Buổi tối, Mây ngồi giảng bài cho hai con. Những bài tập I và II tuy đơn giản nhưng có vài bài cứ như đánh đố người ta, vã cả mồ hôi mới tìm ra đáp án.
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Miu ôm mèo bông và mấy cuốn vở, chạy ù vào phòng trước. Hào thu dọn tập sách xong cũng đứng lên. Một tờ giấy vô tình rơi ra từ sách Toán. Mây cầm lên xem. Là giấy thông báo về chuyến dã ngoại do trường tổ chức. Thấy thằng bé sắp rời phòng khách, cô mau chóng gọi lại. Nó quay qua, đôi mắt buồn thoáng bất động khi thấy tờ giấy thông báo trên tay mẹ.
“Trường con tổ chức đi chơi à? Sao con không nói mẹ biết?” Mây cười hỏi.
Đôi chân thu lại, nhóc Hào hai tay ôm chồng tập sách, đầu hơi cúi khi trả lời:
“Vì con không tham gia nên nghĩ là cũng chẳng có gì để nói mẹ biết.”
“Mẹ thấy chuyến dã ngoại này rất thú vị, nếu con tham gia thì sẽ rất hay.”
“Tại con không thích ạ...”
“Mẹ lại tưởng, đứa trẻ nào cũng thích những chuyến đi chơi hào hứng như vậy.”
Im lặng chốc lát, Hào cúi nhìn những ngón chân và nói với giọng nhỏ hơn ban nãy:
“Từ lúc đi học, con đã không tham gia các cuộc đi chơi do trường tổ chức. Đó không phải là thứ dành cho con...”
Mây ngạc nhiên. Sợ mẹ phát hiện ra sự bất thường, Hào liền chúc mẹ ngủ ngon rồi nhanh chóng biến mất sau cửa phòng mở toang. Vẫn chưa hết khó hiểu, Mây thắc mắc về dáng vẻ cũng như câu nói kì lạ từ con trai.
Nhìn trở lại tờ thông báo bắt mắt, Mây lướt qua những dòng chữ chi chít. Rồi cô dừng lại, ngay dòng cuối cùng, là về phí tham gia chuyến dã ngoại. Nó hơi đắt. Đôi mắt phản chiếu mấy con số, Mây mới nhớ đến thái độ khác lạ của nhóc Hào. Mà hình như Phong cũng từng nói, con trai anh chẳng bao giờ đi chơi với lớp. Có lẽ vì nó nghĩ cho anh... Hạ tờ giấy xuống, cô dần đoán ra được lí do.
Sáng hôm sau, Mây gọi Hào đến nói về chuyến dã ngoại. Cô bảo nó hãy tham gia và đi chơi với bạn bè. Nhưng thằng bé lắc đầu không chịu, bướng bỉnh giữ ý định đó đến cùng. Quan sát gương mặt trầm tĩnh ấy, Mây mới hỏi điều mình đang nghĩ:
“Con lo lắng về số tiền tham gia chuyến dã ngoại, đúng không?”
Hào giương mắt nhìn mẹ, hàng mi dài chớp nhẹ. Nó bất ngờ về việc bị cô phát hiện ra lí do thầm kín trong lòng. Sự im lặng từ con, giúp Mây hiểu, bản thân đã đúng.
“Trước đây, có phải vì con sợ ba Phong vất vả nên mới nói dối con không thích đi chơi với lớp? Và bây giờ cũng vậy? Ngốc ạ, chuyện tiền bạc con đừng lo gì cả, mẹ sẽ đưa cho con, thế nên hãy tham gia nhé.”
Ánh mắt Hào đứng yên, đón nhận cái nhìn kiên quyết của Mây. Nhưng rồi con ngươi sáng màu ấy chuyển đổi, trở lại sắc tối vốn có. Nét mặt thằng bé cũng hiện rõ sự lưỡng lự. Có cảm tưởng, đứa trẻ chững chạc này luôn bị giằng co trong tâm hồn, giữa một bên là tuổi 11 thơ dại và một bên là những suy nghĩ quá người lớn.
