Mây dậy sớm hơn mọi ngày nửa tiếng. Kể từ giờ, cô có hai công việc mới: “Làm bữa sáng và đánh thức bọn trẻ dậy đi học. Đây là buổi sáng đầu tiên chúng ở nhà cô.”
Đi ngang qua phòng bọn trẻ, Mây thấy cửa mở và căn phòng trống trải. Trên chiếc giường tầng, chăn gối đều được xếp ngay ngắn. Có âm thanh ở dưới gian bếp, cô liền đi vòng xuống nhà sau. Mây thấy Miu ôm mèo bông, ngồi đung đưa trên chiếc ghế gỗ cao. Trong khi đó, Hào lại đang chiên trứng. Dáng gầy gò của thằng bé không đứng qua cái bếp nên phải bắc thêm chiếc ghế nhỏ bên dưới.
“Con chào mẹ Mây!” Miu reo, đôi chân nhỏ xíu càng đung đưa nhanh hơn.
Thoáng chút bối rối, Mây bước đến bàn ăn, mỉm cười nói chào buổi sáng với Miu. Đúng lúc, Hào quay qua, vẫn là đường nét rất người lớn toát trên gương mặt u uất.
“Con chào mẹ Mây.”
Mây cảm nhận, lời chào của thằng bé mang đôi chút gượng gạo. Hẳn là nó chưa quen với cô nên còn thấy xa cách.
Mây mang những suy nghĩ ấy trong khi làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Thậm chí chúng vẫn cứ lởn vởn trong đầu lúc cô đã ngồi vào bàn ăn và nghe giọng Miu vang lên, đầy hớn hở như thể khoe với mình về một điều tuyệt vời:
“Con để hình ba Phong ở đây nha mẹ Mây. Để mỗi ngày mình đều được thấy ba.”
Khung hình chữ nhật đứng thẳng, đằng sau miếng kiếng là tấm hình Phong ôm hai đứa con, cười rạng rỡ. Nó được đặt bên cạnh bình hoa giả bằng thủy tinh, trông như một góc tâm tư thuộc về kí ức. Mây mỉm cười, sáng kiến của bé Miu không tồi chút nào. Việc này giúp cho nơi đây trở thành một gia đình thực sự khi có mặt đầy đủ các thành viên.
Hào và Miu chuyển về thị trấn sống nên hồ sơ học bạ cũng chuyển về trường ở đây. Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai đến trường học mới, Mây sẽ đưa từng đứa đi học mới yên tâm.
Miu nắm tay áo mẹ kéo nhẹ. Mây nhìn xuống, con bé túm tóc hai bên, ngô nghê:
“Mẹ Mây búi tóc cho con đi ạ.”
“Ừ nhỉ, để mẹ búi tóc cho Miu nhé.”
Mây cầm lược chải nhẹ nhàng mái tóc mềm mại rũ lòa xòa trên đôi vai nhỏ. Ban đầu còn tưởng búi hai củ tỏi nhỏ xíu ấy thì dễ ợt, thế nhưng lúc bắt đầu làm thì cô mới biết là cực kì khó. Tóc Miu ngắn, lại quá mềm và mỏng, Mây quấn mãi mà nó cứ rớt.
Hào từ trong phòng bước ra, chứng kiến dáng vẻ khổ sở của Mây và sự chờ đợi của Miu, liền đeo cặp lên vai rồi đi đến gần. Thằng bé nhìn cô, bảo khẽ:
“Mẹ để con búi tóc cho bé Miu, cái này ngày nào con cũng làm.”
Đôi mắt tĩnh lặng của Hào, lần nữa làm Mây thoáng bối rối. Cô đưa lược và ngồi dậy. Quan sát bàn tay nhỏ bé quấn những sợi tóc mềm mại và buộc thun nhanh thoăn thoắt, cô buồn, lại nghĩ mình đúng là người mẹ vô dụng. Chỉ hai phút sau là trên đầu Miu đã có hai củ tỏi nhỏ xinh xắn. Vỗ nhẹ thân hình bé nhỏ lắc lư của con bé, Mây bảo:
“Lần sau, mẹ nhất định sẽ buộc được tóc cho Miu, nha. Mẹ sẽ học thật nhiều kiểu để làm cho con nữa, như tết tóc nè.”
