Buổi sáng ngày đầu tiên đi làm của Mây, xui xẻo khi trời mưa lất phất. Vừa đi, cô vừa cầm chặt chiếc dù, cả người co lại. Đến giữa sân công ty, bất ngờ gió thổi bật chiếc dù bay lên cao. Cô sửng sốt, cứ giương mắt nhìn theo cái vật có màu sắc sặc sỡ ấy thực hiện đường bay nửa vòng cung rồi từ từ đáp xuống. Một bàn tay to lớn nhanh chóng chụp lấy dù, dùng sức kìm giữ lại.
Mây chạy đến. Ẩn dưới chiếc dù là gương mặt thanh tú của một chàng trai ngoài 30. Mái tóc bồng bềnh, anh có đôi mắt đen sâu thăm thẳm với hàng mi dài. Một nụ cười nhẹ nhàng dành cho cô, dù thân thiện nhưng cứ đượm buồn.
“Dù của em phải không?” Anh hỏi.
Gật đầu thay lời đáp, Mây khẽ khàng đón lấy dù, cảm ơn. Anh cao, tay cô cầm dù cũng phải đưa lên cao hơn. Chiếc dù nhỏ, chẳng che hết cho hai người, những giọt mưa lất phất bay tạt vào một bên hông người anh. Là anh cố ý đứng ra ngoài để cô được khô ráo.
“Ngày đầu tiên đi làm sao? Em tên gì?Anh là Phong.”
“Em tên Mây.”
“Trùng hợp thật! Anh và em là cặp bài trùng, mây và gió.”Phong thú vị,“trời gió to thế này, em cầm dù cho chắc, kẻo bị lấy mất.”
“Ai lấy ạ?” Mây tròn xoe mắt.
Phong chậc lưỡi, đưa tay chỉ lên cao, là ông trời chứ ai. Mây cười trước câu nói đùa ngô nghê đó. Nhớ lại cảnh khi nãy chiếc dù bị thổi bay, cô nghĩ, không phải gió mới là thủ phạm sao?
Hôm đó, gió trời suýt lấy mất dù của Mây, và những năm tiếp theo, “cơn gió” đứng bên cạnh lại đánh cắp trái tim cô.
Mây mở mắt. Cái se lạnh vào buổi sáng sớm cùng âm thanh ríu rít của bầy chim đã đánh thức cô. Giấc mơ về ngày đầu tiên gặp Phong cũng kết thúc. Ngồi dậy, cô nhìn căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối mờ mờ. Lắng nghe tiếng kim đồng hồ nhích chậm chạp khoảng mươi giây, cô rời giường.
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, nhóc Hào đã dậy từ sớm, chuẩn bị bữa sáng. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ thấy bản thân vô dụng. Một đứa trẻ sống với mẹ, lại luôn cố gắng làm hết mọi việc thì chứng tỏ, người mẹ đó không đáng để nó tin cậy.
Hào vẫn giữ một khoảng cách với cô. Thật khó để đến gần thằng bé. Mây muốn nó hãy xem mình là mẹ, hãy tin cậy, chia sẻ với cô. Hóa ra, điều khó khăn cho việc sống cùng nhau là mọi người có thể nói hết với nhau những suy nghĩ trong lòng.
Hôm nay, Miu được nghỉ. Còn nhóc Hào chỉ học nửa buổi, đến trưa là về nhà.
Xe buýt lăn bánh. Hào ngồi cạnh Mây. Như một điệp khúc cũ, giữa hai mẹ con chẳng phát ra bất kì âm thanh nào. Kín đáo nhìn cái giáng nhỏ của thằng bé, Mây nói:
“Ngày mai, con hãy để mẹ làm bữa sáng cho hai đứa nhé.”
Rời mắt khỏi những hình ảnh nhòe nhòe lướt qua cửa xe, nhóc Hào quay qua.
“Con làm thế, khiến mẹ không vui ạ?”
“Không, chỉ là mẹ muốn được nấu bữa sáng cho con và Miu.”
Thằng bé lặng thinh, đôi mắt buồn lại trở nên tối. Nó đang suy nghĩ nhưng sự khó khăn nào đó khiến nó chẳng thể nói thành lời, đầu chỉ gật.
Còn một khúc cua nữa là đến trường. Hào đeo cặp, đứng dậy. Vẫn hành động thường trực, Mây ôm nó. Thằng bé đứng yên nhưng cô nhận ra hình như khoảng cách của cả hai đã hẹp lại so với những ngày qua. Là do nhóc Hào đang từ từ đón nhận cử chỉ thân thiết này hay do cô tưởng tượng?
