúc, thằng Sửu với thằng Dao ở bàn trên nói chuyện rôm rả.
“Tao không đi chơi được.” Thằng Sửu nản, “mẹ tao khó lắm, tao phải học bài.”
“Vậy thôi, để tao đi với thằng Tam. Tao thì đâu sợ gì, ba tao đi làm suốt, dì thì chẳng bao giờ la rầy tao.” Thằng Dao cười hì hì.
“Mày sướng rồi, được mẹ kế thương nên có khi nào bị la mắng đâu.”
Hào thấy nụ cười trên môi thằng Dao tự nhiên buồn bã hơn. Nét tinh nghịch vốn có của thằng bạn lặn mất tăm, đôi mắt như nhìn xa xăm:
“Mày chẳng hiểu gì cả. Có nghe câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi chưa?” Dì không la rầy tao là vì chưa thực sự xem tao như con ruột. Giống kiểu khách khí giữa mẹ kế, con chồng. Hễ tao làm gì, dù sai đi nữa, dì cũng chỉ cười không trách mắng. Vậy thì tao sẽ càng hư thôi.”
Lắng nghe những lời giải thích người lớn đó, Hào tròn xoe mắt. Thằng bé đang nhớ đến mẹ Mây. Hình như mẹ chẳng bao giờ mắng nó và em Miu.
Kể từ lúc ba mẹ con sống chung đến giờ, Hào luôn chỉ thấy mẹ mỉm cười dịu dàng với mình. Thỉnh thoảng, hai anh em Hào cũng làm sai, ấy vậy mà mẹ không la mắng gì. Lẽ nào, mẹ Mây chưa thực sự xem mình với Miu là con ruột? Vẫn còn một khoảng cách, là sự khách khí? Hào tự nhủ như vậy.
“La mắng con cái, cũng là một trong những cách quan tâm của ba mẹ đấy thôi.”
Lời tâm sự kèm theo tiếng thở dài từ thằng Dao, cứ mãi quấn lấy tâm trí Hào.
***
Mấy ngày nay, Mây thường về trễ. Tối nay cũng vậy, trong lúc chờ Mây về, Hào ôm tập và dẫn em Miu qua nhà thầy Phi, cùng Sen ôn bài. Cái bàn nhỏ được kê ở ngoài đầu hè, nhìn ra khoảng sân yên ắng chìm trong đêm tối, ba đứa trẻ cùng một thầy giáo ngồi ê a tụng con chữ.
Được nửa tiếng thì cổng rào mở cái rầm, khiến bọn trẻ giật mình. Hóa ra là chú Đăng, ba của Sen. Chú lại uống rượu say mềm, bước siêu vẹo vào trong sân. Sen chạy đến đỡ ba, hỏi sao ba uống rượu hoài. Chú Đăng chẳng còn biết trời đất gì nữa, mắng con gái vài câu. Thầy Phi bảo, để chú đỡ ba Đăng vào buồng nằm nghỉ.
Lúc hai người khuất sau cửa buồng, tiếng chú Đăng còn lải nhải liên hồi, Hào nhìn qua Sen đang chăm chú dõi theo cái bóng in dài trên tấm rèm vải, hỏi:
“Ba Sen ngày nào cũng uống rượu hả?”
“Ừa, nhưng hồi trước ba Sen không có như vậy. Từ khi chia tay mẹ Sen, ba mới uống nhiều.” Sen rầu rĩ.
Lát sau, thầy Phi trở ra, ba đứa trẻ tiếp tục làm bài. Khoảng 10 phút, tất cả nghe giọng gọi thật to của chú Đăng từ trong buồng vọng ra:
“Sen ơi! Sen! Con đâu rồi! Đừng bỏ ba!”
Sen lập tức đứng dậy, vừa gọi ba vừa chạy vội vào buồng. Tiếp, Hào nghe âm thanh khóc rưng rức khe khẽ ở bên trong, chẳng rõ là của Sen hay của chú Đăng. Khi ấy, thầy Phi ngồi đối diện, thở ra một luồng khí dài. Buồn. Thằng bé lặng im, lòng tự hiểu được sự bất hạnh đang bao trùm lên gia đình Sen.