“Không ạ, thực sự là con không thích tham gia, vì nó ồn ào.”
Câu trả lời của thằng bé điềm tĩnh đến nỗi, Mây chỉ biết ngồi ngây ra, và chẳng nói thêm được điều gì nữa.
***
Hào vào lớp. Bỏ mặc những âm thanh ồn ào vui vẻ xung quanh của lũ bạn, nó lấy tập vở ra ôn bài. Đúng lúc, thằng Sửu ngồi ở bàn trên, quay xuống hồ hởi:
“Hào có tham gia chuyến dã ngoại cuối tuần không?”
“Hào không đi.”
“Ba mẹ không cho hả?”
“Tại Hào không thích thôi.”
Thằng Sửu gãi đầu khó hiểu, lát sau liền phán năm từ:
“Hào đúng là chán ngắt!”
Không phản ứng, Hào tiếp tục nhẩm lại bài học. Thằng Sửu thấy thế càng thêm nản, chẳng buồn hỏi nữa mà quay người lên. Dẫu bề ngoài chẳng bận tâm gì về câu nói đó nhưng kì thực trong lòng thằng bé bất giác xuất hiện một nỗi buồn kì lạ. Lòng tự hỏi, mình buồn vì không được đi chơi hay do bị gọi là chán ngắt. Hào ít nói, bề ngoài có phần xa cách, vì thế bạn bè ngại kết thân. Nó chẳng biết phải làm gì để trở nên gần gũi hơn.
Chuông vào học reo. Cả lớp vừa ổn định chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm đi vào, theo sau còn có một bạn học sinh mới. Tất cả bỗng nhốn nháo lên. Hào tròn xoe mắt khi thấy đó chính là Sen. Vẫn gương mặt lanh lợi, đôi mắt sáng và hai chùm tóc ngắn trên vai, Sen cúi chào cả lớp rồi tự giới thiệu:
“Mình tên Sen, từ thành phố chuyển về. Rất vui được gặp các bạn.”
Có bạn mới dễ thương chuyển vào lớp, tất cả vỗ tay ầm ĩ. Đến lúc chọn chỗ ngồi, Sen đảo mắt hết một lượt rồi bất ngờ thấy Hào ngồi ở bàn cuối đang chống cằm nhìn mình thờ ơ, lập tức con bé nói với cô mình sẽ ngồi vào chỗ trống bên cạnh Hào. Sen bước xuống cuối lớp, nhanh nhẹn đút cặp vào ngăn bàn và ngồi vào ghế.
Khi cô giáo bắt đầu viết bài mới, bấy giờ Sen nghiêng đầu qua bên cạnh, nói:
“Hổng ngờ chúng ta lại học chung lớp.”
Vẫn còn nhớ vụ lần trước bị cô bé này bắt hái ổi, Hào lại làm lơ. Tiếp tục bị bơ, Sen nhăn mặt. Lầm lũi, nó lấy tập vở và hộp bút ra, đặt lên bàn. Con bé nghĩ, chưa thấy ai khó ưa như cái tên này. Hôm qua còn nói chuyện được dăm ba câu, tự nhiên sau đó nổi khùng chả thèm nói tiếng nào nữa.
Sen vốn hoạt bát, làm sao chịu nổi cảnh ngồi chung với một “khúc cây”. Có phải nó đã sai lầm khi chọn chỗ ngồi này không? Thấy Hào cứ ngoan ngoãn nhìn vào sách, Sen ức, tự nhủ bằng mọi cách phải khiến cậu bạn này nói chuyện với mình.
***
Mây chán nản nằm ườn ra bàn vào giờ nghỉ trưa. Khi nãy, cô ghé qua ngân hàng, định bụng rút tiền trong tài khoản mới của Phong, để cho nhóc Hào đăng ký tham gia chuyến dã ngoại. Khổ nỗi, máy ATM phải đóng vài ngày để sửa chữa. Lần trước chỉ rút một ít tiền, mà lương cuối tháng này đã hết, lương tháng chỉ đủ cho cuộc sống sinh hoạt, chẳng có dư để đóng phí đi chơi. Cô thở dài.