Xe buýt đỗ ịch. Trước khi rời đi, Hào tự nhiên nhìn Mây. Cô cũng nhìn con. Ánh mắt buồn hiện rõ sự phân vân, đôi môi mấp máy như thể sắp phát ra những từ ngữ. Nó muốn nói gì đó với cô. Mây ngạc nhiên, rồi chờ đợi.
“Hôm nay là...”
Cuối cùng thằng bé lại câm lặng, bỏ lửng câu nói mà chắc hẳn mang một ý nghĩa nào đấy. Nó khẽ lắc đầu, hệt kiểu phủ nhận hoàn toàn ý định ban đầu, kể cả ba từ vừa mới thốt ra chưa trọn vẹn. Chào mẹ, nó bước xuống xe, đi thẳng vào trường.
Cái nhìn của Mây chưa bao giờ tràn đầy thất vọng đến thế.
***
Vào công ty, Mây chưa kịp ngồi thì một chị đồng nghiệp tên Tú đến gần, hỏi nhỏ:
“Mây nè, sao em lại đi cùng con trai của anh Phong vậy?”
Mây ngạc nhiên. Chị Tú bảo, sáng nay vô tình thấy cô và thằng nhỏ ở trên xe buýt, chẳng những thế cô còn ôm nó rất thân thiết. Mây liền nắm tay chị, quan sát những người khác trong phòng làm việc, sau đó kéo chị lên sân thượng.
Bản thân vốn không thích nói dối hay phải vòng vo che giấu nên Mây chỉ còn cách nói hết sự thật cho chị Tú biết. Nghe xong, chị chưng hửng:
“Sao em khờ thế? Tự nhiên nhận nuôi hai đứa con của anh Phong?”
“Em và anh Phong xem như là vợ chồng.” Mây đáp, “theo một lẽ, em giống như mẹ kế của con anh ấy, vậy em nuôi chúng thì có gì lạ.”
“Nhưng anh Phong chết rồi, cả hai đã chấm hết. Em nhận nuôi hai đứa trẻ chẳng khác nào rước phiền phức vào thân.”
“Em biết đó là lựa chọn khó khăn, đặc biệt khi nuôi hai đứa trẻ, tiền bạc là cả một vấn đề. Dù thế, em không nỡ bỏ mặc chúng. Anh Phong còn số tiền tiết kiệm, nó đủ để chăm lo cho bọn trẻ khoảng vài năm. Chờ khi mọi thứ ổn định hơn, em sẽ tự lo cho chúng, và mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
“Chưa thấy ai ngu ngốc như em.”
Mây nhìn chị Tú, đôi mắt bỗng nhiên xuất hiện nỗi buồn trầm lắng, hỏi:
“Thế chị nghĩ, người thông minh sẽ có lựa chọn ra sao?”
Chị Tú nhíu mày. Đôi mắt dịu lại, Mây không có ý hoạnh họe chị, mà là tâm sự.
“Mẹ bỏ đi, ba mất, bọn trẻ không còn ai để nương tựa. Chúng còn quá nhỏ để chịu đựng những chuyện quá lớn. Em cũng muốn biết, nếu là một người thông minh thì sẽ làm thế nào? Né tránh và xem như chẳng có chuyện gì, đấy không phải cách làm của người thông minh. Phải, có thể em ngốc nghếch nhưng em luôn biết mình muốn gì. Chúng là con của chàng trai em yêu thương.”
Chị Tú im lặng khi Mây thẳng thắn ngước mặt lên đối diện với mình:
“Mỗi người đâu phải chỉ có một con đường để đi. Nếu ai đó đi chệch khỏi cái quỹ đạo đã được định sẵn, thì lẽ nào họ sẽ gặp bất hạnh? Giả sử bây giờ chị hỏi em có tự tin với lựa chọn này, em chắc rằng mình sẽ trả lời là không. Nhưng nếu chúng ta phải lựa chọn những con đường khác nhau để đi, thì lẽ tất nhiên là không thể tránh khỏi mạo hiểm và cảm giác mơ hồ. Dù vậy, chỉ cần có ai đó nói rằng: Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi! Thì chúng ta sẽ mỉm cười vui vẻ mà bước tiếp con đường đã chọn.”
Chị Tú tự dưng thở dài chán chường. Có lẽ cũng nhận ra rằng, bản thân đừng quá áp đặt lên cuộc đời người khác. Mỗi người có cách riêng để lựa chọn.
Khi chị Tú đã rời đi, còn lại một mình, Mây ngẩng đầu lên cao. Bầu trời rộng lớn phản chiếu trong đáy mắt trong veo. Cô không phủ nhận, ở hai đứa trẻ ấy, bản thân có sự đồng cảm sâu sắc. Vì chúng giống cô! Trẻ con không nên lớn lên với suy nghĩ mình là đứa trẻ chẳng ai cần. Bởi như thế thì buồn lắm, cô đơn và đơn độc lắm.