Cửa rào lại mở. Lần này là Mây. Sau ngày làm việc vất vả, trông cô thật mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ bình thường. Bước đến cúi chào, cô cảm ơn thầy Phi và nắm tay hai con cùng về nhà.
Bữa cơm tối hôm nay, nhóc Hào im lặng một cách khác lạ. Mây và bé Miu vẫn nói chuyện vui vẻ như mọi lần. Quan sát mẹ cười đùa với em gái, bất giác thằng bé thấy nặng lòng. Sao bây giờ, nó lại sợ khi trông thấy nụ cười ấm áp đó? Mỗi muỗng cơm thật chậm, Hào cảm giác cái lưỡi không có vị.
Bắt gặp dáng vẻ yên lặng kì lạ của con trai, Mây liền hỏi. Hào lắc đầu, nói vẫn ổn.
“Mai, công ty tổ chức đi du lịch, chắc mẹ sẽ vắng nhà một ngày. Công ty lại không cho mang theo người thân nên hai đứa chịu khó ở nhà, tối qua chỗ thầy Phi ngủ nhé. Sáng, mẹ sẽ nói với thầy.” Mây dặn dò.
Hai đứa trẻ gật đầu. Bữa tối kết thúc, Mây dọn chén bát. Hào cũng phụ mẹ, nhưng do bất cẩn lại trượt tay để rớt cái đĩa. Âm thanh vỡ vang lên. Mây quay qua, trông cảnh thằng bé đứng với vẻ bất ngờ và phía dưới là những mảnh sứ nằm ngổn ngang. Mau chóng, cô sốt sắng hỏi con có bị đứt tay không.
“Con không sao ạ.” Hào lắc đầu, “con xin lỗi vì đã bất cẩn.”
“Con không bị thương là tốt rồi, để mẹ dọn cho.”
Thấy cảnh Mây cặm cụi dọn những mảnh vỡ, Hào cúi đầu. Ban nãy khi mẹ đi về phía mình, thằng bé đã tưởng sẽ bị mắng một trận thế nhưng mẹ vẫn chỉ cười. Phải làm sao để bị mẹ mắng? Hẳn đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ mang suy nghĩ ngược đời đến vậy. Hào tự hỏi, lẽ nào những năm tháng về sau, mình sẽ không bao giờ nghe một lời la mắng nào từ mẹ?
Bật đèn, Mây ngồi vào bàn làm việc. Mệt mỏi quá. Dạo gần đây công việc nhiều, sức khỏe cũng không được tốt nên cô thấy người uể oải. May là mai được đi du lịch, cô sẽ tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức. Lôi cuốn nhật ký của Phong ra, cô lấy bút .
Có một lần bị ốm, Mây vẫn cố gắng đến công ty làm việc. Hôm đó, Phong đi công tác. Chẳng ai để ý cô nhân viên bên bàn làm việc với gương mặt trắng bệch, mệt mỏi và trán lấm tấm mồ hôi.
Đến giờ nghỉ trưa, không chịu được nữa, Mây xuống phòng y tế. Uống thuốc xong, cô nằm ngủ với cơ thể nóng hừng hực.
Trong giấc ngủ mơ màng, Mây nghe có tiếng mở cửa, bước chân của ai đó vang khẽ và rồi một bàn tay dịu dàng đặt lên trán mình. Mở mắt ra, cô thấy Phong. Cô ngạc nhiên hỏi sao anh ở đây? Phong trả lời, chuyến công tác kết thúc sớm.
“Em sốt cao vậy sao không xin nghỉ?”
Rụt người vào trong chăn, Mây ngượng ngịu đáp, muốn chờ anh về chiều nay. Phong cười, bảo cô thật ngốc. Anh nhúng khăn vào nước lạnh, rồi đỡ cô ngồi dậy dựa vào người mình, sau đó đắp khăn lên trán cô để hạ sốt.
