Nhóc Hào và bé Miu đã sống ở nhà Mây được hai tuần. Lúc đầu, tình cảm giữa Mây và Miu rất tốt, riêng với Hào thì gặp chút vấn đề nhỏ nhưng hiện tại mọi chuyện đã ổn. Kể từ sau ngày sinh nhật, khoảng cách giữa hai mẹ con dần thu hẹp lại. Thằng bé bắt đầu mở lòng với cô hơn, từng chút một.
Ba mẹ con rời khỏi nhà. Vừa đóng cổng rào đầy hoa giấy, Mây thấy bên nhà hàng xóm, một chàng trai đang bước ra. Thật ngạc nhiên khi đó là Phi, thầy chủ nhiệm trẻ của Miu. Thầy Phi cũng thấy Mây và hai đứa con đang tròn xoe mắt nhìn mình.
Mây nắm tay các con, mau chóng đi đến trước mặt thầy Phi, cúi chào. Theo phép lịch sự, anh cũng chào lại. Mây lên tiếng, ra điều bất ngờ:
“Hôm qua tôi nghe nói nhà bên có người mới dọn về, không ngờ lại là thầy Phi.”
“Tôi cũng thế, hóa ra hàng xóm bên cạnh là nhà của em Miu.” Thầy Phi cúi người nhìn cô học trò nhỏ, “từ giờ chúng ta là hàng xóm, mong em sẽ giúp đỡ thầy.”
Cảm giác thân quen đối với thầy giáo này khiến Miu rất thích anh, nên nó cười thật tươi cùng cái gật đầu liên tục, vâng ạ.
Thầy Phi vuốt mặt Miu, sau đó vỗ nhẹ đầu nhóc Hào. Lúc nhìn lại Mây thì nụ cười trên môi anh nhạt dần. Tuy không tỏ ra khó chịu nhưng anh khó giữ được thái độ thân thiện hay thoải mái với người mẹ trẻ này. Ngay hôm đầu tiên, chuyện Mây đến trường trễ và để Miu chờ thật lâu ngoài mưa, khiến thầy Phi có phần mất thiện cảm với cô.
“Xin lỗi, tôi phải đến trường rồi, chào chị.”
Mây cười, cúi chào lần nữa. Thầy Phi xoay lưng, bước chậm rãi dưới cái nắng trong lành buổi sớm. Bấy giờ, Mây mới quay qua con gái, đưa tay lên miệng nói khẽ:
“Vẻ như thầy giáo của Miu không thích mẹ.”
“Không đâu ạ, mẹ Mây tuyệt vời thế, con nghĩ thầy Phi cũng thích mẹ mà.”
“Nếu thế thì tốt thật ha.” Mây véo nhẹ cái má phúng phính của Miu, “có thầy giáo ở ngay bên nhà, Miu tha hồ qua hỏi bài rồi nhé.”
Miu lắc đầu nguầy nguậy, ngô nghê bảo chỉ thích được mẹ Mây giảng bài tập ở nhà thôi. Mây buồn cười, nắm tay con bé và nhóc Hào, cùng đi ra trạm xe buýt.
***
Hôm nay chỉ học tiết buổi sáng nên Hào tự đón xe buýt về nhà vào giờ trưa. Mở cổng rào hoa giấy, thằng bé đi vào. Đến giữa sân thì nó nghe giọng gọi í ới ở bên nhà thầy Phi. Hào liền nhìn qua. Một cô bé cùng tuổi, dễ thương lanh lợi với đôi mắt to và sáng. Tóc cột hai bên ngắn trên vai cứ lắc lư không ngừng, nó đứng chống nạnh.
Ngó dáo dác một hồi, Hào xoay hẳn người qua, chất giọng trầm cất lên:
“Bạn gọi tôi sao?”
Cô bé giương mắt nhìn thò lỏ một chốc thì khoanh tay nói với giọng cao vút:
“Ở đây chỉ có mỗi bạn và mình, không gọi bạn thì gọi ai?”
Cách đáp lời có phần kiêu ngạo từ cô bé, làm nhóc Hào bất giác thấy không thích. Vốn tính trầm lặng, thằng bé định bụng quay lưng đi vào nhà, bỏ lơ. Thế nhưng cô bé nọ lại gọi to với cái giọng cao ngất đó, kéo giật nó lại:
“Nè! Nè! Nè!”
“Xin lỗi, tên tôi không phải nè, nè gì đâu.” Hào liền trả lời chỉ vì muốn cắt ngang cái âm thanh inh ỏi kia.
“Bạn hổng nói tên thì sao mình biết gọi bạn là gì.”
“Tôi tên Hào.”