Thấy Mây rầu rĩ, chị Tú hỏi có chuyện gì. Cô đem chuyện nhóc Hào kể chị nghe.
“Thằng bé biết nghĩ thật.” Chị Tú cười, “đến cả việc đi chơi mà chẳng dám đi.”
“Có khi nào thằng bé thực sự không thích?” Mây dựng người dậy.
Vừa xem lại hồ sơ, chị Tú vừa lắc đầu khe khẽ, nói với giọng như tâm sự:
“Dù có hiểu chuyện đến mấy, trẻ con vẫn là trẻ con. Nó vẫn muốn được vui vẻ với những chuyến đi chơi. Em cứ nhìn vào ánh mắt nó thì biết... Những đứa trẻ chỉ còn ba hoặc mẹ, lòng cứ sợ người đó vì mình mà khổ cực, nên chúng tự kiềm chế mong muốn của bản thân. Cái gì cũng chẳng dám đòi hỏi.”
Tự nhiên Mây thấy chị Tú trở nên tâm lí, nhất là khi chị xoay qua bảo một điều:
“Người ta cứ tưởng những đứa trẻ đó trưởng thành, biết nghĩ. Nhưng sự thật là, chúng chỉ biết có mỗi việc từ bỏ. Cứ ức chế bản thân mãi, sau này lớn lên chúng sẽ luôn dễ dàng từ bỏ mọi thứ.”
Mây bất động. Cô suýt đã quên mất điều này. Bản thân cô thuở bé, vì nghĩ cho ngoại mà cô không dám đòi hỏi. Hay đúng hơn là không cho mình cái quyền được hưởng thụ nhiều thứ khác. Rồi dần dần, cô từ bỏ đi những thứ mình ưa thích. Chính Phong cũng từng hỏi, sao tính Mây lại dễ từ bỏ đến vậy.
Mây cầm tờ thông báo đi chơi, cái nhìn nửa như trống rỗng nửa như đang suy nghĩ.
***
Tan học, Hào thu xếp tập vở toan đứng dậy thì thình lình bị véo một cú đau điếng ngay bên hông, đến nỗi phải kêu lớn. Những đứa bạn trong lớp quay phắt lại nhìn chăm chú, vì hiếm khi được nghe cái tên “khúc gỗ” ấy phát ra âm thanh. Hào phát ngượng. Đưa mắt qua bên cạnh, nó bắt gặp dáng vẻ khoái chí của Sen. “Làm trò gì vậy?”
“Tưởng Hào không chịu nói chuyện luôn chứ.” Sen ngừng cười: “Ngồi chung mà im re, buồn chết luôn. Bộ còn giận Sen vụ hái ổi hả?”
Hào rời bàn, bỏ đi tuốt ra cửa lớp. Sen lật đật đeo cặp, đuổi theo. Cái giọng cao vút cứ gọi í ới khi con bé cùng Hào đi qua mấy dãy hành lang nhộn nhịp học sinh. Hào đi nhanh quá, nó đuổi theo trối chết nhưng vẫn kiên trì. Ra khỏi trường, đi thêm một đoạn đường dọc con đê, Sen đã đuổi kịp thằng bé. Nó níu cái cặp đang đung đưa bên hông Hào, kéo giật. Hào gượng chân, suýt té.
“Lại gì nữa đây?” Trông cái kiểu bặm môi của Sen, Hào chán nản.
“Chờ Sen với chứ! Nhà hai đứa sát bên, cùng đi về cho vui.”
“Không thích.”
“Tại sao?” Sen siết chặt dây cặp hơn, “Hào ghét Sen vậy hả? Nếu Sen xin lỗi về vụ hái ổi thì Hào chịu chơi với Sen chưa?”