Mây ủ trọn mình vào lòng Phong, cảm giác thật bình yên nhẹ nhàng. Phong cũng ôm chặt cô, cơ thể nóng rực và đẫm mồ hôi vì sốt. Cứ thế, Mây chìm vào giấc ngủ ngon lành. Những lần về sau, chỉ cần được anh ôm như thế là bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến. Khi đó, cô thấy bản thân mạnh mẽ hơn để tiếp tục bước.
Giọt nước rơi xuống trang giấy. Chữ nhòe. Mây đưa tay quệt nhẹ mắt. Giờ cô cũng cần lắm vòng tay chở che của Phong, nhưng biết kiếm tìm ở đâu đây? Co người, cô áp mặt xuống cuốn nhật ký để mở, nhắm nghiền mắt.
“Phong à, em mệt lắm...”
***
Cựa mình tỉnh giấc, thấy trời tờ mờ sáng, Hào ngồi dậy. Đầu choáng váng, mắt hoa lên, cả người lảo đảo. Tự nhiên thấy lạnh và mệt, nó đưa tay sờ trán. Sốt. Có lẽ do đêm qua ngủ dưới quạt mà quên đắp chăn. Xui thật, hôm nay mẹ Mây đi chơi mà thằng bé lại bị sốt thế này. Nhất định không thể để mẹ biết.
Hào uể oải bước xuống giường, đánh thức Miu dậy đi học. Con bé dụi mắt, vô tình nắm lấy tay anh, giật mình vì thấy nóng hừng hực. Miu ngồi dậy, nhìn tới nhìn lui gương mặt trắng bệch đó.
“Anh Hào bị bệnh hả? Để em đi nói với mẹ Mây.”
Hào liền nắm tay Miu, giữ lại. Bắt gặp cái nhìn khó hiểu của em, thằng bé lắc đầu:
“Hôm nay mẹ đi chơi. Nếu biết anh sốt, mẹ sẽ không đi nữa. Mẹ làm việc vất vả nên rất mệt mỏi, anh muốn mẹ được nghỉ ngơi.”
Miu tròn xoe mắt, nó bắt đầu hiểu nhưng vẫn lo cho anh trai. Hào gượng cười, bảo hôm nay nghỉ học và ở nhà uống thuốc, đến trưa là khỏe. Thằng bé lại nhắc Miu, lúc gặp mẹ nhất định không được nói mình bị sốt. Miu xị mặt, gật khẽ.
Hào đã rất cố gắng tỏ ra bình thường trong lúc dùng bữa sáng. Thậm chí khi sắp rời khỏi nhà, Mây nhận ra thằng bé không được khỏe liền hỏi và nó nói dối, vẫn đóng rất đạt vai diễn khỏe mạnh. Đến lúc bóng dáng cô đã đi xa, bấy giờ nhóc Hào mới ngồi phịch xuống trước cổng rào, thở ra mệt mỏi. Bên cạnh, Miu lắc vai anh.
“Em qua nhờ thầy Phi đưa đến trường, chiều anh sẽ đón.”
Thằng bé vịn vào cổng, đứng dậy. Đôi chân siêu vẹo, nó chậm rãi đi vào nhà. Cánh cửa đóng lại trước mắt, Miu mếu máo. Nó sợ anh bệnh sẽ đau. Miu nấc khẽ, quệt hàng mi ướt, lầm lũi đi qua nhà thầy Phi.
Thầy Phi thấy Miu ủ rũ đi vào sân vườn, liền hỏi. Miu nói mẹ Mây đi chơi, bảo anh Hào đưa mình đi học nhưng giờ anh Hào không đi được nên con bé qua đây nhờ thầy đưa đến trường. Thầy Phi ngạc nhiên, Hào bị gì mà không đi được? Ban đầu Miu lặng im vì nhớ đến lời hứa với anh, nhưng tiếp theo do sợ gì đó, con bé liền nói ra. Thầy Phi nắm tay cô học trò, đi qua nhà tìm Hào.