Cô bé liền chạy đến bờ tường thấp ngăn cách giữa hai nhà, kiễng chân nhón lên một chút để xếp bằng hai cánh tay lên tường, tựa cằm trên mu bàn tay.
“Mình là Sen, cháu thầy Phi, 11 tuổi. Sen với ba Đăng cùng dọn đến nhà chú Phi sống. Nhà Hào ở bên đó hả?”
Nghe Sen giới thiệu một lèo về bản thân, Hào gật đầu. Mà bất ngờ thêm đợt hai, cô bé này là cháu thầy Phi. Vậy là ngôi nhà mang kiến trúc cổ ấy sẽ có ba người sống.
“Nhà Hào có bao nhiêu người?” Sen hỏi tiếp, đúng với tính cách hoạt bát.
“Ba người. Tôi, mẹ Mây và em Miu.”
“Thế còn ba Hào?”
Đôi mắt vốn dĩ đã u buồn nay lại càng buồn hơn, Hào chẳng hiểu sao mình vẫn còn đứng đây và trả lời câu hỏi tò mò của Sen:
“Ba tôi đã về Thiên đường cách đây ba tuần.”
Nụ cười biến mất khi Sen nghe giọng trầm buồn của Hào. Đôi mắt to tròn liền dịu lại, hàng mi cúp xuống, con bé nhận ra mình vừa hỏi một câu làm cậu bạn mới buồn. Nó xụ mặt khi thấy Hào đứng lặng im, gương mặt trầm tĩnh ngược chiều nắng trở nên tối sầm. Sen nói nhỏ xíu:
“Thiên đường đẹp lắm, ba Hào ở đó sẽ vui.”
Hào không muốn bản thân yếu đuối trước một cô bé, liền quay lại đề tài cũ:
“Ban nãy Sen gọi tôi có gì không?”
Chợt nhớ ra ý định của mình, Sen chỉ tay lên cây ổi bên vườn nhà Hào, cười toe toét:
“Hào hái ổi cho Sen nha. Sen thích ăn ổi lắm.”
“Ổi bên nhà tôi hả?”
Trông mái đầu đang cố rướn lên trên bờ tường đó gật lia lịa, Hào dứt khoát bảo:
“Không cho, tự nhiên lấy ổi bên nhà người ta. Nhà thầy Phi cũng có đó.”
“Nhưng Sen không trèo được. Sen ở thành phố về.”
“Vậy Sen chờ lát nữa thầy Phi về hái ổi cho.”
“Sen thích ổi bên nhà Hào cơ. Nhìn quả to quá. Hào hái cho Sen đi!”
Hào nghĩ, con bé này vô duyên thật. Sân nhà người ta mà cứ như sân nhà mình, đòi hái ổi ăn cho bằng được. Ban nãy thằng bé còn thấy Sen tốt bụng lựa lời an ủi mình về ba Phong, giờ thì lại vùng vằng bắt nó lấy ổi cho ăn. Con gái thành phố đúng là chúa đỏng đảnh. Hào từng nhớ ba Phong nói thế.
Hào quay phắt đi, làm lơ tập hai. Sen trố mắt dõi theo bóng dáng cao gầy với làn da ngăm đen đó đang đi vào nhà. Nó gọi. Hào vẫn bỏ mặc. Nó gọi lần nữa, bắt đầu bực mình. Nhưng Hào cũng chẳng thèm nghe. Ức quá, Sen ngửa cổ hét tam bành:
“Hào đáng ghét! Hào ích kỷ! Hào trùm sò!”
Hào thản nhiên vào trong nhà, đóng cửa cái rầm. Giọng chát chúa của Sen vẫn còn vang vọng bên ngoài. Mặc kệ, cho la khản cổ luôn. Đồ con gái vô duyên!
***
Buổi chiều, Mây ghé qua trường đón con gái. Trưa, cô nhận được cuộc gọi từ thầy Phi, nói rằng cô giáo dạy văn muốn gặp phụ huynh của em Miu. Trên đường đến phòng học, Mây lo lắng không biết lí do gì cô giáo lại muốn gặp mình. Hay là Miu không tiếp thu được bài giảng trên lớp? Nghĩ vậy, cô càng bước vội.
Mây vào phòng, bắt gặp Miu đang ngồi với cô giáo dạy văn. Thấy mẹ, con bé mừng rỡ nhảy phóc xuống ghế, chạy ào đến. Mây ôm con một cái rồi cúi chào cô giáo. Cô giáo mỉm cười, mời ngồi. Mây bảo Miu ra ngoài đợi. Tự nhiên con bé buồn xo, ôm chặt mèo bông, lủi thủi đi ra.