Mây có cảm giác, chính Phong đã đưa bọn trẻ đến, giúp cô có thêm động lực tiếp tục sống. Vào ngày hôm ấy, nếu hai cuốn nhật ký không được gửi đến thì chắc là Mây đã buông xuôi và ra đi mãi mãi rồi. Dù đúng dù sai, thì lựa chọn này cũng cho cô lí do để tiếp tục tồn tại. Mà biết đâu, cô đang vay mượn cuộc đời mạng sống này, và khi bọn trẻ đủ lớn thì cô sẽ trả lại rồi cùng những cơn gió, đến chỗ Phong.
Chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của người khác, vì thế cũng đừng chỉ trích những lựa chọn của họ…
Mây đang xem lại sổ sách. Đôi tay viết ngày 13/07 dừng lại, cô cảm giác có điều gì mơ hồ xuất hiện. Hai con số này tạo cho cô sự hồi tưởng rất gần, dường như vừa mới bắt gặp ở đâu đó vài ngày trước. Ánh mắt nghĩ ngợi lướt qua những cuốn sổ trên bàn, khá lâu sau, cô mới phát hiện hôm nay là sinh nhật nhóc Hào.
Trong nhật ký, Phong từng viết điều này. Giờ thì Mây mới nhớ lại cảnh Hào nhìn mình trên xe buýt. Thằng bé đã cố gắng nói với cô về ngày sinh nhật. Nhìn lại đồng hồ, sắp hết giờ, cô dự định sẽ mua quà tặng nhóc Hào.
***
Từ lúc tan việc cho đến hiện tại, Mây đã ở trong cửa tiệm đồ chơi rất lâu mà chưa chọn được món đồ ưng ý nào. Cô chẳng biết Hào thích gì, Phong không viết rõ điều này trong nhật ký. Đi qua các gian hàng, cô hết nhìn món này lại nhìn món kia lắc đầu.
Đang bứt tóc bứt tai thì Mây bắt gặp một cái móc khóa cặp gắn vỏ hàu rất đẹp. Cô nhớ Phong viết về kỷ niệm đặt tên cho con trai. Lần đó vợ anh vừa ăn hàu xong là đau đẻ. Định gọi là nhóc Hàu nhưng về sau anh thấy đọc trẹo trẹo thế nào lại đổi thành nhóc Hào, vừa là từ nói trại ra của “hàu” vừa có trong từ “tự hào”.
“Tôi mua cái này.” Mây bảo.
“Dạ, hàng này vừa được đặt mua hết rồi ạ.” Cô bán hàng nói, “đây là hàng handmade, rất được ưa chuộng. Số lượng cũng có hạn. Vừa rồi khách đặt mua hết chỗ này, tiệm chưa kịp gói nên nó vẫn còn ở đây. Chị thông cảm.”
Mây buồn xo. Khó khăn lắm mới tìm được món quà ưng ý, đã thế còn ý nghĩa, thế mà giờ lại hết hàng. Cầm món đồ, cô thở dài tiếc nuối. Thấy khách không nỡ bỏ móc khóa cặp xuống, cô bán hàng nghĩ ngợi rồi bảo:
“Nếu chị thích nó như vậy thì chị thử đến tiệm khác của cửa hiệu chúng em ạ.”
Sau khi được cô bán hàng nói địa chỉ của cửa tiệm gần nhất, Mây lập tức đón xe buýt đi ngay. Tuy bảo là gần nhưng cũng mất một tiếng ngồi xe. Lúc cô đến nơi, trời đã về chiều, màu hoàng hôn đỏ ối phủ chụp lên những mái nhà.
Mây tìm đến cửa tiệm đó, nhưng xui xẻo lần hai khi cái móc khóa cặp vừa bán hết. Cô bán hàng tốt bụng chỉ cô qua cửa hàng khác tìm thử. Tuy nhiên lần thứ ba này lại cũng không thành. Hôm nay trời chẳng thương tình Mây, khi đi qua khá nhiều cửa tiệm mà cô chưa mua được món quà cần mua.
Trời nhá nhem tối. Đôi chân mỏi nhừ, Mây vẫn tiếp tục đi qua từng con đường với đôi mắt thất vọng nhìn vào những cửa tiệm.
Do mệt và quá chú tâm tìm móc khóa nên Mây đi loanh quanh một hồi liền phát hiện, mình bị lạc đường rồi. Nơi đây lạ, cô lại chẳng rành đường, thế mà đầu óc không chịu để ý để giờ đứng ngớ ra giữa con phố lác đác bóng người qua lại.