Cửa không khóa, thầy Phi đẩy nhẹ, bước vào. Anh và Miu lập tức thấy nhóc Hào nằm bẹp dưới sàn, hơi thở đứt quãng. Tức thì, thầy Phi bế thằng bé, chạy ra khỏi nhà. Ôm mèo bông, Miu khóc nức nở, lẽo đẽo chạy theo.
***
Mây đang ở trên xe. Đáng lí, cô phải vui vì chuyến đi sẽ giúp mình nghỉ ngơi vậy mà chẳng hiểu sao, lòng cứ lo. Nguyên nhân là vì sắc mặt kì lạ của Hào sáng nay. Vẻ như nó không được khỏe. Nhưng khi cô hỏi thì thằng bé bảo ổn. Mây tự nhủ, Hào đang nói dối hay do mình tưởng tượng? Ngả người ra sau, cô nhắm mắt.
Gió thổi mát rượi, làm Mây ngủ quên, gục đầu bên cửa sổ. Lát sau, cô giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại. Bắt máy, cô nghe đầu dây bên kia giọng cô giáo chủ nhiệm của nhóc Hào hỏi vì sao hôm nay thằng bé không đến trường.
“Hôm nay trường vẫn học sao cô?” Mây ngạc nhiên, “sáng nay Hào nói với tôi là trường cho nghỉ.”
“Không phải đâu chị, trường vẫn học bình thường. Em tưởng Hào bị bệnh nghỉ học nên mới gọi điện cho chị hỏi thăm.”
Cúp máy, Mây đảo mắt liên tục, lòng khó hiểu vì sao Hào lại nói dối. Cô lại nhớ đến dáng vẻ khác thường của con sáng nay. Nhanh chóng, cô gọi điện về nhà. Chuông đổ rất lâu mà chẳng có ai bắt máy, cô càng thêm lo lắng. Đoán có chuyện chẳng lành, Mây rời chỗ, yêu cầu tài xế dừng xe.
Giải thích rõ ràng với sếp xong, Mây xuống xe. Cô đi ngược trở lại để đón xe buýt về nhà và không ngừng gọi điện liên tục.
***
Ở nhà, tiếng chuông điện thoại đổ vừa dứt, là cửa mở. Phi cõng nhóc Hào đi vào, theo sau còn có Miu. Anh đưa thằng bé đến phòng khám, bác sĩ bảo nó sốt khá cao, nếu đến trễ hơn nữa thì sẽ nguy hiểm. Sau khi chích thuốc xong, anh cõng Hào về nhà. Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, anh rời phòng.
Phi không yên tâm nên đành ở lại. Anh xuống bếp nấu cháo cho Hào.
“Mẹ Mây của em thật là, anh trai em sốt đến thế mà không biết, lại bỏ đi chơi.”
“Tại anh Hào giấu, không cho mẹ Mây biết.” Miu ngồi trên ghế, ủ rũ.
“Nhưng nếu mẹ em chịu quan sát một chút thì sẽ nhận ra. Mẹ em thật hời hợt.”
“Thầy đừng trách mẹ Mây, vì mẹ Mây không phải mẹ ruột của em và anh Hào.”
Thầy Phi ngừng nấu, quay qua nhìn bé Miu, nhíu mày. Đối diện, Miu hướng mắt vào bức hình của ba Phong ở bên cạnh bình hoa thủy tinh. Nó nhớ lúc ba mất, nhớ Mây đã chăm sóc yêu thương mình thế nào và cả lí do vì sao anh Hào lại giấu việc mình bị sốt chỉ vì muốn mẹ có một chuyến đi chơi vui vẻ.