Miu cười tít mắt, cái cổ tròn trắng muốt gục gặc. Hình như lúc ấy, Mây để ý thấy nhóc Hào hướng mắt về phía mình trong thoáng chốc. Có điều gì ẩn hiện thấp thoáng qua cái nhìn ngưng đọng ấy.
Chỉ vì cái việc búi tóc mà Mây và bọn trẻ suýt lỡ xe buýt. Sau khi gọi khản cổ và chạy hối hả, cuối cùng cả ba cũng đã ngồi trên xe, thở phào.
***
Đầu tiên là đến trường của nhóc Hào. Ngôi trường cấp II buổi sớm có lác đác vài bóng học sinh chơi đùa trong sân. Mây bế Miu, tay còn lại nắm tay Hào, cùng đi vào phòng BGH. Nói chuyện với thầy hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm xong, cô cúi xuống, vuốt mái đầu nhỏ có vài sợi tóc mọc nghịch ương bướng của con trai:
“Con học ngoan nhé, chiều tan trường mẹ sẽ đón.”
Mây ôm Hào, nhưng vẻ như nó đã gượng chân lại để giữ cho cả hai vẫn còn khoảng cách. Cô biết, dù vậy đôi tay cứ giữ chặt. Đừng đẩy mẹ ra xa quá!
Lại sắp trễ giờ. Mây ôm Miu, vội vàng chạy ra trạm xe buýt. Đến nơi, xe sắp chạy, cô gọi í ới. Bé Miu vô tư, bị ôm ngang hông, cười khanh khách.
Khi sinh ra, Miu nhỏ như con mèo hen. Con bé từng trải qua cơn sốt cao, tưởng chừng không qua khỏi. Tuy may mắn còn sống nhưng đầu óc nó chậm phát triển, cách hành xử, nói chuyện cũng không được bình thường. Cơ thể Miu cũng chậm lớn. Hiện tại đã 8 tuổi mà trông con bé cứ như 5,6 tuổi. Đó là những gì Phong viết trong nhật ký.
Mây đến phòng BGH, nói chuyện với cô hiệu trưởng về thủ tục giấy tờ, và tình hình của Miu. Nghe xong, cô hiệu trưởng nói sẽ để Miu học lớp của thầy Phi. Chẳng hiểu sao Mây lại hình dung thầy Phi mập mạp, bụng phệ và đeo kính xệ xuống cánh mũi, mặt nom hiền từ. Ấy vậy mà lúc gặp mặt, lại thấy nhầm tai hại.
Chàng trai 34 tuổi bước ra từ cửa lớp học dáng cao dong dỏng, gương mặt có chút gì đó giống nhóc Hào, vẻ u buồn. Chỉ giống với sự tưởng tượng là anh có đeo kính. Anh mặc áo sơ mi, quần jean và giày thể thao.
Nói chuyện với thầy hiệu trưởng xong, thầy Phi từ từ ngồi thụp xuống, để mặt đối diện với Miu đang nép mình sau đôi chân mẹ. Mây chưa kịp nói gì với Miu là thầy Phi đã chậm rãi đưa bàn tay về phía con bé, chất giọng ngân lên, êm dịu như chuông gió:
“Miu à, đừng sợ. Con là đứa trẻ ngoan, đúng không nào?”
Đôi mắt đen láy sáng bừng, Miu chợt nhận ra người thầy xa lạ ấy có cách gọi tên mình rất giống ba Phong. Cảm giác thân quen khiến nó quên mất sợ hãi, rụt rè đặt đôi tay nhỏ bé lên tay anh. Ngay cả hơi ấm cũng rất giống. Chậm rãi, Miu rời khỏi Mây, tiến lại gần cho đến khi thầy Phi có thể mở vòng tay ôm trọn lấy nó. Miu nhắm nghiền mắt.
Chính Mây cũng ngạc nhiên về cách tiếp cận trẻ con của thầy Phi. Hành động từ anh, đúng là tạo cảm giác gần gũi, an toàn. Giống như... một người cha.