Chuông đổ. Là số điện thoại nhà. Mải tìm mà Mây quên mất việc gọi điện cho bọn trẻ. Cô bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng nhóc Hào. Thằng bé hỏi cô ở đâu, sao trời tối mà chưa về nhà. Nén tiếng thở dài, cô nhìn lại bản thân mình hiện tại, xấu hổ đến nỗi không muốn phải nói cho con biết. Nhưng sau cùng cô đành nói thật:
“Mẹ đang ở một nơi xa nhà.”
“Mẹ bận việc gì mà đi xa thế ạ?”
Mây bặm môi, mặt buồn xo, lại khẽ khàng bảo:
“Vì mẹ nhớ hôm nay là sinh nhật nhóc Hào nên định mua quà tặng. Nhưng mẹ đi mãi mà chưa tìm thấy món đồ đó. Người ta chỉ, chỗ này có bán nên mẹ đến...”
Phía bên kia, Hào bất động. Thằng bé bất ngờ việc Mây biết ngày sinh nhật mình. Sáng nay, nó định nói với cô nhưng lại sợ cô tốn tiền mua quà. Và một phần vì khoảng cách chưa thể đến gần của hai mẹ con mà nó thật khó để mở miệng.
“Vậy mẹ vẫn chưa mua được quà?” Hào nhỏ giọng, hỏi.
“Ừm, mẹ xin lỗi. Mẹ vô dụng quá, chẳng những không mua được quà cho con mà còn bị lạc nữa. Giờ mẹ đang cố tìm ra trạm xe buýt. Nhưng con đừng lo, nhất định mẹ sẽ tìm được đường và mua một món quà thật đẹp cho con, nhé.”
Đôi mắt Hào tròn xoe, cái nhìn ngưng đọng. Từ nơi sâu thẳm trong lòng, cánh cửa kí ức bỗng chốc mở toang, dẫn dắt đứa trẻ đó quay về những năm tháng xưa.
“Xin lỗi con, ba thật vô dụng. Ba định mua quà sinh nhật cho con, mà đi thế nào giờ lạc đường mất rồi. Đừng giận ba nhé!”
Trước đây ba Phong cũng giống hệt mẹ Mây, trí nhớ rất tệ và chẳng bao giờ nhớ nổi những con đường. Nhưng kì diệu là, dù ở đâu, ba vẫn tìm cách chúc mừng con trai vào ngày quan trọng mà mỗi năm chỉ có một lần này. Rồi ba Phong đi xa. Và bây giờ, lại xuất hiện một người mang cho Hào cảm xúc tuyệt vời đó, lần nữa.
“Thực ra, sinh nhật năm nay con đã có quà rồi.” Siết chặt điện thoại, Hào nói.
“Là quà gì vậy?”
Mây hỏi xong thì nghe bên kia thoáng im lặng, tiếp theo tiếng nhóc Hào thì thầm:
“Là mẹ Mây.”
Mây tròn xoe mắt. Ba từ nhẹ nhàng đó cứ như cơn mưa mát mẻ trút xuống xoa dịu những mảnh đất khô cằn. Trái tim cô cũng thế, như thể vừa được tắm mát bởi thứ phép màu kì diệu. Cô vẫn nghĩ, Hào chưa thể chấp nhận mình, chưa sẵn sàng để đón nhận người mẹ mới. Nó luôn tạo ra khoảng cách. Hóa ra lại không phải.
Khác với Miu, Hào trầm lặng và quá người lớn, đến nỗi không thể vô tư nói ra những suy nghĩ trong lòng như mọi trẻ con đồng lứa khác. Nhưng trái tim nó vẫn thơ dại, và nó vẫn đón nhận mọi thứ theo cách riêng của một đứa trẻ.
“Cảm ơn con.” Mây nhận ra mình đang xúc động, “để mẹ hát bài chúc mừng sinh nhật con nhé. Happy birthday to you... ”
Giữ điện thoại giữa tai và vai, Mây vừa hát vừa vỗ tay, mắt nhòe nước. Sao gió cứ thổi mãi, để mắt cô cay xè? Sao cô thấy hạnh phúc quá vậy? Và sao cô không kìm chế được, để giọng đẫm nước thế này?
Nghe mẹ hát với chất giọng như bị nghẹt mũi, Hào cười khẽ. Thật là, mẹ hát tệ quá, sai lời hết rồi! Mà, ba Phong cũng hát dở ẹc đó thôi. Nhưng với thằng bé, những giai điệu lạc nhịp ấy là điều quý giá nhất không gì đánh đổi được.
Ký ức đầu tiên mẹ mang đến cho con cũng bất ngờ và kì diệu như ngày đó...