Tờ mờ sáng, Mây mặc áo gió, rời khỏi nhà trong lúc bọn trẻ vẫn còn say giấc. Đóng cổng rào hoa giấy, cô chạy bộ dọc theo con đường bờ đê. Buổi sớm khí trời mát mẻ trong lành, sương sớm trắng mờ chưa tan. Vừa chạy, cô vừa ngáp.
Từ đầu tuần, Mây bắt đầu dậy sớm chạy bộ. Vì chủ nhật này, trường Miu tổ chức cuộc thi Tìm kho báu, học sinh lẫn phụ huynh cùng tham gia thi chạy. Mây không giỏi thể thao, khoản chạy bộ còn tệ hơn. Ngày trước, Phong cứ bảo đùa, cô tên Mây mà lại chạy như rùa. Cô ấm ức, chứ mây trên trời cũng có trôi nhanh đâu.
Được nửa đường, Mây nghe ở phía sau vang lên tiếng bước chân đang chạy lên chỗ mình. Lát sau, bóng dáng người đó chạy đến ngang hàng với cô. Là thầy Phi.
“Chào thầy.” Mây cất giọng.
Thầy Phi khẽ gật, chào lại. Cả hai chạy song song, hoàn toàn im lặng.
Thầy Phi chạy trước, Mây cố gắng đuổi kịp. Cô muốn nói tiếp nhưng ngại. Anh chàng này vốn khó gần. Không gian yên lặng trở nên buồn tẻ, Mây đánh bạo hỏi:
“Sáng nào thầy cũng chạy bộ à?”
“Chạy bộ là cách rèn luyện sức khỏe rất tốt.” Mặt thầy Phi hướng về phía trước.
“Còn tôi mới bắt đầu chạy từ đầu tuần. Chắc thầy biết cuộc thi Tìm kho báu sắp tổ chức ở trường. Có phần tham gia của phụ huynh nữa.”
Thầy Phi gật đầu. Mây âm thầm quan sát biểu hiện trên mặt anh, nên nói gì nữa đây. Cô liền nhớ đến Sen, cô bé học cùng lớp với nhóc Hào.
“Bé Sen, cháu thầy, dễ thương ghê. Con bé từ thành phố về, trông lanh lợi. Hào với Sen học cùng lớp, hai đứa thân lắm.” Mây nghĩ ngợi, “ba Đăng của bé Sen hình như hay uống rượu. Tôi chưa gặp mẹ bé, không biết khi nào chị ấy mới dọn đến.”
Thầy Phi dừng lại. Mây cũng dừng theo. Anh nhìn cô, vẻ nghiêm túc và có chút biểu hiện của sự khó chịu khi nói rằng:
“Ba mẹ Sen li dị rồi. Con bé về đây sống với ba. Khi chưa biết rõ chuyện gì thì chị đừng nói bừa bãi. Bé Sen rất buồn khi mỗi lần nghe ai đó nhắc về mẹ. Nó đã rất khó khăn để lựa chọn việc sống với ba hay với mẹ...”
Lời nói của thầy Phi như “dội” thẳng vào mặt Mây. Cô bối rối. Lần thứ hai, cô lại vô ý thể hiện mình là một người lớn không tốt trước mặt anh. Bị nhắc nhở về chuyện ăn nói phải lưu ý, trông cô chẳng khác nào một đứa học sinh.
Lúc thầy Phi tăng tốc chạy lên phía trước, Mây bặm môi nén âm thanh thở dài. Làm thầy mà sao lạnh lùng, nghiêm túc đến sợ. Cô nghĩ, có lẽ sau buổi sáng cùng chạy bộ này, thầy Phi sẽ càng thêm mất thiện cảm với mình.
***
Hôm nay, giáo viên chủ nhiệm các lớp phát tờ thông báo về buổi họp phụ huynh đầu năm. Cô giáo muốn gặp ba và mẹ của học sinh để phổ biến về chương trình học cấp II của các em, một giai đoạn hoàn toàn khác so với tiểu học.