***
Mây đến công ty trễ. Vào phòng gặp sếp, cô bị mắng cho một trận về tội nghỉ làm liên tiếp năm ngày. Cô xin lỗi, nói dối này nọ, xem như trừ vào số ngày nghỉ phép trong năm. Do nhân viên ít, công ty lại không dễ tuyển người, nếu không chắc cô cũng bị cho thôi việc rồi. Trở về phòng làm việc, Mây gặp các đồng nghiệp. Ai nấy đều hỏi han. Cô chỉ cười nói vài câu, cũng chẳng dám bảo mình nhịn đói với ý định tự tử. Cô cũng không tiết lộ cho họ biết, mình vừa nhận nuôi hai đứa con của Phong. Hiện tại tâm trạng chưa nguôi ngoai, cô không muốn phải nói gì cả..
Chiều, Mây tan việc trễ hơn dự tính. Sếp giao thêm bảng số liệu trong lúc cô định ra về. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã đến giờ đón nhóc Hào và bé Miu, cô sốt ruột nhưng chỉ biết cố gắng làm thật nhanh. Xoay sở một lúc, vậy mà cũng hai tiếng sau mới hoàn thành, rồi cô lật đật chạy ra trạm xe buýt. Mây vừa lên xe thì mưa cái ào.
Ngôi trường yên ắng chìm trong màn mưa xối xả. Các lớp học vắng hoe, học sinh đều đã về hết. Mây thấy nhóc Hào ngồi lặng lẽ ở dãy ghế ngay hành lang vắng vẻ. Thằng bé cứ giương mắt nhìn đăm đăm sân trường bị bao phủ bởi trận mưa tối trời tối đất, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến đến gần thì mới sực tỉnh và quay qua.
Mây lo lắng hỏi Hào đợi có lâu không. Thằng bé lắc đầu, chỉ đứng yên chẳng phản ứng gì trước những cái vuốt tóc đầy sốt sắng từ mẹ. Nó nghe cô liên tục nói xin lỗi và giải thích lí do cho sự đến trễ này.
Hào nói mình hiểu, rồi giục Mây đi đón Miu. Cô nắm tay thằng bé, cùng rời khỏi trường. Trên xe buýt, cô cứ nhìn Hào, trong khi nó lại hướng mắt ra ngoài cửa kính xe mờ đục vì mưa giăng. Hào đối với Mây, có một khoảng cách không sao đến gần được.
Mây và nhóc Hào bất ngờ chạm mặt thầy Phi khi đang đi trên lối hành lang dẫn đến phòng học của Miu. Nhận ra anh chàng giáo viên chủ nhiệm trẻ, cô liền cúi chào. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi là cô đã nghe anh hỏi trước, thật lãnh đạm:
“Chị có biết mình đã đến rất trễ so với giờ tan học không?”
“Xin lỗi, vì có việc đột xuất nên tôi mới đến trễ như vậy.”
“Chị đi theo tôi.”
Thầy Phi đột ngột cắt ngang, kèm theo cái quay lưng lạnh nhạt. Tuy khó hiểu nhưng Mây cũng cùng Hào đi theo. Cả ba bước ra ngoài dãy hành lang dẫn đến sân sau trường. Nơi đây có đủ các trò chơi dành cho bọn trẻ: cầu tuột, xích đu, bập bênh…
Hai mẹ con Mây dừng chân khi thầy Phi xoay lưng lại, chỉ tay ra chỗ cầu tuột. Mây kinh ngạc khi nhận ra bóng dáng nhỏ bé của Miu ẩn hiện dưới hàng ngàn giọt nước lạnh giá. Con bé đứng yên lặng, mắt hướng về phía cổng trường, tay trái ôm mèo bông còn tay phải giữ chặt chiếc dù màu xanh khá lớn so với thân mình. Đôi ủng của nó bị nước mưa bắn lên, tạo thành những điểm loang lổ đen xì. Chốc chốc, Miu run lên vì lạnh, như thể đã đứng dưới mưa chờ đợi rất lâu.
“Tôi đã bảo Miu chờ cô trong lớp học nhưng con bé không chịu.” Thầy Phi hạ giọng, “nó nói rằng, nếu mình bỏ đi thì mẹ sẽ không thể tìm thấy.”
Bất động vài giây, Mây liền cầm dù, nắm tay Hào rồi chạy hối hả đến chỗ Miu.
Gương mặt phúng phính buồn bã trở nên rạng rỡ khi Miu thấy mẹ cùng anh trai xuất hiện.