Mây ngồi vào ghế, chưa kịp hỏi là cô giáo dạy văn đã nói trước:
“Xin lỗi vì làm phiền chị nhưng chuyện liên quan đến bài kiểm tra của em Miu.”
“Miu quên học bài sao cô?”
“Không ạ, là về bài tập làm văn.” Cô giáo đẩy tờ giấy về phía Mây, “hôm nay có tiết làm văn, đề tài là Miêu tả cảnh đi chơi của em với ba, Miu đã viết thế này.”
Mây nhìn vào tờ giấy đôi trắng tinh, dưới hai từ bài làm, dòng chữ mực xanh nắn nót hiện ra: “Cô ơi, ba Phong của con mất rồi nên chẳng dẫn con đi chơi, con không miêu tả được ạ.” Mây bất động. Đây là nét chữ của Miu. Con bé đã viết như vậy trong bài tập làm văn ư? Những con chữ rõ ràng, xuất phát từ một tâm hồn tuy non dại nhưng lại thẳng thắn.
“Miu rất ngoan, dù tiếp thu bài chậm nhưng em ấy vẫn chăm chỉ và cố gắng. Khi nhận được bài làm văn này, em biết con bé chỉ viết sự thật, chẳng hề có ác ý gì nhưng vì đây là bài kiểm tra nên không thể để như vậy được. Em cũng không biết phải chấm điểm thế nào.” Cô giáo khó xử.
Vẫn cầm tờ giấy trên tay, Mây lặng im. Hẳn, Miu cũng đã rất khó khăn khi viết những từ này. Phong mất rồi, con bé bây giờ làm sao được ba dẫn đi chơi. Vài phút sau, cô đặt tờ giấy xuống bàn, cái nhìn có chút lúng túng:
“Bây giờ phải làm sao thưa cô?”
“Chị có thể giúp Miu làm bài văn này bằng cách kể cho con bé nghe về những cuộc đi chơi với ba lúc nhỏ. Miu sẽ hình dung và làm một bài văn hoàn chỉnh.”
Đầu óc Miu vốn chậm, liệu có đủ sức hình dung và tưởng tượng những điều được nghe kể? Nhưng quan trọng hơn hết, Mây không phải mẹ ruột vì vậy đâu có ở bên cạnh lúc Miu còn nhỏ mà biết những cuộc đi chơi của con bé với Phong. Ánh mắt cô buồn bã cứ đọc đi đọc lại dòng chữ con gái viết.
“Tôi hiểu rồi, thưa cô.” Mây buột miệng hỏi: “Với đề làm văn này lỡ những em học sinh không có ba thì phải làm sao ạ?”
Hẳn bất ngờ về câu hỏi đột ngột ấy nên cô giáo dạy văn thoáng bối rối, chỉ nói:
“Thì các em phải tự tưởng tượng hoặc tham khảo thêm văn mẫu.”
Mây cười gượng, gật khẽ. Cô cứ nghĩ đến những em học sinh không có ba hoặc ba mất, sẽ phải làm một bài văn nói dối ư?
Mây đã từng bỏ trống những bài làm văn có đề tài miêu tả mẹ hoặc ba. Cô không can đảm như Miu, để viết những dòng này. Giả sử nếu quay lại lúc đó một lần nữa, có lẽ cô sẽ viết: “Cô ơi, con không có ba mẹ nên không miêu tả được ạ.”
Hai mẹ con ra ngoài cổng trường. Nắm chặt tay Mây, Miu ngước nhìn:
“Bài làm văn của con tệ lắm phải không mẹ?”
Mây dừng lại, cúi mặt nhìn con gái, mỉm cười lắc đầu. Cô muốn bảo với nó rằng, nói thật thì không bao giờ sai cả. Nhưng cô chỉ biết vuốt tóc Miu, bảo mẹ con mình sẽ cùng làm. Những lời muốn nói, sao chẳng thể thốt ra.
Tối, Mây ngồi lặng lẽ sau hè. Nhìn mãi mấy tán cây xum xuê, cô thở dài. Đôi mắt chuyển hướng xuống cuốn văn mẫu bên cạnh, cô thêm chán chường. Mây không muốn Miu viết những kỉ niệm không thuộc về ba Phong, từ các trang sách này. Thế nhưng bài làm văn thì vẫn phải làm, nếu không con bé sẽ mất điểm. Ngả người ra phía sau, cô ngước nhìn trời đêm qua kẽ lá, lòng thầm mong Phong hãy cho mình một lời khuyên.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cùng lúc là tiếng Miu nhỏ xíu:
“Mẹ đang nghĩ cách giúp con làm bài văn ạ?”