Cầm tờ thông báo trên tay, Hào lặng im. Ngay dòng “dẫn cả ba và mẹ đến họp” khiến thằng bé hơi buồn. Nó chỉ có mẹ Mây thôi, và cũng hiểu những khó khăn về việc học của mình sẽ đổ lên vai mẹ. Hào đặc biệt đọc kĩ về chuyện xin học bổng ghi trong tờ thông báo, tự nhủ bản thân sẽ cố gắng.
Hào quay qua bên cạnh, thấy Sen cũng mang dáng vẻ trầm tư giống mình. Ánh mắt con bé, theo Hào đoán, hình như hướng vào dòng chữ “ba mẹ”. Cái nhìn to tròn đó cứ treo lơ lửng ở vị trí ấy mãi. Hào gọi khẽ. Sen bừng tỉnh, mái đầu lắc nhẹ.
“Mẹ Sen có cùng ba Đăng đến họp không?” Hào hỏi.
“Sen không biết, vì mẹ ở thành phố.” Sen lắc đầu, “nếu mẹ hết việc thì chắc sẽ về, Sen sẽ cố năn nỉ. Còn Hào chỉ có cô Mây thôi hả?”
“Chứ ba Hào mất rồi, làm sao đi họp được. Xem như Sen sướng, có đủ ba mẹ.”
Lúc ấy, Hào vô ý chẳng thấy nụ cười trên môi Sen nhạt dần. Gương mặt dễ thương đó buồn hẳn với hàng mi cúp rụp. Nhưng con bé vẫn lặng thinh, để mặc cậu bạn mang một sự tưởng tượng tốt đẹp về cái gia đình vẫn còn trọn vẹn của nó.
***
Buổi tối dùng bữa xong, Hào đưa cho mẹ tờ thông báo về buổi họp phụ huynh. Khi xem đến dòng yêu cầu có ba và mẹ đến dự, có điều gì hơi nặng nề lướt qua lòng Mây. Cô nhìn Hào đang cặm cụi làm bài, bất giác thấy tội nghiệp con. Suy cho cùng, thằng bé đều không có ba mẹ ruột, chỉ có mẹ kế là cô thôi.
“Con hãy quan tâm đến Sen hơn nhé.” Mây nhớ đến một đứa trẻ cũng không có đủ ba mẹ trong buổi họp này, “hẳn cũng chỉ có chú Đăng đi họp cho Sen thôi.”
“Con nghĩ Sen sẽ có cả ba mẹ đi họp. Mẹ Sen tuy ở thành phố nhưng thể nào cũng về vì con gái.” Ngừng làm bài, Hào khẳng định.
“Mẹ hi vọng vậy. Vì dù sao, ba mẹ Sen cũng đã li dị. Nghe đâu mẹ Sen lại sắp tái hôn, chỉ sợ bận quá lại không về được.”
“Sao ạ?” Hào kinh ngạc, “ba mẹ Sen đã li dị?”
Mây gật đầu, kể lại lời thầy Phi. Nghe xong, Hào bất động, hàng mi chớp liên tục. Thằng bé liền nhớ cái lần trên bờ đê, mắt Sen đỏ hoe khi đánh mình thật mạnh, rồi nói “Hào chẳng biết cái gì hết!” và những lúc nghe ai đó nhắc về mẹ thì cô bạn ấy cứ mang một nỗi buồn khó tả trên gương mặt vẫn luôn tươi cười.
Sen ngồi chống cằm bên bàn học, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Chợt, con bé nghe có tiếng gọi. Mau chóng đứng dậy rồi nhìn xuống dưới, nó thấy Hào ở bên sân nhà đang vẫy tay lên chỗ mình.
Hào đứng ngay cạnh bức tường ngăn cách thấp tè. Sen bước ra vườn, bắc thêm cái ghế nhỏ, đứng lên đối diện với thằng bé hỏi có chuyện gì không. Lưỡng lự một hồi, Hào lấy trong túi quần ra ba trái ổi to đặt lên gờ tường trước đôi mắt thích thú kia.
“Hào cho Sen hả? Tại sao vậy?” Sen chớp mắt.
Hàng mi cong dài quét nhẹ một dòng suy nghĩ đắn đo, Hào gãi đầu:
“Hào xin lỗi vì lần trước đã nói Người có đầy đủ cả ba lẫn mẹ như Sen thì làm sao hiểu được tôi nghĩ gì? Ban nãy mẹ Mây kể với Hào, ba mẹ Sen li dị rồi.”