Thờ ơ, Hào gạt nhẹ đôi tay bướng bỉnh của cô bạn ra, tiếp tục xoay lưng. Giống hệt lần trước, Sen trố mắt dõi theo cái dáng bước đi lững thững đó. Tên này chắc không có tim đây mà, con bé cắn môi, nghĩ mình đã xuống nước xin lỗi đến thế còn gì. Vẫn hành động y hệt sáng đó, Sen đứng giữa đường, hét kinh thiên:
“Hào đáng ghét! Cứ tỏ vẻ ta đây, bày đặt ra dáng người lớn! Lúc nào cũng lầm lì!”
Sen ngừng lại khi đang cao hứng hét bởi thấy Hào đột nhiên dừng bước. Con bé bất ngờ khi chiêu này của mình lại hữu hiệu, trong khi lần trước nó cũng hét khản cổ mà Hào vẫn bỏ vào nhà. Sen thấy thằng bé quay lại, bảo nhạt:
“Người có đầy đủ cả ba lẫn mẹ như Sen thì làm sao hiểu được tôi nghĩ gì?”
Sen nghiêng đầu, mắt mở to. Cùng lúc, câu mẹ từng hỏi vang lên văng vẳng bên tai: “Sen muốn sống với mẹ hay với ba?” Bất giác lòng nghe nỗi buồn kéo đến, sống mũi cay xè, nó muốn khóc. Gì chứ? Cái tên này thật là... Sen liền bước nhanh. Khi đã đứng trước mặt Hào, con bé vo tay thành nắm đấm, đánh mạnh vào ngực cậu.
Bị đánh bất ngờ, Hào đưa tay sờ ngực, nhăn mặt. Toan hỏi với giọng khó chịu thì thằng bé kinh ngạc vì bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của Sen.
“Hào chẳng biết cái gì hết!”
Sen xoay gót, chạy vội. Còn lại một mình trên bờ đê, Hào im lặng, bất động.
Chuyện của Sen cứ làm Hào băn khoăn mãi. Thằng bé tự hỏi, mình đã nói gì không đúng ư? Rồi nó giật mình khi nghe mẹ gọi trong lúc đang ăn tối.
“Vài ngày tới, mẹ sẽ ở lại công ty làm thêm đến tối. Con và Miu ở nhà cẩn thận nhé. Mẹ sẽ nhờ thầy Phi trông chừng giúp hai đứa.”
Thấy con gật đầu, Mây cười, tiếp tục bữa ăn. Cô nhất định sẽ mua cho thằng bé một vé tham gia chuyến dã ngoại.
***
Hôm sau vào lớp, Hào nghe các bạn bàn về chuyến đi chơi. Lẳng lặng, nó ngồi vào bàn, tiếp tục màn ôn bài. Lát sau, chiếc ghế bên cạnh được kéo ra, Hào thấy Sen ngồi xuống. Khác với hôm qua, con bé không chọc phá gì nó nữa, chỉ mở sách đọc.
Nhớ đến đôi mắt đỏ hoe của Sen chiều qua, Hào muốn hỏi rõ và nói xin lỗi nhưng miệng lại chẳng mở được. Cái việc ít nói chuyện, khiến bản tính ngại ngùng trở thành thói quen và nó gặp khó khăn trong những trường hợp thế này. Đắn đo một lúc, thằng bé quyết định mở lời với một tâm trạng hồi hộp:
“Sen làm bài tập toán thầy cho chưa?
Nhưng đáp lại cái dũng khí hiếm hoi ấy của Hào là sự im lặng từ Sen. Thậm chí, con bé chẳng thèm liếc mắt qua, cứ vờ như câu hỏi kia đã rơi tõm vào đâu đó rồi.
Giờ thì Hào đã hiểu cái cảm giác bị làm lơ là thế nào. Đúng là khó chịu thật. Lại thấy ngượng với bản thân nữa. Biết sự cố gắng đã trở nên vô ích, Hào lặng im, quay mặt trở lại chỗ cũ. Bây giờ, cái bàn ở cuối lớp là nơi của hai “khúc gỗ” ngồi.