Bắt gặp dáng vẻ buồn bã đó, Mây liền kéo con bé vào lòng. Tay ôm thân hình nhỏ bé và đung đưa qua lại, cô hôn lên mái đầu con. Giữ chặt mèo bông, Miu cuộn trọn mình trong lòng mẹ, miệng thì thầm nghe mà buồn:
“Mẹ Mây, con nhớ ba Phong quá… Con muốn gặp ba, làm sao đây hả mẹ?”
Lòng nặng trĩu, Mây không đáp lời Miu. Cô phải làm gì khi nói với con, rằng mẹ cũng nhớ ba Phong lắm và mẹ không biết làm sao để gặp ba. Đêm tối, Mây nghe tiếng thổn thức của con ngay ngực mình, như thể chính tim cô cũng đang thổn thức. Người về trời rồi, có cách nào để gặp lại nhau.
Hào yên lặng, dựa lưng vào vách cửa. Thằng bé đứng đã lâu, kể từ lúc nghe em gái hỏi mẹ làm sao để gặp ba. Nó cũng nhớ ba quay quắt. Hồi ức hiện về, làm trái tim trẻ dại chỉ biết đau. Hào nhìn tờ giấy đang cầm trên tay, là bài làm văn của Miu. Hình như Mây có ý giấu, vì không muốn có thêm một nỗi buồn nữa. Ánh mắt thằng bé cứ treo lơ lửng trên từng con chữ nhỏ nhắn mà Miu viết.
Mây sực tỉnh, thấy nhóc Hào ngồi xuống bên cạnh. Miu cũng ngoái cổ nhìn anh trai không chớp mắt. Hào đặt tờ giấy làm văn xuống, rồi vỗ nhẹ vào trán em. Mây liền nói vớt vát về bài kiểm tra không có điểm này giúp Miu.
“Con không giận em.” Hào nói lãng đãng, “chỉ thấy em ngốc quá. Ai bảo em phải miêu tả cảnh đi chơi với ba ở hiện tại, kể về kỉ niệm cũng được mà. Hồi nhỏ, ba Phong dẫn anh em mình đi chơi hoài, tại em không nhớ. Anh sẽ kể em nghe.”
Đôi mắt đen láy sáng bừng hơn những vì sao trên trời đêm, Miu rời khỏi lòng mẹ, lồm cồm bò đến chỗ Hào, cái cổ gục gặc liên tục. Ngay cả Mây cũng thích thú, ngồi lại gần hơn. Hào kể say sưa, về rất nhiều những kỉ niệm với ba Phong, về những chuyến đi chơi xa và gần.
Đêm ấy, ba mẹ con thức rất khuya. Các vì sao như thức cùng, cười dịu dàng trên nền trời. Ký ức xa xưa được kể lại, khiến Mây với hai con cảm tưởng rằng, Phong đang trở về ngồi ngay bên cạnh.
***
Hôm sau, Miu cầm bài làm văn chạy ù ra ngoài cổng, cười rạng rỡ khoe với mẹ và anh. Là 8 điểm, cùng lời nhận xét của cô giáo, rất chân thật và giản dị. Ở dòng cuối, cô còn ghi: “Em có một người ba thật tuyệt vời!” Mây ôm con gái, cười khen ngợi. Miu nũng nịu, đòi mẹ làm mứt dừa để thưởng.
“Mình về nào.” Mây nắm tay hai con, “tối nay mẹ sẽ kể chuyện về ba Phong cho hai đứa nghe nha.”
“Mẹ phải kể hay như con nhé.”
Mây bật cười trước câu nói tự tin của nhóc Hào. Sau đó, ba mẹ con cùng nhau rời khỏi trường, đi dưới màu ráng chiều của buổi hoàng hôn yên bình.
Buổi tối, khi các con đã ngủ, Mây trở về phòng. Cô ngồi vào bàn, lấy ra cuốn nhật ký thứ hai, mở đúng ngay trang còn trống. Nghĩ ngợi một lúc, cô cầm bút và bắt đầu viết. Mây quyết định sẽ thay Phong hoàn thành phần còn dở dang trong cuốn sổ này. Cô sẽ viết tiếp, về kỉ niệm của ba mẹ con sống cùng một mái nhà, là chuyện ở hiện tại cho đến những năm tháng về sau. Dưới ngọn đèn bàn, những dòng chữ đầu tiên hiện ra:
“Phong à, bây giờ anh đang làm gì? Em muốn báo anh biết, nhóc Hào và bé Miu đã đến sống cùng em rồi. Cả hai rất đáng yêu, rất vâng lời. Hai tuần trước, bọn trẻ bắt đầu đến trường mới…”
Người chết luôn tồn tại trong kí ức của người đang sống. Những kỉ niệm chính là cây cầu bắc qua hai thế giới, và đó là cách để chúng ta gặp lại nhau.