Đang sung sướng cầm trái ổi to thì Sen ngừng hành động mân mê lại. Nó giương mắt nhìn vào dáng vẻ hối hận của Hào qua bờ tường. Vậy ra, lí do cậu hái ổi cho con bé là vì đã biết ra sự thật về cái gia đình trọn vẹn mà mình vẫn tưởng tượng. Tựa chiếc cằm nhỏ trên mu bàn tay, mặt Sen bí xị.
“Sen không có giận Hào đâu.” Sen cười buồn, “ba mẹ Sen cãi nhau hoài, nên li dị. Vì mẹ sắp lấy người khác nên Sen về đây sống với ba.”
Hào muốn an ủi Sen nhưng bản thân không giỏi nói chuyện. Nghe con bé tâm sự, nó đồng cảm, cũng trải lòng theo mà kể thật:
“Thực ra mẹ ruột Hào bỏ đi lúc em Miu mới sinh. Một mình ba Phong nuôi anh em Hào. Sau đó ba mất, mẹ Mây là vợ mới của ba, mới nhận nuôi anh em Hào.”
Đến lượt Sen bất ngờ. Hóa ra, Hào còn đáng thương hơn mình nhiều. Dù sao, con bé cũng được sống với ba mẹ ruột khoảng thời gian dài, còn cậu lại khác... Giờ đến phiên Sen muốn an ủi Hào. Mà nó biết nói gì đây? Dẫu có bao nhiêu lời an ủi thì ba mẹ Hào chẳng thể quay về bên thằng bé.
Đêm tối, trăng không sáng, sao cũng bỏ đi đâu hết. Để lại phía dưới, bên cạnh bức tường cũ, hai đứa trẻ cùng mang nỗi buồn của tuổi nhỏ thơ dại khi không có một mái ấm gia đình trọn vẹn…
Giảng bài xong, Mây hỏi Miu có hồi hộp về cuộc thi ngày mai. Con bé gật đầu rồi khoe, nhưng con chạy nhanh lắm nhất định sẽ thắng. Cô ôm nó vào lòng, vuốt nhè nhẹ tấm lưng nhỏ xíu. Miu nằm gọn trong vòng tay dịu dàng, áp mặt vào bầu ngực mẹ, cảm giác thật êm đềm. Con bé thủ thỉ:
“Hồi trước, ba Phong thi chạy cùng con, lúc nào cũng về nhất.”
Tựa cằm lên mái đầu nhỏ, Mây mỉm cười. Tất nhiên rồi, Phong chạy rất nhanh mà.
Mây hay đãng trí, hễ đi xe buýt là lại để quên đồ. Lúc thì cây dù, lúc thì hộp cơm trưa... cứ đều đặn “biếu đồ” cho bác tài. Một hôm, cô cũng xuống xe với đầu óc lơ đễnh, mãi đến khi xe lăn bánh sắp chạy thì mới phát hiện để quên tập hồ sơ quan trọng. Cô gọi nhưng bác tài không nghe thấy, cho xe lăn bánh. Cô hối hả chạy đuổi theo. Đúng lúc, Phong từ phía sau chạy vượt lên Mây, đuổi theo chiếc xe buýt chuẩn bị chạy ra đường lộ. Phần vì mệt, phần vì quá ngạc nhiên nên cô liền dừng bước, tròn xoe mắt dõi theo bóng dáng cao gầy chạy cực nhanh đó đã đuổi kịp xe buýt. Anh đập tay vào bên hông xe. Nó dừng lại. Mây thấy Phong leo lên xe, vài phút sau bước xuống. Anh cầm tập hồ sơ lên cao, vẫy vẫy về phía cô, cười tươi.
Trông gương mặt anh nhễ nhại mồ hôi, Mây đưa tay lên môi, cười ngượng ngịu.
Dòng hồi ức kết thúc khi Mây chợt nghe bé Miu nói một câu:
“Ba Phong là kho báu của con.”