***
Mây nhận thêm việc ở công ty, như vậy sẽ có thêm tiền thưởng. Cô sẽ không để nhóc Hào từ chối những mong muốn được vui vẻ. Cô muốn chứng minh rằng, nó có quyền hưởng điều đó, kể cả nhiều điều khác nữa. Và quan trọng hơn hết, việc này giúp cô vượt qua chính bản thân, không từ bỏ điều mình muốn làm.
Vào buổi tối trước chuyến dã ngoại, Mây dỗ Miu ngủ xong thì gọi Hào ra ngoài phòng khách. Mỉm cười dịu dàng, cô lấy ra tấm vé tham gia chuyến đi chơi cho con. Hết sức bất ngờ, thằng bé nhìn cô không chớp mắt.
“Mẹ đã mua vé đi chơi cho con đấy. Con cầm lấy.” Mây đặt vé vào bàn tay nhỏ bé đó, “đi chơi vui nhé, con trai.”
“Nhưng con đã nói với mẹ là không thích...”
Hào ngưng lại vì mẹ mau chóng siết nhẹ vai mình, ra điều cắt ngang:
“Nếu con thương mẹ thì đừng kìm chế bản thân nữa. Sao con luôn phải gồng mình chịu đựng, cố gắng quá sức như vậy? Con vẫn còn là đứa trẻ. Mẹ không muốn con cứ phải tỏ ra mình lớn, gắng gượng như thế con có thấy mệt mỏi?”
Mí mắt chợt nhiên dịu lại, Hào cúi mặt. Nó muốn nói với mẹ, con không mệt, nhưng lòng hiểu đấy là những lời nói dối. Thằng bé đã tự ức chế những mong muốn của một đứa trẻ, đến nỗi chẳng còn biết bản thân cần cái gì nữa.
Mây nhẹ nhàng ôm Hào, áp chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng mình, thầm thì:
“Con hãy cứ là một đứa trẻ. Ngoan ngoãn, chăm chỉ, làm những việc trong khả năng thôi, vậy là đã giúp mẹ thật nhiều rồi. Là đứa con bé bỏng để mẹ được ôm con thế này, nhé. Và bất cứ khi nào con muốn điều gì, hãy cứ nói ra, mẹ đều cố gắng cho con hết.”
Đẩy nhẹ Hào rời khỏi mình, Mây nựng nịu chiếc cằm nhỏ, nở nụ cười dịu dàng:
“Hứa với mẹ, đừng dễ dàng từ bỏ mọi thứ.”
Trông sự chờ đợi bao dung đó, đôi mắt buồn tự dưng biết cười, Hào nói khẽ:
“Con cảm ơn mẹ.”
Sáng vào lớp, Hào đi ngang qua bàn thằng Sửu đang chơi game, dừng lại bảo:
“Hào sẽ tham gia chuyến dã ngoại, bọn mình hãy chơi thật vui nhé.”
Nghệch mặt trong chốc lát, thằng Sửu liền cười toét miệng, nói tất nhiên rồi. Tiếp, nó quàng tay qua vai Hào kéo lại, khoe chiến tích chơi game của mình.
Âm thanh kéo ghế vang lên bên cạnh, Sen ngồi xuống với vẻ mặt chẳng khác hôm qua. Hào thò tay vào ngăn bàn, lấy ra một thứ, khẽ khàng đặt lên trước mặt con bé. Vẻ hậm hực rầu rĩ lập tức biến mất, mắt Sen tròn xoe khi thấy một quả ổi to thiệt to, vỏ sáng bóng, trông thật ngon lành.
Sen quay qua, ngạc nhiên lần hai bởi thấy gương mặt Hào thân thiện hơn, và nói:
“Từ giờ, chúng mình hãy là bạn tốt của nhau nhé.”
Cầm lấy trái ổi làm lành từ cậu bạn khó gần, Sen cười thật tươi, gật đầu cái rụp.
Những nụ cười còn rạng rỡ hơn cả tia nắng, đã giúp Hào hiểu rằng, chỉ cần mình cố gắng một chút thì sẽ đổi lại những điều còn tuyệt vời hơn rất nhiều.