“Mẹ Diễm bỏ đi, ba Phong mất, chúng em không còn ai cả. Nhưng mẹ Mây đã nhận nuôi chúng em.” Miu ngập ngừng, “mẹ rất yêu em và anh Hào. Mẹ vì chúng em mà làm việc vất vả. Mẹ Mây cũng yêu ba Phong nhiều lắm.”
Lắng nghe lời tâm sự trẻ con ấy, thầy Phi nhận ra mình đã sai. Anh từng bảo Mây, nếu không biết gì thì đừng nên nói bừa bãi. Và giờ thì anh cũng giống vậy. Thầy Phi chẳng biết gì về cuộc sống của cô vậy mà trách cứ cô đủ điều, lại tỏ ra khó chịu mỗi lần gặp mặt. Đến nỗi, anh còn nói lời không tốt về cô trước mặt Miu. Có lẽ, người thầy giáo trẻ ấy chưa bao giờ biết rằng, Mây lại là cô gái can đảm.
Hai thầy trò nghe âm thanh mở cửa, đúng lúc Mây xuất hiện ở cửa gian bếp, vẻ mặt sốt sắng với những giọt mồ hôi...
Hào tỉnh dậy, đầu vẫn còn choáng nhưng đã đỡ mệt hơn. Còn chưa biết chuyện gì là nó đã bắt gặp gương mặt lo lắng của Mây dần hiện ra trước mắt.
“Con còn mệt không?”
Thằng bé lắc đầu nói hết mệt rồi và hỏi vì sao mẹ ở đây. Nghe Miu và thầy Phi kể lại mọi chuyện, Mây vừa giận vừa thương con, liền nghiêm giọng:
“Tại sao con bệnh mà lại giấu mẹ? Con tưởng là mẹ có thể đi chơi vui vẻ à? Con tưởng là mình có thể tự lo mọi chuyện ư? Mẹ giận đấy! Nhóc Hào hư thật!”
Mắt Hào tròn xoe, có phải do bị sốt nên tai nghe lầm chăng. Mẹ Mây vừa mắng nó? Đúng rồi, thằng bé nghe rất rõ những lời la mắng ấy. Trông gương mặt nửa nghiêm nghị nửa tức giận của mẹ, Hào vui khôn tả. Và hẳn, đây cũng là lần đầu tiên có một đứa trẻ bị mắng mà lại cười tươi đến thế.
“Mẹ mắng mà con còn cười sao?”
“Không ạ, tại con vui thôi. Con xin lỗi vì đã giấu mẹ.”
Thấy Hào rụt người vào trong chăn rồi nói lí nhí là lòng lại hết giận, Mây cúi xuống ôm con. Ủ trọn cơ thể nhỏ bé vẫn còn nóng, cô nhẹ nhõm. Về phần Hào, cảm giác bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến, nó nhắm mắt mỉm cười.
Mây nói cảm ơn khi cùng thầy Phi bước ra ngoài cổng rào. Nếu không có anh thì chẳng biết Hào sẽ ra sao. Trước khi quay lưng, anh nhìn cô một thoáng, rồi nói:
“Tôi xin lỗi.”
“Về chuyện gì?”
“Về tất cả.”
Dứt lời, thầy Phi rời đi. Mây đứng ngây ra vì hình như ban nãy, anh chàng khó gần đó đã nở nụ cười rất khẽ với mình. Đây là lần đầu tiên...
Mây vào phòng, Miu ngồi bên giường, nói cười với Hào. Bên ngoài, trời chợt đổ mưa. Những giọt nước mát lạnh bắn li ti lên bậu cửa sổ. Gió. Hơi đất. Tất cả hòa quyện, tạo nên bầu không khí thật dễ chịu. Mọi thứ đều được gột rửa.
Đứng bên cửa sổ ngắm nhìn hai đứa trẻ, Mây cười. Bình yên. Một ngày nghỉ bên các con, cùng cơn mưa trong lành, với cô như thế không phải là tuyệt nhất sao?
Phong à, nếu là vì hai đứa trẻ này thì em sẽ tiếp tục cố gắng bước về phía trước.