Buông dù, con bé sà vào lòng Mây, vòng tay nhỏ xíu ôm chặt lấy cổ cô. Mây cảm giác, Miu vừa trút đi sự nặng nề trong tâm hồn nhỏ bé mà tìm về sự bình yên.
“Sao con lại đứng dưới mưa?” Mây hỏi con gái.
Miu tựa cằm lên vai Mây, hàng mi cúp rụp buồn bã, trả lời thật nhỏ:
“Con chờ mẹ Mây đến đón.”
“Con có thể chờ mẹ ở trong lớp học mà.”
“Buổi sáng, mẹ dặn con khi tan học phải đứng yên ở đây và chờ mẹ. Nếu con chờ ở nơi khác thì mẹ nhất định sẽ không thấy con đâu.”
Ban nãy, Mây đã bất động khi nghe thầy Phi thuật lại câu nói này. Cô vẫn chưa hiểu rõ suy nghĩ của con bé khi bảo thế. Chỉ có điều, cô nhận ra ẩn chứa trong đó là một nỗi đau thơ dại chẳng thể xóa được.
“Ba Phong từng bảo, nếu con ngồi yên và chờ đợi, là đã giúp ba thật nhiều rồi.” Tiếng Miu lạc đi trong mưa, “con luôn vâng lời vì biết ba sẽ tìm thấy con. Nhưng có một lần con đã quên mất và mải đuổi theo con mèo. Rồi ngày hôm đó, ba không trở về nữa. Là lỗi tại Miu không chịu ngồi yên, để ba không tìm thấy.”
Âm thanh nức nở khe khẽ của Miu như bóp nghẹt trái tim Mây. Tưởng chừng như hơi thở và mọi nhịp đập đều đã ngừng lại. Miu đang nhớ về cái ngày Phong ra đi, để lại hai đứa con côi cút. Con bé ngây thơ nghĩ rằng, chỉ vì nó quên mất lời dặn mà anh không quay về nữa, mãi mãi để lạc mất mình. Mắt Mây cay xè.
Đứng bên cạnh, Hào chớp mắt, cố giữ giọt lệ qua hàng mi cong dài, để đừng trào ra ngoài. 11 tuổi, thằng bé hiểu vì sao ba không quay lại. Chẳng phải lỗi tại em gái nó ham chơi, mà vì cái chết đã mang ba về Thiên đường.
Siết chặt cơ thể mỏng manh đang nằm trong lòng mình, Mây lắc đầu, nghẹn giọng:
“Không phải tại Miu đâu, lỗi là do ba Phong đi lạc, quên mất đường về với con.”
“Con chờ mãi nhưng không thấy mẹ Mây đến. Con sợ lắm, sợ mẹ chẳng cần con nữa. Con sẽ vâng lời, sẽ đứng yên và chờ đợi nên mẹ đừng bỏ con đi giống ba Phong nha...” Miu bật khóc.
Đưa đôi mắt nhòe nhoẹt nước nhìn màn mưa buốt giá, Mây gật đầu liên tục:
“Mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi! Mẹ hứa sẽ không bao giờ đón con trễ nữa! Mẹ hứa!”
Mây không ngừng nói xin lỗi và để bé Miu thổn thức trên vai mình. Nhóc Hào cũng ôm lấy em gái, áp gương mặt đẫm nước lên tấm lưng gầy đó. Hai anh em thấy lòng như được sưởi ấm dù mưa vẫn lạnh.
Trong lúc Hào lau nước mưa cho Miu, thầy Phi nhìn người mẹ trẻ thật nghiêm túc:
“Xin chị cẩn thận với những lời nói dành cho con nhỏ. Đôi khi chúng ta khiến chúng trở nên sợ một cách khó lường. Có nhiều đứa trẻ rất coi trọng lời hứa từ ba mẹ. Trong khi người lớn chúng ta lại quên mất việc giữ lời hứa với con cái.”
Mây buồn bã, biết bản thân có lỗi nên chỉ im lặng, gật khẽ. Thầy Phi thở mạnh, lại quay lưng hờ hững. Trước khi rời đi, anh còn nói vọng lại với cô:
“Hãy là một người mẹ tốt hơn.”
Dõi theo bóng dáng cao gầy lặng lẽ đó, Mây bất giác nhận ra tính cách của một người cha hiển hiện trong con người anh chàng thầy giáo kì lạ này.