Tự nhiên, Mây lặng đi. Dù thế nào đi nữa, trong lòng bọn trẻ, Phong vẫn quan trọng nhất. Anh giỏi mọi mặt, còn cô thì không. Anh chạy nhanh, cô ngược lại. Anh có quá nhiều kỉ niệm với Hào và Miu, cô càng không thể bì được. Bất giác, cô có hơi ganh tị với Phong khi bắt gặp nụ cười yêu thương trên môi Miu những lúc nghĩ về anh.
***
Sáng chủ nhật, ngôi trường cấp I vô cùng nhộn nhịp vì có sự hiện diện của các bậc phụ huynh để tham gia cuộc thi “Tìm kho báu”. Đây là trò chơi được tổ chức mừng năm học mới. Ngoài mục đích vui chơi, cuộc thi còn gắn kết phụ huynh với học sinh, để ba mẹ có thể chia sẻ những khoảnh khắc “cùng làm mọi thứ” với con.
Tìm kho báu chia thành hai phần thi. Phần đầu dành cho học sinh. Các em sẽ chạy đua và lấy một mảnh giấy dành cho mình, trên đó đề một món “kho báu”. Em nào tìm ra “kho báu” nhanh nhất thì thắng. Phần hai dành cho phụ huynh, với cuộc thi chạy tiếp sức. Nhóm nào đưa “kho báu” về đích trước sẽ thắng.
Mây và Miu mặc đồng phục thể dục, trước trán đều cột một miếng vải đề từ “cố gắng”. Tất cả đang khởi động, chuẩn bị bước vào cuộc thi. Khi tiếng thông báo vang lên, Mây dặn con gái chạy cẩn thận, nếu mệt thì dừng lại đừng quá sức. Miu cười nhe răng, đầy tự tin. Lúc con bé đi, Hào đứng cạnh mẹ, nói:
“Mẹ yên tâm, Miu giống ba Phong, chạy nhanh lắm.”
“Mẹ ganh tị đấy, vì không bì được với ba Phong của các con.”
Tuy Mây vừa nói vừa cười nhưng không hiểu sao, Hào cảm giác mẹ đang buồn.
Các học sinh vào vạch xuất phát. Miu ở giữa. Nó chuẩn bị tư thế, mắt nhìn về trước như thể sẵn sàng lao đi giống tên bắn. Tiếng hô vừa dứt, con bé chạy thật nhanh. Phụ huynh vỗ tay cổ vũ. Mây và Hào cũng cổ vũ nhiệt liệt khi thấy Miu đã vượt qua những bạn khác, cách xa một đoạn. Đến nửa đường, nó dừng lại, nhặt lấy mảnh giấy gấp tư đặt dưới đất. Mở ra, gương mặt hồ hởi của Miu lập tức biến mất, đôi mắt đen láy ngưng đọng khi trông rõ một từ duy nhất.
Mây và Hào ngạc nhiên bởi trông cảnh Miu đứng yên, cứ nhìn chằm chằm vào giấy. Trong lúc này, các bạn còn lại đều đang tranh nhau đi tìm “Kho báu” rồi đồng loạt chạy về đích. Những phụ huynh khác cũng ngạc nhiên về cô bé đang đứng ở giữa sân. Thầy Phi từ xa đi lại hỏi và Miu đưa giấy cho anh, nói gì đó. Lát sau, con bé quay đi, lẳng lặng rời khỏi cuộc đua.
Miu vòng ra sân sau trường, tay còn giữ tờ giấy, hàng mi ươn ướt. Nó muốn đến chỗ mẹ Mây và anh Hào nói dối rằng, mảnh giấy không có chữ gì hết nhưng lại chẳng làm được. Con bé đưa tay quệt nhẹ đôi mắt.
Một bàn tay đặt lên vai Miu. Quay qua, là Hào. Thằng bé hỏi em gái đã xảy ra chuyện gì. Miu cúi mặt không nói, khẽ khàng đưa giấy cho anh xem. Hào mở ra, cũng giống hệt em, đôi mắt đứng yên phản chiếu từ Ba. Hóa ra “kho báu” mà trò chơi yêu cầu Miu tìm chính là ba mình.
Nhìn qua gương mặt buồn da diết đó, Hào giang tay ôm Miu vỗ về. Miu ôm chặt anh trai, nghĩ mình thua rồi vì “kho báu” đó mãi mãi không thể tìm thấy.
Hai anh em Hào không hề biết, mẹ đang đứng ở phía xa, nhìn chúng buồn bã. Mây đã gặp thầy Phi hỏi về mảnh giấy của Miu. Cô biết, con bé đã hào hứng thế nào với cuộc thi này, vậy mà cuối cùng lại chẳng thể tìm thấy kho báu quý giá nhất mình muốn tìm. Nó bị bỏ lại dù cố gắng thật nhiều. Cô liền quay lưng.
Tất cả phụ huynh đã đứng vào vị trí. Trong đội, Mây đứng ở cuối đường đua, đồng nghĩa sẽ là người mang “kho báu” chạy về đích. Nếu chạy chậm, cô sẽ thua. Chống hai tay xuống hai đầu gối, cô tự nhủ nhất định phải thắng. Cùng lúc, một phụ huynh là nam đứng bên phải, nhìn Mây rồi cười, ốm yếu thế kia chạy làm sao nổi. Thêm một anh nữa bên trái cũng cười to hùa theo. Mây bặm môi, bảo cứ chờ đấy.
Tiếng hô bắt đầu, người thứ nhất của mỗi đội đã xuất phát, cầm theo một món “kho báu”. Mây làm động tác chạy tại chỗ, chuẩn bị tư thế. Người nam bên phải ban nãy thấy thế liền nghĩ ra cách chọc phá. Anh ta bắt con sâu, bỏ vào cổ áo cô.
Mây thấy nhột, sờ soạng sau lưng. Người nam nọ cười ngất ngư. Đúng lúc, Hào cõng Miu bước lên sân trước xem cuộc thi chạy của phụ huynh. Cả hai bắt gặp mẹ vừa xoay người liên tục vừa phủi phủi trên cổ áo.
Vừa lúc, người nam nọ nhận được món đồ từ đồng đội. Mây nhìn lại, thấy người của đội mình cũng sắp chạy đến. Kín đáo, cô đưa chân ra. Anh chàng kia vấp phải, té oạch. Chiêu này không chỉ kéo dài thời gian mà còn giúp cô trả đũa vụ con sâu vừa rồi. Nhân lúc anh ta lồm cồm ngồi dậy, cô đã cầm lấy đồ và phóng đi.
“Xin lỗi nhưng tôi không thể thua được!” Mây nói lớn, “con gái tôi đã không tìm được kho báu mà nó muốn tìm vì vậy tôi phải thắng!”
Mây cầm đồ, cắm đầu chạy như tên bắn. Ngồi trên lưng anh, Miu trố mắt vài giây sau đó liền cười khanh khách trước việc mẹ “chơi xấu”. Hào thấy em cười, rồi lại nhìn dáng vẻ hối hả của mẹ, bất giác cũng cười theo.
Kết quả, Mây về đích trước tiên với vận tốc đáng kinh ngạc. Đứng ngay vạch đích, cô cầm “kho báu” giơ lên vẫy vẫy với hai con, gương mặt mừng rỡ và hét lớn:
“Mẹ thắng rồi!”
Hào ngoái đầu ra sau, nhẹ nhàng hỏi em gái:
“Em đã tìm thấy kho báu thứ hai rồi, phải không?”
Ban đầu Miu tròn xoe mắt, tiếp theo thì hiểu ra điều Hào muốn nói, liền cười tươi gật đầu. Được anh trai đặt xuống đất, con bé vui mừng chạy đến chỗ mẹ.
Từ xa thấy con gái chạy về phía mình với nụ cười rạng rỡ nhất, Mây bất động rồi lập tức sải bước dài đến chỗ con, đôi tay đưa về phía trước. Có lẽ Miu sẽ không biết rằng, nụ cười của mình giống hệt nụ cười trên môi mẹ Mây hai năm trước, lúc thấy ba Phong cầm tập hồ sơ bước xuống xe buýt.
Một người mẹ hoàn hảo là điều tuyệt vời. Nhưng một người mẹ còn nhiều khiếm khuyết mà vẫn luôn cố gắng hết mình vì con, còn tuyệt vời hơn nữa.